Thư Minh Yên hơi ấp úng, vội nói : “Không phải, chỉ là mới nghe mọi người nói mấy tin đồn thôi, nói nhà họ Lục là danh gia vọng tộc ở thành phố Đồng, sau đó nhắc đến Cơ Trạch Dương, còn nói anh và anh ta không hợp nhau, nên em thuận miệng hỏi.”
Mộ Du Trầm ở bên kia dường như nhẹ nhõm lại, giọng anh dần dịu lại: “Ừm, anh từ chối làm ăn với cậu ta, xảy ra chút tranh chấp, anh ta là kẻ điên, chuyện gì cũng có thể làm được, nếu như em gặp anh ta thì tránh xa xa ra, đừng dây vào, biết chưa?”
Cô nhớ lại buổi sáng mình đã chọc vào anh ta rồi, Thư Minh Yên cũng không dám nhắc đến, hàm hồ đáp: “Biết rồi.”
Mộ Du Trầm lại nghiêm túc nhấn mạnh lần nữa: “Đừng chỉ đồng ý bằng miệng, phải để lời anh nói trong lòng đấy.”
Thư Minh Yên yếu ớt nói: “Anh yên tâm, sau này tuyệt đối cách xa anh ta.”
Giọng nói của cô vô cùng đáng thương, dáng vẻ bị tủi thân bị anh dạy dỗ.
Mộ Du Trầm thở dài: “Anh sợ cậu ra vì tranh chấp làm ăn mà gây bất loi cho em.”
Thư Minh Yên ngoan ngoãn trả lời: “Ngày thường ngoài lúc ở đoàn phim em chỉ ở khách sạn, không đi đâu hết.”
Mộ Du Trầm: “Ừm.”
Bầu không khí giữa hai người dần dịu lại, lại nhanh chóng rơi vào im lặng.
Thư Minh Yên nắm điện thoại, chủ động tìm đề tài: “Anh đến nhà ăn nhân viên ở công ty ăn cơm sao?”
“Buổi chiều khá bận, ăn ở nhà ăn cho tiện.”
Thư Minh Yên nghĩ nghĩ: “Nếu anh ăn không quen thức ăn của nhân viên, hiện nay có rất nhiều nhà hàng cao cấp có giao hàng có thể bảo thư ký Khâu đặt trước cho anh. Hay là anh gọi điện cho dì Dung, dặn dì ấy nấu cơm ở nhà rồi đưa đến công ty.”
“Hửm?”
Thư Minh Yên bị anh hỏi mà ngớ người một chút: “Lúc nãy anh gửi Wechat cho em không phải nói đồ ăn ở nhà ăn nhân viên không ngon sao? Thực ra nghề nấu đồ ăn đều như vậy, anh xem em cũng ăn như thế.”
Đột nhiên bên kia không lên tiếng, Thư Minh Yên thử alo hai tiếng: “Mộ Du Trầm? Anh còn nghe không?”
“Ừm.” – Cuối cùng anh cũng trả lời một tiếng, giọng nói có chút hoảng hốt, dường như tinh thần đang bốc hơi, lại có một loại mất mát không giải thích được.
“Anh sao vậy?” – Thư Minh Yên hỏi.
Mộ Du Trầm: “Không phải ăn không ngon, anh thấy cũng được.”
“A? Vậy khi nãy em hiểu lầm ý anh rồi.” – Thư Minh Yên đột nhiên thấy quê: “Em còn gửi meme an ủi anh, thật ngu ngốc.”
Cô vỗ gáy mình, mặt đỏ lên, hận không thể đột nhiên nứt ra một kẽ hở để chui xuống.
Trước cửa sổ nhà ăn nhân viên, Mộ Du Trầm đứng thẳng tắp, ánh sáng bên ngoài chiếu lên đường nét lạnh lùng trên gương mặt anh.
Nghe Thư Minh Yên nói, ngón tay đang siết chặt điện thoại của anh thả lỏng, đột nhiên hiểu ra bật cười.
Người đàn ông nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, dịu dàng gọi cô: “Bé mọt sách.”
Thư Minh Yên: “Hả?”
“Anh nhận sự an ủi của em, đi ăn cơm đi, ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, đừng mệt mỏi quá.”
“….Ồ, được.”
**
Buổi tối cảnh quay đã kết thúc, về đến khách sạn đã mười giờ.
Ban ngày vẫn không có cơ hội tìm Bạch Đường trò chuyện, Thư Minh Yên tắm rửa xong đi từ phòng tắm ra, trong đầu nhớ lại chuyện của Bạch Đường và Cơ Trạch Dương.
Theo lời Mộ Du Trầm nói, Cơ Trạch Dương chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, Bạch Đường dây dưa không rõ với anh ta, Thư Minh Yên không yên tâm chút nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đi tìm Bạch Đường để hỏi.
Thư Minh Yên đi qua, gõ cửa phòng Bạch Đường.
Cửa mau chóng được mở ra, Bạch Đường nhìn thấy cô thì sửng sốt hai giây, sau đó nghiêng người để cô vào.
Bạch Đường đang dọn dẹp quần áo, bên cạnh giường có một chiếc vali, trên giường và sofa đều là quần áo chất đống.
Dọn quần áo vương vãi trên sofa một chút, Bạch Đường rót nước cho cô: “Hôm nay chị mới vào đoàn, còn chưa kịp dọn, hơi lộn xộn.”
Thư Minh Yên nhận lấy cốc nước đặt xuống, từ sofa đứng dậy: “Em dọn cùng chị.”
“Không cần.” – Bạch Đường ấn cô trở lại ghế: “Chỉ có mấy bộ quần áo, lát nữa là sẽ xong.”
Điện thoại di động đặt trên bàn trà đột nhiên rung lên, Thư Minh Yên nhìn thấy ghi chú trên đso: “Trạch Dương.”
Bạch Đường giật mình, theo bản năng run rẩy, tay đang cầm ly nước suýt chút không nắm chắc được cái ly.
Thư Minh Yên giúp cô ấy cầm cái ly trên tay, Bạch Đường mới hoàn hồn lại, nhìn điện thoại đang rung trên bàn.
Cô định cầm lên, lại thu tay về, đáy máy ngập tràn sự bất an.
Thư Minh Yên nắm lấy tay cô ấy, ngón tay Bạch Đường lạnh lẽo không có nhiệt độ, mờ hồ run rẩy.
“Chị Đường, rốt cuộc chị và anh ta có quan hệ gì, tại sao anh ta lại dây dưa với chị?”
Đêm tối vô biên ngoài cửa sổ từng bước xâm chiếm lấy ánh sáng, nuốt chửng nó, trong phòng chỉ có một ngọn đèn mờ.
Điện thoại rung bần bật trên bàn trà đã ngừng rồi lại rung vang lên, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Bạch Đường đã vỡ vụn, cô chộp lấy điện thoại ấn tắt máy, cả người ngã ngồi trên sofa, ôm mặt, che mặt nghẹn ngào trong im lặng.
Thư Minh Yên vội rút giấy ăn đưa qua, vỗ nhẹ lưng cô.
Bạch Đường vùi mặt vào vai Thư Minh Yên, nhẫn nhịn khóc làm cho người ta thấy thương xót.
Thư Minh Yên cũng không nói chuyện, chỉ ôm cô ấy, im lặng an ủi Bạch Đường.
Bí mật nhiều năm không dám nói với ai, hôm nay nói ra cô ấy phải cần dũng khí rất lớn.
Bạch Đường mím môi, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Còn nhớ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau không, lúc đó thi đại học thất bại, không thi được vào trường chị muốn, nói muốn học lại. Chị không học lại, muốn sớm đỡ đần giúp mẹ chị, sau đó chị học đại học ở một Học viện nghệ thuật ở thành phố Đồng.”
Năm nhất, mẹ chị cứ vài ba hôm lại gọi điện khóc lóc, nói luôn có một đám người vây quanh đòi nợ, còn không trả, bọn họ sẽ đập vỡ đồ đạc. Khi đó đúng lúc Cơ Trạch Dương theo đuổi chị, nghe thấy tình cảnh trong nhà chị, anh ta không do dự cho chị một số tiền. Lúc đó anh ta rất dịu dàng, cũng cô cùng chăm sóc, hơn nữa trong nhà cần số tiền kia nên chị đồng ý làm bạn gái anh ta.
“Sau đó ở chung mới biết, bởi vì anh ta là con riêng của nhà họ Lục, từ nhỏ lớn lên dưới sự giày vò của bà Lục, dần dần nuôi dưỡng nên một tính cách cực kỳ cố chấp bệnh hoạn, nội tâm anh ta là một người nham hiểm cố chấp, dục vọng chiếm hữu cực mạnh.
Sau khi bên nhau với anh, chị không thể kết bạn với bất kì ai, nam nữ đều không được, chị vô ý trò chuyện với bạn học nào đó hai câu, làm anh ta không vui, anh ta sẽ nhốt chị lại, đi học cũng không được đi.
Bởi vì điều này, chị thường xuyên cúp tiết, cầu xin thế nào anh ta cũng không thả chị đi học, chỉ bảo chị ngoan ngoãn đợi ở nhà, để anh ta nuôi.”
Hai chân Bạch Đường gập lên, tự ôm lấy chính mình, lưng tựa vào sofa, lông mi không ngừng run rẩy, bên trên dính nước mắt trong suốt: “Năm hai, chị không kìm lòng được đồng ý với lời mời của một bạn học, trong đêm hội đón năm mới nhảy một điệu ba lê, bị anh ta biết được, anh ta nhốt chị lại nửa năm, nửa năm đó chị ở trong căn biệt thự đó không biết ngày đêm, không có điện thoại, không có mạng, ngoại trừ anh ta ai cũng không được gặp, chỉ trong thời gian cố định có mặt anh ta, chị sẽ gọi một cuộc điện thoại về nhà báo bình an. Anh ta còn nói, chị chỉ có thể khiêu vũ trước mặt anh ta, nếu còn lần sau, anh ta sẽ đánh gãy chân chị.”
Thư Minh Yên nghe đến kinh hãi.
Có thể nào cô cũng không nghĩ tới, Bạch Đường không liên lạc với cô mấy năm, vậy mà phải trải qua những chuyện như thế.
Đầu mũi Thư Minh Yên chua xót, thử đưa tay trấn an bả vai Bạch Đường.
“Anh ta giam cầm chị như vậy là phạm pháp, chị……….” – Thư Minh Yên ngập ngừng: “Chị không dám tố cáo anh ta?”
Bạch Đường hít mũi: “Chị đã đi tham khảo, mọi người bên cạnh đều biết chị và anh ta là người yêu, anh ta cũng chưa từng bạo lực chị, chỉ giam cầm, dù vào tù cũng sẽ nhanh chóng được thả ra, hơn nữa anh ta còn có đội luật sư chuyên nghiệp, chị một thân một mình, rất khó buộc tội được anh ta.”
“Chuyện lớn như vậy, sao chị không nói với em?” – vành mắt Thư Minh Yên đỏ ửng: “Em cho chị số điện thoại, chị chưa từng gọi lần nào.”
Cô nghĩ đến vô số lý do Bạch Đường không gọi điện cho cô, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới, cô ấy lại trải qua những chuyện như vậy.
Bạch Đường lau nước mắt quanh khóe mắt: “Chị không muốn vì chuyện này mà làm em lo lắng, căn bản cũng là vấn đề của chị, nếu như không phải vì số tiền kia mà đồng ý ở bên anh ta thì sẽ không gặp những chuyện sau đó, chị còn mặt mũi nào tìm em giúp đỡ.”
“Nhưng đây đâu phải chuyện nhỏ, chị nên nói với em, lúc chị thiếu tiền nên nói với em liền, rõ rõ em có thể giúp chị được. Cũng trách em, bao nhiêu năm chị vẫn luôn không gọi cho em, trong lòng em giận dỗi cũng không tìm thím Bạch hỏi tình hình của chị.” – Thư Minh Yên càng nghĩ càng khổ sở.
“Con bé ngốc, em tự trách cái gì chứ?” – Bạch Đường thở dài: “Người thân của em đều không còn, bây giờ vốn là ăn nhờ ở đậu, cho dù anh ấy có tốt đến đâu, với tính cách của em, chắc chắn em ở nhà họ Mộ cũng chưa bao giờ mở miệng làm phiền anh ấy. Em tự chăm sóc bản thân tốt là được rồi, không cần lo cho chị, anh ta không cho chị xuất đầu lộ diện, em xme bây giờ không phải chị đã vào đoàn phim sao, anh ta cũng không làm gì được chị.”
Nhìn thấy Thư Minh Yên qua đây, Bạch Đường tiếp tục nói: “Lúc tâm trạng anh ta tốt rất dễ nói chuyện, trước đây chị muốn quay phim, anh ta sẽ sắp xếp vai diễn cho chị, để chị vào đoàn. Nhưng sau đó nam chính lại theo đuổi chị, sau khi anh ta biết được liền tức giận, chặt đứt sự nghiệp diễn xuất của diễn viên nam đó, còn đóng băng tác phẩm không cho phát sóng, nói sau này sẽ không cho chị quay phim nữa.”
“Một khoảng thời gian trước, chị và anh ta gặp đạo diễn Quách trong một bữa tiệc tối, đạo diễn Quách bảo chị thử vai Tây Thi, Cơ Trạch Dương không đồng ý, nhưng chị giấu anh ta lén đi. Bởi vì bộ này của đạo diễn Quách là dự án trọng điểm của Tập đoàn Tinh Đồ, sau lưng Tinh Đồ là Tập đoàn Quân Tứ, tay anh ta không quản tới phương diện này.”
“Dù sao bây giờ chị cũng đi rồi, anh ta bên ngoài vẫn phải kiêng kị mặt mũi, chỉ cần ở lại đoàn phim, anh ta không thể cưỡng chế bắt chị về. Cùng lắm là sau khi quay xong, anh ta lại nhốt chị lại vài ngày, dù sao chị cũng đã quen rồi, anh ta ngoại trừ nhốt chị thì cũng không thật sự sẽ làm gì chị.”
Thư Minh Yên lo lắng: “Nhưng mà cứ như vậy, khi nào chị mới được tự do?”
Bạch Đường nói: “Qua một ngày tính một ngày thôi, gần đây chuyện làm ăn của anh ta xảy ra chút vấn đề, không có tâm tư bận tâm nhiều vậy đâu.”
“Chị Đường?” – Thư Minh Yên nghĩ ngợi, thử hỏi: “Chị thích anh ta không?”
Sắc mặt Bạch Đường hơi dừng lại, đôi môi mím chặt lại.
Không biết qua bao lâu, Bạch Đường gật đầu: “Chị từng thích anh ta. Lúc thuận theo anh ta, anh ta sẽ rất dịu dàng tinh ý, đối với chị rất tốt. Anh ta rất chiều chuộng chị, dung túng tính khí của chị, sẽ nghĩ cách làm cho chị vui vẻ. Nhưng mấy năm nay, chút tình cảm đó cứ lần lượt bị sự giam cầm mài mòn, tụi chị bất bình đẳng, anh ta xem chị là vật sở hữu, hoặc nói, anh ta hy vọng chị thành một con thú cưng không có độc lập, không có suy nghĩ, một con vật vĩnh viễn ở nhà, lúc anh ta trở về thì như mèo con chó con vẫy đuôi dính lại, bây giờ, chị sợ anh ta hơn.”
“Mỗi lần làm chuyện trái ý anh ta, mỗi giây mỗi phút chị đều nơm nớp lo sợ, sợ đột nhiên không để ý lại bị anh ta nhốt lại, nhưng thấy sự nhốt lại, chị ngược lại sẽ trở nên tê dại, bình tĩnh, lo lắng sợ hãi cái gì cũng không còn, tùy anh ta giày vò. Anh ta cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi. Chỉ là đôi khi nghĩ lại, cuộc sống không có ý nghĩa gì cả.”
“Vậy……..” – Thư Minh Yên dừng lại: “Nếu như em giúp chị, chị có muốn rời khỏi anh ta không?”
Bạch Đường chậm rãi cúi đầu: “Minh Yên, chị không muốn gây thêm phiền toái cho em.”
“Sao em trơ mắt nhìn dáng vẻ bay giờ của chị chứ, chị không cần suy nghĩ đến em, em và Mộ Du Trầm đã kết hôn rồi, ở nhà họ Mộ cũng không còn cái cảnh ăn nhờ ở đậu nữa?” – Thư Minh Yên nắm tay Bạch Đường: “Chị chỉ cần suy nghĩ cho mình thôi, chị Đường, chị có muốn rời xa anh ta không?”
Bạch Đường ngước mắt lên, đối diện ánh mắt kiên định của Thư Minh Yên.
Bạch Đường thất thần một hồi, đồng tử dần dần khôi phục lại tiêu cự, sau cùng trịnh trọng nói một câu: “Chị muốn.”
Bạch Đường cúi đầu vén tóc ra sau tai: “Có thể em không nghĩ đến, từ khi đến thành phố Đồng học đại học, đã sáu năm chị không quay về nhà. Bởi vì anh ta luôn nhốt chị lại, chị còn lấy bằng tốt nghiệp trễ một năm. Dường như tất cả thời gian của chị đều bị Cổ Trạch Dương chiếm lấy, đến cả đi công tác anh ta vẫn đưa chị theo.”
“Mỗi lần Tết đến chị muốn về nhà ăn tết với mẹ, nhưng Cổ Trạch Dương không để chị về, chỉ để chị ở nhà gọi điện thoại. Ngay cả lúc ba chị qua đời, chị lo cho mẹ chị ở nhà lo liệu chuyện nhà cửa một mình, muốn trở về xem, anh ta cũng không đồng ý. Bởi vì anh ta cảm thấy cô độc, anh ta muốn bên cạnh chị.”
“Chị thật sự trở thành vật sở hữu của anh ta, suy nghĩ và yêu cầu của chị, đối với anh ta mà nói đều không quan trọng.”
Hốc mắt Bạch Đường ươn ướt: “Minh Yên, chị rất nhớ nhà, cũng rất nhớ mẹ chị, mỗi lần gọi điện cho bà chị đề phải cố nén mới không khóc thành tiếng.”
Thư Minh Yên vuốt ve lưng cô ấy, an ủi: “Sẽ tốt hơn thôi, chúng ta cùng nghĩ cáci, em sẽ giúp chị thoát khỏi anh ta.”
**
Tối hôm đó, hai chị em nép vào nhau trò chuyện rất lâu.
Bạch Đường kể lại sáu năm nay bị Cơ Trạch Dương khống chế, Thư Minh Yên nghe thấy mà đau lòng từng cơn.
Sau đó vì không muốn Bạch Đường nghĩ đến mấy chuyện không vui đó nữa, hai người bắt đầu kể về ký ức lúc nhỏ của Thư Minh Yên.
Thời gian cứ thế trôi qua từng chút, hai người họ dường như nói không hết chuyện, sau cùng Bạch Đường quyết định để Thư Minh Yên ở đây một đêm, hai người ngủ cùng nhau.
Thư Minh Yên chìm trong cuộc hội ngộ với Bạch Đường, quên mất chuyện Mộ Du Trầm bảo cô mỗi đêm sau khi về khách sạn thì gọi video cho anh.
Cho đến khi cô và Bạch Đường hai người đã lên giường nằm, Thư Minh Yên nhìn thấy cuộc gọi Mộ Du Trầm gọi đến, cuối cùng cũng nhớ ra chuyện này.
Bất tri bất giác, vậy mà đã mười hai giờ đêm.
Thư Minh Yên cuống quýt ngồi dậy trên giường, có chút căng thẳng, nghĩ xem lát nữa Mộ Du Trầm hỏi cô sao không gọi điện thoại cho anh, cô phải giải thích thế nào đây.
Bạch Đường liếc nhìn ghi chú, nhìn thấy Thư Minh Yên hốthoảng không nhúc nhích: “Sao em không nghe?”
Thư Minh Yên miễng cưỡng cười với Bạch Đường một cái, không đeo tai nghe, nên sau khi nghe máy chỉ có thể bật loa ngoài.
Mộ Du Trầm xuất hiện trong điện thoại, Thư Minh Yên vẫy tay, cười chột dạ: “Hi, anh chưa ngủ sao?”
Mộ Du Trầm nhìn cô mặc đồ ngủ, tóc tai tán loạn, rõ ràng đang ở khách sạn: “Mới về sao?”
Bị Mộ Du Trầm trong màn hinh nhìn chằm chằm, Thư Minh Yên không dám nói dối: “Về…được hai tiếng rồi.”
Cô cảm thấy hình như Mộ Du Trầm nhíu mày, vội vàng giải thích: “Em được chị Đường trong đoàn phim, chính là Bạch Đường, con gái thím Bạch, chị ấy diễn vai Tây Thi. Anh biết không, tụi em rất lâu không gặp nhau rồi, em ở trong phòng cô ấy tán gẫu, cứ nói cứ nói đến quên mất thời gian.”
“Vậy khi nào em về phòng?” – Mộ Du Trầm hỏi.
Thân thể Thư Minh Yên đã nằm trên giường Bạch Đường rồi, nghe thấy vấn đề này, răng cô cắn chặt môi dưới, dường như có chút khó xử.
Đúng lúc Bạch Đường bên cạnh đỡ lời: “Bây giờ em ấy về, chúng tôi đã nói xong rồi.”
Lúc Thư Minh Yên nhìn qua, Bạch Đường đã đẩy cô xuống giường, ý tứ rất rõ ràng bảo cô về phòng mình đi.
Trong điện thoại, Mộ Du Trầm còn đang đợi cô trả lời.
Thư Minh Yên dứt khoát nói: “Lát nữa về đến phòng gọi lại cho anh.”
Mộ Du Trầm: “Được.”
Cúp máy, Thư Minh Yên trèo xuống giường: “Vậy em đi thật nhé?”
“Đi đi, màu về gọi video với chồng em đi, người ta đang đợi đấy.” – Bạch Đường nhớ tới dáng vẻ khi nãy của Thư Minh Yên, thấy có chút buồn cười: “Cảm giác ở trước mặt chồng em, em nói năng khá ngoan, có hơi sợ hãi nữa chứ?”
“Sợ chỗ nào đâu?” – Thư Minh Yên phản bác, còn tìm cho mình một lý do chính đáng: “Hôn nhân vốn dĩ chính là hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ mà, làm đối phương giận sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Em đây là vì bảo vệ hôn nhân thật tốt, cũng không phải hoàn toàn vì sợ anh ấy, chỉ là……”
Thư Minh Yên nghiêm suy nghĩ một chút: “Thật ra, em không thích anh ấy cau mày cho lắm.”
Lúc trước, khi nhà họ Mộ xảy ra nguy cơ, mỗi lần cô lén lút quan sát Mộ Du Trầm đều thấy anh đang cau mày rất chặt.
Thư Minh Yên nghĩ đến trách nhiệm không thể không gánh vác trên vai anh, lại nhìn dáng vẻ anh anh vì nhà họ Mộ mà đêm khuya ngủ không ngon giấc, trong lòng liền thấy khó chịu kỳ lạ.
Từ đó về sau, Thư Minh Yên liền chú ý đến lời nói hành động của mình.
ở nhà họ Mộ cô được Mộ Du Trầm chăm sóc rất nhiều, Mộ Du Trầm đã vất vả lắm rồi, cô không thể tùy hứng không hiểu chuyện, tăng thêm gánh nặng cho anh.
Người khác thế nào cô quản không được, trong mấy năm này yêu cầu của cô đối với chính mình là cố gắng không làm Mộ Du Trầm không vui, cũng không khiến anh lo lắng cho mình.
Cô nghĩ có lẽ như vậy, lông mày Mộ Du Trầm sẽ giãn ra một chút.
Cho nên trước mặt anh, Thư Minh Yên cam tâm tình nguyện làm bản thân ngoan hơn một chút, nghe lời hơn một chút.
Nghe xong lời trong lòng Thư Minh Yên, Bạch Đường đánh giá: “Như này đã rõ, anh ấy ở trong lòng em rất quan trọng, em để ý anh ấy.”
Thư Minh Yên không phủ nhận, rất quyết đoán gật đầu: “Cho dù em với anh ấy không kết hôn, anh ấy đối với em mà nói cũng rất quan trọng. Trước kia không thường nói chuyện, nhưng luôn hy vọng công việc của anh ấy thuận lợi, không có bất lợi gì quá lớn. Cũng không chỉ là Mộ Du Trầm, người nhà họ Mộ đối xử tốt với em, em đều ghi nhớ trong lòng, hy vọng mọi người vui vẻ, mọi người đều là ân nhân của em.”
Bạch Đường đăm chiêu, đột nhiên hỏi: “Chỉ như vậy sao? Em cảm thấy em để ý Mộ Du Trầm là đang báo ân?”
“Nếu không thì sao?” – Thư Minh Yên không hiểu nhìn Bạch Đường, chợt suy nghĩ một hồi: “Cũng không phải hoàn toàn vì cái này, trong lòng em đã xem anh ấy là người thân, là người một nhà. Hơn nữa bây giờ em với anh ấy lại còn là vợ chồng, cứ vậy mà cùng nhau đi tiếp. Cho nên so với trước kia gần gũi hơn một chút.”
Bạch Đường cười cười, muốn nói cái gì đso, lại thôi: “Mau về đi, điện thoại đang đợi em gọi video kìa.”
“Ồ ồ, không nói với chị nữa, không ngờ muộn như vậy anh ấy còn đợi điện thoại, em phải nhanh chóng về đây.” – Thư Minh Yên tạm biệt Bạch Đường, chạy như bay ra khỏi phòng Bạch Đường, nhanh như chớp không thấy bóng dáng đâu nữa.
Bạch Đường dựa vào đầu giường, có chút buồn cười.
Từ những lời khi nãy của Thư Minh Yên, cô cảm thấy con bé ngốc này hình như có chút ngốc nghếch không phân biệt được giữa tình yêu và tình thân.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗