Mộ Du Trầm đi xử lý công việc, Thư Minh Yên lại nằm trên giường thêm một lúc mới ngồi dậy đi rửa mặt.
Cô hơi khát nước, xuống lầu uống nước đúng lúc nghe thấy tiếng chuông cửa.
Qua camera giám sát ở cửa cô thấy đồ ăn Mộ Du Trầm gọi lúc sáng, Thư Minh Yên đi qua đó mở cửa.
Bày hộp cơm lên bàn ăn, nhìn thời gian đã không còn sớm nữa, cô đi lên thư phòng trên lầu gọi Mộ Du Trầm xuống ăn cơm.
Cánh cửa đang khép hờ, cô gõ cửa, bên trong truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của người đàn ông: “Vào đây đi.”
Thư Minh Yên đẩy cửa ra liền trông thấy Mộ Du Trầm đang ngồi trước bàn làm việc.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khủy tay, các đường nét từ cánh tay đến cổ tay rõ ràng, trơn trượt.
Tay anh rất đẹp, xương ngón tay thon dài, lúc này đang gõ bàn phím, dáng vẻ nghiêm túc làm việc thoạt nhìn cực kỳ đẹp trai.
Thư Minh Yên đi qua, đứng ở mép bàn: “Nhà hàng đưa thức ăn đến rồi, ăn xong rồi lại làm, không thì lát nữa nguội mất.”
Mộ Du Trầm đang trả lời hộp thư công việc, sau khi gửi xong thì tắt máy tính, nắm tay cô xuống lầu.
Lúc xuống cầu thang, Thư Minh Yên nói: “Anh ăn cơm xong buổi chiều đến công ty, em ở đây cũng không có việc gì, thuận tiện về nhà lớn một chuyến, lấy chút quần áo để thay tiện thể cầm theo ít sách qua đây.”
Mộ Du Trầm nghĩ ngợi: “Lát nữa anh đưa em về.”
“Không cần, nơi này gần công ty, anh đưa em về phải vòng một vòng lớn, em vừa gọi điện thoại cho tài xế ở nhà rồi, tài xế sẽ đến đón em.”
Mộ Du Trầm gật đầu: “Buổi tối anh về nhà lớn đón em, ngày mai cuối tuần, anh có thể ở cùng em.”
Thư Minh Yên cười trả lời: “Được.”
Sau bữa cơm trưa, Mộ Du Trầm đến công ty trước.
Khoảng nửa giờ sau, tài xế đón Thư Minh Yên mới đến.
Trên đường về nhà Thư Minh Yên ngồi ở ghế sau, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là điện thoại của của Bạch Đường.
Thư Minh Yên nghe máy: “Chị Đường.”
Bạch Đường bên kia quan tâm hỏi cô: “Vết thương của em thế nào rồi?”
“Sắp lành hẳn rồi, bên chị thì sao, tình hình thế nào?”
“Lát nữa máy bay sẽ rời khỏi thành phố Đồng, về An Uyển thăm em trước rồi sẽ về huyện Mía, em đang ở An Uyển đúng không?”
“Ừ, em đang ở An Uyển.”
“Chị vừa đăng ký xong, chắc hai giờ nữa đến, đến lúc đó sẽ liên lạc lại với em.”
“Được.”
Cúp máy, Thư Minh Yên gửi Wechat cho Mộ Du Trầm: [ Chiều nay Bạch Đường đến tìm em, hôm nay chị ấy sẽ về quê, trước khi đi em và chị ấy sẽ gặp nhau. ]
Vua ghen tuông: [ Biết rồi. ]
Vua ghen tuông: [ Anh không hạn chế việc em quen bạn bè, không cần báo cáo với anh. ]
Thư Minh Yên: [ Vẫn nên nói trước một tiếng, ngộ nhỡ người nào đó lại tức giận, nói em mang theo vết thương chưa lành chạy lung tung, không làm anh ấy bớt lo. ]
Vua ghen tuông: [ . . . . . ]
Xe rẽ vào nhà lớn, quản gia mở cửa giúp Thư Minh Yên, cô nhảy xuống, cúi đầu tán gẫu với Mộ Du Trầm trên Wechat.
Di Dung đang bận rộn trong phòng bếp nghe thấy tiếng động thò đầu ra xem, cười nghênh đón: “Sao lại về đây?”
Liếc nhìn ra phía sau, không thấy Mộ Du Trầm liền hỏi: “Mộ Tổng đâu?”
“Anh ấy đến công ty.”
Thư Minh Yên quét mắt một vòng, không thấy ông cụ, hỏi dì Dung.
Dì Dung đáp: “Ông ấy đi câu cá với hàng xóm rồi, đi nửa buổi sáng, về ăn cơm xong lại đi tiếp, trong bếp có khoảng nửa xô cá, hình như còn muốn mang về một ít nữa, tối nay chắc là một bữa tiệc toàn cá.”
Thư Minh Yên nghe xong vui vẻ: “Ông cụ nhàn rỗi không có việc gì làm, cũng chỉ có chút sở thích này, tùy ý ông ấy vậy.”
Trò chuyện thêm đôi câu với dì Dung, Thư Minh Yên lên phòng trên lầu, thu dọn trước mấy bộ quần áo mặc cho mấy ngày tới.
Mở tủ quần áo, đối diện với quần áo đầy ắp bên trong, bắt đầu lựa qua lựa lại.
Trước kia cô đều mặc tùy ý, rất ít khi tỉ mỉ nghiên cứu nên phối đồ thế nào.
Bây giờ có thời gian, cô vui vẻ chọn ra cái cô thích, thử từng chiếc từng chiếc, trong lòng suy đoán Mộ Du Trầm sẽ thích phong cách nào.
*
Thư Minh Yên tính toán thời gian, lúc Bạch Đường sắp hạ cánh, cô đến trước đón cô ấy.
Để che vết thương trên đầu, cô đội một cái nón tai bèo kiểu dân đi câu, sau lại phối với một chiếc váy dài màu trắng theo phong cách Bohemian, tinh tế và thanh lịch.
Tài xế nhà họ Mộ đưa cô đến sân bay, Thư Minh Yên đợi ở lối ra sân bay. Bạch Đường vừa trông thấy cô, cười rộ vẫy tay tiến lên: “Minh Yên.”
Mấy ngày không gặp, hình như Bạch Đường đã gầy đi nhiều, người cũng tiều tụy hơn.
Thấy trên tay Bạch Đường chỉ xách một cái túi nhỏ, Thư Minh Yên kinh ngạc: “Hành lý của chị đâu?”
Bạch Đường lắc đầu, giọng điệu thoải mái: “Không có hành lý, tất cả mọi thứ trước kia đều là Cơ Trạch Dương cho, chị không lấy theo. Như thế này cũng tốt, bắt đầu lại từ đầu.”
Thư Minh Yên than nhẹ một tiến, khoác tay cô ấy: “Đừng đứng đây nữa, em đưa chị đến nhà họ Mộ nhé, tài xế đang đợi bên ngoài.”
Bạch Đường cười: “Không đi đâu, chị chỉ rẽ sang đây thăm em, chúng ta tìm nơi nào nói chuyện là được. Trời cũng không còn sớm nữa, lát nữa chị phải về huyện Mía.”
Chắc chắc cô ấy đang rất muốn gặp thím Bạch, Thư Minh Yên cũng không miễn cưỡng, hai người tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
Sau khi gọi nước xong, Thư Minh Yên hỏi Bạch Đường: “Sau này chị dự định thế nào?”
Bạch Đường nâng ly nước uống một ngụm, cười nói: “Không có dự định gì cả, sau khi về nhà tạm thời không quay về đây nữa, chỉ ở cạnh mẹ chị nhiều hơn.”
“Như vậy cũng tốt, thím Bạch chắc chắn cũng rất nhớ chị.”
“Minh Yên.” – Bạch Đường nắm tay cô, hốc mắt ửng đỏ, im lặng một lúc mới nói: “Đêm đó nếu như không có em, có thể chị sẽ lại rơi vào tay Cơ Trạch Dương. Em bị thương nặng như vậy, trong lòng chị cứ day dứt không thôi. Em giúp chị rất nhiều, chị luôn muốn nói cám ơn một cách nhẹ nhàng nhưng lại không biết phải trả lại phần tình cảm này cho em như thế nào.”
Nhân viên phục vụ bưng cà phê đến, Bạch Đường quay đầu lau khóe mắt ướt át.
Thư Minh Yên trấn an cô ấy: “Không cần để trong lòng đâu, nếu đổi ngược lại chị cũng sẽ giúp em như vậy. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ, khoảng thời gian ông nội em bị bệnh nặng, em cô đơn và bất lực, chị vẫn luôn ở cạnh em, nói với em, nếu như ông nội em có ra đi thật thì chị chính là chị gái ruột của em. Thuyết phục người nhà chị nhận nuôi em, chị bị ba chị vừa đánh vừa mắng, nhốt trong nhà kho, chị vẫn không từ bỏ, nhất định phải nhận em làm em gái.”
“Sau này, trước khi qua đời, ông nội giao em cho nhà họ Mộ, chị vừa khóc vừa tiễn em đi. Về sau mỗi năm em về, chị luôn là người đến đầu tiên, hết lần này đến lần khác xác nhận người nhà họ Mộ có đối xử tốt với em không, ở bên đó có ai bắt nạt em không.”
Bạch Đường nghe có chút ngượng ngùng: “Chuyện qua lâu vậy rồi, em còn nhớ sao? Thật sự chị cũng không giúp gì được cho em.”
Thư Minh Yên cầm thìa khuấy cốc cà phê: “Lúc đó chị có bao lớn đâu, tấm lòng của chị em đều có thể cảm nhận được hết, em biết chị thật sự coi em là em gái, điều này mới quan trọng nhất. Trong vòng một năm, người thân yêu của em lần lượt qua đời, khi đó trong lòng em thiếu thốn nhất chẳng qua cũng chỉ là những thứ này.”
Nhắc tới biến cố đột ngột của nhà họ Thư, Bạch Đường không khỏi tiếc thương: “Số em thật khổ.”
Thư Minh Yên cười lắc đầu: “Nhân sinh nào có ai thập toàn thập mỹ, so với vô số trẻ mồ côi trên đời, số em coi như đã là tốt nhất. Ít nhất là bây giờ, em cảm thấy mình hạnh phúc.”
Nhìn thấy sắc mặt cô hôm nay không tệ, Bạch Đường hỏi: “Chuyện lần trước, Mộ Du Trầm đã hết giận em chưa?”
Thư Minh Yên nghĩ đến tối qua, nhấp một ngụm cà phê.”
Lông mi dài cong vút của cô rủ xuống, chợt hiện lên sự thẹn thùng của thiếu nữ: “Anh ấy á, thật ra cũng không giận gì mấy, anh ấy cho lo lắng cho em thôi, bây giờ đã nói rõ ràng rồi.”
Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm, vui mừng: “Vậy thì tốt, ở tuổi này có thể tìm được một người chăm sóc ôn nhu, lại toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho em thật không dễ dàng, hai người phải thật hạnh phúc đấy.”
“Ừm, sẽ như vậy.”
Đang trò chuyện, vòng tay hoa hải đường trên cổ tay Bạch Đường không hiểu sao đột nhiên đứt đoạn, lạch cạch rơi xuống mặt bàn, vang lên một chuỗi tiếng động.
Thân hình Bạch Đường hơi đờ đẫn, ngón tay chạm vào vòng tay.
Thư Minh Yên cũng nhìn qua: “Hoa hải đường trên đó rất tinh xảo, thật đẹp.”
Ngón tay Bạch Đường sờ nhẹ nhàng lên hoa văn phía trên vài lần, cười mỉa mai: “Là Cơ Trạch Dương tặng, sau khi đeo vào chưa từng tháo ra, suýt nữa chị cũng đã quên.”
Suy nghĩ của Bạch Đường trôi xa, nhớ lại lần đầu tiên Cơ Trạch Dương theo đuổi cô, nhã nhặn ôn nhu, chăm sóc chu đáo, cô có cảm giác như mình đã tìm thấy nơi nương tựa.
Động tác cầm thìa của Thư Minh Yên dừng lại, đánh giá vẻ mặt cô ấy: “Chị còn thích anh ta không?”
Bạch Đường nhìnvòng tay, trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu: “Không biết nữa.”
Cô ấy hít sâu một hơi, nói với Thư Minh Yên: “Chị cảm thấy, làm người trước mắt vẫn nên biết yêu chính mình trước, mới có tinh thần và sức lực để suy xét xem có nên thích người khác hay không.”
Thư Minh Yên vui vẻ cười: “Sau này sẽ tốt hơn thôi.”
**
Tiễn Bạch Đường lên xe buýt về huyện Mía, Thư Minh Yên quay về nhà lớn nhà họ Mộ lúc trời đã xế chiều, sắc trời ảm đạm.
Vừa xuống xe, đã trông thấy một chiếc xe thể thao đang đậu trong sân.
Thư Minh Yên nhận ra chiếc xe này, của Mộ Tri Diễn.
Cô hỏi quản gia: “Mộ Tri Diễn đến sao?”
Quản gia cung kính trả lời: “Vâng.”
Sau khi đăng ký kết hôn đã cãi nhau một trận với Mộ Tri Diễn, không lâu sau đó Thư Minh Yên vào đoàn làm phim, mấy ngày gần đây mới trở về.
Đã lâu cô không gặp Mộ Tri Diễn, nhất thời cảm thấy kỳ lạ: “Anh ta có nói gì không?”
Quản gia: “Hai tháng nay thiếu gia Tri Diễn làm việc vất vả ở công trường, trải qua không ít khổ cực, bây giờ không muốn làm nữa nên đến tìm ông cụ để nài nỉ. Nửa tháng trước đã đến một lần, ông cụ kiên trì, bây giờ lại đến nữa.”
Thư Minh Yên nhìn vào nhà không nói gì.
Quản gia quan sát sắc mặt cô: “Ông cụ đi câu cá vẫn chưa trở về, lúc này thiếu gia Tri Diễn đang ở sân sau, nếu cô không muốn gặp cậu ấy cứ đi thẳng lên lầu là được.”
Thật sự Thư Minh Yên không muốn nhìn thấy cậu ta, gật đầu, đi thẳng vào phòng khách.
Đang lúc muốn lên lầu, dường như Mộ Tri Diễn ở sân sau cảm giác được động tĩnh, đi vào nhà: “Dì Dung, ông nội về rồi sao?”
Thư Minh Yên nghe tiếng, dừng lại ở đầu cầu thang, quay đầu đụng phải ánh mắt của Mộ Tri Diễn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt Thư Minh Yên đảo qua mặt anh ta, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó bật cười khúc khích.
Thời điểm nhìn thấy Thư Minh Yên, Mộ Tri Diễn theo bản năng muốn trốn tránh, nghe thấy tiếng cười của cô thì dừng lại, cực kỳ tức giận nhíu mày: “Thư Minh Yên, có gì buồn cười không!”
Khóe miệng Thư Minh Yên giật giật, cố gắng nhịn cười.
Nếu không phải giọng nói quen tai, thật lòng cô nhận không ra Mộ Tri Diễn.
Anh ta gầy hơn lúc trước rất nhiều, hình dung bằng từ gầy như que củi là chính xác nhất và đơn giản nhất.
Quan trọng là sau khi phơi nắng hai tháng, làn da của anh ta đen nhẻm, giống như cá trích chưa rửa sạch bùn, rất khó để liên kết vẻ phong lưu của kẻ cà lơ phất lơ trước đây vào cùng nhau.
Xem ra hai tháng này, anh ta thật sự đã làm việc cực khổ.
Thư Minh Yên đoán nếu anh ta mang dáng vẻ này ra ngoài tìm hoa vấn liễu(*), các cô gái chắc sẽ tôn kính nhưng không dám lại gần.
(*) Tìm hoa vấn liễu: ghẹo gái, chơi gái.
“Mộ thiếu gia, lúc trước ba anh đày anh đến Châu Phi sao?” – sắc mặt Thư Minh Yên bình tĩnh, giọng nói không che giấu được niềm vui.
Mộ Tri Diễn cúi đầu nhìn chính mình, lại nhìn Thư Minh Yên khí chất thần tiên trong bộ váy dài ở đầu cầu thang, nhất thời có chút xấu hổ.
Nếu không phải mẹ anh ta cằn nhằn mãi, mà anh ta thì không thể làm việc ở công trường nữa, thì hôm nay anh ta cũng không muốn về đây.
Từ sớm anh ta đã biết, Thư Minh Yên đã từ đoàn làm phim trở về, đang ở nhà lớn. Bộ dáng quái quỷ này của anh ta mà để cô thấy, chắc chắn cô sẽ cười nhạo anh ta.
Đừng thấy ngày thường Thư Minh Yên không thèm để ý gì đến anh ta, không muốn gặp mặt anh ta, nhưng khi tìm được cơ hội có thể cười nhạo anh ta, cô sẽ không keo kiệt chút nào.
Trước kia cũng chỉ cười thôi, không phải nhiều chuyện làm người khác khó xử, nhưng bây giờ đã khác.
Mộ thiếu gia cảm thấy dáng vẻ quái quỷ của mình hôm nay mà đem so với Thư Minh Yên, anh ta quả đúng là đã sa chân vào hồng trần.
Trước nay anh ta chưa từng chật vật như thế.
Mộ Tri Diễn càng nghĩ càng mất mặt, dần dần thẹn quá hóa giận: “Tôi thế này còn không phải tại cô?”
Ý cười của Thư Minh Yên nhạt dần: “Đến bây giờ anh còn có thể nói những lời này, xem ra hai tháng qua đã uổng công vô ích.”
Khóe miệng cô nhếch lên một tia cười giễu, lười nói nhảm với anh ta, xoay ngừơi đi lên lầu.
Mộ Tri Diễn ở phía sau hét lên với cô: “Thư Minh Yên!”
Thư Minh Yên quay đầu, nhíu mày: “Anh không biết gọi thẳng tên trưởng bối là không lễ phép sao?”
Tay cô tùy ý đặt trên tay vịn cầu thang, đứng trên cao nhìn anh ta: “Anh nên gọi tôi là thím nhỏ.”
Mộ Tri Diễn: “. . . . . .”
Bầu không khí ngưng đọng vài giây, khóe môi Mộ Tri Diễn nhếch lên, dường như cảm thấy khá buồn cười: “Nghe nói cô từ đoàn làm phim về cũng lâu, trên người còn bị thương, mà đến nhà chú nhỏ còn chưa về lần nào. Ông nội đích thân gọi điện cũng không có ích gì. Quan hệ vợ chồng của hai người không phải xuất hiện khủng hoảng gì chứ?”
Thư Minh Yên lơ đễnh cười: “Tôi có gì để nói với anh?”
Mộ Tri Diễn đếm đầu ngón tay: “Ngày cưới của hai người hình như đã qua rồi nhỉ, hôn lễ thì tổ chức không thành? Có phải chú ấy không muốn cưới cô không?”
Thư Minh Yên không có kiên nhẫn nói nhảm với anh ta, nhíu mày: “Liên quan gì anh?”
“Hai chúng ta tốt xấu gì cũng có cảm tình lớn lên cùng nhau, đương nhiên tôi quan tâm cô. Cô nói loại người như chú nhỏ tôi rất dễ nói chuyện sao. Cô một mực muốn gả cho chú ấy, bây giờ mỗi ngày trôi qua đều phải nhìn sắc mặt chú ấy mọi lúc mọi nơi, chắc chắn cô đã hối hận rồi đúng không? Còn không bằng cô ở bên cạnh tôi, lúc ấy tôi đã nói bằng lòng vì cô cải tà quy chính, cô gả cho tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô.”
Nghe anh ta nói, Thư Minh Yên không giận mà lại cười: “Mộ thiếu gia, anh đi soi gương đi, suy ngẫm một chút, chính mình rốt cuộc sao đã tầm thường lại còn tự tin được hay vậy.”
Mộ Tri Diễn nhìn làn da của mình, phản bác: “Bây giờ tôi có chút xấu xí, đều do phơi nắng, chăm sóc cẩn thận một gian nữa bản thiếu gia đây sẽ lại nhanh chóng là một thiếu niên phong lưu phóng khoáng, đẹp trai tuấn lãng, dù sao tôi cũng đẹp trai sẵn.”
Anh ta nói xong, tự tin vuốt tóc mình.
Thư Minh Yên: “. . . . .”
Ưa làm màu quả nhiên là một căn bệnh không thể trị.
Quả thực không thể nói chuyện tiếp với anh ta được, Thư Minh Yên đang muốn lên lầu, ngoài cửa truyền đến tiếng chào của người giúp việc: “Phu nhân, Mộ Tổng đã về.”
Trong nháy mắt, vẻ tự tin trên mặt Mộ Tri Diễn đã tiêu biến, từng thớ cơ thịt đều hiện lên sự căng cứng.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, lúc Mộ Du Trầm đi tới, nhìn thấy Thư Minh Yên đang đứng trên bậc thang, cách đó không xa là Mộ Tri Diễn đút tay vào túi, hai ngừoi mặt đối mặt, khi nãy chắc mới vừa nói chuyện.
Trên mặt Mộ Tri Diễn lộ ra nụ cười lấy lòng: “Chú nhỏ, hôm nay chú tan làm sớm vậy?”
Mộ Du Trầm liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng nói lạnh nhạt không có độ ấm: “Câu này hẳn là nên hỏi cậu.”
Vào lúc này, Mộ Tri Diễn nên ở công trường.
Nụ cười trên mặt Mộ Tri Diễn cứng đờ, vội nói: “Con nhớ ông nội, xin nghỉ nửa ngày về thăm ông.”
Mộ Du Trầm lười quản chuyện của anh ta, nhấc chân đi về phía cầu thang, dịu dàng hỏi: “Bạch Đường đi rồi à?”
Thư Minh Yên gật đầu: “Em cũng vừa về không lâu.”
Mộ Du Trầm nắm tay cô: “Dẫn em lên phòng bôi thuốc.”
Thư Minh Yên nghe lời để anh tùy ý nắm tay, cùng anh đi lên lầu.
Mộ Tri Diễn bị coi như không khí, ngờ nghệch đứng im tại chỗ.
Nghe thấy hai người trò chuyện tự nhiên, toàn bộ đầu óc anh ta ngập nước.
Không phải nói Mộ Du Trầm đã lâu không về nhà sao, sao thoạt nhìn lại thân thiết như vậy?
Trước đây anh ta còn chưa chạm được đến đầu ngón tay Thư Minh Yên đã bị cô mắng té tát, còn bây giờ Mộ Du Trầm nắm tay cô thì cô lại ngoan ngoãn như vậy?
Hai người đăng ký kết hôn có bao lâu đâu, còn không bằng quãng thời gian anh ta cùng Thư Minh Yên lớn lên.
**
Đang đi lên lầu hai, bước chân Thư Minh Yên đột nhiên nhẹ hẫng, cô bị Mộ Du Trầm ôm ngang lên.
Cô hốt hoảng kêu một tiếng, ôm lấy cổ anh, khó tin nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”
Mộ Du Trầm cúi đầu mổ lên môi cô, bước về phía phòng ngủ: “Mới nãy nói gì với cậu ta?”
“Cũng không nói gì, em vừa về nhà đã đụng mặt anh ta, miễn cưỡng nói hai câu.” – Mí mắt cô khẽ nhướng lên, ánh mắt đánh giá nét mặt anh: “Anh ghen á?”
Thư Minh Yên có hơi buồn cười: “Anh ta mà anh cũn ghen, em có thể để anh ta vào mắt thì hiện tại có thể gả cho anh sao?”
Mộ Du Trầm dừng lại trước cửa phòng ngủ, khóe miệng vểnh lên: “Em cầu hôn anh ở đây.”
Thư Minh Yên: “. . . . .”
Sao phải dùng chữ cầu hôn chứ, xấu hổ biết bao, hơn nữa cô cũng đâu được tính là cầu hôn, cùng lắm cũng chỉ là cầu cứu.
Mộ Du Trầm nhớ đến dáng vẻ cô hôm đó, ánh mắt sâu xa hơn một chút.
Anh ôm cô, không đưa ra tay, trầm giọng: “Mở cửa.”
Thư Minh Yên vặn tay nắm cửa, dễ dàng mở cửa ra.
Mộ Du Trầm ôm cô đi vào, chân cong về phía sau, cửa đóng lại.
Phòng còn chưa vào, Thư Minh Yên bị anh ôm ngồi trên nóc tủ ở huyền quan, hôn thật sâu.
Túi xách của Thư Minh Yên rơi xuống đất, cô muốn nhặt lên, Mộ Du Trầm không thèm để ý tới, mút cánh môi cô, giọng nói mơ hồ không rõ: “Bị hỏng anh mua cái mới cho em.”
Anh bưng hai má cô, hơi thở nóng bỏng phả tới, ánh sáng trong phòng mờ mịt u ám, đôi mắt tối tăm ẩn sâu trong bóng tối.
Ngón tay vuốt ve da thịt dưới cằm cô, Mộ Du Trầm ghé sát bên tai cô khàn giọng: “Thực ra tối hôm đó đã nghĩ muốn em.”
Lúc đó cô ngủ trên sofa, cách anh gần như vậy, khiến anh trằn trọc cả đêm.
Tim Thư Minh Yên đập rất nhanh, cô đẩy anh, dòm trái ngó phải rồi nói với anh: “Không phải anh nói muốn đưa em về phòng bôi thuốc sao? Ai đời vừa vào cửa liền hôn chứ.”
Mộ Du Trầm cười ra tiếng, giọng nói nuông chiều: “Được rồi, chúng ta bôi thuốc trước.”
Mở đèn, anh khom lưng nhặt túi xách dưới đất lên đặt sang một bên.
Thư Minh Yên nhân lúc này nhảy từ trên tủ xuống, cởi mũ ra đi vào bên trong: “Thật ra vết thương đã đóng vảy hết rồi, mấy hôm nữa có thể lành, em thấy không bôi thuốc cũng không sao đâu.”
Vừa dứt câu, cô nhìn thấy Mộ Du Trầm lấy một tuýp thuốc mỡ nhỏ trong túi ra.
Thư Minh Yên vẫn nhớ tuýp thuốc này, là tuýp sáng hôm nay anh giúp cô bôi.
Cô nhìn chằm chằm tuýp thuốc, đột nhiên mí mắt Thư Minh Yên giật giật.
Chỗ anh định giúp cô bôi thuốc, cùng với chỗ cô nghĩ, hoàn toàn không giống nhau!
Đón nhận ánh mắt khó tin của cô, sắc mặt Mộ Du Trầm lại vô cùng thành thật: “Bác sĩ nói, một ngày hai lần, tối mai là có thể khỏi.”
Thư Minh Yên: “. . . . .”
Bác sĩ còn nói chi tiết việc này với anh?
Làm thế nào mà anh với bác sĩ có thể thảo luận cái vấn đề này vậy?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗