Buổi chiều mùa hè, ánh nắng mặt trời gay gắt.
Trời xanh vạn dặm trên cao, một tầng mây trắng bồng bềnh, giống chiếc kẹo bông gòn kéo tơ. Cây nhỏ trong sân như đã thua một trận chiến, tất cả đều chán nản ủ ê, lá cây cuộn lại thành từng ống nhỏ.
Thư Minh Yên đang trong bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối với dì Dung.
Cô rất khéo tay, biết nấu rất nhiều món, dì Dung chỉ ở bên cạnh làm phụ cô một tay.
Nhớ đến chuyện đăng ký kết hôn, trong lòng dì Dung vui thay cho Thư Minh Yên: “Dì làm giúp việc ở nhà họ Mộ hơn ba mươi năm, từ lúc Mộ Tổng ra đời, dì nhìn cậu ấy lớn lên. Chắc có lẽ mẹ cậu ấy mất sớm, trước kia ông cụ lại luôn bận rộn công việc, nên từ rất nhỏ cậu ấy đã học được cách tự lập, bình thường ít nói kiệm lời, so với bạn cùng trang lứa thì trưởng thành hơn nhiều, nhưng mà ngoài lạnh trong nóng, là một người có có lòng dạ tốt bụng, không hề giống với Mộ Tri Diễn chỉ biết khua môi múa mép.”
“Dì Dung nói đúng, hai người họ quả thật không phải cùng một loại người.” – Thư Minh Yên cầm những thớ măng non trắng tươi dì Dung đã cắt xong, bỏ vào trong nước sôi, trụng sơ để giảm bớt vị chát, sau đó lại lấy rây vớt ra, để nguội.
Quay đầu đi pha nước sốt để ướt thịt nai, cô định tối nay làm thêm món thịt nai viên mà ông cụ thích ăn.
Động tác của cô thong thả ung dung, ngăn nắp rõ ràng.
Trong lòng dì Dung sinh ra chút bùi ngùi, thực ra đầu năm nay, sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng cái gì cũng có thể làm như Thư Minh Yên quả thật rất hiếm.
Người ngoài chỉ thấy cô ưu tú giỏi giang, biết làm rất nhiều thứ, nhưng lại không biết đằng sau cô đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Lúc nhỏ, ông cụ nói con gái phải có chút bản lĩnh, cô liền nhốt mình trong phòng, ra sức học cầm kỳ thi họa, mọi thứ cô đều học ra được một chút thành quả, có thời gian thì chơi cờ với ông cụ, trao đổi thư họa.
Lớn hơn một chút, cô học nấu ăn, cứ đến kỳ nghỉ cô sẽ thay đổi cách nấu ăn, làm những món ngon cho ông cụ ăn.
Hàng Lệ Cầm luôn nói cô là một cô gái đầu đường xó chợ được mang từ bên ngoài về, phải luôn nhớ tới ơn của nhà họ Mộ.
Trong lòng dì Dung hiểu rất rõ, từ lúc vào nhà họ Mộ, cô đã rất cố gắng để báo ơn.
Tính cách cô trầm tĩnh, nhà họ Mộ cho cái gì, cô sẽ lấy cái đó, chưa bao giờ đòi hỏi.
Người nhà họ Mộ nhiều hay ít đều có sở thích cá nhân, Mộ Du Vãn thích nhảy múa, thích hoa dâm bụt, Mộ Dữu thích sưu tập trang sức, thích ăn xoài, cực kỳ yêu thích truyện tranh.
Ba cô gái cùng nhau lớn lên, nhưng không ai biết Thư Minh Yên thích gì.
Cái gì cô cũng biết, nhưng hình như không đặc biệt yêu thích cái gì, toàn bộ mục đích của cô vẫn luôn là vì dỗ cho ông cụ vui vẻ, cố gắng báo hiếu.
Lúc đầu cô ngầm đồng ý cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn, điều cô đắn đo nhất cũng chỉ là sợ ông cụ không vui.
Ở một mức độ nào đó, dì Dung cảm thấy Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm có chút giống nhau.
Một người vì báo đáp ơn nuôi dưỡng cho nhà họ Mộ, một người chống đỡ cả nhà họ Mộ.
Bọn họ đều là thân bất do kỷ, sống vì người khác.
Chỉ không biết sau khi hai người kết hôn, ở cùng một chỗ, có thể dựa vào nhau, tìm thấy một chút vui vẻ thuộc về bản thân mình hay không.
“Mộ Tổng vì thuận tiện công việc, trước đây luôn ở dinh thự Ngự Minh Công ở trung tâm thành phố, hiện giờ hai người đã đăng ký kết hôn rồi, cậu ấy có muốn dọn về đây không?” – Dì Dung hỏi.
Sắc mặt Thư Minh Yên chợt dừng lại, lắc đầu: “Anh ấy vẫn chưa nhắc tới, chỉ nói tối nay sẽ về đây.”
Ra ngoài ở một mình với Mộ Du Trầm, vấn đề này trước đây Thư Minh Yên chưa từng nghĩ đến bao giờ.
Bên này tốt xấu gì cũng còn ông nội, còn người giúp việc.
Nếu đến dinh thư Ngự Minh Công, chỉ còn hai người họ, ở chung sẽ không được tự nhiên.
Hơn nữa cô cảm thấy, dinh thự Ngự Minh Công là nơi riêng tư thuộc về Mộ Du Trầm, hai người kết hôn không phải vì yêu, cô về bên đó không thích hợp.
Thư Minh Yên ném nó ra sau đầu, làm bản thân không nghĩ ngợi nữa tập trung nấu ăn.
**
Cả buổi chiều, ông cụ vẫn không nguôi được cơn giận với thằng cháu Mộ Tri Diễn.
Càng tức giận, ông lại càng cảm thấy mình có lỗi với Minh Yên.
Ông thiên vị cháu trai mình, thật lòng mà nói chính là thiên vị quá mức.
May mà cuộc hôn nhân này không thành, nếu như cưỡng ép Minh Yên và Tri Diễn thành một đôi, càng về chỉ càng làm Minh Yên đau khổ, sau này ông xuống suối vàng nào còn mặt mũi nào đi gặp anh bạn nhà họ Thư của mình.
Bất quá Mộ Tri Diễn gây chuyện bên ngoài, cũng khiến cho ông cụ có vài phần nghi ngờ với chuyện đột nhiên Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên đi đăng ký kết hôn.
Theo như ông biết, mấy năm nay Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên rất ít tiếp xúc với nhau, có gặp mặt thì cũng chẳng nói được bao nhiêu câu.
Sao lần này về nhà, hai người lại nói đang quen nhau?
Trừ khi Minh Yên vì không muốn kết hôn với Mộ Tri Diễn, lại sợ ông già là ông đây tức giận, cho nên đi tìm Mộ Du Trầm. Còn Mộ Du Trầm vốn dĩ bị ông thúc giục chuyện hôn nhân đến mất hết kiên nhẫn, cho nên đồng ý đi đăng ký kết hôn với con bé?
Ông cụ càng nghĩ, càng cảm thấy rất có khả năng này.
Ông ngồi trên chiếc ghế thư giãn bập bênh cạnh cửa sổ sát đất, tìm quản gia hỏi ý kiến.
Quản gia đăm chiêu: “Suy đoán của Ngài, cũng có lý, vậy Ngài định thế nào?”
Ông cụ trầm ngâm một lát, hỏi quản gia: “Ông cảm thấy Minh Yên thế nào?”
Quản gia: “Dịu dàng xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm tư khéo léo.”
“Vậy con trai út của tôi thì sao?”
“Mộ Tổng có năng lực, có ngoại hình, đương nhiên là ngàn người có một.”
Ánh mắt ông cụ xoay chuyển, đuôi lông mày vui vẻ: “Ý ông là, hai đứa nó rất xứng đôi?”
Quản gia nói ra lời trong lòng: “Tiểu thư Minh Yên xứng đôi với Mộ Tổng, hơn thiếu gia Tri Diễn.”
Lòng ông cụ nhà họ Mộ vui vẻ không giấu được, khóe miệng giương lên: “Ta đã suy nghĩ cân nhắc rất cẩn thận, cái thằng nhóc Mộ Du Trầm nếu chỉ vì ứng phó ta mà kết hôn, nó ở bên ngoài có thể tùy tiện tìm đại một người mà lấy, sao cứ khăng khăng phải là con bé Minh Yên chứ? Hai đứa nó đồng ý đi đăng ký kết hôn với đối phương, cho dù không có tình cảm, thí ít nhất cũng có hảo cảm, ông nói có đúng không?
Ở cùng ông cụ đã nhiều năm, làm sao quản gia không biết rõ tâm tư của ông cụ, nhanh chóng thuận theo: “Nếu hôm nay đã đăng ký kết hôn, bất kể là hai người họ kết hôn vì cái gì, ở chung một chỗ nhất định sẽ nảy sinh tình cảm. Mộ Tổng và tiểu thư Minh Yên đều người ưu tú, chắc chắc sẽ thu hút đối phương.”
Suy nghĩ trong lòng được tán đồng, ông cụ thoải mái lắc lư ghế thư giãn, nhắm mắt lại: “Được, vậy cứ như thế đi, chúng ta coi như không biết gì hết, chuyện tình cảm cứ để hai đứa nó tự quyết. Coi như chuyện này là chó ngáp phải ruồi, ta lại giải quyết được mối lo lớn!”
Thư Minh Yên nấu xong canh măng, nhớ đến buổi trưa ông cụ không ăn gì, múc một chén ra trước bưng tới cho ông cụ.
Ông cụ nhận lấy uống một ngụm, mùi vị tươi mát thuần khiết, khen không dứt miệng: “Con đi học ở bên ngoài, rất lâu rồi ta không uống được mùi vị này.”
Thư Minh Yên vui vẻ cười: “Ba thích thì tốt rồi.”
Ông cụ nhìn thời gian, lẩm bẩm một câu: “Đã năm giờ ba mươi, Du Trầm sao còn chưa về?”
Thư Minh Yên nói: “Vừa đến giờ tan ca thôi, công việc của anh ấy bận rộn, bình thường về nhà rất muộn.”
“Hôm nay đâu có giống, hai mới đăng ký kết hôn, nó phải về sớm, chuyện hôn lễ chúng ta còn chưa bàn bạc nữa.” – Ông cụ nói với Thư Minh Yên: “Con gọi điện thoại cho nó, hối nó, bảo nó về sớm chút, phải bàn cho xong chuyện hôn lễ của hai đứa.”
Thư Minh Yên a một tiếng, bảo cô làm sao đi hối thúc Mộ Du Trầm về nhà đây?
Ông cụ lặng lẽ nhìn cô một cái: “Sao vậy, rất khó xử?”
“Không có không có, con đang nghĩ có thể anh ấy đang bận.” – Trước mặt ông nội, Thư Minh Yên không thể bày ra vẻ mặt không thân lắm với Mộ Du Trầm.
Cô mỉm cười một cái với ông cụ: “Bây giờ con gọi.”
Thư Minh Yên cầm điện thoại đi lên lầu, đến sofa phòng khách sofa ngồi xuống, ôm cái gối thật lâu, lặp đi lặp lại những lời cần nói trong lòng một lần nữa.
Tìm thấy số điện thoại của Mộ Du Trầm, cô cắn răng một cái, quyết đoán gọi đi.
**
Tập đoàn Mộ Thị, thư ký Khâu đi vào phòng Tổng giám đốc, đưa cho Mộ Du Trầm một tách cà phê.
Khi mở cửa, người đàn ông trước bàn làm việc vận một bộ âu phục giày da, giờ phút này đang cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay, nhìn chằm chằm bức ảnh trên đó đến mất hồn.
Cả một buổi chiều, mỗi lần anh ta tiến vào đều thấy ông chủ mình đang nhìn giấy chứng nhận kết hôn.
Chỉ là một tấm ảnh chứng nhận thôi, không biết có gì đáng xem mà lại xem nhiều lần tới vậy.
Hơn nữa, không phải buổi trưa ông chủ đã về nhà rồi sao, sao giấy chứng nhận kết hôn còn mang theo trên người chứ?
Thư ký Khâu thầm nghĩ trong lòng, đặt tách cà phê xuống bàn làm việc.
Mộ Du Trầm nhấc mí mắt lên nhìn anh ta, không có chút xấu hổ nào khi bị người ta bắt quả tang, sắc mặt thản nhiên cất giấy chứng nhận kết hôn vào túi áo.
“Lịch trình ngày mai có trống không?” – Mộ Du Trầm nhàn nhạt hỏi.
Thư ký Khâu nói: “Đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngày mai Ngài cứ đi về quê thăm mộ với bà chủ.”
Mộ Du Trầm ừm một tiếng, liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Thông báo cho các giám đốc, mười phút nữa bắt đầu họp.”
“Vâng, Mộ Tổng.”
Dứt lời, điện thoại trên bàn của Mộ Du Trầm rung ong ong, thư ký Khâu liếc mắt nhìn ghi chú: “Bé Nhát Gan.”
Rất khó tưởng tượng, bình thường ông chủ nghiêm trang như vậy, nụ cười cũng rất hiếm thấy, sẽ đặt cho người ta một cái ghi chú như thế này.
Thư ký Khâu thức thời lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.
Mộ Du Trầm nhìn ghi chú, lúc đang muốn nghe máy, thì bên kia lại ngắt máy.
Đầu người đàn ông khẽ gật xuống, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đột ngột tối đen, mi tâm khẽ nhíu một cái.
Nếu khi nãy anh không đếm sai, điện thoại chỉ vang lên bảy lần, không phải trường hợp đợi quá lâu không ai bắt máy sẽ tự động ngắt, chỉ có thể là cô tự ngắt.
Ở bên kia, phòng khách lầu ba nhà lớn nhà họ Mộ, Thư Minh Yên sau khi ngắt máy, giống như hoàn thành nhiệm vụ đứng dậy khỏi ghế sofa, chuẩn bị đi tìm ông cụ nói Mộ Du Trầm đang bận, không ai nghe máy.
Cô đợi điện thoại reo đúng boong bảy lần, đâu phải chỉ để ứng phó với ông cụ, nếu như điện thoại ở trên người anh nhất định đã nghe máy từ sớm.
Sau một hồi tự an ủi, cả người cô thoải mái đi đến cầu thang.
Còn chưa xuống được bậc thang, điện thoại vang lên, Mộ Du Trầm gọi lại.
Thân hình Thư Minh Yên đóng băng trong chốc lát, gian nan nghe máy.
Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo dễ nghe của người đàn ông: “Có chuyện gì không?”
Thư Minh Yên ấp úng hai giây: “Hôm nay anh có thể về sớm chút không?”
“Hửm?”
Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy câu này có chút mập mờ, vội vàng bổ sung một câu: “Là ông cụ bảo em gọi, ba nói muốn bàn chuyện hôn lễ với anh.”
Nói đến đây, cô xấu hổ mím môi, hạ thấp giọng: “Chúng ta phải tổ chức hôn lễ sao?”
Cô và Mộ Du Trầm đi đăng ký kết hôn rất vội vàng, hoàn toàn vì cả nhà Mộ Tri Diễn, bất khả kháng mới đi đến bước đường này.
Chuyện hôn lễ, cô còn chưa hề nghĩ tới.
Nhưng nếu không làm, còn phải suy nghĩ xem ăn nói với ông cụ thế nào.
Cô liếc nhìn xuống lầu một cái, che điện thoại lại nói nhỏ: “Ông cụ mới buộc em phải gọi điện cho anh, anh nói chuyện chúng ta đi đăng ký kết hôn, có phải ông đã nghi ngờ gì rồi không? Cho nên mới thử thăm dò em?”
Chuyện bên ngoài của Mộ Tri Diễn lúc này bị phơi bày ra, rất dễ làm cho người ta tin tưởng.
Thư Minh Yên cảm thấy ông cụ sau khi tĩnh tâm lại, rất có thể sẽ đoán được.
“Nếu là như vậy chúng ta nên làm thế nào?” – Thư Minh Yên đột nhiên lo lắng.
Người đàn ông bên kia điện thoại im lặng một lát: “Bây giờ em có thời gian không?”
Thư Minh Yên nhanh chóng gật đầu: “Có, cơm tối đã nấu xong rồi.”
“Vậy em đến công ty tìm anh.”
“Hả?” – Thư Minh Yên suýt chút tưởng tai mình có vấn đề, rất không xác định hỏi lại một lần: “Cái gì?”
Ống nghe của điện thoại bị đè sát vào tai.
Cô nghe thấy giọng nói rất kiên nhẫn của Mộ Du Trầm truyền vào tai mình: “Bà Mộ, chồng bà nói, hy vọng bà có thể đến công ty đón anh ấy tan làm.”
Ngữ điệu người đàn ông lười biếng, giọng nói ấm áp êm tai, xuyên qua dòng điện, lúc truyền đi lộ ra vẻ gợi cảm cùng sự mê hoặc không rõ, cực kỳ giống lời mời của một quý ông lịch thiệp.
Trong lòng Thư Minh Yên như bị một cái gì đó gãi qua một chút, thình thịch nhảy nhót, gò má nhanh chóng được nhuộm lên một lớp đỏ nhàn nhàn.
Cô nắm chặt điện thoại, mấp máy môi: “Bây, bây giờ?”
“Không thì?” – Mộ Du Trầm thờ ơ hỏi ngược lại.
Thư Minh Yên không lên tiếng, anh dừng lại hai giây: “Qua đây đi, thuận tiện nói chút chuyện sau kết hôn, trong nhà không tiện.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗