Sau khi cất hành lý của Thư Minh Yên vào cốp xe, Mộ Tri Diễn lại đưa bó hoa lần nữa: “Em xem cũng đã mua rồi, hay cứ nhận đi nhé.”
Thư Minh Yên vẫn không muốn nhận, lát nữa phải đến sân bay, cô cũng không muốn đến lúc đó ôm bó hoa to tướng này thu hút ánh mắt của người khác.
Mộ Tri Diễn nhìn hoa trong tay mình: “Hoa hồng đẹp biết bao, anh cố ý dặn người của tiệm hoa chọn lựa kỹ càng, sao lại không thích, những cô gái khác đều rất thích mà.”
“Những cô gái khác?” – Thư Minh Yên nhịn không nỗi sự giễu cợt, trợn trắng mắt. “Là vô số bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của anh, bọn họ đều thích chứ gì?”
Mộ Tri Diễn nhướng mày, đột nhiên cúi người ghé sát vào cô: “Ghen?”
Thư Minh Yên lùi về sau một trước trốn tránh anh ta, trên mặt cười như không cười: “Mộ Tri Diễn, loại như anh quả thật không giống người.”
Mộ Tri Diễn nghe không hiểu: “Cái gì?”
Thư Minh Yên: “Người khác thì lòng bàn chân dày, còn anh là da mặt dày.”
Mộ Tri Diễn: “……….”
Thư Minh Yên đi lên mở cửa xe, tự mình ngồi vào trong.
Xe chạy về hướng sân bay Thành phố Đồng, Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn ngồi cạnh nhau ở ghế sau.
“Sao chú nhỏ lại đến đón em?” – đột nhiên Mộ Tri Diễn hỏi một câu nghi ngờ trong lòng.
Thư Minh Yên ở nhà họ Mộ từ bé, mối quan hệ với Mộ Du Trầm còn tạm ổn, nhưng mấy năm nay gặp gỡ càng ít đi, cũng không nói chuyện nhiều.
Hơn nữa công việc của Mộ Du Trầm bận rộn, số lần về nhà rất ít, bình thường đều không quan tâm đến việc lặt vặt trong nhà, hôm nay đến đón Thư Minh Yên liền khiến người khác cảm thấy kỳ lạ.
Thư Minh Yên tựa đầu lên cửa kính thủy tinh, tùy ý trả lời: “Hai hôm trước có gặp mặt trong một buổi tiệc.”
“Tiệc gì? Em đến đó làm gì?”
“Đi cùng một nhà sản xuất, tôi có kịch bản muốn đưa cô ấy xem.”
“Không ai bắt nạt em chứ?” – Mộ Tri Diễn đánh giá Thư Minh Yên từ trên xuống dưới.
Thư Minh Yên rất không thích ánh mắt của anh ta nhìn mình: “Không phải nói rồi sao, gặp chú nhỏ.”
Lông mày Mộ Tri Diễn dần dần giãn ra, rất nhanh lại nhíu lại: “Đã nói với em từ lâu, em là một cô gái, những trường hợp như thế cố gắng đừng đi, thật sự coi lời nói của anh như gió thổi qua tai? Trên bàn tiệc là loại người gì anh hiểu rõ hơn em, đám đại gia có chút tiền kia thích nhất là chuốc rượu mấy cô gái xinh đẹp, uống say rồi có thể làm gì chứ? Chuyện lớn như vậy cũng không nói với anh, may là số em tốt có thể gặp được chú nhỏ.”
“Xảy ra chuyện lớn gì để tôi có thể đặc biệt nói với anh chứ? Hơn nữa, nói không chừng anh còn đang ở đâu với oanh oanh yến yến của mình tận hưởng khoái lạc.” – Thư Minh Yên liếc anh ta một cái, khóe miệng nhếch lênh một tia châm chọc: “Mộ thiếu gia, anh hiểu rõ trên bàn tiệc là cái dạng gì, xem ra những loại chuyện đó anh cũng làm qua không ít.”
“Em cũng đổ oan cho anh quá đi.” – Mộ Tri Diễn cà lơ phất phơ bắt chéo chân: “Anh lại chẳng có ý muốn chuốc rượu người ta, đều là bọn họ bám dính chạy đến mời rượu anh.”
Nghe ra giọng đắc ý của anh ta, Thư Minh Yên châm chọc cười: “Anh vẫn cảm thấy bản thân rất có mị lực?”
“Cũng tàm tạm.” – Mộ Tri Diễn vuốt tóc: “Anh trưởng thành không tệ, người thích anh nhiều lắm, chỉ có em không có mắt nhìn.”
Anh ta chợt chủ động tới gần Thư Minh Yên một chút, một đôi mắt trong suốt vô tội nhìn cô: “Nhưng mà em yên tâm, những người bên ngoài anh không thích ai hết, trong lòng chỉ thích em.”
“Anh thật buồn nôn.” – Thư Minh Yên ghét bỏ dịch về phía cửa xe: “Đừng có đem mấy lời dụ dỗ người khác bên ngoài nói với tôi.”
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa, không muốn giao tiếp với người bên cạnh.
Điện thoại trong túi Mộ Tri Diễn rung lên, anh rút ra liếc nhìn, ngắt máy.
Không bao lâu, lại rung lên.
Anh ta không có kiên nhẫn nghe máy: “Chuyện gì?”
Trong điện thoại truyền đến tiếng người phụ nữ nũng nịu, Mộ Tri Diễn không có tâm trạng: “Đang bận.”
Anh ngắt máy, ánh mắt nhìn xem phản ứng của Thư Minh Yên, vẻ mặt cô vẫn bình thường, không chút để tâm đối với cuộc gọi ban nãy.
Kính thủy tinh ngăn lại sự nóng bức của ánh mặt trời bên ngoài, chỉ còn lại không khí mát mẻ dễ chịu.
Ánh sáng tôn lên ngũ quan thanh tú tinh xảo của cô, chiếc mũi cao cao, lông mày đầy đặn, hàng lông mi rũ xuống vừa dài vừa dày, giống như hai chiếc bàn chải nhỏ
Cô chính là gương mặt mỹ nhân cổ điển tiêu chuẩn, dịu dàng duyên dáng, thanh nhã quyến rũ, một loại sắc đẹp không có tính công kích.
Rất kỳ quái, hai người bọn họ cùng nhau trưởng thành, trước đây Mộ Tri Diễn ngày ngày trông thấy gương mặt cửa Thư Minh Yên biết nhan sắc của cô xuất chúng, nhưng cũng không có cảm giác gì, lại còn không thú vị như các cô gái bên ngoài.
Từ khi cô lên đại học đến nơi khác, hai người rất lâu mới gặp nhau một lần, mỗi khi về trông thấy cô, mặc dù cô không làm gì cả cũng đều khiến tâm trạng Mộ Tri Diễn hớn hở.
Mộ Tri Diễn cảm giác được nhịp tim mình hình như đập nhanh hơn.
Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, thử thăm dò nắm lấy bàn tay Thư Minh Yên đang đặt trên đầu gối, giọng nói bất giác dịu dàng lại :”Ở trong đoàn phim mấy ngày sao lại gầy đi rồi? Trở về bồi bổ lại cho em.”
Thư Minh Yên giật mình hoảng sợ rút tay về, trừng mắt với anh ta: “Sao anh lại động tay động chân?”
Mộ Tri Diễn không nói gì, chưa từng thấy tay cũng chưa từng được chạm qua tay vị hôn thê.
Cũng vì tính tình anh tốt, đã quen với cái tật xấu này của cô.
Điện thoại của Mộ Tri Diễn lại rung lên, vẫn là số điện thoại khi nãy.
Giọng nói anh ta thậm chí còn thiếu kiên nhẫn hơn khi nãy: “Còn chuyện gì?”
Thư Minh Yên nghe thấy người phụ nữ ở bên kia khóc lóc cái gì đó, loáng thoáng còn có hai chữ chia tay.
Mộ Tri Diễn cười lạnh một tiếng: “Được, tôi đồng ý.”
Cuộc gọi bị anh cắt ngang lần nữa, ngón tay thuận tiện chạm nhẹ vào màn hình, xóa tất cả phương thức liện lạc.
Cái cảnh tượng này Thư Minh Yên đã chứng kiến rất nhiều lần, cảm xúc chai sạn, để đánh giá thì một chữ cô cũng lười.
Cô dựa đầu vào mép cửa sổ, im lặng không lên tiếng.
“Em ăn trưa chưa?” – Giọng nói ôn hòa của Mộ Tri Diễn lại vang lên, lại muốn đến nắm tay cô.
Thư Minh Yên vẫn né tránh, ánh mắt cảnh cáo.
Hai người quen biết bao nhiêu năm, ngoại trừ thi thoảng Mộ Tri Diễn vẫn ở trước mặt cô nói mấy lời sến sẩm buồn nôn ra thì vẫn rất phong độ, không đụng chạm thân thể cô.
Lần này không biết làm sao mà cứ muốn động tay động chân với cô.
“Mộ Tri Diễn, anh rốt cuộc muốn làm cái gì?” – Thư Minh Yên đột nhiên thấy tức giận: “Trước đây chúng ta nói xong rồi sao, cho dù sau này kết hôn cũng là đời ai nấy sống, tốt nhất anh đừng có suy nghĩ gì với tôi, tôi thích sạch sẽ.”
Mộ Tri Diễn tuổi trẻ thích chơi bời, lúc đầu khi ông nội đề cập đến hôn nhân với anh ta, anh ta sợ tương lai cưới Thư Minh Yên sẽ bị quản thúc, liền tỏ vẻ không có bất kỳ suy nghĩ gì với cô, thỏa thuận hiệp ước không can thiệp chuyện của nhau sau khi kết hôn.
Mà bây giờ nhìn thấy gương mặt thanh nhã tột bậc trước mắt, Mộ Tri Diễn hối hận: “Không được, sau này kết hôn rồi, sinh hoạt vợ chồng vẫn phải có, chẳng lẽ em muốn để anh tuyệt hậu?”
Đôi mắt Thư Minh Yên đột nhiên mở to: “Anh lật lọng!”
Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, ông nội Mộ nuôi nấng cô nhiều năm, sắp xếp cuộc hôn nhân này cho cô lại là cháu đích tôn của ông ấy, việc này Thư Minh Yên không tiện từ chối.
Lúc ấy vừa vặn Mộ Tri Diễn cũng nói không thích cô, sau này kết hôn cũng chỉ tôn trọng lẫn nhau, chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa.
Thư Minh Yên nghĩ gả cho ai cũng vậy, Mộ Tri Diễn có thể đưa ra hiệp ước này với cô, vậy cuộc hôn nhân này cũng không phải là không thể chấp nhận.
Ai ngờ đâu hiệp ước này duy trì được ba năm, bây giờ anh ta trở mặt không nhận.
“Mộ Tri Diễn, anh không có mặt mũi à?”
“Tùy em nói sao cũng được.” – Mộ Tri Diễn hạ quyết tâm đùa giỡn vô lại: “Anh cưới một cô vợ về nhà mà không thể chạm vào? Vậy còn kết hôn làm gì? Thôi thì dứt khoác hủy hôn đi.”
Thư Minh Yên lập tức tiếp lời: “Anh có suy nghĩ này thì quá tốt, tôi nói với ông nội giữa chúng ta không có tình cảm, hủy bỏ hôn ước!”
Mộ Tri Diễn giật mình, một lúc sau mới cười ra tiếng: “Chơi anh à?”
Anh ta ung dung dựa vào lưng ghế: “Vậy không được, anh nhất định phải kết hôn với em.”
“Tại sao?”
“Anh thích em chứ sao.”
“……Yêu thích của Ngài đây cũng quá rẻ mạt.”
“Thư Minh Yên, cuộc hôn nhân này em trốn không thoát đâu. Trước khi ông nội Thư lâm chung, ông nội anh đã hứa với ông ấy, nhà họ Mộ sẽ che chở cho em cả đời, em đương nhiên phải gả vào nhà họ Mộ. Nhà họ Mộ chỉ có vài người, trừ anh ra em còn có thể gả cho ai?”
*
Đáp xuống sân bay An Cầm, sắc trời ảm đạm, cả thành phố đèn đuốc sáng trưng.
Xuống máy bay, xe thể thao của Mộ Tri Diễn đã đỗ ở gần đó, anh ta lái xe đưa Thư Minh Yên về nhà họ Mộ.
Trên đường, Thư Minh Yên nghĩ đến lời nói lúc nãy của Mộ Tri Diễn, trong lòng phiền não bất an.
Ba năm trước Mộ Tri Diễn treo câu đời ai nấy sống trên môi, hiện giờ nói trở mặt liền trở mặt.
Cô đồng ý làm một cặp vợ chồng hữu danh vô thực với Mộ Tri Diễn nhưng không thể chấp nhận chuyện cùng anh đóng giả thành thật.
Trong xe thể thao có mùi ngọt ngấy nồng đậm, là mùi nước hoa của mấy cô bạn gái trước của anh ta, làm cho dạ dày Thư Minh Yên cồn cào muốn nôn vài lần.
Lúc này, Mộ Tri Diễn đột ngột dừng xe ven đường.
Thư Minh Yên quay đầu: “Anh làm gì vậy?”
Mộ Tri Diễn tắt máy xe: “Em về nhà như vậy, ông nội còn tưởng rằng anh làm cái gì em đấy.”
Thư Minh Yên đè nén cơn bực tức: “Tại sao tôi thế này bản thân anh còn không biết?”
Mọ Tri Diễn tính tình tốt đến thần kỳ: “Đừng tức giận thế, hạ hỏa hạ hỏa.”
“Con cháu nhà giàu ai mà chưa từng chơi đùa bên ngoài, kiểu như chú nhỏ anh là một lòng vì công việc không gần nữ sắc là một loại trường hợp khác. Anh còn nghi ngờ chú ấy có phải thân thể có vấn đề hay không kìa. Lấy bạn bè bên cạnh anh ra làm ví dụ đi, có người kết hôn xong còn ăn vụng bên ngoài, hoặc như giới nghệ sĩ ngoại tình cũng đếm không xuể.”
“So với bọn họ anh vẫn còn coi là tốt đấy, hôm nay anh bằng lòng thẳng thắn nói rõ suy nghĩ với em chính là muốn có mối quan hệ tốt đẹp với em. Sau khi kết hôn chúng ta sẽ giống những cặp vợ chồng bình thường, ngày qua ngày, anh sẽ không chơi đùa bên ngoài, em cảm thấy thế nào?”
Mộ Tri Diễn ngồi thẳng người lại: “Như vậy đi, anh tỏ lòng thành, từ hôm nay trở đi, anh sẽ đem tất cả phương thức liên lạc của các cô gái quen biết trước đây xóa sạch, cũng không tiếp xúc nữa, em an ổn ở bên cạnh anh, làm bạn gái anh…”
Mộ Tri Diễn duỗi cánh tay dài tới muốn ôm eo cô.
Thư Minh Yên lấy túi xách đánh lên cánh tay anh ta: “Anh mơ đẹp nhỉ!”
Cánh tay Mộ Tri Diễn bị đập đau, vội rụt trở về: “Sao em lại động tay đánh người? Thư Minh Yên, em đối với người khác ngoan ngoãn dịu dàng, sao ở trước mặt anh lại cáu kỉnh vậy? Bây giờ em có giằng co thì sớm muộn cũng phải gả cho anh? Em không muốn gả thì đi nói với ông nội đi, anh mới cháu đích tôn của ông ấy, em chỉ là một bé gái được ông ấy ôm từ ngoài về nuôi dưỡng, em nghĩ xem ông ấy sẽ đứng về phía anh hay phía em.”
Mộ Tri Diễn cười một tiếng, giọng nói giễu cợt: “Nói cho cùng, ở nhà họ Mộ em cũng chỉ là một người ngoài.”
Trái tim Thư Minh Yên như bị cái gì đó đâm vào, một luồng khí chặn ngang ngực, sắc mặt trắng đi vài phần.
Cô không muốn nhìn thấy gương mặt khiến người ta chán ghét này nữa, tháo dây an toàn, mở cửa xe, đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía trước.
Mộ Tri Diễn tăng tốc đuổi theo, hạ cửa sổ xe xuống nói với người bên ngoài: “Em lại làm cái gì thế, còn muốn về không?”
“Tự tôi về, không cần anh lo.”
“Em muốn đi bộ thật à, ở đây không dễ bắt xe đâu, vả lại trời tối thế nay em đừng có giở tính nết ra nữa.”
Thư Minh Yên mặc kệ anh ta.
Mộ Trì Diễn: “Em không về cùng anh, anh về ăn nói sao với ông nội?”
Thư Minh Yên cuối cùng cũng ngừng lại, nghiêng đầu: “Anh muốn nói cái gì thì nói, nếu anh đã chắc chắn sau này tôi không gả cho anh thì không được vậy tôi sẽ không cam chịu số phận. Về nhà tôi sẽ nói với ông nội, cho dù sau này tôi làm trâu làm ngựa trả lại ơn nuôi dưỡng cho ông nội Mộ thì tôi tuyệt tối cũng không kết hôn với loại cặn bã như anh!”
Sắc mặt Mộ Tri Diễn trầm xuống, nhẫn nại đến điểm giới hạn: “Thư Minh Yên, anh cho em thêm một cơ hội, em lên hay không lên?”
Thư Minh Yên quay đầu đi tiếp.
Mộ Tri Diễn tức giận ngút trời, chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng vút qua mặt Thư Minh Yên.
Tiếng gầm lớn xông thẳng vào tai Thư Minh Yên muốn thủng màng nhĩ, khói xe phun thẳng lên mặt cô, làm cô sặc đến ho vài tiếng.
Thư Minh Yên quay đầu bình tĩnh nhìn cây xanh ven đường trong chốc lát, trừng mắt nhìn theo hướng Mộ Tri Diễn rời đi, lâu sau tâm tình mới dịu xuống, nghiến răng phun ra hai chữ: “Cặn bã!”
Bóng đêm càng ngày càng đậm đặc, khung trời như bị nhuộm mực đen.
Dưới ánh đèn đường, xe cộ ùn ùn chạy trên đường lớn, đèn màu đỏ sau xe nối đuôi nhau thành một hàng.
Trên đoạn đường từ sân bay vào thành phố, tiếng xe cộ liên tiếp vang lên.
Con đường đằng đẵng trước mắt không thấy điểm cuối, dòng xe qua lại vội vã, Thư Minh Yên lẻ loi đứng ở ven dường, nỗi buồn nơi đáy lòng ngột ngạt quạnh hiu đang trào dâng vô hạn, giống như muốn cắn nuốt cả con người cô.
Thư Minh Yên hít sâu một hơi, cô tính bắt một chiếc taxi nhưng một chiếc cô cũng không bắt được.
Mây đen chồng chồng lớp lớp trên đỉnh đầu, tựa như một giây sau có thể đè xuống, bao phủ lên loài người.
Gió thổi.
An Cầm là một thành phố ven biển, thời tiết không thể so được với Thành phố Đồng, lúc nào nơi này cũng có thể đổ mưa.
Cô không thể đợi nữa, đành lấy điện thoại ra gọi xe, nhấn mở phần mềm đặt xe.
*
Lối đi đặc biệt của sân bay An Cầm, một chiếc Maybach biển số trùng vững vàng chạy ra ngoài, hòa vào dòng xe trên đường chính.
Mộ Du Trầm ngồi phía sau mặc âu phục giày da, sống hơi ngả về sau, hai chân thon dài bắt chéo, một đôi tay thon dài với khớp xương rõ ràng tùy ý đặt trên đầu gối.
Bên trong xe không bật đèn, đèn đường bên ngoài dìu dịu hắt vào trong, vẽ ra khung lông mày gọn gàng tinh tế của anh.
Hai mắt người đàn ông khép hờ, chợp mắt một chút, thư ký Khâu ngồi ở ghế phó lái đằng trước cầm máy tính bảng trong tay đang báo cáo lịch trình của mấy ngày sau: “Sáng sớm mai, Tập đoàn có một cuộc họp cổ đông về việc thu mua Công nghiệp Dụ Phong. Chín giờ năm mươi tám phút là lễ cắt băng khánh thành ở Trung tâm hương mại Thịnh Bác. Mười một giờ ba mươi đến mười hai giờ có buổi phỏng vấn với một tờ báo Tài chính….”
Bên trong xe an tĩnh, chỉ có tiếng của thư ký Khâu nhẹ nhàng và cung kính vờn quanh.
Đột nhiên, tài xế ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ nói: “Ối, kia không phải tiểu thư Minh Yên sao. Cô ấy và Tri Diễn thiếu gia về nhà cùng nhau mà, sao bây giờ lại đứng một mình trên đường?”
Tốc độ xe chậm lại, Mộ Du Trầm ngồi sau chậm rãi nâng mí mắt lên.
Đèn đường soi xuống con đường phía trước, một bóng dáng mảnh khảnh đập vào mắt anh, áo trắng phối cùng chân váy dài màu be, mái tóc dài mềm mại buộc đơn giản, tao nhã thanh lịch, khí chất dịu dàng, giống với lúc Mộ Tri Diễn đi đón cô ở đoàn phim.
Trời âm u, gió thổi làn váy cô bay bay, mái tóc dài xõa sau lưng cũng theo làn gió tung bay.
Khoảng cách hơi xa, cả người cô thoạt nhìn càng thêm gầy yếu, Thư Minh Yên cúi đầu xem điện thoại di động, không nhìn rõ được cảm xúc.
“Hình như sắp mưa rồi.” – Thư ký Khâu nói một câu, quay đầu nhìn nét mặt ông chủ phía sau.
Mộ Du Trầm vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị mang theo chút sắc bén.
Lâu sau, cổ họng anh khẽ động, đang muốn mở miệng, một chiếc xe vút qua cạnh xe họ, chạy đến trước mặt Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên xác nhận biển số xe với điện thoại, chào hỏi tài xế, mở cửa ngồi vào.
Nhìn thấy chiếc trước mặt lái đi xa, Mộ Du Trầm mới thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh nhạt không rõ cảm xúc: “Quay về chung cư Ngự Minh Công.”
Bình thường Mộ Du Trầm sẽ không về nhà ở, một mình anh ở chung cư bên ngoài, tài xế sớm đã quen.
Xe rẽ qua cầu vượt, chạy lên đường cao tốc, đi về phía nơi ở của Mộ Du Trầm.
Lúc sắp đến nơi, Mộ Du Trầm lại tạm thời đổi ý nói với tài xế: “Không về chung cư nữa, tối nay về nhà lớn.”
Tài xế và thư ký Khâu liếc nhìn nhau: “Vâng ạ, Mộ Tổng.”
------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Mộ tiên sinh: Hình như vợ không vui, tôi phải quay về xem thử.
Mộ Tổng anh ấy về nhà rồi, nội dung trong văn án sắp xuất hiện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗