CHƯƠNG 48: ANH Ở DƯỚI LẦU KÝ TÚC XÁ CỦA EM
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 48
Sau

Mấy hôm nay Mộ Du Trầm đi làm, Thư Minh Yên nhàn rỗi không có việc gì làm, liền đến đại học B tìm Mộ Dữu đang thực tập.

Vết thương trên đầu đã tĩnh dưỡng được một tuần, đến chủ nhật tuần này đã lành hẳn.

Chiều hôm đó, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên cùng nhau lên chuyến bay đến Trường Hoan.

Trên máy bay, Thư Minh Yên nhắn tin vào nhóm ký túc xá: [ Hôm nay tớ về trường. ]

Lại gửi thêm một tin định vị sân bay.

Trang Gia Nghiên: [ Aaa cuối cùng cậu cũng về !!! ]

Thường Tuyết: [ Cần tớ với Trang Gia Nghiên đến sân bay đón cậu không? ]

Trang Gia Nghiên: [ Đúng đúng, bọn tớ cũng đang rảnh, có thể đi đón câu, mấy giờ câu đến sân bay Trường Hoan? ]

Thư Minh Yên nhìn người đàn ông bên cạnh, trả lời: [ Không cần đến đón tớ, tớ tự về trường, bọn mình gặp nhau trong trường. ]

[ ôm chặt.jpg ]

Trang Gia Nghiên: [ Được thôi, thế cậu đi đường cẩn thận. gặp trong trường! ]

Thường Tuyết: [ (hôn hôn) ]

Cất điện thoại, Thư Minh Yên nhìn sang Mộ Du Trầm: “Đến Trường Hoan anh ở đâu?”

Mộ Du Trầm đang xử lý tài liệu trên ipad, nghe cô hỏi thì ngẩng đầu lên: [ Anh hay đến Trường Hoan, hay ở trong một căn phòng trên tầng cao nhất ở trung tâm thành phố, hoàn cảnh không tệ, cũng không xa nơi làm việc.”

Thư Minh Yên nghĩ ngợi : “Trung tâm thành phố á, thế thì cách trường em xa lắm, vậy em không về khách sạn với anh nữa, lát nữa sau khi xuống máy bay em sẽ về trường luôn, buổi tối ở trong ký túc xá. Đợi anh xong việc, đến trường mời bạn cùng phòng em ăn bữa cơm, sau đó chúng ta cùng về An Uyển.”

Lông mày Mộ Du Trầm khẽ nhíu lại, nghiêm túc nhìn cô, nói cho cô biết một sự thật: “Lần này chúng ta đến Trường Hoan có thể phải ở ba đến năm ngày.”

Thư Minh Yên gật đầu: “Em biết mà, anh nói với em rồi, em sao cũng được, bao lâu cũng được. Dương lão sư cũng mới về trường, đoàn làm phim 《‌ Trục Lộc Xuân Thu 》 cũng đóng máy hôm em bị thương nên cũng không kịp tham gia. Hai hôm trước Dương lão sư còn điện thoại cho em, hỏi thân thể em sao rồi, em cũng nhân dịp này về trường thăm cô ấy.”

Mộ Du Trầm nghiêng người qua, hạ giọng nói: “Ý của anh là, em ở ký túc xá bao nhiêu ngày, buổi tối không ở cùng với anh?”

Thư Minh Yên bị anh hỏi ngập ngừng hai giây, lông mi run rẩy, trong chớp mắt hiểu được ẩn ý bên trong ám thị của anh.

Một lúc sau, cô trầm ngâm muốn nói thì tiếp viên hàng không đến hỏi hai người muốn uống loại thức uống gì.

Mộ Du Trầm vẫn còn nhớ kỳ sinh lý của Thư Minh Yên, dịu dàng nói: “Vợ tôi uống đồ nóng, cảm ơn.”

Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm: “Em không muốn uống đồ nóng.”

Cô lại lịch sự cười với tiếp viên hàng không: “Phiền cô lấy giúp tôi một phần sữa lắc dâu tây.”

Tiếp viên hàng không cười gật đầu: “Vâng ạ, vị tiên sinh đây có gọi gì không?”

Trên mặt Mộ Du Trầm lạnh lẽo không đoán được cảm xúc, anh thoáng giơ tay, ý bảo mình không cần.

Hiện tại trong đầu anh đều là chuyện Thư Minh Yên muốn uống sữa lắc dâu tây.

Đợi tiếp viên hàng không đi khỏi, ánh mắt người đàn ông tối tăm nhìn gương mặt Thư Minh Yên, dường như đang muốn nhìn thấu cả người cô.

Thư Minh Yên bị ánh mắt anh nhìn chăm chú không tự nhiên, cô biết Mộ Du Trầm nghĩ cái gì, tiện tay vén tóc, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt sáng quắc của anh.

Giọng nói của người đàn ông bên cạnh truyền đến: “Em có thể uống đồ lạnh khi nào?”

Thư Minh Yên mím môi, nhỏ giọng nói: “Thì là, tối qua.”

Tối qua lúc ngủ Mộ Du Trầm vẫn luôn ôm cô, cả người rất nóng.

Khi đó cô cảm thấy được phản ứng trên người anh, nhưng anh không hỏi, cũng không nói là muốn, Thư Minh Yên lại ngại chủ động nói chuyện kỳ sinh lý của mình đã hết.

Hơn nữa, cô nghĩ kỳ sinh lý vừa đi, nghỉ ngơi thêm một đêm cũng không phải chuyện xấu gì, huống hồ chi anh cũng ăn chay bao nhiêu đó ngày, nếu như thật sự phát sinh chuyện gì đó cuối cùng người khổ đau vẫn là cô.

Cô có lòng riêng, cho nên càng không dám nói với anh.

Mộ Du Trầm tính toán ngày tháng, một tuần rồi, quả thật là nên kết thúc.

Anh nhìn cô thật sâu, như suy nghĩ điều gì.

Im lặng một lúc, Mộ Du Trầm nói: “Trường em cũng không có việc gì, buổi sáng chơi một lúc với bạn cùng phòng là được, buổi tối anh đón em về khách sạn ở.”

Thư Minh Yên chần chừ: “Như vậy thì phiền phức quá, công việc của anh vốn đã cực khổ, em ở ký túc xá cũng được, không chừng ba ngày nữa chúng ta sẽ về thôi.”

Sữa lắc dâu tây đã đến, Mộ Du Trầm nhận lấy, kéo bàn ăn của Thư Minh Yên ra, đặt lên: “Uống ít thôi, trời lạnh rồi.”

Về chuyện yêu cầu nơi ở của Thư Minh Yên, anh từ chối bình luận.

Thư Minh Yên bĩu môi, im lặng nếm thử hai ngụm sữa lắc dâu tây, cắn ống hút đánh giá anh.

Mộ Du Trầm không nói chuyện, khuôn mặt lạnh lẽo không biết đang nghĩ gì, có lẽ cô không ở cùng anh nên anh có hơi không vui.

Tròng mắt khẽ động, Thư Minh Yên lấy tay khẽ đụng anh.

Thấy anh nhìn qua, Thư Minh Yên ngoan ngoãn cười một cái, chủ động đưa ống hút qua cho anh: “Cũng ngon lắm, anh muốn thử không?”

Mộ Du Trầm đẩy sữa lắc dâu tây của cô trở về: “Em uống đi.”

Anh chỉ còn thiếu viết hẳn chữ không vui lên mặt mình.

Trong lòng Thư Minh Yên thực ra cũng thấy khá kỳ lạ, Mộ Du Trầm từ trước đến nay đều nghiêm khắc thành thói, trưởng thành ổn định là từ đại diện cho anh, không nghĩ đến lúc tâm trạng giận dỗi cũng có tính khí trẻ con, đáng yêu biết mấy.

Trong đầu cô đột nhiên bật ra một câu trên mạng hay truyền tai nhau: “Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên!”

Thư Minh Yên cắn ống hút, dựa vào lưng ghế, suy nghĩ một lúc, cô nhỏ nhẹ: “Mới nãy em nói với bạn cùng phòng, buổi chiều sẽ về trường, chắc chắn hai người họ đang đợi em. Đã giờ này rồi, tối nay còn về khách sạn thì quá mệt mỏi.”

Mộ Du Trầm không trả lời, ngón cái và ngón trỏ của cô túm lấy tay áo sơ mi của anh, kéo nhẹ hai cái.

Lúc người đàn ông nhìn qua, cô chớp mắt nói: “Có điều tối mai, em có thể ở lại khách sạn.”

Mộ Du Trầm rũ mi mắt, nhìn ngón tay trắng nuột nà của cô kéo góc áo mình, móng tay cắt tỉa gọn gàng, trăng khuyết màu trắng mờ bên trên có hình dáng rất đẹp.

Lông mày anh dần dần giãn ra, nắm tay cô, chơi đùa trong lòng bàn tay.

Thấy tâm trạng anh tốt trở lại, Thư Minh Yên lại đưa sữa lắc dâu tây qua, giọng nói mang theo âm điệu làm nũng: “Anh thử đi mà.”

Mộ Du Trầm cúi đầu xuống, ngậm ống hút uống một ngụm, nhướng mày: “Ngọt quá.”

Anh lại giơ tay ra, xoa xoa đỉnh đầu cô, lười biếng bổ sung: “Ngoan ghê.”

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

**

Đáp xuống sân bay Trường Hoan là khoảng ba giờ chiều.

Mộ Du Trầm đến đây để đi công tác, thư ký Khâu và tài xế Trịnh Hạo cũng đi theo anh.

Tập đoàn Mộ Thị có chi nhánh ở Trường Hoan, trước đó đã chuẩn bị xe cho bọn họ.

Xuống máy bay, Thư Minh Yên muốn về trường trước, Mộ Du Trầm bảo Trịnh Hạo lái xe đến, đích thân đưa cô đi.

Trên đường đến trường, Trịnh Hạo và thư ký Khâu ngồi phía trước, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ngồi phía sau.

Trên ghế phụ, thư ký Khâu báo cáo lịch trình công việc với Mộ Du Trầm, tối nay anh có một buổi xã giao cần phải tham gia,, có liên quan đến hội nghị cấp cao ngày mai.

Nghe thư ký Khâu báo cáo xong, Thư Minh Yên quay đầu nhìn Mộ Du Trầm, quan tâm nói: “Tối nay anh uống ít thôi, uống nhiều không tốt cho cơ thể.”

Đáy lòng Mộ Du Trầm ấm áp, trấn an cô: “Yên tâm đi, tối nay kết thúc buổi xã giao anh sẽ gọi video cho em.”

Thư Minh Yên gật đầu: “Được.”

Xe chạy trên đường cao tốc thoáng đãng, Thư Minh Yên nhìn kiến trúc lướt qua bên ngoài cửa sổ xe.

Trường Hoan ở phía Bắc, mùa thu đến sớm hơn An Uyển, lá trên cây sớm đã úa vàng, gió vừa thổi liền rơi xuống.

Cô mở phần mềm chụp ảnh, chụp lại phong cảnh bên ngoài.

Cách một tấm kính nên ảnh chụp không rõ ràng, cô mở cửa xe để chụp, bởi vì xe chạy quá nhanh nên gió lạnh thổi vù vù thẳng vào trong xe, gió thổi mái tóc dài và thẳng của cô bay tán loạn.

Mộ Du Trầm nhìn cô một cái, đưa tay nâng vách ngăn phía trước và sau xe lên, tạo ra một không gian riêng biệt cho hai người họ.

Thư Minh Yên ngạc nhiên quay đầu lại, Mộ Du Trầm đưa tay qua, nâng cửa sổ xe lên: “Vết thương trên đầu mới khỏi, đừng hóng gió.”

Thư Minh Yên cất điện thoại vào, không chụp nữa.

Cô vừa ngồi xuống, Mộ Du Trầm đã đem tay vịn ở giữa hai người đẩy về phía sau, chỗ ngồi vốn độc lập giữa hai người trong nháy mắt liền không còn gì che chắn, liên kết với nhau.

Mộ Du Trầm dịch qua, quen tay quen chân ôm lấy chiếc eo thon của cô, thuận tiện dựa người qua: “Tối nay thật sự không ở với anh sao?”

Vậy mà anh vẫn còn quyến luyến vấn đề này, Thư Minh Yên mím môi: “Không phải chúng ta nói rồi sau, tối nay em ở ký túc xá, tối mai sẽ đến khách sạn với anh.”

Đầu mũi Mộ Du Trầm cách sườn mặt cô gần trong gang tấc, ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào giữa làn tóc cô, hô hấp anh hơi trầm xuống, bàn tay rơi xuống bên hông cô đột nhiên siết chặt: “Kỳ sinh lý đã kết thúc, sao tối qua không nói với anh?”

Hàng mi dài và cong vút của Thư Minh Yên khẽ run rẩy, lông mi của cô đen như lông quạ và rậm rạp, khi rủ xuống ánh lên sự chột dạ trong mắt, im lặng một lúc, cô đẩy vấn đề sang cho anh: “Anh cũng không hỏi.”

Mộ Du Trầm cười tức giận, biểu hiện lúc đó của anh rõ ràng như vậy mà cô còn trách anh không hỏi.

Cánh tay anh bỗng dưng siết lại, ôm cô ngồi trên đùi mình, tim Thư Minh Yên đập thình thịch, theo bản năng đặt tay lên hai vai anh, nhấc mí mắt, bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt người đàn ông nóng bỏng, đáy mắt đen nhánh sâu thăm thẳm, bên trong cất giấu mưa to gió lớn có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào, có lẽ anh không hài lòng câu trả lời vừa rồi của cô.

Thư Minh Yên liếm môi dưới, lại nhỏ giọng bồi thêm một câu: “Lúc đó, em xấu hổ.”

vẻ mặt Mộ Du Trầm hơi sững lại, bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn mịn màng của cô, nói bóng gió: “Cũng phải, da mặt Nông Nông của chúng ta mỏng, có muốn cũng không nói ra miệng.”

Thấy anh cố ý xuyên tạc ý nghĩ của mình, Thư Minh Yên hoảng hốt, sửa anh: “Em không có muốn.”

Cô tức giận trừng mắt với anh, lại nhìn thấy độ cong nơi khóe miệng anh, đang cười như không cười mà nhìn cô.

Lúc này Thư Minh Yên mới giật mình, anh lại trêu cô, cố ý dụ dỗ cô nói những lời như vậy.

Anh thật sự càng ngày càng hư hỏng.

Thư Minh Yên cảm thấy không có gì để nói, đẩy anh ra muốn ngồi về chỗ của mình, Mộ Du Trầm lại ôm cô không buông, siết cô vào trong ngực.

Thư Minh Yên tức giận không muốn để ý đến anh, đúng lúc này điện thoại vang lên, là bạn cùng phòng Trang Gia Nghiên gọi điện đến.

Cô nhìn ghi chú một cái, tranh thủ lúc Mộ Du Trầm không để ý leo từ trên đùi anh xuống, ngồi về chỗ của mình.

Bình tĩnh hai giây, cô mới nghe điện thoại: “Alo, Gia Nghiên.”

Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trang Gia Nghiên: “Minh Yên, sao cậu còn chưa đến? Xuống máy bay chưa?”

“Rồi, đang trên đường về trường, một lúc nữa sẽ đến.”

“Vậy được, tớ với Thường Tuyết chỉ hỏi thăm cậu thôi, đi từ từ thôi nhé.”

“Ừ, về trường gặp.”

Cất điện thoại, Thư Minh Yên quay đầu nhìn ra ngoài.

Kiến trúc xung quanh càng ngày càng quen thuộc, đã sắp về đến trường rồi.

Thư Minh Yên không thèm so đo chuyện vừa nãy với anh, chủ động nói: “Gần trường em là một khu đại học, ở giữa có một phố ăn vặt rất đông đúc, có rất nhiều đồ ăn.”

Nói xong cô lại tiếc nuối than thở: “Thân phận của anh không thích hợp đến những nơi như thế đi dạo, nếu không em có thể đưa anh đi xem xung quanh, giúp anh nhớ lại cuộc sống trên ghế nhà trường.”

Trong lúc nói chuyện, xe đi ngang qua con phố đông đúc rộn ràng kia.

Thư Minh Yên nhìn về phía xa xa, có rất nhiều đôi tình nhân tay nắm tay cùng nhau đi vào, dường như cô cũng ngửi thấy mùi thức ăn ngon.

Xe rất nhanh đã đến trước cổng trường, chạy về phía ký túc xá nữ.

Vẻ đẹp của khuôn viên trường mùa thu giống như một bức tranh màu nước, tòa nhà giảng dạy rất có phong cách nghệ thuật, là bạch quả màu vàng rơi đầy đất, ánh nắng mặt trời ấm áp nhưng không nóng rát, xuyên qua khe hở những tán lá, ánh lên màu sắc rực rỡ.

Xe dừng dưới tòa nhà ký túc xá, Thư Minh Yên quay đầu nhìn Mộ Du Trầm: “Tránh để bạn học nhìn thấy anh đừng xuống xe.”

Mộ Du Trầm gật đầu, bảo tài xế giúp cô lấy hành lý phía sau xe.

Xuống xe, Thư Minh Yên nhận hành lý từ tài xế, vẫy tay với cửa sổ của ghế sau xe, nhìn theo xe Mộ Du Trầm rời khỏi.

Ở cửa ký túc xá có người yêu đương ngọt ngào đang kéo tay nhau nói lời yêu đương, Thư Minh Yên nghĩ đến không thể cùng Mộ Du Trầm trải nghiệm cuộc sống đại học, chợt có chút tiếc nuối.

Mọi người thường hay nói, yêu đương trong trường đại học và yêu đường bình thường là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Trước đây Thư Minh Yên đều ngâm mình trong thư viện, cũng không có cảm giác gì, hôm nay khó khăn lắm mới có người mình thích, lại giống như đang lén lút yêu đương ở trường, cô cũng không tránh khỏi có sự hâm mộ với những đôi tình nhân có thể quan minh chính đại ở cùng nhau.

Cách đó không xa, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên đang xách ấm đun nước từ bên ngoài trở về, thấy Thư Minh Yên hai người đồng loạt gọi cô, chạy về phía bên này.

Trang Gia Nghiên: “Minh Yên, chúng tớ đang nhắc đến cậu luôn đó, không ngờ cậu đã về rồi.”

Cô ấy nhìn xung quanh, chỉ thấy có một mình Thư Minh Yên ở đây, lại hỏi: “Cậu về trường bằng cách nào?”

Thư Minh Yên cười cười, tùy tiện trả lời: “Người nhà tớ đưa về.”

Bên ngoài trời bắt đầu thổi gió, Trang Gia Nghiên khoác cánh tay cô: “Mau vào ký túc xá thôi, hai hôm nay nhiệt độ hạ, trong trường rất lạnh.”

Liếc thấy từng đôi từng đôi tình nhân, cô ấy túm lấy Thư Minh Yên đi vào trong, trên miệng còn càm ràm: “Cứ nhất định phải cưa cẩm nhau trước cửa ký túc xá, ngược đãi cẩu độc thân thật sự mà, trong trường phải đề xuất nội quy không được để các cặp tình nhân đứng trước ký túc xá mới được chứ.”

Thường Tuyết đuổi theo phía sau cười cô ấy: “Cậu làm gì cay cú vậy, không phục thì đi tìm một người đi.”

Trang Gia Nghiên nói lời chính nghĩa: “Tớ phải học tập Minh Yên, nghiên cứu kịch bản, không nói chuyện yêu đương. Hoa khôi ưu tú của khoa chúng ta còn chưa có bạn trai đây này, con người tớ cay cú thì có làm sao, đúng không Minh Yên?”

Thư Minh Yên liếm môi dưới, có chút chột dạ: “Tớ…….”

Cô còn chưa nói xong, ba người đã lên cầu thang đi vào hành lang, Trang Gia Nghiên đột nhiên tức giận mắng một tiếng: “Mẹ kiếp, con nhỏ này càng ngày càng được nước lấn tới!”

Thư Minh Yên cau mày nhìn qua, trông thấy trước cửa ký túc xá chất một đống rác.

Thường Tuyết cũng cực kỳ tức giận: “Sao lại có loại người như vậy chứ, tức chết mà!”

Thư Minh Yên nhìn đống rác, quay đầu hỏi: “Của Chu Hoán Lệ hả?”

Chu Hoán Lệ là sinh viên Khoa Biểu diễn, cùng khóa với cái cô, ở phòng đối diện.

Gia cảnh nhà cô ta cũng không tệ, cũng có một tý kỹ năng diễn xuất, trong các hoạt động văn nghệ trong trường cũng giành được không ít giải thưởng, cũng từng đóng vài bộ phim nhỏ trên mạng, tự cho là tương lai sẽ làm một đại minh tinh, mắt cao hơn đầu, không hề hợp với người của phòng Thư Minh Yên ở đối diện.

Những năm đại học, ký túc xá của hai người liên tục xích mích.

Trang Gia Nghiên đá phăng đống rác, lấy chìa khóa ra.

Vào trong phòng, mới phẫn nộ phàn nàn: “Hành lang không cho vứt rác, tối qua cô ta đem rác vứt trước cửa phòng họ, không biết cái quỷ gì bên trong, mùi bay khắp hành lang, tớ phải đi gõ cửa bảo bọn họ đem xuống dưới vứt, Chu Hoán Lệ còn trách tớ nhiều chuyện, cuối cùng hôm nay vứt thẳng trước cửa phòng chúng ta.”

Thường Tuyết đặt nước nóng lúc nãy mới rót ở bên ngoài về xuống, gương mặt tức giận sôi máu: “Chắc chắn đây là ý của Chu Hoán Lệ, phách lối quá rồi.”

Mắng chửi xong, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết cũng không phải người thích đi gây chuyện.

Trang Gia Nghiên thở dài, đứng lên: “Tớ đem đi vứt.”

Thư Minh Yên ngăn cô ấy lại: “Nếu của bọn họ thì để họ tự vứt.”

Thường Tuyết thở dài: “Nếu bọn họ như vậy thì đã tự vứt từ đầu rồi, đây chính là cố ý làm người ta ghê tởm.”

“Tớ đi xem thử.” – Thư Minh Yên đi ra khỏi phòng, gõ cửa phòng đối diện.

Người mở cửa là bạn cùng phòng của Chu Hoán Lệ, trông thấy Thư Minh Yên cô ta hơi ngạc nhiên, cười xã giao: “Có chuyện gì không?”

Thư Minh Yên chỉ rác sau lưng mình: “Trong các cậu ai vứt rác sang đây?”

Nữ sinh đó vội lắc đầu: “Không phải tớ.”

“Vậy thì ai?”

Nữ sinh muốn nói lại thôi.

Thư Minh Yên liếc nhìn vào bên trong: “Chu Hoán Lệ à?”

Nữ sinh đó không nói, Thư Minh Yên đẩy thẳng cửa ra.

CHN ngồi trước bàn đeo tai nghe, ăn đồ ăn vặt, đang nhàn rỗi xem tivi.

Cô ta xem rất chăm chú, Thư Minh Yên đứng trước mặt cô ta cũng không phát hiện.

Bạn cùng phòng đứng xa xa nhìn, không dám lên tiếng nhắc nhở.

Thư Minh Yên trông tính khí có vẻ tốt nhưng thật ra rất khó chịu, Chu Hoán Lệ kiêu ngạo ương ngạnh nhưng chỉ cần gặp phải Thư Minh Yên, đa phần đều là cô ta chịu thiệt.

Thư Minh Yên vỗ vai Chu Hoán Lệ, tháo tai nghe xuống giúp cô ta.

Chu Hoán Lệ quay đầu lại theo bản năng, nhìn rõ người tới thì sững sờ hai giây, sau đó mới lấy lại tinh thần, Thư Minh Yên đã giơ điện thoại ấn quay video: “Xin giới thiệu với mọi người, đây là Chu Hoán Lệ của Khoa Biểu diễn đại học P, từng quay một bộ phim chiếu mạng tên Thanh Xuân Chói Mắt, là nữ chính. Trưởng thành trông rất xinh đẹp đúng không, sau này còn có thể làm một đại minh tinh.”

“Thư Minh Yên, cô làm cái gì thế?” – Chu Hoán Lệ bị cô làm cho hoang mang, nhưng trực giác nói cho cô ta biết, Thư Minh Yên khen cô ta khẳng định không phải chuyện tốt.

“Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, còn phải nhìn vào bên trong.” – Thư Minh Yên túm cánh tay cô ta lôi thẳng ra ngoài, ống kính đưa xuống đống rác, tiếp tục nói: “Mọi người xem đây, đều là rác của cô ta, toàn vứt trước cửa phòng ký túc xá của bọn tớ, còn phòng ký túc xá của bọn sạch sẽ gọn gàng. Giữa bạn bè với nhau nhắc nhở, trong ký túc xá không cho phép vứt rác ở hành lang, cả tòa nhà này, chỉ có một mình bạn học Chu Hoán Lệ làm chuyện này, đã làm thì thôi đi, còn vứt trước cửa phòng ký túc xá của người khác, thực sự rất vô đạo đức.”

Cuối cùng Chu Hoán Lệ cũng phản ứng lại được ý đồ của Thư Minh Yên, tức giận muốn cướp điện thoại của Thư Minh Yên đi.

Thư Minh Yên sao có thể để cô ta toại nguyện, quay video xong liền bỏ điện thoại vào túi, hất cằm về phía đống rác ý bảo: “Bây giờ thì đi vứt rác đi.”

Chu Hoán Lệ rất ghét bị người ta ra lệnh: “Tôi không vứt thì cô có thể làm gì? Đăng video lên mạng à?”

Thư Minh Yên cười: “Tôi nghĩ như vậy đó, nhưng mà tôi phát hiện cô flop như vậy còn sợ chẳng ai nhận ra cô.”

Chu Hoán Lệ nghe thấy không hiểu sao lại nổi giận: “Cô mới flop, tôi sắp vào đoàn làm phim lớn, 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 có nghe thấy chưa, tôi là nữ chính của bộ đó, diễn chung với nữ diễn viên hạng A Diêu Di Tình. Bộ phim đó chắc chắn sẽ hot, tôi cũng sẽ hot!”

Cô ta liếc mắt nhìn Thư Minh Yên, cao ngạo mà ưỡn lưng: “Con đường tương lai trong giới diễn xuất của tôi, một biên kịch bé nhỏ như cô sao so được.”

Trong nhóm Wechat của đoàn làm phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》, Thư Minh Yên đã nghe người ta bàn luận về diễn viên từ lâu, biết được Chu Hoán Lệ có một vai trong đó.

Bộ đó là phim song nữ chủ, nhất phiên là Diêu Di Tình, Chu Hoán Lệ là nữ hai, hai người là chị em cùng mẹ.

Nhưng mà nhìn phản ứng của Chu Hoán Lệ, hẳn là không biết Thư Minh Yên cũng là biên kịch của bộ phim này.

Thư Minh Yên nhíu mày: “Cô nói bây giờ tôi gửi video này đi, nếu như làm loạn một trận trên Weibo rồi lên hotsearch, đoàn làm phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 có đổi người không?”

Chu Hoán Lệ: “. . . . . .”

Thư Minh Yên khôi phục vẻ mặt lạnh lùng: “Đống rác này, cô có vứt không?”

Chu Hoán Lệ có chút hoảng hốt, nhưng mà cô ta sĩ diện cho nên kiên cường đứng im bất động.

tmt lấy điện thoại ra, mở Weibo soạn bài đăng.

Suy nghĩ một lúc, cô quay đầu hỏi Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết đang xem náo nhiệt: “Các cậu nghĩ tiêu đề hotsearch nên viết gì đây? Nhất định phải thêm 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 vào, như vậy có có người xem.”

Trang Gia Nghiên đúng lúc tiếp lời: “Viết thêm họ tên của Chu Hoán Lệ vào, giúp cô ấy nổi tiếng, để người thân và bạn bè ngoài đời thực của cô ấy cũng xem được.”

Dường như bọn Thư Minh Yên định làm thật, Chu Hoán Lệ gấp gáp: “Tôi cũng không nói là không vứt!”

Nếu như vì chuyện này mà gây tổn thấy cho bộ phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》, Chu Hoán Lệ mất vai không nói, mà còn phải bồi thường hợp đồng một khoản rất lớn, sự nghiệp diễn xuất sẽ bị hủy hoại hết.

Trước lợi ích và thể diện, Chu Hoán Lệ không dám chọc ghẹo Thư Minh Yên nữa, cúi xuống nhặt túi rác trên mặt đất lên.

Thư Minh Yên lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi sẽ xóa video, vứt rác xong cô dọn cho sạch sẽ cửa ký túc xá phòng chúng tôi đi. Ngoài ra, tốt nhất đừng nên có lần sau.”

Nói xong, Thư Minh Yên và bạn cùng phòng trở về phòng, đóng cửa lại.

Chu Hoán Lệ u oán liếc mắt nhìn cánh cửa phòng đối diện một cái, trong lòng ấm ức, ôn thần Thư Minh Yên này sao bỗng dưng quay về trường.

Xem ra sau khi 《‌ Trục Lộc Xuân Thu 》 đóng máy, cô ta không có công việc khác nữa.

May mắn tháng sau Chu Hoán Lệ đã vào đoàn phim, sẽ không ở lâu trong trường nữa.

Xưa nay cô ta luôn phải ngậm đắng nuốt cay trước Thư Minh Yên , Chu Hoán Lệ luôn cảm thấy hơi sợ Thư Minh Yên.

**

Trong phòng ký túc xá, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết nhớ lại dáng vẻ cam chịu của Chu Hoán Lệ khi nãy mà hả hê vô cùng.

Trang Gia Nghiên: “Loại người như Chu Hoán Lệ ăn cứng không ăn mềm, tớ sắp tức chết luôn rồi, chỉ có Minh Yên là có cách, mỗi lần đều nắm được điểm yếu của cô, buộc cô ta phải nghe lời.”

Thường Tuyết gật đầu khen ngợi, có chút kinh ngạc: “Loại người như Chu Hoán Lệ mà cũng vào được đoàn làm phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》, lại còn quay phim với đại minh tinh Diêu Di Tình, thật không có thiên lý mà.”

Cô ấy nhìn về phía Trang Gia Nghiên: “Hợp tác với loại người như vậy, cậu không thấy tiếc cho nữ thần sao?”

Trang Gia Nghiên rót cho mình cốc nước, lắc đầu thở dài: “Tớ không tính là fan chân chính của Diêu Di Tình, chỉ ship CP thôi, nếu như Mộ Du Trầm đã kết hôn, tớ cũng lười chú ý Diêu Di Tình, không có hứng thú.”

Thường Tuyết cười cô ấy: “Ai bảo cậu ship CP loạn xạ, đáng đời.”

Trang Gia Nghiên: “Hầy, giết thời gian thôi mà, chủ yếu là bởi Mộ Du Trầm đẹp trai chứ gì, ngoài Diêu Di Tình ra anh ấy cũng chẳng có scandal với phụ nữ, đương nhiên chỉ có thể ship hai người họ, lại chẳng có lựa chọn khác.”

Cô ấy ngửa đầu ra sau, ngã ra bàn: “Bây giờ tớ chỉ thấy tò mò, Mộ Du Trầm cưới ai?”

Thư Minh Yên không ý kiến với chủ đề này, dựa vào bàn nói bâng quơ: “《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 là song nữ chủ, theo thứ tự nữ tướng quân vùng biên cương sẽ do Diêu Di Tình thủ vai, cung nữ trong cung sẽ là Chu Hoán Lệ, câu chuyện của họ tương đối độc lập, tuy là chị em nhưng chân chính đối diễn khá ít.”

Thường Tuyết quay đầu: “Sao cậu biết?”

tmd: “Sức khỏe của biên kịch của bộ phim này không tốt, lúc quay phim không thể đi theo đoàn phim, người theo đoàn quay phim lúc đó là tớ, phụ trách hiện trường, tớ đã nghiên cứu kịch bản kỹ lưỡng từ lâu rồi.”

“Trời đất, Minh Yên, năm nay cậu có hai bộ phim lớn, quá giỏi luôn!” – Trang Gia Nghiên xông tới ôm cô, lại nghĩ tới gì đó, nhíu màu: “Cậu và Chu Hoán Lệ? Xui xẻo quá vậy!”

Thư Minh Yên cười: “Nói đến xui xẻo, phải là Chu Hoán Lệ xui, tớ chả sao cả.”

Thường Tuyết: “Hahaha, cũng phải, lần nào đối thủ của cô ta cũng là cậu, không biết trong gặp cậu trong đoàn làm phim, Chu Hoán Lệ sẽ có biểu cảm gì, tự nhiên tớ tò mò quá!”

Gương mặt Trang Gia Nghiên sùng bái, ôm Thư Minh Yên, điên cuồng tâng bốc: “Tớ có phúc quá đi mất, là bạn cùng phòng với nhà biên kịch lớn trong tương lai, mối quan hệ với hoa khôi và chúng ta khác với mối quan hệ với những người khác, nhà khác nhiều lắm cũng chỉ là tàm tạm, còn nhà chúng ta muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Minh Yên, tớ đã quyết định, sau này tớ sẽ là fan cuồng của cậu!”

Những lúc tâng bốc thế này, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của Thường Tuyết, cô ấy xông tới ôm chầm: “Thêm phần tớ nữa!”

“Đừng quậy.” – Thư Minh Yên bật cười đẩy hai người họ ra, nói: “Kịch bản của các cậu, sau này cũng sẽ làm ra thành tích.”

Im lặng một lát, Thư Minh Yên lại nói: “Chuyện là, tớ có chuyện cần nói với hai cậu.”

Nghe giọng điệu này, Trang Gia Nghiên nhạy bén bắt được điều gì đó, buông cô ra: “Khoan, đừng nói cậu đã yêu đương? ký túc xá chỉ còn một mình tớ?”

Thường Tuyết nhìn cô đầy nghi ngờ.

Bị hai người họ nhìn chằm chằm, Thư Minh Yên thấy không được tự nhiên, cúi đầu vén mái tóc bên tai: “Không phải, tớ không có yêu đương.”

Trang Gia Nghiên đang cảm thấy nhẹ nhõm, thở phào, Thư Minh Yên lại lấy chiếc nhẫn treo trên cô ra, chỉ cho hai người họ xem: “Tớ kết hôn rồi.”

Trong ký túc xá yên tĩnh ba giây, sau đó tiếng thét chói tai đến mức không khống chế được của Trang Gia Nghiên vang lên: “Thư Minh Yên, cậu đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm đập chết voi, cậu thế mà kết hôn sớm!!!”

Một chữ cuối cùng bị Thư Minh Yên kịp che miệng lại, mới không vang vọng khắp nơi.

Trang Gia Nghiên: “Người đàn ông đó là ai?”

Thường Tuyết: “Kết hôn khi nào?”

Trang Gia Nghiên: “Nhà ở đâu?”

Thường Tuyết: “Tại sao kết hôn sớm như vậy?”

Trang Gia Nghiên: “Tổ chức hôn lễ chưa?”

Thường Tuyết: “Bao nhiêu tuổi?

… …

Hai người cô một câu tôi một câu, Thư Minh Yên nghe đến choáng váng đầu óc, chân thành cầu xin: “Tớ phải trả lời câu nào trước?”

Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết liếc nhìn nhau, đồng loạt nhìn qua, hỏi vấn đề quan trọng nhất: “Đẹp trai không?”

Thư Minh Yên: “. . . . .Đẹp trai.”

Thường Tuyết mở to mắt: “Cậu chần chừ như vậy, là vì không đủ đẹp hả? Rốt cuộc là người đàn ông nào, làm sao lừa được cậu, lại còn kết hôn chớp nhoáng với anh ta, ly kì quá vậy.”

Trang Gia Nghiên: “Đúng, mau nói cho tớ biết anh ta là anh, để tớ xem xem người như thế nào mà đáng để cậu kết hôn.”

Thư Minh Yên liếm môi dưới: “Là, Mộ Du Trầm.”

cô ấy nhìn Trang Gia Nghiên: “Người kết hôn với Mộ Du Trầm, là tớ.”

Trong phòng ký túc xá, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của Trang Gia Nghiên vang lên, thu hút sự chú ý của bạn học đi ngang qua hành lang dài, làm họ liên tục ghé mắt nhìn vào.

Khó khăn lắm mới yên tĩnh trở lại, Thư Minh Yên nói với hai người bạn cùng phòng chuyện của cô và Mộ Du Trầm.

Trước nay Thư Minh Yên đều không nói về thân thế của bản thân, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết nghe xong có hơi kinh ngạc.

Trang Gia Nghiên: “Thì ra cậu lớn lên ở nhà họ Mộ, trước đây Mộ Du Trầm cũng từng đến trường chúng ta, trong lúc có nhiều bạn học thảo luận về anh ấy như vậy mà biểu hiện của cậu cũng quá mức bình tĩnh, thật sự tớ không phát hiện chút nào.”

Nhắc đến đây, Trang Gia Nghiên nhất thời có chút xấu hổ: “Xin lỗi nhé, trước giờ tớ còn luôn ở ký túc xá nói chuyện của Mộ Du Trầm và Diêu Di Tình, tớ không biết quan hệ của hai người. Nhưng mà cậu yên tâm, sau khi biết Mộ Du Trầm đã kết hôn, fanCP đã tan rã hoàn toàn, bây giờ đã không còn ai ship hai người họ nữa.”

Thư Minh Yên cười cười: “Không sao, lúc đó tớ và anh ấy cũng chẳng có gì, cũng chỉ mới vừa lĩnh chứng thôi, tình cảm cũng mới xác định gần đây.”

Nói đến tình cảm, trên gương mặt Thư Minh Yên phủ lên một lớp màu hồng nhạt, giống như vừa đánh má hồng.

Thường Tuyết nâng má nhìn Thư Minh Yên, trêu ghẹo: “Tớ nói rồi mà, lần này nhìn cậu đẹp hơn nhiều, thì ra là được tình yêu tưới mát.”

Cô ấy ghé lại gần Thư Minh Yên, ánh mắt buôn chuyện: “Hai người tới bước nào rồi?”

Hai má Thư Minh Yên bị câu hỏi này làm cho nóng rực, hàm hồ nói: “Chúng tớ trực tiếp đi đăng ký kết hôn, cũng không phải là yêu đương, phát triển đến bước nào cái gì mà chứ? Thì, quan hệ vợ chồng bình thường đó.”

“Thì cuộc sống vợ chồng cũng có chứ?” – ánh mắt Trang Gia Nghiên lấp lánh, gương mặt tràn đầy hiếu kỳ: “Phỏng vấn một chút, gả cho người như Mộ Du Trầm, so với cuộc hôn nhân bình thường có gì khác nhau?”

Thư Minh Yên bị hỏi mà hoảng hốt: “Tớ có gả cho ai bao giờ đâu, sao biết mà so được. Nhưng mà, thực ra thì Mộ Du Trầm cũng là một người bình thường như bao người thôi.”

Nghĩ đến anh thỉnh thoảng hay nói mấy lời càn rỡ, cùng với chuyện anh giận dỗi khi cô không ở khách sạn với anh, mặt mày Thư Minh Yên lại lộ ra ý cười dịu dàng mà cô không hề hay biết.

Trang Gia Nghiên chậc chậc hai tiếng, nhớ tới dáng vẻ của Thường Tuyết lúc mới yêu, trong nháy mắt cách xa hai người họ: “Không cần so sánh, những con người trong tình yêu đều giống nhau, không phải si mê thì là ngốc nghếch, hai người các cậu quả thực là kẻ tám lạng người nửa cân.”

Thư Minh Yên: “. . . . . . ”

Thường Tuyết: “ . . . . . . ”

**

Buổi tối Thư Minh Yên và bạn cùng phòng đến nhà ăn trong căn tin trường học, đã lâu không về trường, Thư Minh Yên có chút hoài niệm mùi vị trong căn tin trường.

Sau khi ăn cơm xong ba người cùng trở về ký túc xá, Thư Minh Yên ở bên ngoài đã lâu nên còn chưa kịp trải chăn nệm.

Cô lấy đệm giường ra khỏi tủ, bò lên trên trải ra.

Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết ở bên dưới giúp cô đưa đồ, trò chuyện câu được câu mất.

Trang Gia Nghiên: “Cậu nói Mộ Du Trầm muốn mời tớ và Thường Tuyết ăn cơm, là thật hả?”

Thư Minh Yên ừm, cúi đầu trải phẳng ga giường: “Nhưng mà hai ngày nay anh ấy có việc, có thể phải đợi sau khi xong đã.”

“Bao nhiêu đêm cũng thành vấn đề, tớ kích động quá, là ăn cơm với Mộ Du Trầm đó, nghĩ tớ cũng không dám nghĩ.”

Trang Gia Nghiên nói õng, nhìn Thường Tuyết không có động tĩnh gì, quay đầu mới phát hiện cô ấy đang chơi điện thoại, rất buồn bực: “Lạ nha, cậu còn hay mất bình tĩnh hơn tớ.”

Thường Tuyết chỉ màn hình trò chuyện: “Tớ đang chia sẻ niềm vui với bạn trai, tớ nói Mộ Du Trầm muốn mời tớ ăn cơm, anh ấy còn không tin, nói tớ nói khoác.”

Trang Gia Nghiên: “. . . . . .”

Thư Minh Yên nhìn hai người họ một cái: “Chuyện của tớ và Mộ Du Trầm tạm thời không công khai, các cậu nhớ giữ bí mật.”

Thường Tuyết làm hành động OK: “Yên tâm, tớ không để anh ấy nói lung tung đâu.”

Cô ấy ngẩng đầu hỏi Thư Minh Yên: “Hôm ăn cơm, tớ đem theo người nhà được không? Anh ấy cũng muốn đi.”

Thư Minh Yên cười: “Có thể.”

Đang nói chuyện, điện thoại của Thư Minh Yên reo lên, cô đảo mắt nhìn ghi chú, trao đổi ánh mắt với bạn cùng phòng rồi nghe điện thoại: “Tiệc xã giao của anh kết thúc rồi sao?”

Trong điện thoại truyền ra âm thanh dễ nghe của Mộ Du Trầm, xen lẫn với tiếng gió vù vù, hình như anh đang ở bên ngoài.

“Em đang làm gì?” – Mộ Du Trầm hỏi cô.

Thư Minh Yên: “Trải chăn.”

“Thế đừng trải nữa, anh ở dưới lầu ký túc xá của em.”

Đồng tử Thư Minh Yên mở to, xác nhận lần nữa với anh: “Anh ở dưới lầu ký túc xá của bọn em?”

Vừa dứt lời, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết đã chạy vội ra ban công, thò đầu nhìn xuống.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý đêm nay không ở cùng nhau, nhưng đột nhiên nghe anh đến tìm, Thư Minh Yên có một loại vui vẻ không nói nên lời, tim cũng đập nhanh hơn.

Cô vội trèo xuống giường: “Sao anh lại chạy đến đây giờ này?”

“Anh vẫn quyết định tối nay sẽ đón em đến khách sạn ở.” – Mộ Du Trầm bình tĩnh nói, dừng một lúc, giọng nói của anh lúc nào cũng dịu dàng dễ nghe: “Nông Nông, không phải em muốn đến phố ăn vặt sao, còn muốn cùng anh trải nghiệm cuộc sống vườn trường. Anh đã ở đây rồi, em xuống đi, anh cùng em trải nghiệm.”

Trước
Chương 48
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 215
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...