CHƯƠNG 11: THƯ MINH YÊN LÀ VỢ TÔI
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 11
Sau

Thư Minh Yên đi đến trước cửa, liền nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng khách.

Hàng Lệ Cầm: “Ba, sao hôm nay ba lại hồ đồ như vậy, giữa chú ba và Minh Yên là khoảng cách thế hệ, sao ba có thể cho phép hai người họ đi đăng ký kết hôn chứ?”

Ông cụ Mộ: “Ông nội Minh Yên với ta trước đây là bạn học đại học, lại không có quan hệ huyết thống, sao xét chuyện vai vế được?”

Hàng Lệ Cầm: “Cho dù nói thế nào, Minh Yên gọi chú ba là chú bao nhiêu năm, chuyện này luôn là sự thật đúng không? Sao có chuyện cháu gái gả cho chú mình được?”

“Cháu gái cái gì, rõ ràng là cháu dâu, chú nhỏ đây là đang cướp vợ!” – Mộ Tri Diễn cũng xen vào, cuộc đời anh ta cũng chưa bao giờ chịu thua ai: “Ông nội, con thích Minh Yên ông biết mà, ông đã nói từ trước, tương lai Minh Yên sẽ là vợ ccn, toàn bộ người nhà hộ Mộ đều thừa nhận, tự trong lòng chú nhỏ cũng biết rõ, bây giờ lại đi đăng ký kết hôn với Minh Yên, vậy con thì sao? Con cũng quá oan uổng rồi, ông nội, ông không thể quá thiên vị!”

Ông cụ ngồi trên sofa, trước mặt là cây batong, cánh tay tùy ý gác lên trên, sâu xa nói một câu: “Trước đây ông nói gả Minh Yên cho con, còn không phải thiên vị con sao? Nhưng người ta không thích con, mà thích chú nhỏ của con, ông có thể làm thế nào? Ông lại không phải ông già gia trưởng phong kiến, con còn muốn ông chia loan rẽ thúy sao?

Mộ Tri Diễn: “…..”

Ông cụ Mộ: “Con đừng ở đây la lối khóc lóc mà hãy tìm nguyên nhân trên người mình đi, tại sao Minh Yên không thích con? Lúc người giúp việc trong nhà nói chuyện phiếm, ít nhất một lần ông nghe thấy việc con đổi bạn gái liên tục, rốt cuộc là thật hay không?”

“Đương nhiên không phải!” – Mộ Tri Diễn chột dạ, âm lượng tăng rất cao: “Con chung tình với Minh Yên bao nhiêu năm nay, sao có thể nhìn trúng phụ nữ bên ngoài được.”

Anh ta chạy đến trước mặt ông cụ, ôm cánh tay ông lắc lắc: “Ông nội, con là cháu trai đích tôn của ông mà, ông phải tin con, không thể nghe người ngoài nói bậy được. Con một lòng thương nhớ Minh Yên, hôm qua lặn lội đường xa đến thành phố Đồng đón cô ấy. Còn cô ấy, quay đầu liền đi đăng ký kết hôn với chú nhỏ, rốt cuộc là ai si tình ai, ai không biết chừng mực làm bậy bên ngoài, đây không phải rất rõ ràng sao?”

Nghe anh ta đổi trắng thay đen, Thư Minh Yên tức không chịu nổi, đột ngột đi vào: “Mộ Tri Diễn, anh còn liêm sỉ không?”

Mộ Tri Diễn trông thấy cô, theo bản năng nhìn về phía sau Thư Minh Yên một cái.

Không thấy bóng dáng của Mộ Du Trầm, cả người anh ta thả lỏng, sải bước lớn đến trước mặt Thư Minh Yên, cười lạnh một tiếng, nói: “Quả nhiên ông nội gạt anh, kiểu người như chú nhỏ cự tuyệt tiếp xúc, cách xa loài người ngàn dặm, sao có thể vô duyên vô cớ kết hôn với em? Nếu chú ấy thật sự đi đăng ký kết hôn với em mà còn để em trở về một mình, vậy tình cảm giữa hai người cũng không tốt lắm nhỉ.”

Nghe Mộ Tri Diễn nói vậy, ông cụ cũng có chút lo lắng, liếc mắt nhìn qua: “Minh Yên, hai đứa đăng ký kết hôn chưa, Du Trầm đâu?”

“Đăng ký rồi ạ.” – Thư Minh Yên cười với ông cụ: “Anh ấy phải đi tham dự lễ cắt băng khánh thành cho kịp, nên bảo tài xế đưa con về trước.”

Dứt lời, cô lấy giấy chứng nhận kết hôn trong túi xách ra, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa đến trước mặt Mộ Tri Diễn: “Nhìn cho rõ.”

Mộ Tri Diễn khó có thể tin được, mở ra nhìn thấy ảnh chụp của Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm, sắc mặt tái mét.

Ông cụ cười ha hả chống gậy đứng lên: “Đăng ký rồi thì tốt, ông cũng yên tâm.”

Ông cụ lại nhìn Hàng Lệ Cầm: “Con cũng thấy chuyện này kết cục đã định, các con ở đây khóc lóc kể lể với ta cũng vô dụng, trong nhà chúng ta là Du Trầm quyết định, con có gì tủi thân uất ức tối nay đợi nó về thì đích thân đi nói với nó, bảo nó cho con công bằng.”

“Xương cốt ta già cả rồi, ngồi lâu như vậy đã sắp mệt chết, ta về phòng nằm đây.”

Ông cụ đấm thắt lưng hai cái, run rẩy trở về phòng.

Trông thấy ông cụ mặc kệ mọi thứ về phòng, Hàng Lệ Cầm tức đến gần chết.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Hàng Lệ Cầm chế giễu Thư Minh Yên: “Nhà họ Mộ nuôi cô bao nhiêu năm, có chỗ nào bạc đãi cô không, cô không biết cám ơn thì thôi, còn dám đùa giỡn suy tính muốn leo lên đầu tôi?

“Bác cả đang nói gì vậy? Nhà họ Mộ nuôi tôi cũng đâu phải bác nuôi, tôi có cám ơn thì cũng không phải bác.”

Thư Minh Yên đột nhiên chống đối bà ta, Hàng Lệ Cầm giận tím mặt, đập bàn đứng bật dậy khỏi sofa: “Thư Minh Yên, cô là một đứa con nít, sao có thể nói chuyện với người lớn như vậy? Một chút lễ phép cũng không có.”

“Tôi chỉ đang tường thuật lại sự thật.” – Thư Minh Yên bình tĩnh nhìn Hàng Lệ Cầm: “Ngoài ra, chúng ta bây giờ là chị em dâu, bác không còn là trưởng bối của tôi. Chị dâu, chị vừa châm chọc vừa khiêu khích lại còn không cho tôi trả lời?”

Hai câu “chị em dâu” và “chị dâu” của Thư Minh Yên làm Hàng Lệ Cầm nghẹn họng, cổ cũng đỏ lên: “Cho dù là chị em dâu, một con nha đầu được nhặt bên ngoài về như cô, vẫn không hiểu rõ thân phận mình ở nhà họ Mộ hả?”

“Tôi đương nhiên biết rất rõ, chỉ có chị dâu đây là không hiểu rõ ràng thôi.” – Thư Minh Yên hợp tình hợp lý: “Chồng tôi là người nắm quyền Tập đoàn Mộ Thị, nuôi sống toàn bộ người nhà họ Mộ, mỹ phẩm cao cấp mỗi ngày chị dâu sử dụng, con trai chị ăn chơi bù khú, mua túi xách tặng nước hoa cho đám phụ nữ bên ngoài, mỗi xu các người tiêu xài đều là tiền chồng tôi bôn ba bên ngoài đổi về.”

“Thư Minh Yên!” – Mộ Tri Diễn quát lớn một tiếng: “Ngày thường cô là người ngoan ngoãn vâng lời, từ khi nào học được cái thói hung hăng dọa người, mau xin lỗi mẹ tôi!”

Thư Minh Yên lấy lại giấy chứng nhận kết hôn ở trong tay Mộ Tri Diễn về, khẽ nhíu mày: “Người lớn nói chuyện, anh xen vào cái gì?”

Mộ Tri Diễn: “……” Mẹ kiếp!

“Phản rồi, phản rồi, cái nhà này sau này lật ngược hết cả rồi, một nhà chúng ta sau này hết đường sống nữa rồi!” – Hàng Lệ Cầm đột nhiên khóc sướt mướt, khóc đến đòi sống đòi chết.

Mộ Tri Diễn vội vàng đi qua an ủi mẹ mình.

Thư Minh Yên nhìn mẹ con hai người họ, lại nói thêm một câu: “Chị dâu khóc sớm quá rồi đó, chuyện Mộ Tri Diễn làm con nhà người ta to bụng, tôi còn chưa kịp nói mà.”

Tiếng khóc của Hàng Lệ cầm đột nhiên dừng lại: “Sao cô biết?”

Bà nghiêng đầu trừng mắt nhìn con trai mình.

Mộ Tri Diễn nhanh chóng lắc đầu: “Con không có nói với cô ta.”

Hàng Lệ Cầm chỉ bối rối vài giây, mau chóng khôi phục lại sắc mặt như thường: “Thư Minh Yên, loại chuyện này cô không có chứng cứ thì đừng nói bậy.”

Chuyện có người mang thai bên ngoài, lần trước sau khi Mộ Du Trầm nói, Thư Minh Yên không chắc là thật hay giả.

Ban nãy chẳng qua chỉ thuận miệng một chút, giờ xem ra, quả thật có chuyện đó.

Mộ Tri Diễn làm xằng làm bậy bên ngoài, xảy ra chuyện lại muốn đem cô ra làm khiêng chắn, trên thế gian này nào có chuyện tốt như vậy?

Bằng chứng cô không có, nhưng nếu bọn họ tiếp tục khinh người quá đáng, thì cô sẽ đi tìm.

Thư Minh Yên lười nói chuyện với bọn họ, đi thẳng lên lầu.

**

Sau khi lễ cắt băng khánh thành kết thúc, Mộ Du Trầm nghỉ ngơi ở phòng nghỉ phía sau, tối nay còn có một buổi phỏng vấn.

Mộ Du Trầm liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, hỏi thư ký Khâu: “Minh Yên về đến nhà chưa?”

Thư ký Khâu vừa mới nhận được tin nhắn của tài xế, vội nói: “Hai mươi phút trước đã về đến.”

Sau đó lại đem chuyện sau khi Thư Minh Yên về đến nhà, trong nhà lớn xảy ra chuyện gì, từ đầu đến cuối báo cáo lại với Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm lười biếng tựa vào ghế sofa, mí mắt khẽ nâng lên: “Hôm nay cô ấy ngang tàng vậy à?”

Thư ký Khâu: “Tài xế đưa tiểu thư Minh Yên về đã kể như vậy.”

Từ khi biết cô chỉ có vẻ bề ngoài là ngoan ngoãn, thực chất bên trong lại to gan lớn mật, những hành vi khác thường của cô Mộ Du Trầm cũng dễ tiếp nhận hơn.

Xem ra cô tích tụ thù oán với mẹ con Hàng Lệ Cầm và Mộ Tri Diễn đã rất lâu rồi.

Mộ Du Trầm sâu xa nói: “Trước đây vâng vâng dạ dạ không dám phản kháng, hôm nay ngược lại, thừa cơ diễu võ giương oai một trận.”

Thư ký Khâu: “Mộ Tri Diễn làm người ta có thai, bà cả lại muốn mau chóng giải quyết việc này nên thúc giục hai người họ đính hôn, chắc chắn là chọc giận tiểu thư Minh Yên rồi. Bất quá chuyện này đừng nói là tiểu thư Minh Yên, cho dù là ai cũng sẽ nổi giận.”

Mọ Du Trầm từ chối cho ý kiến lời nói của thư ký Khâu, lại hỏi: “Điều tra đến đâu rồi?”

Thư Ký Khâu đưa một bức thư lên: “Cô gái đó tên Lý Diệp Mạn, là người mẫu, coi như là người qua lại với Mộ Tri Diễn lâu nhất, cậu ấy tiêu không ít tiền trên người cô ta. Một tuần trước khi phát hiện mang thai, tôi cho người đi theo dõi, Lý Diệp Mạn đến khoa sản của bệnh viện, kèm theo là ảnh ngày hôm qua cô ta cầm kết quả xét nghiệm đến nhà bà cả khóc lóc đều ở đây, còn có bản sao kết quả xét nghiệm khám thai.”

Mộ Du Trầm mở ra tùy ý liếc nhìn hai cái, rồi trả về.

Dựa theo thói quen không thay đổi của Hàng Lệ Cầm, anh và Thư Minh Yên đột nhiên đi đăng ký kết hôn, chắc hẳn bà ta sẽ không dễ dàng tiếp nhận.

Có thứ này trên tay, phòng trước sẽ tránh được tai họa.

Lục Tổng của Thịnh Bác đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy Mộ Du Trầm, lông mày khẽ nhíu: “Mộ Tổng, nghi thức vừa mới kết thúc anh liền chạy tới đây trốn, không nể mặt chút nào.”

Mộ Du Trầm lười biếng nhấc mí mắt nhìn anh ta: “Tôi có thể đến, đã là rất nể mặt rồi.”

Khóe miệng Lục Thời Lâm giương lên, tiến lên cung kính cúi chào một anh một cái: “Được, hôm nay khai trương Trung tâm thương mại, rất hân hạnh được đón tiếp Mộ Tổng, tại hạ rất vinh dự được tiếp đãi ngài.”

Mộ Du Trầm không thèm đếm xỉa anh ta.

Lục Thời Lâm đi đến vị trí bên cạnh anh ngồi xuống: “Buổi trưa muốn ăn gì cứ việc yêu cầu, bảo đảm tiếp đãi đến khi ngài hài lòng.”

Anh ta ghé lại gần bên tai Mộ Du Trầm: “Muốn người đẹp không?”

Mộ Du Trầm nhíu mày trừng anh ta, ánh mắt cảnh cáo.

Lục Thời Lâm lập tức giơ hai tay đầu hàng: “Được, coi như làm chuyện dư thừa.”

Anh ta liếc nhìn Mộ Du Trầm một cái, sống lưng lười biếng dựa vào sofa, vắt chân lên: “Thật sự tôi nghĩ không thông, đến giờ anh vẫn không yêu đương, ngài đây giữ thân như ngọc hả? Chẳng lẽ độc thân lâu ngày, sau này sẽ thành tiên sao? Hay tôi cũng thử chút xem sao?”

Mộ Du Trầm lấy giấy chứng nhận kết hôn ra, lắc lắc trước mặt anh ta.

Mí mắt Lục Thời Lâm giật giật, đang muốn cầm lấy, Mộ Du Trầm đã cất lại vào túi, không cho anh ta chạm vào.

Sự hiếu kỳ của Lục Thời Lâm bị khơi dậy hoàn toàn, sống lưng rời khỏi lưng ghế sofa, ngồi thẳng người hơn một chút: “Mộ Tổng, giấy chứng nhận này của anh là thật hay giả vậy?”

“Hàng thật giá thật.”

“Chuyện khi nào?”

“Sáng nay.”

Lục Thời Lâm bị nghẹn rồi, trong giây lát, anh ta đưa tay qua: “Vậy anh giấu làm gì, đưa giấy chứng nhận qua tôi xem, tốt xấu gì cũng cho tôi xem dáng vẻ chị dâu như thế nào chứ?”

Mộ Du Trầm làm bộ mắt điếc tai ngơ với yêu cầu của anh ta: “Trưa nay tôi về nhà một chuyến, không ăn cơm ở chỗ cậu, phỏng vấn kết thúc lập tức rời đi, không cần tiếp đãi tôi.”

“A, xem cũng không cho xem, chẳng lẽ kim ốc tàng kiều, sợ người ta dòm ngó?”

Lục Thời Lâm nhéch khóe môi, lấy di động, tìm một nhóm trò chuyện [Gia tộc Nam thần], gửi một tin nhắn đi: [ Mộ Du Trầm nói anh ta đã kết hôn rồi, sáng nay đăng ký, tôi là người đầu tiên biết đúng không? ]

Nhóm trò chuyện này do Lục Thời Lâm và mấy người anh em giao tiếp rộng rãi như anh ta tạo ra, dựa trên nguyên tắc bạn tốt làm việc tốt, thành viên trong nhóm dường như đều là nhân vật tinh anh ưu tú của mọi ngành nghề: kinh doanh, luật sư, bác sĩ, giáo sư vân vân, đều có cả.

Đội hình này, Lục Thời Lâm luôn rất bội phục tài năng xã giao của mình, anh ta là một thiên tài xã giao!

Chẳng qua thời gian của mọi người đều là tiền bạc, rất nhiều người sau khi vào nhóm đều hóa thân thành thủ lĩnh tộc lặn, cũng chưa thấy sủi bọt bao giờ.

Mỗi ngày có rất ít người trong nhóm nói nhăng nói cuội, Lục Thời Lâm là một trong số đó.

Hôm nay anh ta vừa gửi tin nhắn đi, nhóm trò chuyện từ trước đến nay im ắng vắng vẻ đột nhiên sôi nổi hẳn lên.

Có người đòi ảnh, có người chúc mừng, còn có người tiếc chữ như vàng gửi biểu cảm chúc mừng.

Trong chớp mắt, tin tức đã 99+.

Lục Thời Lâm chậc chậc hai tiếng lắc đầu: “Cái đám thừa cơ này, bình thường tôi nói chẳng ai đếm xỉa, vừa nhắc đến tên anh, những người này đã thi nhau lên tiếng.”

Mộ Du Trầm cài đặt thông báo nhóm là không làm phiền, nhưng trong nhóm có người tag anh, làm cho điện thoại của anh rừm rừm rừm rung không ngừng.

Anh thuận tay cầm lên,, tùy tiện quẹt hai cái trong nhóm, dưới cùng nhảy ra một dòng tin nhắn:

Tiền Nhất Minh : [ Chúc mừng ]

Lục Thời Kỳ: [ Chúc mừng ]

Doãn Toại: [ Chúc mừng ]

Doãn Mặc: [ Chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng cung hỷ phát tài? ]

Giãn Kỳ Bạch: [ Chúc mừng em rể ]

Mộ Du Trầm: [ Cám ơn mọi người ]

Mộ Du Trầm: [ @Doãn Mặc, cậu không phát hiện ra chỉ có tin nhắn của cậu là ngu ngốc nhất à? ]

Doãn Mặc: [ Vợ tôi bảo nhắn ]

Mộ Du Trầm: [ Ồ, tôi không lạ gì ]

Tin nhắn gửi đi không lâu, Mộ Du Trầm nhận được một tin nhắn riêng, là Mộ Dữu.

Trái Bưởi Nhỏ: [ Chú mới ngu ngốc, con bảo chồng con chúc mừng chú, chú còn mắng con (hứ) ]

Mộ Du Trầm gửi lại cho cô ấy một ảnh động: một trái bưởi lăn tròn trên bàn sau đó rơi xuống đất.

Trái Bưởi Nhỏ: [ ……. ]

Đang tán gẫu, người phụ trách Trung tâm thương mại tìm Lục Thời Lâm, gọi anh ta đi.

Lúc đến trước cửa, Lục Thời Lâm xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không ăn cơm?”

Mọ Du Trầm thoát khỏi giao diện trò chuyện: “Về nhà ăn.”

Lục Thời Lâm nhún vai, đi trước.

Trong phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, ngẫm nghĩ lại lời vừa rồi của Mộ Du Trầm, thư ký Khâu hỏi: “Mộ Tổng, anh đây là muốn về nhà một lát làm chỗ dựa cho tiểu thư Minh Yên sao? Tôi cảm thấy không cần chạy về một chuyến đâu, tiểu thư Minh Yên có thể tự giải quyết, buổi chiều công ty còn một cuộc họp, sau khi ăn trưa anh nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta ở đây qua vẫn có dư thời gian.”

Mộ Du Trầm lười biếng liếc xéo nhìn cậu ta: “Khâu Tề.”

Thư ký Khâu: “?”

Mộ Du Trầm: “Hiện tại, Thư Minh Yên là vợ tôi, cậu gọi tiểu thư Minh Yên không thích hợp, nhớ sửa.”

Thư ký Khâu: “……..?”

Trọng điểm là đây hả ??

------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Mộ Du Trầm: Cái tôi nắm bắt chính là trọng điểm.

Trước
Chương 11
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 196
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...