CHƯƠNG 89: NGOẠI TRUYỆN 23: NUÔI EM BÉ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 89
Sau

[ CUỘC SỐNG NGÀY THƯỜNG CỦA EM BÉ ]

Trong thời gian ở cữ mặc dù có điều dưỡng chuyên chăm nom em bé, nhưng ngoài giờ làm việc Mộ Du Trầm vẫn tận tâm tận lực thường xuyên chăm bé.

Lần đầu làm bố nên có những lúc anh không khéo léo lắm.

Từ mặc quần áo, đến thay tã anh luôn học hỏi chị dâu mình từng bước một.

Sáng hôm nay, anh đã bất cẩn mặc ngược mặc áo cho Triều Triều, đến khi phát hiện lại vội vàng cởi ra mặc lại lần nữa.

Thư Minh Yên thấy dáng vẻ không thể nghiêm túc hơn của anh, đột nhiên cô thấy khá buồn cười nên trêu anh: “Mộ tiên sinh, trước kia em bé còn chưa ra đời, anh còn nói mình đã có kinh nghiệm chăm em bé, hôm nay đến cả quần áo cũng không mặc được thế này?”

“Ai biết chăm trẻ sơ sinh lại vất vả vậy đâu?” – Mộ Du Trầm chậm rãi mặc quần áo lại cho Triều Triều, sau đó ngẩng đầu liếc Thư Minh Yên một cái, sâu xa nói: “Còn nữa, kinh nghiệm chăm trẻ lúc trước của anh đúng là chưa mặc quần áo cho em bé lần nào cả, khi đó em cũng có để anh mặc quần áo đâu.”

“…..”

Còn chưa nói được hai câu đã bắt đầu nói chuyện lưu manh, mặt Thư Minh Yên chợt nóng lên, trùm chăn lên tiếp tục ngủ, không thèm để ý anh.

Mộ Du Trầm cười cười nhìn cô, ôm hai đứa trẻ đến cửa sổ phơi nắng vào thời gian cố định.

Triều Triều và Mọ Mộ bị vàng da nhẹ, bác sĩ nói mỗi ngày nên phơi nắng hai lần, mỗi lần mười lăm phút, vì vậy mấy hôm nay Mộ Du Trầm vẫn luôn làm theo.

Thư Minh Yên nhìn ba cha con bên kia, dịu dàng nói: “Phơi nắng đúng là có tác dụng, mấy ngày nay em thấy anh em bọn chúng đã trắng hơn nhiều.”

Mộ Du Trầm ngồi bên nôi em bé, cúi đầu nhìn hai anh em đang ngủ say: “Lúc mới sinh ra hai đứa tranh nhau xấu, bây giờ dễ nhìn hơn rồi.”

Anh quay đầu lại nhìn Thư Minh Yên: “Triều Triều và Mộ Mộ lớn lên sẽ giống em.”

Thư Minh Yên cười: “Bây giờ ngũ quan vẫn chưa phát triển hết, chắc chắn có thể nhìn ra sao?”

“Có thể.” – Mộ Du Trầm nghiêm túc đánh giá hai đứa nhỏ: “Mũi của Triều Triều giống em, mắt và miệng của Mộ Mộ giống em.”

Trong lúc đang nói, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mộ Du Trầm đáp lời, hai người Mộ Dữu và Mộ Du Vãn đẩy cửa tiến vào, đi bên cạnh còn có Điềm Điềm.

Mộ Du Vãn xách hộp thức ăn trong tay, mỉm cười với Thư Minh Yên: “Hôm nay tết Nguyên Tiêu, viên chè trôi dì Dung làm còn tròn hơn mọi lần, chị với Trái Bưởi Nhỏ mang một ít đến cho hai đứa.”

Thư Minh Yên vội vàng ngồi dậy: “Trời lạnh như vậy, hai người còn đang mang thai sao lại chạy đến đây, mau ngồi xuống cho ấm.”

“Không sao đâu, chủ yếu là Điềm Điềm nhớ em trai em gái, hơn nữa hoạt động thích hợp có lợi cho thai nhi.” – Mộ Dữu ngồi xuống bên cạnh Thư Minh Yên, hỏi: “Vết thương của cậu đỡ chưa?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Đã sắp hai mươi ngày rồi, hồi phục cũng kha khá, không cần lo lắng đâu.”

“Vậy thì đỡ.”

Điềm Điềm vừa vào liền chạy đến bên cửa sổ, ghé vào bên nôi nhìn em trai em gái.

Cô bé nhìn em bé đang ngủ chợt nói: “Cậu ơi, cậu tìm được con ruột chưa?”

Mộ Du Trầm ngước mắt: “Sao vậy?”

Điềm Điềm nói: “Mấy hôm trước con thấy em trai em gái ra đời đã hỏi ba con, tại sao cậu với mợ đều xinh đẹp như vậy nhưng mà Triều Triều với Mộ Mộ lại xấu thế. Ba con nói có thể là bị bế nhầm rồi, hai đứa bé này không phải con ruột của hai người.”

Dáng vẻ cô bé nghiêm túc chỉ chỉ hai đứa nhỏ: “Bây giờ Triều Triều và Mộ Mộ trông xinh hơn rồi nè, hai người tìm thấy con ruột rồi sao? Vậy Triều Triều và Mộ Mộ giả đi đâu rồi?”

Khóe miệng Mộ Du Trầm co giật: “Từ sáng đến tối Giản Quý Bạch luôn bày ra cái dáng vẻ nghiêm trang đạo mạo mà không dạy được cái gì tốt đẹp cho con sao?”

Điềm Điềm vô tội chớp chớp mắt, cô cùng khó hiểu: “Ba con làm sao?”

Mộ Du Trầm cười: “Ba con có nói với con là lúc con vừa sinh ra cũng xấu y hệt em trai em gái không?”

“Làm gì có, ba con nói, lúc con sinh ra đã đáng yêu xinh đẹp như công chúa ấy.”

“Đó là vì ba con dỗ cho con vui thôi, còn có lương tâm biết giấu con đó.”

“……”

“Ba con đâu?” – Mộ Du Trầm hỏi Điềm Điềm.

Điềm Điềm chỉ về hướng phòng khách bên ngoài: “Ba con ở bên ngoài với chú Doãn Mặc.”

Phơi nắng xong Mộ Du Trầm bế hai bảo bối nhỏ của mình đến phòng khách, Điềm Điềm cũng đi theo anh qua đó.

Doãn Mặc và Giản Quý Bạch không tiện vào phòng ngủ, nên ở ngồi ở nơi này tán gẫu.

Thấy Mộ Du Trầm đẩy xe nôi của hai đứa trẻ đến, hai người đứng dậy nhìn đứa nhỏ.

Doãn Mặc lần đầu tiên nhìn thấy trẻ sơ sinh, ngón tay vô cùng cẩn thận chọc chọc vào má của Triều Triều, lúc sắp đụng vào như sợ đứa bé bị thương lập tức thu tay về.

Mộ Du Trầm buồn cười không chịu được mà xóc xỉa: “Chúc mừng nhé, Doãn Tổng, hơn ba mươi vẫn có thêm em trai em gái.”

Khóe môi Doãn Mặc co rút, ngẩng đầu nhìn Mộ Du Trầm, Giản Quý Bạch ở bên cạnh ôm Điềm Điềm phụt cười thành tiếng.

Mộ Dữu đi ra trông thấy cảnh này, không hiểu nên hỏi: “Mọi người đang nói gì mà cười vui vẻ vậy?”

Đột nhiên Doãn Mặc bật cười, kéo Mộ Dữu lại gần, tầm mắt rơi trên bụng cô: “Dữu Dữu, chú nhỏ mới nói đợi sau khi con chúng ta sinh ra, chú ấy sẽ đi ba phần tiền mừng tuổi.”

Mộ Dữu: “?”

Mộ Du Trầm sửng sốt :”Tôi nói khi nào?”

Doãn Mặc chỉ vào Triều Triều và Mộ Mộ: “Đây không phải em trai và em gái tôi sao, vậy thì vai vế sẽ lớn hơn con tôi. Đến lúc con nhà tôi được sinh ra, hai đứa nhỏ này cũng phải mừng tuổi, chúng không có tiền thì chỉ có thể để người làm ba như anh thay chúng thôi. Cứ như vậy mà tính lên thì không phải nhà anh phải bỏ ra ba phần tiền à?”

Sắc mặt Mộ Du Trầm đen lại.

Doãn Mặc nhìn về phía Giản Quý Bạch đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa: “Dượng út, Điềm Điềm và em bé sắp sửa chào đời của nhà dượng, dượng cũng phải ba phần đó.”

Nụ cười của Giản Quý Bạch cứng đờ.

Một lát sau, Mộ Dữu nhỏ tiếng hỏi: “Vậy chúng ta phải cho Triều Triều và Mộ Mộ bao nhiêu?”

Doãn Mặc: “Ai đời làm anh trai chị gái mà lại lấy tiền mừng tuổi của em trai em gái mới ra đời chứ? Chưa nghe qua quy định này bao giờ, chúng ta không cần mừng.”

Mộ Du Trầm: “……….”

**

Triều Triều và Mộ Mộ càng lớn càng giống nhau, càng xinh đẹp.

Sau khi có con, Mộ Du Trầm càng trở thành người của gia đình, ngày thường anh luôn là người quan tâm mọi thứ nhiều hơn.

Lúc em bé một tuổi phải cai sữa, thay bằng sữa bột và thức ăn dặm đều ăn ngon miệng nên Thư Minh Yên lại càng lúc càng thảnh thơi hơn. Đôi khi có cảm hứng viết kịch bản cô có thể ngồi nghiên cứu nửa ngày trong phòng làm việc.

Chớp mắt một cái em bé đã sắp hai tuổi.

Hôm nay là cuối tuần, buổi chiều cô ngồi trong phòng làm việc viết vài thứ, đang lúc hơi bí ý tưởng, cửa phòng bị đẩy nhè nhẹ từ bên ngoài vào.

Thư Minh Yên nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên liền trông thấy cặp song sinh đứng cạnh nhau ở trước cửa, tò mò nhìn vào trong với đôi mắt tròn xoe.

Thấy Thư Minh Yên mỉm cười, hai anh em lạch bạch đi tới, mỗi người ôm một bên đùi của cô, đồng thanh gọi: “Mẹ ơi!”

Giọng nói bập bẹ của trẻ con còn mang theo sự nũng nịu khiến cho Thư Minh Yên sắp tan chảy luôn rồi.

Cô ôm bé gái lên, bé trai cũng không chịu thua vẫn níu lấy chân cô đòi ôm.

Tay kia của Thư Minh Yên cũng ôm cậu bé lên, theo thứ tự hôn lên mặt mỗi người một cái rồi nhìn ra rửa, cảm thấy có chút buồn bực:” Sao chỉ có hai đứa, ba con đâu?”

Triều Triều trả lời bằng phát âm không chuẩn: “Ba, điện thoại.”

Ý là Mộ Du Trầm đang nghe điện thoại.

Mộ Mộ đưa tay lên đặt lên lỗ tai, bắt chước cử chỉ đang nghe điện thoại: “Alo?”

Triều Triều thấy vậy cũng học theo: “Alo.”

Mộ Mộ: “Anh là ai?”

Triều Triều: “Triều Triều, em là ai?”

Mộ Mộ: “Mộ Mộ!”

Thư Minh Yên bị hành động đáng yêu của hai đứa làm cho buồn cười.

Mộ Du Trầm nghe điện thoại xong vừa ngoảnh đầu lại thì phát hiện không thấy hai quỷ nhỏ đâu.

Anh đi thẳng đến phòng làm việc của Thư Minh Yên, liền trông thấy cảnh tượng khi nãy.

Mộ Du Trầm đi vào phòng, đứng trước mặt Thư Minh Yên, chỉ vào đầu hai quỷ nhỏ: “Sao lại chạy đến đây làm phiền mẹ? Ba đưa hai đứa ra ngoài chơi nhé?”

“Không muốn!” – Triều Triều ôm Thư Minh Yên không chịu buông.

Mộ Mộ cũng chui vào lòng cô: “Mẹ ơi!”

Thư Minh Yên mỉm cười ôm chúng nói với Mộ Du Trầm: “Đúng lúc em cũng không có ý tưởng để viết, cứ để bọ nhỏ ở đây chơi đi.”

Trên bàn làm việc, điện thoại của Thư Minh Yên rung lên, nhảy ra một mẫu quảng cáo.

Hai đứa bé hiếu kỳ nhìn qua, tranh nhau với lấy.

Để Triều Triều không đụng được vào điện thoại trước nên Mộ Mộ lấy bàn tay bé xíu túm lấy cánh tay Triều Triều.

Mộ Du Trầm nhìn hai đứa nhỏ tranh nhau, anh ung dung giơ điện thoại trong tay lên lắc lắc vài cái trước mặt chúng: “Muốn không?”

Triều Triều và Mộ Mộ thoáng dừng lại, sau đó giãy giụa trong lòng Thư Minh Yên muốn giật lấy.

Mộ Du Trầm đưa lên cao, không cho chúng chạm tới.

Hai anh em nóng nảy, quay đầu lại đồng thanh tố cáo với Thư Minh Yên: “Ba xấu!”

Thư Minh Yên liếc anh: “Anh trêu chúng làm gì mau cất điện thoại vào đi, không cho chúng chơi cái này được.”

Lần trước Triều Triều lấy điện thoại của Thư Minh Yên ấn tùm lum, cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra mà lại đăng một dòng chữ số linh tinh lên Weibo, thật sự là quá xấu hổ.

Mộ Du Trầm bỏ điện thoại vào túi.

Hai đứa trẻ cũng rất bướng bỉnh, không lấy được điện thoại cũng không khóc inh ỏi, chỉ nhìn những thứ khác trên bàn rồi lại tiếp tục tranh nhau.

**

Sau khi Triều Triều và Mộ Mộ một tuổi cai sữa xong là Mộ Du Trầm lập tức yêu cầu chúng ngủ ở phòng trẻ em.

Buổi tối có bảo mẫu chăm sóc, mỗi tối Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm dỗ chúng ngủ xong thì sẽ về phòng.

Có lẽ là hai đứa nhỏ ở cạnh nhau từ bé, cho nên mỗi tối Triều Triều và Mộ Mộ đều ngủ rất ngoan, cũng không dính người.

Dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm trở về phòng mình.

Thư Minh Yên đi vào phòng thay đồ ngủ, định đi tắm.

Lúc mở cửa tủ quần áo ra, cô bất ngờ phát hiện bên trong có mấy bộ đồ ngủ tình thú.

Không cần hỏi cũng biết chắc chắn là Mộ Du Trầm chuẩn bị.

Kềm lại gương mặt đang nóng bừng cô lướt qua từng chiếc từng chiếc váy ngủ, sau cùng chọn một chiếc váy màu đen ôm vào lòng, xoay người đi vào phòng tắm.

Tắm rửa xong mắc chiếc váy ngủ kia vào, trước khi ra khỏi phòng tắm cô nhìn vào gương một lúc, sau đó lại bọc mình trong một chiếc áo choàng tắm màu trắng dài đến mắt cá chân, che kín mít từ trên xuống dưới.

Vừa mở cửa phòng tắm liền trông thấy Mộ Du Trầm đang đứng trước cửa.

Thư Minh Yên không có sự chuẩn bị cứ thế mà lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh.

Bàn tay người đàn ông mạnh mẽ đặt trên eo cô, anh hơi cúi đầu xuống, đường cong cằm lưu loát sắc nét, trầm giọng hỏi cô: “Mặc chiếc nào đây, anh xem thử nào?”

Trong lúc nói chuyện, bàn tay anh đã dừng trên đai áo choàng tắm hơi kéo lên trên, đai áo choàng tắm bị anh dễ dàng tháo ra.

Áo choàng tắm rơi bên chân, chỉ còn lại chiếc váy ngủ màu đen bên trong.

Sau khi sinh xong cô vẫn luôn phục hồi sau sinh, thân hình so với trước kia không thay đổi nhiều, chỉ có ngực là càng đầy đặn hơn trước.

Váy ngủ được làm từ ren, mặc lên người sẽ lộ ra đường cong uyển chuyển. Vòng eo nhỏ nhắn dưới sự nắm bắt của anh mà lộ ra rõ ràng, làm da dưới ánh đèn lại càng tôn lên trắng sáng óng ánh.

Hai chân cân đối mảnh khảnh, tất lưới màu đen cũng không thể che đi làm da trắng nõn, trong gợi cảm lại lộ ra mê hoặc.

Trước kia, phần lớn loại Mộ Du Trầm mua là phong cách thanh thuần, đây là lần đầu tiên cô thử loại hình nóng bỏng gợi cảm này, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện với ánh mắt của Mộ Du Trầm.

Đôi mắt nóng bỏng của Mộ Du Trầm chăm chú nhìn cô một lúc, bỗng dưng ôm ngang cô lên.

Vừa mới ném Thư Minh Yên lên giường, anh đã không thể chờ đợi mà áp lên người cô, hô hấp nặng nề dừng ở bên tai cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm: “Sao mặc cái gì cũng quyến rũ người khác hết thế này?”

Thư Minh Yên: “……..”

--------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Ai là người giành chiến thắng cười cùng trong nhà?

Đương nhiên là con cún đen cầm được sáu phần tiền mừng chứ ai ~~

Trước
Chương 89
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 186
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...