CHƯƠNG 77: NGOẠI TRUYỆN 11: CUỘC SỐNG NGỌT NGÀO
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 77
Sau

[ ĐƯA EM ĐI TRỐN ]

Trong khoảnh khắc Tiền Mặc mà Hàn Văn Chinh la lên vì bất ngờ, Thư Minh Yên theo phản xạ mà đóng cửa lại.

Cô dựa lưng vào cửa, hay gò má không hiểu sao lại ửng hồng, không biết chột dạ hay xấu hổ.

“Sau đột nhiên anh lại ra đây?” – Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm lơ đễnh nói: “Anh cảm thấy bây giờ nên nói cho họ biết, vừa đúng lúc.”

Anh khẽ nâng cằm lên, ý chỉ đến mắt mèo trên cửa: “Em không muốn biết phản ứng của họ sao?”

Vốn bị vạch trần bất ngờ nên Thư Minh Yên không có sự chuẩn bị, vào lúc này vẫn còn bối rối.

Bây giờ anh nhắc nhở, cô bỗng dâng lên hứng thú, dù sao cô cũng đóng cửa rồi, Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc không thấy cô.

Thư Minh Yên ghe svafo mắt mèo nhìn ra ngoài.

Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc vẫn còn đứng trước cửa, chắc là đang tiêu hóa cảnh tượng mới phát sinh.

Tiền Mặc: “Sao đóng cửa rồi?”

“Chuyện mới xảy ra là ảo giác đúng không?” – Hàn Văn Chinh duỗi cánh tay ra: “Lại đây, nhéo tớ cái coi.”

Tiền Mặc nhéo hết sức lên cánh tay Hàn Văn Chinh một cái, trên mặt Hàn Văn Chinh lập tức vặn vẹo.

“Xem ra không phải mơ.” – Tiền Mặc dựa vào phản ứng của anh ta mà suy đoán, sau đó cầm điện thoại bấm phím: “Không được, tớ phải gọi điện thoại cho Triệu Càn, mới sáng sớm, bao nhiêu cơn buồn ngủ đều bị hai người họ dọa chạy hết rồi.”

Anh ta vừa đứng gọi điện thoại cho Triệu Càn, vừa mở miệng chửi bới: “Tiểu Minh Yên gọi anh Trầm là chú nhỏ nhiều năm như vậy cũng coi như cô ấy là do cậu nấy nuôi lớn, cho dù không cùng huyết thống thì cậu ấy cũng không thể nào xuống tay được mới đúng chứ?”

Triệu Càn ở bên kia vừa bắt máy, Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh cầm điện thoại rời đi.

Cách một cánh cửa, từng câu từng chữ của cuộc trò chuyện ở bên ngoài rơi vào tai hai người ở trong phòng.

Thư Minh Yên đóng mắt mèo lại, quay đầu nhìn Mộ Du Trầm vẫn bình tĩnh an nhàn như cũ, cho rằng anh không nghe thấy nên cô lặp lại lần nữa: “Sao anh có thể xuống tay với em được vậy?”

Mộ Du Trầm lười biếng cong khóe môi, cẩn thận giúp cô nhớ lại: “Là ai xuống tay với anh trước? Vấn đề này nên là anh hỏi em?”

Thư Minh Yên: “…..Dù sao thì anh cũng chính là trâu già gặm cỏ non.”

Mộ Du Trầm duỗi tay, tự nhiên ôm lấy eo nhỏ của cô siết chặt.

Thư Minh Yên bị anh kéo nên tiến lên hai bước, cả người đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh.

“Anh già sao?” – Mí mắt anh rũ xuống, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô.

Thư Minh Yên cảm giác được nếu cô dám gật đầu, Mộ Du Trầm nhất định sẽ lấy sức mạnh thể xác ra chứng minh, đến lúc đó người chịu tội sẽ là cô.

Thư Minh Yên híp mắt cười ngẩng đầu, ôm lấy cổ anh, ở bên tai anh nhẹ giọng gọi: “Lão trong lão công(*).”

(*) Lão công là chồng. Còn lão là già.

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Mộ Du Trầm, trên mặt của Mộ Du Trầm hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thư Minh Yên nhân cơ hội này thoát khỏi anh, dùng tốc độ tên lửa phi thẳng vào phòng tắm, còn vứt lại một câu: “Anh mau thay quần áo đi, em đi rửa mặt trước.”

Mộ Du Trầm vẫn ngây ngốc ở đó, bên tai còn quanh quẩn câu nói khi nãy của cô, không kìm được bật cười.

**

Đám cưới của Triệu Càn được tổ chứng ở khách sạn.

Ngày hôm đó, sảnh khách sạn được trang trí rất lãng mạn và thơ mộng. Có rất nhiều khách mời đang mong chờ thời khắc hôn lễ bắt đầu.

Buổi trưa, giờ lành đã đến, trong phòng nhạc hòa tấu du dương vang lên.

Cánh cửa nặng nề chầm chậm được mở ra, cô dâu mặc váy cưới trắng tinh, khoác tay ba mình từng bước tiến về phía Triệu Càn đang mặc đồ chú rể.

Cánh hoa từ tầng hai rơi xuống rơi như mưa, cả khán phòng được bọc trong hương hoa ngọt ngào.

Trên sân khấu, người chủ hôn đang chủ trì hôn lễ cho hai người, Thư Minh Yên đang nhìn đến mất hồn thì Hàn Văn Chinh ở phía sau đột nhiên nói: “Chị dâu, Triệu Càn nói đợi hôn lễ kết thúc,hôm nay phải ra sức chuốc rượu anh Trầm, đến lúc đó em không được ngăn cản đâu.”

Đối diện với cách xưng hô này, Thư Minh Yên vẫn chưa thích nghi kịp, gương mặt cô thoáng ửng hồng, trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh nói: “Hôm nay là đám cưới của anh Triệu, nếu muốn chuốc rượu phải tìm anh Triệu, có phải các anh chọn sai đối tượng rồi không?”

“Không sai.” – Tiền Mặc nói tiếp: “Vợ chồng hai người hợp lại giấu giếm tụi này, chuyện này sao có thể dễ dàng cho qua? Dù sao thì chuyện em và anh Trầm đăng ký kết hôn là thật, bọn anh chưa từng quậy qua ở đám cưới hai người, tranh thủ đám cưới của Triệu Càn cùng nhau làm quậy một trận, Triệu Càn phải uống, anh Trầm cũng không thể thoát.”

Hai người họ không giống nói đùa, Thư Minh Yên đổ mồ hôi thay Mộ Du Trầm, cô bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với anh qua ánh mắt: “Chết anh rồi.”

Mộ Du Trầm nhéo nhẹ đầu ngón tay cô, hạ thấp giọng nói bên tai cô: “Yên tâm, tửu lượng của anh tốt hơn họ, ai say trước còn chưa biết đâu.”

Giọng anh không lớn, nhưng Tiền Mặc ở gần nên vẫn nghe thấy, nhanh chóng nói: “Chị dâu cũng phải uống, anh Trầm, nếu anh không nỡ thì uống hai phần.”

“Sao em phải uống?” – Thư Minh Yên quay đầu nhìn anh ta.

Tiền Mặc: “Hai người âm mưu lừa gạt bọn anh, nên phạt đúng không?”

Thư Minh Yên tự biện minh cho mình: “Ai gạt các anh, các anh nói đưa người nhà tới, giờ không phải đã đưa tới rồi sao? Do các anh lúc đầu không nghĩ ra được, em mới thuận nước đẩy thuyền chơi cùng các anh chút thôi.”

“Mặc kệ.” – Tiền Mặc nhìn Mộ Du Trầm: “Anh Trầm, uống thay chị dâu uống hai phần, anh không có ý kiến gì chứ?”

Mộ Du Trầm ghé mắt nhìn Thư Minh Yên một cái, thản nhiên gật đầu: “Có thể.”

**

Sau hôn lễ là đến tiệc rượu ăn uống, Triệu Càn và cô dâu phải đi mời rượu khách mời.

Trước khi mời rượu, Triệu Càn đến đây vỗ vai Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh: “Các cậu ăn trước lót dạ đi, đợi tớ mời rượu khách xong nhất định phải khiến anh Trầm nằm bò dưới đất.”

Thấy Thư Minh Yên đang nhìn mình, Triệu Càn nhướng mày: “Tiểu Minh Yên, em cũng không chạy thoát đâu.”

Thư Minh Yên đánh hơi được mùi nguy hiểm.

Sau khi Triệu Càn đi rồi, cô dựa gần bên tai Mộ Du Trầm nói nhỏ: “Không phải nói cũng chuốc anh Triệu sao, em nghe kiểu gì cũng thành ba người họ thay phiên chuốc anh vậy?”

Mộ Du Trầm liếc nhìn về phía Triệu Càn một cái, nhàn nhã cong môi: “Thằng nhóc đó là kẻ xảo quyệt, biết hôm nay nhất định bị chuốc rượu cho nên chuyển mục tiêu lên người anh, để cậu ta bình an vô sự.”

“Vậy làm sao đây?”

Tửu lượng Mộ Du Trầm có tốt hơn nữa thì cũng không địch lại ba người chuốc một.

Mộ Du Trầm hỏi cô: “Em ăn no chưa?”

Thư Minh Yên nói: “Tàm tạm.”

Mộ Du Trầm âm thầm quan sát bốn phía, buông ly rượu trên tay xuống: “Em lấy cớ đi vệ sinh đi rồi ra ngoài khách sạn đợi anh.”

Thư Minh Yên nghi ngờ ngước mắt lên: “Định làm gì?”

Ánh mắt Mộ Du Trầm thâm sâu nhìn cô hai giây, giọng nói gợi cảm như chất chứa men rượu ghé vào bên tai cô nói: “Đưa em đi trốn.”

Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông pahr tới, bao quanh là mùi rượu nhàn nhạt, lúc quanh quẩn chóp mũi khởi lên những cơn sóng nhỏ trong đáy lòng Thư Minh Yên.

Cô vẫn cho rằng Mộ Du Trầm thật sự đang đợi lát nữa bị họ chuốc rượu, thì ra anh đã lên kế hoạch bỏ trốn từ sớm.

Thư Minh Yên mỉm cười, đặt đũa xuống, cầm túi xách đứng lên: “Anh Mặc, anh Chinh, hai người ăn đi, em vào phòng vệ sinh.”

Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đang âm mưu lát nữa làm sao để tiêu diệt Mộ Du Trầm, nhìn Thư Minh Yên một cái gật đầu: “Được, em đi đi.”

Cô và Mộ Du Trầm liếc nhìn nhau một cái, đi thẳng đến phòng vệ sinh.

Trong phòng tiệc khách mời rất hỗn loạn, sau khi cách xa bàn bọn họ một chút. Cô nhân lúc không ai chú ý, rẽ lối về hướng ra sảnh khách sạn.

Không khí bên ngoài trong lành, bầu trời xanh thẳm, vài đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi như kẹo bông gòn.

Đứng ở một góc hẻo lánh bên ngoài khách sạn, Thư Minh Yên lấy điện thoại nhắn tin cho Mộ Du Trầm: [ Em đang ở bên ngoài, khi nào anh đến. ]

Mộ Du Trầm rất nhanh đã trả lời: [ Đợi anh, nhanh thôi. ]

Cất điện thoại, lại sợ bị người ta phát hiện, nhịp tim Thư Minh Yên đập thình thịch, cô dường như đang thật sự có cảm giác đang bỏ trốn cùng anh.

Khoảng mười phút sau Mộ Du Trầm cũng đi ra.

Sau khi hai người gặp nhau, Mộ Du Trầm nắm bàn tay lành lạnh của cô, sưởi ấm trong lòng bàn tay mình: “Đứng bên ngoài lạnh không?”

Thư Minh Yên lắc đầu.

“Bọn họ sẽ phát hiện ra nhanh thôi, không thể ở đây lâu, chúng ta đi nơi khác.” – Mộ Du Trầm vừa nói, vừa đưa cô ra vệ đường, may mắn có một chiếc taxi chạy đến, hai người chặn xe lại sau đó ngồi vào.

Tài xế hỏi: “Hai người đi đâu?”

Thư Minh Yên giật mình, nhìn Mộ Du Trầm.

Hai người họ cứ thế chạy ra ngoài đây, cũng không quen thuộc với Cần Nam, thật sự chẳng biết đi đâu.

Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên nhìn nhau, anh bình tĩnh nói với tài xế: “Đến một nơi thích hợp để hẹn hò.”

“Hẹn hò à?” – tài xế nhìn hai người: “Vậy phải xem hai người muốn trong nhà hay ngoài trời, muốn nơi ngoài trời thì đến điểm tham quan gần đây, còn nếu sợ lạnh thì đi xem phim, dạo trung tâm mua sắm.”

Tài xế lại nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, cho hai người một ý kiến: “Lúc này cũng chiều rồi, mùa đông trời nhanh tốt, đến điểm tham quan chắc hai người không kịp đi đâu, hay là đi xem phim đi?”

Nói đến xem phim, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm trước nay chưa từng trải nghiệm cùng nhau.

Thư Minh Yên cười đồng ý: “Được đó, vậy đến rạp chiếu phim.”

Tài xế khởi động xe, nói sẽ đưa hai người đi trải nghiệm rạp chiếu phim tốt nhất.

Đi được nửa đường, điện thoại của Mộ Du Trầm rung lên.

Anh cầm lên thì nhìn thấy tin nhắn của nhóm ký túc xá.

Tiền Mặc: [ Anh Trầm, anh đâu rồi? ]

Hàn Văn Chinh: [ Không phải chạy rồi chứ (coi thường) ]

Ngón tay thon thả của Mộ Du Trầm gõ chữ trên thanh nhập chữ, trả lời họ: [ Mục tiêu hôm nay của hai người là Triệu Càn, đừng nhận lầm. Muốn chuốc rượu tớ thì đợi đến hôn lễ của tớ với vợ tớ đi, nhất định bồi đến cùng. ]

Tiền Mặc: [ Vậy cậu đưa chị dâu đi đâu? ]

Mộ Du Trầm: [ Hẹn hò. ]

Tiền Mặc: [ …… ]

Hàn Văn Chinh: [ ……. ]

**

Đến trung tâm thương mại, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đi lên rạp chiếu phim ở tầng trên cùng mua vé.

Nghỉ Tết Nguyên đán nên người đến xem phim rất đông, trong đại sảnh tấp nập người.

Trước đây hai người cũng chưa xem qua, bây giờ cũng không biết nên xem cái gì, thấy poster trong sảnh là phim của Diêu Di Tình, mắt Thư Minh Yên phát sáng: “Có phim của chị Tình, hay chúng ta xem bộ đó?”

Mộ Du Trầm ừm một tiếng, đi mua vé.

Trong kỳ nghỉ vé phim bị mua trước khá nhiều, cộng thêm danh tiếng của Diêu Di Tình, nên gần đây vé đều được bán hết, bọn họ chỉ có thể mua suất chiếu của nửa tiếng sau thì mới có nhiều ghế để lựa chọn hơn.

Mộ Du Trầm muốn ngồi ghế tình nhân ở hàng cuối cùng.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ chiếu, Thư Minh Yên nói: “Ở đây đợi thì chán lắm, hay là chúng ta đi dạo đi?”

“Cũng được, đi xem có gì em muốn mua không.”

Hai người đi thang máy đi xuống một tầng, là khu quần áo.

Đi qua một cửa hàng bán quần áo nam, Thư Minh Yên liếc mắt nhìn vào trong.

Cô nhớ lại lúc nhỏ, ba mẹ vẫn còn, mỗi khi chuyển mùa, mẹ rất thích mua cho ba các loại quần áo.

Cô đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của ba, nhưng vẫn nhớ lúc ba thử quần áo, mẹ cô luôn luôn cười rất mãn nguyện.

Hai người họ rất ít nói những lời ngọt ngào, lúc chuyển mùa nhớ phải mua quần áo mới cho đối phương, quan tâm chăm sóc,, đây chính là biểu hiện tình yêu của họ.

Chuyện ba mẹ đã từng làm, cô cũng muốn làm cho Mộ Du Trầm.

Mang theo mục đích, Thư Minh Yên đi vào cửa hàng thời trang nam đó tham quan một chút, chợt thấy một chiếc áo gió màu nâu sáng có kiểu dáng khá đẹp.

Cô kéo Mộ Du Trầm qua đó, chỉ vào cái áo: “Cái này không tệ, anh đi thử nhé?”

Mộ Du Trầm nhướng mày: “Muốn mua quần áo cho anh?”

“Đúng vậy.” – Thư Minh Yên nói: “Anh đưa em đi hẹn hò mà, mua quần áo là tiết mục buộc phải có.”

Quần áo của Mộ Du Trầm đều được đặt may riêng, cô chưa thấy qua Mộ Du Trầm thử quần áo ở cửa hàng bao giờ.

“Anh đi thử chút đi, em muốn mua cho anh.”

Mộ Du Trầm mặc đồ tối màu đã lâu, cũng chưa từng mặc quần áo màu nâu sáng, anh hỏi lại lần nữa: “Phải thử cái này sao?”

Thư Minh Yên kiên quyết: “Thử cái này.”

Mộ Du Trầm nuông chiều nở nụ cười: “Được, nghe lời em.”

Anh cởi áo khoác ngoài, bảo nhân viên cửa hàng đưa kích thước phù hợp đến, sau đó đi vào phòng thử.

Áo khoác kiểu dài, kiểu dáng đơn giản thanh lịch, dáng người Mộ Du Trầm tốt, nước da trắng, khi mặc lên tựa như được thiết kế riêng cho anh, không chê được điểm nào, màu sáng còn tăng thêm vài phần khí chất ôn nhu nho nhã của anh.

Thư Minh Yên quả quyết mua luôn, cô cầm thẻ lương của mình tự đi thanh toán.

Mộ Du Trầm mua cho cô rất nhiều quần áo, hôm nay cô đã có khả năng mua đồ cho anh, trong lòng cô vô cùng mãn nguyện.

Cô gái nhỏ nhà anh càng ngày càng biết quan tâm anh, quả nhiên không uổng công yêu thương cô bao năm nay.

Sau khi thanh toán xong, Thư Minh Yên cầm túi quần áo đi qua, sau đó mới chợt nhớ phải hỏi ý kiến Mộ Du Trầm: “Anh thích cái này không?”

“Thích.” – Anh vươn tay xoa đầu cô, giọng nói ấm dáng cùng nuông chiều: “Đồ của Nông Nông nhà chúng ta mua, anh đều thích.”

Lúc xách túi quần áo ra ngoài, Mộ Du Trầm nói: “Lát nữa thấy cái gì hợp sẽ chọn cho em vài cái.”

Thư Minh Yên cười: “Quần áo của em đã nhiều lắm rồi, mua nữa em mặc không hết.”

Lúc đang nói chuyện, Mộ Du Trầm nắm tay cô dừng lại trước một cửa hàng: “Đồ ngủ không chê nhiều, hay vào đây xem thử?”

Thư Minh Yên ngẩng đầu, đây là một cửa hàng bán đồ ngủ nữ, bên trong treo rất nhiều các loại đổ ngủ theo phong cách trưởng thành.

Cô nhìn theo ánh mắt của Mộ Du Trầm nhìn vào trong, Thư Minh Yên trông thấy một cái váy ngủ hai dây màu hồng phấn bằng tơ tằm, kiểu dáng rất ngắn, nếu cô mặc vào chắc chỉ có thể che tới đùi, tỏa ra một loại cảm giác mê hoặc thuần thiết mà ngọt ngào.

Thư Minh Yên nhớ đến câu Mộ Du Trầm vừa mới nói “đồ ngủ không chê nhiều”.

Loại đồ ngủ phong cách này, vẫn thật sự là không nên nhiều đâu.

Cô chỉ cần mặc lên nửa giây, lập tức sẽ bị người nào đó dùng sức hủy diệt, từ trước đến nay đều là vậy.

Trước
Chương 77
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 184
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...