[ ĐÂY GỌI LÀ TÌNH THÚ VỢ CHỒNG ]
Tiền Mặc cũng thấy vậy: “Đúng rồi, tuy là gặp Tiểu Minh Yên bọn tớ rất vui, nhưng cậu cũng phải dẫn chị dâu đến chứ.”
Thấy Mộ Du Trầm không nói chuyện, Tiền Mặc kéo Thư Minh Yên qua một bên, đi xa xa ra vài bước, hạ giọng nói nhỏ: “Tiểu Minh Yên, em nói thật đi, chú nhỏ của em rốt cuộc là có đăng ký kết hôn không, đến cả giấy đăng ký kết hôn còn chưa cho bọn anh xem qua một lần, có phải cậu ấy khoác lác không?”
Hàn Văn Chinh cũng đi theo qua bên đó, hai người cùng thăm dò tin tức.
Mộ Du Trầm bị vứt lại một mình lẻ loi ở bên kia, thấy hai người họ vây xung quanh Thư Minh Yên, không biết đang âm mưu cái gì.
Khu vực chờ của sân bay rất lộn xộn, anh không nghe thấy được bên đó nói gì nhưng cũng có thể đoán ra vài phần.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh thay phiên nhau hỏi, trên mặt Thư Minh Yên ngoan ngoãn, ung dung trả lời.
Với góc độ của Mộ Du Trầm có thể nhìn thấy ánh mắt cô hiện lên sự ma mảnh, khóe miệng hơi cong lên, không biết đang nói mấy điều xấu xa gì nữa.
Có một thời điểm nào đó Mộ Du Trầm đột nhiên hoảng hốt, dường như thoáng cái trở lại năm tháng đại học.
Sau khi Thư Minh Yên đến Đại học Tài chính tìm anh được vài lần thì đã khá quen thuộc với bạn cùng phòng, ngày nghỉ thường chạy đến trường anh chơi.
Miệng cô ngọt ngào lại ngoan hiền, bạn cùng phòng thường đưa cô ra ngoài chơi, đùa giỡn vui vẻ, còn cô thì luôn tươi cười rạng rỡ.
Sau khi tốt nghiệp cấp hai, cô đã không còn đến trường tìm anh nữa.
Anh vẫn còn nhớ khi đó bạn cùng phòng có hỏi sao Tiểu Minh Yên không đến nữa.
Khi đó Mộ Du Trầm vừa bận chuyện học hành, lại còn phải lo lắng cho chuyện làm ăn của nhà họ Mộ, rất khi ở trường. Đối với câu hỏi quan tâm của bạn cùng phòng anh chỉ nói rằng có thể cô đã lên cấp ba, học hành căng thẳng.
Sau này mới biết được là vì anh từng nghiêm khắc trách mắng cô.
Bây giờ nhớ lại, cô ở nhà họ Mộ từ e dè cẩn trọng cho đến dần dân thoải mái không đề phòng là do anh từng chút từng chút dẫn đường cho cô.
Cuối cùng, bởi vì một lần sơ ý lại chọc trúng vào nơi nhạy cảm nhất sâu trong nội tâm của cô.
Nếu Khi đó anh có thể phát hiện sớm hơn thì có lẽ cô vẫn sẽ luôn luôn vui vẻ như thế này.
Lúc đang thất thần, Thư Minh Yên đã cùng với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh nói xong, quay lại chỗ anh.
Tiền Mặc nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta ra ngoài gọi xe đi, đến khách sạn đã đặt trước đã.”
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh đi phía trước, Mộ Du Trầm kéo hành lý, cố ý giảm tốc độ, đi cùng với Thư Minh Yên ở phía sau.
Mộ Du Trầm nhìn hai người ở đằng trước, quay đầu hỏi Thư Minh Yên: “Hai người họ hỏi em cái gì vậy?”
“Cũng không có gì.” – Thư Minh Yên cũng quay đầu nhin anh: “Chỉ hỏi em rốt cuộc anh có đăng ký kết hôn không, thím nhỏ của em chừng nào tới. Em nói thím nhỏ có chút việc bận, tạm thời không đến, nhưng mà vào hôn lễ ngày mai có thể sẽ đến.”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Sao em không nói thẳng với họ?”
Lông mi Thư Minh Yên chớp chớp: “Thím nhỏ là bí mật, phải giữ cảm giác mong chờ, không thể để lộ sớm quá nếu không chơi không vui nữa.”
Mộ Du Trầm: “…….”
Hàn Văn Chinh quay đầu lại thúc giục: “Anh Trầm, Thư Minh Yên, hai người ở đằng sau lề mà lề mề cái gì vậy?”
“Đến đây đến đây.” – Thư Minh Yên chạy hai bước lên phía trước, đi chung hàng với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh.
Bốn người đi đến khu vực chờ taxi, phía trước có một chiếc đang chạy qua, Mộ Du Trầm đi phía sau cất hành lý, bảo Thư Minh Yên lên xe trước.
hcv ngồi ở ghế phụ, đằng sau lần lượt là Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm và Tiền Mặc.
Không gian trong xe chật chội, Tiền Mặc là người lên xe sau cùng, Thư Minh Yên theo bản năng dịch về hướng cửa xe, chừa ra nhiều khoảng trống hơn.
Kết quả là cô nhích người quá mạnh nên đầu bị đụng vào nóc xe, kêu “bum” một tiếng, cô kêu đau ôm đầu.
Mộ Du Trầm lo lắng: “Từ từ thôi.”
Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc cũng nhìn qua: “Thư Minh Yên không sao chứ?”
Ánh mắt Thư Minh Yên dâng lên vài giọt nước mắt sinh lý, đôi mắt trong suốt xinh đẹp ngập nước, rõ ràng bị đụng rất mạnh nhưng cô vẫn lắc đầu hai cái, mỉm cười: “Không sao.”
Hàn Văn Chinh đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế.
Đợi khi xe khởi động, Mộ Du Trầm ôn nhu hỏi: “Còn đau không? Anh xem bị đụng ở đâu.”
Thư Minh Yên chỉ vị trí bị đâm trước trán, trong xe quá tối, Mộ Du Trầm lấy đèn flash điện thoại ra soi.
Rất may, chỉ hơi đỏ lên xíu.
Mộ Du Trầm giúp cô thổi, bàn tay tay dịu dàng xoa giúp cô: “Một lát sẽ đỡ hơn.”
hcv ngồi ở ghế phụ quay đầu lại nhìn, chậc chậc hai tiếng: “Anh Trầm, hồi đó anh mà đối xử với nữ sinh trường chúng ta được một nửa dịu dàng như với Thư Minh Yên, chắc đã sớm tìm được bạn gái rồi, sao có thể kéo dài đến tận năm nay mới đăng ký kết hôn?”
Mộ Du Trầm anh ta một cái, im lặng không lên tiếng.
Tiền Mặc thò đầu nhìn qua, bỏ qua Mộ Du Trầm mà nói đùa: “Thư Minh Yên, chú nhỏ đối xử với em tốt hơn hay là với thím nhỏ tốt hơn?”
Thư Minh Yên bị câu hỏi này làm cho sững sờ, ăn nói bậy bạ đáp: “Như nhau, đều rất tốt.”
“Trước kia chú nhỏ của em chỉ đối xử tốt với em, bây giờ có thêm một thím nhỏ, em có ghen không đấy?”
Thư Minh Yên tránh tay Mộ Du Trầm, tự xoa trán mình: “Không có nha, chú nhỏ của em tốt với thím nhỏ, đây là điều nên làm.”
Cô vừa nói xong đã cảm giác được tay Mộ Du Trầm vòng qua thắt lưng, đem cả người cô ôm lấy, bàn tay anh đặt dưới áo không nặng không nhẹ mà véo thịt mềm ở eo.
Ngón tay người đàn ông ấm áp, vuốt ve làn da mịn màng của cô, như là đang tán tỉnh.
Sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ, cô sợ bị Hàn Văn Chinh và Tiền Mặc phát hiện nên vội vàng thay đổi tư thế ngồi, bất mãn trừng mắt với anh.
Vòng eo cô mảnh khảnh, Mộ Du Trầm chơi đến yêu thích không rời tay, đối diện với ánh mắt cảnh cáo của cô anh vờ như không thấy. Cho đến khi anh nhìn thấy vành tai cô hơi hơi đỏ lên, mới nhàn nhã thu tay về, khóe môi khẽ cong lên, mang theo độ cong của sự sung sướng.
Tài xế taxi dừng trước cửa khách sạn, mọi người cùng nhau xuống xe.
Vì đã nói với nhau từ trước nên Triệu àn đã đứng đợi trước cổng khách sạn, anh ta mặc âu phục, anh tuấn rạng ngời.
Hôm nay gặp gỡ bạn cùng phòng ở chung vài năm, anh ta vui vẻ kéo mọi người hàn huyên một trận.
Lúc thấy Thư Minh Yên thì sững sờ hai giây, sau đó nhìn kỹ thêm một lúc nữa, mới lộ ra vẻ mặt vừa vui vừa mừng: “Đây không phải là Thư Minh Yên sao?”
Thư Minh Yên cười chào hỏi với anh ta: “Chú Triệu, chỉ có chú tinh mắt, mấy người khác đều không nhận ra.”
Hai chữ “chú Triệu” này làm cho ý cười của Triệu Càn đông thành đá: “Gọi chú cái gì, gọi anh đi.”
Thư Minh Yên không hiểu: “Trước kia chú luôn bảo tôi gọi chú là chú, bây giờ tôi gọi thì chú lại không vui?”
Triệu Càn: “Lúc đó bao lớn đâu, bảo em gọi chú để bằng vai phải lứa với chú em thôi, chứ không thì thấp hơn cậu ta phân nửa. Bây giờ em cũng lớn rồi, còn gọi chú thì anh già lắm.”
“Vậy là giờ chú muốn cách biệt thế hệ chú nhỏ hả?”
“Khác thế hệ tốt mà, làm cho anh trẻ hơn cậu ta.”
Thư Minh Yên không nhịn cười được: “Được thôi, anh Triệu!”
“Vậy phải tốt không.” – Triệu Càn cười haha dẫn mọi người vào khách sạn.
“Thím nhỏ em đâu, sao anh không thấy?” – Triệu Càn hỏi Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên vẫn nói với Triệu Càn như lúc trả lời Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh: “Ngày mai thím nhỏ đến.”
Triệu Càn lấy từ trong túi ra thẻ phòng anh ta đã nhận từ trước, bảo bọn họ đi cất hành lý trước.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh ở chung một phòng, còn lại một tấm thẻ phòng, Triệu Càn nhìn Thư Minh Yên rồi lại nhìn Mộ Du Trầm, vò đầu bứt tai: “Hỏng bét, tớ không biết Thư Minh Yên sẽ đến, chỉ thuê một phòng cho anh Trầm và vợ.”
“Để tớ đi hỏi xem còn phòng không thì thuê thêm một phòng nữa.” – Triệu Càn nói xong, lúc định đi tới quầy tiếp tân thì Mộ Du Trầm gọi lại: “Không cần hỏi, cô ấy ở phòng tớ.”
“?”
Bước chân Triệu Càn dừng lại: “Tiểu Minh Yên ở phòng cậu, cậu ở đâu?”
Mộ Du Trầm chưa kịp nói, Tiền Mặc đã tiếp lời: “Anh Trầm chen chúc với chúng tôi đi, đã lâu không gặp, tối nay cùng nhau tán dóc. Khó khăn lắm mới có dịp tụ tập, ở riêng thì còn gì vui nữa?”
Triệu Càn cũng thấy có lý, nói: “Cũng được, phòng hai người là hai giường, đến lúc đó chen nhau một chút, tìm lại cảm giác thời đại học.”
Mọi người đều mang hành lý, Triệu Càn bảo mọi người về phòng cất hành lý trước.
Hai phòng cạnh nhau, Triệu Càng đích thân đưa bọn họ lên.
Thư Minh Yên quét thẻ mở cửa phòng, Mộ Du Trầm cũng đi theo cô.
Ba người bạn cùng phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này, Mộ Du Trầm mặt không đỏ tim không đập, ngón tay gõ vào va ly trước mặt.
Lúc này mọi người mới chú ý tới Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên dùng chung một cái vali.
Nhưng mà cũng dễ hiểu, đều là người một nhà cả, mang hai cái thì phiền.
Triệu Càn nói: “Anh Trầm, anh lấy đồ của mình xong lát nữa qua đây tán gẫu nhá.”
Mộ Du Trầm qua loa ừ một tiếng, rồi vào phòng cùng với Thư Minh Yên, đóng cửa lại.
Thư Minh Yên đứng ở lối ra vào, bật đèn sưởi, thuận tiện cởi áo khoác ngoài ra, dùng móc móc lên treo vào tủ quần áo.
Vừa quay đầu lại, cô phát hiện Mộ Du Trầm cũng cởi áo khoác ngoài.
Mí mắt cô giật giật: “Ba người họ còn đang đợi anh kìa?”
Mộ Du Trầm không nói câu nào chặn cô ở trước cửa tủ, hormon mãnh liệt của người đàn ông ập đến, hô hấp ấm áp phả lên má cô khiến cho Thư Minh Yên không thoải mái, cố gắng thoát khỏi tầm mắt nóng rực.
Trong nháy máy, cằm cô bị đầu ngón nâng lên, cô bị buộc phải ngẩng đầu.
Nghênh đóng ánh mắt trong suốt quyến rũ kia, yết hầu Mộ Du Trầm khẽ động, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, điên cuồng chiếm đoạt răng môi cô.
Vừa điên cuồng lại bá đạo, lòng tay đang đặt ở thắt lưng cô dần dần nóng lên, bàn tay khẽ dùng sức, Thư Minh Yên buộc phải mở miệng, bị anh xông vào công thành đoạt đất.
Một hồi lâu sau, Thư Minh Yên mới được thả ra, trên hai gò má vẫn còn thoáng ửng hồng nhàn nhạt, hô hấp cô hỗn loạn, ánh mắt mông lung, lộ ra vẻ mê man, thoạt nhìn dường như vẫn chưa thỏa mãn với nụ hôn vừa nãy.
Mộ Du Trầm rất hài lòng với phản ứng của cô, ngón tay khẽ nhấn lên đôi môi đỏ thẫm của cô, khàn giọng mà hỏi: “Khi nào mới có thể nói rõ với họ?”
Thư Minh Yên trả lời: “Lúc này anh Triệu nói đặt thêm một phòng, em đã định nói rõ rồi, ai ngờ anh Tiền lại nói để anh ở chung với họ. Đương nhiên là em không thể giải thích rồi, nếu không thì lại có vẻ như em đang vội vàng thanh minh để được ở cùng phòng với anh, như vậy thì dính lắm.”
Mới đầu chỉ định trêu chọc họ một chút, làm sao cô biết được lại trở thành bê đá đập chân mình, cô và Mộ Du Trầm phải ở riêng.
Biết da mặt cô mỏng, Mộ Du Trầm nghĩ: “Lát nữa anh nói với họ nhé.”
“Thôi đừng.” – Thư Minh Yên rối rắm ngăn cản: “Mới chia phòng xong lại đi nói thì đột ngột lắm, có hơi xấu hổ. Ngày mai chắc chắn bọn họ sẽ hỏi em thím nhỏ khi nào tới. Em nói đã tới rồi, là em, như vậy thì chắc sẽ tự nhiên hơn một chút.”
“Tối nay thì sao?” – Mộ Du Trầm hơi cong lại, gãi nhè nhẹ lên cằm cô: “Em để anh phải chen chúc với họ, còn em ngủ một mình?”
Ở thành phố xa lạ, khách sạn xa lạ, Thư Minh Yên cũng không muốn ở một mình lắm.
Cô cắn môi, ánh mắt khẽ động, chợt nghĩ ra một ý kiến: “Như vậy đi, buổi tối anh giải vờ ở cùng họ, đợi khi nào họ ngủ rồi thì anh lén lút về đây, đến lúc đó gửi tin nhắn cho em, em mở cửa cho anh.”
Mộ Du Trầm đánh giá lời cô, lười biếng cười một tiếng, cúi đầu xuống ghé sát bên tai cô, lưu luyến nói: “Nông Nông, em có cảm thấy như vậy giống đang vụng trộm không?”
Hơi thở ấm áp của người đàn ông lướt qua tai làm Thư Minh Yên rùng mình một cái.
Được anh nhắc nhở, cả gương mặt cô nóng lên. Nhưng thực tế không còn cách nào khác, cô kiên trì biện minh cho chính mình: “Chúng ta là vợ chồng hợp phá, sao có thể gọi là vụng trộm? Đây gọi là tình thú vợ chồng.”
“Tình thú?” – Mộ Du Trầm ngâm nga một lúc, gật đầu: “Được, nửa đêm nhớ để cửa cho anh, anh đến tìm em.”
Dừng một lúc anh bổ sung: “Nếu em đã thích sau này anh có thể dạy em nhiều hơn.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗