“Minh Yên.” – Giọng nói của dì Dung dịu dàng, gần gũi, lộ ra sự thân thiết: “Hôm nay lúc con ra ngoài không mang theo quần áo để thay, bên chỗ Mộ Tổng không chắc sẽ có quần áo của con, dì đang nghĩ có cần bảo tài xế đưa quần áo qua đó cho con không?”
Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, Thư Minh Yên theo bản năng che micro lại: “Không cần đâu, đã muộn thế này rồi, tối nay không cần đem qua đâu, đợi ngày mai cũng được.”
“Được.” – dì Dung trả lời, dừng lại hai giây, lại nói: “Dì nhìn ra được, trong lòng Mộ Tổng vẫn rất nhớ thương con, có gì thì cứ từ từ nói, đừng cãi nhau.”
“Con biết rồi, dì Dung, sẽ không cãi nhau.”
“Vậy thì tốt, cũng không còn sớm, con và Mộ Tổng nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Vâng, dì cũng ngủ sớm nhé, tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Thư Minh Yên vứt điện thoại sang một bên, cảm thấy eo mình mỏi nhừ, dựa người vào sofa không muốn nhúc nhích.
Tầm nhìn của cô dừng trên cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy dấu tay mờ nhạt. Cô nhảy xuống ghế sofa, trong lòng chột dạ nhanh chóng kéo rèm cửa lại.
Lúc này cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng bên trong hắt vào phòng ngủ.
Mộ Du Trầm mặc áo choàng tắm màu xám, trên tóc vẫn được bao bọc bởi hơi nước nhàn nhạt, anh đứng ở nơi ngược sáng, thân hình cao lớn thon dài, khuôn mặt sạch sẽ thanh thoát. Thư Minh Yên quay đầu, nghênh đón đôi mắt thâm trầm của anh.
Thấy cô kéo rèm cửa, Mộ Du Trầm thuận tiện bật đèn phòng lên, trong phòng đột ngột có ánh sáng. Sống mũi người đàn ông anh tuấn, yết hầu gợi cảm, dưới ánh đèn, trong đôi mắt gợi lên từng chút dịu dàng.
Anh cất bước đi qua, ánh mắt vô ý lướt qua sofa, trông thấy trên đó có một vệt nước. Ghế sofa bằng da thật, bị ánh đèn soi chiếu, vệt nước hiện lên rõ ràng.
Thư Minh Yên nhìn theo hướng nhìn của anh, cũng trông thấy vệt nước, đồng tử bỗng dưng mở to.
Khóe môi Mộ Du Trầm nhàn nhạt cong lên, sắc mặt sâu xa, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dịu dàng hỏi: “Dì Dung gọi điện làm gì?”
Thư Minh Yên vẫn còn chăm chăm nhìn vệt nước, đang lúc không còn mặt mũi gì muốn độn thổ thì Mộ Du Trầm bất thình lình đổi đề tài. Cô chậm chạm hai giây mới phản ứng lại kịp: “Không có gì, chỉ hỏi em có cần bảo tài xế đưa quần áo qua đây không, em nói bây giờ chưa cần.”
Mộ Du Trầm nhàn nhạt ừ một tiếng: “Nước ấm vừa đủ rồi, đi tắm một chút đi?”
Thư Minh Yên đang đứng tại chỗ vốn đã đứng không nổi nữa rồi, nghe anh nói thì đáp lời, bước bước lớn đi vào phòng tắm.
Mộ Du Trầm quay người đi theo: “Anh giúp em nhé?”
“Không cần.” – Thư Minh Yên thẳng thừng đóng cửa, lưng dựa vào cửa phòng tắm, cô chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa thẹn thùng.
Sợ làm ướt tóc, dính vào vết thương, Thư Minh Yên lấy vòi hoa sen phía trên xuống, rửa sạch người.
Đột nhiên cô cảm thấy tìm một người đàn ông trưởng thành không có kinh nghiệm yêu đương, thật ra cũng không dễ chịu hơn gì mấy. Lúc đầu đều là mạnh bạo, ngang ngược va chạm, may là năng lực học tập cũng không tồi, về sau cũng chầm chậm ngộ ra được đạo lý.
Thư Minh Yên tắm rửa đơn giản rồi mặc lại quần áo đi ra.
Mộ Du Trầm đã dọn dẹp sạch sẽ trên sofa, anh đang dựa người vào đầu giường, ngón tay tùy tiện lướt trên điện thoại, phát hiện động tĩnh, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía cô.
Thư Minh Yên chậm rãi đi đến bên giường, nhìn thấy áo choàng tắm lỏng lẻo xô lệch trên người anh, trước ngực mở rộng, vết cào màu đỏ trên ngực có thể thấy rõ ràng, làm cho khuôn mặt lạnh lùng chính trực của anh càng thêm phong lưu.
Thư Minh Yên nhớ lại thời khắc cuối cùng, anh dừng lại thở dốc bên tai cô, gợi cảm lại trêu ngươi. Cô vội vàng dời tầm mắt, xốc chăn lên chui vào trong.
Mộ Du Trầm đặt điện thoại xuống, dựa người về phía cô: “Đầu em không sao chứ?”
“Ừm.” – Thư Minh Yên trả lời qua loa một tiếng, xoay người đưa lưng về phía anh, kéo chăn che kín nửa khuôn mặt.
Biết da mặt cô mỏng, Mộ Du Trầm tắt đèn, nằm xuống theo cô, ôm cô từ phía sau.
Cô ngoan ngoãn để anh ôm, nhắm mắt không hé răng, cho đến khi cảm giác được tay anh di chuyển xuống bụng, Thư Minh Yên hoảng sợ mở mắt, giữ tay anh lại.
Vừa mới yên ổn, sao anh lại muốn nữa?
Mộ Du Trầm dừng động tác trên tay, quan tâm hỏi cô: “Còn đau sao? Để anh xem nhé?”
May là lúc này không bật đèn, anh không nhìn thấy sắc mặt cô lúc này. Cô che nửa mặt, mơ hồ nói: “Vẫn tốt, không cần xem.”
Vì e dè vết thương của cô còn chưa khỏi, đêm nay Mộ Du Trầm đã rất cố gắng kìm chế chính mình. Nhưng lúc mới bắt đầu, vẫn không tránh khỏi làm đau cô.
Hôn hôn đỉnh đầu cô, Mộ Du Trầm nói: “Nếu ngày mai còn đau, anh mua thuốc cho em.”
“Không cần.” – Thư Minh Yên lí nhí trả lời: “Không nghiêm trọng đến vậy.”
Cô không muốn thảo luận vấn đề này với anh: “Không phải anh rất mệt sao, bao nhiêu ngày chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, chúng ta mau đi ngủ thôi.”
Mộ Du Trầm cười cười, lại ôm chặt cô vào lòng, ở bên tai cô khẽ nói: “Khi nãy làm người ta khó quên, vẫn không muốn đi ngủ sớm như vậy.”
Giữ vai cô, buộc cô xoay người, nằm nghiêng mặt đối mặt nhìn nhau.
Nương theo ánh sáng lờ mờ trong phòng, Mộ Du Trầm nhìn người phụ nữ bé nhỏ trước mặt.
“Nông Nông.” – Anh khẽ gọi nhũ danh của cô, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng cào xuống, nặng nề thở than: “Hối hận trước kia không muốn em sớm hơn.”
Anh sớm đã biết, cùng cô nhất định là chuyện tốt đẹp nhất, nhưng mà chỉ khi thật sự trải qua mới biết được, đến tột cùng là có thể tốt đẹp đến mức nào. Hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.
Lời này thật sự khiến cho người ta không thể nào chịu được, Thư Minh Yên không muốn đếm xỉa đến anh, nhắm mắt giả vờ ngủ. Anh vẫn không có ý định dừng lại, nhích đến phía trước tiến lại gần cô, nói: “Em thì sao, có thích cảm giác này giống anh không?”
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
Rõ ràng ngày thường anh là một người kiệm lời, sao mới nếm được vị mặn là lập tức biến thành như thế này? Hơn nữa, lời nói lại còn lộ liễu đến không nghe lọt tai được.
Chẳng lẽ đàn ông trưởng thành nào lần đầu nếm thử tư vị ái tình cũng đều hưng phấn như vậy? Không còn chút liên kết phù hợpnào với hình tượng cấm dục lạnh lùng cao quý mà uy nghiêm của ngày xưa.
Cô cảm thấy sau khi cô nói thích Mộ Du Trầm, dường như anh có chút không giống với trước đây nữa.
Sau khi làm chuyện thân mật, anh lại càng không giống.
Không muốn nghe thấy dư âm sau khi làm loại chuyện xấu hổ này từ miệng anh nữa, ngón tay Thư Minh Yên ấn trên môi anh: “Anh không mệt cũng đừng nói chuyện, em buồn ngủ.”
Mộ Du Trầm nắm tay cô, hôn lên đầu ngón tay cô, rất dễ nói chuyện đồng ý: “Được, ngủ đi, anh không làm ồn em.”
Giọng anh hiền lành dễ nghe, mang theo mùi vị cưng chiều.
**
Ngày hôm sau tỉnh lại, cả người Thư Minh Yên nằm trong vòng tay của Mộ Du Trầm.
Anh chưa tỉnh, ngủ rất ngon.
Cô vươn tay sờ soạng xa xa, cầm điện thoại xem giờ, đã sắp mười một giờ rồi.
Nhớ đến gần đây anh không nghỉ ngơi đầy đủ, Thư Minh Yên không muốn làm anh thức giấc, dự định xuống giường trước, không ngờ vừa cử động, người đàn ông trong vô thức càng ôm chặt cô hơn.
Mí mắt Mộ Du Trầm nhúc nhích, chậm rãi mở mắt, đôi mắt nhập nhèm nhìn cô: “Sao vậy?”
Giọng anh khàn khàn do vừa mới ngủ dậy.
Thư Minh Yên đối diện ánh mắt anh hai giây, thành thật nói: “Sắp trưa rồi, em đi nấu cơm.”
Mộ Du Trầm ôm cô không buông tay, chóp mũi khẽ cọ trên má cô: “Đói rồi sao?”
“Mới tỉnh dậy, bây giờ chưa thấy đói, buổi chiều anh phải đến công ty, cũng phải ăn chút gì đó.”
“Buổi sáng anh đặt nhà hàng rồi, buổi trưa sẽ giao qua đây.”
Thư Minh Yên bất ngờ trong phút chốc, ngước mắt lên: “Anh thức dậy từ sớm rồi sao?”
“Ừm.” – Đồng hồ sinh học của Mộ Du Trầm rất đúng giờ, sau đó thấy cô còn chưa tỉnh, anh liền ôm cô ngủ đến bây giờ: “Em mệt rồi, hôm nay đừng nấu cơm.”
Thư Minh Yên còn chưa kịp nói gì, đã cảm giác được phản ứng trên cơ thể anh, dọa cô tới mức muốn đẩy anh ra.
Mộ Du Trầm bật cười, lại kéo người ôm vào lòng lần nữa: “Mới ngủ dậy đều sẽ như vậy, yên tâm, anh không chạm vào em.”
Thư Minh Yên nghe anh nói như vậy, lúc này mới từ từ yên tâm một chút.
Mộ Du Trầm hôn mi tâm cô, thấp giọng hỏi: “Còn đau không?”
Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, mím môi, một lúc sau mới trả lời: “Còn một chút.”
Dù sao cũng là lần đầu, anh nhớ lại đêm qua cô khóc lóc nỉ non, lại lo lắng bản thân quá phóng túng, vội ngồi dậy: “Anh xem xem.”
Thư Minh Yên rất xấu hổ, lại không thay đổi được anh, cuối cùng vẫn để anh xem. Cô lấy chăn trùm kín mặt, cho đến khi cảm thấy lành lạnh man mát, kéo chăn ra, cô mới thấy Mộ Du Trầm đang lấy tăm bông bôi thuốc cho cô.
Hóa ra sáng sớm hôm nay anh đi mua thuốc.
Bôi xong, đặt thuốc sang một bên, anh nói: “Anh hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ bảo nguyên nhân không hoàn toàn là do anh, đây là hiện tượng bình thường. Mấy ngày gần đây nghỉ ngơi đầy đủ, rất nhanh sẽ tốt lên. Lần sau, chắc sẽ không đau nữa.”
Dáng vẻ anh nói chuyện đứng đắn, giống như đang an ủi cô, lại còn giúp bản thân xóa bỏ trách nhiệm, làm cho Thư Minh Yên nghe xong đầu đầy vạch đen.
Loại vấn đề này, rốt cuộc mặt anh dày cỡ nào mà lại chạy đi hỏi bác sĩ?
Đã thế còn hỏi bác sĩ có phải nguyên nhân ở anh không, chắc sẽ không thảo luận kinh nghiệm với bác sĩ luôn chứ?
Thư Minh Yên thử tưởng tượng một chút, xấu hổ không nói nên lời.
Trước kia không nhìn ra, anh vẫn là một con người bình thường.
Thư Minh Yên khép hai chân lại, đắp chăn lên, chôn mình trong đó.
Mộ Du Trầm nhìn thấy phản ứng của cô, buồn cười: “Không dậy sao?”
Thư Minh Yên nằm im không nhúc nhích, mơ mơ hồ hồ đáp: “Anh dậy trước đi.”
Mộ Du Trầm không ép buộc cô: “Em nằm một lúc nữa đi, anh đi xử lý công việc, khi nào đói thì dậy.”
“Ừm, biết rồi.”
Mộ Du Trầm mặc quần áo, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Nghe thấy tiếng nước, Thư Minh Yên mới từ trong chăn thò đầu ra, cầm điện thoại mở ra xem.
Cô mở Wechat, nhìn thấy tin nhắn của Mộ Dữu đang ở phía trên cùng danh sách, hiển thị tin nhắn được gửi lúc sáng sớm hôm nay.
Nhưng không có dấu đỏ nhắc nhở chưa đọc.
Thư Minh Yên nghi ngờ, mở giao diện trò chuyện ra.
Trái Bưởi Nhỏ: [ Bảo bối, đột nhiên rất hâm mộ cậu năm cuối không có lớp, tớ thảm quá, còn phải huấn luyện thực hành trong trường! ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ nước mắt phun trào.jpg ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Tối qua cùng với chú tớ thế nào? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Bảo bối, cậu dậy chưa? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Không phải chứ, sắp chín giờ rồi còn chưa dậy? ]
Thư Minh Yên: [ Có phải Doãn Mặc không có thời gian ở bên con? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ ? ]
Thư Minh Yên: [ Mới sáng sớm sao con nói nhiều thế? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ ….. Cậu là Minh Yên đúng không? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Chú? nhỏ? ]
Thư Minh Yên: [ Con làm ồn thím con ngủ. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ . . . . . .]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Làm phiền rồi (cười mỉm) ]
Thư Minh Yên: [ Tại sao con gọi cô ấy là bảo bối? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu ấy cũng gọi con như vậy mà, sao vậy? ]
Thư Minh Yên: [ Sau này không cho phép gọi như thế. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Cái này chú cũng quản? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Chú nhỏ, sau này chú định lo nhiều thứ vậy sao? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ đời này chưa từng cạn lời như vậy.jpg ]
Thư Minh Yên: [ Chú nuôi con lớn ngần này đã tốn bao nhiêu là tiền, chúng ta có cần tính toán một chút sau đó để Doãn Mặc trả lại tiền cho chú? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Không gọi, tuyệt đối không gọi! ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Sau này con chỉ gọi thím nhỏ! ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ ngoan ngoãn.jpg ]
Nhật ký trò chuyện kết thúc ở đây.
Thư Minh Yên lướt xem có chút bất đắc dĩ đỡ trán.
Lấy Wechat của cô trò chuyện thì thôi đi, lại còn nói thế này thế kia nữa, lại còn đe dọa người khác.
**
Mộ Du Trầm rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Thư Minh Yên quấn chăn, nửa nằm nửa ngồi trên giường xem điện thoại.
Cảm giác được động tĩnh, cô quay đầu nhìn sang bên này: “Điện thoại em có mật mã, sao anh mở được?”
“Đương nhiên dùng ngón tay em.” – Mộ Du Trầm nhướng mày, thong thả đi qua.
Lúc đó cô ngủ rất say, không phát giác được gì.
Nghĩ đến nội dung cuộc trò chuyện, cô không nói nên lời: “Sao anh còn đe dọa người khác vậy?”
“Cách gọi này, sau này chỉ anh có thể gọi.”
Khóe miệng Thư Minh Yên co giật, cô không ngờ người đàn ông này bây giờ lại bá đạo như vậy, đến cả cháu gái ruột của mình cũng ghen.
Cứ thế về sau, anh sẽ thành giấm tinh.
Trước kia không nhận ra, anh còn có một mặt như thế này.
Không đợi Thư Minh Yên nói chuyện, ngón tay ấm áp của người đàn ông nhéo cái cằm thon gọn của cô, ánh mắt híp lại: “Nếu như không phải Trái Bưởi Nhỏ mới sáng sớm gửi tin nhắn cho em, anh còn không biết em đặt tên Wechat của anh lại tùy tiện như vậy đấy?”
Nhắc đến đặt tên, Thư Minh Yên chột dạ trong phút chốc, sau đó cô mới nhớ lại mình lấy chữ cái đầu trong tên anh để đặt tên cho anh – MYC.
Trước kia cô để là [Chú nhỏ], sau khi đăng ký kết hôn anh không thích cách gọi này, nên tạm thời cô đổi thành như vậy, sau đó lại quên đổi lại.
Tròng mắt Thư Minh Yên khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên tia tinh quái: “Trước kia sao anh không cho em gọi chú nhỏ, anh sợ em thật sự coi anh là chú nhỏ sao?”
Nếu là như vậy, thời gian Mộ Du Trầm thích cô chắc chắn còn sớm hơn cô thích anh.
Phát hiện này làm cho đôi mắt Thư Minh Yên sáng hơn, đáy lòng cũng có chút sung sướng.
Mộ Du Trầm véo cằm cô: “Bớt chuyển chủ đề đi, tại sao lại đặt tùy tiện như vậy?”
Đáy lòng Thư Minh Yên hô “cắt” một tiếng, rõ ràng anh càng giống người đổi đề tài hơn cô, không dám trả lời câu hỏi của cô.
Kéo tay anh ra, cô xoa xoa gò má: “Cũng chỉ là đặt tên thôi mà, đừng quan tâm nó là cái gì, em có thể liếc mắt một cái nhìn ra Wechat của anh, vậy không phải là được rồi sao?”
Như nghĩ ra gì đó, cô đột nhiên nhướng mày: “Anh còn nói em, để em xem xem anh đặt cho em có gì đặc biệt?”
Cô xòe tay ra, muốn điện thoại của Mộ Du Trầm, lại đột nhiên nhớ ra khi nãy anh đi rửa mặt không cầm theo điện thoại.
Ánh mắt quét một vòng trên giường, cô thấy điện thoại của Mộ Du Trầm đặt bên gối nằm của anh.
Thư Minh Yên nghiêng người sang cầm điện thoại.
Màn hình hiển thị cần nhập mật mã, Thư Minh Yên đưa điện thoại cho anh.
Nhìn thấy Mộ Du Trầm ngồi bất động, không có ý định giúp cô mở khóa, Thư Minh Yên bĩu môi: “Yên tâm, em không xem đời tư của anh, em chỉ xem ghi chú thôi, anh cũng xem của em rồi, phải công bằng chứ.”
Cánh tay dài của Mộ Du Trầm giơ ra, vòng qua eo cô, ôm cô ngồi lên đùi mình: “Mật mã là 6664, tự em mở đi.”
Không ngờ anh lại trực tiếp đọc mật mã, Thư Minh Yên được yêu chiều mà lo sợ: “Anh cũng yên tâm với em quá nhỉ, không sợ em lén xem trộm điện thoại anh sao?”
Mộ Du Trầm không cho là vậy mà cười: “Hoan nghênh bà Mộ kiểm tra tùy lúc.”
Thư Minh Yên nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, có hơi nghi ngờ: “Có phải anh hay đổi mật khẩu không, mới cố ý làm như vậy?”
“Không, rất lâu rồi chưa đổi, sau này cũng không đổi.”
Thư Minh Yên nghĩ đến con số anh mới độc, ngón tay ấn xuống: 6664.
Màn hình mở ra.
Cô quay đầu: “Mật mã bốn số, lặp lại ba số, con số này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?”
Mộ Du Trầm không trả lời, hỏi ngược lại cô: “Em biết dùng bàn phím chín phím không?”
Thư Minh Yên lắc đầu, cô luôn dùng loại hai mươi sáu phím, chín phím khó dùng quá.
Mộ Du Trầm: “Điện thoại đời đầu đều là loại nút bấm, không có nhiều loại bàn phím bây giờ, cách gõ chữ đều là cách gõ của chín phím. Anh dùng quen rồi, bây giờ vẫn dùng cái này.”
“Sau đó thì?” – Thư Minh Yên không hiểu cái này có liên quan gì với mật mã của anh.
Mộ Du Trầm liếc cô một cái, cười nhạt, cầm điện thoại lên, mở khung nhập chữ, chỉ vào bàn phím chín phím trong đó: “Em thử đi, 6664 đánh ra được chữ gì?”
Thư Minh Yên hoài nghi cầm lấy, làm theo thao tác của anh.
Sau khi nhập xong, lúc cô nhìn thấy chữ Hán đầu tiên hiện ra, đồng tử Thư Minh Yên nhất thời kinh ngạc đến co rụt lại.
Thế mà lại là chữ “Nông”!
Theo cách nhập của bàn phím chín phím, chữ “Nông” khi gõ theo thứ tự là 6664.(*)
Cho nên mật mã của anh là nhũ danh của cô.
Hai má Thư Minh Yên hơi nóng lên.
Đột nhiên cô phát hiện, trước kia cô không thích cách nhập của bàn phím chín phím, bây giờ lại thấy dường như có chút lãng mạn.
Đè nén niềm vui nho nhỏ tràn ngập trong lòng, trên mặt cô vẫn bình tĩnh mở Wechat của Mộ Du Trầm. Vừa nhìn đã thấy Wechat của cô được ghim ở trên cùng danh sách.
Đảo qua phần ghi chú, trán cô đầy vạch đen, bỗng dưng nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Bé nhát gan?”
Mộ Du Trầm đặt cho cô rất nhiều biệt danh, cái biệt danh [Bé nhát gan] này trước kia cô đã từng nghe anh gọi qua.
Nhưng sao anh có thể lấy cái này đặt cho cô chứ, để người ta nhìn thấy, quả thực quá hủy hoại hình tuợng của cô!
“Em nhát chỗ nào?” – Thư Minh Yên có chút không vui.
Mộ Du Trầm giam giữ cái eo cô, đuôi mắt cong lên, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc: “Không nhát sao?”
Thư Minh Yên thừa nhận, những năm Mộ Du Trầm bôn ba bên ngoài, cô có hơi nhát thật. Chủ yếu là vì ít tiếp xúc, cô nhìn không thấu tính tình của anh, phải ngoan một chút, bây giờ đã không như vậy nữa.
Thư Minh Yên đẩy điện thoại sang cho anh, có chút ghét bỏ: “Anh mau đổi cho em, em không muốn cái này.”
Mộ Du Trầm nhận lấy điện thoại, đặt sang một bên, không có ý định đổi: “Đáng yêu biết mấy, anh thấy rất tốt, ít nhất là tốt hơn ba cái chữ cái em đặt cho anh.”
Thật lòng Thư Minh Yên không cảm thấy như thế.
Anh không đổi, cô cũng hết cách, con ngươi lay động, xác định với anh: “Anh thật sự không đổi?”
Mộ Du Trầm: “Không đổi.”
“Vậy em đổi.” – Thư Minh Yên mở điện thoại của mình, ở trước mặt Mộ Du Trầm, mở thông tin cá nhân Wechat của anh, xóa cái tên ban đầu đi, mang theo dục vọng trả thù sâu sắc, nhập vào ba chữ.
Nếu anh đã đặt cô là [Bé nhát gan], thì sau này anh chính là: Vua ghen tuông!
Mộ Du Trầm đánh giá ghi chú cô vừa đặt, nửa ngày sau bật cười.
Cô đây xác định là đang trả thù anh mà không phải là đặt tên tình nhân?
________________________________________
(*)Tên nữ chính chữ Hán là 哝 , cách đọc và gõ phiên âm chữ la tinh là [ nong ]. Các gõ bàn phím chín phím bên Trung cũng na ná như ở Việt Nam mình xài điện thoại cùi bắp ngày xưa
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗