CHƯƠNG 51: VUA GHEN TUÔNG NHÀ CẬU GỌI ĐIỆN THOẠI CHO CẬU
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 51
Sau

Ánh trăng xuyên qua những rặng mây mỏng, lấp lánh trong khuôn viên trường đại học yên tĩnh, gió thổi qua ngọn cây, vài ngọn lá cây bạch quả ố vàng lắc lư trên cành cây, có thể rơi bất cứ lúc nào.

Trong ký túc xá nữ, xác nhận đêm nay Thư Minh Yên thật sự không đi, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên có chút cảm thấy là lạ.

tgm tắm xong đắp mặt nạ đi ra, liếc mắt thấy Thư Minh Yên đã thay đồ ngủ đang trên giường, rối rắm: “Tối qua Mộ Du Trầm đích thân đến đón cậu, đêm nay không chừng cũng sẽ đến, cậu thay đồ ngủ sớm như vậy, lát nữa anh ấy đến thật lại phải đi thay lại.”

Thư Minh Yên đang lướt điện thoại, nghe tiếng ngón tay thon dài còn đang quét màn hình: “Tớ nói với anh ấy rồi, tối nay anh ấy không đến đón tớ đâu.”

“Tại sao? Ở cùng Mộ Du Trầm chắc chắn sẽ là một căn phòng khách sạn xa hoa, hưởng thụ sự phục vụ tận tình, nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Nếu là tớ, tớ sẽ ở khách sạn.”

Thư Minh Yên vẫn nằm như cũ, nghiêng đầu cười với cô ấy: “Ở lâu rồi, thật ra cũng thế thôi, tớ cảm thấy ở cùng các cậu càng thoải mái hơn.”

Trang Gia Nghiên nghe mà hơi hơi cảm động: “Minh Yên, cậu quả nhiên bỏ mặc Mộ Du Trầm để ở bên bọn tớ, thì ra trong lòng cậu tớ và Thường Tuyết còn quan trọng hơn Mộ Du Trầm! Oi, tớ thật là được yêu chiều mà hoảng sợ!”

Thường Tuyết nghe điện thoại xong từ ban công đi vào, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cười hì hì thành tiếng, gõ gõ lên gáy Trang Gia Nghiên: “Tỉnh tỉnh, mơ gì đẹp thế?”

Trang Gia Nghiên chớp chớp mắt: “Sao nào, Minh Yên mới đích thân nói mà.”

Thường Tuyết liếc mắt nhìn giường Thư Minh Yên một cái, đuôi lông mày nhướng lên: “Chiều nay cậu ấy mới trở về, vừa về liền nằm trên giường, rõ ràng là dáng vẻ bị ép khô, tối nay không về khách sạn cũng không có gì là lạ đâu, được chưa hả?”

Cô ấy vỗ vỗ giường Thư Minh Yên, lời nói mờ ám: “Mau mau thành thật khai báo, hai người đêm qua mấy lần? Giày vò cậu thành như vậy, Mộ Du Trầm được nha!”

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

Nhìn thấy gò má Thư Minh Yên bỗng ửng đỏ, Trang Gia Nghiên bừng tỉnh, quả nhiên vẫn là người từng có kinh nghiệm yêu đương Thường Tuyết hiểu rõ hơn, nhìn một cái là ra.

“Đúng đó, hôm nay cậu về trường rất muộn!” – Cô ấy hưng phấn sà tới: “Tối hôm qua lăn qua lăn lại thế nào, kể chi tiết một chút, tớ cũng muốn biết.”

“….Hai người đừng quậy.” – Thư Minh Yên nhanh chóng chuyển đề tài: “Trước đây không phải hai cậu nói gần trường học có quán toàn dê sao, ngày mai chúng ta đi thử một chuyến?”

Nói đến ăn, mọi người đều phấn khích.

Thường Tuyết: “Đúng đó đúng đó, mấy hôm trước tớ và bạn trai tớ có đi một lần, thật sự rất ngon, ngày mai dắt hai cậu đi thử.”

Nói đến đây, Thường Tuyết nhớ ra gì đó, nhìn về phía Thư Minh Yên: “Mộ Du Trầm đi không? Không phải anh ấy muốn mời bọn tớ ăn cơm sao?”

Thư Minh Yên: “Anh ấy còn bận công việc, đợi hai hôm nữa rãnh rồi mới đi được. Lần này chúng ta đi trước, tớ mời.”

Trang Gia Nghiên: “Được nha, bọn tớ nhất định không khách sáo!”

Thường Tuyết từng đi một lần có kinh nghiệm, giới thiệu cho hai người món đặc sản ở đây trước, nói những thứ này ăn ngon, những thứ kia ăn không ngon.

Lúc ba người đang trò chuyện, điện thoại Thư Minh Yên rung lên, cô nhận được tin nhắn của nhà sản xuất Trần Phùng Mẫn của bộ phim《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 gửi đến.

Nhà sản xuất Trần: [ Tiểu Thư, chị thấy định vị trên vòng bạn bè của em, em đang ở Trường Hoan? ]

Buổi chiều Thư Minh Yên và bạn cùng phòng ngồi ở quán cà phê trong trường một lúc, tùy tiện đăng vài tấm ảnh lên vòng bạn bè.

Nhìn thấy tin nhắn của Trần Phùng Mẫn, cô để Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên bàn với nhau trước, cô cúi đầu trả lời: [ Vâng, em mới về trường hai hôm. ]

Nhà sản xuất Trần: [ Đoàn làm phim《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 có mấy vai phụ còn chưa quyết định, một giờ ba mươi chiều mai sẽ thử vai ở trường đại học P, địa điểm thử vai ở cầu thang lầu một phòng học lớn, em là biên kịch của bộ phim này, ngày mai nếu có thời gian thì cùng nhau tới xem? ]

Đại học Q là trường top của các trường chuyên ngành Sân khấu và Truyền hình trong nước, trong giới có không ít ảnh đế ảnh hậu tốt nghiệp từ đây.

Đoàn làm phim đến đây tuyển diễn viên không có gì lạ, nhưng theo Thư Minh Yên được biết, phần lớn các đoàn làm phim trong nước, tổ biên kịch không có quyền tham gia chọn diễn viên.

Huống hồ bộ phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 này Thư Minh Yên còn không phải là tổng biên kịch. Cô chỉ là một biên kịch tạm thời, lại càng không đủ tư cách.

Lời của Trần Phùng Mẫn làm cô có chút ngạc nhiên, không chắc chắn hỏi lại lần nữa: [ Chị Phùng Mẫn, có chắc là cần em không? Em không có kinh nghiệm. ]

Nhà sản xuất Trần: [ Xem nhiều một chút là có kinh nghiệm, mấy ngày trước trưởng ban biên kịch đã nói chuyện với chị, nói em sau khi đọc kịch bản xong rất tôn trọng nguyên tác, còn đề xuất rất nhiều ý kiến có ích. ]

[ Trưởng ban biên kịch luôn khen em, nói em có năng khiếu, về phía nguyên tác, em còn tôn trọng tiểu thuyết gốc hơn cả cô ấy. Có lẽ em đã nghiên cứu tiểu thuyết và kịch bản, nếu đã am hiểu như vậy, không chừng em có thể đưa ý kiến chọn vai. ]

Thư Minh Yên nghĩ ngợi rồi đồng ý.

Nói xong chuyện trên Wechat, Thường Tuyết và Trang Gia Nghiên hỏi cô ngày mai khi nào đi ăn thịt dê nướng.

Thư Minh Yên: “Chiều mai tớ còn có chút việc, tối nay chúng ta đi ăn đi.”

Thường Tuyết: “À, vậy tối nay đi.”

**

Một giờ chiều hôm sau, Thư Minh Yên thu dọn đồ của mình xong thì đi đến cầu thang lầu một của Khoa Biểu diễn.

Đoàn làm phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 đã tuyên truyền từ sớm sẽ đến trường tuyển diễn viên, cho nên toàn bộ tòa nhà của Khoa Biểu diễn rất đông đúc, buổi thử vai còn chưa bắt đầu, đã có một hàng dài người xếp hàng ngoài tòa nhà.

Có bạn học hồi hộp chỉnh trang lại nhan sắc, có người đang cầm tiểu thuyết nguyên tác nghiêm túc mô phỏng nhân vẫn, có người thì đánh nhau với bạn học bên cạnh.

Tầm mắt Thư Minh Yên xuyên qua biển người, men theo lối đi hẹp đi vào tòa nhà dạy học, cô phát hiện trong đại sảnh còn càng nhiều học sinh vây quanh hơn.

Buổi thử vai còn chưa bắt đầu, ở cửa phòng học có rất nhiều người đang vây xung quanh vị trí trung tâm, không biết đang làm cái gì.

Thư Minh Yên đến gần thì phát hiện Chu Hoán Lệ đang vị một đám người vây quanh.

Hôm nay là buổi thử vai cho vai phụ trong phim《‌ Quan Sơn Nguyệt 》, Chu Hoán Lệ là một trong những nữ chính đã được định, trong trường hợp như hôm nay cô ta tự nhiên sẽ muốn đến để tạo cảm giác tồn tại.

Đúng như dự đoán, cô ta vừa đến lập tức được một đám người vây quanh, mọi người một năm miệng mười tìm cô ta học hỏi kinh nghiệm, hỏi cô ta trước kia được chọn như thế nào.

Lòng hư vinh được thỏa mãn, Chu Hoán Lệ đứng giữa đoàn người, trên mặt lộ ra vẻ thân thiết: “Thực ra tôi cũng không chuẩn bị gì nhiều, chỉ là xem trước nguyên tác, tưởng tượng nhân vật một chút thôi. Lúc thử vai cứ dựa vào yêu cầu của đạo diễn mà diễn một đoạn là được chọn.”

Vừa nói xong, cô ta thấy Thư Minh Yên đang đi vào đám đông.

Hiếm khi cô ta được một lần nổi bật, được mọi người vây quanh, Chu Hoán Lệ nhiệt tình vẫy tay với Thư Minh Yên: “Minh Yên!”

Trông thấy Thư Minh Yên cầm theo kịch bản 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 tới, Chu Hoán Lệ đoán cô tới làm gì nên hỏi: “Sao cậu cầm kịch bản tới, chẳng lẽ không muốn làm biên kịch nữa, dự định thử vai phụ cho 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 sao? Cậu nhìn trúng vai nào, nói tớ nghe thử, không chừng tớ có thể chỉ cho cậu một ít kinh nghiệm. Chẳng qua cái này còn phải xem năng khiếu diễn xuất, có mỗi gương mặt đẹp cũng không thể đi đường dài được đâu. Cậu phải suy nghĩ cho kỹ càng, tiền trong giới giải trí không dễ kiếm vậy đâu.”

Gương mặt cô ta lộ ra vẻ thanh cao, vênh váo tự đắc, Thư Minh Yên lại không muốn phản ứng với cô ta. Nhìn thời gian trên điện thoại, lại nhìn cửa lớp vẫn còn đang đóng, do dự không biết mình có nên đi thẳng vào không.

Chu Hoán Lệ bị ngó lơ, nụ cười xìu xuống, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt.

Lúc này, có người nắm tay hỏi cô ta: “Chị Hoán Lệ, vai em định thử là nữ quan Thiệu Thượng Nghi, chị thấy lát nữa thử vai em nên chú ý điểm gì?”

Nhắc đến vai này, Chu Hoán Lệ nhíu mày, lắc đầu: “Vai này của em không ổn đâu, vai diễn này luôn là kẻ ngáng đường nữ chính Vân Oán, diễn vai này chắc chắn không được yêu thích đâu. Nhưng mà nếu em thích thì nhân vật phản diện kiểu này cũng dễ diễn, làm nhiều chuyện xấu, khi khán giả xem sẽ tức giận nên sẽ không chú ý quá nhiều đến diễn xuất.

Nữ sinh nghe Chu Hoán Lệ nói xong, có một chút không đồng ý: “Em cảm thấy nhân vật Thiệu Thượng Nghi này không đơn thuần là vai ác hoàn toàn, cô ấy…”

Bị người ta nghi ngờ, sắc mặt Chu Hoán Lệ không vui: “Chẳng lẽ cô ta là người tốt sao? Tát Vân Oán trước mặt mọi người, cho người đánh Vân Oán, không để Vân Oán thi thăng cấp bậc cung nữ, lúc tôi đọc kịch bản đã rất hận cô ta. Nhân vật này ai diễn cũng sẽ bị mắng, không biết cô nghĩ cái gì mà còn đòi diễn vai này.”

Nữ sinh có chút ngượng ngùng, mím môi, sắc mặt khó chịu.

Thư Minh Yên đứng bên cạnh cô nữ sinh, vỗ vai cô ấy.

Cô nữ sinh khó hiểu quay đầu qua, Thư Minh Yên nhìn thấy vành mắt cô ta ửng đỏ, trong mắt ngập tràn nước mắt.

Thư Minh Yên nói nhỏ: “Trước khi Thường Tuyết nhập cung cũng là một cô gái tốt bụng, đơn thuần, thiện lương. Trên đường chạy trốn cô ta được Tam hoàng tử có dã tâm soán ngôi thu nhận, được nuôi dạy ba năm, lại bị lừa gạt mà cam tâm tình nguyện tiến cung làm người cung cấp thông tin cho hắn ta. Cô ấy từ cung nữ từng bước từng bước thăng lên làm nữ quan, cuối cùng được thăng lên làm Ngũ Phẩm Thượng Nghi. Trong khoảng thời gian cung cấp tin tức cho Tam Hoàng Tử, trải qua nhiều lần sinh tử, không màng tính mạng. Nữ chính Vân Oán suýt nữa phá vỡ thân phân người truyền tin của cô ấy, Thiệu Thượng Nghi vì đại nghiệp của Tam Hoàng Tử nên có ý đồ đuổi cùng giết tận Vân Oán, cản trở con đường thăng quan của Vân Oán, đắc tội với phía nữ chủ hùng mạnh.”

“Thiệu Thượng Nghi vì tình yêu trong lòng mà trả giá hết thảy, quay đầu lại thấy Tam Hoàng Tử đang quỳ xin Thánh Thượng muốn cưới được chị em tốt được nuôi dưỡng với cô ấy trong phủ của Tam Hoàng tử. Khi đó cô ấy mới biết, thì ra từ đầu đến cuối bản thân chỉ là một quân cờ của Tam Hoàng Tử. Nếu một người đàn ông thật lòng yêu cô ta, sao có thể để cô ta tiến cung? Người hắn ta luôn bảo vệ bên cạnh mới chính là người hắn ta thật lòng yêu.”

“Đã từng thề non hẹn biển, mà bây giờ nghĩ lại chẳng qua cũng chỉ như một câu chuyện cười. Lúc biết được sự thật, trái tim Thiệu Thượng Nghi như tro tàn, vì yêu sinh hận, sau cùng, ngọn lửa thiêu rụi sợi tóc đen đính ước của nàng và Tam Hoàng Tử, cô ấy tố cáo Tam Hoàng Tử có ý đồ mưu phản, đến cuối cùng, dùng một ly rượu độc kết thúc mạng sống của mình. Trước khi chết, cô ấy vẫn luôn nhìn về cửa cung, đó chính là khát vọng tự do mà cô ấy vẫn luôn không có được.”

Thư Minh Yên nói xong những câu này, mới phát hiện mọi người xung quanh đã yên tĩnh lại, có rất nhiều người đang đi về phía cô.

Thư Minh Yên không để ý, tiếp tục nói với cô nữ sinh khi nãy: “《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 có trở thành đại IP hay không, ngoài việc truyền cảm hứng dốc lòng vì sự nghiệp của hai nữ chính ra, thì trong bộ tiểu thuyết này dù là vai chính hay vay phụ, chính diện hay phản diện, mỗi nhan vậy cũng đều có điểm sáng và đặc điểm riêng của mình.”

“Thiệu Thượng Nghi đúng là vai phản diện, chuyện xấu cô ấy làm không dứt, không phải là một người tốt, nhưng mỗi lần cô ấy làm chuyện ác đều có một lý do hợp lý để xây dựng hình tượng nhân vật này, khiến cho nhân vật này trở nên tròn trịa đầy đặn hơn. Cô ấy là người xấu, cũng là một người si tình bị bỏ rơi.”

“Ai nói muốn đóng vai phản diện là tư tưởng có vấn đề, chẳng lẽ tất cả những vai diễn phản diện trong các bộ phim điện ảnh đều có vấn đề? Vai trò của một diễn viên là diễn tốt, xây dựng được nhân vật mà mình đóng, cho dù là chính diện hay phản diện. Trong một bộ phim, một nhân vật phản diện xuất sắc cũng có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ, các diễn viên có thể đi sâu vào nội tâm nhân vật, khiến cho khán giả đồng cảm rất quan trọng. Giúp cho vai phản diện được khán giả yêu thích, thậm chí còn thể bộc lộ được kỹ năng diễn xuất.”

Trong đại sảnh yên tĩnh vài giây, bởi vì có khá nhiều người nhận ra cô, có bạn học chủ động hỏi: “Nói rất hay, Thư Minh Yên, cậu hiểu rất rõ bộ phim này, đến vai phụ cũng phân tích rõ ràng tỉ mỉ như vậy, đột nhiên tớ cảm thấy nữ phụ ác độc Thiệu Thượng Nghi này lại có thêm một chút màu sắc bi thương, đáng hận nhưng cũng có chỗ đáng thương.”

Chu Hoán Lệ bị cướp đi hào quang, sắc mặt xị xuống, cau mày nhìn qua: “Tôi cũng xem qua nguyên tác, những thứ cô nói nhăng nói cuộc lúc nãy, vốn dĩ trên sách cũng không có nhiều. Khán giả chỉ thấy Thiệu Thượng Nghi đắc tội với nữ chính vân Oán, sao có thể thấy những thứ khác? Ít ở đây giả vờ hiểu biết đi, chỉ dẫn sai lệch cho người khác.”

“Người chỉ dẫn sai lệch là cô.” – Thư Minh Yên bình tĩnh nhìn về phía cô ta: “Cái tôi nói, đúng là trên sách không đề cập nhiều, cô đóng Vân Oán, có thể không hiểu, nhưng người muốn thử vai Thiệu Thượng Nghi bắt buộc phải hiểu. Vai phụ cũng có cuộc sống của vai phụ, không phải là công cụ hình người làm nền cho nhân vật chính và chỉ để thúc đẩy cốt truyện. Cô cho rằng sự thành công của một bộ phim, công lao đều nằm hết trên người nữ chính sao?”

Chu Hoán Lệ ở trước mặt mọi người bị chất vấn đến á khẩu, nhất thời cảm thấy chẳng còn mặt mũi, thẹn quá hóa giận mỉa mai: “Không phải cũng chỉ là trợ lý biên kịch của 《‌ Trục Lộc Xuân Thu 》 thôi sao, chưa gì đã bắt đầu lên mặt dạy đời người khác. Làm cho rõ đi, hiện tại là buổi thử vai của 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》, có chỗ cho cô lên tiếng sao?”

Cô ta nghiến răng cắn chặt hai từ trợ lý không buông, trong lời nói tràn đầy khinh thường.

Lúc đang tranh cãi, nhan viên đoàn làm phim vẫn luôn duy trì trật tự từ bên ngoài nhìn thấy Thư Minh Yên, anh ta đi qua, lịch sự chào cô: “Tiểu Thư lão sư.”

Thư Minh Yên ngẩn người một lúc, quay đầu, phát hiện cô không biết người này.

Sao anh ta gọi cô là Tiểu Thư lão sư.

Thư Minh Yên rất nhanh đã phản ứng lại, hôm qua cô vừa lên hot search, từ khóa tìm kiếm trên hotsearch chính là #TiểuThưlãosư.

Cô lịch sự đáp lời: “Xin chào.”

Nhân viên công tác đưa một phần tài liệu cho cô: “Đây là một vài nhân vật trong buổi thử vai hôm nay, cũng như bảng đánh giá của diễn viên thử vai, nhà sản xuất Trần đã ở bên trong, mời cô vào.”

Thư Minh Yên khẽ gật đầu, đi qua đẩy cửa phòng học ở cầu thang vào trong, rồi đóng lại.

Chu Hoán Lệ đỡ đẫn cả người, bên trong đều là người của đoàn làm phim, người đã ký hợp đồng đóng vai nữ chính là cô ta cũng không vào được, dựa vào cái gì Thư Minh Yên có thể?

Khi nãy nhân viên công tác đưa bảng đánh giá cho cô ta, chẳng lẽ cô ta là người đánh giá của buổi thử vai hôm nay???

Các sinh viên vây quanh xì xầm bàn tán: “Vừa rồi tôi còn khó chịu, Thư Minh Yên là sinh viên khoa kịch văn, cầm kịch bản chạy đến tòa nhà dạy học của khoa biểu diễn chúng ta làm gì, thì ra cô ấy là một trong những người phỏng vấn.”

“Tôi đã nghe phong thanh từ lâu, hình như tổng biên kịch của 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 không theo đoàn làm phim, đoàn làm phim mời biên kịch của một đoàn khác vào phụ trách hiện trường. Bây giờ xem ra, người biên kịch theo đoàn làm phim chính là Thư Minh Yên.”

“Thì ra là vậy, khó trách khi nãy cô ấy trông có vẻ rất am hiểu kịch bản.”

“Nghe nói kịch bản của cô ấy viết đã bán cho Điện Ảnh Diệu Khởi, đến lúc ấy sẽ đảm nhiệm chức tổng biên kịch, nhà sản xuất Trần vì muốn cùng cô ấy mài giũa nhiều hơn, nên mới để cô ấy đảm nhiệm vai trò biên kịch của đoàn làm phim 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》.

. . . . . .

Chu Hoán Lệ nghe thấy mọi người đang bàn tán, sắc mặt dần dần sầm xuống.

Ở trong giới Trần Phùng Mẫn nổi tiếng là người tôn trọng biên kịch, có rất nhiều đoàn làm phim đôi khi vì để tiết kiệm kinh phí sẽ yêu cầu biên kịch thay đổi hoặc cắt bớt kịch bản. Nhưng chỉ cần là phim của Trần Phùng Mẫn, dù phải tự bỏ tiền túi của cô ấy ra thì cô ấy cũng sẽ cố gắng hết sức làm theo yêu cầu của biên kịch để giữ nguyên kịch bản.

Thư Minh Yên là người của tổ biên kịch, đến lúc không phải cô ta sẽ được Trần Phùng Mẫn nâng lên sao?

Chu Hoán Lệ càng nghĩ càng tức.

**

Buổi tối, Thư Minh Yên và bạn cùng phòng đã bàn bạc xong sẽ cùng đi ăn thịt dê nướng trước.

Quán thịt dê nằm ở phố ăn vặt của khu đại học, do mới mở, nên gần đây đã cho ra các hoạt động ưu đãi, vì vậy chuyện làm ăn vô cùng phát đạt.

Lúc Thư Minh Yên và bạn cùng phòng đến đã không còn chỗ ngồi, đợi mười phút mới có bàn trống.

Thường Tuyết đã từng đến đây, biết món nào ngon nên cô ấy phụ trách gọi món.

Gọi xong thức ăn thì hỏi hai người còn lại: “Đặt chút bia nhé? Vào mùa này, ăn thịt dê phải uống bia mới tuyệt vời á!”

Trang Gia Nghiên nói: “Ba người chúng ta khó lắm mới tụ tập được, bầu không khí vui vẻ thế này gọi một ít đi.”

Tửu lượng của Thư Minh Yên khá kém, có hơi lo lắng: “Ngộ nhỡ ba người chúng ta xỉn thì làm sao?”

“Sao có thể, bia không dễ xỉn thế đâu. tửu lượng của tớ cao mà.” – Trang Gia Nghiên vỗ ngực: “Có lần tớ uống tám lon bia mà chỉ hơi choáng tý thôi.”

Thường Tuyết không chịu thua kém: “Tớ cũng tám lon không say.”

Thư Minh Yên nhớ lần trước bọn họ tụ tập ăn uống, hai người các cô ấy quả thật có thể uống được, cô không cản nữa: “Vậy uống một chút đi, nhưng mà tửu lượng tớ kém.”

Thường Tuyết: “Không sao, nếu cậu xỉn hai người bọn tớ vác cậu về.”

Vị thịt dê ở tiệm này rất ngon, ba cô gái đã lâu không tụ tập cùng nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn cạn ly với nhau.

Vốn dĩ Thư Minh Yên chỉ định uống một ít bia, nhưng cứ nói mãi nói mãi, cô bị bầu không khí trên bàn lây nhiễm, mỗi lần hai người kia nâng ly cô cũng uống.

Sau khi uống hai lon bia, đầu cô đã bắt đầu choáng váng, hai má hây hây hồng hồng, ánh mắt mông lung.

Trang Gia Nghiên cảm thấy sự khác thường của Thư Minh Yên, quan tâm hỏi: “Minh Yên, cậu xỉn rồi hả?”

Thư Minh Yên liều mạng chớp chớp mắt, lại lắc lắc cái đầu, cố chấp nói: “Chưa xỉn, tớ cảm thấy vẫn ổn.”

Thường Tuyết bật cười: “Chị hai ơi, chị mới uống hai lon đã thành cái dạng này? Thôi thôi, đừng uống nữa.”

Cô ấy lấy lon bia trên tay Thư Minh Yên đi, quay đầu hỏi Trang Gia Nghiên: “Cũng ăn nhiều rồi, hay chúng ta về?”

Trang Gia Nghiên đứng lên thu dọn đồ đạc, cũng đeo túi xách của Thư Minh Yên lên vai.

Lúc này, cô ấy cảm thấy túi của Thư Minh Yên rung lên, cầm ra xem, là điện thoại Wechat, ghi chú: Vua ghen tuông.

Trang Gia Nghiên cảm thấy rất tò mò, hỏi nhỏ Thư Minh Yên: “Vua ghen tuông là ai vậy?”

Thư Minh Yên đang bị cồn xộc lên đầu, ánh mắt mông lung vô định, lúc này trả lời theo bản năng: “Vua ghen tuông là Mộ Du Trầm, vì cháu gái anh ấy kêu tớ là “Bảo bối” khi nhắn tin cho tớ trên Wechat mà ghen tuông, thực sự rất hay ghen, cho nên tớ gọi anh ấy là Vua ghen tuông.”

Trang Gia Nghiên không hiểu sao mình bỗng dưng bị nhét một mồm cơm chó: “Xin lỗi, tớ không nên hỏi.”

Cô ấy nhìn điện thoại đang rung, lấy lại tinh thần nhìn về phía Thường Tuyết: “Tối qua Minh Yên ở ký túc xá, tối nay Mộ Du Trầm đến đón cậu ấy sao? Chúng ta chuốc cậu ấy xỉn như vậy, giờ sao ăn nói với Mộ Du Trầm đây?”

Trang Gia Nghiên lập tức nhét điện thoại đang rung cho Thường Tuyết.

Thường Tuyết không kịp chuẩn, bị dọa đến nỗi xém chút vứt luôn điện thoại của Thư Minh Yên.

Ổn định tinh thần lại, cô nhếch mép với Thư Minh Yên: “Vua ghen tuông nhà cậu gọi điện đến, cậu tự nghe đi.”

Sau đó ném củ khoai lang nóng này cho Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên choáng váng, đầu dựa vào lòng Thường Tuyết, nhìn tên ghi chú trên đt, cô quen tay quen chân kéo nút vào màu xanh qua, kết nối điện thoại, híp mắt đặt điện thoại bên tai.

Trước
Chương 51
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 170
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...