[ PHƯỢNG QUAN HÀ BÍ ]
Mộ Du Trầm và Thời Tự bàn việc xong thì đi xuống lầu, nồi canh đang hầm trong phòng bếp đã xong, không bao lâu sau toàn bộ món ăn đều đã hoàn thành.
Thư Minh Yên và Diêu Di Tình ngồi song song với nhau, đối diện hai người là Mộ Du Trầm và Thời Tự.
Diêu Di Tình đã bình tĩnh lại, cô ấy chủ động nói với Thư Minh Yên: “Tôi giúp cô ăn thử trước.”
Cô ấy không khách sáo cầm đũa gắp một miếng ếch bò chua cay, sau khi nếm xong Diêu Di Tình không thể tin được giơ ngón cái với Mộ Du Trầm, rồi quay đầu nhìn Thư Minh Yên: “Ông chồng nhà cô được nha, tay nghề không thua nhà hàng đâu.”
Diêu Di Tình vừa nói vừa gắp cho Thư Minh Yên một miếng, sau lại gắp thêm cho mình một miếng.
Mộ Du Trầm thờ ơ nói: “Món đó Thời Tự nấu.”
Cơ thể Diêu Di Tình đóng băng, thức ăn cô ấy mới bỏ vào miệng lúc này cảm thấy vị như sáp, bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại.
“Quả thực ăn rất ngon.” – Thư Minh Yên vội thử một miếng, khen món này của Thời Tự ăn rất ngon: “Thì ra tay nghề nấu ăn của Thời Tổng rất khá.”
Thời Tư hời hợt cười cười: “Chỉ là vài món ăn ngày thường trong gia đình thôi, bà Mộ quá khen rồi.”
Toàn bộ bữa ăn sau đó Diêu Di Tình không nói thêm bất cứ câu nào nữa, chỉ im lặng vui đầu vào ăn, đĩa ếch bò chua cay đó cô ấy cũng không gắp thêm lên nào nữa.
Ăn cơm trưa xong, Mộ Du Trầm có điện thoại nên đi ra ngoài nghe máy.
Diêu Di Tình chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đũa, vì trên bàn có nhiều đồ nên cô ấy bê không hết, trước mắt chia ra bê vài lần xuống phòng bếp.
Những thứ còn lại bên ngoài Thư Minh Yên vẫn đang thu dọn thì chợt nghe Thời Tự nói: “Bà Mộ, cô không tiện lắm để tôi làm cho.”
Thư Minh Yên nhìn Diêu Di Tình đang trong phòng bếp rồi cười nói với Thời Tự: “Cám ơn, làm phiền anh.”
Thời Tự bê số bát đũa còn lại đi vào phòng bếp, Diêu Di Tình đang đặt một vài dụng cụ ăn uống vào máy rửa bát.
Cảm giác được có người đi vào, Diêu Di Tình khẽ liếc mắt nhìn sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Thời Tự đứng bên cạnh cô ấy, từ tốn đem đĩa trên tay mình bỏ vào.
Hai người đứng rất gần nhau nhưng lại vờ như đối phương không tồn tại.
Diêu Di Tình bỏ thêm một ít xà phòng rửa chén vào, đóng nắp máy rửa chén lại.
Lúc đang muốn ấn công tắc, ngón tay cái của Thời Tự cũng đúng lúc đưa tới, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau giữa không trung. Diêu Di Tình hoảng hốt mau chóng thu tay về.
Thời Tự lại như không có chuyện gì tiếp tục ấn vào công tắc trên máy.
Trên máy hiển thị mục chọn chế độ, có ba cấp độ, chia thành nhẹ, tiêu chuẩn, cao.
Thời Tự nhìn Diêu Di Tình: “Chọn cái nào?”
Diêu Di Tình cảm thấy Thời Tự giống như không có gì để nói nên đang tìm chuyện nói.
Trong nhà anh ta cũng có máy rửa bát, ngày thường vẫn dùng thường xuyên, Diêu Di Tình không tin anh ta không biết nên chọn chế độ nào.
Dù sao Diêu Di Tình cũng thật sự không biết, ngày thường ở nhà đều có dì giúp việc nấu cơm quét dọn, cô chưa từng dùng qua thứ đồ chơi này.
Nghĩ đến cần phải rửa sạch nên cô chọn chế độ cao.
Thời Tự nói: “Mấy cái đĩa này không nhiều đầu, chọn tiêu chuẩn là được rồi.”
Anh ta nhấn thêm vào cái nữa đổi thành chế độ tiêu chuẩn.
Diêu Di Tình nhịn không được trợn trắng mắt liếc anh ta: “Anh biết còn hỏi toi làm gì?”
Thời Tự không thể không giương nhẹ khóe môi mình, lại rất nhanh trở về bình thường.
Nhìn thấy Diêu Di Tình đang cầm giẻ lau, anh ta duỗi tay qua cầm lấy: “Để anh.”
Diêu Di Tình chưa kịp phản ứng thì giẻ lau trên tay bị anh ta lấy đi, người đàn ông cao lớn lướt qua người cô, đi qua dọn dẹp bàn nấu ăn bên cạnh.
**
Mộ Du Trầm nghe điện thoại xong thì từ ngoài sân đi vào, Thư Minh Yên đang ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, tiện tay lật sách nuôi dạy con.
Hôm nay lúc Diêu Di Tình đến tìm cô bàn kịch bản thuận tiện đem qua cho cô.
Mộ Du Trầm ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cuốn sách: “Cái này có ích không?”
“Không biết, dù sau cũng giết thời gian được, không chừng cũng có ích. Sau này chúng ta sinh một lần hai đứa, xem để học tập trước một chút, nếu không đến lúc sinh xong em với anh lại không có chút kinh nghiệm nào, chẳng phải sẽ rối tinh rối mù lên sao?”
“Sao lại không có chút kinh nghiệm nào được” – Mộ Du Trầm nói: “Anh cũng coi như là có kinh nghiệm nhỉ?
Thư Minh Yên khó hiểu ngước mắt nhìn anh: “Anh có kinh nghiệm hồi nào?”
Mộ Du Trầm buồn cười, giơ tay véo gương mặt cô: “Tiểu Minh Yên không phải do anh nuôi lớn à.”
Thư Minh Yên: “………”
Cô nghẹn nửa ngày không nói được câu nào, một lúc sau Thư Minh Yên mới húng hắng bật ra một câu: “Vậy sinh con xong cho anh lo hết.”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Cho anh lo hết, em không giúp chút hả?”
“Em lại chẳng có kinh nghiệm.” – Thư Minh Yên bày ra vẻ mặt vô tội, liếc nhìn Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, em cũng là một đứa trẻ, nhà chúng ta chỉ có chú là người lớn.”
Mộ Du Trầm: “…………..”
Hai người cười đùa hai câu mới chợt nhớ Diêu Di Tình và Thời Tự đang ở trong phòng bếp, Mộ Du Trầm nhìn về bên đó, khẽ hỏi cô: “Em cảm thấy tình hình hiện giờ của hai người họ thế nào?”
Thư Minh Yên suy tư một lúc mới ghé lại gần bên tai Mộ Du Trầm, đem những lời Diêu Di Tình nói với cô trước bữa cơm kể tóm tắt lại cho anh nghe, cuối cùng tổng kết lại: “Hai người họ chắc là có tình cảm với nhau nhưng một người muốn kết hôn còn một người không muốn, việc này rất khó giải quyết. Nếu như có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn gì đó, chúng ta còn có thể hòa giải, nhưng loại vấn đề về quan điểm cá nhân của mỗi người vẫn nên để hai người họ tự giải quyết thôi, người khác không giúp được.”
Lúc đang trò chuyện, phía bên phòng bếp đột nhiên vang lên động tĩnh, Diêu Di Tình từ trong bếp đi ra, nói với Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên: “Trong bếp dọn dẹp xong rồi, buổi tối tôi còn có việc nên tôi đi trước nhé.”
Thư Minh Yên vội vàng đứng dậy: “Không ở đây thêm lúc nữa sao?”
“Đã đổi ý.” – Diêu Di Tình cười với Thư Minh Yên, đi ra ngoài.
Thư Minh Yên tiễn cô ấy ra ngoài cửa.
Diêu Di Tình lái xe tới, lúc này đang ngồi trên ghế lái, vẫn tay với Thư Minh Yên đang đứng bên ngoài, sau đó lái xe rời idd.
Ngay sau đó, Thời Tự và Mộ Du Trầm cũng đi đến.
Thời Tự: “Mộ Tổng, bà Mộ, vậy tôi cũng đi trước nhé.”
Mộ Du Trầm khẽ gật đầu: “Lái xe cẩn thận.”
Hai người vừa đi, cả căn biệt thự lại rơi vào yên tĩnh.
Nhìn thấy Diêu Di Tình và Thời Tự dọn dẹp phòng sạch sẽ bóng loáng, Thư Minh Yên chợt nhìn Mộ Du Trầm: “Hai người họ chắc chắn có trò vui?”
“Sao nhìn ra được vậy?”
Thư Minh Yên chỉ vào phòng bếp bóng loáng: “Việc hai người họ có thể cùng nhau dọn dẹp một căn phòng là ví dụ điển hình. Nếu như không có cảm giác với nhau, thì vốn không thể ở cùng nhau trong không gian chật hẹp lâu như vậy.”
“Cũng có lý.” – Mộ Du Trầm thở dài: “Thôi kệ đi, hôm nay đã tạo cơ hội cho hai người họ, còn lại để họ tự mình giải quyết.”
“Vậy kế tiếp chúng ta làm gì?” – Thư Minh Yên hỏi.
Mộ Du Trầm nhìn thời gian: “Buổi chiều sẽ có người đến đưa Phượng Quan Hà Bí, lát nữa có thể thử áo cưới?”
Ánh mắt Thư Minh Yên lấp lánh nhìn anh: “Nhanh vậy mà xong rồi sao?”
“Ừm, hôn lễ của chúng ta vào cuối tháng sáu, không bao lâu nữa đến rồi. Anh dặn bọn họ gấp rút làm, họ bảo chiều nay sẽ đưa đến.” – Mộ Du Trầm cười ôm eo cô: “Lần này thật sự có thể làm cô dâu rồi, kích động không?”
Thư Minh Yên vẫn chưa có cảm giác gì cho đến khi anh hỏi, cô mới bắt đầu cảm thấy có chút khẩn trương: “Hôn lễ của chúng ta tổ chức ở đâu?”
Mộ Du Trầm cúi đầu, cọ nhẹ lên chóp mũi cô: “Giờ không nói với em, sau này cho em bất ngờ.”
Hôn lễ của Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm tổ chức vào ngày hai mươi sáu tháng sáu tại một trang viên cổ kính, phong cách trang nhã, là sản nghiệp nhà họ Mộ.
Lúc kết hôn Thư Minh Yên mới biết, Mộ Du Trầm nói hôn lễ đơn giản chỉ thể hiện ở việc không tổ chức tiệc rượu mời quá nhiều khách, để tránh một màn mời rượu cho cô.
Còn về hiện trường hôn lễ hoàn toàn là dựa vào tiêu chuẩn cao cấp mà tổ chức, đến cả mũ phượng của cô cũng được làm bởi một nhà thủ công nổi tiếng, bởi vì cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của cô nên đã giảm bớt trọng lượng của mũ lại, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến nét đẹp tổng thể cùng với cảm giác trang trọng.
Vì Mộ Du Trầm muốn làm rất gấp, nên lúc đầu đối phương vốn không muốn nhận nhưng anh nhất quyết không từ bỏ, đến tận cửa mấy lần hơn nữa còn đồng ý bỏ ra số tiền gấp mấy lần.
Dưới sự kiên trì và tấm lòng của Mộ Du Trầm, cô mới may mắn có được chiếc mũ phượng này.
Khoảnh khắc Thư Minh Yên nhìn thấy mũ phượng, cô chỉ cảm thấy rung động vô cùng, mỗi một chi tiết đều ẩn giấu sự tinh xảo, tỉ mẩn, đẹp đến làm cho người ta không thể rời mắt, cùng khăn quàng vai với hoa văn uyên ương phối lên cùng nhau, càng bổ sung cho nhau.
Nhà tạo mẫu khen ngợi: “Viên hồng ngọc óng ánh trong suốt rất xinh đẹp, vừa nhìn đã biết giá trị rất lớn.”
Thư Minh Yên nhìn mình trong gương, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười.
Nguyên liệu cần dùng để làm mũ phượng đều do đích thân Mộ Du Trầm cung cấp, đồ vật mà anh cho cô dùng đương nhiên đều là vật quý.
Mộ Du Vãn vừa cười vừa đi vào nói giờ lành đã đến, Mộ Dữu đỡ Thư Minh Yên đứng lên.
Diêu Di Tình cầm quạt khổng tước tua rua đưa đến, nói với Thư Minh Yên: “Lúc cô cầm cánh tay hơi hướng ra xa một chút, ánh mắt hơi nhìn xuống dưới, đi chậm thôi, vừa thể hiện sự vững vàng lại có thể nhìn đường đi dưới chân, sẽ không bị té đâu.”
Thư Minh Yên giật mình: “Chị cũng biết cái này?”
Diêu Di Tình nói: “Kinh nghiệm lúc đóng phim, nói đúng ra là Phượng Quan Hà Bí tôi đã mặc qua vài lần, thời đại nào cũng có. Đương, quần áo để phim không sánh được với bộ cô đang mặc trên người, tôi mặc bao nhiêu lần cũng không thể so được với một lần này của cô, cái này gọi là cùng là con người nhưng không cùng số mệnh.”
Mộ Du Vãn và Mộ Dữu đứng một bên nghe thấy chợt bật cười.
Thư Minh Yên nói: “Vậy cô cũng kết hôn đi, sẽ có cơ hội được mặc đồ đắt tiền.”
Ánh mắt Diêu Di Tình ngẩn ngơ, ngón trỏ ấn nhẹ lên trán Thư Minh Yên: “Lo cho mình trước đi, mau đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành.”
Bố cục lễ đường ấm áp và lãng mạn, trên sân khấu có một tấm bình phòng hình tròn rất lớn, lúc ánh đèn chiếu vào như một vầng trăng sáng, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đứng trước ánh trăng, bóng của hai người in lên đó, tạo nên một bầu không khí ấn tượng vô cùng.
Dưới sân khấu là bạn bè thân thiết, ngoại trừ người nhà họ Mộ, người nhà họ Du, còn lại là bạn học cùng lớp có mối quan hệ tốt với Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm.
Mọi người đứng cùng nhau, có thể thấy đã vây gần kín toàn bộ sân khấu náo nhiệt vô cùng.
Thư Minh Yên trùng hợp đưa quạt ra xa một chút thì trông thấy cách đó không xa ba người.
Bạch Đường, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết đang đứng cùng nhau, vẫy tay với cô.
Thư Minh Yên chớp chớp mắt lại vội vàng dùng quạt che lại.
Người chủ trì hôn lễ cần micro chủ trì buổi lễ cho hai người, đến đoạn cuối cùng người chủ trì chợt nói: “Hôm nay đều là người một nhà, kế tiếp hay là tùy ý một chút, mọi người hy vọng cô dâu chú rể làm gì nào? Trước khi động phòng hoa chúc, hôn một cái cho mọi người xem, mọi người thấy có được không?”
Gương mặt Thư Minh Yên chợt nóng lên.
Những tràng pháo tay lần lượt vang lên, Giản Quý Bạch và Phương Khải Hạ dẫn đầu cùng nhau hét lớn: “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Người chủ trì rất biết điều nhường lại sân khấu, Mộ Du Trầm đi hai bước đến trước mặt Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên có chút khẩn trương, dùng quạt che mặt lại hỏi nhỏ: “Hôn thật sao?”
Mộ Du Trầm nhìn đám người phía dưới, sau đó lại nhìn gương mặt tinh xảo dưới lớp trang điểm của cô, khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh nổi, giọng nói ôn thuần dễ nghe: “Mọi người đang đợi, nếu như không hôn e là không rút lui được.”
Thư Minh Yên không còn cách nào khác, khi Mộ Du Trầm hôn tới cô mau chóng lấy quạt tua rua che đi nửa gương mặt.
Triệu Càn, Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh ba người dưới sân khấu cùng nhau hét lên: “Chị dâu, đừng xấu hổ mà, chị che hết thì chúng tôi xem cái gì? Đến chặn anh Trầm lại uống rượu, hôm nay không say không được về động phòng?”
Gương mặt Thư Minh Yên càng đỏ hơn, cô nghi ngờ lần trước lúc tham gia hôn lễ của Triệu Càn, cô và Mộ Du Trầm bỏ trốn khỏi bữa tiệc nên bây giờ bị bọn họ thừa cơ trả thù.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗