Xe của Mộ Du Trầm đang đậu dưới tòa nhà ký túc xá nữ.
Trước khi anh đến đã gửi tin nhắn cho Thư Minh Yên, nhưng cô vẫn không trả lời, sau khi đến ký túc xá anh mới gọi điện cho cô, kết quả một hồi lâu cô mới nghe máy.
Mộ Du Trầm nghe thấy tiếng ồn trong điện thoại, rõ ràng cô không ở trong ký túc xá. Một lúc sau, anh mới nghe thấy giọng cô gái ngọt ngào vang lên: “Alo?”
Cảm thấy âm thanh xung quanh ồn ào, Mộ Du Trầm hỏi: “Em không ở trong ký túc xá sao?”
“Ừm.” – giọng cô rất ngoan, nghe vào tai khiến lòng người ta mềm nhũn.
“Vậy em đang ở đâu?” – bất giác Mộ Du Trầm cũng dịu dàng theo, trong giọng nói lộ ra một một chút trầm ấm dễ chịu.
“Đang ăn cơm á.”
“Ăn cơm ở đâu?”
“Tiệm cơm nè.”
“Tiệm cơm nào?”
“Mùi vị ngon lắm.”
“. . . . . . .”
Mộ Du Trầm nghe một hồi phát hiện có gì đó không đúng, có một chút giống với trạng thái của cô sau khi uống say ở bữa tiệc lúc nhà họ Lục.
Phát hiện này làm Mộ Du Trầm nhíu mày trong vô thức, giọng nói mang theo sự qua tâm: “Nông Nông, em say rồi sao?”
“Ừm, uống một ít bia.”
“Đi cùng với ai?”
Trong tiệm thịt dê nướng, Thư Minh Yên cầm điện thoại, nhìn xung quanh, ngoan ngoãn trả lời: “Trang Gia Nghiên với Thường Tuyết. Hai người họ uống rất nhiều, em chỉ uống có hai lon, hơi choáng váng.”
Đột nhiên Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên bị điểm danh quay mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng làm động tác nuốt nước bọt, ai cũng chột dạ.
Cũng trong lúc này, trong điện thoại không biết đã nói cái gì, Thư Minh Yên ngoan ngoãn nói “được”, dời điện thoại khỏi tai, đưa qua: “Anh ấy muốn nói chuyện với các cậu.”
Trang Gia Nghiên hoảng sợ nhìn điện thoại Thư Minh Yên đang đưa qua, không thể tin được, dùng khẩu hình hỏi cô: “Nói chuyện với bọn tớ?”
Mộ Du Trầm muốn tội sao?
Cô ấy nhìn Thường Tuyết cầu cứu, Thường Tuyết còn rén hơn cô ấy, ngón tay run rẩy, không dám nghe.
Thư Minh Yên giơ điện thoại nửa ngày mà không ai thèm, cô thu lại: “Bạn cùng phòng của em không muốn nói chuyện với anh.”
Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên: “! ! !”
Trang Gia Nghiên nhĩ đến mấy câu trả lời của Thư Minh Yên khi nãy, đoán Mộ Du Trầm muốn biết hiện tại Thư Minh Yên đang ở đâu.
nghĩ ngợi một lúc, mới lấy hết can đảm nghe máy: “Mộ tiên sinh, xin chào, chúng tôi đang quán thịt dê nướng trên phố ăn vặt của trường học.”
Trong điện thoại truyền đến giọng nói lịch sự của Mộ Du Trầm: “Cám ơn, phiền các cô chăm sóc cô ấy một chút, bây giờ tôi qua đó.”
“…..Vâng.”
Kết thúc cuộc gọi, Trang Gia Nghiên trả điện thoại lại cho Thư Minh Yên, từ từ mới phản xạ kịp mình vừa mới nghe điện thoại của Mộ Du Trầm, cô ấy thấy chân mình hơi nhũn ra.
Trang Gia Nghiên đặt mông về lại chỗ của mình, cầm nửa lon bia lên bàn lên uống thêm một hớp lớn.
Chưa đến mười phút, một chút xe trông đắt tiền dừng lại trước cửa quán thịt dê nướng.
Đoán Mộ Du Trầm đã tới, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết mỗi người một bên đỡ cánh tay của Thư Minh Yên, dìu cô đi ra.
Người đàn ông mặc âu phục giày da từ ghế sau bước xuống, có lẽ vừa từ công ty về, cà vạt vẫn còn được thắt tinh xảo trên cổ. Dưới màn đêm, gương mặt anh tuấn trong trẻo, khí thế sắc bén, lại lộ ra uy nghiêm.
Thư Minh Yên đã say quắc cần câu, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết khiếp sợ từ tận đáy lòng nhưng vẫn kiên trì chào hỏi.
Mộ Du Trầm đưa tay đón Thư Minh Yên, cô theo quán tính dựa vào lòng ngực anh, cánh tay tự nhiên vòng qua eo anh, ánh mắt cô mơ mơ màng màng nhưng rất bịn rịn lưu luyến: “Sao anh ở đây?”
Nhìn cô gái như mèo con trong lòng, đáy lòng Mộ Du Trầm thở dài, ôm lấy cô: “Anh đến đón em.”
Trang Gia Nghiên đưa túi xách của Thư Minh Yên cho tài xế, lại áy náy nói nói với Mộ Du Trầm: “Mộ tiên sinh, xin lỗi, trước kia chúng tôi ăn cơm đều uống trái cây, bây giờ sắp sửa tốt nghiệp cho nền đây là lần đầu tụ tập uống bia, không nghĩ đến Minh Yên lại dễ xỉn thế này.”
Mộ Du Trầm không nói gì, dịu dàng khoác áo khoác ngoài lên cho Thư Minh Yên, xoay người dìu cô ngồi vào ghế sau.
Quay đầu phát hiện hai cô nữ sinh này cũng có mùi bia, dù sao cũng là bạn cùng phòng với Thư Minh Yên, nửa đêm con gái uống bia không an toàn, Mộ Du Trầm dừng một lúc, nói: “Lên xe đi, đưa hai cô về ký túc xá.”
Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên không ngờ còn có đãi ngộ này, nhất thời không tin nổi, sững sờ tại chỗ.
Tài xế đã mở cửa xe bên ghế phó lái, Thường Tuyết phản ứng lại trước, ngồi vào ghế phụ. Sau cùng chỉ còn lại Trang Gia Nghiên, chỉ có thể chen chúc ngồi vào ghế sau cùng với Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm.
Ghế sau rất rộng rãi, không gian vốn cũng không hề chật chội, Thư Minh Yên lại dính sát vào Mộ Du Trầm. Từ khi ngồi vào xe, Trang Gia Nghiên liền cảm thấy có áp lực vô hình đè nén. Tư thế ngồi của học sinh tiểu học, không dám nhìn liếc mắt lung tung, không dám nhìn lung tung, đến thở cũng chậm đi vài nhịp.
Trên đường về trường, Thư Minh Yên dựa đầu vào vai Mộ Du Trầm, cô được ng đàn ông ôm siết vào lòng. Chiếc cằm nhọn của cô hơi nâng lên, lắc cái đầu nặng trịch của mình, chớp mắt nhìn người đàn ông: “Chú nhỏ.”
Mộ Du Trầm rũ mí mắt, ánh mắt sâu lắng nhìn cô, đôi môi anh đào của cô gái khẽ mở, ngây người một hồi lâu, mới mở miệng nói chuyện: “Sao chú lại trở nên có nhiều đầu nữa rồi.”
Mộ Du Trầm: “. . . . . .”
Cô đang ngửa cổ nhìn Mộ Du Trầm, cô dứt khoát đứng lên ngồi lên đùi anh, dính người ôm lấy cổ anh, trong khoảnh khắc hai gương mặt kề sát nhau, trong hơi thở của cô tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt.
Mộ Du Trầm bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, trong thoáng chốc mặt anh đông cứng, kề bên tai cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: “Ngoan chút nào, bạn cùng phòng của em còn ở đây.”
Kết quả là lời anh nói, Thư Minh Yên chẳng nghe lọt tai được chữ nào, chỉ nhìn sườn mặt lưu loát của người đàn ông, bỗng dưng cô dán môi qua, hôn chụt một phát lên má anh.
Bên trong xe yên tĩnh, nụ hôn làm vang lên một âm thanh rất nhỏ, cao vút và trong trẻo.
Sống lưng Mộ Du Trầm cứng đờ, trong xe không bật đèn, nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối, trên gò má lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp của cô, yết hầu khẽ lăn, vành tai nổi lên một tầng màu đỏ nhạt.
Trang Gia Nghiên ngồi bên cạnh nghẹn họng,suýt chút không còn tin vào mắt và tai của mình.
Lúc cái nhìn Mộ Du Trầm nhìn sang, cô ấy liều mạng quay đầu ra cửa sổ, làm như đang say mê ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, dáng vẻ cái gì cũng không thấy, ngay cả cơ thể cũng quay nghiêng đi, hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân: phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe!
Điện thoại trong túi rung lên, Trang Gia Nghiên cầm lên, nhìn thấy tin nhắn riêng của Thường Tuyết: [ Khụ khụ, người cậu còn ở đây không? ]
Trang Gia Nghiên: [ Sắp mất rồi. ]
Trang Gia Nghiên: [ Cái con bé này, Minh Yên uống say cũng chủ động quá! ]
Trang Gia Nghiên: [ Nếu không phải sợ đắc tội với Mộ Du Trầm, tớ phải lấy điện thoại quay lại, ngày mai sau khi tỉnh rượu là hiện trường thế giới sụp đổ của cậu ấy. ]
Thường Tuyết: [ Hahahaha, hay là chúng ta nhắc cô liên lạc với sao Hỏa đi? ]
Trang Gia Nghiên: [ Bây giờ tớ cảm thấy, lúc trước ship Mộ Du Trầm và Diêu Di Tình có chút khờ dại. CP chân chính lúc này đang ở bên cạnh, mẹ ơi, đập vào mặt con đi, ngọt quá! ]
Trang Gia Nghiên: [ Tớ vừa phát hiện Mộ Du Trầm sau khi bị hôn lỗ tai đã đỏ lên rồi, có phải anh ấy cũng không thể ngờ vợ minh lại chủ động như vậy trước mặt bạn cùng phòng không? Trực tiếp chỉnh anh ấy đần luôn, hahaha, cười chết tớ. ]
Phố ăn vặt cách trường học không xa, không lâu sau, xe đã dừng lại trước cửa ký túc xá nữ.
Trang Gia Nghiên cất điện thoại, tạm biệt Mộ Du Trầm, cùng xuống xe với Thường Tuyết, đúng lúc đụng phải Chu Hoán Lệ và bạn cùng phòng của cô từ bên trong đi ra.
Chu Hoán Lệ liếc mắt nhìn chiếc xe đó một cái, phát hiện thế mà lại là Bentley, hơn nữa biển số xe còn là biển số trùng!
từ cách ăn mặc ngày thường của hai người họ có thể cho thấy điều kiện gia đình bình thường, sao có thể ngồi lên Bentley biển số trùng chứ?
Chu Hoán Lệ không dám tin liếc nhìn Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết.
Bentley chạy về hướng xa xa, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết khoác tay nhau đi vào ký túc xá, thấy Chu Hoán Lệ hai người không hẹn mà cùng nhau quăng ra ánh mắt khinh thường.
Trang Gia Nghiên đắc ý nhếch môi, vờ như đang nói chuyện phiếm với Thường Tuyết, cố tình nói: “Ơi, người nhà Thư Minh Yên nhiệt tình quá, dặn tài xế đưa bọn mình về trường, lần đầu tiên tớ được ngồi trên chiếc xe xa hoa này. Nhân vật to lớn nào mới có thể sở hữu chiếc xe thế này chứ?”
Thường Tuyết ăn ý tiếp lời: “Chiếc xe này á, biển số xe còn quý hơn chiếc xe nữa kìa, tất nhiên là nhân tài trên đỉnh kim tự tháp mới có thể xứng với nó. Gia đình giàu có tầm tầm, coi như có thể mua được Bentley đi thì cũng chả thế lấy được biến số như vậy.”
Nhà Chu Hoán Lệ có một cái công ty, từ trước đến nay luôn khoe khoang trong trường mình là một bạch phú mỹ. Cô ta biết ngày thường quần áo Thư Minh Yên mặc đều không hề rẻ, nhưng cô ta luôn cho rằng Thư Minh Yên không tốt hơn cô ta.
Về gia cảnh, là mặt mà cô ta tốt hơn Thư Minh Yên rất nhiều.
Cho đến hôm nay Chu Hoán Lệ mới biết, gia thế Thư Minh Yên lại tốt đến thế, trong lòng Chu Hoán Lệ rất không chấp nhận nỗi.
Cô ta cũng không biết từ khi nào trong lòng cô ta bắt đầu có sự so sánh với Thư Minh Yên.
Có lẽ do lần nào cô ta cũng trông thấy trong ánh mắt Tô Nguyên Trạch khi nhìn Thư Minh Yên đều tràn đầy ái mộ.
Người cô ta thích nhưng không có được, nhưng hết lần này đến lần khác Thư Minh Yên đều coi rẻ, không để Tô Nguyên Trạch vào mắt.
Đến bây giờ Chu Hoán Lệ vẫn nhớ, tối hôm đó Tô Nguyện Trạch tỏ tình với Thư Minh Yên bị cô ta từ chối, trông Tô Nguyên Trạch cô đơn biết bao, Thư Minh Yên lại quay người bỏ đi, ngay từ đầu đã không muốn ở lại thêm một giây.
Năm hai tnt đã xuất đạo, rất nổi tiếng, trong bộ 《 Quan Sơn Nguyệt 》 anh ta thủ vai Tứ Hoàng Tử, là CP với Vân Oán. Sau khi cô ta biết được đã dày công nghiên cứu kịch bản, cực khổ biết bao mới có thể giành được vai Vân Oán mới có thể đóng chung với Tô Nguyên Trạch.
Kết quả Thư Minh Yên lại là biên kịch của đoàn làm phim.
Tô Nguyên Trạch là sinh viên xuất sắc của Khoa Diễn xuất, anh ta xuất sắc như vậy thế mà Thư Minh Yên lại từ chối anh ta, chắc chắn là vì hai người không cùng một khoa, nên không hiểu biết anh ta.
Nếu như sau khi tiếp xúc trong đoàn làm phim, Thư Minh Yên phát hiện cái tốt của Tô Nguyên Trạch, cũng thích Tô Nguyên Trạch thì làm sao đây?
Thư Minh Yên có gia thế, có tài có tình, có nhan sắc, nếu như cô ta nhìn trúng Tô Nguyên Trạch, vậy cô ta sẽ chẳng còn cơ hội gì nữa!
Chu Hoán Lệ vừa nghĩ đến chuyện này liền cảm thấy suy sụp.
**
Ở sau xe, Thư Minh Yên ngồi trên đầu gối Mộ Du Trầm, cô đang bị một tay của người đàn ông giữ lấy gáy bá đạo mạnh mẽ mà hôn.
Cô không có bất cứ suy nghĩ gì với Chu Hoán Lệ, thậm chí cũng chẳng có ấn tượng sâu sắc gì với Tô Nguyên Trạch.
Chiếc xe rời khỏi khuôn viên trường đại học, chạy như bay trên đường cái trong khu nội thành.
Cánh môi Thư Minh Yên bị anh mút đến tê dại, thậm chí còn hơi đau, cô giãy giụa đẩy vai Mộ Du Trầm ra, người đàn ông lại không có ý định buông tha cho cô, cạy răng đang cắn chặt của cô mà chiếm đoạt.
Anh hôn thô lô, giống như đang trừng phạt, lại giống như đang giải tỏa nỗi tồn đọng đã lâu. Mãi cho đến khi Thư Minh Yên không chịu nổi, nước mắt lưng tròng, nức nở, Mộ Du Trầm mới rủ lòng thương xót mà buông môi cô ra.
Đèn đường bên ngoài chiếu vào, đôi môi của cô đỏ mọng mê người, trong đôi mắt xinh đẹp kia mờ mịt, nhìn lướt qua trông rất đáng thương. Dáng vẻ càng bị ép buộc càng làm cho người ta muốn bắt nạt.
Hô hấp của Mộ Du Trầm trở lại bình thường, đáy đồng tử tối tăm không rõ, khàn giọng nói: “Bây giờ biết sợ rồi hả, vừa rồi trước mặt bạn cùng phòng của em, sao không biết sợ?”
Thư Minh Yên ngà ngà say rã rời, mờ mờ mịt mịt, đâu nhớ mình trước đó đã làm cái gì.
Tay cô đang nắm cổ áo của Mộ Du Trầm, trong đầu bay bổng phiêu bồng, nghĩ đến gì đó liền nói: “Chiều nay đoàn làm phim 《 Quan Sơn Nguyệt 》 đến trường em thử vai, nhà sản xuất Trần bảo em tham gia chọn vai. Lúc thử vai, nhà sản xuất Trần hỏi hỏi ý kiến của em.”
“Giỏi thế sao?” – Mộ Du Trầm kiềm chế dục vọng, giúp cô chỉnh lại quần áo bị anh kéo lệch.
“Ừ ừ.” – Thư Minh Yên vui vẻ trả lời, lại nghĩ đến chuyện muốn chia sẻ với anh: “Hôm qua em lên hotsearch, fan trên Weibo tăng lên rất nhiều, trên mạng có rất nhiều người thích em.”
Nhắc đến chuyện hotsearch, Mộ Du Trầm nhớ đến một đám người gọi cô là “Vợ ơi.”, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.
Đầu ngón tay nâng cằm cô gái lên, ngón tay vuốt ve đường cong cằm cô, mở miệng dụ dỗ: “Nông Nông, gọi chồng ơi đi.”
Bởi vì tác dụng của rượu, tối hôm nay Thư Minh Yên đặc biệt nghe lời, cũng quên đi sự xấu hổ ngượng ngùng, dễ dàng thỏa mãn nguyện vọng của anh: “Chồng ơi.”
Lần đầu tiên cô thân mật gọi anh là chồng, âm thanh dịu dàng êm tai, nội tâm Mộ Du Trầm vô cùng thỏa mãn, lông mày giãn ra, con người càng trở nên sâu thẳm hơn.
Anh chỉnh lưng ghế ngả ra phía sau, ôm lấy cô gái trong ngực lật lại, hô hấp nặng nề phả lên mặt cô, Mộ Du Trầm nhìn cô thật sâu: “Gọi thêm lần nữa.”
Thư Minh Yên lẳng lặng nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, lông mi run rẩy, ngoan ngoãn mở miệng lần nữa: “Chồng ơi.”
Yết hầu Mộ Du Trầm khẽ nhúc nhích, cúi đầu che lại môi cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗