Vào giờ cơm trưa, Mộ Du Trầm và Lục Thời Lâm hẹn nhau ở phòng bao của một nhà hàng.
Lúc Mộ Du Trầm đến, Lục Thời Lâm đã gọi món rồi.
Mộ Du Trầm gật đầu: “Xin lỗi, có chút việc nên đến trễ.”
“Không sao.” – Lục Thời Lâm đứng dậy đón anh: “Mộ Tổng, đích thân anh mời tôi ăn cơm, tôi vô cùng được nuông chiều mà hoảng sợ, đợi một lát cũng không sao, mau ngồi đi.”
Tuy mấy năm nay Lục Thời Lâm quen Mộ Du Trầm qua hợp tác làm ăn, nhưng quan hệ giữa hai người cũng được coi là bền chặt.
Anh hai của Lục Thời Lâm, Lục Thời Kỳ là bạn học cũ, Lục Thời Lâm vì mối quan hệ của anh trai, nên mới có duyên quen biết Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm lại gọi thêm mấy món nữa, sau khi nhân viên phục vụ đi khỏi, anh hỏi Lục Thời Lâm: “Chuyện của Cơ Trạch Dương sao rồi?”
Nhắc đến chuyện này, Lục Thời Lâm thở dài: “Anh hai tôi và luật sư Khương thu thập được một số chứng cơ, nhưng luật sư Khương nói vẫn không đủ để một búa đập chết anh ta. Cơ Trạch Dương là một tên cáo già gian xảo, có một số chứng cứ quan trọng trước mắt có thể lấy được, anh cả và anh hai tôi đang vì chuyện này mà sầu não.”
Nói đến cái này, Lục Thời Lâm liền tức giận: “Dã tâm Cơ Trạch Dương thật sự rất lớn, quản lý hộp đêm của Lục Thị vẫn thấy không đủ, muốn nuốt trọn Lục Thị, anh ta còn không nghĩ lại thân phận của mình sao. Anh ta chỉ là một đứa con riêng, nhà họ Lục nuôi anh ta đến bây giờ, còn cho anh ta chuyện làm ăn, chả bạc bẽo gì với anh ta? Anh ta còn gì không hài lòng, đúng thật là một con sói mắt trắng!”
Mộ Du Trầm trấn an anh ta: “Từ từ thôi, có cẩn thận mấy cũng sẽ lộ sơ hở.”
Lục Thời Lâm gật đầu: “Anh tôi cũng nói như vậy.”
Anh ta cầm đũa ăn mấy miếng, lại nhớ đến gì đó, nói với Mộ Du Trầm: “Phải rồi, thứ bảy tuần sau là đại thọ của ông cụ nhà tôi, vốn dĩ không định tổ chức, nhưng vì chuyện của Cơ Trạch Dương mà trong lòng phiền não, lại tạm thời nói tổ chức một bữa tiệc náo nhiệt, đến lúc đó Mộ Tổng nhớ đến, ông cụ nhà chúng tôi đặc biệt dặn dò tôi nói với anh một tiếng, nói rất lâu chưa gặp anh rồi.”
Mộ Du Trầm uống nước, nhíu mày suy tư gì đó, sau đó đặt ly nước xuống: “Được.”
Lục Thời Lâm cười: “Sau khi kết hôn xong anh đồng ý sảng khoái vậy sao, trước đây ông cụ nhà tôi bảo anh đến nhà, anh đều từ chối, sợ ông cụ giới thiệu cho anh.”
Bà Lục rất ôn hòa, là người rất thích làm mai mối, trước kia đã giới thiệu không ít thiên kiêm tiểu thư cho Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm từ chối cho ý kiến, đột nhiên nở nụ cười: “Bà Lục là người nhiệt tình, người bình thường không chịu nổi.”
Nghĩ đến Wechat lúc trước Lục Thời Lâm gửi cho mình, anh nhướng mày: “Cậu ba Lục, lại yêu đương rồi à? Còn nói lần này có thể đi đến kết hôn, lên hôn lễ lịch trình chưa?”
Đề tài đột nhiên bị kéo lên người mình, nụ cười trên mặt Lục Thời Lâm đóng băng.
Anh ta nhớ đến chuyện gặp vợ của Mộ Du Trầm ở sân bay, khoảng thời gian này mỗi khi nhớ lại, đều cảm thấy da đầu mình căng chặt.
Nữ sinh anh ta gặp lúc đó, Lục Thời Lâm đã điều tra rõ ràng, Thư Minh Yên, trợ lý biên kịch trong đoàn phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》, mới đăng ký kết hôn với Mộ Du Trầm.
Lục Thời Lâm lén lút nhìn trộm Mộ Du Trầm một cái, nhìn thấy vẻ mặt của anh, Thư Minh Yên chắc là chưa nói lại với anh.
Lục Thời Lâm thở phào, ra vẻ thoải mái nói: “Người đó không thích hợp, tôi đang đợi người định mệnh tiếp theo của mình.”
Nói đến đây, anh ta vội vàng đổi đề tài: “Sắp Thất tịch rồi. Thất tịch năm nay, tôi còn phải một mình, thật đáng thương.”
Nhắc đến Thất tịch, Mộ Du Trầm cầm điện thoại nhìn lịch, trầm ngâm cái gì đó, không tiếp lời.
**
Sau khi gặp mặt Mộ Du Trầm, Lục Thời Lâm càng nghĩ đến chuyện ở sân bay, trong lòng càng thấy bất an.
Mấy hôm nữa Mộ Du Trầm sẽ đến tham gia tiệc đại thọ của ông cụ, nếu như anh đưa Thư Minh Yên theo, đụng mặt anh ta, ngượng ngùng biết bao.
Lỡ như Thư Minh Yên kể chuyện anh ta ở sân bay đuổi theo cô đòi xin số điện thoại, Mộ Du Trầm còn không dỡ đầu anh ta sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Thời Lâm cảm thấy mình phải nói chuyện với Thư Minh Yên trước hôm tiệc đại thọ.
Anh ta sẽ nghiêm túc xin lỗi cô, gọi vài tiếng chị dâu, nhờ cô giữ bí mật với Mộ Du Trầm giúp anh ta.
Vì thế vào một buổi sáng nọ, đoàn phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 nghênh đón giám đốc điều hành của tập đoàn Thịnh Bác – Lục Thời Lâm.
Hôm nay đúng lúc là một ngày nóng bức, buổi sáng nóng đến muốn mạng người, nhiệt độ cơ thể có khi 40°C, ngay cở một ngọn gió cũng không có.
Trên thân cây tiếng ve kêu vang dội, nhân viên đoàn làm phim uể oải, tinh thần chán nản.
Đúng lúc này, Lục Thời Lâm ra tay hào phóng, khao cả đoàn đá bào giải tỏa cơn nóng, khiến cho nhân viên đoàn phim hoan hô nhảy nhót.
Thư Minh Yên lúc này đang ngồi dưới bóng cây đọc kịch bản, Bạch Đường đích thân mang đá bào qua cho cô.
Nghe nói Lục Thời Lâm mang đến, Thư Minh Yên có chút kinh ngạc: “Anh ta có quan hệ gì với đoàn phim chúng ta?”
Bạch Đường ngồi xuống vị trí bên cạnh Thư Minh Yên, hai người kề sát nhau, vén sợi tóc trước trán, mới chậm rãi nói: “Rạp chiếu phim Thịnh Bác ở Trung tâm thương mại Thịnh Bác chắc em biết, rất nhiều phim của đạo diễn Quách được chiếu trên nền tảng của họ, hơn nữa doanh thu phòng vé cao hơn rất nhiều so với những rạp chiếu phim khác. Ngoài ra, Tập đoàn Lục Thị cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim truyền hình《 Trục Lộc Xuân Thu 》này, anh ta là cậu ba nhà họ Lục, đến đây thăm ban cũng khá kỳ quái.”
Thư Minh Yên đã hiểu gật đầu.
Cô cầm muỗng xúc một thìa đá bào bỏ vào miệng, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập đầu lưỡi, hòa quyện với vị ngọt của hoa quả, theo cổ họng trượt xuống bụng, cả người mát mẻ kha khá.
Lục Thời Lâm đưa món này tới đúng là kịp thời.
Thư Minh Yên nghĩ đến gì đó, lại hỏi: “Chị Đường, trước kia chị nói, anh ta có quen biết với Mộ Du Trầm đúng không?”
Bạch Đường gật đầu: “Rạp chiếu phim Thịnh Bác cũng thường xuyên chiếu những bộ phim do Diệu Khởi sản xuất, sao không quen biết được? Vòng tròn thượng lưu của bọn họ rộng như vậy, trong chuyện làm ăn phải giao thiệp với nhau. Sao đột nhiên hỏi cái này?”
Thư Minh Yên cười lắc lắc đầu: “Không có gì.”
Cô nhớ tới lần trước ở sân bay, cô cho anh ta số điện thoại của Mộ Du Trầm.
Cũng không biết tiếp theo như thế nào, nhưng nhà họ Lục lợi hại thế nào, Lục Thời Lâm chưa từng đến đoàn phim gây rối, phần trăm cao là đã biết mối quan hệ của cô và Mộ Du Trầm rồi.
Lúc cô đang nghĩ ngợi, loáng thoáng cô nghe thấy gần đó có người gọi rất khẽ: “Chị dâu!”
Âm thanh lén lén lút lút, không cách xa hai người họ lắm.
Thư Minh Yên và Bạch Đường liếc nhìn nhau một cái, đồng loạt quay đầu lại.
Đằng một cái cây cách đó không xa, từ từ có một cái đầu thò ra.
Đối phương nhìn thấy Thư Minh Yên, lập tức nhếch miệng cười cười, vẫy vẫy tay với cô: “Chị dâu, là em, Lục Thời Lâm.”
Thư Minh Yên: “?”
Lục Thời Lâm mặc áo trắng quần đen, trên tay còn đặc biệt cầm một phần đá bào bảy màu đẹp đẽ tinh xảo.
Sau khi đến trước mặt Thư Minh Yên, anh ta cung kính dâng lên: “Chị dâu, em đến mời chị ăn đá bào.”
Anh ta luôn miệng gọi chị dâu, vành tai Thư Minh Yên đỏ lên: “….Đừng gọi bậy, tôi không thân với anh.”
Cô không cầm đồ của anh ta.
Lục Thời Lâm tự biên tự diễn: “Chị là vợ của Mộ Tổng, em gọi chị là chị dâu là chuyện nên làm. Chuyện ở sân bay trước kia chỉ là hiểu lầm thôi, trăm ngàn lần chị đừng để trong lòng, em đặc biệt tới đây để xin lỗi chị.”
Chuyện đã qua từ lâu, nếu như không phải nghe thấy tên anh ta, Thư Minh Yên căn bản sẽ không nhớ ra được: “Tôi vốn không để ý, không cần xin lỗi tôi.”
Đại khái cô biết ý đồ của Lục Thời Lâm, liền nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với anh ấy.”
Loại chuyện này, cô sẽ không báo cáo lại với Mộ Du Trầm.
Lục Thời Lâm thở phào, ý cười ở đáy mắt càng chân thành hơn, một lần nữa dâng đá bào trong tay lên: “Chị dâu, đá bào cầu vồng này đẹp lắm đó, em đặc biệt dặn người ta làm cho chị.”
Thư Minh Yên lắc đầu, vẫn không nhận: “Đừng gọi tôi chị dâu, tôi không muốn người ở đoàn phim biết. Hơn nữa, đá bào bình thường cũng khá ngon, cám ơn ý tốt hôm nay của anh, tôi đã nhận. Nếu tôi cầm cái trên tay anh, lát nữa lại phải đi giải thích rõ ràng với mọi người.”
Lục Thời Lâm nghĩ nghĩ cũng đúng, liền không cưỡng ép nữa, mà lấy điện thoại di động ra: “Chị dâu chúng ta thêm Wechat đi, chị ở thành phố Đồng bên này cần gì cứ việc tìm tôi.”
Nói đến nhu cầu, Thư Minh Yên thật đúng là có chuyện cần hỏi.
Lấy điện thoại quét mã QR Wechat của anh ta, cô nhìn quanh bốn phía, mới đè ép âm thanh nói: “Mộ Du Trầm nói, các anh đang tìm chứng cứ phạm tội của Cơ Trạch Dương, tìm thế nào rồi? Trước khi đoàn phim của chúng tôi quay xong, có thể tìm thấy không?”
Tháng chính quay xong, nếu như lúc đó chuyện của Cơ Trạch Dương còn chưa được giải quyết, chị Đường phải làm sao đây?
Tuy là Mộ Du Trầm dặn cô đừng lo gì cả, nhưng cô vẫn rất không yên tâm, đúng lúc Lục Thời Lâm ở đây, cô dứt khoát mượn mặt mũi Mộ Du Trầm hỏi một chút.
Đầu tiên, Lục Thời Lâm sửng sờ, sau đó kinh ngạc: “Chị dâu hỏi cái này làm gì?”
Biết quan hệ giữa anh ta và Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên không còn đề phòng như trước, chỉ chỉ Bạch Đường bên cạnh: “Chị tôi và Cơ Trạch Dương…..”
Cô còn chưa nói hết, đã bị Lục Thời Lâm cắt lời.
Người đàn ông nhìn Bạch Đường, đánh giá từ trên xuống, khóe miệng nhếch lên tia mỉa mai: “Đây là con chim hoàng yến Cơ Trạch Dương đi đâu cũng mang theo sao, sao lại ở đây?”
Bạch Đường ngồi cạnh Thư Minh Yên dưới bóng cây, sắc mặt tái đi vài phần, không trả lời.
Thư Minh Yên nhíu mày: “Chim hoàng yến cái gì, anh nói chuyện kiểu gì thế hả?”
Lục Thời Lâm nghĩ rằng Thư Minh Yên không hiểu rõ tình hình, vội vàng giải thích: “Chị dâu, cô ta là người phụ nữ của Cơ Trạch Dương, cà mè một lứa, chị phải cách xa cô ta một chút, Cơ Trạch Dương là một kẻ điên, người phụ nữ này ở bên anh ta mỗi ngày, mưa dầm thấm đất, có thể là người tốt sao? Cô ta ở cùng Cơ Trạch Dương sáu năm đấy!”
“Chị ấy là chị hàng xóm nhà tôi, chùi sạch miệng đi!” – Thư Minh Yên đột nhiên tức giận.
“. . . . . .Á?” – Lục Thời Lâm nhìn Thư Minh Yên, lại nhìn Bạch Đường, nhất thời không nói gì.
Dù sao cũng có việc cầu xin người ta, Thư Minh Yên cố gắng đè nén cảm xúc vừa rồi: “Chị ấy bị Cơ Trạch Dương kiểm soát, bị ép ở bên ta, các người đang tìm chứng cứ phạm tội sao, tìm thế nào rồi? Nếu có thể tống anh ta vào tù, chị tôi có thể thoát khỏi anh ta, cho nên tôi muốn hỏi giúp chị ấy một chút.”
Lần nào Lục Thời Lâm cũng thấy Bạch Đường ở cùng với Cơ Trạch Dương, bản năng anh ta không thích Bạch Đường, cái gì cũng không muốn nói nhiều.
Nhưng nghĩ đến lời của Thư Minh Yên, con ngươi anh ta khẽ động, hỏi ngược lại Bạch Đường: “Cô thật sự muốn thoát khỏi Cơ Trạch Dương?”
Thật ra thì Lục Thời Lâm có nghe phong thanh vài chuyện, nói Cơ Trạch Dương sẽ nhốt con chim hoàng yến của anh ta lại, không được gặp người khác, anh ta còn cho rằng đây là thú vui của hai người họ kia kìa.
Đột nhiên bị Lục Thời Lâm hỏi, B mím môi trầm mặc một lúc, rất kiên định gật đầu.
Lục Thời Lâm cũng ngồi xuống phần đất trống bên cạnh, ăn đá bào trong tay: “Căn biệt thự Thái Loan của Cơ Trạch Dương, cô có thể vào đó không?”
Tay cầm thìa nhựa trong suốt của Bạch Đường khẽ run rẩy, lại dùng sức siết chặt, gật đầu: “Có thể.”
Đó là căn biệt thự CDT thường xuyên nhốt cô lại.
“Còn thiếu một ít chứng cứ, nếu như không ngoài suy đoán của tôi, chính là ở trong căn biệt thự đó, cô có bằng lòng giúp đỡ không?”
Sắc mặt Bạch Đường biến chuyển, lời nói thốt ra mang theo sự run rẩy: “Tôi, tôi không muốn đi vào căn biệt thự đó.”
Nơi đó, mỗi lần cô tiến vào, sau đó một khoảng thời gian rất dài cô mới được thoát ra.
Cô có một nỗi sợ cực kỳ sâu sắc với nơi đó.
Lục Thời Lâm xua tay: “Không còn cách nào, muốn tìm được phần tài liệu đó, phải tìm cơ hội khác vậy.”
Điện thoại của anh ta reo lên, Lục Thời Lâm đứng dậy: “Chị dâu, em đi trước nhé, chuyện của Cơ Trạch Dương chúng ta cứ đợi thôi, có tin tức sẽ nói với chị.”
“Được, cám ơn.”
Thấy Lục Thời Lâm đi xa, Thư Minh Yên mới chú ý đến cốc đá bào bị Bạch Đường siết đến biến dạng, có một vài giọt lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay cô.
Thư Minh Yên vội vàng lấy khăn giấy lau giúp cô ấy, an ủi: “Chị Đường, em thấy khi nãy Lục Thời Lâm chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, không phải bắt chị giúp đỡ, chị đừng để trong lòng, không chừng sẽ có cách khác, trước đừng nghĩ nhiều.”
Bạch Đường lấy lại tinh thần, gật đầu: “Ừ, chị không sao.”
Cố gắng quên đi chuyện của Cơ Trạch Dương, ổn định một lúc, Bạch Đường đổi chủ đề: “Khi nãy Lục Thời Lâm đến xin lỗi em, có chuyện gì vậy? Hai người có thù hằn?”
Nhắc đến cái này, Thư Minh Yên có chút dở khóc dở cười: “Cũng coi như là có chút thù hằn đi, lần trước em về cúng cho ba mẹ, lúc đến thành phố Đồng thì bay cùng chuyến với anh ta, anh ta đuổi theo em xin số điện thoại, em viết số điện thoại của Mộ Du Trầm cho anh ta.”
Đáy mắt Bạch Đường hiếm khi mang theo ý cười: “Anh ta chắc chắn có số điện thoại của Mộ Du Trầm, cho nên lúc thêm bạn thì phát hiện là Mộ Du Trầm, chẳng phải đã bị dọa một trận rồi sao?”
Thư Minh Yên đăm chiêu nói: “Chắc bị dọa rồi, hôm nay còn đặc biệt đến xin lỗi, êm đoán là sợ Mộ Du Trầm biết chuyện này. Anh ta cũng rất kỳ quái, chuyện này đã trôi qua một tháng, hôm nay đột nhiên đến đây, thực ra em đã không để chuyện này trong lòng từ lâu.”
Bạch Đường lắc đầu xúc động: “Anh em nhà họ Lục đều là kẻ si tình, cậu ba nhà họ Lục này là một ngoại lệ, một lãng tử nổi danh.”
Thư Minh Yên đồng ý gật đầu: “Lần đầu tiên thấy anh ta đã nhận ra rồi, cùng một loại người với Mộ Tri Diễn, chỉ có một điểm không giống, Lục Thời Lâm còn biết quản chuyện làm ăn của gia đình, còn Mộ Tri Diễn chính là thuần túy ăn chơi đàng điếm, hoa hoa công tử quần là áo lượt.
Nói đến Mộ Tri Diễn, từ sau khi Thư Minh Yên đăng ký kết hôn với Mộ Du Trầm, anh ta chưa từng tìm vô trên Wechat.
Trước kia lúc còn hôn ước, hễ nhắc tới Mộ Tri Diễn, không hiểu sao lòng cô lại phiền não, bây giờ nhắc lại, lại thoải mái hơn nhiều.
Ăn xong đá bào trên tay, Bạch Đường chống hai tay lên bãi cỏ, ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn mặt trời thiêu đốt trên cao: “Gần đây trời nóng quá, thứ sáu tuần này là Thất tịch, Ngưu Lang Chức Nữ trùng phùng, đến lúc đó có thể mưa thì tốt quá, chúng ta cũng được mát mẻ theo.”
Thư Minh Yên cười: “Chỉ mong như vậy.”
Bạch Đường nhìn cô: “Em với Mộ Du Trầm có đón Thất tịch không?”
Thư Minh Yên bị câu hỏi này làm sững sờ, bất tri bất giác cô đã về đoàn phim được một tháng rồi.
Mỗi ngày cô và Mộ Du Trầm đều gọi video, nhưng đã rất lâu không gặp mặt.
Mộ Du Trầm gần đây rất bận, tối nào gọi video cũng thấy anh đang ở những nơi khác nhau.
Trời nắng nóng như vậy, anh đi công tác từ bắc xuống nam cũng rất cực nhọc.
Thư Minh Yên suy nghĩ một chút: “Không ở cùng một thành phố thì sao đón cùng nhau được? Nhiều nhất cũng chỉ gọi video là được rồi.”
“Không tặng quà sao?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Không có chuẩn bị, bình thường anh ấy bận như vậy, ngày lễ gì cũng không nhớ, có lúc đến cả sinh nhật mình còn quên. Loại lễ như Thất Tịch này, anh ấy chắc cũng không để ý đâu, lỡ như anh ấy không chuẩn bị, em lại chuẩn bị, sẽ làm anh ấy thấy mất mặt. Tốt nhất cứ vờ như không biết đi.”
Hơn nữa, vốn dĩ não bộ Thư Minh Yên còn không nghĩ ra được hình ảnh cùng đón Thất Tịch với Mộ Du Trầm sẽ thế nào, bình thường anh nghiêm túc như vậy, hẳn là cũng không chúc mừng loại lễ thế này đâu.
Hai người không lãng mạng ở chung một chỗ đón lễ, như vậy còn không phải là khi không đi tìm sự khó xử sao?
Huống chi, hôm Thấy tịch còn phải quay phim, cô cũng không có thời gian.
Đề tài Thất tịch, sau khi nói xong Thư Minh Yên cũng không để trong lòng, một lòng đặt vào kịch bản và việc quay phim.
Chớp mắt, Thất tịch đã đến.
Đoàn phim có nhiều người, trong đó cũng có rất nhiều cặp tình nhân, ngoài công việc sẽ tặng hoa, cũng sẽ có hành động ngọt ngào với nhau.
Hơn một nửa diễn viên khác cũng mang hoa tươi đến đoàn phim.
Mặc dù vẫn quay phim, nhưng bầu không khí rộn ràng không giống bình thường.
Khắp nơi đều là hoa hồng và tình nhân, Thư Minh Yên cảm thấy bầu trời ở Kinh đô Điện ảnh ngập trong bong bóng màu hồng.
Thư Minh Yên đã thấy bầu không khí lãng mạn hơn ở trường đại học, ở trong đoàn phim thế này, cũng thấy không có gì lạ.
Những năm trước cô không quan tâm đến ngày lễ này, năm nay cũng vậy.
Dương lão sư sắp xếp công việc cho cô, cô nghiêm túc là những việc được phân công.
Có thời gian rảnh, cô sẽ vùi đầu sửa kịch bản của mình.
Từ khi thời tiết càng lúc càng nóng nực, Mộ Du Trầm ngoại trừ gọi video call buổi tối với cô, mỗi buổi trưa cũng sẽ gọi điện thoại cho cô.
Buổi trưa hai người chỉ đơn giả nói hai ba câu, môi lần đều là anh nhắc cô nghỉ ngơi, đừng để say nắng.
Nhưng hôm Thất tịch, buổi trưa Mộ Du Trầm không gọi điện thoại cho cô, chắc là công việc vô cùng bận rộn.
Đoàn phim kết thúc công việc sớm, tám giờ tối đã kết thúc.
Thư Minh Yên trở về khách sạn, quét thẻ vào phòng.
Bất ngờ, đèn phòng cô đã mở.
Trước rèm cửa sổ, cây đèn đặt dưới đất tỏa ra màu cam ấm áp, ánh sáng dịu nhẹ, cuộn vào phòng, vẽ nên đường viền mềm mại của đồ nội thất bên trong.
Sáng nay cô quên tắt đèn sao?
Không phải mà, phòng khách sạn phải cắm thẻ vào mới bật đèn được, rõ ràng sáng nay cô cầm thẻ phòng đi mà.
Thư Minh Yên liếc nhìn vị trí cắm thẻ, trên đó rõ ràng đang cắm một cái thẻ!
Cô suýt nữa cho rằng mình đi nhầm phòng, nhưng đồ trong phòng đều là của cô.
Thư Minh Yên chầm chậm đi vào, trên bàn đầu giường đặt một bó hoa lan lớn, dưới ánh sáng phản chiếu, mỗi một cánh hoa đều trở nên trong suốt, giống như tác phẩm nghệ thuật chạm ngọc.
Hoa này rất đẹp, hiển nhiên mỗi một nhánh đều là giống hoa được lựa chọn kỹ lưỡng
Thư Minh Yên đi qua, nâng bó hoa lên, nhìn thấy chữ trên tấm thiệp: “Thất tịch vui vẻ, bà Mộ!” — Mộ Du Trầm
Chữ viết mạnh mẽ, cứng cỏi sắc bén, là nét chữ của Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm đến thành phố Đồng rồi.
Sao anh vào phòng cô được?
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra.
Thư Minh Yên cầm hoa quay đầu, va chạm với đôi mắt thâm trầm, trong suốt của anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗