Đêm mùa thu mát mẻ như nước, gió hiu hiu thổi những chiếc lá ngoài cửa sổ xào xạc. Trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống chiếc giường lớn êm ái, mái tóc dài xõa ngang vai của Thư Minh Yên đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt thanh tú hiện lên sắc hồng nhàn nhạt, khóe mắt và khuôn mày trước giờ hiếm thấy quyến rũ mê người như vậy.
Người đàn ông nằm bên cạnh cô, để cô gối đầu lên khửu tay mình, khuôn mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia, lúc này vẫn còn đọng lại những xúc cảm chưa hoàn toàn phai nhạt.
Mộ Du Trầm cúi đầu hôn lên giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, giọng điệu ấm áp, thâm trầm: “Anh bế em vào trong tắm rửa nhé?”
Thư Minh Yên lười di chuyển, bèn uể oải trở mình: “Nằm thêm chút nữa đã.”
Cô cầm điện thoại lên, tùy hứng lướt xem, nhấp vào “khoảnh khắc” trên Wechat, lướt xuống vài lần, thì trông thấy một bài đăng của thư ký Khâu.
Khâu Tế: “Ở công ty, sếp đeo một chiếc kẹp cà vạt hình con cá nhỏ trước giờ chưa từng thấy, hôm nay trong lúc tôi báo cáo công việc, ngài ấy đã cúi đầu chỉnh sửa lại nó rất nhiều lần. Mọi người cho rằng ngày ấy chỉ đơn giản là đang chỉnh trang lại kẹp cà vạt sao? Không hề, chắc chắn chiếc kẹp cà vạt kia là do vợ của ngài ấy tặng, ngày ấy muốn khoe khoang với tôi! Sao tôi có thể để ngài ấy nhét cơm chó vào miệng mình được? Vì vậy trong suốt cả quá trình, tôi đã vờ như không nhìn thấy (biểu tượng cảm xúc thắng lợi).”
Sau khi Thư Minh Yên xem bài đăng này, cô đã quay lại nhìn Mộ Du Trầm, đồng thời nheo mắt: “Anh cũng có mặt trẻ con như vậy nữa hả?”
Mộ Du Trầm khó hiểu, nhìn cô: “Cái gì cơ?”
Thư Minh Yên chỉ vào nội dung trên phần “khoảnh khắc”. Mộ Du Trầm đọc xong, sắc mặt bỗng tối sầm lại: “Anh ta nói nhảm đó.”
Anh vươn tay với lấy điện thoại của mình, mở “khoảnh khắc” lên, chuẩn bị bình luận trong bài đăng của Khâu Tế, hỏi anh ta xem thế này là thế nào? Anh chỉnh đi sửa lại kẹp cà vạt trước mặt anh ta hồi nào chứ? Rõ ràng là anh chỉ chỉnh trang lại có một lần mà.
Mộ Du Trầm kìm nén sự không vui, lướt “khoảnh khắc” cả buổi, nhưng lại không tìm thấy bài đăng đó đâu, Thư Minh Yên cũng ghé đến ngó, sau đó phá lên cười: “Anh ta còn biết chặn anh xem nữa hả? “
“Không đúng.” Thư Minh Yên ngẫm nghĩ, rồi chỉ vào điện thoại của mình: “Em nhìn thấy cũng đồng nghĩa với việc anh nhìn thấy, vậy tại sao anh ta lại không chặn em?”
Sắc mặt Mộ Du Trầm đã sớm lấy lại bình tĩnh: “Bình thường em và anh ta không thường xuyên liên lạc với nhau trên Wechat, nên có lẽ anh ta quên mất việc chặn em.”
Thư Minh Yên gật đầu, cảm thấy suy đoán này rất hợp lý.
Người đàn ông vươn tay ra: “Đưa anh điện thoại của em.”
“Làm gì thế…” Thư Minh Yên đưa điện thoại của mình vào tay anh.
Mộ Du Trầm dùng điện thoại của cô để gửi tin nhắn Wechat cho Khâu Tế: “Ngày mai vào công ty, nhớ bước vào bằng chân trái. Nếu cậu bước sai, tôi sẽ sa thải cậu.”
Thư ký Khâu, người đang ở xa lắc xa lơ, đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để xóa bài đăng trên “khoảnh khắc”. Lúc này, anh ta đang vừa cầm điện thoại vừa run rẩy, khó khăn lắm mới đăng được một bài đăng, anh ta đã chặn tất cả những người có liên quan đến công việc rồi, vậy mà tại sao lại để sót sếp bà được cơ chứ?
…..
Ngày hôm sau, Thư ký Khâu đi làm như thường lệ, anh ta mặc cả cây vest, đi giày da, biểu cảm tự nhiên bước vào cửa công ty, nhưng khi đến cổng lớn đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, bèn vội vàng thu chân phải lại. Sau đó, liếc nhìn camera giám sát bên cạnh, rồi cẩn thận bước chân trái vào.
Giờ này, có rất nhiều đồng nghiệp cũng đi làm, hai thư ký của văn phòng chủ tịch xách theo đồ ăn sáng đi tới, quan sát thấy hành động bất thường của anh ta, bèn quan tâm hỏi: “Thư ký Khâu, chân anh sao thế ạ?”
Vẻ mặt Thư ký Khâu vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn ưỡn thẳng lưng, nhìn hai người họ: “Tôi đang… Tập thể dục.”
Sau đó, lại làm động tác ở hai vai, rồi nghiêm túc dạy bảo: “Mấy thanh niên các cậu, sau này cũng phải chăm chỉ luyện tập, vì sức khỏe chính là vốn liếng.”
Hai đồng nghiệp nhìn nhau, gượng cười: “Dạ vâng, Thư ký Khâu.”
Khâu Tế vẫy tay: “Tôi gọi cuộc điện thoại, hai người lên trên đi.”
Khi hai đồng nghiệp rời đi, anh ta mới có thể thả lỏng căng thẳng, quay đầu lại, sếp đến làm rồi. Mộ Du Trầm đang nghe điện thoại công việc, vừa cầm điện thoại vừa sải bước về phía này, Khâu Tế vội vàng chào hỏi, rồi đi theo để mở thang máy.
Mộ Du Trầm nói chuyện làm ăn, không để ý đến anh ta, thang máy mở cửa, anh cứ thế đi thẳng đến văn phòng Chủ tịch.
Khâu Tế pha một tách cà phê, rồi mới tới gõ cửa văn phòng Chủ tịch, cuộc điện thoại của Mộ Du Trầm đã kết thúc, anh đang uể oải dựa lưng vào ghế, hơi hướng chiếc cằm nhẵn mịn lên trên, đồng thời nhướng mi nhìn sang.
Thư ký Khâu vừa nơm nớp lo sợ, vừa chăm chú ân cần bê cà phê đến trước mặt anh: “Mộ tổng, cà phê của ngài ạ.”
Mộ Du Trầm liếc nhìn tanh ta, đồng thời chậm rãi bê cà phê lên: “Tối qua đọc bài đăng của cậu trên “khoảnh khắc”, cậu viết văn cũng khá đấy nhỉ!”
Da đầu Thư ký Khâu bất chợt ngứa ran, văn viết đó của anh ta có thể coi là khá sao? Sếp “nói mát” thẳng thừng quá rồi đó!
Thư ký Khâu nở nụ cười làm lành: “Mộ Tổng, hôm qua tan làm sớm, tôi cầu hôn bạn gái, cô ấy đã đồng ý, tôi phấn khởi quá nên đi uống vài cốc cùng cô ấy, sau đó có thể là do hơi say, nên mới nói nhăng nói cuội trên Wechat.”
Mộ Du Trầm khẽ nhíu mày, nhìn qua: “Muốn kết hôn rồi sao?”
Thư ký Khâu đỏ mặt: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì sắp tới bọn tôi sẽ đi đăng ký.”
Mộ Du Trầm đặt cà phê xuống: “Cầu hôn thế nào?”
Thư ký Khâu khựng lại vì bị khỏi, một lúc sau mới nhớ ra, bèn nói: “Cũng không làm gì, chỉ chuẩn bị vài thứ lãng mạn mà con gái thích, sau đó nói mấy câu tình cảm chân thành, cô ấy rất cảm động, nên đã đồng ý ạ.”
Mộ Du Trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đêm qua, Nông Nông nói anh không theo đuổi cô, cũng không tỏ tình với cô, rõ ràng là cô gái nhỏ của anh không vui chút nào. Mộ Du Trầm cũng thầm nghĩ, không biết nên làm thế nào mới có thể bù đắp, mới có thể khiến cô vui vẻ.
Anh nhìn về phía Khâu Tế: “Cậu lên ý tưởng cho tôi, thì chuyện tối qua tôi sẽ coi như chưa xảy ra.”
Khâu Tế: “???”
…..
Ở đoàn làm phim, hễ rảnh rỗi là Diêu Di Tình lại kiếm Thư Minh Yên chơi game, sau vài ngày, hai người cứ thế bất giác mà trở nên thân thiết.
Chiều nay, lúc gần tan làm, Đạo diễn Trần đang quay cảnh Chu Hoàn Lệ vào vai Vân Bối Tương. Diêu Di Tình không có việc gì làm, trong kịch bản cũng không có chỗ nào cần Thư Minh Yên chỉnh sửa, nên hai người như thường lệ ngồi trên bậc thang dẫn lên sân thượng của tòa nhà.
Lúc này, đúng lúc mặt trời chiếu xuống phía đó, chập tối mùa Thu, ánh nắng ấm áp lại không gay gắt, phả những tia sáng ấm lên mặt.
Hai người không hẹn mà gặp cùng nhau nhấp vào phần mềm trò chơi, Diêu Di Tình nói: “Sao tôi cảm thấy hai ngày nay cô tiến bộ rất nhiều thế nhỉ, tối về nhà giấu tôi tự luyện tập phải không?”
Buổi tối, Mộ Du Trầm sẽ chơi game cùng cô, quả thực là nhờ đó nên Thư Minh Yên đã thành thạo một số kỹ năng. Cô còn chưa kịp trả lời, thì một nhân viên trong đoàn đã gọi cô: “Thầy tiểu Thư, có một cô gái đến đoàn làm phim tìm chị, nói là họ hàng của chị.”
Họ hàng?
Thư Minh Yên sửng sốt một lúc, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Du Uyển Ngưng xách theo hộp bánh kem, vừa vẫy tay về phía này vừa chạy tới.
Thư Minh Yên mỉm cười với nhân viên trong đoàn: “Tôi quen cô ấy, cô cứ đi làm việc đi.”
Thấy Du Uyển Ngưng đi lên cầu thang, Diêu Di Tình ở bên cạnh Thư Minh Yên bèn đứng dậy, bước lên trên mấy bước, rồi ngồi một mình ở góc cầu thang phía trước.
Du Uyển Ngưng đi tới, thấy bóng người bên cạnh, thì cụ cười cũng nhạt đi vài phần. Cô ấy không tình chẳng nguyện kéo vai áo Thư Minh Yên hai cái, rồi nhỏ giọng nói: “Chị dâu, chẳng phải em đã nói với chị rồi sao, chị phải đứng về phía em, không được quá thân thiết với cô ta. Em và cô ta như nước với lửa, mà lửa với nước thì chẳng thể nhân nhượng cho nhau, chị hiểu không?”
Thư Minh Yên ngước mặt lên: “Em nói mặc em, chị cũng đâu có nhận lời, trước đây hai ta cũng như lửa với nước, nhưng bây giờ sao lại thân thiết với nhau thế này?”
Du Uyển Ngưng ngồi xuống bên cạnh, giọng nói vẫn nhỏ như trước: “Hai ta không có thâm thù đại hận.”
Thư Minh Yên quay đầu: “Vậy em và cô ta có thâm thù đại hận hả?”
“… Cũng không có, nhưng ai kêu ba em suốt ngày mang em ra so sánh với cô ta chứ?”
“So sánh cái gì?”
Du Uyển Ngưng hắng giọng, học theo giọng điệu khi người cha già dạy bảo mình: “Uyển Ngưng à, con xem chị con kìa, người ta tự kiếm tiền bằng khả năng của mình, nào có như con, ngày nào cũng tìm anh họ xin xỏ, con định đi xin cả đời hay sao?”
“Cứ cho là anh họ con nể mặt ba, cậu ấy tình nguyện nuôi con, nhưng nếu bản thân con không chịu học hành, thì sau này cưới chồng sinh con, đến khả năng nuôi gia đình cũng không có, chẳng có lẽ cả nhà từ già cho đến trẻ lại để anh họ con nuôi cả? Con tự nghĩ mà xem, như vậy có ra thể thống gì nữa không? Nếu con phấn đấu được bằng một nửa của chị con, thì ba cũng chẳng cần phải nhọc lòng vì con thế này.”
Thư Minh Yên sửng sốt, cô nghiêm túc bình luận một câu với Du Uyển Ngưng: “Du Uyển Ngưng, những gì ba em nói quả thực rất đáng để em suy nghĩ đó.”
“Em cũng đâu có không muốn làm việc rồi ngồi đó đợi người khác nuôi, chỉ có điều chưa tìm được việc mình thích mà thôi. Chị thấy đấy, chẳng phải em đang học làm bánh còn gì, hơn nữa ngày nào cũng rất chăm chỉ, đợi khi nào học xong, em sẽ mở một tiệm bánh ngọt, đến lúc ấy là có thể kiếm được tiền rồi.”
Du Uyển Ngưng chỉ vào chiếc bánh trên tay: “Đây là chiếc bánh mà em hài lòng nhất, em mang đến cho chị nếm thử này.”
Cô ấy mở hộp bánh ra, bên trong là chiếc bánh kem dâu tây phô mai, dáng vẻ đẹp đẽ đến bất ngờ. Thư Minh Yên bán tín bán nghi: “Không phải là em mua tới đó chứ?”
“Sao lại thế? Đây là em tự tay làm mà.” Du Uyển Ngưng đưa ảnh chụp từng giai đoạn làm bánh trên điện thoại cho cô xem: “Chị dâu, chị đang vu oan cho người khác đó, em có bằng chứng đây này!”
Bánh ngọt được đặt trên bậc thềm, Vu Uyển Ngưng ngồi xổm xuống cắt cho cô một miếng nhỏ, rồi đưa qua với vẻ mặt đầy mong chờ: “Chị dâu, chị mau nếm đi.”
Thư Minh Yên nếm thử một miếng, vị ngọt nhưng không hề ngán, cảm giác mềm xốp, quả thực là rất ngon. Cô có chút khó hiểu: “Trước đó còn muốn đốt cháy cả nhà bếp luôn, sao lại tiến bộ nhanh như vậy? Em đã học lỏm ai thế?”
Nói đến việc này, Du Uyển Ngưng có chút ngại ngùng, mỉm cười: “Đúng là có theo học thầy thật.”
Thư Minh Yên: “Em đỏ mặt cái gì thế?”
“Ai đỏ mặt, ở đây nóng quá, em bị nắng thôi.” Du Uyển Ngưng nói: “Là một người bạn học cấp ba của em, bây giờ là Giáo sư Đại học, trước đây nhà cậu ấy mở tiệm bánh ngọt, nên cậu ấy biết làm bánh. Có một lần em làm bánh không thành, rồi khóc đăng lên trang cá nhân, nên cậu ấy đã dạy em một chút.”
Thư Minh Yên mỉm cười ái muội: “Vậy là bánh ngọt kiếm được “duyên” hả?”
Du Uyển Ngưng càng đỏ mặt: “Duyên cái gì chứ, hai bọn em ngoài chuyện bánh ngọt ra thì chẳng nói gì khác, chị đừng nói linh tinh.”
Đang trò chuyện thì Trần Phùng Mẫn ở bên kia gọi Thư Minh Yên tới, Thư Minh Yên đứng dậy đáp lại rồi nói với cô ấy: “Chị phải làm việc rồi, em ngồi đây chờ một chút nhé.”
Du Uyển Ngưng kinh ngạc há hốc miệng: “Chị dâu, chị bỏ em một mình ở đây sao?”
Cô ấy nhìn Diêu Di Tình ngồi bên kia, nhất thời không biết phải làm sao.
Ở một bên, Trần Phùng Mẫn đang thúc giục cô, Thư Minh Yên vỗ lên vai cô ấy để trấn an, sau đó thì chạy đi. Du Uyển Ngưng bất đắc dĩ thở dài, ngồi lại một mình trên bậc thềm, nhìn chiếc bánh kem vừa mới cắt.
Diêu Di Tình ngồi ở vị trí cách cô ấy không xa, ở đây không có nhiều người, rất im ắng, nên Du Uyển Ngưng cảm nhận được cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ của đối phương. Cô ấy hít sâu một hơi, rồi quay đầu lại: “Này, chị muốn ăn bánh kem không?”
Diêu Di Tình làm như không nghe thấy, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên,DuUyển Ngưng tức giận đến thầm chửi thề một câu: “Ăn hay không thì tùy, không ăn thì vứt!”
Hôm nay, khi ra khỏi nhà, ba nghe nói cô ấy muốn đến đoàn làm phim gặp Thư Minh Yên, nên đã cố ý dặn dò, nói nếu tình cờ gặp Diêu Di Tình thì phải ăn nói cho cẩn thận, đừng có vừa thấy đã cãi cọ. Nhưng xem thái độ của ngôi sao nổi tiếng Diêu kìa, người ta mới là người chẳng coi cô ấy ra gì.
Cô ấy chẳng có gì để nói với Diêu Di Tình, nhiệt tình gặp ngay thờ ơ, đúng là chán chết đi được. Vì vậy, Du Uyển Ngưng cũng coi như Diêu Di Tình không hề tồn tại. Cô ấy cắt một miếng bánh ngọt cho mình, rồi chậm rãi ngồi ăn, đợi Thư Minh Yên quay lại.
Một người phụ trách khu vực xung quanh của đoàn làm phim đi ngang qua, vừa nhìn đã trông thấy Du Uyển Ngưng đang ngồi ăn bánh kem, cô ấy không mặc trang phục diễn xuất, trông lại lạ mặt, nên tưởng là công nhân hậu cần, bèn hỏi: “Cô ở bộ phận nào thế? Tại sao lại ăn bánh kem trong giờ làm?”
Du Uyển Ngưng sửng sốt trước câu hỏi ấy, vội vàng nói: “Tôi không làm việc ở đây.”
Hóa ra là người ngoài trà trộn vào, sắc mặt nhân viên phụ trách tối sầm: “Sao cô lại ngồi ăn ở đây, lại còn để chiếc bánh kem to đùng chắn đường nữa? Đây là đoàn làm phim, mọi người đều rất bận rộn, bánh kem của cô dính vào trang phục diễn của ai đó thì làm thế nào?”
Đối phương rất hung dữ, khiến Du Uyển Ngưng giật mình vì sợ, cô ấy ấp úng đáp: “Tôi không… Lối đi ở đây rất rộng, chỉ cần chú ý đi lại, thì sao có thể dính vào quần áo được chứ?”
Vừa nói, cô ấy vừa rụt rè dọn bánh vào bên trong: “Như vậy đã được chưa?”
Nhân viên phụ trách vừa mới bị cấp trên trách mắng, hiện tại tính tình chẳng mấy tốt, bèn lập tức nổi giận: “Cô không hiểu ý của tôi phải không? Tôi bảo cô đi chỗ khác, đây là đoàn làm phim, người ngoài như cô lại trà trộn vào đây làm gì? Nhanh lên, cất bánh kem rồi mau đi đi!”
Tuy rằng khi ở nhà, Du Uyển Ngưng rất kiêu ngạo, độc đoán, nhưng thực ra lại rất nhút nhát, nên hễ gặp phải người nào hung dữ, thì cô ấy lại có chút không dám phản kháng. Vì vậy đã đành tội tội nghiệp nghiệp mà đứng dậy khỏi bậc thềm, sau đó cúi đầu gói bánh kem lại.
Diêu Di Tình cách đó không xa bèn rời mắt khỏi giao diện game và lặng lẽ nhìn qua, ánh mặt trời lặn chiếu lên nửa khuôn mặt của Du Uyển Ngưng, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng hơi ửng đỏ, sắc mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, đúng là chỉ biết làm “cá mập” khi ở nhà.
Diêu Di Tình không kiên nhẫn cau mày, cất điện thoại đi, lạnh giọng nói: “Cô ấy đến gặp tôi, vì vậy ngồi đây không vấn đề gì chứ?”
Nhân viên phụ trách khẽ khựng lại, lúc này mới phát hiện ra Diêu Di Tình vẫn ngồi một góc cách đó vài bước, trông thấy cô ta, nhân viên phụ trách lập tức nở nụ cười: “Hóa ra thầy Diêu ở đây ạ?”
Diêu Di Tình lạnh lùng nói: “Hôm nay không có cảnh quay bên này, tôi ngồi đây cả buổi cũng chẳng thấy có người đi ngang qua, vậy thì cản trở ai được chứ? Bình thường đầy người ăn uống ở đây, sao hôm nay lại không được? Đường rộng thế này, nếu mà có mắt thì bánh kem dính vào quần áo của ai được chứ?”
Nhân viên phụ trách tiến lên phía trước hai bước, hơi nghiêng người mỉm cười: “Thầy Diêu, thực sự xin lỗi, tôi không biết đây là chị em của chị, còn tưởng là người bên ngoài trà trộn vào chơi, chị nói xem vừa rồi cô ấy cũng đâu có giải thích rõ ràng.”
Tiếp đến lại nghiêng đầu nói với Du Uyển Ngưng: “Cô gái, cô đến tìm thầy Diêu, vậy sao lại ngồi cách xa thấy Diêu như vậy, tôi còn tưởng cô ngồi đây một mình cơ.”
Trước giờ, mỗi lần DuUyển Ngưng và Diêu Di Tình ở chung chỗ với nhau, nếu không phải là nhà họ Mộ, thì sẽ là ba mẹ nuôi của Diêu Di Tình, mối quan hệ của họ luôn được coi là không tốt, vì vậy ngay lúc này đây, cô ấy có chút không kịp phản ứng. Cô ấy không ngờ rằng ở bên ngoài Diêu Di Tình lại bảo vệ mình.
Người kia khen ngợi, nịnh nọt Diêu Di Tình vài ba câu rồi rời đi, xung quanh lại chỉ còn hai người họ, Diêu Di Tình liếc nhìn cô ấy, nhưng không nói gì mà tiếp tục cúi đầu chơi game.
Du Uyển Ngưng dè dặt đứng một bên, một lúc lâu sau mới lí nhí nói một câu: “Cảm ơn.”
Diêu Di Tình không đáp lại.
Du Uyển Ngưng di chuyển chiếc bánh kem của mình đến bên cạnh cô ta, Diêu Di Tình ngước lên nhìn, Du Uyển Ngưng, nhỏ giọng nói: “Tôi sợ ngồi một mình bên kia lại có người đi tới nói.”
Diêu Di Tình không lên tiếng, coi như âm thầm đồng ý với hành động của cô ấy.
…..
Những đám mây đằng Tây dần chuyển sang màu xám xịt, bầu trời tựa như được bao phủ bởi một bức màn, tối tăm và u ám. Khi Mộ Du Trầm về đến biệt thự Liền Tinh Loan, mới phát hiện Thư Minh Yên vẫn chưa về, bèn đích thân đến đoàn làm phim đón cô.
Ngoài trường quay, anh ngồi trong xe gọi điện cho cô, Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia mới có người bắt máy, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Alo, Sao thế?”
Mộ Du Trầm khựng lại một chút, rồi hỏi cô: “Em vẫn chưa xong việc sao?”
“Đạo diễn Trần yêu cầu em thay đổi một số phần trong biên kịch, sửa xong rồi, đang quay. Em phải đợi quay xong để xem hiệu quả thế nào, nhưng chắc cũng sắp kết thúc rồi.”
“Ừm, khi nào xong thì nói với anh, anh đang ở bên ngoài trường quay.”
“Được, vậy anh cứ ngồi trong xe đợi nhé, đừng có tùy tiện mở cửa sổ, ngộ nhỡ có ai nhìn thấy.”
Mộ Du Trầm có chút buồn cười: “Anh không đáng được lộ diện vậy hả?”
Thư Minh Yên mím môi: “Đương nhiên là em không có ý đó, hơn nữa, anh là sếp, nếu để mọi người trông thấy anh thường xuyên xuất hiện tại trường quay thì họ sẽ phải chịu áp lực rất lớn.”
Mộ Du Trầm bất lực thở dài: “Được anh sẽ không vào trong.”
“Được.” Lúc này, Thư Minh Yên đang không bận, nên lại trò chuyện cùng anh thêm vài câu: “Vừa rồi Du Uyển Ngưng mang bánh kem đến tìm em, đột nhiên em lại có việc phải làm, nên để cô ấy một mình, không biết lúc này thế nào rồi. Diêu Di Tình cũng ở đó, hai người họ sẽ không cãi nhau đâu nhỉ?”
Mộ Du Trầm ngẫm nghĩ: “Chắc là không đâu.”
“Tại sao?”
Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghé, khẽ kéo cổ áo để tìm tư thế thoải mái, yết hầu gợi cảm tản mạn di chuyển: “Hai người họ chỉ không thèm để ý đến nhau thôi, chứ mối quan hệ không tệ đến mức đó. Huống hồ, đây là đoàn làm phim, lại đều đã là người trưởng thành, sao có thể bất chấp hình tượng mà cãi nhau chứ?”
Còn chưa dứt lời, thì trong điện thoại lại truyền đến tiếng hét của Thư Minh Yên, kèm theo đó là âm thanh của vật nặng rơi xuống, âm thanh rất lớn, Mộ Du Trầm đột nhiên cứng đờ, anh nắm chặt điện thoại: “Nông Nông, em sao thế?”
Không có tiếng đáp lại, anh liếc nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi đã bị ngắt, tâm trí Mộ Du Trầm tràn ngập tiếng hét thất thanh vừa rồi của cô, cùng tiếng vang ầm ầm của thứ gì đó đổ xuống.
Khuôn mặt của người đàn ông vô cùng căng thẳng, sự lo lắng tột độ bao trùm lấy anh, Mộ Du Trầm mở cửa xe, chẳng quan tâm đến gì nữa, cứ thế chạy về phía đoàn làm phim.
Khi các diễn viên trong đoàn thấy anh, họ đều chủ động chào hỏi, Mộ Du Trầm túm một người trong số họ lại, sầm mặt hỏi: “Thư Minh Yên ở đâu?”
Lý Uyển Thanh, người đóng vai Thiệu Thượng Nghi không may đã trở thành người bị Mộ Du Trầm túm lại hỏi. Lý Uyển Thanh không hiểu tại sao Mộ Tổng lại xuất hiện, cũng không rõ Mộ tổng tìm Thư Minh Yên làm gì. Cô gái bị sắc mặt của người đàn ông làm cho sửng sốt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lắp bắp đáp: “Chị, chị Thư ở chỗ Đạo diễn Trần, đang quay phim ạ.”
“Tôi hỏi cô là cô ấy đang ở chỗ nào?” Giọng nói của người đàn ông sắc bén, đôi lông mày nhíu lại và sự kiên nhẫn của anh cũng gần như cạn kiệt.
Lý Uyển Thanh run rẩy chỉ về một hướng, Mộ Du Trầm thả cô ta ra, rồi vội vàng chạy về phía trước, Lý Uyển Thanh vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người đàn ông, đầu óc thì choáng váng, hai chân run rẩy.
Địa điểm quay hôm nay là bên ngoài Tàng Thư Các, vừa rồi Thư Minh Yên đứng trong Tàng Thư Các gọi điện cho Mô Du Trầm, nào ngờ chiếc tủ bên cạnh lại đột nhiên sập xuống, bị cuộn giấy rơi vào trán, cô lùi lại vài bước nên đã ngã ra đất.
Trần Phùng Mẫn vừa quay xong, hô cut thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bên trong, cô ta và mọi người đều vội vã chạy tới, nhưng Thư Minh Yên đã cố gắng bò dậy khỏi mặt đất. Cô nhặt chiếc điện thoại bị rơi lên, mới phát hiện màn hình bị vỡ rồi.
Trần Phùng Mẫn đỡ cô, trên trán Thư Minh Yên đã nổi vết bầm, Trần Phùng Mẫn quan tâm hỏi: “Tiểu Thư, cô sao thế, có ổn không?”
Thư Minh Yên mỉm cười lắc đầu: “Tôi không sao.”
Vừa mới dứt lời, thì bóng người đàn ông đĩnh đạc vội xông tới, để ý thấy Thư Minh Yên đang được đỡ, cùng vết bầm trên trán của cô, người đàn ông mím môi, cau mày nhìn tủ sách bị lật úp và những cuộn sách bằng thẻ tre đang vương vãi khắp sàn.
Mọi người không ngờ Mộ Du Trầm lại xuất hiện, nên gương mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, toàn bộ đại điện bỗng trở nên im ắng. Trần Phùng Mẫn cũng hơi bất ngờ, sao Mộ tổng lại đến đây? Cô ta đang định lên tiếng, nhưng Mộ Du Trầm đã bước tới, đứng trước mặt Thư Minh Yên.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Giọng nói của anh rất lạnh lùng, rõ ràng là đang đèn nén cơn giận.
Trần Phùng Mẫn khẽ run, vội vàng đáp: “Mộ tổng, có lẽ là do chiếc tủ sách này có vấn đề, không hiểu tại sao lại đổ, tiểu Thư, cô ấy…”
“Em thực sự không sao.” Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm, cố gắng hết sức để giả vờ rằng họ không quen biết nhau: “Cảm ơn Mộ tổng, anh đến tìm Đạo diễn Trần phải không ạ?”
Mộ Du Trầm yên lặng nhìn cô chằm chằm, khóe môi hơi mím lại, lộ ra vẻ không vui, lúc này rồi mà cô vẫn muốn phủi sạch mối quan hệ với anh.
Trần Phùng Mẫn đứng một bên, trong lòng có chút băn khoăn, chắc chắn không phải Mộ tổng đến tìm cô ta, Thư Minh Yên lại vội vàng giải thích như thế, vậy thì mục đích mà Mộ tổng có mặt ở đây chắc chắn là liên quan đến Thư Minh Yên.
Có vẻ như chú nhỏ của Thư Minh Yên rất quan tâm tới cô, tuy nhiên thấy Mộ tổng tức giận như vậy vì cô bị thương, thì mức độ quan tâm này có chút không bình thường nhỉ?
Cô ta đang suy nghĩ, Diêu Di Tình và Du Uyển Ngưng ở bên ngoài nghe thấy có người bị thương nên cũng chạy tới xem. Vừa vào đến sảnh, trông thấy vết thương trên trán Thư Minh Yên, Du Uyển Ngưng đã vô cùng kinh ngạc: “Chị dâu, người bị thương là chị à, vết thương có nghiêm trọng không?”
Quên không dặn dò Du Uyển Ngưng rằng ở đây không được xưng hô lung tung, Thư Minh Yên giật mình vội vàng muốn ngăn cô ấy lại, nhưng Du Uyển Ngưng đã nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Anh, sao anh lại ở đây? Anh đến đón chị dâu tan làm à?”
Trong Tàng Thư Các rộng lớn, chỉ có giọng nói oang oang của Du Uyển Ngưng, những người đang quan sát đứng trong sảnh nắm bắt được câu từ của cô ấy, thì nhất thời biểu cảm mỗi người một vẻ, bên trong đại điện chỉ có hai giây náo động ngắn ngủi, sau đó thì ngày càng trở nên yên tĩnh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗