CHƯƠNG 90:  NGOẠI TRUYỆN 24: CHĂM EM BÉ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 90
Sau

[ TRIỀU TRIỀU THÍCH DIỄN, MỘ MỘ NGOAN NGOÃN ]

Thư Minh Yên được Mộ Du Trầm ôm đi tắm sạch sẽ sau đó thì về giường nằm, cô mệt mỏi thật lâu vẫn không thể trở về trạng thái bình thường được.

Chưa buồn ngủ, Thư Minh Yên lướt điện thoại .

Kết quả sau khi mở Weibo, một dòng hotsearch “bạo” trực tiếp thu hút sự chú ý của cô #Diêu Di Tình mang thai.

Có người chụp được ảnh dd trùm kín như bưng đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ, đăng lên mạng để thu hút bình luận của mọi người.

Thư Minh Yên ấn vào để mở tấm ảnh, vóc dáng quả thực rất giống Diêu Di Tình.

Áo khoác bên trên là cái lúc trước cô thấy khi đến nhà Diêu Di Tình.

Sau khi cô ấy và Thời Tự quay lại, Thời Tự không đề cập đến chuyện kết hôn nữa.

Trước kia Thư Minh Yên và Diêu Di Tình nói chuyện có nói qua hình như cô ấy không có ý định sẽ có con.

Tin tức đúng là rất sốt dẻo, Thư Minh Yên gửi tin nhắn cho Diêu Di Tình: [ Hot search Weibo là thật sao? ]

Mấy phút trôi qua, bên kia mới trả lời: [ Có thai ngoài ý muốn. ]

Thư Minh Yên: [ Định thế nào? ]

Trước cửa sổ sát đất trong phòng khách, Diêu Di Tình đang nằm trên ghế lắc lư, nhìn câu hỏi của Thư Minh Yên gương mặt lộ ra vẻ sầu não.

Trong nhà bếp, Thời Tự đang chuẩn bị bữa tối.

Lúc mới phát hiện mang thai, Diêu Di Tình kiên quyết không giữ cái thai, Thời Tự nói tôn trọng mong muốn của cô.

Sau vai hôm, Thời Tự vẫn chăm sóc cô cẩn thận như cũ, thoạt nhìn không khác gì ngày thường.

Diêu Di Tình thừa nhận mình mềm lòng.

Anh muốn có gia đình, muốn có con như vậy nhưng đối với chuyện cô mang thai phản ứng của anh không thể không thờ ơ, không quan tâm, chỉ là anh cố ý không thể hiện trước mặt cô.

Kiên trì ở bên cạnh một người không muốn kết hôn như cô, anh còn phải chịu áp lực từ ba mẹ mình.

Từ trước tới nay cô chưa từng làm điều gì cho Thời Tự, người nhượng bộ vẫn luôn là anh.

Trong phòng bếp, Thời Tự bưng thức ăn đã xào xong ra, đặt lên bàn ăn.

Ngẩng đầu nhìn cô, anh đi về phía cô, dịu dàng hỏi: “Đói lắm đúng không? Hôm nay có buổi xã giao, dây dưa nên trở về muộn.”

Anh hôn lên trán cô: “Còn hai món nữa, anh đi bưng lên, mau đi rửa tay đi, có thể ăn cơm rồi.”

Anh lại đi vào phòng bếp.

Diêu Di Tình đưa mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh, một lúc lâu sau, cô mở điện thoại, giao diện vẫn là khung trò chuyện với Thư Minh Yên.

Xóa hai từ “Không muốn” đi, Diêu Di Tình lại nhập chữ lần nữa: [ Đang suy nghĩ có xem có giữ lại không ]

Tin nhắn này vừa gửi đi, đột nhiên Diêu Di Tình cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Cô cất điện thoại, đi vào phòng bếp tìm Thời Tự.

**

Tối hôm qua giày vò quá khuya, ngày hôm sau Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm định sẽ ngủ bù, nhưng không được như mong muốn.

Bảy giờ ba mươi sáng, lúc vợ chồng hai người vẫn còn ngủ say, Triều Triều và Mộ Mộ mỗi người một tiếng, giống như tiếp sức cho nhau gõ cửa gọi ba mẹ thức dậy.

Thư Minh Yên bị gọi dậy từ trong mơ, mí mắt nhập nhèm không mở nổi, lẩm bẩm nói: “Sao trẻ con lại dậy sớm vậy chứ?”

Mộ Du Trầm ôm cô chỉ cần ngủ: “Đừng để ý bọn chúng, có bảo mẫu trông mà, gọi một hồi mệt là ngừng thôi.”

Thư Minh Yên mơ màng ừ một tiếng, mệt mỏi vô cùng, rất nhanh lại chìm vào giấc mộng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng khóc lóc, Thư Minh Yên mở mắt ra.

Cô ngồi dậy, nhìn Mộ Du Trầm cũng đã mở mắt: “Phải Triều Triều đang khóc không?”

“Anh đi xem thử.” – Mộ Du Trầm mặc áo ngủ từ trên giường bước xuống, mở cửa phòng ngủ.

Ngoài cửa là Triều Triều và Mộ Mộ đang đứng đó, Triều Triều ngẩng đầu há miệng khóc lớn, Mộ Mộ sững sờ nhìn anh trai, cảm xúc cũng bị ảnh hưởng, tủi thân cũng bĩu môi theo .

Sau đó cửa phòng ngủ mở ra, hai đứa nhóc con đồng loạt đưa mắt nhìn.

Tiếng khóc của Triều Triều ngừng lại, nhào tới ôm lấy chân Mộ Du Trầm: “Ba ơi!”

Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn chúng, khi nãy tiếng khóc của Triều Triều như xé trời , còn bây giờ trên cơ bản không hề có một giọt nước mắt nào.

Lại nhìn về phía Mộ Mộ, chắc là bị tiếng khóc của anh trai ảnh hưởng cho nên hốc mắt rưng rưng.

Mộ Du Trầm khom lưng ôm Mộ Mộ lên, lau đi khóe mắt ướt át của cô bé: “Sao bảo bối lại khóc?”

Một giọt nước mắt to như hạt đậu của Mộ Mộ rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Anh khóc, Mộ Mộ khóc, không mở cửa.”

Mộ Du Trầm làm phiên dịch cho cô bé: “Ba mẹ không mở cửa, anh trai khóc nên Mộ Mộ cũng muốn khóc?”

Mộ Mộ mắt đỏ hoe gật đầu.

Mộ Du Trầm đặt cô bé xuống, đứng đối diện với Triều Triều ở bên cạnh.

Anh đánh giá gương mặt của Triều Triều một lúc, Mộ Du Trầm hỏi: “Thằng nhóc thối, lúc nãy con khóc to như vậy, rồi nước mắt đâu?”

Ngón tay Triều Triều quẹt vào nước mắt trên má Mộ Mộ, sau đó lại bôi lên mặt mình, bĩu môi giang tay: “Triều Triều khóc, ba ơi ôm.”

Mộ Du Trầm cạn lời, mình thì giả khóc, ngược lại em gái mình thì khóc thiệt. Lúc này bị bắt tại trận còn không chịu nhận sai, còn diễn trò trước mặt anh.

Lấy nước mắt em gái bôi lên mặt mình, coi ông bố này mù hay sao?”

Thằng nhóc này diễn kịch thành như vậy, mà mánh khóe thì không thông minh lắm, không biết giống tính ai.

Mộ Du Trầm muốn dạy dỗ Triều Triều nên cố ý không ôm cậu bé, chỉ ôm Mộ Mộ quay vào phòng.

Triều Triều bị ba mình làm mặt lạnh bỏ rơi trước cửa phòng thì bất mãn khóc to hai tiếng, thấy ba mình không quay đầu lại, nên dứt khoát không khóc nữa, tự lau “nước mắt” rồi lạch bạch đi theo vào.

Nằm sấp bên thành giường, cậu bé quơ quàng chân ngắn muốn lên giường, nhưng sao cũng không lên được.

Ba không thèm để ý cậu bé, cậu bé chỉ có thể tủi thân mà làm nũng với Thư Minh Yên: “Mẹ ơi ôm.”

Thư Minh Yên ôm cậu bé lên, vừa đá đôi giày nhỏ xíu xuống cậu bé như một con sâu lông bò tới chui vào trong chăn, cọ cọ vào trong lòng ngực Thư Minh Yên: “Mẹ ơi…..”

Thư Minh Yên rũ mắt nhìn cậu bé: “Sao vậy?”

“Ba xấu, không ôm Triều Triều.”

Mộ Du Trầm đang dỗ Mộ Mộ, vừa nghe thấy câu này, sợ Thư Minh Yên cảm thấy mình thiên vị Mộ Mộ. Cô từng nói, phải đối xử với hai đứa như nhau, không thể lạnh nhạt với đứa nào.

Mộ Du Trầm vội vàng nói: “Là vấn đề của thằng nhóc này, khóc nửa ngày trời mà không có một giọt nước mắt, còn chọc cho em gái khóc theo. Đã vậy thì thôi đi, lại lấy nước mắt của em gái bôi lên mặt mình, nói với anh là nó cũng khóc rồi, bảo anh ôm nó.”

Thư Minh Yên chọc chọc vào trán Triều Triều: “Ba nói đúng không?”

Triều Triều không trả lời, chui thẳng vào trong chăn, không ra nữa.

“Còn biết mặt mũi, lần này biết xấu hổ rồi sao.” – Mộ Du Trầm phì cười một tiếng, nói với Thư Minh Yên: “Rõ ràng là thai long phượng, sao lại khác nhau nhiều vậy chứ. Mộ Mộ của chúng ta ngoan ngoãn bao nhiêu, thì cái thằng nhóc Triều Triều này vừa lì vừa thích diễn trò, quan trọng là kỹ thuật kém, làm như người khác là kẻ ngốc vậy.”

Triều Triều vểnh mông cong người lên như con tôm ở dưới chăn, giả vờ như không nghe thấy gì.

Thư Minh Yên cách một lớp chăn vỗ vỗ cậu bé: “Con trốn dưới chăn làm gì, mau ra đây.”

Triều Triều vẫn không ra, nằm bò ra trên bụng Thư Minh Yên.

Mộ Du Trầm lười quan tâm đến cậu bé, nói với Mộ Mộ: “Chúng ta bay có được không?”

Ánh mắt Mộ Mộ lấp lánh, vỗ tay vô cùng phấn khích: “Bay bay!”

Nghe thấy trò chơi mình thích nhất, Triều Triều dùng tốc độ nhanh nhất chui ra khỏi chăn, thấy ba và em gái đang giơ em gái lên cao, em gái giang cánh tay cười khúc khích.

Nhìn một hồi, Triều Triều nôn nóng không chịu được, mấy lần muốn mở miệng nói chuyện lại sợ ba không thèm để ý tới mình.

Nâng qua nâng lại, Mộ Mộ cứ há miệng cười to mãi thì gió lạnh sẽ tràn vào trong miệng. Mộ Du Trầm sợ cô bé lạnh nên nâng thêm một lúc liền đặt xuống: “Được rồi, lần sau chơi tiếp.”

Thư Minh Yên vội vàng đưa tay ra: “Mẹ xem xem tay có lạnh không.”

Bàn tay nhỏ bé của Mộ Mộ gác lên, thấy nhiệt độ vẫn ấm nóng, Thư Minh Yên mới yên tâm, ôm cô bé vào chăn: “Nằm ngủ với mẹ một lúc.”

Cô lại nhìn con trai: “Triều Triều có muốn qua đây không?”

Triều Triều lắc đầu, không muốn nằm.

Em gái chơi xong rồi, cậu bé tràn đầy mong chờ đợi ba bế mình chơi bay bay.

Ai ngờ đâu Mộ Du Trầm không thèm nhìn cậu bé, nằm xuống giường luôn.

Triều Triều mặt ủ mày ê đợi một lúc, da mặt dày bò tới bên cạnh Mộ Du Trầm, khẽ thì thầm bên tai anh: “Ba ơi, Triều Triều chưa bay bay!”

Mộ Du Trầm nhin cười, nhắm mắt lại: “Ba mới nâng em gái lâu quá, cánh tay rất mỏi, phải nghỉ ngơi, con lần sau đi.”

Bị từ chối, Triều Triều không biết làm sao cứ ngồi đó, nhéo lỗ tai nhỏ của mình.

Một lúc sau, bỗng nhiên bàn tay nhỏ của cậu bé véo loạn xạ cánh tay Mộ Du Trầm hai cái: “Ba hết mệt rồi, Triều Triều bay bay.”

Mộ Du Trầm mwor mắt, nhìn con trai: “Con muốn bay bay?”

“Dạ.”

“Thế còn gạt người khác không?”

“Triều Triều ngoan, không vậy nữa.”

Ánh mắt Mộ Du Trầm ôn hòa trở lại, chỉ chỉ vào má mình: “Con hôn ba một cái thì ba sẽ có sức.”

Triều Triều lập tức lên tinh thần, tiến lại gần hôn lên mặt Mộ Du Trầm một cái.

Mộ Du Trầm ôm cậu bé lên: “Đi thôi, bảo bối Triều Triều nhà chúng ta bay bay.”

Trong lòng Triều Triều vui vẻ, khoa tay múa chân vui sướng.

Mộ Mộ nằm xem trong lòng Thư Minh Yên, thấy anh trai cười, cô bé vừa cười vừa vỗ tay theo: “Mộ Mộ bay bay, anh trai bay bay.”

Sáng sớm bị hai bảo vấ sống giày vò một trận, Thư Minh Yên hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cô sờ đỉnh đầu con gái, dịu dàng nói: “Mộ Mộ đếm thử xem anh trai bay bao nhiêu lần.”

Mộ Mộ nhìn chằm chằm đằng trước đếm: “1, 2, 3, 1, 2, 3….”

Chưa đến hai tuổi, cô bé chỉ có thể nhận biết được ba chữ số, đọc cũng không rõ ràng, không kịp tiết tấu, chỉ tự mình đọc lung tung.

Thư Minh Yên kiên nhẫn dạy cô bé: “Sau 3 là 4, hôm nay Mộ Mộ học đến số 4 được không, 1,2,3,4,….”

Mộ Du Trầm giơ một lúc, dừng lại nói với con trai: “Em gái con đang đếm số với mẹ kìa, sắp vượt qua con rồi, con có muốn học không?”

Triều Triều đang hưng phấn muốn chơi bay bay, rồi nghiêng đầu nhìn em gái trên giường cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu bé là anh trai, không thể để em gái vượt qua được.

Mộ Du Trầm bế cậu bé đặt lên giường, Triều Triều bò tới trước mặt Thư Minh Yên nhưng không học đếm số mà đẩy Thư Minh Yên: “Mẹ ơi bay bay.”

Thư Minh Yên hơi dừng lại, bật cười: “Mẹ không bay.”

Triều Triều: “Không muốn, mẹ bay, chơi bay bay vui!”

Thư Minh Yên dở khóc dở cười: “Con với em gái còn nhỏ, ba có thể bế hai đứa bay bay, mẹ nặng lắm, ba ôm không nổi.”

Triều Triều nghe hiểu được Thư Minh Yên nói gì, quay đầu nhìn Mộ Du Trầm, im lặng một lúc, cậu bé nói: “Ba không ôm được, ba dở.”

Sắc mặt Mộ Du Trầm trầm xuống, đi thẳng đến bên giường ôm Thư Minh Yên lên.

Thư Minh Yên khẽ hô một tiếng, vội vàng ôm lấy cổ anh: “Anh làm gì vậy?”

Hai tiểu bảo bối Triều Triều và Mọ Mộ đang ngồi trên giường, đôi mắt tròn xoe nhìn ba mẹ trước mặt.

Mộ Du Trầm rũ mắt xuống: “Không nghe thấy thằng nhóc này mới nói cái gì à?”

Anh quay đầu hỏi con trai: “Con nói lại lần nữa, rốt cuộc ba có dở hay không?”

Triều Triều nhìn một lúc, học theo anh ôm em gái.

Thử vài lần, cậu bé không ôm lên nổi, đem thân thể mệt mỏi của mình nằm sấp trên giường, thở hồng hộc.

Mộ Mộ nhìn Triều Triều, lại nhìn ba, vừa cười vừa vỗ tay: “Anh trai dở, ba giỏi quá!”

Bị em gái chê dở, đột nhiên Triều Triều muốn đòi lại thể diện, oa một tiếng khóc lên.

Lần này cậu bé khóc thật, nước mắt không tiếc tiền liên tục rơi.

Thư Minh Yên giật mình, nghiêng đầu nhìn Mộ Du Trầm: “Bây giờ anh biết con trai giống tính ai chưa?”

Mộ Du Trầm: “?”

Thư Minh Yên: “Giống anh đó, cái gì cũng được, chỉ không thể bị nói không được.”

Mộ Du Trầm: “…..”

Trước
Chương 90
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 128
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...