CHƯƠNG 54: BỆNH NẶNG QUÁ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 54
Sau

Vốn dĩ Thư Minh Yên muốn mượn bữa cơm này để giải thích với Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên, cứu vãn hình tượng say rượu của mình tối hôm đó, ai biết lại hỏng chuyện.

Nói nhiều quá thì là giấu đầu lòi đuôi, cô giả vờ như vẫn là mình thường ngày, như chưa có gì xảy ra. Dù sao ở trước mặt Mộ Du Trầm, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên cũng sẽ không cố ý trêu cô.

Trong phòng bao, Thường Tuyết và bạn trai cô ấy – Quách Phong, cũng ở đây. Anh ta cũng là sinh viên, học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh và truyền hình, ngưỡng mộ ông chủ của Diệu Khởi – Mộ Du Trầm đã lâu, liên tục mời rượu trên bàn cơm.

Mộ Du Trầm rất nể mặt, mỗi lần Quách Phong mời rượu, anh đều uống. Sau đó Thường Tuyết nhìn không nổi, đưa tay kéo cánh tay bạn trai mình, kéo anh ta ngồi xuống: “Làm gì vậy, Mộ Tổng còn chưa ăn gì, anh cứ mời rượu mãi có để người khác ăn cơm không?”

Quách Phong lúc này mới giật mình nhận ra mình thất lễ, cười ngượng ngùng: “Là tôi kích động nên sơ suất, Mộ Tổng anh đừng trách.”

“Không sao.” – Tối nay Mộ Du Trầm không giống với những bữa tiệc xã giao thông thường, thái độ anh thân thiết, không có dáng vẻ kiêu ngạo nào, thậm chí còn chủ động bưng ly rượu mời anh ta.

Quách Phong được chiều sinh lo, vội vàng đứng lên uống liền ba ly.

Khi bữa cơm này kết thúc, mọi người từ phòng riêng đi ra, Quách Phong đã say bí tỉ, Thường Tuyết và tài xế chia nhau ra đỡ anh ta.

Mộ Du Trầm quen biết ông chủ của tiệm cơm, quản lý nhìn thấy tình hình bên này đã chủ động tiến lên, hỏi có cần giúp đỡ gì không.

Mộ Du Trầm dặn dò quản lý gọi xe đưa Quách Phong, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên về trường học. Trước khi đi, Quách Phong còn kích động lôi kéo Mộ Du Trầm nói rất nhiều, sau đó còn ôm cổ Mộ Du Trầm xưng huynh gọi đệ.

Thường Tuyết hoảng sợ, dùng sức lôi anh ta về, lại cúi đầu nói xin lỗi với Mộ Du Trầm: “Mộ Tổng, anh ấy uống say sẽ như thế này, anh đừng trách.”

Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, nói không sao.

Sau khi bạn cùng phòng đi khỏi, Thư Minh Yên mới than thở với Mộ Du Trầm: “Anh cũng vậy nữa, uống với Quách Phong nhiều vậy làm gì.”

Quách Phong đã say thành như vậy, thực ra Mộ Du Trầm cũng đã uống không ít, Thư Minh Yên đứng bên cạnh anh cũng có thể ngửi được mùi rượu nồng nàn trên người anh.

Mộ Du Trầm nắm lấy tay cô, không nặng không nhẹ mà véo đầu ngón tay: “Anh ta là bạn trai của bạn cùng phòng của em, đương nhiên anh phải cho anh ta mặt mũi, nếu không sẽ giống như chúng ta quá kiêu ngạo, không dễ tiếp xúc, cũng không có lợi cho em khi ở chung với họ.”

Trong lòng Thư Minh Yên dâng lên sự ấm áp, nghĩ đến tối nay anh đã săn sóc chu đáo như vậy, khóe môi nhàn nhạt cong lên, chủ động dìu anh: “Đi thôi, uống nhiều thế này tối nay phải nghỉ ngơi sớm.”

Trong nội thành đường sá hơi tắc, hai người về đến khách sạn thì đêm đã khuya.

Đi vào phòng ở tầng cao nhất, Mộ Du Trầm trực tiếp kéo cà vạt trước ngực xuống, cởi nút áo sơ mi, ngồi xuống sofa trong phòng khách, thoải mái dựa vào lưng ghế.

Thư Minh Yên đi rót nước cho anh, đưa tới: “Anh ổn không? Có chóng mặt không?”

Mộ Du Trầm nhận lấy ly nước uống hết, đặt ly lên bàn trà, lười biếng ngước mắt nhìn cô: “Sao so với em đêm hôm trước được.”

Khóe môi Thư Minh Yên co rút, không muốn để ý đến anh, chuẩn bị đi tắm trước. Vừa đi được hai bước, Mộ Du Trầm nắm cổ tay cô giữ lại, nhanh nhẹn và chuẩn xác bắt lấy, Thư Minh Yên bất ngờ ngã vào lòng anh.

Mặt hai người cách nhau rất gần, cằm Thư Minh Yên hơi ngước lên, đôi mắt trong suốt dừng lại trên gương mặt hài hòa của người đàn ông, hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả vào mặt, còn có mùi rượu vấn vít vờn quanh.

Hai má Thư Minh Yên đỏ lên, cô gấp gáp thử đẩy anh ra, nhưng cánh tay người đàn ông lại giữ chặt hơn, đôi mắt âm u của anh khóa chặt cô, như có một con mãnh thú đang ẩn nấp trong con ngươi đen nhánh đó, lúc nào cũng có thể xông ra nuốt chửng cô.

Tay Thư Minh Yên níu lấy cổ áo có hơi lộn xộn của anh, lông mi dài mà dày rủ xuống, không dám đối diện với ánh mắt nóng bỏng của anh.

“Nông Nông, em còn nhớ không?” – Anh đột nhiên lên tiếng, Thư Minh Yên nghi ngờ nhìn qua, Mộ Du Trầm ôm cô, trên môi còn treo một nụ cười vui vẻ: “Lúc em uống say rất chủ động, còn gọi anh là chồng ơi.”

Chuyện của tối hôm trước, thật sự Thư Minh Yên không nhớ, tối qua có lẽ Mộ Du Trầm sợ cô không thoải mái, cho nên không nhắc tới.

Lúc này nghe anh nói như vậy, Thư Minh Yên chỉ muốn độn thổ cho xong nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Ồ.”

“Em còn chủ động cởi quần áo anh.”

“? ? ?”

“Để anh giúp em tắm rửa.”

“! ! !”

“Sau đó vừa khóc, vừa nói thích còn bảo anh nhanh một chút…..” – Thư Minh Yên không thể chịu đựng được nữa, giơ tay che miệng anh lại.

Mộ Du Trầm lấy tay cô ra, tiếp tục nói: “Nếu em không nhớ, tôi nay anh có thể giúp em nhớ lại.”

Không đợi Thư Minh Yên nói gì, Mộ Du Trầm đã xoay người đè cô lên sofa.

**

Công việc ở Trường Hoan của Mộ Du Trầm đều đã xử lý xong, ngày hôm sau anh ôm Thư Minh Yên ở trên giường ngủ đến trưa.

Sau bữa cơm trưa, hai người thu dọn đồ đạc quay về An Uyển.

Trên máy bay, Thư Minh Yên ngồi bên cạnh cạnh, toàn bộ hành trình đều không đếm xỉa đến Mộ Du Trầm, cô cầm kịch bản 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 xem rất nghiêm túc.

Tối hôm qua, lúc đầu Thư Minh Yên thật sự cho rằng Mộ Du Trầm uống say rồi, đến cuối cùng anh dùng thực tiễn chứng minh, anh vốn dĩ không hề say, chỉ là sau khi uống rượu an còn hưng phấn hơn bình thường, hại cô còn phải đổi vài cái tư thế.

Mộ Du Trầm không kiềm chế, mỗi buổi tối anh đều như muốn đòi mạng cô vậy, may mà qua mấy hôm nữa là bắt đầu quay bộ phim mới, cô sẽ phải vào đoàn phim, Thư Minh Yên nghĩ đến đây tâm trạng nhất thời tốt hơn một chút.

Mộ Du Trầm thấy cô cầm kịch bản trên tay, dường như cũng nghĩ đến vấn đề này, chợt hỏi cô: “Sau khi bắt đầu quay bộ phim mới, em ở khách sạn hay ở nhà? Ở Tinh Loan cũng có một căn biệt thự, không xa nơi quay phim, đến lúc đó anh sắp xếp tài xế đón em, lúc em tan làm thì qua đó ở.”

Mí mắt Thư Minh Yên giật giật, quay đầu lại: “Đa số người của đoàn làm phim đều ở khách sạn, em ở khách sạn cũng được.”

Dường như Mộ Du Trầm nghiêm túc suy nghĩ cái gì đó: “Cũng được, để anh bảo thư ký Khâu chuẩn bị một căn phòng.”

Ý anh chính là, anh cũng đến đó ở.

Mọi người đều không biết quan hệ của người, nếu như anh đến ở khách sạn lâu dài, sớm muộn cũng sẽ bị người khác phát hiện. Đoàn làm phim này không giống trước đây, Mộ Du Trầm là ông chủ lớn, đến lúc đó lỡ bị truyền ngoài khẳng định sẽ đồn ầm lên.

Nhất thời Thư Minh Yên bị anh làm cho không tức giận nổi, đổi giọng: “Biệt thự Tinh Loan em còn chưa đến bao giờ, hoàn cảnh chắc tốt hơn khách sạn, ở đó cũng được.”

Giữa hai hàng lông mày Mộ Du Trầm nở nụ cười thành công: “Được, vậy chúng ta ở biệt thự.”

Hai giờ sau, máy bay hạ cánh ở sân bay An Uyển.

Tài xế và thư ký Khâu đi lấy hành lý, Thư Minh Yên khoác cánh tay Mộ Du Trầm, hai người bàn nhau lát nữa đi siêu thị mua thức ăn, buổi tối nấu cơm ở nhà.

Đang trò chuyện, điện thoại Mộ Du Trầm reo lên, lúc anh lấy trong túi quần ra, Thư Minh Yên liếc mắt nhìn thấy ghi chú: Du Uyển Ngưng.

Mộ Du Trầm ấn nút xanh lá cây trả lời, giọng lạnh lùng nghiêm nghị theo thói quen: “Có chuyện gì?”

Du Uyển Ngưng ở bên kia khóc bù lu bù loa, giọng nói gấp gáp: “Anh họ, ba mẹ em cãi nhau.”

Mộ Du Trầm cau mày: “Cãi nhau chuyện gì?”

Du Uyển Ngưng: “Vẫn là chuyện cũ thôi, lúc hòa thuận thì như keo sơn, mà cứ nhắc đến chuyện kia thì lại cãi nhau, lại còn càng cãi càng hăng, em không ngăn được. Anh họ, anh đến khuyên họ đi.”

Mộ Du Trầm cất điện thoại, cùng Thư Minh Yên vội vàng đi đến nhà cậu.

Xe chạy vào trong viện, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đi vào nhà, Du Uyển Ngưng nghe thấy tiếng động ra đón: “Anh họ, anh đến rồi.”

Mộ Du Trầm nhìn lên lầu một cái, hai người đang cãi nhau rất lớn tiếng, có thể còn nghe được loáng thoáng lời hai người họ nói: “Đã qua lâu như vậy rồi sao bà cứ lật lại chuyện cũ, còn lôi cả chuyện lừa hôn vào. Tôi với Diêu Tú Cầm đã từng có khoảng thời gian bên nhau, lúc đó tôi và em gái nương tựa lẫn nhau, sau này em gái bệnh, mãi không thấy tốt hơn, tôi chỉ muốn đưa con bé đến An Uyển khám bệnh, gia đình của Diêu Tú Cầm cũng không đồng ý cho con gái họ gả cho tôi, cuối cùng tôi không còn cách nào đã chia tay cô ấy. Lúc đó thư từ cũng không phổ biến, sau khi chia tay cũng chưa từng liên lạc lại.”

“Những điều này chính là sự thật, lúc hai chúng ta quen biết tôi cũng từng đề cập qua với bà, tôi lừa bà cái gì? Con cái cũng đã lớn thế này, Diêu Tú Cầm cũng đã qua đời từ lâu, bà có thể đừng níu kéo chuyện cũ mãi không buông được không, khóc lóc ỉ ôi, cũng không sợ bị chê cười.”

“Chính là vì cô ta đã không còn, cho nên mới là ánh trăng sáng của ông! Tình cảm của hai người không có ảnh hưởng gì, chia tay là vì nguyên nhân khác tác động, cả đời này ông cũng không thể nào quên được cô ta, nhớ nhung khôn nguôi mãi không quên được, tôi vĩnh viễn đều xếp sau cô ta.”

“Tôi nhớ thương cô ấy làm gì, tôi chưa từng làm cái gì hết…” – Câu sau cửa Du Vĩnh Tiến bị tiếng khóc của Tô Anh Lam chặn lại, dần dần không nghe rõ nữa.

Ba người ở dưới lầu bốn mắt nhìn nhau, Du Uyển Ngưng nghe thấy ba mẹ mình sao mà giống tranh giành tình cảm trên mấy bộ phim truyền hình quá, cô ta nhìn sang Thư Minh Yên, có hơi xấu hổ.

Không biết anh họ mình sao lại đưa Thư Minh Yên theo, loại chuyện rắc rối này để Thư Minh Yên nghe thấy thì mất mặt quá.

Mộ Du Trầm nhìn lên lầu hai, lạnh nhạt nói: “Anh lên xem thế nào.”

Thư Minh Yên cũng nhận ra chuyện này là chuyện riêng tư của cậu mợ, chủ động nói: “Vậy em không lên đâu, ở dưới lầu đợi anh.”

Mộ Du Trầm đi lên lầu, trong thoáng chốc phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người Du Uyển Ngưng và Thư Minh Yên.

Bầu không khí yên tĩnh hai giây, Du Uyển Ngưng mím môi, chỉ chỉ ghế sofa sau lưng: “Cô ngồi đi.”

“Cám ơn.” – Thư Minh Yên đi đến sofa ngồi xuống, người giúp việc mang nước trái cây đến.

Từ lúc Mộ Du Trầm đi lên lầu, trên lầu bỗng dưng không còn động tĩnh gì nữa, khiến cho bầu không khí trong phòng khách lại càng yên tĩnh đến kỳ lạ.

Du Uyển Ngưng và Thư Minh Yên từ nhỏ đến lớn đã không hòa thuận gì, lúc này cũng không có gì để nói, Thư Minh Yên không có hứng thú tìm đề tài nói chuyện với cô ta, cúi đầu chơi điện thoại.

Ngược lại Du Uyển Ngưng đột nhiên lại hỏi: “Cô là biên kịch của 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 ?”

Du Uyển Ngưng không ở trong giới giải trí, không biết sao cô ta lại biết việc này, Thư Minh Yên ngước mắt nhìn qua.

Du Uyển Ngưng tùy tiện trả lời: “Tô Bối San nói.”

Đáp án này làm Thư Minh Yên hơi nhíu mày: “Sao cô không gọi Tô Bối San là chị San nữa?”

Thư Minh Yên nhớ lần trước khi Mộ Du Trầm đến, Du Uyển Ngưng một câu chị San hai câu chị San, rất thân thiết, hôm nay giọng điệu lúc nhắc đến Tô Bối San lạnh nhạt, khác một trời một vực.

Du Uyển Ngưng biết Thư Minh Yên đang châm chọc mình, chỉ nhíu mày, không trả lời.

Trước kia Tô Bối San muốn trèo cao vào nhà họ Mộ, thuyết phục mẹ cô ta làm mối cô ta cho anh họ.

Chuyện đó không thành, Tô Bối San lại bảo mẹ cô ta tìm anh họ đòi một vai diễn, sau đó bản thân lại trốn ở đằng sau giả làm bạch liên hoa. Khi đó Thư Minh Yên cũng ở hiện trường, từng câu nói đều đẩy Tô Bối San vào con đường chết.

Sau chuyện ngày hôm đó, Du Uyển Ngưng và Tô Anh Lam cũng không muốn gặp lại Tô Bối San, ai mà ngờ được cô ta sau khi về nhà lại khóc lóc với ba mẹ mình.

Không lâu sau, ba mẹ Tô Bối San nổi giận đùng đùng gọi điện thoại sang quở trách nhà Du Uyển Ngưng chỉ biết nịnh bợ nhà họ Mộ, không để chuyện của Tô Bối San trong lòng, khiến cho Tô Anh Lam tức giận vô cùng. Tô Bối San là cháu gái ruột của bà ta, bình thường bà ta không chăm sóc cô ta sao, kết quả sự việc không thành, bà ta lại biến thành kẻ tiểu nhân chỉ biết nịnh bợ nhà họ Mộ.

Tô Anh Lam nổi trận lôi đình, lập tức trở mặt với anh ruột của mình, đến bây giờ hai nhà vẫn chưa hòa hoãn lại.

Cũng trong khoảng thời gian này Du Uyển Ngưng mới phát hiện, con người Thư Minh Yên trông cũng không đáng ghét lắm, cách làm việc quang minh lỗi lạc hơn cái loại lời ngon tiếng ngọt, tính kế khắp nơi như Tô Bối San nhiều.

Nghĩ kỹ lại, cô ta và Thư Minh Yên cũng đâu có thù oán sâu nặng gì? Chỉ đơn giản là lúc nhỏ tranh nhau một món đồ, mắng nhau hai câu, lại trông thấy anh họ bảo vệ cô ta như vậy, trong lòng Du Uyển Ngưng dấy lên sự ghen tị.

Trước kia Du Uyển Ngưng luôn không thể hiểu được, Thư Minh Yên chỉ là một đứa trẻ được ôm từ bên ngoài về, còn cô ta là em họ ruột thịt, nhưng mà tại sao cô ta luôn có cảm giác anh họ gần gũi Thư Minh Yên hơn mình?

Hôm nay, sau khi hai người họ kết hôn, ngược lại Du Uyển Ngưng đã có thể tiếp nhận sự thật này. Vợ đương nhiên sẽ không giống với người khác, tạm thời cứ cho là anh họ từ lâu đã xem Thư Minh Yên như vợ tương lai của anh ấy mà đối đãi.

Nghĩ như vậy, trong lòng Du Uyển Ngưng dễ chịu hơn nhiều.

Nếu hôm nay Thư Minh Yên đã theo anh họ tới, Du Uyển Ngưng cũng muốn nhân cơ hội này hòa giải với cô ta.

Nhưng mà trong lòng nghĩ là một chuyện, nói ra trước mặt là một chuyện, giọng điệu cô ta không được tự nhiên: “Thư Minh Yên.”

Thư Minh Yên hơi dừng lại, tầm mắt dời khỏi màn hình điện thoại, nhìn về phía cô ta.

Bị Thư Minh Yên nhìn chằm chằm giọng điệu của Du Uyển Ngưng lại càng sượng hơn, cằm hơi nâng lên: “Tuy là tôi cũng không phải rất thích cô, nhưng nể mặt anh họ tôi, sau này tôi sẽ không xem cô là người ngoài nữa.”

Thư Minh Yên: “Ồ.”

Trên mặt Thư Minh Yên không có cảm xúc gì, tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

Du Uyển Ngưng: “. . . . . .”

Cảm giác được lời mình nói không được chân thành lắm, Du Uyển Ngưng có chút bực bội, đôi môi mỏng mấp máy, nghĩ muốn nói câu gì bù đắp nhưng chần chừ do dự, muốn nói lại thôi.

Dù cô ta và Thư Minh Yên quen biết đã nhiều năm, nhưng rất ít khi nào nói chuyện đàng hoàng với nhau, cho nên những lời nói dịu dàng muốn nói với Thư Minh Yên đều kẹt trong cổ họng, đầu lưỡi cô ta như bị thắt nút, vốn cũng không biết phải nói thêm câu gì.

Im lặng một lúc, cô ta đẩy trái cây qua, cố gắng khiến cho giọng mình bình thường nhất: “Sao cô không ăn? Những loại hoa quả này đều rất ngọt, cô thử đi?”

Lúc đầu thì nói không xem cô là người ngoài, bây giờ đột nhiên lại bảo cô ăn hoa quả, Thư Minh Yên nhìn hoa quả Du Uyển Ngưng đẩy qua, đột nhiên cô không dám ăn.

Bên tai lại vang lên một câu nói: Không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần, không phải kẻ gian thì là kẻ cướp.”

Thấy Thư Minh Yên không ăn, Du Uyển Ngưng lại đưa trà qua: “Cô khát không, uống chút nước đi?”

Thư Minh Yên nhìn ly trà, cũng không uống.

Không biết Du Uyển Ngưng đang làm cái trò gì, ấp ủ hồi lâu, Thư Minh Yên chủ động hỏi: “Du Uyển Ngưng, hôm nay cô uống lộn thuốc hả?”

Du Uyển Ngưng bị Thư Minh Yên hỏi mà nghẹn, từ tai cho đến cổ đều đổi thành ửng đỏ, đây là cấp độ xấu hổ mà Thư Minh Yên còn chưa trải qua bao giờ.

Du Uyển Ngưng như vậy, Thư Minh Yên cũng hoảng sợ: “Mặt cô sao đột nhiên đỏ quá vậy? Ngậm ớt trong miệng bất cẩn cắn trúng rồi sao?”

Mạch não của Thư Minh Yên làm cô ta trợn trắng mắt, Du Uyển Ngưng cảm thấy phòng khách nhà cô ta có chút thở không thông, Du Uyển Ngưng bật dậy chạy ra ngoài sân, dường như đang chạy trối chết.

Thư Minh Yên khó hiểu nhìn bóng lưng của cô ta, nghĩ đến dáng vẻ hai má cô ta đỏ bừng bừng, thì thầm trong lòng.

Phản ứng này của cô ta, chính là xấu hổ và mang theo lo lắng, không biết còn tưởng cô ta muốn tỏ tình với người ta.

Trong nhà chỉ có hai người họ, cũng đâu thể tỏ tình với cô?

Thư Minh Yên giật mình, xua cái suy nghĩ quái quỷ này của mình ra khỏi đầu, cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh.

Cô nhìn xuống màn hình điện thoại của mình lần nữa, ngón tay tùy ý vuốt video ngắn, bình luận một câu: “Bệnh nặng quá.”

Trước
Chương 54
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 163
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...