Anh dùng từ “chúng ta”, mà không phải “em”.
Đến giờ phút này Thư Minh Yên mới hoàn toàn cảm nhận được, đêm nay hai người sẽ ngủ chung với nhau.
Tối nay Mộ Du Trầm làm nhiều việc lãng mạn như vậy, có khi nào cũng sắp xếp chuyện ngủ nghỉ luôn không?
Hai người đã dkkh hơn một tháng, đến nay vẫn chưa thực sự là vợ chồng.
Nghĩ đến đây, lỗ tai Thư Minh Yên đột nhiên nóng lên.
Thực ra vẫn còn sớm, cô còn chưa buồn ngủ.
Nhưng đồng nghiệp ở cùng khách sạn, hai người không ra ngoài dạo phố, ở đây hao phí thời gian cũng không phải cách.
Dưới ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn mình của Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên suy nghi một vòng cuối cùng cũng vẫn gật đầu: “Vậy, đi ngủ thôi.”
Căn phòng Mộ Du Trầm đặt ở ngay dưới khu vườn trên không, hai người theo cầu thang xoắn đi xuống, xuyên qua đại sảnh ngập tràn bầu không khí nghệ thuật, bên trong là một căn phòng lớn, sang trọng.
Đứng trước cửa phòng, đập vào mắt là phòng khách trang trí theo phong cách hiện đại, đèn pha lê trên trần nhà được bật sáng, các loại vật dụng đều cực kỳ đơn giản nhưng không mất đi cảm giác xa hoa, ngay cả ly rượu được tùy ý bày trên quầy bar, cũng là tác phẩm nghệ thuật xa xỉ.
Thư Minh Yên đứng ngay trước cửa, trong lòng chần chừ: “tối nay em ngủ ở đây sao? Thật ra, em về phòng mình ngủ cũng được.”
Mộ Du Trầm tháo đồng hồ đeo tay xuống, nghiêng người về phía trước, tiện tay thả lên bàn trà, nghe tiếng cô quay đầu lại: “Sao vậy, không thích nơi này?”
“Không phải.” – Thư Minh Yên vội vàng phủ nhận: “Ngày mai em phải dậy sớm, sợ làm ồn anh.”
Ngày mai thứ bảy, Mộ Du Trầm phải quay lại thành phố Đồng làm việc, nhất định phải nhân cơ hội này ngủ bù thật nhiều.
Mộ Du Trầm tiện tay đặt đồng hồ ở lối ra vào: “Suy nghĩ nhiều vậy làm gì, không phải đã nói với em rồi sao, không cần khách sáo với anh,”
Anh hiểu lầm ý cô, Thư Minh Yên giải thích: “Không phải em khách sáo, em chỉ sợ làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Mộ Du Trầm nhíu mày: “Biết thông cảm cho anh vậy sao?”
Thư Minh Yên: “…..”
Mộ Du Trầm cũng không kéo dài chủ đề này, dẫn cô vào phòng ngủ.
Phòng ngủ rất rộng, có một bên là cửa sổ sát đất, cách bố trí làm cho thích thú, nhưng vách tường phòng tắm vẫn được làm bằng kính thủy tinh mờ, nếu như có người tắm rửa bên trong chắc chắn có thể nhìn thấy bóng hình.
Đột nhiên Thư Minh Yên cảm thấy may mắn vì khi nãy lúc thay quần áo, thuận tiện tắm rửa luôn.
Cô nhìn chằm chằm về hướng phòng tắm, làm động tác nuốt ực một cái, vẫn duy trì dáng vẻ binh tinh với Mộ Du Trầm: “Em tắm rồi, chỉ cần tẩy trang đánh răng nữa là được.”
Mộ Du Trầm khẽ gật đầu: “Đi đi, anh đi xử lý vài cái email.”
“Được.” – Thư Minh Yên đi vào phòng tắm, đóng cửa.
Mộ Du Trầm mở máy tinh xách tay, ngồi xuống ghế sofa đơn trước cửa sổ sát đất.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống sofa, vẽ nên đường nét sâu thẳm của anh.
Hai mươi phút sau, Thư Minh Yên từ trong đi ra.
Nhân tiện cô đã gội đầu, tiết kiệm thời gian cho sáng mai.
Cô sấy tóc khô một nửa, tóc Thư Minh Yên dài và thẳng, mềm mại xõa trên vai, ngũ quan tinh xảo không mất đi sự sạch sẽ, êm dịu, khiến cho khí chất của cô căng thêm điềm tinh ngoan ngoan.
Cô đi tới trước mặt Mộ Du Trầm, giọng nói ngoan ngoan dịu dàng: “Em xong rồi.”
Công việc của Mộ Du Trầm cũng đã xong kha khá, gập máy tinh xách tay lại đặt lên bàn tròn bên cạnh, ngước mắt nhìn đôi mắt sạch sẽ kia.
Tầm mắt di chuyển xuống, anh nhìn chiếc váy liền thân trên người cô: “Tối nay em định mặc cái này ngủ?”
Nói đến chuyện này, Thư Minh Yên cúi đầu nhìn một cái: “Áo ngủ của em ở dưới phòng rồi, có cần đi lấy không?”
Ngoài miệng thì Thư Minh Yên ngoan ngoan, trong lòng lại đang tính toán, nếu thật sự Mộ Du Trầm để cô đi lấy thì cô sẽ dứt khoát một đi không quay lại. Qua qua lại lại quá phiền phức, ngộ nhỡ đụng mặt nhân viên đoàn phim, cô cũng không biết giải thích thế nào.
Ai ngờ cái gì Mộ Du Trầm cũng không nói, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Thư Minh Yên đoan không được ý đồ của anh, đang muốn hỏi rốt cuộc cô có cần đi lấy quần áo không, Mộ Du Trầm đã từ phòng tắm quay lại, trên tay còn cầm theo một bộ đồ ngủ: “Anh dặn người chuẩn bị, mặc cái này đi.”
Áo ngủ là đồ mới, đai đeo tơ tằm kết hợp với áo choàng cùng màu cùng chất liệu.
Thư Minh Yên cầm lấy, chất liệu mỏng nhẹ, cảm giác mát mẻ, rất thoải mái.
“Em thay đi, anh đi tắm.” – Mộ Du Trầm nói xong câu này, xoay người đi vào phòng tắm.
Thư Minh Yên ôm áo ngủ đứng sững tại chỗ, cho đến khi tiếng nước truyền bên tai, Mộ Du Trầm đã bắt đầu tắm, cô mới chạy đến vị trí cửa phòng ngủ.
Nơi này là góc chết, Mộ Du Trầm ở bên trong tuyệt đối không nhìn tới được.
Cô luống cuống tay chân cởi chiếc váy đang mặc xuống, thay áo ngủ lên.
Làm xong những thứ này, mới binh tinh quay về giường.
Thư Minh Yên chui vào trong chăn, nhớ đến ảnh cô chụp lén trong khu vườn trên không tối nay, cô lấy điện thoại di động ra.
Cô ngắm nhìn bức ảnh, Thư Minh Yên cảm thấy kỹ thuật chụp ảnh của minh cũng không tệ.
Lúc ở đoàn phim thỉnh thoảng cô cũng sẽ tiếp xúc với nhiếp ảnh gia, họ chỉ cho cô các chiêu tips chụp ảnh ngày thường quả nhiên là có ích.
Chụp ảnh lúc trời tối, có một loại vẻ đẹp mông lung, cộng thêm bối cảnh bữa tối dưới ánh nến và đèn sao làm nền, lại càng tăng thêm hơi thở lãng mạn hư ảo.
Hơn nữa góc độ cô canh cho Mộ Du Trầm, thật sự là quá đẹp trai rồi!
Thỉnh thoảng Thư Minh Yên cũng đăng ảnh lên vòng bạn bè, chia sẻ tâm trạng tốt lúc đó.
Nhưng tấm ảnh này cô không dám đăng lên, dù sao thì trên Wechat của cô có rất nhiều người trong đoàn làm phim.
Tuy tài khoản Weibo cũng không có nhiều fan, nhưng sau này cô làm biên kịch thì nhất định phải từ từ chăm sóc nó phát triển, cho nên cũng không thể đăng.
May là cô còn một tài khoản Weibo phụ, không fan, cực kỳ an toàn.
Thư Minh Yên chuyển sang tài khoản phụ, đăng bức ảnh này lên, kèm theo vài chữ: [ Lần đầu tiên trong đời trải qua Thất tịch, thật sự thì có một chút vui vẻ. ]
Thư Minh Yên yên tâm đăng lên.
Lại tiện tại lướt Weibo một chút, đột nhiên Bạch Đường gọi điện thoại cho cô.
Giọng Bạch Đường truyền đến nghe có vẻ gấp gáp: “Em không sao chứ?”
Thư Minh Yên nghe thấy mà hoang mang: “Em đâu có gì, sao vậy?”
“Em dọa chị chết mất, gõ cửa phòng em mãi mà không thấy động tĩnh gì, còn tưởng em xảy ra chuyện? Suýt chút chị đã gọi nhân viên khách sạn?”
Thư Minh Yên ngồi dậy: “Chị tìm em hả?”
“Máy sấy tóc phòng chị hư rồi, định tìm em mượn dùng tạm.” – Bạch Đường nghe thấy âm thanh bên trong không thích hợp: “Em không có trong phòng?”
Thư Minh Yên sờ mũi, nhìn về phía phòng tắm một cái, nhỏ giọng nói: “Mộ Du Trầm đến rồi, tối nay em ở phòng trên, chị tìm Mộng Vi mượn máy sấy tóc đi.”
“Phòng trên tầng cao nhất? Sáu chữ số một đêm?”
“Anh ta đến đón Thất tịch với em?”
Thư Minh Yên bị câu hỏi này làm xấu hổ, hàm hồ trả lời: “Coi là vậy đi.”
Bạch Đường cười: “Được rồi, một đêm tuyệt vời thế này, chị không làm phiền em nữa, hai người chơi vui vẻ.”
Kết thúc cuộc gọi, Thư Minh Yên đặt điện thoại sang một bên, trong đầu toàn là câu nói sau cùng của Bạch Đường: Một đêm tuyệt vời thế này.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà, nhớ lại tất cả các đêm đã qua.
Bắt đầu từ đêm nay khi từ đoàn phim về, nhận được hoa tươi, nhìn thấy Mộ Du Trầm, bữa tối ở khu vườn trên không, Mộ Du Trầm tặng cô nhẫn kim cương, còn nụ hôn sau đó.
Tất cả những điều tốt đẹp này làm cho người ta cảm thấy không phải sự thật.
Cho đến lúc này, khi đang nằm trên chiếc giường lớn xa lạ này, chân cô vẫn còn cảm thấy phiêu diêu, dường như lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn vang lên, Thư Minh Yên không nhịn được tò mò, hơi thăm dò len lét nhìn về hướng phòng tắm một cái.
Phòng tắm nằm bên trong, phòng rửa tay, cách thêm một lớp kính thủy tinh, hơn nữa sương mù lượn lờ, ngoại trừ một vầng trắng xóa, Thư Minh Yên phát hiện cái gì cũng không thấy được.
Kính thủy tinh mờ gì chứ, có khác gì bức tường đâu.
Cô còn tưởng có thể nhìn thấy cái gì đó….
Thư Minh Yên không hiểu sao minh có chút thất vọng
Suy nghĩ này bật ra trong đầu, cô đưa tay vỗ trán, vì ý nghĩ hư hỏng của minh mà tự khinh thường bản thân.
Quả nhiên, háo sắc không phân biệt giới tinh, đàn ông quá xuất sắc làm người ta dễ nổi lòng tham.
Chắc chắn đêm nay ở chung làm cô trở nên lớn gan rồi, cô vậy mà dám thêm thuồng sắc đẹp của Mộ Du Trầm, có ý nghĩ hư hỏng với anh.
Thư Minh Yên lắc lắc đầu, đem suy nghĩ lộn xộn trong đầu ném ra ngoài, trong lòng niệm mười lăm lần thanh tâm chú.
Mới niệm xong một lần, Mộ Du Trầm đi ra ngoài.
Anh mặc áo ngủ tơ tằm màu xám, cùng kiểu với Thư Minh Yên, có chút giống người yêu.
Trước giờ còn chưa từng mặc quần áo giống Mộ Du Trầm như vậy, càng làm tăng thêm cảm giác vợ chồng, Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời.
Ánh mắt trong trẻo của Mộ Du Trầm nhìn qua cô, tim cô đập nhanh hơn, dùng tốc độ cực nhanh giả vờ nhắm mắt ngủ.
Mộ Du Trầm thấy lông mi của cô gái nhỏ nằm trên giường đang run rẩy, đáy mắt nhiễm một tầng buồn cười nhàn nhạt, dịu dàng hỏi: “Anh tắt đèn nhé?”
Thư Minh Yên không trả lời, vờ như không nghe.
Mộ Du Trầm tắt đèn, xốc chăn lên, nằm xuống phía bên kia giường, thuận tiện nghiêng người, đối diện với cô.
Lúc anh nằm xuống, cố ý đến gần Thư Minh Yên.
Cô cảm giác được hơi thở ấm áp của người đàn ông phả lên sườn mặt minh từng chút từng chút một, tra tấn đến mức cô muốn đưa tay lên gãi.
Sau đó trong lúc khó chịu, cô nhích ra bên ngoài, muốn trốn khỏi hơi thở anh.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ, thoải mái của người đàn ông: “Không phải chưa ngủ sao, khi nãy sao không thèm để ý anh?”
Thư Minh Yên vẫn im lặng như cũ.
Cô không thể trả lời, khi nãy bởi vì có ý đồ với anh, xấu hổ không dám nói chuyện với anh đó.
Tuyệt đối không thể!
Thực ra có lúc, Thư Minh Yên cảm thấy không thể trách minh sao suy nghĩ bậy bạ được.
Rõ ràng chinh anh sau khi kết hôn chính là quan hệ vợ chồng bình thường, chuyện vợ chồng cần làm nên làm đều phải làm, nhưng đến nay người ta lại có làm gì đâu.
Không biết trong lòng Mộ Du Trầm nghĩ gì, loại chuyện này không thể đem ra hỏi rõ được, Thư Minh Yên có thể tự mình thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định vẫn chưa muốn, sáng sớm ngày mai cô còn phải đến đoàn phim, cô chuẩn bị đi ngủ sớm.
Ai biết được vừa mới nhắm mắt, còn chưa kịp vào giấc, Mộ Du Trầm lại áp sát tới, hơi thở của anh tiếp tục phả lên bên tai và sườn mặt cô, khoảng cách còn gần hơn lúc nãy, lại còn nóng hơn.
Thư Minh Yên muốn trốn, lần này Mộ Du Trầm có chuẩn bị, cánh tay dài duỗi ra, giam vòng eo cô lại, khiến cho cả người cô không thể nào tránh đi được, trầm giọng nói: “Em mà tránh nữa, sẽ rớt xuống giường đấy.”
Bàn tay rộng lớn của anh, cách lớp vải mỏng, độ ấm từ lòng bàn tay truyền sang, Thư Minh Yên cảm thấy cơ thể mình cũng nóng lên.
Cô cố gắng kiềm chế nhịp tim, nhưng lồng ngực lại không nhịn được sự phập phồng, nhưng vẫn cứng miệng nói: “Em đâu có tránh.”
Mộ Du Trầm nhếch môi, lòng bàn tay đột nhiên dùng sức, lật Thư Minh Yên đang nằm thẳng người lại, làm cho cô nằm nghiêng mặt đối mặt với anh.
Cơ thể hai người trong nháy máy dán lại một chỗ, cô có thể cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của anh.
Thư Minh Yên sợ đến nỗi chống tay lên ngực anh: “Anh…”
Mộ Du Trầm ôm cô, hơi thở ấm áp phả tới: “Nông Nông.”
Anh gọi nhũ danh cô quyến luyến như vậy, sự quen thuộc như đã âm thầm gọi qua cả trăm ngàn lần trong lòng, nghe thấy mà xương cốt tê dại.
anh khẽ cúi đầu, trán trơn bóng dán lên mi tâm cô, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kỳ mê hoặc hỏi: “Kỹ thuật hôn đêm nay của em tệ quá, chúng ta luyện tập lại lần nữa nhé?”
Anh chủ động hiếm thấy, không giống với hai lần ở chung trước kia.
Chẳng lẽ thật sự có sắp xếp vào đêm nay?
Thư Minh Yên cảm thấy vấn đề này của anh, rất có thể chinh là ám chỉ muốn quan hệ vợ chồng giữa hai người trở thanh sự thật.
Trước đó, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy rằng không thể tránh khỏi có chút khẩn trương, nhưng Thư Minh Yên cảm thấy quan hệ giữa hai người, hẳn là nên đi đến bước đó rồi.
May mà bây giờ là đêm tối, Mộ Du Trầm không nhìn thấy gương mặt đã đỏ bừng của cô.
Dù sao sớm muộn gì cũng phải đi đến bước đó, thay vì cứ nơm nớp đề phòng, còn không bằng thoải mái buông bỏ, chết sớm siêu sinh sớm.
Thư Minh Yên lớn gan lớn mật, nhang nhang cúi đầu.
Trán hai người chạm vào nhau, Mộ Du Trầm dễ dàng cảm nhận được cái gật đầu của cô, ngoài ý muốn nở nụ cười: “Dễ nói chuyện vậy à?”
Thư Minh Yên cảm giác được anh lại muốn trêu chọc cô, tức giận muốn đẩy anh ra, môi Mộ Du Trầm đã chinh xác hôn xuống, quét sạch hết thảy buồn bực trong lòng Thư Minh Yên.
Bàn tay nóng bỏng của người đàn ông theo hông cô di chuyển lên trên, cách lớp vải mỏng manh, trơn trượt rơi xuống lưng thanh mảnh của cô.
Sờ thấy bên trong vẫn còn quần áo lót, anh dừng lại, thả lỏng cánh môi: “Buổi tối đi ngủ vẫn mặc cái này?”
Thư Minh Yên bị anh hôn đến hơi thở suy yếu, nghe thấy câu hỏi này của anh, chậm chạp một giây mới phản ứng lại được.
ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
Bình thường đương nhiên không mặc, bởi vì đêm nay ngủ cùng Mộ Du Trầm, cô mới xấu hổ không cởi ra.
Không cần đợi câu trả lời, Mộ Du Trầm cũng đã hiểu đại khái.
Bộ quần áo kia bó sát da thịt, cảm giác siết chặt khá rõ ràng, buổi tối đi ngủ mặc nó đương nhiên sẽ không thoải mái.
“Cởi ra đi, như vậy mới có thể thoải mái nghỉ ngơi.” – Anh nói
Nhìn thấy Thư Minh Yên nằm im không nhúc nhích, cũng không hé răng, anh chốt hạ câu cuối: “Muốn anh giúp em?”
“Không cần!” – Thư Minh Yên không thể giả vờ thêm nữa, từ chốt rất dứt khoát.
Nếu đêm nay, Mộ Du Trầm đã quyết định sẽ thành vợ chồng thực sự, dù sao sớm muộn cũng phải cởi, Thư Minh Yên cảm thấy cũng không có gì, cô vẫn có thể thoải mái một chút.
Nhưng mà đợi một hồi, cô phát hiện Mộ Du Trầm không nói gì xoay người tránh đi, vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ban đầu chờ cô.
Sau khi thích nghi với bóng tối, đường nét đồ vật trong phòng rõ hơn rất nhiều, Mộ Du Trầm đang thích thú nhìn cô.
Thư Minh Yên cạn lời: “Anh không quay đi trước sao?”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Quan hệ của chúng ta, còn cần phải làm thừa thêm một động tác nữa sao?”
Thư Minh Yên: “……”
Mộ Du Trầm không biết xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải giả vờ nghe lời trước mặt anh, còn anh thì hết lần này đến lần khác bắt nạt cô.
Nhưng mà thấy cô vẫn nằm bất động, chắc vẫn thẹn thùng, Mộ Du Trầm cũng không đùa quá trớn, chuẩn bị xoay người quay lưng lại.
Ngay lúc này, Thư Minh Yên đi trước anh một bước nằm thẳng người lại, dùng chăn quấn mình lại, cách quần áo cởi bỏ mắc cài bên trong, chậm rãi kéo vật bên trong ra, thuận tay nhét dưới gối.
Sau đó nhìn về phía Mộ Du Trầm, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Em xong rồi.”
Mộ Du Trầm: “?”
Chỉ nằm như vậy, quần áo bên ngoài vẫn còn nguyên, vật bên trong kia làm sao kéo ra ngoai được?
Đối với Mộ Du Trầm năm lần bảy lượt trêu chọc, lúc này Thư Minh Yên nhịn không được muốn phản công.
Mộ Du Trầm không thể tưởng tượng nổi nhìn qua, cô chớp chớp mắt, vẻ mặt vừa đơn thuần vừa vô tội: “Chú nhỏ, loại giải pháp này con gái đều biết. Đây là ma thuật của tiểu tiên nữ, chú hiểu không?”
Trước là vô tình mà nói, còn đêm nay, gọi một tiếng “chú nhỏ” này là cô cố ý.
Mộ Du Trầm không phải không thích nghe sao, cô cứ gọi đấy, tức chết anh đi!
Anh bắt nạt người khác!
Thật sự coi cô là quả hồng mềm sao.
Mộ Du Trầm không vì cách gọi kia mà không vui, ngược lại anh còn bị sự phản công của cô chọc cười.
Màn đêm yên tĩnh, tiếng cười vui vẻ lười biếng dễ nghe, phảng phất niềm vui nhàn nhạt.
“Ma thuật của tiểu tiên nữ?” – Mộ Du Trầm áp qua, môi mỏng lướt qua tai cô: “Vậy tiên nữ cũng dạy anh đi?”
Lỗ tai Thư Minh Yên nhạy cảm, theo bản năng co rúm lại, muốn chống lại sức của anh rõ ràng là không đủ khả năng: “Anh là đàn ông, không học dược.”
“Sao lại không học được?” – anh mút cánh môi cô, giọng nói ấm áp mà trêu người: “Anh học được rồi có thể giúp em.”
Thư Minh Yên: “……..”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗