CHƯƠNG 31: TIỂU MINH YÊN, XIN LỖI
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 31
Sau

Mộ Du Trầm bị cô nhìn chằm chằm, sắc mặt có chút sững lại, cánh môi mỏng khẽ động hai cái, giọng nói không nén nổi lo lắng: “Nông Nông, em sao vậy?”

“Không có gì.” – Thư Minh Yên đẩy anh ra, khóe môi nở nụ cười nhợt nhạt: “Bây giờ là thời gian làm việc, em thật sự phải đi rồi.”

Cô không đợi Mộ Du Trầm trả lời, Thư Minh Yên mở cửa phòng nghỉ của đạo diễn Lý, bước nhanh ra ngoài.

Cô sợ trễ một bước, cô sẽ không kiểm soát được sự tủi thân mà để lộ ra vẻ yếu ớt trước mặt Mộ Du Trầm.

Lúc quay về đoàn phim, Thư Minh Yên không còn tâm trạng đi lo chuyện người khác có phát hiện mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm hay không.

Ký ức như một thước phim ố vàng, bánh răng chuyển động trong tâm trí cô, ghép chúng lại với nhau thành một bức tranh.

Khi Mộ Bách Uy làm Chủ tịch Tập đoàn Mộ Thị, bất chấp sự phản đối của gia đình dốc sức khai thác Đảo Hạc Liên, kết quả sức người sức của đổ vào đó quá lớn, dẫn đến nguồn vốn của Tập đoàn bị đứt đoạn.

Nhà máy đình công, người trên Đảo Hạc Liên gây náo loạn, toàn bộ Mộ Thị nguy cơ bốn bề, cả tòa nhà nghiêng ngả.

Mộ Du Vãn vì cứu nhà họ Mộ, không thể không đồng ý sự sắp xếp của ông cụ Mộ, liên hôn với Giản Quý.

Nhưng Mộ Du Trầm kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này, vẫn tự mình nghĩ cách.

Anh nói Đảo Hạc Liên đúng thật là có rủi ro lợi nhuận, hiện nay Tập đoàn Mộ Thị đã gánh vác hơn phân nửa, lúc này chỉ cần có người đồng ý tiếp tục đầu tư vào Đảo Hạc Liên, rất nhanh sau đó có thể xoay chuyển, dự kiến trong tương lai sẽ có lợi nhuận.

Vì chuyện này, từ sớm đến tối anh vẫn đi kéo đầu tư, bận đến không thấy bóng dáng.

Hôm đó là thứ sáu, Thư Minh Yên tan học mãi mà không thấy Mộ Du Trầm trở về, lúc ăn cơm tối cũng không thấy người đâu.

Vì thế cô cầm vở bài tập đến bàn trà phòng khách, vừa làm bài tập vừa chờ anh về.

Cho đến một giờ sáng, Mộ Du Trầm cả người toàn mùi rượu trở về.

Nhà họ Mộ kinh tế khó khăn, người giúp việc trong nhà phần lớn đều bị cho nghỉ việc, chỉ còn lại dì Dung, căn nhà lớn như vậy âm u lạnh lẽo.

Để tiết kiệm, Thư Minh Yên chỉ bật một cây đèn bàn nhỏ trong phòng khách.

Bóng dáng nhỏ bé của cô ngồi ở đó, nâng má vắt óc suy nghĩ đề bài.

Mộ Du Trầm trông thấy cô, mở đèn thủy tinh trong phòng khách.

Ánh sáng rực rõ chiếu sáng như ban ngày.

Thư Minh Yên ngẩng đầu, trông thấy đáy mắt anh nhuộm lên một chút ánh sáng nhỏ nhoi: “Chú nhỏ, chú về rồi!”

“Tôi có nấu canh giải rượu, tôi đi bưng qua cho chú.” – cô chạy vào bếp.

Bưng một chén canh giải rượu trở lại, Mộ Du Trầm đang ngồi trên ghế sofa, cầm bài tập của cô lật xem: “Tiểu Minh Yên, muộn thế này còn làm bài sao?”

Lúc đó anh thích gọi cô là “Tiểu Minh Yên”, cả nhà chỉ duy nhất một mình anh gọi cô như thế.

Thư Minh Yên bưng canh giải rượu tới, ngồi xuống bên cạnh anh: “Sắp lên cấp ba rồi, áp lực nhiều hơn. Hơn nữa, tôi muốn vừa làm thuận tiện đợi chú về.”

Mặt mày Mộ Du Trầm mệt mỏi, nghe được câu nói này của cô, khó có dịp cong khóe môi, xoa nhẹ đỉnh đầu cô hai cái.

“Những người khác đâu?” – Anh hỏi.

Thư Minh Yên đáp: “Cô út đến bệnh viện với ông nội, Trái Bưởi Nhỏ và dì Dung ngủ rồi.”

Mộ Du Trầm nhìn thời gian, sắp một giờ rưỡi: “Đã khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi, bài tập ngày mai làm tiếp.”

“Được.” – Thư Minh Yên ngoan ngoãn cất tập vở của mình: “Chú nhỏ, chú nhớ uống canh giải rượu đó, đừng thức khuya quá nhé. Như vậy thời gian dài cơ thể sẽ suy sụp, ông nội đã vào viện rồi, tôi không muốn chú xảy ra chuyện đâu.”

Ánh sáng rực rỡ chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn sự chân thành và quan tâm của cô, cổ họng Mộ Du Trầm chuyển động, chợt nói: “Gần đây rất sợ đúng không?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Có chú nhỏ ở đây tôi không sợ.”

Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế, tầm nhìn quét qua căn nhà to lớn này: “Tiểu Minh Yên, chú nhỏ không tìm được nhà đầu tư, em không lo lắng có một ngày nhà họ Mộ sẽ sụp đổ toàn bộ sao? Đến lúc đó, căn nhà này cũng bị bán đi, chúng ta sẽ không có nơi nào để đi, cũng rất có khả năng sẽ phải ngủ ngoài đường.”

Thư Minh Yên suy nghĩ một lúc: “Căn nhà ba mẹ tôi để lại vẫn còn, nếu như thật sự không có nơi nào để đi, chúng ta có thể đến đó, tôi sẽ không để chú nhỏ phải ngủ ngoài đường đâu. Hơn nữa tôi cũng có thể kiếm tiền, năm nay tôi lãnh được rất nhiều tiền học bổng, tháng trước tôi tham gia cuộc thi sáng tác văn học được giải nhất. Chú nhỏ, nếu như chú mệt thì nghỉ ngơi một chút đi, tôi có thể nuôi chú.”

Cô mở balo trên bàn trà, lấy một phong thư ở ngăn giữa ra, một xấp dày cộp.

“Chú nhỏ, chú xem tiền thưởng của cuộc thi sáng tác văn học đã gửi về rồi, là sáu ngàn lận, hôm nay dì Dung đi lãnh với tôi đó.” – Thư Minh Yên đưa qua: “Cho chú hết này.”

Mộ Du Trầm nhìn tiền cô đưa, trong lòng nặng trĩu, dưới ánh đèn, đuôi mắt ánh lên một chút ửng đỏ.

Một lúc lâu sau, anh giơ tay nhận lấy, lúc mở miệng âm thanh có một chút khàn khàn: “Được, chú nhỏ thu nhé, Tiểu Minh Yên nhà chúng ta thật sự rất giỏi.”

Thư Minh Yên sợ anh không cần, vốn còn đang thấp thỏm, đến khi nghe được anh nói cô mới yên tâm.

“Chú nhỏ, chú uống canh trước đi, đừng để nguội.”

Mộ Du Trầm uống chén canh giải rượu kia xong, Thư Minh Yên chủ động nhận lại: “Vậy tôi lên lầu trước đây.”

Lúc cô chuẩn bị rời khỏi, Mộ Du Trầm nghĩ đến điều gì đó, gọi cô: “Tiểu Minh Yên.”

Thư Minh Yên khó hiểu quay đầu lại.

Mộ Du Trầm dừng một chút, sắc mặt mang theo sự nghiêm túc: “Với tình hình lần này của nhà họ Mộ, bên ngoài không được yên ổn cho lắm, gần đây em với Trái Bưởi Nhỏ đi học đều phải để dì Dung đưa đón, cuối tuần ngoan ngoãn ở nhà, không được đi bất cứ đâu, không được tùy tiện ra ngoài một mình, bất kể thời gian nào cũng vậy. Nghe thấy không?”

Thư Minh Yên gật đầu: “Mấy ngày trước chú đã nói rồi, tôi nhớ mà.”

Lúc này Mộ Du Trầm mới yên tâm, dừng một lúc, lại nói: “Đừng quá lo lắng cho tôi, sau này tôi về muộn, em cứ đi ngủ sớm. Em còn nhỏ, không quần quan tâm đến chuyện trong nhà, chăm chỉ học tập là được, chuyện không cần quan tâm thì đừng quan tâm. Còn tôi ở đây, sẽ không để mọi người dọn khỏi căn nhà này, lại càng không để mọi người ngủ ngoài đường đâu. Nhà họ Mộ sẽ tốt lên thôi.”

Thư Minh Yên rất ngoan ngoãn đồng ý: “Ừm, tôi tin chú nhỏ.”

Mộ Du Trầm mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại: “Em đi đi, tắt đèn phòng khách nhé, tôi ngồi đây đợi một lúc.”

Thư Minh Yên tắt đèn phòng khách, cầm bát canh vào phòng bếp rửa sạch.

Lúc định lên lầu, cô nghiêng đầu nhìn về phía phòng khách một cái.

Dưới màn đêm đen kịt, bóng dáng Mộ Du Trầm cô đơn ngồi trên sofa, bật lửa cháy sáng, tay anh kẹp điếu thuốc.

Ánh lửa nhỏ bé gợi lên đường nét trên gương mặt anh, trong mắt là sự nặng nề vô hạn.

Thư Minh Yên cảm thấy trái tim mình khẽ nhói.

Anh mới chỉ hai mươi tuổi đầu, còn chưa tốt nghiệp đại học, lại phải một mình gánh vác tất cả.

Cô rất hận bản thân mình chưa lớn, cái gì cũng không thể gánh vác cùng anh.

Nhưng mà đêm nay, Mộ Du Trầm bằng lòng tâm sự với cô, cô rất vui.

Quay về phòng, Thư Minh Yên đã viết nhật ký về ngày hôm nay, trong đó có một câu: “Hy vọng nhà họ Mộ sẽ nhanh chóng vượt qua khó khăn, hy vọng Mộ Du Trầm mãi mãi vui vẻ hạnh phúc.”

Đó là lần đầu tiên, cô không gọi anh bằng “Chú nhỏ”, mà viết hẳn tên anh.

Cô xe mảnh giấy xuống, gấp thành hạc giấy, đặt vào trong lọ thủy tinh nhỏ, để dưới gối.

Thư Minh Yên không ngờ tới đột nhiên biến cố ập đến.

Ngày hôm sau, cô xảy ra tranh cãi với Mộ Du Trầm, bị Mộ Du Trầm trách mắng nặng nề.

Tối đó Mộ Du Trầm lại về nhà rất muộn, trông anh còn nhếch nhác hơn đêm trước.

Cả người anh đầy vết thương, khóe môi còn lưu lại vết máu, quần áo rách nát, như thể anh đã đánh nhau với người khác.

Cuối tuần dì Dung đã trở về nhà minh, Thư Minh Yên tìm không thấy hộp thuốc trong nhà, đành phải một mình chạy đi mua thuốc băng bó vết thương cho anh.

Cô chạy rất nhanh, lúc sắp về đến nhà cô bị ngã, đầu gối trầy xước nghiêm trọng. Cô sợ Mộ Du Trầm phát hiện, gắng gượng như bản thân không có việc gì, chạy bước nhỏ trở về nhà.

Nhưng vừa đến phòng khách, thứ mà cô thấy lại là gương mặt lạnh lùng và cực kỳ uy nghiêm của anh: “Biết bây giờ là mấy giờ không, ai cho em đi ra ngoài?”

Giọng anh sắc bén đến mức khiến Thư Minh Yên run lên vì sợ.

Cô luôn sợ Mộ Du Trầm nổi giận, nên giọng nói cũng tự nhiên mềm xuống: “Chú nhỏ, xin lỗi, tôi không phải cố ý không nghe lời chú, tôi thấy chú bị thương, cho nên tôi….”

Mộ Du Trầm thấy đồ vật cô đang cầm, gương mặt lại càng đanh lại.

Cơn giận bộc phát, anh thẳng tay ném thuốc ra ngoài cửa: “Chỉ vì thứ nhỏ nhặt này, đáng để em chạy ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt? Tối qua tôi đã dặn dò em thế nào, em đã đồng ý với tôi thế nào? Thư Minh Yên, cánh em cứng cáp rồi, nên xem lời tôi như gió thoảng bên tai?”

Khi Mộ Dữu nghe thấy tiếng ồn đi từ trên lầu xuống, đã thấy chú nhỏ đang nổi trận lôi đình trong phòng khách.

Cô im lặng lắng nghe một lúc, đã hiểu ra toàn bộ câu chuyện.

Mộ Dữu đi qua nói giúp Thư Minh Yên: “Chú nhỏ, Minh Yên chỉ quan tâm vết thương của chú thôi, ngược lại chú lại đi mắng cậu ấy?”

Câu này vừa nói ra, Mộ Dữu không nghĩ tới nó như châm dầu vào lửa.

Anh quay đầu mắng luôn cả Mộ Dữu: “Còn con nữa, chú nói gần đây không được ra ngoài, hai người các con một bước cũng không được rời khỏi căn nhà này, cho dù là thời gian nào cũng không được!”

“Quan tâm đến tôi?” – Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên, lạnh lùng nói: “Thư Minh Yên, đến phiên em quan tâm tôi sao? Em cho rằng em là ai?”

Mộ Du Trầm rất ít khi nổi giận như vậy, Mộ Dữu sợ không dám nói gì.

Hốc mắt Thư Minh Yên ửng đỏ, gắng gượng không cho nước mắt rơi xuống.

Cô im lặng xoay người, đi ra ngoài sân nhặt lọ thuốc trị thương lên.

Quay về phòng khách, nhẹ nhàng đặt thuốc lên bàn, một câu cô cũng không nói, một mình đi lên lầu.

Trong đầu cô chỉ còn lại duy nhất câu nói của Mộ Du Trầm.

— “Thư Minh Yên, đến phiên em quan tâm tôi sao?”

Cái gì cô cũng không có, cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, được nhà họ Mộ nuôi nấng mà thôi.

Trở về phòng, cô đập vỡ lọ thủy tinh.

Xé nát con hạc giấy trước mặt thành từng mảnh.

Ngày hôm sau, Mộ Du Trầm mua cho cô một chiếc bánh kem, coi như là thay đổi cách xin lỗi.

Thư Minh Yên mỉm cười nhận lấy, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cô biết, hôm đó có điều gì tồi tệ xảy ra với Mộ Du Trầm, cho nên anh không kiềm chế cảm xúc của mình.

Thư Minh Yên tin câu nói đó của anh chỉ là vô tình, cũng hiểu anh tức giận là vì lo cho sự an toàn của cô, sợ cô đêm hôm đi một mình sẽ gặp chuyện.

Nhưng có một số lời, một khi đã đâm vào trong lòng, sự tủi thân và khó chịu đó chính là rào cản không thể vượt qua, cô hoàn toàn không thể phớt lờ nó.

Chỉ cần nhớ lại, cô sẽ khó chịu, cô chỉ có thể giả vờ quên nó đi.

Từ hôm đó về sau, cô không chủ động quan tâm Mộ Du Trầm nữa, trông thấy anh, có thể trốn thì cô sẽ trốn.

Mộ Du Trầm đồng ý kết hôn với cô, trong lòng Thư Minh Yên rất cảm động.

Anh nói muốn cùng nhau gánh vác cuộc hôn nhân này, cô sẽ tận lực phối hợp và nghe lời anh.

Nhưng chủ động quan tâm Mộ Du Trầm, nhiều năm trôi qua cô đã không còn làm loại chuyện này nữa rồi.

Đã từ lâu, cô không dám quan tâm anh nữa rồi.

Cô sợ, sợ anh vốn đã không để vào mắt tất cả sự quan tâm của cô. Đến cuối cùng chẳng qua chỉ có cô tự cảm động chính mình.

Về đến đoàn phim, Thư Minh Yên mất hồn mất vía, cô đơn ngồi trên băng ghế ở khu nghỉ ngơi.

Bạch Đường đi qua vỗ vỗ cô, trên mặt lộ vẻ lo lắng: “Sao vậy?”

Thư Minh Yên hoàn hồn, lắc đầu: “Không có gì, trời nóng quá, dễ làm tinh thần suy sụp.”

Nhìn thấy trán cô đẫm mồ hôi, Bạch Đường đi lấy chai nước cho cô, lại cầm quạt quạt cho Thư Minh Yên: “Mấy hôm nay đúng là nóng quá, em cẩn thận một chút, đừng để say nắng.”

“Vâng, cám ơn chị Đường.” – Thư Minh Yên nâng chai nước uống hai hớp.

Không bao lâu sau, một vài diễn viên quay xong cảnh của mình quay lại.

Thư Minh Yên nghe thấy mọi người bàn tán: “Không ngờ Mộ Du Trầm thật sự đến tham gia nghi thức khai máy của đoàn phim bên cạnh. Bây giờ anh ấy coi trọng các bộ phim truyền hình dưới trướng Diệu Khải vậy sao?”

“Có lẽ anh ấy đến thành phố Đồng công tác, thuận tiện tham dự nghi thức khai máy, đạo diễn Lý cũng được xem là lão làng của Điện Ảnh Diệu Khởi bên họ, loại mặt mũi này chắc là có mà.”

Có người nhìn về phía Thư Minh Yên: “Tiểu Thư, em với Mộ Du Trầm không phải rất thân sao, lần trước anh ấy đến đoàn phim đón em, lần này người cũng đi rồi, sao không thấy đến chào em một tiếng?”

Thư Minh Yên nhíu mày: “Anh ấy lại chẳng phải là gì của em, tại sao cứ phải đến chào em?”

Thư Minh Yên rất ít khi nói chuyện lớn tiếng với người trong đoàn phim, người nọ ngơ ngác hai giây, cười gượng: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, em đừng để ý.”

Mọi người đều nhìn về phía bên này, Thư Minh Yên không trả lời, đứng dậy đi chỗ khác.

Bạch Đường vội vàng đi theo.

Thấy Thư Minh Yên đã đi xa, mọi người thì thầm với nhau: “Không phải tiểu Thư nói rồi sao, nhà Mộ Du Trầm và nhà cô ấy có giao tình, chắc là Mộ Du Trầm vì chuyện này nên quan tâm cô ấy một chút, mọi người đừng hở chút lại gắn hai người đó vào với nhau, xem đi Tiểu Thư không vui rồi.”

“Cái này có gì đâu mà tức giận chứ, tôi mà có mối quan hệ với Mộ Du Trầm, tôi đã khoe khoang tới trời cao luôn kia kìa.”

“Đâu phải ai cũng chưa thấy qua thế giới này như cậu, có lẽ Tiểu Thư người ta cảm thấy điều đó chẳng liên quan gì nhau? Hơn nữa, người ta là dựa vào bản thân, chứ có phải dựa vào mối quan hệ với Mộ Du Trầm đâu.”

“…….”

**

Trên đường đến sân bay, Mộ Du Trầm nhớ lại vẻ mặt khác thường của Thư Minh Yên lúc rời đi.

Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, đột nhiên sắc mặt cô thay đổi.

Mộ Du Trầm nghĩ kỹ lại, không biết sao lại thành ra như vậy.

Sau khi do dự, anh tìm Wechat của Thư Minh Yên, gõ chữ gửi đi: [ Anh có nói gì sai khiến em tức giận không? ]

Tin nhắn này, Thư Minh Yên mãi không trả lời.

Cho đến khi ăn cơm tối, Thư Minh Yên ngồi ở một góc bàn ăn, thỉnh thoảng mở lại tin nhắn Mộ Du Trầm gửi đến, trầm tư suy nghĩ.

Sau một ngày bận rộn, thật ra trong lòng cô cũng không còn khó chịu là bao.

Trước đó chỉ vì câu nói vô ý của Mộ Du Trầm mà gợi lại ký ức của cô.

Nên tâm trạng cô đột nhiên không khống chế được.

Bây giờ nghĩ lại, đối với sự kiện đó chắc anh đã không còn ấn tượng gì nữa.

Anh chỉ vô ý thôi.

Mộ Du Trầm luôn luôn chăm sóc cô, sau khi hai người đăng ký kết hôn, anh vẫn cố gắng diễn tròn vai diễn người chồng của mình.

Thư Minh Yên càng chưa bao giờ nghĩ tới lần này anh lại có thể đón Thất tịch cùng cô.

Cô không nên vì thỉnh thoảng anh lỡ lời, lại phủ nhận hết thảy lòng tốt của Mộ Du Trầm với cô.

Lúc nhỏ, quan hệ giữa ba mẹ cô tốt đẹp như vậy mà vẫn không thể tránh được đôi lúc xảy ra cãi vã.

Khi hai người tức giận, lời nói chưa thông qua não, đã làm đối phương tổn thương.

Hôm nay cô và Mộ Du Trầm đã thành vợ chồng, sau này chắc chắc sẽ còn va vấp nhiều, nếu như không buông bỏ được lời nói lúc trước, về sau lại có trắc trở thì phải làm thế nào?

Giữa hai vợ chồng, hẳn là nên bao dung và thông cảm cho đối phương, hôn nhân mới có thể lâu dài.

Thư Minh Yên suy nghĩ một lúc, nhập vào thanh gõ chữ, muốn nói mình không sao.

Nghĩ ngợi một lúc, cô lại xóa đi.

Mộ Du Trầm đã rời khỏi thành phố Đồng, tối nay quay về khách sạn, cô gọi video cho anh là được.

Nghĩ như vậy, Thư Minh Yên cất điện thoại vào túi.

Buổi tối có cảnh quay đêm, kéo dài đến hai giờ sáng mới kết thúc.

Lúc Thư Minh Yên ngồi xe buýt về khách sạn, nhớ đến cô còn chưa gọi video cho Mộ Du Trầm, nhất thời rối rắm.

Cô không muốn đã muộn như vậy còn gọi điện cho anh, sẽ làm phiền Mộ Du Trầm nghỉ ngơi.

Lúc này, cho dù là công việc bộn bề thì anh hẳn là đã ngủ rồi.

Thư Minh Yên mở điện thoại, nhìn vào khung trò chuyện Wechat với Mộ Du Trầm.

Ngày thường cô có cảnh quay đêm, hơn mười hai giờ cô không gọi video cho anh, anh cũng sẽ chủ động gọi đến hỏi tình hình.

Tối nay bên phía anh cũng không có động tĩnh gì.

Thư Minh Yên cảm giác được rất rõ, vì buổi sáng tâm trạng cô thay đổi mà mối quan hệ vốn đang tốt lên giữa cô và Mộ Du Trầm trong phút chốc lại chùn xuống.

Đứng trên lập trường của Mộ Du Trầm, có thể vẫn cảm thấy được chút kì lạ khó hiểu của cô hôm nay.

Cũng không biết sẽ lại thành ra như vậy, buổi sáng nếu như Mộ Du Trầm không nói ra câu đó, chắc chắc cô sẽ không bị kích thích ngay lập tức như thế.

Thôi bỏ đi, chắc là không có gì to tát, tối mai lại gọi video cho anh sau.

Cô đã chịu đựng quá lâu, bây giờ đầu óc của cô cũng hỗn loạn lên hết rồi.

Vào khách sạn, Thư Minh Yên mệt đến không chịu được, bước chân về phòng cũng tăng nhanh hơn.

Quét thẻ vào phòng, cô nhìn thấy Mộ Du Trầm sờ sờ đang ngồi trên sofa.

Anh ngồi trước bàn tròn, bên trên đặt một chiếc máy tính xách tay, đang làm việc.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt trong suốt của anh, các ngón tay với khớp xương rõ ràng trên bàn phím, làn da màu trắng lạnh.

Lúc làm việc, anh mím môi lại, vài sợi tóc con rơi trước trán, toàn thân tỏa ra sự lạnh lùng.

Nghe thấy tiếng động, người đàn ông đứng dậy đón, trong đôi mắt đen sâu thẳm pha lẫn vài phần dịu dàng: “Hôm nay muộn vậy, có mệt không?”

Thư Minh Yên vừa mới tháo túi xách xuống, tay nắm lấy quai đeo, cả người ngây ngốc.

Qua một lúc sau, cô chậm chạp hỏi anh: “Anh, không phải anh đi rồi sao?”

“Anh không lên máy bay.” – Mộ Du Trầm cầm túi xách của cô, treo lên giúp cô.

Hôm nay anh cứ nghĩ mãi về lý do Thư Minh Yên không vui, một giây trước lúc đăng ký, anh đột nhiên nhớ ra.

Bảy năm trước, anh đã nói một câu rất quá đáng.

Mấy năm nay Mộ Du Trầm vẫn luôn cảm thấy Thư Minh Yên không muốn gần gũi với anh, chủ yếu vì anh thường xuyên đi công tác, tâm trí không còn đặt vào những chuyện trong nhà quá nhiều.

Hai người không thường xuyên nói chuyện, dần dần xa cách.

Hôm nay cẩn thận nhớ lại, hình như không phải.

Mối quan hệ giữa anh và Thư Minh Yên, chính là bắt đầu thay đổi từ đêm hôm đó, có điều mấy năm nay tinh thần và sức lực của anh đều đặt lên công việc, luôn không để ý đến cô.

Chuyện năm đó, thậm chí anh còn chưa từng giải thích với cô.

Anh mua bánh kem cho cô, nói là bù đắp nhưng chỉ là một loại biện pháp trốn chạy.

Anh chưa từng xin lỗi cô, lại càng không nghĩ đến sự tủi thân của cô.

Mộ Du Trầm xử lý chuyện của nhà họ Mộ mấy năm nay, ai cũng nghe anh, anh uy nghiêm đã quen, cũng quên luôn suy xét lại bản thân mình.

Anh cũng từng nói sai, làm sai, sẽ nói những lời làm người thân bên cạnh tổn thương.

Câu nói lúc đó của anh vốn là: cô chỉ mà một cô bé, đừng lo lắng chuyện của người lớn, bên ngoài rất nguy hiểm, đó không phải chuyện cô nên làm.

Khi đó anh bị các loại gánh nặng chèn ép, lại tuổi trẻ sức hăng, lúc tức giận không kiềm chế được cảm xúc, không hiểu sao lại nói ra miệng những lời như vậy.

Đêm hôm đó, anh phủ nhận tất cả sự quan tâm của cô, nói nó không đáng một đồng, bây giờ lại trách cô sao không quan tâm đến mình.

Mộ Du Trầm cảm thấy mình thật sự là một tên khốn!

Yết hầu anh khẽ cuộn, đột nhiên đau lòng ôm cô.

Anh ôm rất chặt, Thư Minh Yên không hiểu chuyện gì, gương mặt dán vào lồng ngực rắn chắc của anh, ngửi được mùi rêu gỗ sồi lành lạnh trên người anh.

Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, thử hỏi: “Mộ Du Trầm, anh sao vậy?”

Mộ Du Trầm vuốt ve mái tóc dài của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Tiểu Minh Yên, xin lỗi.”

Rất lâu không nghe thấy cách gọi này, sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ.

Trước
Chương 31
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 172
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...