Tối nay vẫn còn cảnh quay đêm, lúc này Thư Minh Yên vẫn còn ở đoàn phim.
Diễn viên vẫn còn đang quay, lúc này không có chuyện của Thư Minh Yên, cô ngồi trong sân nhỏ ở bên ngoài đại điện.
Trần Phùng Mẫn gửi cho cô một bản hợp đồng ký kết kịch bản 《Chiêu Bình Truyện》, bảo cô đọc xong không có vấn đề thì ký tên gửi cho cô ấy.
Đối với một số vấn đề trong kịch bản, Trần Phùng Mẫn lại bày tỏ chút quan điểm của mình: [ Tôi đã thảo luận với một vài nhà biên kịch một chút. Cốt truyện của cô rất tốt, tuyến tình cảm của nữ chính cũng chỉ là phần phụ, hầu như không có. Nếu như có thể, tốt nhất là đem chuyện tình yêu cài cắm tinh tế một chút, cũng làm cho nhân vật Chiêu Bình này có nhiều tầng lớp hơn, cô thấy thế nào? ]
Câu chuyện tình yêu quả thực Thư Minh Yên chỉ viết một đoạn ngắn trong kịch bản, sách viết về tình yêu cô xem không ít, nhưng lúc vận dụng vào viết thì không thuận lợi lắm.
Cô nghĩ ngợi, trả lời Trần Phùng Mẫn: [ Được, vậy để tôi nghĩ xem nên thêm vào thế nào. ]
Trần Phùng Mẫn: [ Em không cần quá áp lực đâu, kịch này chị vẫn coi trọng, hợp đồng chúng ta vẫn ký như thường, chỉ cần em tăng thêm một ít cảnh nam nữ chính ở chung. ]
Thư Minh Yên: [ Ừm, em sẽ thử sửa lại. ]
Cuộc trò chuyện với Trần Phùng Mẫn kết thúc, Thư Minh Yên đưa tay túm tóc, đối với việc thay đổi tình tiết kịch bản vừa mờ mịt vừa sầu não.
Sau một hồi rối rắm, cô tìm Wechat của Mộ Dữu: [ Tuyến tình cảm trong kịch bản của tớ không được thông qua, bị trả lại sửa. Giang hồ cứu nguy! ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Tuyến tình cảm? Cậu tìm chú nhỏ của tớ chăm chỉ yêu đương, tự mình trải nghiệm không phải tốt hơn sao? ]
Thư Minh Yên: [ Chị em, nước xa không cứu được lửa gần, hai người chúng tớ nói trò chuyện thì có thể trò chuyện hay sao? ]
Thư Minh Yên: [ Tớ cảm thấy tuyến tình cảm trong truyện tranh của cậu rất hay, cậu cho tớ ý kiến đi. ]
Thư Minh Yên: [ trước đây tớ cũng có tìm cảm giác ở các bộ phim tình cảm, tớ luôn cảm thấy Chiêu Bình là một nữ anh hùng trong lòng chỉ có thiên hạ, tình yêu của cô ấy không giống với tình yêu thông thường của con gái, viết không tốt sẽ làm hỏng nhân vật, cho nên rất khó xuống tay. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Nữ anh hùng thì cũng có mặt đáng yêu của cô ấy chứ. Ví dụ không hiểu tình yêu, thì sẽ có một nam chính tri kỷ, thương tiếc lẫn nhau. Hai người cùng chung chí hướng, trên chiến trường luôn phối hợp ăn ý nhất, đều nguyện lòng xả thân đi cứu đối phương. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác của đối phương, người kia sẽ lập tức hiểu được. Nữ chính cho rằng cô và nam chính là sống chết có nhau, bạn tri kỷ của nhau, nhưng trong con mắt thánh thần của khán giả sẽ thấy: Mẹ ơi, đây là tình yêu đó! ]
Thư Minh Yên chống má suy nghĩ ý kiến của Mộ Dữu, nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó.
Điện thoại đột nhiên ù ù rung lên, kéo suy nghĩ của Thư Minh Yên về thực tại.
Cô nhìn điện thoại, nhận được một lời mời gọi video, ghi chú “MYC”.
Thư Minh Yên giật mình, theo bản năng nhìn quanh bốn phía.
Bây giờ cô đang ở đoàn phim, sao dám mở cuộc gọi video với Mộ Du Trầm.
Cô ấn nút chuyển sang gọi thoại, đứng dậy đi đến chỗ không người, đè nén âm thanh hỏi: “Alo? Em vẫn còn đang ở Kinh Đô Điện Ảnh, không tiện gọi video, anh có chuyện gì không?”
Mộ Du Trầm dựa vào sofa trong phòng, vốn còn đang vì lời nói của dì Dung mà có rất nhiều vấn đề muốn chất vấn cô.
Đột nhiên nghe thấy giọng nói của cô, một chút không vui trong đáy lòng lập tức tan biến.
Anh vẫn không nói chuyện, bên kia lại lên tiếng: “Mộ Du Trầm, anh còn ở đó không?”
Giọng cô lúc kêu tên anh, âm thanh bị đè xuống cực thấp, dường như là dùng hơi thở để nói chuyện, lén lén lút lút, cứ như sợ người bên cạnh nghe thấy.
Hơi thở kia tiến vào tai anh, cổ họng Mộ Du Trầm cũng ngứa ngáy theo.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Làm việc khuya như vậy?”
“Ừm, cảnh quay đêm gần đây tương đối nhiều, nhưng mà sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.” – Thư Minh Yên liếc nhìn về hướng đang quay phim, tiếp tục hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Bà Mộ, anh không có chuyện thì không thể gọi điện cho em?”
ở bên này Thư Minh Yên bỗng dưng im lặng.
Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế sofa, tưởng tượng giờ phút này cô đang ngơ ngác, lại không có cách nào phản bác lại anh, khóe miệng nhếch lên.
Lúc mở miệng nói chuyện, anh còn mang theo vẻ uy nghiêm như trước, giọng điệu không được xen vào: “Không phải em nói với ông cụ, chúng ta mỗi tối đều gọi video? Con người anh không giỏi nói dối, mỗi tối em kết thúc công việc, trở về khách sạn nhớ gọi video cho anh.”
Thư Minh Yên: “?”
Mộ Du Trầm: “Bắt đầu từ hôm nay đi, lát nữa về khách sạn thì gọi anh, dù muộn thế nào.”
Không cho Thư Minh Yên cơ hội từ chối, Mộ Du Trầm ấn nút đỏ, ngắt cuộc gọi.
Thư Minh Yên đứng trong bóng râm tối tăm ở đoàn phim, điện thoại đưa lên dán bên tai, có chút gió thổi loạn.
Hôm nay lúc ăn cơm tối, cô theo thói quen gọi video cho ông cụ Mộ.
Lúc trò chuyện, ông cụ nhắc đến Mộ Du Trầm, hỏi hai người sau khi đăng ký kết hôn không ở cùng nhau, ở bên ngoài như thế nào.
Thư Minh Yên chột dạ, đương nhiên không thể nào nói hai người không liên lạc, chỉ có thể căng da đầu mà nói dối mỗi tối hai người đều gọi video.
Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị Mộ Du Trầm biết được, buổi tối anh về nhà lớn ở sao?
Đã lâu không nghe thấy tin tức liên quan đến Mộ Du Trầm, đột nhiên tối nay anh gọi đến, Thư Minh Yên có một loại cảm giác xa lạ đã lâu không gặp anh rồi.
Anh đột nhiên nói mỗi tối đều phải gọi video, Thư Minh Yên ngẫm lại thấy không thích nghi được, cô với Mộ Du Trầm gọi video, hai người nói cái gì đây?
Hay là anh chỉ đơn thuần không hiểu cô chỉ bịa chuyện với ông cụ thôi?
Hay là, anh muốn trong lúc hai người ở hai nơi cũng chăm sóc cuộc hôn nhân này, duy trì tình nghĩa vợ chồng?
Thư Minh Yên âm thầm phun ra một ngụm khí độc.
Vốn dĩ cô còn nghĩ, chỉ cần lúc gặp mặt phối hợp với nhau một chút là được rồi.
Vì cuộc điện thoại này, trong khoảng thời gian tiếp theo, cho đến khi buổi quay hôm nay kết thúc, trong lòng Thư Minh Yên không yên chút nào.
Kết thúc công việc về khách sạn, Thư Minh Yên đi tắm trước, lúc đi ra định lên giường, do dự hai giây, cô đổi sang ngồi xuống ghế trước bàn máy tính, rề rề rà rà tìm Wechat của Mộ Du Trầm.
Làm công tác tư tưởng một lúc, cô mới bấm video gọi đi.
Trước khi đối phương kịp bắt máy, cô vội vàng vơ lấy chiếc gương bên cạnh, nhìn mình trong gương có vấn đề gì không, mới yên tâm đặt xuống.
Mộ Du Trầm nghe máy, gương mặt người đàn ông sắc bén, thâm sâu xuất hiện bên trong màn hình.
Anh mặc đồ ở nhà, nhìn khung cảnh xung quanh, hình như anh đang trong thư phòng lầu hai nhà lớn.
Cả hai không ai nói câu nào, khung cảnh trì trệ trong khoảng nửa phút.
Sau cùng, Thư Minh Yên chủ động trước, cô ngoan ngoãn nở nụ cười: “Chào buổi tối!”
Cô còn đưa tay phải lên, nhiệt tình vẫy vẫy trước ống kính.
Mộ Du Trầm vẫn không nói chuyện, im lặng nhìn cô.
Nếu như không phải thấy anh chớp mắt, Thư Minh Yên còn nghĩ mạng chỗ anh có vấn đề.
Không biết qua bao lâu, Mộ Du Trầm đột nhiên nói: “Quầng thâm mắt của em đậm như vậy, gần đây không nghỉ ngơi tốt sao?”
Nụ cười Thư Minh Yên đóng băng, nhìn mình trên màn hình, có chút kinh ngạc, anh nhìn thấy trong video sao.
“Gần đây cảnh quay đêm khá nhiều, nhưng mà vẫn ổn, bình thường công việc của em cũng không bận như vậy, buổi trưa có thời gian cũng sẽ nghỉ trưa một lát.”
Mộ Du Trầm: “Nghỉ hè thời tiết nóng nực, chăm sóc tốt bản thân.”
Thư Minh Yên đã bắt đầu căng thẳng, cô biết gọi điện thoại cho Mộ Du Trầm sẽ khá hồi hộp, hai người vốn không có đề tài chung gì để nói.
Cô cố gắng nói chút gì đó, nhưng trong đầu trống rỗng
Mộ Du Trầm đột nhiên nói: “Mộ Tri Diễn bị ba nó xém vào nhà xưởng rèn luyện rồi, chơi bời mấy năm, để cậu ta đi từ thấp lên cao, rèn luyện từ từ tính cách sẽ tốt hơn.”
Nhìn thấy biểu cảm có chút kinh ngạc của Thư Minh Yên, anh nói: “Diễn biến tiếp theo của chuyện này, em nên biết một chút.”
Thư Minh Yên gật đầu, theo câu chuyện của anh hỏi: “Vậy cô gái mang thai kia? Xử lý thế nào?”
Mộ Du Trầm: “Kết quả xét nghiệm là giả, cô ta muốn mượn chuyện này để gả cho Mộ Tri Diễn, sau đó bị Hàng Lệ Cẩm nhìn ra được, đã thừa nhận rồi.”
“Giả?” – Thư Minh Yên có chút ngạc nhiên.
Mộ Du Trầm: “Hàng Lệ Cầm nói như vậy, cụ thể không biết, chuyện nhà họ anh không muốn nhúng tay vào.”
Thư Minh Yên ngẫm nghĩ cũng đúng, dù sao cũng không phải chuyện liên quan đến anh.
Cho dù mang thai thật, Hàng Lệ Cầm bỏ ra một số tiền để giải quyết thì đó cũng là chuyện riêng của nhà bác cả.
Mộ Du Trầm là người đứng đầu nhà họ Mộ, chuyện kinh doanh của Tập đoàn Mộ Thị anh đã đủ bận, không phải chuyện gà bay chó sủa gì trong nhà anh cũng quản hết được.
Tóm lại, người phụ nữ kia không gả cho Mộ Tri Diễn mới là chuyện đúng đắn, có mẹ chồng và ông chồng như vậy, cuộc sống sau này sẽ rất bất hạnh.
Chuyện của cô và Mộ Tri Diễn mới trôi qua không bao lâu, hôm nay nhắc đến, đột nhiên Thư Minh Yên sinh ra cảm giác cảnh còn người mất.
Sau này, cô và Mộ Tri Diễn sẽ không còn bất kỳ sự dây dưa nào nữa.
Nhưng cô và Mộ Du Trầm, từ lúc này có hàng ngàn vạn mối liên kết.
Có lúc chợt nghĩ lại, trong lòng cảm thấy thật kỳ diệu.
“Nông Nông.” – Mộ Du Trầm gọi cô một tiếng, suy nghĩ của cô bị kéo trở về, ngẩng đầu lên.
Người đàn ông tựa lên lưng ghế, đưa mắt nhìn cô: “Sao gần đây em không ấn thích vận động trên Wechat của anh?”
Bị anh nhắc, Thư Minh Yên nhớ ra, khoảng thời gian ngắn trước kia vì cố gắng làm tốt mối quan hệ với Mộ Du Trầm, cô liên tục ấn like cho anh vài lần.
Sau khi kết hôn, dần dần cô không làm nữa.
Mộ Du Trầm đột nhiên hỏi vấn đề này, không phải đoán được lúc đầu cô ấn thích cho anh là có ý đồ chứ?
Cô ấy úng nói một câu, ánh mắt nhìn lung tung bốn phía, không dám nhìn anh: “Gần đây công việc của em…bận.”
Trên màn hình điện thoại, khi cô cúi đầu không thấy đối phương, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, đáy mắt hiện lên một nụ cười trêu chọc.
Lúc anh nhìn cô, giọng nói dịu dàng hiếm có: “Công việc bận đến giờ này, chắc em cũng mệt, ngủ sớm đi.”
Thư Minh Yên như trút được gánh nặng, nở nụ cười ngoan ngoãn: “Vậy cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Kết thúc cuộc gợi, cả người Thư Minh Yên thả lỏng, chạy tới nằm thẳng trên giường.
Bận rộn đến bây giờ, cô nhớ chiếc giường này lâu lắm rồi, cuối cùng bây giờ có thể hưởng thụ nó một trăm phần trăm.
Cảm thấy điện thoại rung lên, cô nghi ngờ mở ra, phát hiện Mộ Du Trầm ấn thích vận động của cô trên Wechat.
Thư Minh Yên không dám tin nằm sấp trên giường, ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trái xoan tinh xảo của cô, đôi măt hiện lên tia kinh ngạc.
Cô không nghĩ tới Mộ Du Trầm cũng sẽ làm loại chuyện như vậy, kiểu đại gia như anh không phải cảm thấy rất nhàm chán sao?
Nhưng mà Mộ Du Trầm ấn thích, lại làm trong lòng Thư Minh Yên có loại cảm xúc vui vẻ khó hiểu.
Gần đây cô chạy tới chạy lui trong đoàn phim, số bước đã hơn mười ngàn rồi.
Cô tìm thấy số bước vận động của Mộ Du Trầm, ấn lên trái tim nhỏ nhỏ màu xám một cái, trong lòng lẩm bẩm: “Có qua có lại, cũng thắp cho anh ấy một trái tim nhỏ nhỏ.”
Đây cũng coi như trong thời gian hai người hai nơi, cô vì cuộc hôn nhân của hai người mà bỏ ra một phần sức lực bé nhỏ.
Nhìn thấy trái tim màu đỏ kia, khóe miệng Thư Minh Yên giương lên, hài lòng bỏ điện thoại xuống.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô ngáp một cái, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Đêm nay Thư Minh Yên ngủ rất ngon, thẳng đến khi trời sáng, cô mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ có Mộ Du Trầm, còn có căn nhà của cô ở huyện Mía, Mộ Du Trầm hôn cô, còn nói chuyện giữa vợ chồng có thể làm không chỉ có một nụ hôn.
Sau đó, hai người đến chiếc giường đơn một mét hai trong phòng ngủ, cô bị Mộ Du Trầm đè lên, giọng nói lưu luyến của đối phương vang lên: “Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, không sập giường đâu.”
Người đàn ông đẹp trai, hai tròng mắt đen u tối thanh tĩnh như giếng sâu, bên trong có hai đốm lửa nho nhỏ, phản chiếu gương mặt trắng nõn của cô.
Ngón tay lạnh lẽ nắm lấy cằm cô, đôi môi gợi cảm kia từ từ hướng về phía cô.
Một tiếng gõ cửa dồn dập, Thư Minh Yên giật mình, mở mắt.
Tỉnh mộng, Thư Minh Yên phát hiện cô đang ở khách sạn của đoàn phim, mang nỗi hận nhìn chằm chằm lên trần nhà, có chút mất mát.
Sắp hôn được rồi, cô sắp sửa nhìn thấy cơ ngực của Mộ Du Trầm, vậy mà bị đánh thức.
Không đúng, trong giấc mơ sao cô có chút trông đợi vậy nhỉ?
Thư Minh Yên bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, rề rà, từ trên giường ngồi dậy, áp lòng bàn tay lên mặt, hai má nóng lên.
Cô vội vàng vỗ vài cái, dẹp những ý nghĩ loạn cào cào trong đầu.
Tiếng đập cửa vẫn vang lên: “Minh Yên, Minh Yên, em dậy chưa?”
Là tiếng của Mộng Vi.
Thư Minh Yên lảo đảo xỏ dép đi mở cửa, giọng nói còn ngái ngủ: “Sao sớm vậy, báo thức của em còn chưa kêu.”
Mộng Vi đứng bên ngoài, thấy cô mở cửa liền chen vào: “Đạo diễn Quách mới nói với chị, hôm nay diễn viên đóng Tây Thi sẽ vào đoàn, em không muốn biết Tây Thi mà đạo diễn Quách chọn lựa kỹ càng trông thế nào sao?”
Thư Minh Yên bây giờ không có hứng thú, mí mắt sụp xuống, trông tin thần có vẻ không tốt: “Dù sao cũng là người hiện đại diễn, cũng đâu phải Tây Thi thật.”
Mộng Vi đánh giá cô một hồi, ánh mắt lộ ra chút mập mờ: “Mới sáng sớm, mặt em sao đỏ vậy, mộng xuân hả?”
Lại vươn ngón trỏ lên chọc lên gương mặt ngái ngủ của Thư Minh Yên, nóng hổi, còn là rất nóng.
“Không có nha, chị đừng có nói bậy, em bị chị làm tỉnh cơn mộng đẹp đó, cho nên cáu.” – Thư Minh Yên đẩy tay cô ấy ra, không xua đi được khung cảnh trong mơ, sợ Mộng Vi phát hiện nhiều chi tiết hơn, cô vội vội vàng vàng vào phòng tắm: “Chị đợi một lát, em đi rửa mặt.”
Đóng cửa phòng tắm lại, cô đứng trước bồn rửa tay, dùng hai tay vốc nước lạnh lên mặt, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.
Trên trán với má cô còn vương giọt nước trong suốt, mặt mày thanh tú, hai má hồng hào còn chưa tan hết.
Từ khi tới thành phố Đồng, cô với Mộ Du Trầm không liên lạc một tuần, mấy ngày qua căn bản là cô đều không nhớ tới anh.
Nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, tối qua sau cuộc điện thoại, sáng nay cô lại mơ thấy giấc mơ như vậy.
Chắc chắn là sau khi đăng ký kết hôn, Mộ Du Trầm luôn nói phải làm hết nghĩa vụ vợ chồng, nhưng đã hai đêm anh chẳng làm gì cả.
Nhưng thỉnh thoảng lại quấy rầy cuộc sống của cô, nhắc nhở cô hai người đã là vợ chồng, cho nên mới khiến cô sau làm việc lao lực quá độ, có suy nghĩ loạn cào cào trong mơ.
Thư Minh Yên cảm thấy mình giống như khuôn mặt kia của Mộ Du Trầm, cũng như thân hình hoàn hảo ngay cả khi mặc quần áo, vẫn nổi lên ý nghĩ xấu xa.
Trời ạ, sao cô dám chứ!
Quan hệ hôn nhân đúng là một thứ tốt, nếu là trước kia, một ngón tay cô cũng không dám có suy nghĩ với Mộ Du Trầm, bây giờ gan lại lớn thế này.
Thư Minh Yên vội vàng vốc nước lạnh lên mặt mình vài lần, vỗ vỗ vào gáy để bản thân tỉnh táo lại.
-------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Du Trầm: Khéo thật, kiểu mơ này đêm nào anh cũng mơ, hơn nữa còn mơ nhiều hơn cô ấy.
Tác giả ăn dưa: cho nên mỗi ngày anh có lén dì Dung giặt quần áo không?
Mộ Du Trầm: Chuyện này bà có thể biết à???
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗