CHƯƠNG 62: ANH ẤY CŨNG TỪNG LÀ CHÀNG THIẾU NIÊN NHIỆT HUYẾT
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 62
Sau

Khi Thư Minh Yên từ đoàn làm phim tan làm về nhà, thì Mộ Du Trầm vẫn chưa về. Anh gửi cho cô một tin nhắn Wechat, báo rằng tối nay mình phải tiếp khách, nên về muộn một chút.

Thư Mình Yên ở dưới lầu ăn tối trước, sau đó mới lên nhà lấy quần áo đi vào phòng tắm. Bồn tắm đầy nước ấm, cô thoải mái ngâm mình, nằm trong chiếc bồn tắm khổng lồ, làn nước ấm áp bao trùm lấy cô, khiến những mệt mỏi sau một ngày làm việc lập tức tan biến.

Trong khung cảnh yên tĩnh, cô nhớ lại những gì trước đó Diêu Di Tình nói, Mộ Du Trầm đã thích cô từ lâu, sao cô có thể không hề hay biết gì về chuyện đó chứ?

Khi ấy, cô vì không muốn đính hôn với Mộ Tri Diễn, nên mới tìm Mộ Du Trầm, ban đầu Mộ Du Trầm còn từ chối, nói cô coi việc đính hôn như trò đùa.

Đến ngày hôm sau, Mộ Du Trầm lại thay đổi ý định và đồng ý đi đăng ký kết hôn cùng cô, vì mợ của anh có ý muốn mai mối Mộ Du Trầm cho cháu gái của bà ta là Tô Bối San, muốn để Tô Bối San được gả vào nhà họ Mộ. Mộ Du Trầm không muốn, vì vậy anh đã nhân cơ hội đó để cùng cô đi đăng ký kết hôn, cùng vì để từ chối sự sắp xếp của mợ cho cuộc hôn nhân của anh.

Dưới sự phân tích đó, hai người họ đã cùng nhau đi đăng ký, mà hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng tại sao Diêu Di Tình lại nói rằng Mộ Du Trầm đã thích cô từ trước khi hai người kết hôn? Chính bản thân Mộ Du Trầm đã nói với Diêu Di Tình, nên không thể là nói bừa.

Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm là hai anh em song sinh, hai người họ chẳng có gì là không nói với nhau, nên chắc hẳn cô ấy là người hiểu rõ suy nghĩ của Mộ Du Trầm nhất.

Đột nhiên Thư Minh Yên nhớ lại một chuyện, trước đây, Mộ Dữu đã từng nói với cô rằng, không lâu sau khi hai người họ đăng ký kết hôn, có một lần Mộ Du Trầm đến nhà Mộ Du Vãn, Mộ Du Vãn hỏi có phải anh thích cô hay không và anh đã bảo Mộ Dữu rời đi mới trả lời. Xem ra, nó hoàn toàn khớp với những gì mà Diêu Di Tình đã nói.

Trong lòng Thư Minh Yên chợt có chút không thoải mái. Việc hai người kết hôn là do cô đề cập, sau khi kết hôn, khi hai người thực sự yêu nhau cũng chính cô là người nói thích trước. Sau này, khi mối quan hệ giữa anh và cô càng ngày càng thân thiết, thì Thư Minh Yên cũng có thể cảm nhận được tấm lòng của anh thông qua những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày.

Nhưng từ đầu tới cuối, cô chưa từng nghe được một câu tỏ tình rõ ràng từ miệng Mộ Du Trầm. Anh không theo đuổi cô thì thôi, lại còn chẳng thèm thổ lộ với cô nữa! Ngay cả những câu như anh yêu em, anh thích em mà anh cũng chưa từng một lần nghiêm túc nói ra!

Một lần cũng không!

Cô chưa bao giờ được tỏ tình hay được theo đuổi, chỉ cứ thế mơ hồ, bàng hoàng ở bên anh. Thư Minh Yên nén bất mãn trong lòng, mặc quần áo bước ra khỏi bồn tắm, vào đến phòng ngủ, cô cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Mộ Du Trầm, để giục anh về nhà, nhưng khi nhấp vào khung chat rồi lại thoát ra.

Bỏ đi, hiện tại cô không muốn để ý tới anh.

Thư Minh Yên nhấp mở Liên Minh Huyền Thoại và nằm xuống giường chơi game. Cô không có năng khiếu chơi game, tuy rằng buổi chiều ở đoàn làm phim đã đánh thắng, nhưng hiện tại khi không có Diêu Di Tình chơi kèm, nên cô đã thua ngay từ ván đầu tiên.

Thư Minh Yên xị mặt, tâm tình cực kỳ buồn bực, cô lại càng thêm giận Mộ Du Trầm, đến khi đang chuẩn bị vào ván game mới, thì cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Mộ Du Trầm mặc áo sơ mi, thắt cà vạt bước vào, trên tay còn đang cầm áo khoác ngoài.

Thư Minh Yên chẳng buồn ngước lên nhìn, cứ thế bắt đầu ván chơi thứ hai. Mộ Du Trầm đi tới, anh để ý thấy màn hình điện thoại của cô, cố ý nói: “Em thích chơi game từ khi nào vậy?”

Thư Minh Yên phớt lờ anh.

Mộ Du Trầm tưởng rằng ô đang chuyên tâm vào ván game, bèn bất lực mỉm cười, không lên tiếng, rồi tự vào phòng thay đồ lấy quần áo, đi vào phòng tắm. Rất nhanh, tiếng nước truyền tới, mà lòng dạ Thư Minh Yên lại chẳng tài nào bình tĩnh nổi, nên ván game này còn tệ hơn cả ván trước.

Thời điểm Mộ Du Trầm tắm xong ra ngoài, cũng đúng là lúc cô bị kẻ địch giết, màn hình biến thành màu xám xịt. Mộ Du Trầm vén chăn ngồi xuống, tựa vào gối nhìn chiến tích trên màn hình điện thoại của cô, giết được địch một lần, bị địch giết bảy lần, hỗ trợ đồng đội được hai lần.

Anh nhướng mày, ôm cô vào lòng, ánh mắt rơi xuống màn hình trò chơi: “Có người kìa, vào ôm trụ đi.”

“Em không nhìn thấy chắc?” Thư Minh Yên vừa mới được hồi sinh, lúc này đang đi đánh quái, vừa nghe thấy anh nói, tuy không tình nguyện mà phản bác lại, nhưng hành động lại vẫn ngoan ngoãn nghe theo, chạy vào ôm trụ. Dù sao thì cô cũng đã bị phục kích mấy lần rồi, nên thà rằng tin tưởng còn hơn.

Vừa đến trụ, quay lại nhìn, quả nhiên trông thấy hình đại diện của địch xuất hiện trên bản đồ tại vị trí mà cô vừa mới đứng.

Mộ Du Trầm lại nói: “Đoạn tiếp theo không có người, mau dọn lính đi.”

Lần này, Thư Minh Yên đã thực sự nghe lời, cứ thế lon ton chạy xuống đứng dưới để đánh lính. Ngay khi vừa mới giết sạch, Mộ Du Trầm lại hướng dẫn cô quay lại trung lộ để dọn tiếp lính, rồi vào farm rừng.

Sau khi lặp lại nhiều lần, anh nói: “Cũng sắp được rồi, quay lại thành mua trang bị đi.”

Thư Minh Yên vừa làm theo vừa than vãn: “Vẫn là Vương Giả Vinh Diệu thích hơn, không cần quay về thành vẫn có thể mua được trang bị, quay đi quay lại lãng phí thời gian, chậm trễ việc em…”

Mộ Du Trầm nhàn nhạt tiếp lời: “Chậm trễ việc “nộp mạng” cho người ta hả?”

Bị anh trêu chọc, Thư Minh Yên bực dọc, bèn nhấc khửu tay huých anh một cái. Mộ Du Trầm mỉm cười, hôn lên đỉnh đầu cô, tiếp đến lại bắt đầu hướng dẫn cô chơi game.

Thư Minh Yên không ngờ rằng anh lại khá có kinh nghiệm, nên thành tích thê thảm trước đó của mình, đã dần dần tốt lên dưới sự chỉ dẫn của anh, hơn nữa lại có thể phản công giết từng kẻ địch đã từng giết cô.

Trước đây, khi chơi game cùng Diêu Di Tình, cô luôn đánh bừa, sau đó là giành chiến thắng ăn theo người ta, nhưng Mộ Du Trầm thì khác, anh kiên nhẫn nói cho cô biết phải làm gì, cuối cùng Thư Minh Yên cũng được trải nghiệm khoái cảm hồi hộp, rồi điên cuồng đi giết địch trong game! Hóa ra không phải cô “gà”, chỉ là thiếu quân sư mà thôi!

Nhìn biểu tượng chiến thắng cuối cùng trên màn hình, Thư Minh Yên dựa vào lòng Mộ Du Trầm, khóe miệng khẽ cong, cảm nhận được sự mãn nguyện chưa từng có trong lòng.

“Sao anh lại biết chơi game thế?” Thư Minh Yên hỏi anh.

Trước giờ, cô chưa từng thấy Mộ Du Trầm chơi game, nên cho rằng anh không biết. Luôn cảm thấy Mộ Du Trầm là một tổng tài suốt ngày bận luôn tay luôn chân, rất có thể đến cả cách tải phần mềm game thế nào cũng không hay. Hơn nữa, cô đã xem điện thoại của Mộ Du Trầm, trong đó không có game.

Mộ Du Trầm nói: “Khi anh đang đi học, thì Liên Minh Huyền Thoại rất nổi, thời cấp hai cũng có chơi, khi ấy còn đang dùng máy tính để chơi. Ông cụ không cho anh chơi game, nói chơi nhiều mê muội mất hết ý chí, nên anh đã trốn trong phòng để chơi. Sau đó, ông cụ phát hiện và bị bắt phải xóa phần mềm game đi.”

Mộ Du Trầm nhớ tới điều gì đó, nên suy nghĩ cũng có chút bay bổng: “Ông cụ nói, người thừa kế của Mộ Thị thì không nên đắm chìm trong thế giới ảo tưởng của game.”

Anh quay sang nhìn Thư Minh Yên: “Đã lâu lắm rồi không chơi, tôi nay thấy em chơi thì anh mới biết, hóa ra Liên Minh Huyền Thoại đã ra mắt bản trên điện thoại rồi.”

Thư Minh Yên ngẫm lại một chút, thời điểm Mộ Du Trầm học cấp hai thì cô mới đến nhà họ Mộ chưa được bao lâu. Quả thực là cuối tuần anh thường thích nhốt mình trong phòng, có gõ cửa cũng chẳng đáp lại, hoàn toàn không biết anh ở trong đó làm gì.

Hóa ra là chơi game.

Mặc dù ông cụ Mộ rất tốt bụng, nhưng cũng luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục Mộ Du Trầm. Cũng đúng vào thời khắc này, đột nhiên Thư Minh Yên phát hiện ra, không phải lúc nào anh cũng trưởng thành, già dặn, anh từng là chàng thiếu niên đầy nhiệt huyết, đáng tiếc là đã sớm bị cuộc sống cùng trách nhiệm đè nặng, đến cuối cùng thì từng chút từng chút mài phẳng những góc cạnh nơi anh.

Thư Minh Yên vươn tay ra: “Điện thoại của anh đâu?”

Mộ Du Trầm nghi ngờ, đưa điện thoại của mình cho cô: “Em làm gì thế?”

“Em là vợ anh, bây giờ mọi việc trong nhà phải nghe lời em, sau này anh có thể chơi game.” Thư Minh Yên cầm lấy điện thoại của anh rồi thoải mái mở khóa, bắt đầu thao tác: “Cũng phải có sở thích nào đó chứ, nếu không thì cuộc sống buồn tẻ chết đi được. Em tải game xuống, sau này khi nào có thời gian rảnh thì chúng ta cùng chơi với nhau.”

Đáy mắt Mộ Du Trầm thoáng hiện tia ấm áp: “Sao hôm nay em lại muốn chơi cái này thế?”

“Ở đoàn làm phim, Diêu Di Tình kèm em chơi, hôm nay cô ấy nói em là “gà”, anh phải dạy em nhiều lên một chút, để sau này em sẽ cho cô ấy chống mắt lên mà xem.”

Đúng lúc Thư Minh Yên tìm kiếm được phần mềm trò chơi và nhấp vào nút tải xuống, thì Mộ Du Trầm lại đưa hai tay lên ôm mặt cô, nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm: “Nông Nông, em tốt như vậy, anh chẳng biết phải đối xử với em thế nào cho tốt hơn nữa.”

Thư Minh Yên sửng sốt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy của anh. Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện, Thư Minh Yên đẩy mạnh anh ra: “Suýt chút nữa thì quên mất, vừa rồi em đang giận anh.”

Cô trả lại điện thoại cho anh: “Em không thèm đối xử tốt với anh.”

Mộ Du Trầm thấy cô ném điện thoại qua, bèn không hiểu mà nhìn cô: “Giận anh?”

Cô rời khỏi vòng tay anh, ngồi ôm lấy đầu gối của mình. Sau một hồi ủ rũ, mới tức hừng hực hỏi: “Anh có thích em không?”

Mộ Du Trầm kinh ngạc nhìn cô: “Thích chứ, sao đột nhiên lại hỏi vậy?”

“Vậy anh thích em từ khi nào?”

Khóe miệng Mộ Du Trầm giật giật, còn chưa đợi anh lên tiếng, Thư Minh Yên lại nói: “Anh chỉ cần trả lời là trước hay sau khi kết hôn thôi.”

Mộ Du Trầm mơ hồ đoán ra điều gì đó, bèn thành thật trả lời: “Trước khi kết hôn.”

“Anh kết hôn với em là vì không đồng ý việc bà mợ định mai mối cho anh và Tô Bối San sao?”

“Đương nhiên là không phải.” Mộ Du Trầm khẽ cười: “Đây là lý do chính em nghĩ ra cho anh mà, anh chưa từng thừa nhận nó.”

Hỏi mãi hỏi mãi, gương mặt Thư Minh Yên có chút ửng đỏ: “Vậy… Là vì cái gì?”

Mộ Du Trầm tiến lại gần cô, đưa đầu ngón tay nâng cằm cô lên, rồi nhìn cô thật sâu: “Khi em nói muốn kết hôn với anh thì anh cũng đã nói rõ ràng rằng mình không thích cuộc hôn nhân trao đổi lợi ích, anh chỉ muốn kết hôn với người mà mình thích. Vậy nên anh cưới em đương nhiên là thích em rồi.”

Trái tim Thư Minh Yên gia tăng nhịp đập, né tránh anh chạm vào cằm mình: “Nhưng trước đây anh chẳng có chút biểu hiện nào là thích em cả, em hoàn toàn không phát hiện ra.”

Mộ Du Trầm thở dài: “Khi ấy em có hôn ước với Mộ Tri Diễn, lại không muốn nói chuyện cùng anh, vậy sao anh có thể thể hiện sự yêu thích với cháu dâu tương lai của mình được chứ?”

Hàng lông mi của Thư Minh Yên rũ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: “Nhưng sau khi kết hôn, anh đâu có theo đuổi em, cũng chẳng thổ lộ với em.”

Mộ Du Trầm lại vươn tay ra ôm cô: “Vậy em nói xem thế nào mới được tính là theo đuổi? Sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, rõ ràng là anh muốn, nhưng vì sợ em không kịp thích ứng nên đành nhịn không chạm vào em. Biết em thích hoa Lan Nam Phi, anh đã tự tay chọn những bông hoa đẹp nhất cho em.”

“Khi đến Huyện Giá chào hỏi ba mẹ, sáng sớm anh đã dậy quét sân, sau đó đích thân đi tìm thím Bạch để nhờ thím ấy sau này giúp trông coi nhà cửa, là vì hy vọng có thể làm em vui. Vào ngày Thất Tịch, lần đầu tiên anh đón lễ cùng em, lần đầu tiên chuẩn bị bàn ăn dưới ánh nến, sau đó còn tìm đủ mọi cách đến đoàn làm phim gặp em.”

Anh dừng lại, nghiêm túc nhìn Thư Minh Yên: “Như vậy có được tính là theo đuổi không?”

Cùng với lời nói của Mộ Du Trầm, thì từng khoảnh khắc đã qua cũng hiện lên trong đầu Thư Minh Yên, cô nhớ đến việc Mộ Du Trầm chiều chuộng mình từng ly từng tí sau khi kết hôn, những gì anh làm còn nhiều hơn những gì anh nói.

Cô còn nhớ, sau khi mình bị Cơ Trạch Dương làm bị thương, anh đã bất chấp nguy hiểm để tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Cơ Trạch Dương. Còn cả cặp cốc đôi ngày hôm qua nữa, anh đã nói rằng, anh là con cá và sẽ chỉ để bị cô câu.

Đôi khi anh sẽ nói những lời hay làm những việc khiến cô đỏ mặt, nhưng thực ra, rất nhiều hành động của Mộ Du Trầm, đều thể hiện rõ ràng tâm tư của anh. Thư Minh Yên phát hiện ra rằng mình đã dần dần rung động bởi từng chút từng chút hành động ấy ở anh. Nếu nói đó được tính là theo đuổi, thì hình như cũng được, vì những biện pháp này của anh cuối cũng đã “hạ gục” được cô.

“Anh theo đuổi không rõ ràng, có nhiều khi, tình cảm cần được thể hiện một cách thật thẳng thắn.” Giọng điệu của Thư Minh Yên vẫn không hài lòng: “Việc kết hôn là em chủ động, tỏ tình cũng là em tỏ tình trước, anh chưa từng thẳng thắn rõ ràng nói rằng anh thích em.”

Mộ Du Trầm hôn lên trán cô: “Anh nghĩ em đã biết, anh sai rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ nói.”

Anh cẩn thận giữ cằm cô, nghiêm túc nói với cô từng chữ, từng chữ: “Nông Nông, bất luận là quá khứ hay hiện tại, thì anh chỉ thích một người và sau này cũng vậy.”

Khi anh không nói, Thư Minh Yên cảm thấy bản thân thiệt thòi, nhưng hiện tại anh đang nghiêm túc nói ra, thì cô lại cảm thấy “nổi da gà”. Nhưng trong lòng vẫn có chút ngọt ngào, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Du Trầm, bèn mơ hồ thừa nhận: “Ừm, em biết rồi.”

Cô muốn thoát khỏi vòng tay Mộ Du Trầm, nhưng người đàn ông vẫn giữ cô lại: “Vừa rồi em nói sau này sẽ chơi game cùng anh, vậy anh cũng làm cùng em một việc.”

Anh ngẫm nghĩ: “Hay là anh học viết vẽ lông nhé, vẽ Đan Thanh?”

Thư Minh Yên lắc đầu mỉm cười: “Em không cần anh học cái này cùng em đâu.”

“Vậy em muốn anh làm cái gì cùng em?”

Ánh mắt Thư Minh Yên khẽ động: “Thực sự muốn làm cùng em sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.”

Cô suy nghĩ một chút, mới nói: “Thực ra em rất muốn học cưỡi ngựa, khi còn nhỏ lúc nào cũng nhốt mình trong nhà học đàn. Ông cụ cảm thấy em trầm tính, chắc có lẽ sẽ không thích mấy thứ như cưỡi ngựa, lại luôn sợ em bị té ngã, nên em chưa có cơ hội học cưỡi ngựa.”

Trong mắt cô ánh lên tia sáng như ánh sao: “Trong đoàn làm phim của bọn em cũng có cảnh quay cưỡi ngựa, trông thấy diễn viên cưỡi trên con ngựa cao lớn, thực sự em cảm thấy có chút ngứa ngáy, luôn tưởng tượng cảnh mình mặc váy đỏ cưỡi trên lưng ngựa và phi trên đồng cỏ rộng lớn, chắc chắn sẽ rất ngầu.”

Đây là lần đầu tiên Mộ Du Trầm nghe được điều này từ cô, cô chưa từng đưa ra yêu cầu gì khi ở nhà họ Mộ, sắp xếp cho cô cái gì thì cô sẽ chấp nhận cái đó. Anh không ngờ rằng Thư Minh Yên lại thích cưỡi ngựa.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như cô đã vẽ vài bức tranh Thủy mặc liên quan đến ngựa, và chúng đang được cuộn lại cất trong phòng sách, còn là các tác phẩm mà cô ưng ý nữa.

“Sắp xếp thời gian, anh sẽ đưa em đến trường đua ngựa, rồi đích thân dạy em.”

“Thật không!” Thư Minh Yên nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.

“Thật.” Mộ Du Trầm nghiêm túc nhìn cô: “Sau này em thích cái gì, hay không thích cái gì đều có thể nói với anh. Nông Nông, khi ấy anh đưa em từ Huyện Giá về đây, là vì hy vọng em có thể vui vẻ, hạnh phúc ở nhà họ Mộ. Giờ chúng ta đã là vợ chồng, anh càng mong muốn em được tự do thoải mái, chỉ làm những việc mà bản thân em muốn làm.”

Thư Minh Yên cảm thấy anh hiểu lầm rồi, bèn mỉm cười lên tiếng: “Em chưa từng không vui khi ở nhà họ Mộ, Thư pháp và Đan Thanh là em thực sự thích, không hề để bản thân chịu ấm ức. Hơn nữa, em còn có thêm rất nhiều fans trên Weibo vì mấy tài nghệ đó nữa kìa, nên nếu có cơ hội học cưỡi ngựa, thì em sẽ càng vui hơn.”

Cô ôm cổ Mộ Du Trầm, thương lượng cùng anh: “Sau này em sẽ chơi game cùng anh, anh cưỡi ngựa với em, được không?”

Ánh mắt Mộ Du Trầm giãn ra, cong môi đồng ý: “Được.”

Anh khẽ cúi đầu, kề sát môi bên tai cô, thì thầm bằng giọng điệu gợi cảm: “Thực ra, nếu em nóng lòng muốn học, thì tối nay anh có thể dạy em một chút.”

Thư Minh Yên xấu hổ, vỗ lên vai anh: “Em đang nói nghiêm túc với anh mà.”

Mộ Du Trầm ngẫm nghĩ: “Vậy khi dạy em, anh cũng sẽ cố gắng nghiêm túc nhất có thể.”

Thư Minh Yên: “…”

Trước
Chương 62
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 183
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...