[ CHÚNG TA CŨNG MAU SINH MỘT ĐỨA ĐI ]
Ngày hôm sau, Thư Minh Yên cùng Mộ Du Trầm và bạn cùng phòng của anh đi dạo nửa ngày ở Cần Nam.
Chạng vạng, cô và Mộ Du Trầm mới lên máy bay về An Cầm.
Bọn họ cùng đi leo núi, Thư Minh Yên cảm thấy mệt, nên nên lên máy bay xong liền ngồi một bên không muốn nhúc nhích.
Trước khi lên máy bay cô đã than đau chân, sau khi ngồi xuống, ngón tay thon dài của Mộ Du Trầm nắm đùi cô giúp cô xoa bóp.
Lực tay anh vừa vặn, Thư Minh Yên dễ chịu duỗi thẳng chân về phía trước người anh: “Còn bắp chân.”
Mộ Du Trầm giúp cô xoa bắp chân, yêu chiều nói: “Tối nay về tắm một cái sẽ đỡ mệt hơn.”
“Ừm, được.” – Thư Minh Yên ôm cánh tay Mộ Du Trầm, nghiêng đầu dựa lên vai anh, cơn buồn ngủ ập đến, cô ngáp một cái.
Đêm qua đi ngủ rất muộn, hôm nay phải ra ngoài chơi nên cô phải dậy sớm, bây giờ đang ngồi ở nơi yên tĩnh, Thư Minh Yên đột nhiên buồn ngủ.
Mộ Du Trầm ôn nhu hôn lên trán cô, giúp cô điều chỉnh chỗ ngồi thoải mái hơn: “Buồn ngủ thì ngủ một lúc đi, đến An Cầm anh sẽ gọi em.”
Thư Minh Yên thiếp đi rất nhanh.
Khi mở mắt ra, máy bay đang hạ cánh, đáp xuống đường băng của sân bay An Cầm.
Trời đã tối, đèn đuốc trong sân bay được thắp sáng.
Xuống máy bay, Thư Minh Yên khoác tay Mộ Du Trầm, theo dòng người đi ra ngoài.
Bỗng nhớ ra cái gì đó, Thư Minh Yên ghé máy nhìn anh: “Hôm nay là Tết Nguyên đán, tối nay chúng ta về nhà lớn đi, thăm ba một chút, em cũng nhớ món ăn dì Dung nấu.”
Nghĩ đến ăn, cô cảm thấy hơi đói, còn không nhịn được làm động tác nuốt nước miếng.
Mộ Du Trầm buồn cười, nhưng không tiếp lời, điện thoại trong túi vang lên.
Rất trùng hợp, người gọi điện đến là ông cụ: “Hôm nay con với Minh Yên từ Cần Nam về chưa?”
Mộ Du Trầm: “Vừa đáp máy bay.”
Ông cụ rất vui: “Vậy tốt, hai đứa cùng về nhà đi, tối nay dì Dung nấu rất nhiều món, cả một bàn, Mộ Dữu và Doãn Mặc cũng ở đây.”
“Được, bọn con cũng định về.”
Cất điện thoại, Mộ Du Trầm nắm tay Thư Minh Yên, lười biếng cười với cô: “Nghe nói hình như rất phong phú, muốn ăn món dì Dung nấu thì hôm nay như em mong muốn.”
Xe dừng ở bãi đỗ của sân bay.
Hai người ngồi vào, Mộ Du Trầm lái xe rời khỏi sân bay, chạy về hướng nhà họ Mộ.
Nhà lớn tối nay còn náo nhiệt hơn Thư Minh Yên tưởng tượng, sân trước có hai chiếc xe đang đỗ, đợi khi Mộ Du Trầm đỗ xong là ba chiếc xếp hàng nhau.
May là sân của nhà lớn đủ rộng, nên trông có vẻ không lộn xộn lắm.
Xuống xe, Thư Minh Yên nhìn về phía một trong hai chiếc xe, biển số xe của thành phố Lan.
Cô có chút bất ngờ: “Chị cũng về rồi!”
Tầm mắt của Mộ Du Trầm từ chiếc xe kia thu hồi lại, sắc mặt nhàn nhạt.
Lúc hai người vừa tiến vào phòng khách, một cái bóng bé xíu chạy ùa tới, giọng nói non nớt la lên: “Cậu ơi!”
Mộ Du Trầm cúi xuống ôm cháu gái nhỏ lên, nụ cười nở rộ trên mặt: “Điềm Điềm lại cao lên rồi.”
“Con đi nhà trẻ rồi.” – Điềm Điềm kiêu hãnh trả lời, cô bé nhìn về phía Thư Minh Yên, vui vẻ mở cánh tay muốn tìm cô bế: “Chị Minh Yên ôm.”
Trước khi cô và Mộ Du Trầm đăng ký kết hôn, Thư Minh Yên và Điềm Điềm ở nhm là cùng vai vế.
Có lẽ cô bé đã quen rồi, bây giờ vừa thấy liền gọi Thư Minh Yên là chị.
Mộ Du Trầm cau mày, tập cho cô bé sửa lại: “Sau này Điềm Điềm không thể gọi chị nữa, phải gọi mợ.”
Điềm Điềm hoang mang nhìn Mộ Du Vãn ở sau lưng.
Mộ Du Vãn đưa tay ấn nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô bé, giọng nói dịu dàng: “Không phải mẹ nói với con rồi sao, sau này gặp chị Minh Yên phải gọi là mợ, sao lại quên rồi?”
“”Con nhớ ra rồi, mẹ, cậu và chị Minh Yến là vợ chồng, giống mẹ với ba.” – Điềm Điềm nói năng linh tinh lặp lại lời dạy trước kia, cô bé quay lại nói với Thư Minh Yên: “Mợ.”
Mặt Thư Minh Yên bỗng dưng đỏ lên, nở nụ cười ôm lấy cô bé, dẫn Điềm Điềm đến sofa phòng khách ngồi: “Con ở nhà trẻ vui không?”
“Vui ạ.”
Doãn Mặc và Mộ Dữu đang ở sân sau, nghe thấy động tĩnh, Mộ Dữu chạy lên xem: “Hai người về muộn thế.”
Thư Minh Yên cười với cô ấy: “Vừa hay được nghỉ nên ở Cần Nam chơi thêm một ngày.”
“Cũng phải, lâu lâu mới đi chơi một lần, coi như đi du lịch.”
Hôm nay Thư Minh Yên ở bên ngoài cả ngày, quần áo dính bụi nên cô đứng lên: “Hai người chơi trước đi, tớ lên lầu thay quần áo.”
“Anh đi với em.” – Mộ Du Trầm đi theo cô.
Hai người vào thang máy đến lầu hai, lúc đi ngang qua phòng khách trông thấy Giản Quý Bạch ngồi một mình trên sofa ở phòng khách lầu hai.
Anh ta đang tùy ý lật cuốn sách trên tay, là lấy từ của kệ sách ở sau lưng.
Cảm nhận được động tĩnh, Giản Quý Bạch ngẩng đầu.
Thư Minh Yên chủ động chào hỏi: “Anh rể, sao anh ở trên này?”
Nói đến cái này, Giản Quý Bạch bất lực cười cười: “Con nhóc Tiểu Điềm Điềm kia đang chơi trốn tìm với anh, nghe thấy hai người trở về nên vừa anh ở đây một mình chạy mất rồi.”
Anh ta đặt cuốn sách xuống, đứng lên: “Ba nói hai người đến Cần Nam, bên đó lạnh hơn An Cầm không?”
“Hơi lạnh chút thôi, cũng không lạnh hơn nhiều đâu.”
Thư Minh Yên và Giản Quý Bạch tán gẫu qua loa một hai câu, cô chỉ về phía phòng ngủ: “Anh rể, anh cứ tự nhiên, em vừa trở về nên vào phòng thay quần áo.”
Giản Quý Bạch khẽ gật đầu.
Mở cửa phòng ngủ đi vào, Thư Minh Yên cởi áo khoác đi vào phòng thay đồ, cô quay đầu nhìn Mộ Du Trầm một cái: “Lúc nãy sao anh không nói chuyện với anh rể?”
Mộ Du Trầm đi vào theo cô, cởi nút áo trên: “Anh với anh ta có gì để nói?”
Thư Minh Yên thở dài nói: “Chị kết hôn nhiều năm rồi, cũng đã sinh Tiểu Điềm Điềm, thấy cuộc sống cũng không tệ. Cho dù lúc trước anh không đồng ý mối quan hệ liên hôn thương nghiệp giữa hai người họ, hôm nay cũng nên bỏ xuống thôi.”
Cô quay đầu lại, nâng mặt Mộ Du Trầm lên: “Mộ tiên sinh nhà chúng ta không giống người nhỏ nhen mà, chuyện này rốt cuộc là ntn?”
Mộ Du Trầm im lặng một láy, rũ mi nhìn cô: “Anh và Giản Quý Bạch quen biết từ sớm, chắc lúc học cấp hai.”
Trong khoảnh khắc Thư Minh Yên thoáng giật mình, cô đã gặp qua các anh em có chơi thân với anh, nhưng trước nay chưa từng thấy Giản Quý Bạch.
Lần đầu tiên gặp anh ta chính là ngày ông cụ muốn gả Mộ Du Vãn cho nhà họ Giản để liên hôn, Giản Quý Bạch đến nhà hỏi cưới.
Mộ Du Trầm: “Quen nhờ Doãn Mặc, bình thường hay chơi game với nhau, thỉnh thoảng cùng bọn Doãn Mặc đi chơi. Cũng không thể nói là thân, nhưng anh vẫn luôn nghĩ mối quan hệ cũng tạm được.”
“Lúc đầu ông cụ nói trong tay Giản Quý Bạch có một khoản tiền có thể đầu tư vào dự án đảo Hạc Liên. Cho nên ông ấy muốn gả Mộ Du Vãn đi, hai nhà liên hôn, nếu như Tập đoàn Mộ Thị có thể vượt qua nguy hiểm, nhà họ Mộ có thể giúp anh ta đoạt lại quyền lực từ tay chú mình để khống chế Tập đoàn Giản Thị.”
“Khi anh biết được tin này đã chủ động đi tìm anh ta, muốn hợp tác với anh ta. Anh cho rằng, nếu đã là đôi bên cùng có lợi, lại dựa vào quan hệ giữa anh và anh ta, sẽ không cần tiết phải liên hôn để đạt được thắng lợi đôi bên.”
Mộ Du Trầm cười một tiếng tự giễu: “Em biết lúc đó anh ta nói gì không?”
Anh nhớ lại tình cảnh bảy năm trước, anh đến thành phố Lan tìm Giản Quý Bạch.
Trong phòng khách biệt thự Giản Quý Bạch, hai người họ ngồi đối diện nhau.
Giản Quý Bạch im lặng rất lâu, nhìn qua: “Du Trầm, tuy chúng ta có quen biết, nhưng tôi cảm thấy chúng ta không thân lắm. Tiền đầu tư vào đảo Hạc Liên là một khoản kếch sù, tôi vẫn muốn nghe theo ý của ông cụ, có thêm một phần bảo đảm nữa sẽ tốt hơn. Cậu yên tâm, Mộ Du Vãn là chị cậu, có giao tình giữa tôi và cậu, tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy.”
Mộ Du Trầm nghĩ không thông: “Cậu không quen biết chị ấy, chị ấy cũng không quen biết cậu, tại sao cứ phải dùng quan hệ hôn nhân lạnh như băng đó ra để bảo đảm? Hôn nhân không có tình cảm, sau này hai người phải sống thế nào?”
Giản Quý Bạch rót cho Mộ Du Trầm một cốc nước, đẩy đến trước mặt anh: “Tình cảm có thể nuôi dưỡng, cô ấy gả đến đây, tự nhiên lâu ngày sẽ có tình cảm thôi.”
Đáy máy Mộ Du Trầm mang theo thấy vọng: “Giản Quý Bạch, quen biết lẫn nhau bao nhiêu năm, tôi luôn cho rằng chúng ta là người đi chung đường, sẽ không lấy hôn nhân và hạnh phúc của mình ra trao đổi lợi ích.”
Giản Quý Bạch lại ung dung rót cho mình một cốc nước: “Chị cậu đã đồng ý sẽ lấy tôi, ông cụ cũng vậy. Du Trầm, chuyện này cậu không quản được đâu.”
Anh ta rất kiên quyết, thể hiện rất rõ dầu muối không ăn.
Mộ Du Trầm cười giễu cợt, đứng dậy ngẩng cao đầu rời đi,
Ngày đó, đàm phán thất bại, Giản Quý Bạch vẫn cưới Mộ Du Vãn.
Cuộc liên hôn giữa hai nhà Giản, Mặc đã làm nổi lên sóng gió trong giới kinh doanh, Tập đoàn Mộ Thị xoay chuyển tình thế, dần khôi phục lại, Giản Quý Bạch dưới sự trợ giúp của Tập đoàn Mộ thị lên tiếp quản Tập đoàn Giản thị, trở thành chủ tịch trẻ tuổi nhất.
Giản Quý Bạch và Mộ Du Vãn sau khi kết hôn cũng giống như bao đôi vợ chồng kết hôn vì kinh doanh khác, tương kính như tân, bình đạm như nước.
mối quan hệ giữa Mộ Du Trầm và Giản Quý Bạch cũng đứt đoạn từ đó, đóng băng không thể hòa tan được nữa.
Đến bây giờ Thư Minh Yên mới biết, thì ra trước khi Mộ Du Vãn lấy chồng còn có một câu chuyện như vậy.
Cô suy nghĩ một lúc mới nói: “Anh rể cũng không giống người hám lợi vô tình, có khi nào có ẩn tình gì không?”
Mộ Du Trầm trầm mặc không nói.
Lúc đầu anh cho Giản Quý Bạch một lựa chọn khác, anh ta một mực không đồng ý thì có ẩn tình ở đây?
Cũng không phải có người cầm dao kề cổ anh ta, ép anh ta liên hôn?”
**
Hai ngươi thay đồ xong thì bước ra, Giản Quý Bạch vẫn ngồi ở phòng khách.
Mộ Du Trầm không muốn để ý đến anh ta, kéo Thư Minh Yên xuống lầu.
Giản Quý Bạch ở phía sau đột ngột lên tiếng: “Du Trầm, có thể nói chuyện không?”
Bước chân Mộ Du Trầm dừng lại, quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt lạnh lùng không có chút độ ấm: “Nếu có gì để nói thì cũng không đợi đến hôm nay?”
Anh quay người rời đi, Giản Quý Bạch ở phía sau bỗng dưng nói: “Nhà họ Giản cũng là gia tộc hào môn nhất nhì ở thành phố Lan, muốn cưới cô gái nào mà không được? Tại sao tôi cứ phải một hai liên hôn, cậu thật sự không hiểu ra ư?”
Sống lưng Mộ Du Trầm khẽ cứng đờ, quay đầu nhìn anh ta một cái, sau cùng cũng không nói gì, dắt Thư Minh Yên xuống lầu.
Đến lầy một, Mộ Du Trầm không về phòng khách mà đi cùng Thư Minh Yên ra sân sau.
Trong sân đèn vàng ấm áp, chiếu một loại ánh sáng mềm mại lên bãi cỏ màu xanh non, hoa diên vĩ màu xanh tím xung quanh đang nở rộ.
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm nắm tay nhau tản bộ ở khu vực quanh vườn.
Im lặng một hồi lâu, Thư Minh Yên mở miệng: “Nghe giọng điệu của anh rể chắc có lẽ anh ấy thích chị từ lâu rồi, vì vậy cho nên lúc đầu anh ấy cố chấp muốn kết thông gia cũng dễ hiểu. Dù sao cũng không dễ gì có cơ hội được lấy người mình thích, đương nhiên anh ấy phải cố gắng nắm chặt lấy, cho nên anh ấy không tiếc lời mà đắc tội với anh.”
Mộ Du Trầm thật ra cũng đã nghĩ đến khả năng này, có lẽ Mộ Du Trầm đã nhận ra Mộ Du Vãn từ lâu, muốn liên hôn cũng vì thích chị ấy.
Nhưng Giản Quý Bạch không nhắc đến, cũng chưa từng nói thích, mối quan hệ sau khi kết hôn cũng nhạt nhòa, Mộ Du Trầm vẫn không tin tưởng anh ta.
“Vậy sao lúc đầu anh ta không muốn nói rõ?”
“Có lẽ lúc đó chỉ là yêu đơn phương, muốn thể diện, không tiện nói trước mặt anh.” – Thư Minh Yên giúp anh phân tích: “Lần này trở về, em cảm thấy chị đã vui hơn trước đây rất nhiều, nụ cười và ánh mắt cũng đều là sự vui vẻ. Em đoán là chị và anh rể chắc đã yêu thương đối phương, cho nên lần này anh rể mới muốn nói rõ chuyện năm đó với anh.”
Thấy anh còn xị mặt ra, ánh mắt Thư Minh Yên chợt lóe lên, cô nói: “Anh thử đổi góc nhìn một chút nhé, hai người họ kết hôn bảy năm, con dã ba tuổi rưỡi, đến lúc này anh ấy mới theo đuổi được chị anh, nói rõ nỗi lòng mình. Nếu Giản Quý Bạch thật sự thích chị nhiều năm như vậy thì tốc độ này của anh ta là vô cùng chậm, vừa nhìn đã biết không phải người thông minh gì, anh dùng suy nghĩ bình thường áp vào anh ấy làm gì?”
Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe của cô vang lên bên tai, lông mày Mộ Du Trầm giãn ra, nút thắt trong lòng cũng dần dần được tháo gỡ.
Cô luôn có thể biết được nói như thế nào sẽ khiến anh vui vẻ, hai ba câu đã có thể khiến tâm trạng Mộ Du Trầm tốt lên rất nhiều.
Ngón tay Thư Minh Yên khẽ gập lại, cô gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay anh mấy cái: “Mộ Tiên sinh, còn giận không?”
Mộ Du Trầm nắm ngón tay không yên phận của cô, nhướng mày: “Không phải em nói anh ta ngốc à, anh giận anh ta làm quái gì?”
Thật ra chỉ cần Giản Quý Bạch đối xử tốt với Mộ Du Vãn, chuyện giữa hai vợ chồng họ anh cũng không muốn xen vào.
Mấy năm nay anh không muốn đếm xỉa tới Giản Quý Bạch là bởi vì bị giọng điệu năm đó chắn ngang.
Mộ Du Trầm nhéo gương mặt Thư Minh Yên: “Vẫn là anh mạnh hơn anh ta, đăng ký kết hôn chưa bao lâu đã bắt được em rồi.”
Không biết tại sao anh lại sinh ra tâm lý so sánh, thật sự càng ngày càng ấu trĩ. Từ trước đến nay anh vẫn luôn là dáng vẻ trường thành, ổn định, cô chưa thấy qua một mặt khác như thế này của anh.
Trong lòng Thư Minh Yên buồn cười, cố ý dập tắt sự kiêu ngạo của anh: “Người ta đã làm ba rồi, anh ở đây nói nhảm cái gì?”
Nụ cười của Mộ Du Trầm cứng ngắc, cúi đầu đánh giá cô: “Vậy làm thế nào bây giờ, hay chúng ta cũng mau sinh một đứa?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗