[ NGƯỜI ĐÀN ÔNG GHEN TUÔNG ]
Ngày 27 tháng 12 đoàn làm phim 《 Quan Sơn Nguyệt 》 cử hành nghi thức đóng máy.
Sau khi buổi lễ kết thúc, Thư Minh Yên kéo Diêu Di Tình đi để nói chuyện bộ phim 《 Chiêu Bình Truyện 》 của mình.
Trước kia Trần Phùng Mẫn hy vọng Diêu Di Tình có thể tham gia diễn xuất. Trải qua một quãng thời gian ở chung, Thư Minh Yên cũng phát hiện Diêu Di Tình rất dễ hòa hợp, mong cô ấy có thể suy nghĩ.
Thư Minh Yên mới vừa bày tỏ mong muốn xong, Diêu Di Tình nghĩ cũng không cần nghĩ đã gật đầu luôn: “Được.”
Cô ấy đồng ý quá nhanh khiến cho Thư Minh Yên nhất thời không kịp phản ứng: “Chị còn chưa xem kịch bản mà, vả lại chị không xác định lại xem có thời gian hay không hả?”
Lúc trước Trần Phùng Mẫn nói Diêu Di Tình không dễ mời, Thư Minh Yên chỉ ôm một tia hy vọng đi thử một lần xem sao, không ngờ cô ấy lại sảng khoái chấp nhận như vậy.
Diêu Di Tình khép áo khoác nhung trên người lại, nhếch môi cười: “Sau bộ phim này tôi không có lịch, những bộ người đại diện đã nhận, tôi đã từ chối hết rồi.”
Thư Minh Yên có chút khó hiểu: “Vậy sao bây giờ chị đồng ý nhanh vậy….Không lẽ chị nể mặt Mộ Du Trầm?”
Diêu Di Tình mỉm cười, lắc đầu: “Cũng không phải vậy.”
Diêu Di Tình lại thở dài, có thêm một chút phiền muộn: “Đừng thấy bây giờ tôi lợi hại, có tác phẩm, có độ nhận diện, có các loại người phát ngôn, nhiều tài nguyên tìm tới, nhưng mà tuổi tác của tôi cũng đã 30+, dòng phim thiếu nữ tôi không muốn quay, có cảm giác nó không thích hợp với mình. Con đường diễn xuất đã càng ngày càng hẹp dần mà con người tôi thì hay soi xét, không phải nhất phiên sẽ không nhận, cho nên không gặp được những bộ phim hay nữa.”
Thư Minh Yên được chiều mà lo sợ: “Chị cảm thấy kịch bản của tôi tốt?”
Diêu Di Tình suy nghĩ một chút, nhìn qua: “Vừa nãy có nghe đại khái cốt truyện, cộng thêm biểu hiện của cô trong đoàn làm phim, thấy cũng không tệ.”
Thư Minh Yên rất vui, kéo Diêu Di Tình đi tìm Trần Phùng Mẫn, nói chuyện này với Trần Phùng Mẫn.
Trần Phùng Mẫn vừa nghe thấy cũng thấy vui mừng khôn xiết, nói để Diêu Di Tình xem kịch bản trước, hơn nữa còn đảm bảo với Diêu Di Tình kịch bản và nhân vật chắc chắn sẽ làm cô ấy hài lòng.
Trần Phùng Mẫn khen kịch bản tốt thế này tốt thế kia, Thư Minh Yên đứng bên cạnh nghe mà cũng cảm thấy xấu hổ, thay đổi đề tài: “Chị Phùng Mẫn, tiệc đóng máy buổi tối là lúc nào?”
Trần Phùng Mẫn nói: “Chắc là sáu giờ ba mươi hay bảy giờ gì đó, thời gian cụ thể sẽ thông báo trong nhóm. Thời Tổng – Tổng phụ trách của Điện Ảnh Diệu Khởi của chúng ta tối nay cũng sẽ tham dự, tiểu Thư vẫn chưa gặp qua đúng không? Anh ấy xuất thân từ đạo diễn, cũng góp mặt trong tác phẩm thành danh của Diêu lão sư, khoảng thời gian đầu đều đóng phim anh ấy làm Tổng đạo diễn.
Thư Minh Yên nhìn qua Diêu Di Tình theo bản năng.
Diêu Di Tình cũng không tiếp tục đề tài này, cười nhạt một tiếng: “Đạo diễn Trần, tiểu Thư lão sư, hai người trò chuyện đi, tôi đi tìm người đại diện nói chút chuyện.”
Thư Minh Yên cảm thấy trạng thái của cô ấy có vẻ không đúng lắm, thấy Diêu Di Tình đi xa, cô mới nghi ngờ nhin qua Trần Phùng Mẫn, hỏi bằng mắt.
Trần Phùng Mẫn lắc đầu nhún vai: “Cụ thể chị cũng không rõ, muốn biết về hỏi chồng em đi.”
Thư Minh Yên: “?”
**
Khoảng thời gian trước Mộ Du Trầm đi công tác, sau khi trở về vẫn liên tục bận rộn, hôm nay khó khăn lắm mới được ở nhà nghỉ ngơi.
Vốn dĩ Mộ Du Trầm nói muốn tham gia nghi thức đóng máy bộ phim của cô, sáng nay Thư Minh Yên dậy sớm đã lén lút tắt đồng hồ báo thức của anh.
Lúc trước bận rộn công việc không ngớt, đã lâu lắm rồi anh không được ngủ ngon.
Thư Minh Yên trở lại biệt thự, hỏi dì giúp việc Mộ Du Trầm đã dậy chưa, dì lắc đầu: “Từ sáng đến giờ vẫn không thấy tiên sinh xuống đây.”
Thư Minh Yên đi lên lầu tìm anh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, rèm bên trong phòng vẫn đang được kéo lại, ánh sáng ảm đạm, người đàn ông vẫn còn ngủ say trên giường.
Tiệc đóng máy vào buổi tối, cả buổi chiều cô không có việc gì cả.
Thư Minh Yên giẫm lên tấm thảm mềm mại rón ra rón rén đi vào phòng quần áo lấy áo ngủ, sau đó đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa đơn giản.
Mặc đồ ngủ vén chăn lên, cô chui vào trong, nằm bên cạnh anh.
Mộ Du Trầm ngủ say trong vô thức vẫn ôm cô vào trong ngực, anh cọ nhẹ cằm mình lên trán cô.
Chỉ mới có một đêm, trên môi anh đã mọc râu xanh lún phún, lúc cọ cọ làm cho Thư Minh Yên hơi ngứa, cô ngửa cổ tránh đi không cho anh tiếp tục cọ.
Dáng vẻ lúc ngủ của anh rất yên tĩnh, mỗi một bộ phận trên ngũ quan đều đặc biệt tinh xảo, giống như được điêu khắc mài giũa tinh vi mà tạo thành.
Đường nét mềm mại và thanh thoát, lông mi dài và dày, vô cùng sắc nét.
Thư Minh Yên chưa từng thấy qua người đàn ông nào đẹp trai hơn anh.
Lúc Mộ Du Trầm tỉnh dậy, đối diện với anh chính là đôi mắt dịu dàng trong suốt của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, mí mắt cô gái chớp chớp vài cái, trên gương mặt treo một nụ cười: “Chào buổi sáng, Mộ tiên sinh!”
Anh phản ứng chậm chạp một lúc sau đó mới quan sát xung quanh.
Trong phòng quá tối, Mộ Du Trầm không biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nghĩ đến đoàn làm phim của cô hôm nay sau khi quay cảnh cuối cùng sẽ chính thức làm lễ đóng máy, mở miệng hỏi cô: “Mấy giờ rồi? Có phải nên dậy rồi không?”
Giọng nói của anh nặng nề, trầm và khàn do vừa mới ngủ dậy, nhưng lại có một loại mê hoặc, gợi cảm không nói nên lời.
Thư Minh Yên làm ra vẻ buồn ngủ ngáp một cái, vùi mặt vào trong ngực anh: “Buồn ngủ quá, không muốn dậy, ngủ thêm một lúc nữa đi.”
“Ừm, vậy thì ngủ thêm một lúc nữa.” – Mộ Du Trầm nuông chiều ôm cô, hôn lên trán cô.
Thư Minh Yên ở trong lòng đang nhịn cười: “Hôm nay đoàn làm phim đóng máy, anh không sợ em đến trễ sao?”
Mộ Du Trầm lơ đễnh nói: “Có anh đi cùng em, đến trễ cũng chẳng ai dám nói gì đâu.”
“Mộ Tổng, đây gọi là lấy chuyện công làm việc riêng.”
Mộ Du Trầm rũ mắt nhìn cô, ghé vào bên tai cô thì thầm: “Bà Mộ, anh đang lấy lòng em.”
Hô hấp ấm áp của người đàn ông phả tới khiến cho vành tai Thư Minh Yên tê dại, đầu quả tim cũng run rẩy theo.
Cô xoay người đưa lưng về phía anh, khóe miệng khẽ cong lên: “Được rồi, vậy ngủ tiếp thôi, chúng ta không đến đoàn làm phim nữa.”
Cô luôn luôn để ý đến công việc, thái độ hôm nay làm Mộ Du Trầm thấy nghi ngờ.
Anh liếc nhìn rèm cửa theo bản năng, sau đó tìm điện thoại của mình.
Bật lên xem thời gian, phát hiện đã sắp giữa trưa rồi.
Báo thức lúc trước anh đặt đã bị tắt đi, điện thoại cũng bị chỉnh sang chế độ không làm phiền.
Thì ra anh đã ngủ lâu như vậy, chẳng trách khi nãy lúc vừa thức dậy, anh còn cảm thấy tinh thần mình khoan khoái hơn nhiều.
Anh ngủ rất sâu, đến giờ này mới tỉnh.
Mộ Du Trầm nhìn bóng lưng bên cạnh, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đặt điện thoại về chỗ cũ: “Em về khi nào đấy?”
Thư Minh Yên xoay người lại: “Mới về, tối nay có tiệc đóng máy.”
Mộ Du Trầm kéo người cô qua, Thư Minh Yên theo quán tính gối lên khuỷu tay anh, trên người anh có mùi hương thanh mát dễ ngửi, luôn khiến cho vô cùng lưu luyến.
Mộ Du Trầm nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, hôn lên đầu ngón tay cô: “Sao không để anh đi cùng em?”
“Dạo này công việc của anh bận rộn như vậy, rất lâu đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, một cái nghi thức đóng máy thôi cũng không quan trọng lắm, em muốn cho anh ngủ bù.”
“Chú già?” – Mộ Du Trầm nhíu mày, đáy mắt đen kịt hiện lên vẽ đã bị chọc tức, đột nhiên anh cù nách cô.
Thư Minh Yên rất sợ nhột, bị anh cù đến lăn lộn lung tung trên giường, cười đến nước mắt chảy ra, sau cùng chịu không được nữa chỉ có thể ngoan ngoãn xin tha: “Em sai rồi, không già, không già chút nào, mau bỏ ra, nhột quá….”
Mộ Du Trầm buông tha cho cô, bàn tay to lớn bỗng dưng siết chặt vòng eo cô, ôm ghì kéo cô vào lòng: “Bây giờ mới biết xin tha”
Anh xoay người đè cô xuống, giả vờ muốn hôn cô.
Khi đôi môi đó sắp tới gần, Thư Minh Yên nghiêng đầu trốn tránh: “Anh chưa đánh răng, đi đánh răng đi.”
Lúc này Mộ Du Trầm mới buông cô ra, ngón trỏ ấn ấn lên chóp mũi cô: “Đợi đó, quay lại xử lý em.”
Anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Thư Minh Yên nằm cười trên giường, chợt nhớ đến một chuyện, cô mang dép lê chạy vào phòng vệ sinh.
Mộ Du Trầm đang đánh răng thì thấy cô chạy vào.
Thư Minh Yên dựa vào vách cửa, gương mặt mang vẻ tò mò: “Hôm nay chị Phùng Mẫn nói trong tiệc đóng máy có người phụ trách của Diệu Khởi tham gia, lúc đó sắc mặt của Diêu Di Tình lạ lắm. Em chỉ đang muốn hỏi hai người họ từng có xích mích gì hay không, kết quả chị Phùng Mẫn mang một gương mặt kín tiếng như bưng, bảo em đi hỏi anh đi, vậy là ý gì?”
Mộ Du Trầm súc miệng, sau đó rửa mặt, Thư Minh Yên ân cần đưa khăn lau mặt cho anh.
Mộ Du Trầm vừa lau mặt vừa hỏi cô: “Em nói Diêu Di Tình và Thời Tự?”
Thư Minh Yên gật đầu.
Mộ Du Trầm suy nghĩ một lúc: “Sau khi Diêu Di Tình xuất đạo, vẫn luôn quay những bộ phim trong tay Thời Tự, Thời Tự là người tiến cử cô ấy, ở một mức độ nào đó mà nói thì cô ấy có thể được xem là do một tay Thời Tự nâng đỡ.”
“Lúc đầu, khi anh mới sáng lập Diệu Khởi, Diêu Di Tình mang theo Thời Tự cùng gia nhập. Trong tay Thời Tự có tài nguyên, giúp Diệu Khởi phát triển nhanh chóng, anh ta lại am hiểu công việc quản lý, sau này anh để cho Thời Tự làm CEO của Điện Ảnh Diệu Khởi.”
“Khi đó quan hệ giữa hai người họ không tệ, cũng khá mập mờ. Thời Tự thường xuyên cùng cô ấy, mối quan hệ với ba mẹ nuôi của cô rất cũng rất tốt. Sau này không biết xảy ra chuyện gì, hai người họ không liên lạc với nhau nữa. Theo sự hiểu biết của anh thì hai người họ chắc là từng yêu đương một quãng thời gian. Có lẽ sau này tình cảm xảy ra vấn đề nên chia tay.”
Thư Minh Yên hiểu rõ hơn một chút gật đầu: “Thảo nào, nhưng mà kiểu minh tinh cấp bậc như chị Tình, còn Thời Tự trước kia thì từng làm Đạo diễn lớn. Trước đó đã gần gũi như vậy nhưng chưa từng thấy scandal của hai người họ trên mạng?”
Mộ Du Trầm nói: “Cũng có một số bàn tán thoáng qua, nhưng không có chứng cứ, tự nhiên cũng sẽ không thể làm nên sóng gió gì được. Cũng giống như từ trên xuống dưới đoàn làm phim đều biết mối quan hệ của anh với em, nhưng không co ký giả nào đưa ảnh chúng ta đứng chung một khung hình lên mạng, vẫn sóng yên biển lặng.”
Thư Minh Yên nghẹn họng: “Đang yên đang lành nhắc đến chúng ta làm gì, trên mạng sóng yên biển lặng không tốt sao?”
“Đương nhiên không tốt.” – Mộ Du Trầm nhìn cô: “Nếu chúng ta có thể công khai anh sẽ không để bọn họ gọi vợ loạn xạ như thế.”
Thư Minh Yên: “…..”
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng mà dường như cô đọc được cảm xúc u oán cùng uất ức trong mắt Mộ Du Trầm.
Tên đàn ông ghen tuông!
Nhiều chuyện xong, Thư Minh Yên quay người rời đi.
Còn chưa đi được mấy bước, bước chân cô đã nhẹ hẫng, cả người bị người đàn ông đi theo phía sau ôm lên.
Chân anh dài, ba bước đã đến giường, Mộ Du Trầm vứt cô lên giường khiến cho chiếc giường lớn mềm mại trong nháy mắt lõm xuống.
Thư Minh Yên còn chưa kịp bình tĩnh lại, anh đã theo đó áp tới, ánh mắt người đàn ông sâu thẳm, lúc nhìn cô đặc biệt triền miên: “Răng đã đánh xong rồi, có thể hôn được chưa?”
Với anh thì nào có cái chuyện hôn môi đơn giản như vậy, tối qua anh đi ngủ muộn, lúc đó Thư Minh Yên đã ngủ rồi, không xảy ra việc gì.
Dựa theo tần suất của anh, chắc chắn là muốn bù đắp cho đêm qua.
Thư Minh Yên có chút xấu hổ: “Phải ăn cơm trưa đã, ban ngày ban mặt như vậy không tốt.”
“Ở nhà mình có gì đâu không tốt.”
Giữa răng môi anh có mùi bạc hà thơm mát, xúc cảm ấm áp, khiến cho người mê mẩn.
Trong lúc ý loạn tình mê, đai lưng áo ngủ trên người Mộ Du Trầm bị anh kéo xuống sau đó quấn lên cổ tay Thư Minh Yên.
Hai gò má Thư Minh Yên ửng đỏ, nghe thấy giọng nói gợi cảm của người đàn ông đang khe khẽ dỗ dành ở bên tai: “Xoay người lại, đưa lưng lại với anh.”
Thư Minh Yên không biết anh học được ở đâu, cô có chút khó xử, nhưng lại giống như bị anh hạ độc, nghe lời làm theo.
Sau đó, hai người kiệt sức nằm trên giường, điện thoại của Mộ Du Trầm vẫn rung mãi.
Thư Minh Yên giơ tay cầm lấy, dễ dàng mở khóa dấu vân tay.
Là tin nhắn trong nhóm Wechat của anh.
Triệu Càn: [ Các anh em, khi nào các cậu đến, cho tớ thời gian cụ thể để tớ sắp xếp ổn thỏa bên này. ]
Hàn Văn Chinh: [ Đêm 30 tớ đến sân bay. ]
Tiền Mặc: [ Vậy tớ cũng đêm 30. ]
Triệu Càn: [ Mộ Du Trầm thì sao? ]
Mấy chữ này nhìn rất quen mắt, Thư Minh Yên cố gắng nhớ lại: “Đây không phải là bạn cùng phòng hồi học đại học của anh sao, mọi người định hẹn gặp mặt?
Mộ Du Trầm lướt mắt nhìn giao điện trên điện thoại: [ Ngày 31 Triệu Càn kết hôn. ]
Anh nhìn Thư Minh Yên: “Dù sao cũng quen biết, đến lúc đó em đi với anh đi.”
“Em?” – Đôi mắt Thư Minh Yên nhúc nhích, nhìn Mộ Du Trầm: “Bọn họ có biết chuyện chúng ta đăng ký kết hôn không?”
Mộ Du Trầm nói: “Anh đăng ký kết hôn bọn họ đều biết, nhưng không biết đăng ký kết hôn với ai.”
Đôi mắt Thư Minh Yên hiện lên một tia ma mãnh, lấy Wechat của Mộ Du Trầm trả lời trong nhóm: [ Có thể dắt người nhà theo không? ]
Triệu Càn: [ Đương nhiên rồi! ]
Triệu Càn: [ Dắt chị dâu đến đây đi, để chúng tôi xem thử rốt cuộc đại nam thần đã bị tiên nữ nào hái xuống. ]
Thư Minh Yên rất vui vẻ nói với Mộ Du Trầm: “Em cũng đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗