Thư Minh Yên không biết mình ngủ lúc nào, trước khi ngủ ngay cả thời gian liếc mắt giận dỗi cũng không có. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả người cô dính trên giường không còn ý thức.
Tối hôm sau tỉnh lại, cánh tay theo thói quen duỗi sang bên cạnh, kết quả trống rỗng, không chạm vào cái gì.
Cô mở mắt, rèm cửa che nắng đã kéo xuống, ánh sáng trong khách sạn vẫn ảm đạm như cũ, nhìn không ra bây giờ là buổi nào, mà Mộ Du Trầm đã sớm không thấy bóng dáng đâu.
Cô nhìn chăm chú lên trần nhà một hồi, ký ức sáng sớm hôm nay mới từ từ khôi phục dần dần trong đầu cô.
Lúc Mộ Du Trầm tỉnh dậy, thật ra Thư Minh Yên biết, nhưng vì anh giày vò cô lâu như vậy, đè cô triền miên hồi lâu.
Rõ ràng đêm qua thức khuya đến như thế, Thư Minh Yên cũng không biết sao vừa mới sáng sớm anh lại có thể tràn đầy sức lực thế này.
Từ đêm đầu tiên cũng không có luyện tập gì, trong một thời gian ngắn, anh đã học được không ít kỹ năng, không giống trước kia chỉ có thô lỗ va chạm, chỉ lo cho chính mình. Anh bắt đầu để ý đến kinh nghiệm của cô, thỉnh thoảng sẽ hỏi cảm nhận của cô, bá đạo mà không mất đi sự dịu dàng, biết chơi càng lúc càng nhiều.
Sau khi mài giũa, cuối cùng Thư Minh Yên cũng tìm thấy một chút niềm vui trong chuyện này, trải nghiệm được sự yêu thích chưa từng có. Có lẽ phản ứng mãnh liệt tối qua của cô đã kích thích anh, sáng sớm hôm nay bất cứ giá nào anh cũng phải lăn cô thêm một lần nữa.
Xua đuổi một số suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Thư Minh Yên cầm điện thoại xem thời gian, đã sắp một giờ trưa.
Đang lúc chuẩn bị lướt điện thoại một chút rồi xuống giường, trên phần mềm ghi chú bật lên một nhãn nhắc nhở.
Trong lúc đến kỳ Thư Minh Yên không thể uống nước đá, hễ uống sẽ đau bụng, trước đây ở đoàn phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》, lại đúng vào mùa hè nóng bức, mỗi ngày cô đều uống nước đá.
Cô lo lắng quên thời gian tới kỳ nên đã tải xuống phần mềm này, chu kỳ của cô khá chính xác cho nên mỗi tháng đều nhắc nhở đúng giờ.
Phần mềm ngoại trừ có thể ghi lại thời gian, còn có blog tâm sự, thỉnh thoảng sẽ có một số bài viết về chuyện sinh hoạt vợ chồng được đăng lên lên.
Ngày thường Thư Minh Yên cũng không chú ý nhiều đến những cái này, đối với nội dung được đăng lên đều thấy rồi thôi. Cô đang định quẹt nội dung này đi, ánh mắt chú tới nội dung bài viết: Đàn ông sau hai tám phương diện đó có phải không được không?
Ngón tay Thư Minh Yên rung lên, không cẩn thận mở bài viết kia ra.
Người viết nói mình đã kết hôn ba năm, năm hay chồng cô ấy hai mươi tám tuổi, bình thường đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng một năm gần đây ở phương diện kia chồng cô ấy luôn yêu cầu không nhiều, một tháng chỉ sinh hoạt vợ chồng ba lần, hỏi có phải đàn ông ở độ tuổi này, loại vấn đề này có phổ biến không.
Bên dưới bài viết, kiểu bình luận nào cũng có, đa số đều đang thảo luận đàn ông qua hai tám có phải là không được hay không.
Có cư dân mạng dẫn ra các loại tư liệu trên mạng, thời kỳ đỉnh cao của đàn ông là từ hai mười đến hai tám, sau đó sẽ dần dần suy giảm.
Thư Minh Yên nhìn bình luận trên đó, trong lòng tính toán tuổi tác của Mộ Du Trầm. Hình như anh đã hai chín rồi, dựa theo lời cư dân mạng nói, chắc cũng đang trong giai đoạn suy giảm.
Anh vừa mới nếm trải dư vị nam nữ, đã phải lập tức xuống dốc, so với những người đàn ông khác thật sự ít hạnh phúc hơn nhiều, Thư Minh Yên ngẫm lại cảm thấy thương xót cho anh.
Đang nghĩ như vậy, cô cầm điện thoại bất giác xoay người, cái eo đau nhức kéo suy nghĩ của cô trở về, Thư Minh Yên nhất thời nhớ đến tối qua đến sáng nay anh điên cuồng đòi hỏi.
Đàn ông già hai chín, hận không thể đợi ăn sạch tinh thần cô, anh có chút nào giống những điểm suy giảm kia đâu?
Lời trên mạng không thể tin được.
Thư Minh Yên xoa cái eo đau nhức của mình, mau chóng đem lòng thương xót chuyển về trên người mình.
Cô vẫn là đau lòng xót thương cho chính mình nhiều hơn vậy.
Duỗi thẳng lưng, cô bỏ điện thoại xuống, từ trên giường ngồi dậy.
Áo ngủ không biết bị anh ném đi đâu, Thư Minh Yên xốc chăn tìm quanh bốn phía, phát hiện trên ga giường trắng tinh của khách sạn có vệt mờ mờ ẩm ướt lưu lại, là của tối hôm qua, dù đã khô hoàn toàn nhưng sáng hôm nay vẫn còn màu nhàn nhạt
Tất cả những thứ này đều là cô để lại, vành tai bất giác nóng lên, mau chóng lôi tấm chăn trở lại, che lên.
**
Thư Minh Yên đi rửa mặt, nhân viên khách sạn đã đưa thức ăn đến, cô ăn đơn giản một chút rồi để tài xế đưa mình về trường.
Trên đường nhận được tin nhắn Mộ Du Trầm gửi cho cô, hỏi cô về trường chưa.
Mộ Du Trầm thường xuyên nhịn không được mà giày vò cô như thế, cái cơ thể này của cô sẽ thật sự không chịu nổi, trầm tư một lúc, Thư Minh Yên gửi tin nhắn cho anh: [ Bây giờ em đang về trường, đã giờ này rồi, tối nay anh đừng đón em nữa. ]
Tin nhắn vừa gửi đi, Mộ Du Trầm không trả lời.
Đoán chừng anh không hài lòng, Thư Minh Yên lại nhắn tiếp: [ Sau này cơ hội gặp mặt giữa em và bạn cùng phòng sẽ càng ngày càng ít. ]
[ Giờ cũng sắp chiều rồi, khách sạn xa trường học, tài xế đi đi về về cũng phiền phức, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của anh. ]
[ ngoan ngoãn.jpg ]
Vua ghen tuông: [ Được, tối nay tha cho em, cho em nghỉ phép. ]
Nhìn thấy tin nhắn của anh, trên mặt Thư Minh Yên nổi lên một tia tầng màu sắc. Có điều đêm nay không cần về khách sạn, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Du Trầm lại bận rộn, Thư Minh Yên cất điện thoại, tầm mắt hướng về phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Không bao lâu sau, điện thoại lại rung lên, cô nhận được tin nhắn trong nhóm ký túc xa.
Trang Gia Nghiên: [ Minh Yên, mau xem Weibo, cậu lên hot search! ]
Thư Minh Yên có hơi nghi ngờ, mở Weibo, phát hiện tin nhắn riêng nhảy đến trước mặt. Có cư dân mạng khen cô vẽ tốt, hỏi cô đã học bao lâu, có kinh nghiệm gì truyền lại không.
Có người khen chữ của cô, cũng có người đơn thuần khen cô xinh đẹp.
Tuy là Thư Minh Yên có Weibo, nhưng fan hâm mộ không nhiều, đối với sự cố trước mặt có chút ngỡ ngàng.
Nhớ lại lời Trang Gia Nghiên, cô vội vàng ấn mở hot search, vị trí đứng đầu là #Trụclộcxuânthu.
Thư Minh Yên ấn mở, phát hiện Weibo chính thức của đoàn làm phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》đã đăng bài tuyên truyền, đồng thời cũng tag các thành viên trong đoàn cũng các diễn viên chính.
Thư Minh Yên chỉ là một trợ lý biên kịch nho nhỏ, có thể là do mối quan hệ ở hiện trường với mọi người khá tốt nên phòng làm việc cũng tag cả cô.
Bộ phim tuyên truyền từ bối cảnh ban đầu cho đến trang phục, đạo cụ, góc quay, cùng với chuyện hậu trường. Thời gian cắt ghép tổng cộng dài năm phút. Vì Thư Minh Yên cung cấp đạo cụ cho đoàn làm phim, viết thư pháp, vẽ đan thanh, cảnh cô cùng nghiên cứu kịch bản với đạo diễn và biên kịch Dương lão sư cũng được đưa vào.
Nhan sắc của cô xuất chúng, khí chất dịu dàng, lúc này đã hấp dẫn được ánh mắt của khán giả, đến cuối cùng màn vẽ《 Tây Thi Hoán Sa 》, tay trắng vẽ tranh, xuất thần nhập hóa, cư dân mạng càng hô hào kinh diễm, nhiệt độ ở khu vực bình luận luôn cao, không hạ.
[ Đoàn làm phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 là trận doanh thần tiên gì vậy, đến cả trợ lý biên kịch cũng trâu bò như vậy? ]
[ Vị tiểu tỷ tỷ này lợi hại, dáng vẻ xinh đẹp lại tài hoa, không nổi quả thật là thiên địa bất dung! Tôi đã chạy đi theo dõi Weibo cô ấy~ ]
[ Thư pháp và quốc họa của cô ấy quá tuyệt vời, con người vừa tiên khí lại có khí chất, tôi yêu quá đi, quả thật là tuyệt tuyệt vời! ]
[ Nghe nói tiểu tỷ tỷ còn là sinh viên, thư pháp với vẽ tranh đan thanh này là trình độ thành thục, khổ luyện nhiều năm. Tuổi này đã có sức hút lớn như vậy, còn áp lực học tập, ngoại trừ nỗ lực còn có thiên phú. ]
[ Rõ ràng có thể làm nhà thư pháp hoặc là họa sĩ quốc gia, cứ khăng khăng đi làm biên kịch, đột nhiên cảm thấy tôi thật phế mà huhuhu ]
. . . . .
Khu bình luận cứ một dòng tăng thêm một dòng, cô mở Weibo cá nhân, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra fan hâm mộ Weibo của cô đang tăng dần.
Nhìn thấy càng lúc càng nhiều fan hâm mộ, cả người Thư Minh Yên có chút bối rối.
Cô từng tưởng tượng qua sau này cô có một tác phẩm tốt, trở thành một nhà biên kịch vàng, fan hâm mộ Weibo của cô dần dần tăng lên.
Nhưng trước nay chưa từng nghĩ đến, có một ngày tài khoản của cô điên cuồng tăng fan, quả nhiên là bởi vì thư pháp cùng quốc họa.
Có điều nghĩ lại cũng có thể giải thích, hai năm gần đây phong cách quốc gia càng trở nên nồng nhiên, mọi người đối với thư pháp cùng quốc họa có sự chú ý rất lớn.
Có nhiều người nhắn tin riêng cho cô, hỏi cô sau này có thể đăng thư pháp và tác phẩm quốc lên Weibo không.
Những năm gần đây, cô coi chữ viết và hội họa là sở thích, thỉnh thoảng sẽ luyện tập một chút, thật ra cô sưu tầm rất nhiều tác phẩm vừa ý, chỉ là không nghĩ sẽ đăng lên phát triển Weibo.
Nhìn thấy sự nhiệt tình của mọi người, Thư Minh Yên cảm thấy tuyên truyền một ít văn hóa truyền thống trên Weibo càng có thể để nhiều người khám phá được vẻ đẹp của tranh chữ Trung Quốc, cũng là một chuyện tốt.
Không chừng còn có thể dẫn dắt được một số người nhập môn yêu thích tranh chữ.
Cô mãi lướt điện thoại, không biết lúc nào tài xế đã lái đến dưới lầu ký túc xá, quay đầu nhắc nhở cô: “Phu nhân, đến trường rồi.”
Nói xong tài xế xuống xe, giúp Thư Minh Yên mở cửa xe.
“Cám ơn.” – Thư Minh Yên nhảy xuống xe, cất điện thoại, lịch sự chào tài xế một câu, cất bước đi vào trong ký túc xá.
Có lẽ vì chuyện hotsearch, hôm nay người chào hỏi cô đặc biệt nhiều, Thư Minh Yên đều mỉm cười đáp lại.
Đi cầu thang lên lầu ba, vừa mới rẽ qua hành lang, Trang Gia Nghiên đã từ cửa sổ đối diện gọi điện thoại xong quay người, nhìn thấy Thư Minh Yên liền xông tới, kích động nói: “Minh Yên, cậu lợi hại nha, mới vào đoàn phim đã nổi rồi. Tớ nói với bạn thân tớ cậu là bạn cùng phòng của tớ, cô ấy hâm mộ tớ sắp chết luôn rồi!”
Giọng Trang Gia Nghiên hơi lớn, Thư Minh Yên suỵt một tiếng, Trang Gia Nghiên mới giảm âm lượng lại: “Không phải tớ nói từ lâu sao, cậu vừa đẹp lại giỏi giang, sau này chắc chắn sẽ được mọi người phát hiện.”
Trang Gia Nghiên khoác tay Thư Minh Yên đi vào phòng, vừa đến cửa, bên trong cánh cửa khép hờ của phòng đối diện truyền đến giọng nói của Chu Hoán Lệ đang chửi bới với bạn cùng phòng của mình: “Biết vẽ tranh thì có gì hay, cư dân mạng kích động như thế làm gì, tôi thấy bộ lọc nhan sắc tăng thêm điểm cho cô ta. Thư Minh Yên nào có thần thái như bên ngoài đồn chứ, cô ta cũng chỉ lớn lên xinh đẹp, có giỏi giang cũng không phải chỉ là một trợ lý biên kịch nhỏ bé thôi sao? Lần đầu tiên tôi còn nhận được kịch bản chính một trong những vai nữ chính kia kìa.”
Bạn cùng phòng: “Ừm, cậu cũng rất lợi hại, 《Quan Sơn Nguyệt 》là đại IP, nhiệt độ chú ý của cư dân mạng cũng cao hơn 《 Trục Lộc Xuân Thu 》, hơn nữa sản phẩm của Diệu Khởi đều chất lượng, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ nổi.”
“Cái đó là đương nhiên.” – Chu Hoán Lệ dần dần có chút đắc ý: “Bây giờ tôi đã ký hợp đồng dài hạn với Diệu Khởi, sau này chính là nghệ sĩ của công ty Diệu Khởi, đợi 《 Quan Sơn Nguyệt 》 kết thúc, có rất nhiều kịch bản tốt đang đợi tôi. Thư Minh Yên có gì chứ, kiểu hot search hào nhoáng chỉ trong chớp mắt, sau này sẽ không ai nhớ đến cô ta.”
Bạn cùng phòng: “Cậu ký hợp đồng với Diệu Khởi, sau này có phải sẽ có cơ hội gặp được ông chủ của Diệu Khởi, Mộ Du Trầm không?”
“Chắc chắn rồi.” – Nhắc đến cái này, đuôi lông mày của Chu Hoán Lệ nhảy múa, khóe miệng không nhịn được vểnh lên.
Điện Ảnh Diệu Khởi của tập đoàn Mộ Thị, Truyền hình Tinh Đồ của tập đoàn Doãn Thị, mỗi bên đều là truyền kỳ trong giới thương nghiệp, mỗi năm đều có giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình bình chọn, các giải thưởng lớn đều bị hai nhà bọn họ bao trọn.
Sinh viên đại học P, tất cả đều gia nhập làm nghệ sĩ của hai công ty này.
Trước đây Thư Minh Yên dưới sự tiến cử của Dương lão sư tiến vào đoàn phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》, trong trường đã sôi trào một trận, trong lòng Chu Hoán Lệ cũng hâm mộ, cảm thấy sau này Thư Minh Yên có thể làm nhân viên của Tinh Đồ, nếu được coi trọng, sau này nhất định sẽ được nâng đỡ thành đại biên kịch, tương lai sáng lan không thể đo lường.
Sau này nghe được Thư Minh Yên chỉ nhận một bộ phim đó, không hề ký hợp đồng với Tinh Đồ.
Chu Hoán Lệ cảm thấy, hẵng là năng lực Thư Minh Yên không đủ, dù sao Tinh Đồ tuyển nhân viên khá nghiêm khắc.
Lần này Chu Hoán Lệ có thể nhận được phim 《 Quan Sơn Nguyệt 》 của Điện Ảnh Diệu Khởi, cô ta vô cùng lo lắng để ký hợp đồng với bên đó, qua một phen trúc trắc, cuối cùng cũng có thể ký với Điện Ảnh Diệu Khởi, cô ta cảm thấy mới có thể mặt mày hớn mở lên mặt với Thư Minh Yên.
Vừa rồi nghe thấy Thư Minh Yên và Trang Gia Nghiên nói chuyện, Chu Hoán Lệ biết hai người ở bên ngoài.
Đúng lúc bạn cùng phòng hỏi cái này, cô ta mượn cái đề tài này, Chu Hoán Lệ nâng cao âm lượng, giọng điệu lộ ra vẻ khoe khoang: “Mọi người trong trường chúng ta đều biết Mộ Du Trầm, là kim chủ ba ba đằng sau giới giải trí. Bây giờ anh ấy là ông chủ của tớ, sau này cơ hội nhìn thấy anh ấy nhiều hơn người bình thường. Có vài người dù có lên hot search, thật ra đường đường chính chính để gặp nhân vật lớn cũng không có.”
Trang Gia Nghiên ở ngoài của nghe thấy, mới đầu còn có chút tức giận, đến sau cùng nhịn không được liền vui vẻ.
Thấy Thư Minh Yên đẩy cửa vào phòng, cô ấy đi theo vào, tới cửa mới cười: “Còn chưa tốt nghiệp đã ký với Diệu Khởi, có ông chủ như Mộ Du Trầm quả thật là một chuyện đáng khoe khoang ở trường chúng ta. Nhung cô ta khoe cho cậu nghe thì làm sao tớ cũng thấy buồn cười. Không biết tương lai sau khi biết cậu là bà chủ, Chu Hoán Lệ sẽ có cái vẻ mặt gì, chắc chắn rất đặc sắc.”
Ngược lại Thư Minh Yên không để ý, thấy Thường Tuyết không có trong ký túc xá nên hỏi Trang Gia Nghiên.
Trang Gia Nghiên nhún nhún vai: “Cô ấy à, lại đi hẹn hò với bạn trai rồi, mọi người đều có chủ, chừa lại mình tớ thật cô đơn.”
Cô ấy nói xong ngã đầu lên vai Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên cười cười sờ đầu cô ấy: “Ngoan, cậu cũng tìm một người đi.”
**
Buổi chiều Mộ Du Trầm kết thúc một buổi hội nghị truyền hình mới được thư ký Khâu thông báo chuyện Thư Minh Yên lên hot search.
Nhận lấy máy tính bảng thư ký Khâu đưa tới, anh nhìn nội dung hot search trên Weibo.
Ban đầu Thư Minh Yên chỉ có độ hot trong khu vực bình luận của 《 Trục Lộc Xuân Thu 》, lên men đến bây giờ đã có tag của riêng mình: #TiểuThưLãoSư
Ngay sau khi bản thảo tuyên truyền của 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 được công bố, Thư Minh Yên nhận được rất nhiều nhiệt độ bình luận.
Ngay sau đó, trên mạng lại phát một đoạn hậu trường của đoàn làm phim. Trên trường quay, hình ảnh đạo diễn Quách gọi cô là “Tiểu Thư Lão Sư” được cắt ghép lại thành một video, vì thế trên Weibo xuất hiện dòng tag #TiểuThưLãoSư này.
Mộ Du Trầm mở bình luận phía dưới, đều là lời khen ngợi cô.
[ Ngay cả đạo diễn Quách cũng gọi cô ấy là Tiểu Thư Lão Sư, vị tiểu tỷ tỷ biên kịch này xem ra cũng rất nổi bật nha! ]
[ Cô ấy rốt cuộc làm thế nào mà xuất sắc mọi mặt được như vậy? Thật ngưỡng mộ! ]
[ Là gia đình như thế nào có thể nuôi được một tiểu tiên nữ tài hoa như vậy?! ]
[ Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Quả thực không góc chết, mỗi góc quay đều tuyệt mỹ! ]
. . . . . .
Nhìn thấy những lời khen ngợi kia, lông mày đẹp đẽ của Mộ Du Trầm giãn ra, trên mặt là niềm tự hào không che giấu được.
Thư ký Khâu đứng bên cạnh xem, cũng cảm thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình xem ra so với lúc lấy được hạng mục trăm triệu còn vui vẻ hơn.
Trong lòng đang nhủ thầm, thư ký Khâu đột nhiên phát hiện ý cười của Mộ Du Trầm đang nhạt dần đi.
Ngay sau đó, khóe miệng anh có xu hướng thu lại, thậm chí đường cong cằm cũng dần dần căng chặt.
Dựa theo kinh nghiệm đi theo anh bao năm nay, đây là dấu hiệu ông chủ đang không hài lòng, sau đó rất có thể sẽ là một cơn bùng nổ.
Mí mắt thư ký Khâu giật giật, suy nghĩ xem ông chủ đã thấy được câu nào không tốt hay không. Trong môi trường mạng này, có lời tốt chắc chắn sẽ có lời xấu.
Thư ký Khâu ấp úng một hồi, đang nghĩ gì đó, Mộ Du Trầm ngẩng đầu nhìn qua, vẻ mặt trầm trọng: “Cậu đi tìm người quan hệ công chúng.”
Trong nháy mắt sắc mặt thư ký Khâu căng thẳng, vội hỏi: “Mộ Tổng, có bình luận nào quá đáng sao?”
Mộ Du Trầm: “Cực kỳ quá đáng.”
Trong lòng thư ký Khâu hoài nghi, vừa nãy lúc cho ông chủ xem anh ta cũng không phát hiện có lời nào không tốt mà, sao ông chủ vừa cầm là lập tức có vậy, chẳng lẽ vừa rồi anh ta sơ suất?
Mộ Du Trầm đưa máy tính bảng qua, ý chỉ khu bình luận phía trên:
[ Vợ tôi đẹp quá! ]
[ Cám ơn mọi người yêu thích vợ tôi~ ]
[ A a a a vợ ơi anh rất yêu em! ! ! ]
[ Đạo diễn Quách, ông bớt gọi Tiểu Thư Lão Sư hai tiếng đi, vợ tôi đã rất vất vả hu hu hu ]
[ Vợ ơi dính dính ! ]
. . . . .
Thư ký Khâu nhìn chăm chú một hồi, không cảm thấy khu bình luận có vấn đề gì, ông chủ muốn anh ta quan hệ công chúng cái gì đây?
Đang lúc mê man không hiểu, Mộ Du Trầm nhíu hai hàng lông mày không vui, giọng nói lạnh nhạt: “Cậu đi tìm thủy quân(*), đem những bình luận gọi vợ lung tung kia kéo toàn bộ xuống hết đi, không để xuất hiện trên trang chủ.”
Thư Ký Khâu: “. . .”
(*)Thủy quân là cách gọi mà dân mạng xứ Trung dành cho những người được thuê để đưa ra các bình luận, đánh giá không khách quan, thể hiện ý kiến theo hướng mà người thuê mong muốn trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội hoặc các group chat về một sản phẩm, một bộ phim hay một diễn viên nào đó.
---------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Vua ghen tuông: Bao nhiêu người gọi lung tung vợ ơi, tôi phải lên tiếng, vợ ơi chỉ có tôi được gọi!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗