CHƯƠNG 32: CÁI ANH MUỐN, LÀ CÔ THẬT LÒNG THÍCH ANH
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 32
Sau

Thư Minh Yên kinh ngạc một hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng: “Anh…”

Mộ Du Trầm buông cô ra, hay tay bưng gò má cô, dưới ánh đèn, đồng tử đen nhánh thấm đẫm tình cảm dịu dàng, lại xen lẫn tự trách khôn nguôi: “Lúc đó bên ngoài quá rối ren, anh sợ em xảy ra chuyện, nhất thời nói chuyện không suy nghĩ, xin lỗi, anh không cố ý. Thuốc đêm đó em mua, anh đã dùng hết, có điều ngại mặt mũi nên vẫn chưa từng nói xin lỗi một cách đàng hoàng với em. Nông Nông, thật sự xin lỗi em.”

Thư Minh Yên nhìn anh, mũi chua xót, hốc mắt giăng đầy tơ đỏ.

Đây chỉ là chuyện nhỏ, mối quan hệ giữa bọn họ vốn không có khoảng cách sâu sắc như vậy, nếu như lúc đó anh bằng lòng dỗ dành cô hai câu, cô sẽ không canh cánh bao nhiêu năm như vậy.

Thật ra, mấy năm nay cái Thư Minh Yên để ý chẳng qua chính là anh không nhắc lại chuyện đêm đó.

Anh điềm nhiên như không, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Cô luôn tự an ủi chính mình, anh chỉ vô ý, chỉ vì quá lo lắng cho cô nên anh mới tức giận như vậy.

Anh lại bận như thế, mọi thứ đều phải gánh trên vai, ngay cả ngủ gật anh cũng không thể ngủ ngon, không để ý đến tâm trạng của cô cũng là rất bình thường.

Nhưng tự an ủi chính mình là một chuyện, nghe chính miệng anh nói ra là một chuyện, đó là hai chuyện khác nhau.

Cô có thể tìm cho anh một trăm lý do, nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn có một giọng nói, nói với cô: “Mọi thứ là cô nghĩ quá nhiều, Mộ Du Trầm chỉ đơn giản cảm thấy chuyện của anh không đến phiên cô quan tâm, không chừng còn cảm thấy cô nhiều chuyện xen vào, chạy loạn bên ngoài làm ảnh hưởng đến anh.”

Thư Minh Yên không nói chuyện, cánh môi Mộ Du Trầm mấp máy, đáy mắt hiện lên một tia tự giễu, giọng nói luống cuống: “Bây giờ xin lỗi, có phải đã quá muộn hay không?”

Thư Minh Yên vẫn trầm mặc như cũ.

Tim Mộ Du Trầm rơi xuống từng chút từng chút, có chút bất lực, lại càng hối hận nhiều hơn, hận không thể quay lại một lần nữa, bù đắp tất cả những sai lầm của anh.

Anh làm ra chuyện tổn thương cô như vậy, làm sao có thể trông mong cô sẽ dễ dàng tha thứ cho anh, Mộ Du Trầm bây giờ mới ngẫm lại, cũng cảm thấy hành vi lúc đó của mình không đáng tha thứ.

Rõ ràng cô quan tâm anh, lại bị anh mắng mỏ, lúc đó cô đau lòng biết mấy.

Mộ Du Trầm cảm thấy, bản thân thật sự là một tên khốn nạn!

Đôi mỏng của người đàn ông khẽ run, hốc mắt có một chút tơ đỏ, khàn giọng hỏi cô: “Nông Nông, xin lỗi, anh phải làm gì mới có thể bù đắp cho em…..”

Thư Minh Yên lẳng lặng nhìn anh một lúc, lắc đầu nhẹ nhẹ: “Không cần đù đắp.”

Trong giây lát, khóe môi cô nở nụ cười, nghiêm túc nói với anh: “Cho dù là khi nào, chỉ cần em chờ được anh nói những lời này, em sẽ không giận nữa. Ban đầu em cũng không giận, em chỉ muốn nghe đích thân anh nói không phải anh cố ý.”

Cô sẽ không vì một lần trách mắng của Mộ Du Trầm mà phủ nhận hết tất thảy những việc anh đối tốt với cô.

Thư Minh Yên vẫn nhớ, những năm đầu lúc mới đến nhà họ Mộ, là Mộ Du Trầm chăm sóc cô, nuông chiều cô.

Buổi tối cô nằm mơ thấy ác mộng, anh sẽ ở bên giường kể chuyện cho cô, đợi cô ngủ say mới rời di. Lúc nhỏ cô đổ bệnh, luôn là Mộ Du Trầm mang cô đi bệnh viện, bất kể ngày đêm đều chăm sóc cô.

Cô thi được điểm cao, Mộ Du Trầm sẽ vui như cô, rất tự hào xoa đầu cô nói: “Minh Yên của anh giỏi nhất.”

Sự chăm sóc và đồng hành của anh đã lấp đầy những bất lực và khoảng trống vì mất đi người thân của cô.

Chuyện đêm hôm đó, Thư Minh Yên không trách anh, chỉ cảm thấy khó chịu, cô hy vọng sau đó anh sẽ giải thích với cô, dỗ dành cô.

Nhưng anh bận rộn như thế, cũng không hề để ý tới.

Cô vốn cho rằng, cả đời này không thể được nghe anh giải thích về chuyện đêm đó.

Thư Minh Yên liếm môi, mí mắt trĩu xuống, lông mi cong và dày rũ xuống, cũng chủ động nhận sai: “Em biết là em làm sai trước, năm đó tuổi còn nhỏ, không nên không nghe lời anh, chạy ra ngoài làm anh lo lắng. Khoảng thời gian đó bên ngoài tiểu khu luôn có người gây rối, em hiểu sự lo lắng của anh, nhưng mà em nghĩ dù sao em cũng không phải họ Mộ, bọn họ sẽ không làm gì em.”

Cô càng như thế, Mộ Du Trầm càng đau lòng.

“Ngốc nghếch.” – Bụng ngón tay Mộ Du Trầm vuốt ve da thịt trên gò má cô: “Từ ngày anh đưa em về từ trấn nhỏ, em chính là người của nhà họ Mộ. Nhà anh cả anh hai đã tách riêng từ sớm, bọn họ anh lo không nổi, dưới mí mắt anh những người còn lại của nhà họ Mộ, một người cũng không thể xảy ra chuyện, bao gồm cả em.”

“Nông Nông, trước giờ anh chưa từng xem em là người ngoài, trước đây không có, bây giờ em là vợ anh, là người thân của anh, biết không?”

Ánh mắt anh chân thành mà tha thiết, Thư Minh Yên không tránh khỏi xúc động, đáy mắt xinh đẹp rưng rưng.

Mộ Du Trầm lau khóe mắt ướt nước của cô: “Nhưng dù thế nào thì lúc trước anh cũng không nên nổi giận với em như vậy. Anh bảo đảm, sau này cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không hung dữ với em nữa, em tha thứ cho anh, được không?”

Vướng mắc của cô được hóa giải hoàn toàn, cô nhìn anh, ngoan ngoãn dịu dàng như trước đây, nhưng so với lúc trước còn chân thành hơn: “Được.”

Mộ Du Trầm hôn nước mắt trên khóe mắt cô, bình phẩm: “Ừm? Hình như ngòn ngọt.”

Thư Minh Yên bị anh hôn còn đang xấu hổ, nghe anh nói trong chớp mắt kinh ngạc, phản bác: “Không thể nào, nước mặt rõ ràng là mặn.”

“Phải không” – trong mắt anh hiện lên tia trêu chọc thành công, nâng mặt cô lên: “Vậy em cũng thử đi.”

Anh cúi người xuống, chuẩn xác phủ lên môi cô.

Lúc này Thư Minh Yên mới giật mình nhận ra, anh cố ý gạt cô.

Anh hôn rất dịu dàng, cùng cô triền miên, giống như cố ý lấy lòng, Thư Minh Yên dần dần thất thần, nhón chân ôm cổ anh, nhắm mắt hôn đáp lại anh.

Lần đầu tiên cô hôn lại anh, tuy là vụng về không có kinh nghiệm, lại làm cho Mộ Du Trầm được chiều mà sinh lo, ôm chặt người vào lòng, nụ hôn càng mãnh liệt.

**

Ba giờ sáng, mọi âm thanh yên ắng.

Thư Minh Yên đã ngủ say từ lâu, Mộ Du Trầm lại không ngủ được.

Sợ làm ồn đến cô, anh đi đến khu vườn trên không ở tầng cao nhất.

Nửa đêm gió gào thét bên tai, Mộ Du Trầm dừng lại trước lan can, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đã châm lửa.

Anh không hút, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa.

Ngày hè bảy năm trước, có thể nói là những ngày ảm đạm nhất trong cuộc đời anh, tất cả chật vật và nhục nhã anh đều trải qua trong khoảng thời gian này.

Mấy năm nay anh luôn không muốn nhớ lại.

Khoảng thời gian đó, anh nóng lòng muốn kéo đầu tư vào dự án Đảo Hạc Liên, nghe nói nhà họ Liễu đúng lúc có một khoản tiền đang tìm dự án để đầu tư.

Anh cho rằng đã có hy vọng, mấy ngày liền đi tìm Liễu Tổng bàn bạc dự án.

Nhưng lúc đó không có ai muốn đầu tư vào Đảo Hạc Liên.

Mặc dù Mộ Du Trầm nói tất cả rủi ro nhà họ Mộ sẽ gánh, ông ta sẽ không có tổn thất gì, đối phương vẫn cẩn thận, không đồng ý đầu tư.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, đó là một mớ hỗn độn, một cái động không đáy.

Lần thứ sáu bị Liễu Tổng từ chối, Mộ Du Trầm cầm bảng kế hoạch đi từ công ty của Liểu Tổng ra, một mảng mờ mịt.

Có một chiếc xe dừng trước cửa, vài nam sinh xuống xe.

Đi đầu là con trai út của Liễu Tổng – Liễu Nguyên Châu, anh ta cùng tuổi với Mộ Du Trầm, hai người học cùng trường cấp hai, nhưng không phải người cùng đường, không chơi cùng nhau.

Liễu Nguyên Châu cắn điếu thuốc, chào hỏi anh: “Mộ Du Trầm, lại đến cầu xin ba tôi sao? Vì để chị cậu không liên hôn, cậu tốn sức nhỉ. Làm sao giữ lại mặt mũi bây giờ đây, ba tôi lại từ chối cậu à?”

Mộ Du Trầm lười đếm xỉa đến anh ta, nhấc chân bước đi.

Liễu Nguyên Châu đằng sau đột nhiên lên tiếng: “Cậu muốn ba tôi đầu tư cho cậu, cậu tìm tôi này, tôi giúp cậu khuyên ba tôi.”

Bước chân Mộ Du Trầm dừng lại, quay đầu.

Liễu Nguyên Châu dựa vào cửa xe: “Tôi nghĩ giúp cậu một cách, cậu không muốn để chị mình đi liên hôn, không phải nhà cậu có nuôi một cô nhóc tên Thư Minh Yên sao, dù sao cũng không phải nhà họ Mộ các cậu, chịu ơn nuôi dưỡng của nhà các cậu bao nhiêu năm như vậy cũng nên hy sinh một chút. Cậu đưa cô ta đến nhà tôi, tôi nuôi thay cậu. Rồi tôi lập tức nói giúp vài lời dự án này của cậu, thấy thế nào?”

Liễu Nguyên Châu không có ý tốt, sắc mặt Mộ Du Trầm trầm xuống, đường cong hàm căng lên.

Liễu Nguyên Châu bị anh nhìn chằm chằm rất mất tự nhiên: “Cậu trừng tôi làm gì, dưới gầm trời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, cậu không nỡ để chị mình đi liên hôn, thì đưa con nhóc không có quan hệ gì với nhà họ Mộ cho tôi, tôi còn có thể giúp Tập đoàn Mộ thị các người vượt qua nguy cơ. Cuộc buôn bán này cậu lại chẳng lỗ. Mộ Du Trầm, chúng ta là bạn học cũ, tôi rất biết nghĩ cho cậu đấy.”

Mộ Du Trầm dùng sức nắm chặt tay, xấp giấy dày cộp bị anh nắm đến biến dạng, mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Cố nén xúc động đánh chết tên súc sinh này, giọng Mộ Du Trầm lạnh đến dọa người: “Biết cô ấy mấy tuổi không?”

Liễu Nguyên Châu bị sự hung hăng đột ngột của anh dọa sợ, hai chân bất giác run rẩy.

Mấy anh em đứng bên cạnh đang nhìn, anh ta cũng không thể lộ vẻ sợ hãi, đáy lòng tự cổ vũ cho chính mình.

Nhà họ Mộ đã nghèo thành cái dạng gì, Mộ Du Trầm dựa vào cái gì mà vênh váo với anh ta.

Liễu Nguyên Châu ưỡn ngực, vẫn như cũ: “Đúng là hơi nhỏ, tôi chơi hai năm không phải sẽ lớn hơn sao?”

Máu huyết trên người Mộ Du Trầm dâng cao, dùng sức vung nắm đấm lên mặt anh ta.

Liễu Nguyên Châu không hề đề phòng, bị đánh đến mặt nghiêng sang một bên, đầu óc choáng váng, sao bay đầy đầu

Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại, Mộ Du Trầm đã túm cổ áo anh ta đánh thêm vài cú nữa.

Mang theo tức giận mãnh liệt, nâng đầu gối, dùng sức thụi vào bụng anh ta, Liễu Nguyên Châu đau đớn khom lưng, mặt mày trắng toát.

Mấy anh em bên cạnh anh ta xông tới, đánh nhau với Mộ Du Trầm.

Hôm đó, Mộ Du Trầm như phát điên, cho dù là ai xông tới anh cũng không hề nương tay.

Anh hung hăng không cần mạng, một mình chấp bốn, còn đánh cho đối phương hoảng sợ.

Trước khi đi, Mộ Du Trầm nhặt bảng kế hoạch rải rác dưới đất lên, bị thương khắp người.

Lúc nhìn về phía Liễu Nguyên Châu, ánh mắt tàn nhẫn như Tu La đến từ địa ngục, mỗi chữ lạnh băng cảnh cáo: “Cô ấy là người của nhà họ Mộ tao, mày dám đụng đến cô ấy một sợi tóc, tao không để yên cho mày đâu.”

Thư Minh Yên được nhà họ Mộ nuôi tương đối kín tiếng, Liễu Nguyên Châu có thể biết được tên cô, chứng tỏ anh ta thật sự để mắt đến cô.

Nhà họ Mộ gặp nạn, anh ta còn muốn giẫm thêm hai cái, Liễu Nguyên Châu lại là tên cầm thú, chuyện gì cũng có thể làm được.

Mộ Du Trầm càng nghĩ càng lo lắng, mau chóng trở về nhà.

Về đến nhà lớn, nhìn thấy Thư Minh Yên bình yên vô sự đợi ở nhà, rốt cuộc anh mới buông lỏng được.

Nhưng lúc anh về phòng thay quần áo lại phát hiện không thấy bóng dáng Thư Minh Yên đâu, đến gõ cửa phòng cô cũng không có động tĩnh.

Trong nháy mắt, Mộ Du Trầm hoảng loạn, lời nói của Liễu Nguyên Châu văng vẳng bên tai, đầu ngón tay Mộ Du Trầm run rẩy không khống chế được.

Anh mặc kệ mọi thứ muốn lao đi tìm cô, lại nhìn thấy Thư Minh Yên đang cầm đồ chạy từ bên ngoài vào.

Lúc đó trời đã tối đen, cục diện nhà họ Mộ như vậy mà cô còn dám một mình chạy ra ngoài.

Mộ Du Trầm cảm thấy từng cơn sợ hãi, lửa giận bị đè nén hồi lâu trong lồng manh nha dâng trào.

Tối hôm đó, anh mắng cô không thương tiếc.

Anh chưa từng lo lắng cho cô gái nhỏ như vậy, dặn dò cô bao nhiêu lần, bảo cô đừng ra ngoài, nhưng cô coi lời anh như gió thổi bên tai.

Cô không biết bên ngoài có người đang ngấp nghé cô, lúc nào ra ngoài cũng có thể gặp nguy hiểm sao.

Trong lòng anh ngoài sợ hãi, còn có tức giận trước nay chưa từng có.

Anh vứt thuốc cô mua, nói với cô những lời tuyệt tình nghiêm khắc. Lúc ấy mục đích duy nhất của Mộ Du Trầm chỉ muốn cô nhớ rõ sai lầm đêm nay, về sau trời sập xuống cũng không được phép ra ngoài một mình.

Sau đó nghĩ lại, Mộ Du Trầm biết lời anh nói nặng nề, lúc cô rời đi trông rất đau khổ.

Nhưng anh nghĩ, cô vẫn còn nhỏ, trẻ con ở độ tuổi này hẳn là không cất giấu tâm tư gì đâu, qua một thời gian ngắn có lẽ sẽ quên.

Cho nên anh mua bánh ngọt, xem như thay đổi một cách khác dỗ dành cô.

Lúc nhận bánh, Thư Minh Yên cũng nở nụ cười ngọt ngào, Mộ Du Trầm thật sự thấy cô không để trong lòng.

Đến khi chị anh vẫn phải đi liên hôn, vì để chị ấy có thể có tiếng nói ở nhà chồng hơn chút, Mộ Du Trầm kiên trì phát triển dự án Đảo Hạc Liên, rồi nhìn trúng giới giải trí, một lòng một dạ chỉnh đốn lại Tập đoàn Mộ Thị.

Cứ cách ba đến năm ngày anh lại đi công tác một lần, mấy năm đó, số lần về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đến khi Tập đoàn Mộ Thị ổn định, lúc anh quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Thư Minh Yên không còn thân thiết với anh nữa.

Cô vẫn tôn trọng anh như cũ, anh nói gì cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng không còn cảm giác thân thiết như trước nữa, cô cũng không còn chủ động dán tới trước mặt anh.

Anh cho rằng mình bận công việc, lơ là cô, luôn muốn tìm lúc nào đó trò chuyện với cô.

Vẫn chưa tìm được cơ hội, thì ba năm trước ông cụ đột nhiên có ý tưởng muốn tác hợp cho Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn, nói rằng tương lai hai đứa kết hôn, Minh Yên sẽ thành cháu dâu của nhà họ Mộ

Cùng lúc đó, Mộ Du Trầm mới giật mình phát phát giác, thì ra cô gái nhỏ ngày ngày dính lấy anh đã lớn như vậy rồi.

Cô đã sắp mười chín, còn ý thức anh vẫn dừng lại lúc cô còn bé, hoàn toàn không chú ý đến sự trưởng thành những năm qua của cô.

Trên bàn cơm hôm đó, ông cụ nhắc đến chuyện để Thư Minh Yên gả cho Mộ Tri Diễn.

Thư Minh Yên mím môi, xấu hổ cúi đầu, nói cô đều nghe theo ông. Mộ Tri Diễn ân cần gắp thức ăn cho Thư Minh Yên, ông cụ vui không khép miệng.

Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh, cả quá trình cô chưa nhìn anh lần nào, lần đầu tiên trong căn nhà này, anh biến thành người ngoài cuộc.

Trước kia lúc nhận được thư tình ở trường học, cô còn hỏi anh phải làm thế nào bây giờ, giờ đây anh bảo sao cô nghe vậy, tích chữ như vàng.

Lúc cô đối diện với Mộ Tri Diễn, hình như thoải mái hơn.

Khoảnh khắc đó, Mộ Du Trầm cảm thấy sự mất mát trước nay chưa từng có.

Anh không ngờ được mình ở bên ngoài bôn ba mấy năm nay, nhà họ Mộ càng lúc càng tốt lên, cuối cùng đổi lại được kết quả như vậy.

Ông cụ còn quay đầu hỏi anh: “Du Trầm, con làm chú nhỏ, sao không nói lời nào. Hứa hôn Minh Yên cho Tri Diễn, ở lại nhà chúng ta, con thấy thế nào?”

Mộ Du Trầm buồn bực không sao hiểu nổi, anh nhìn Thư Minh Yên một cái, điềm nhiên như không khẽ nhếch môi: “Hai đứa đồng ý là được, hỏi con làm gì.”

Ông cụ không hài lòng lắc đầu: “Con cũng cũng trả lời có lệ quá đấy, cả ngày làm việc bên ngoài, chuyện gì trong nhà cũng không lo.”

Không lâu sau, anh mua một căn nhà ở khu căn hộ Ngự Minh, dọn ra ngoài sống, không còn muốn tìm thời gian trò chuyện với cô nữa.

Mối quan hệ giữa cô và Mộ Tri Diễn tốt như vậy, có người vây quanh cô, cô hẳn là không cần anh từ lâu.

Như vậy cũng tốt, bọn họ tuổi tác tương đương, càng có nhiều chủ đề chung hơn.

Cô đã trưởng thành, đến tuổi tránh hiềm nghi.

Cô gái nhỏ suy nghĩ tinh tế, cùng với phụ huynh nghiêm khắc như anh vốn không có gì để nói.

Mãi đến Tết Nguyên Đán năm ngoái, anh đi công tác về đến nhà, trên bàn ăn ông cụ hihi haha nói, đợi sau khi cô tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ cho Minh Yên và Tri Diễn.

Mộ Du Trầm vẫn như ngày ngày thường, không nói chuyện, không tỏ thái độ.

Sau khi ăn cơm, đột nhiên Mộ Dữu tìm anh, oán giận với anh: “Chú nhỏ, sao ông nội luôn lo lắng hôn nhân của Minh Yên và anh Tri Diễn vậy, chú lớn hơn hai người họ, chuyện hôn nhân còn chưa quyết định. Thật ra, con thấy chú với Minh Yên xứng đôi hơn, nếu ông nội muốn giữ Minh yên ở lại nhà họ Mộ cũng có thể gả Minh Yên cho chú mà không cần phải kết hôn với anh Tri Diễn.”

Thư Minh Yên gả cho anh.

Đó là lần đầu tiên Mộ Du Trầm nghe được cách nói này, cảm thấy có chút hoang đường, anh trách mắng Mộ Dữu, nói Thư Minh Yên và Mộ Dữu ở trong lòng anh là như nhau, không cho phép cô nói năng bậy bạ.

Mộ Dữu bị uy nghiêm của anh dọa sợ, muốn nói lại thôi, sau cái gì cũng không nói, xoay người rời đi.

Mộ Du Trầm vốn không để ý chuyện này, nhưng lời của Mộ Dữu đêm đó làm anh như trúng độc.

Nửa đêm nằm mơ, lần đầu tiên anh sinh ra ý niệm kỳ quái này, vì sao Thư Minh Yên đồng ý gả cho Mộ Tri Diễn, mà không suy xét đến anh.

Rõ ràng những năm đầu đến nhà nhà họ Mộ, người thân thiết với cô nhất là anh mà.

Sau này anh nghĩ, có thể những năm này trên thương trường đã lâu, đối xử với người khác quá mức nghiêm khắc, như đeo một lớp mặt nạ làm cô sợ không dám đến gần như trước.

Mộ Tri Diễn đối với cô mà nói, mới cùng trang lứa, bình đẳng chung sống.

Nhưng có một số suy nghĩ một khi đã bén rể, sẽ tùy ý phát triển trong đầu.

Anh cũng không biết bản thân làm sao, từ đó về sau, mỗi khi về nhà, nhìn thấy Mộ Tri Diễn cũng ở đó, cùng với Thư Minh Yên nói cười vây quanh ông cụ, anh sẽ chua xót khó chịu.

Có lúc hai người có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, cô cũng cung cung kính kính đối xử với anh, ứng phó hai câu liền rời đi.

Mộ Du Trầm phát hiện, cô không thích ở một mình với anh.

Chắc là cô đã có người thích nên mới đối xử với anh như vậy. Chắc cô thích Mộ Tri Diễn bằng không sao lại có thể đồng ý gả cho nó.

Nếu đã như vậy, anh cũng không chủ động tiếp cận cô nữa.

Anh đem tất cả tâm tư đặt lên công việc, số lần về nhà cũng ngày càng ít đi.

Anh nghĩ chỉ cần không nhìn thấy cô là được.

Tuy nhiên, tình cảm giống như mầm cây đã đâm chồi.

Khi đêm khuya thanh vắng, anh không khống chế được cảm xúc mà nhớ đến cô.

Thậm chí anh còn bắt đầu thấy Mộ Tri Diễn gai mắt, biết được những chuyện thối nát bên ngoài của anh ta, anh càng thấy tức giận.

Người anh nâng niu trong lòng chọn anh ta, lại bị anh ta đối xử như vậy.

Một năm qua, thỉnh thoảng anh luôn có một ý nghĩ mãnh liệt: thằng nhóc kia không xứng, anh muốn cướp cô trở về.

Nhưng mỗi lần trông thấy thái độ xa cách e dè của cô, anh lại lùi bước.

Những chuyện bên ngoài của Mộ Tri Diễn cô không biết gì sao, chắc chắn cô biết nhưng vẫn bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân này, vẫn như cũ hòa thuận với Mộ Tri Diễn trước mặt ông cụ.

Cô yêu Mộ Tri Diễn như vậy.

. . . . .

Khi đó, Mộ Du Trầm nào có ngờ, mọi chuyện lại có thể phát triển thành cục diện như hôm nay.

Thư Minh Yên thế mà lại gả cho anh.

Tối hôm cô chủ động tìm anh, là sự thoải mái hiếm hoi trong những năm gần đây của anh, anh chỉ cảm thấy đó là chuyện vui mừng từ trên trời rơi xuống.

Bây giờ nhớ lại, Mộ Du Trầm mới hiểu được tình cảnh mấy năm nay của Thư Minh Yên.

Cô không thích Mộ Tri Diễn lại không dám làm trái ý ông cụ.

Nếu dựa theo mức độ ỷ lại của Thư Minh Yên đối với anh, chắc là cô sẽ đi tìm anh, nói với anh.

Nhưng năm đó anh mắng cô rất dữ dội, sau chuyện đó không những anh không nói chuyện với cô mà còn bận rộn công việc mà bỏ qua cô.

Mấy năm nay, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn lạnh lẽo như đêm xảy ra tranh cãi đó, cô nào dám lại gần anh nữa.

Cả nhà họ Mộ, chỉ còn Mộ Dữu là người cô có thể nói chuyện.

Mộ Du Trầm rốt cuộc cũng hiểu được, hôm đó tại sao Mộ Dữu đột nhiên lại nói những lời đó với anh.

Ẩn sau những lời đó, rõ ràng ám chỉ Thư Minh Yên không muốn gả.

Nhưng anh bị cái vỏ bên ngoài che mắt, cái gì cũng không biết.

Anh đưa cô từ trấn nhỏ về, nói sẽ mãi mãi che chở cô. Anh luôn cẩn thận, cố gắng tạo cho cô cảm giác an toàn, sợ cô sẽ có cảm giác ăn nhờ ở đậu.

Anh mang cô về, không phải để cô chịu tủi thân ở nhà họ Mộ.

Ai ngờ đâu đến cuối cùng, vẫn xảy ra sơ suất to lớn.

Những năm nay vì làm cho ông cụ vui vẻ, ở trước mặt Hàng Lệ Cầm và Mộ Tri Diễn nhân nhượng chiều chuộng, không biết cô làm sao mà trải qua.

Nếu như lúc ấy anh quan tâm cô hơn một chút, có thể cô sẽ không cần như vậy.

Cổ họng Mộ Du Trầm căng chặt, đau đớn muốn chết.

Gió trên trời thổi càng ngày càng mạnh, khói thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy hơn phân nửa.

Ngón tay anh khẽ gảy, tàn thuốc rơi xuống đất.

Đứng thêm một lúc, anh dụi tắt thuốc, đi xuống lầu.

Về đến phòng, Mộ Du Trầm đóng cửa rất nhẹ nhàng.

Không bật đèn, ánh sáng trong phòng mờ mịt, người trên giường đang ngủ say.

Mộ Du Trầm xốc chăn trên giường, dựa lưng vào thành giường sau lưng.

Dưới màn đêm, Mộ Du Trầm nhìn hình bóng người bên cạnh mình.

Dáng ngủ của cô còn ngoan hơn bình thường, tư thế ngủ cũng ngoan ngoãn.

Lòng Mộ Du Trầm chùng xuống một mảnh mềm mại, dịu dàng sờ tóc cô.

Chắc là cảm thấy ngứa, cô hừ hừ hai tiếng, xoay người quay lưng lại với anh.

Mộ Du Trầm cong cong khóe môi, bỗng nhiên cảm thấy thoải mái.

Thuở thiếu niên anh đã trải qua quá nhiều ngang trái, năm tháng đằng đẵng anh mang trách nhiệm nặng nề tiến về phía trước, chỉ cảm thấy đời người vô vị.

Bây giờ nhìn lại, ông trời chung quy cũng coi như không đối xử quá tệ với anh.

Cô gái anh muốn, đang nằm bên cạnh anh. Tuy là có thể cô vẫn chưa thích anh, nhưng ngày dài tháng rộng, sẽ tốt lên thôi.

Sau này anh sẽ suy nghĩ cho cô nhiều hơn, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ mở lòng vì anh.

Từ khoảnh khắc đồng ý đăng ký kết hôn với Thư Minh Yên, anh không có suy nghĩ sẽ vô tri vô giác sống một đời với cô.

Cái anh muốn chính là cô thật lòng thích anh.

Anh muốn cả con người cô, cũng muốn trái tim cô.

Suy tư một lát, Mộ Du Trầm lại quơ lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Doãn Mặc: [ Ngủ chưa? ]

Đối phương không trả lời.

Doãn Mặc hẳn là không có thói quen tắt điện thoại hoặc tắt tiếng khi ngủ.

Trong khi đang suy nghĩ, anh tiếp tục gửi tin nhắn.

Mộ Du Trầm: [ 1 ]

Mộ Du Trầm: [ 2 ]

Mộ Du Trầm: [ 3 ]

……

Mộ Du Trầm: [ 57 ]

Doãn Mặc: [ Có bệnh hả? ]

Mộ Du Trầm: [ Tỉnh rồi à? ]

Mộ Du Trầm: [ Dậy nói chuyện. ]

Doãn Mặc: [ Có gì thì nhắn lại, mai sáng trả lời. ]

Mộ Du Trầm: [ Không có chuyện gì, đơn giản là ngủ không được thôi. ]

Doãn Mặc: [ Ngủ không được đừng tìm tôi. ]

Mộ Du Trầm: [ Anh vừa là anh em, vừa là con rể tôi, đương nhiên tôi phải tìm anh. ]

Doãn Mặc: [ ? ]

Mộ Du Trầm: [ Gõ sai, cháu rể. ]

Mộ Du Trầm: [ Đều như nhau, đừng so đo quá nhiều. ]

Doãn Mặc: [ . . . . . . ]

Mộ Du Trầm: [ Thật ra tôi tìm cậu đúng là có chuyện. ]

Mộ Du Trầm: [ Trước kia Trái Bưởi Nhỏ nói với tôi, hai người bên nhau là do anh sống chết quấn lấy nó. Hai người cách nhau bảy tuổi, anh là một tên đàn ông già, đến cùng làm sao theo đuổi được nó vậy? ]

Mộ Du Trầm: [ Anh kể chi tiết tôi nghe, đúng lúc tôi ngủ không được, coi như là nghe kể chuyện trước khi ngủ. ]

[ Doãn Mặc: Nói nhảm nửa ngày, đây mới là trọng điểm? ]

Mộ Du Trầm: [ ? ]

Doãn Mặc: [ Nửa đêm canh ba, anh lôi tôi dậy, còn muốn tôi dạy anh theo đuổi người ta? ]

Doãn Mặc: [ Với cái thái độ này của anh, anh cảm thấy tôi có dạy anh không? ]

Mộ Du Trầm: [ Thái độ của tôi thì sao? ]

Doãn Mặc: [ Ngủ đi chú nhỏ của tôi ơi, trong mơ gì cũng có. ]

Mộ Du Trầm: “. . . . . ”

Trước
Chương 32
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 141
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...