CHƯƠNG 58: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY HỌC ĐƯỢC TỰ LUYẾN BAO GIỜ THẾ
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 58
Sau

Vài ngày trước khi Thư Minh Yên vào đoàn làm phim, cô và Mộ Du Trầm luôn làm tổ ở biệt thự Tinh Loan. Có thể là do thay đổi môi trường nên tâm trạng anh khá tốt, đêm nào cũng muốn thức tới nửa đêm với cô.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, trên dưới toàn bộ, khắp các ngóc ngách của biệt thự Tinh Loan đều có dấu vết lăn lộn của hai người họ. Thư Minh Yên giật mình phát hiện, người đần ông này quá là biến thái!

Ngày mười tháng mười hai, đoàn phim《‌ Quan Sơn Nguyệt 》làm lễ khai máy.

Buổi lễ diễn ra lúc mười giờ, hôm đó Thư Minh Yên đã đặt báo thức lúc tám giờ, lúc mở mắt ra cô phát hiện Mộ Du Trầm vẫn còn nằm trên giường.

Anh mặc bộ quần áo ở nhà màu tối, lúc này tóc tai bù xù dựa vào đầu giường, đang cầm máy tính bảng xem báo cáo công việc.

Thư Minh Yên cầm điện thoại lên nhìn một cái, hôm nay là ngày làm việc bình thường, mọi hôm anh đã đi từ sớm, hôm nay sao chưa đi làm?

“Hôm nay anh không đến công ty sao?” – giọng nói còn khàn khàn do vừa tỉnh ngủ.

Mộ Du Trầm đặt máy tính bảng qua một bên, quay đầu qua nhìn: “Vừa kết thúc một cuộc họp video với nước ngoài, lát nữa sẽ đến tham dự lễ khai máy của 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》.”

Đồng tử Thư Minh Yên bỗng dưng phóng to, âm lượng cũng tăng cao: “Anh cũng đi.”

Mộ Du Trầm nhìn phản ứng ngạc nhiên của cô, mặt mày vui vẻ: “Đúng lúc hôm nay có thời gian trống, lúc đoàn làm phim hỏi anh, anh luôn tiện đồng ý rồi.”

Thư Minh Yên vốn chả tin mấy lời dối trá này của anh.

Mộ Du Trầm là người thế nào, những dự án của Diệu Khởi rất nhiều, làm sao có thể mỗi cái đều mời anh? Cô đoán cũng chẳng có người của đoàn làm phim nào dám mời anh đến tham dự lễ khai máy.

Thời gian của anh là vàng bạc, có thể xuất hiện ở buổi lễ tổng kết cuối năm của Điện Ảnh Diệu Khởi đã tốt lắm rồi. Một buổi lễ khai máy của một bộ phim truyền hình sao anh có thể để vào mắt?

Lần trước lúc ở thành phố Đồng, bộ phim cổ trang của đạo diễn Lý khai máy anh cũng có mặt ở đó đã khiến Thư Minh Yên rất kinh ngạc rồi.

Sau đó, chắc là do đoàn làm phim của cô cũng có mặt vào khoảng thời gian đó cho nên anh mới tiện thể ghé thăm một chuyến.

Còn lần này? Cũng vẫn vì cô sao?

“Nếu anh bận thì không cần đến đâu, chỉ là một buổi lễ khai máy thôi, sẽ kết thúc rất nhanh, đừng làm chậm trễ thời gian của anh.”

“Đây là lần đầu tiên Nông Nông nhà chúng ta làm biên kịch chính thức, đương nhiên anh phải đi rồi, sao cso thể coi là làm chậm trễ thời gian của anh được? Mộ Du Trầm ôm lấy cô, nửa người trên của Thư Minh Yên theo quán tính dựa vào trước ngực anh.

Ngón tay quấn lấy mái tóc cô, người đàn ông thong thả nói: “Đi xem thử hoàn cảnh đoàn làm phim thế nào, không tận mắt thấy sao anh yên tâm được?”

Quả nhiên là vì cô, trong lòng Thư Minh Yên ngọt ngào vô cùng, nhưng vẫn nói: “Hoàn cảnh ở đoàn làm phim cũng không tệ lắm đâu, chỉ có mùa đông hơi lạnh một chút, mùa hè thì nóng một chút, nhưng người đều chịu khổ thì em cũng chịu được. Vả lại bây giờ đã vào thu rồi, cũng không lạnh lắm, đến lúc thời tiết bắt đầu trở lạnh thì có lẽ cũng đã đóng máy. Anh bận rộn như thế, thật sự không cần chạy qua lại đâu.”

Mộ Du Trầm cười: “Đã đồng ý với bên đoàn làm phim rồi, coi như hôm nay là ngày đầu tiên khởi công anh qua đó giúp mọi người nâng cao tinh thần, được chưa?”

Mộ Du Trầm kiên trì, Thư Minh Yên cũng không tiện nói thêm gì: “Vậy đến lúc đó chúng ta không thể đi cùng nhau, tai mắt ở đoàn làm phim nhiều, sẽ bị bàn tán, cũng không có lợi cho công việc sau này của em.”

Mộ Du Trầm suy nghĩ một chút: “Bảo tài xế đưa em đến trước, anh đến trễ hơn một chút.”

Thư Minh Yên suy nghĩ, sau cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

“Anh ăn sáng chưa?” – Thư Minh Yên hỏi Mộ Du Trầm.

“Dì đã nấu bữa sáng xong rồi, đợi lát nữa em đi xem có hợp khẩu vị không?”

Thư Minh Yên giật mình: “Anh mời dì giúp việc đến sao?”

Mất ngày nay ngoại trừ lúc quét dọn ra, thì trong biệt thự chỉ có hai người là cô và Mộ Du Trầm.

Chuyện Thư Minh Yên thích làm khi rảnh là tự mình nấu cơm, có lúc dì Dung sẽ nấu cơm rồi mang đến cho bọn họ, hoặc là sẽ gọi đồ ăn về.

Mộ Du Trầm vuốt lại tóc cô, ngón trỏ khẽ gập lại, gãi gãi lên chóp mũi cô: “Em sắp tiếp nhận công việc rồi, dù sao cũng phải có người chăm sóc.”

Bỗng dưng, Thư Minh Yên phản ứng được điều gì đó.

Dì giúp việc thích hợp không phải ngày một ngày hai là có thể tìm được, chắc chắc anh đã tìm trước ừ lâu, lại cảm thấy trong nhà có dì giúp việc cũng tiện hơn, cho nên mấy hôm nay nhân lúc dì giúp việc không đến, anh mới không kiêng nể gì quấn quýt lấy cô khắp mọi nơi, Bây giờ cô phải đi làm, anh mới bảo dì giúp việc đến.

Nửa đêm hôm qua cô mới được anh bế từ phòng sách về, nhớ lại hình ảnh mờ ám tối qua, Thư Minh Yên không tự nhiên đẩy anh: “Em dậy rồi.”

Cô kéo đai áo ngủ lên, đi dép lê vào phòng tắm.

**

Mộ Du Trầm sắp xếp cho cô một người tài xế, chuyên đưa đón cô đi làm.

Biệt thự cách nơi quay phim hai mươi phút lái xe, lúc Thư Minh Yên đến đoàn làm phim, nhân viên đang bận rộn chuẩn bị nghi thức khai máy.

Bộ phim này do Trần Phùng Mẫn làm nhà sản xuất, lúc này đang cầm loa chỉ huy, khí chất giỏi giang, hành động mạnh mẽ.

Trên bục sân khấu cao đã trải xong thảm đỏ, sau lưng là poster, có người đang treo nó lên, có dòng chữ [ Bộ phim truyền hình cổ trang《‌ Quan Sơn Nguyệt 》đại cát ].

Trên bàn trải khăn trải bàn màu đỏ, bên trên bày thịt và hoa quả bánh ngọt, bên cạnh còn đặt lư hương.

Máy quay được một tấm vải đỏ phủ lên, một buổi lễ khai máy long trọng sắp sửa được bắt đầu.

Phóng viên và diễn viên đoàn làm phim đã đến từ lâu, có một nữ sinh từ xa đã trông thấy Thư Minh Yên nên vẫy tay chào hỏi, hiện trường có chút lộn xộn, Thư Minh Yên không nghe thấy, nữ sinh đó chạy thẳng qua trò chuyện với cô.

Nữ sinh là Lý Uyển Thanh, sinh viên chuyện ngày biểu diễn ở lầu một của đại học P,nói mình là người đã thử vai Thiệu Thượng Nghi.

Lúc cô ta thử vai Thư Minh Yên cũng ở đó, Lý Uyển Thanh nắm bắt nhân vật ttn rất tốt, diễn xuất cũng không tệ, tổ đạo diễn cuối cùng đã quyết định chọn cô ta.

Lý Uyển Thanh nói: “Ban đầu em chỉ nghĩ nhân vật Thiệu Thượng Nghi là người có tâm địa rất sâu, may mà lúc ấy chị nói với em những lời đó, sau đó em có thể phát huy tốt hơn ở buổi thử vai, còn chưa nói cám ơn với em.”

Thư Minh Yên cười: “Không cần cám ơn tôi, cô diễn rất tốt.”

Lý Uyển Thanh thấy mọi người chuẩn bị nghi thức khai máy ở bên kia, nhỏ tiếng nói: “Nghe nói lễ khai máy hôm nay có rất nhiều lãnh đạo đến, bộ phim này đã được Đài Truyền hình An Cần đặt trước, lãnh đạo Đài Truyền hình An Cầm cũng sẽ tham dự, còn có lãnh đạo của Cục Điện Ảnh, Chủ tịch Hiệp hội các nhà làm phim ở An Cầm…nghe nói cũng có Mộ Tổng, nhà sản xuất Trần đã tất bật từ sớm, sợ sẽ xảy ra sơ suất nhỏ nào.”

Lý Uyển Thanh càng nói càng kích động: “Chị Thư, đây là lần đầu tiên em chính thức vào đoàn làm phim, không ngờ còn được thấy Mộ Tổng, vận khí em quá tốt.”

Thư Minh Yên cười cười, không nói gì.

Càng lúc người đến càng đông, Thư Minh Yên và Lý Uyển Thanh đến một nơi yên tĩnh vắng vẻ hơn một chút.

Vừa mới đứng yên đã có người gọi cô.

Cô quay đầu, phát hiện người đó là Tô Nguyên Trạch cũng ở Khoa Biểu diễn.

Đại học P là trường top đầu của lĩnh vực Truyền hình và Điện ảnh, trong một đoàn làm phim gặp phải vài người quen biết cũng không phải chuyện lạ gì.

Thư Minh Yên biết trong phim Tô Nguyên Trạch đóng vai Tứ hoàng tử, là CP với Vân Oánh do Chu Hoán Lệ đóng.

Lúc này anh ta mặc trang phục của nhân vật, sạch sẽ tươm tất, nở nụ cười tao nhã: “Từ lâu đã nghe nói em là biên kịch của bộ phim này, một thời gian nữa sẽ làm việc cùng nhau, nếu như tôi kiểm soát không tốt nhân vật của mình thì phải nhờ em chỉ giáo nhiều hơn.”

Thư Minh Yên lịch sự gật đầu, khách sáo lại xa cách: “Đây là công việc của tôi, không thể nói là chỉ giáo được.”

Trò chuyện vài câu, các lãnh đạo lục tục đến.

Thư Minh Yên nghe động tĩnh quay đầu lại, liền thấy Mộ Du Trầm mặc âu phục giày da, bị vây xung quanh, khí thế kiêu ngạo.

Bên cạnh anh còn có hai vị lãnh đạo cô còn chưa gặp qua, ba người vừa trò chuyện vừa đi về phía bên này.

Mộ Du Trầm chỉ cười không nói gì, ánh mắt lướt qua đoàn người nhìn thẳng vào trí Thư Minh Yên đang đứng.

Chỉ một ánh mắt thoáng qua, anh lại trông thấy Tô Nguyên Trạch đứng bên cạnh Thư Minh Yên, thấy ánh mắt của đối phương nhìn Thư Minh Yên, nụ cười trên khóe môi anh nhạt đi vài phần, sau đó như không có việc gì thu hồi tầm mắt.

Thư Minh Yên âm thầm di chuyển cách Tô Nguyên Trạch khoảng một bước chân, nghĩ đến phản ứng khi nãy của Mộ Du Trầm, cô cứ luôn cảm thấy Vua ghen tuông nhà mình lại bắt đầu lên cơn ghen rồi.

May mà anh không biết Tô Nguyên Trạch từng theo đuổi cô, nếu không sắc mặt còn khó coi hơn nữa.

Thư Minh Yên lại dịch xa khỏi Tô Nguyên Trạch thêm một chút nữa.

“Lãnh đạo đến rồi, sao còn chưa thấy Diêu Di Tình? – Thư Minh Yên quay qua hỏi Lý Uyển Thanh.

Lý Uyển Thanh đang kiễng chân thò đầu về phía trước thăm dò, tiện miệng nói: “Hình như cô ấy có thông báo có thể sẽ vào đoàn trễ một chút.”

Thư Minh Yên ừm một tiếng, ngước mắt nhìn về phía trước.

Lý Uyển Thanh lại đột nhiên quay đầu, thần thần bí bí hỏi Thư Minh Yên: “Cô có biết hôm nay Mộ Tổng sẽ đến không?”

Thư Minh Yên bị hỏi mà đờ người ra, lắc đầu theo bản năng.

Ánh mắt Lý Uyển Thanh mờ ám nói: “Tôi nghe người ta nói bình thường Mộ Tổng sẽ không tham dự những trường hợp như thế này, hôm này đồng ý đến đây rất có thể là vì một người nào đó nên mới đến, cũng không biết ai đồn, chẳng lẽ đoàn phim chúng ta có người nào đó của Mộ Tổng sao? Nghe nói Mộ Tổng đã kết hôn rồi, chẳng biết vị phu nhân đó là ai, chưa từng thấy qua trên mạng.”

Những lời này làm Thư Minh Yên chột dạ, không tiếp lời.

Mười giờ, nghi thức khai máy bắt đầu.

Sau khi MC phát biểu lời dẫn chương trình, đến lượt các lãnh đạo phát biểu, sau đso dựa theo truyền thống của giới giải trí, người sáng lập dẫn theo thành viên đoàn làm phim thắp hương, cầu mong quá trình quay phim thuận lợi bình an.

Sau cùng là nhấc tấm vải đỏ phủ trên máy quay phim lên, tuyên bố khai máy, đến lúc này thì buổi lễ tuyên bố kết thúc.

Vì để giới truyền thông tuyên truyền sau này, sau buổi lễ còn có có một khâu chụp ảnh, đầu tiên là diễn viên chính và tổ đạo diễn chụp cùng lãnh đạo.

Hôm nay tổng biên kịch cũng đến hiện Thư Minh Yên còn nghĩ sẽ không đến lượt mình lên sân khấu, sau cùng cô bị Trần Phùng Mẫn gọi tên lên.

Cô vừa mới lên sân khấu đã bị chen chúc đẩy đến vị trí cuối cùng, người đàn ông cao lớn phía trước chắn trước mặt cô.

Tô Nguyên Trạch đứng ở đằng trước, chủ động nói với sang: “Thư Minh Yên, tôi đổi chỗ với cô.”

Chu Hoán Lệ nắm chặt góc áo, đè nén sự bực tức nói: “Anh là diễn viên chính, sao có thể đổi chỗ với cô ta? Tổng biên kịch cũng ở đây, cô ta có thể lên đây đã không tệ rồi, đứng ở đâu cũng chẳng quan trọng, lãnh đạo đều đang đợi kìa, đừng vì chuyện này mà chậm trễ thời gian nữa.”

Tô Nguyên Trạch cuối cùng cũng nhớ tới lãnh đạo vẫn còn ở đây, không tiện lên tiếng.

Mộ Du Trầm cau mày nhìn Thư Minh Yên bị chen chúc ở bên kia, đường cong cằm căng thẳng, sắc mặt rất khó coi.

Trần Phùng Mẫn nhận ra sự khác thường của ông chủ, nhớ đến trong bữa tiệc lần đó Thư Minh Yên được Mộ Du Trầm che chở.

“Tiểu Thư, em lên trước đi.”

Trần Phùng Mẫn lên tiếng, Thư Minh Yên từ trong đám người chen lên.

Thư Minh Yên kéo cổ tay cô vào giữa, nhét cô vào hàng thứ hai.

Lúc dừng lại, Thư Minh Yên quay đầu thấy ánh mắt của u ám của người đàn ông ở hàng sau bên tay phải.

Không phải chứ, Trần Phùng Mẫn bảo cô đứng trước mặt Mộ Du Trầm?

Thư Minh Yên cảm thấy không ổn lắm, đang muốn dịch ra xa một chút, bàn tay đang buông thõng xuống bị một bàn tay to rộng ấm áp nắm lấy, không cho cô một cơ hội chạy trốn nào.

Nhiệt độ quen thuộc của người đàn ông làm cô giật mình, vội vàng nhìn quanh bốn phía. May mà trước mặt vẫn còn một hàng, mọi người đều nhìn vào ống kính, động tác riêng tư của Mộ Du Trầm không ai phát hiện.

Thư Minh Yên ổn định tinh thần, rút tay về, giả vờ như không có gì nhìn vào ống kính.

Mộ Du Trầm lại cố ý dính sát về phía cô, nhàn nhạt cong môi.

Cả quá trình anh không nhìn ống kính, tầm mắt chỉ dừng ở nơi cô.

**

Đoàn làm phim có rất nhiều tai mắt, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên không có cơ hội trò chuyện, sau khâu chụp hình, anh không ở lại đoàn làm phim lâu, định rời đi trước.

Từ sân khấu đi xuống, anh dặn thư ký Khâu bên cạnh: “Gửi một tấm ảnh chụp chung cho tôi.”

Sắc mặt thư ký Khâu không thể tin nổi, không ngờ ông chủ mình tranh thủ thời gian chạy đến tham gia một buổi lễ khai máy chỉ vì một tấm ảnh chung chung với vợ?

Trong lòng vô cùng kỳ quái, nhưng gương mặt thư ký Khâu vẫn cung kính đáp: “Được, Mộ Tổng.”

Đi được vài bước, tiếng bàn tán của mấy diễn viên trên sân khấu bên cạnh truyền đến: “Khi nãy Tô Nguyên Trạch ở trước mặt nhiều người như vậy muốn đổi chỗ với Thư Minh Yên, đây là thiên vị trắng trợn luôn rồi, tâm tư của anh ta lộ ra quá rõ ràng, nói không thích tôi cũng không tin.”

“Cô không biết á, hai người họ đều là sinh viên đại học P, Tô Nguyên Trạch còn tỏ tình với Thư Minh Yên nhưng bị Thư Minh Yên từ chối.”

“Trời ạ, còn có cớ sự này sao, tôi nói mà, ánh mắt Tô Nguyên Trạch sắp gắn luôn trên người Thư Minh Yên rồi.”

…….

Tiếng bàn tán biến mất, thư ký Khâu lén lút nhìn ông chủ, anh ta phát hiện sắc mặt người đàn ông này vốn còn đang vui tươi sảng khoái lúc này đã trở nên âm u từ bao giờ.

Trong không khí, dường như còn tràn ngập một mùi chua nồng nàn.

**

Mỗi ngày đoàn làm phim đều tốn một khoản tiền rất lớn, sau buổi lễ khai máy liền trực tiếp tiến quay chính thức.

Kịch bản của Thư Minh Yên rơi trên xe, cô gọi điện thoại cho tài xế, tài xế nói anh ta vẫn ở bên ngoài đoàn làm phim, sau khi cúp máy, Thư Minh Yên tự mình chạy ra ngoài lấy.

Ra khỏi đoàn làm phim, Thư Minh Yên liếc mắt nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ.

Cô tiến lên mở cửa sau, bất ngờ phát hiện Mộ Du Trầm ngồi ở bên trong , trên tay là kịch bản của cô.

Thư Minh Yên giật mình hai giây, nhìn xung quanh, lễ khai máy vừa kết thúc, nơi này người đến người đi, cô nhanh chóng chui vào trong đóng cửa xe.

Tài xế không ở đây, chỉ có một mình Mộ Du Trầm ngồi bên trong.

“Sao anh lại ở đây?”

Cô chạy thẳng qua đây, lúc này đang thở hồng hộc, cởi áo khoác ngoài ra, áo màu đen bên trong ôm sát phác họa đường cong mượt uyển chuyển trên cơ thể cô, theo hô hấp của cô mà phập phồng lên xuống.

Sắc mặt Mộ Du Trầm trầm xuống, ý chỉ kịch bản tên tay: “Ở đây đợi em.”

Thư Minh Yên đưa tay ra nhận, Mộ Du Trầm lại tránh thoát.

Vứt kịch bản qua một bên, anh nghiêng người tới gần cô, Thư Minh Yên đã ổn định được hô hấp bây giờ lại loạn thêm mấy nhịp: “Nơi này là cổng của đoàn làm phim, anh làm gì vậy?”

Miệng Mộ Du Trầm trĩu xuống, ấn ấn lên mi tâm cô: “Tên nhóc kia theo đuổi em?”

Thư Minh Yên hoảng hốt hai giây, nghĩ đến anh mắt Mộ Du Trầm nhìn Tô Nguyên Trạch, trong lòng hiểu rõ.

Thì ra anh nghe được mấy lời đồn nên ghen.

Thư Minh Yên gật đầu thừa nhận: “Năm ba đại học anh ta từng theo đuổi em mà em từ chối rồi, đến Wechat cũng không thêm, thực ra cũng không thân lắm.”

Dừng một lúc, cô nhỏ giọng nói: “Trong trường người theo đuổi em nhiều lắm, không chỉ mình anh ta đâu, đây chứng tỏ em khá được người ta yêu thích.”

“Vậy sao?” – Mộ Du Trầm kéo cô vào ngực, ngón trỏ cằm cô, trầm giọng nói: “Để anh xem có bao nhiêu người thích.”

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, anh áp người xuống.

Trong nụ hôn sâu đậm say sưa, ghế sau bị anh điều chỉnh về phía sua, Thư Minh Yên bị anh đè lên trên. Không gian xe bí bách, Thư Minh Yên không hề có đường lùi, chỉ có thể mặc anh tùy ý đòi hỏi.

Đến khi cánh môi bị anh mút đến hơi tê dại, ý thức trở về, cô mới cảm giác được vạt áo đã bị anh nhấc lên. Cuối cùng anh vẫn đặt môi lên môi cô, nụ hôn từ bên hông hướng lên trên, về phía ngực cô.

Đôi mắt Thư Minh Yên nhiễm lên một tầng mê loạn, cảm thấy anh đang đùa với lửa, vội vã đẩy đầu anh ra, căng thẳng nói: “Đừng hôn, lát nữa em còn phải làm việc mà.”

Mộ Du Trầm dừng động tác lại, nhìn cô bằng đôi mắt đen nhánh u ám.

Anh mổ một cái lên môi cô, khàn giọng: “Vậy gọi chồng ơi đi.”

Thư Minh Yên xấu hổ, nhưng sợ không thoát thân được, chỉ có chịu đựng sự xấu hổ nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Chồng ơi.”

Mộ Du Trầm hài lòng hôn hôn mi tâm cô, thả cô ra, ngồi về vị trí bên cạnh.

Thư Minh Yên ngồi dậy, sửa sang lại quần áo bị anh làm cho lộn xộn: “Sao anh biết em đến lấy kịch bản?”

Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế nhìn cô: “Lúc em gọi điện cho tài xế đúng lúc tài xế đang chào anh.”

Thì ra là thế, Thư Minh Yên cầm kịch bản trên tay: “Em phải đi rồi.”

Mộ Du Trầm gật đầu, giúp cô kéo áo khoác lại: “Đi đi, chăm sóc bản thân cho tốt.”

Lúc Thư Minh Yên định mở cửa xe, đột nhiên cô quay đầu lại, cười nhạo anh: “Sao anh không dặn dò em một chút, bảo em cách Tô Nguyên Trạch xa một chút?”

“Em cũng từ chối cậu ta rồi, anh còn làm vậy làm gì?” – Mộ Du Trầm nhìn cô thật sâu: “Hơn nữa, cậu ta không đẹp trai bằng anh.”

Thư Minh Yên: “…..”

Người đàn ông này học được tự luyến từ lúc nào thế?”

**

Buổi trưa Thư Minh Yên ăn cơm hộp với mọi người trong đoàn làm phim.

Lý Uyển Thanh cũng không quen biết ai, ấn tượng đầu tiên với Thư Minh Yên rất tốt, lúc ăn cơm cũng chủ động đến ngồi ăn cùng cô: “Chị Thư, em có thể ngồi đây không?”

“Đương nhiên là được.” – Thư Minh Yên lịch sự cười với cô ta.

Lý Uyển Thanh rất vui vẻ ngồi xuống, cô ta rất giỏi bắt chuyện, chủ động nói: “Chị có thấy không, buổi lễ khai máy buổi sáng của chúng ta lên hot search rồi. Có người cho rằng Mộ Tổng là nam chính, chị là nữ chính, khu bình luận rất náo nhiệt, quả thật là cười chết. Mà cũng không thể trách người khác hiểu lầm, nhan sắc của hai người quả thực nổi bật, lúc chụp ảnh vừa hay lại đứng cạnh nhau.”

Thư Minh Yên tranh thủ xem điện thoại, vừa ấn mở, trên bảng hot search nhìn thấy từ khóa liên quan: #Lễ khai máy của《‌ Quan Sơn Nguyệt 》.

Trong khi bình luận của dòng hot search đó trên Weibo, đã có người đăng vài tấm ảnh chụp hiện trường lên.

Thư Minh Yên ấn mở khu bình luận, tùy ý lướt xem.

[ Kiến thức sốt dẻo: Mộ Tổng không phải nam chính, người ta là ông chủ của Diệu Khởi! ]

[ Kiến thức sốt dẻo:Tiểu Thư lão sư không phải nữ chính, người ta là biên kịch! ]

[ Nhớ ra rồi, lúc trước Tiểu Thư lão sư trên hot search chính là cô ấy, trong ảnh chụp chung đè bẹp hết nữ sinh, quá được! Quá đẹp!!! ]

[ Buổi lễ khai máy này sinh ra cảm giác nam chữ chính có cảm giác tồn tại nhất trong lịch sử, bị ông chủ và biên kích nghiền ép, hahaha cười chết! ]

[ Hahaha, thật sự luôn, muốn hai người họ cùng quay một bộ phim, nhất định tôi sẽ xem! ]

[ Tiểu Thư lão sư xuất sắc là nữ thần của tôi! ]

[ AAA ôi thích nhất là 《‌ Quan Sơn Nguyệt 》 khai máy rồi, Diệu Khởi quay tốt nha, phải có tâm vào, ngàn vạn lần đừng phá hỏng nguyên tác!!! ]

[ Chúng tôi luôn yên tâm về nhà sản xuất của Diệu Khởi. ]

Thư Minh Yên đọc qua loa vài dòng, sau đó cất điện thoại, chăm chú ăn cơm.

Mà nhà ăn Tập đoàn Mộ Thị, thư ký Khâu và Mộ Du Trầm hai người ngồi đối diện nhau sau khi ăn cơm.

Giờ này phút này, Mộ Du Trầm cũng đang lướt xem nội dung hot search.

Thư ký Khâu: “Mộ Tổng, ảnh chụp chung trong buổi lễ khai máy tôi vừa gửi ảnh HD qua Wechat cho anh rồi.”

Mộ Du Trầm ừm một tiếng, xem bình luận dưới cùng, đột ngột ngước mắt lên: “Cậu có tại sao hôm nay tôi đến buổi lễ khai máy không?”

Thư ký Khâu trả lời trong lòng, để chụp chung với vợ Ngài chứ gì.

Nhưng trên mặt anh ta vẫn bày ra vẻ khiêm tốn cầu tri thức, rửa tai lắng nghe: “Tại sao thế?”

Mộ Du Trầm đẩy điện thoại qua, chỉ dòng bình luận phía trên.

[ Sao Tiểu Thư lão sư lại đứng trước mặt Mộ Tổng vậy, trùng hợp vậy sao! Hai người đứng cạnh nhau xứng quá đi! ]

[ Thật sự có cảm giác CP, ngọt ngào quá! ]

[ Ánh mắt của Mộ Tổng là đang nhìn Tiểu thư lão sư sao, có khi nào hai người đó là thật không? ]

[ Các chị em, chúng ta phải ship thôi! ]

Thì ra ông chủ chạy đến tham dự lễ khai máy là vì để cư dân mạng nói anh và vợ rất xứng đôi.

Loại bình luận này cũng chỉ lác đác vài ba cái, cách nghĩ này của cư dân mạng cũng không nhiều.

Thư ký Khâu lướt lên phần bình luận phía trên, phía trên có rất nhiều bình luận.

Ông chủ nhà anh ta chỉ vì mấy cái bình luận ghép hai người lại với nhau mà vui đến vậy luôn?

Đồng tử thư ký Khâu co rút, bỗng chú yến đến một người thú vị, lượt like rất cao:

[ Trông Tiểu Thư lão sư chỉ mới hơn hai mươi, tuy trông Mộ Tổng trẻ, nhưng có thể đạt đến vị trí ông chủ lớn thì tuổi thật kiểu gì cũng hơn ba mươi. Đoàn chừng chính là có tiền nên bảo dưỡng tốt, cho nên không lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Hai người họ chênh lệch nhau gần mười tuổi, anh ấy lớn hơn Tiểu Thư lão sư rất nhiều! Thú thực, đứng ở góc độ của Tiểu Thư lão sư, cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài hoa, vẫn có thể tìm được người tốt hơn. ]

Thư ký Khâu rất muốn hỏi ông chủ, bình luận này cảm thấy anh chú ý bảo dưỡng thân thể nên mới trông đẹp trai, thực tế tuổi đã già, cho rằng anh không xứng với Thư Minh Yên, rốt cuộc anh có nhìn thấy không vậy.

Dòng bình luận này ở phía trên, ông chủ cũng đã xem cái gần đó, bên trên chắc là đã lướt qua. Qua vẻ mặt vui vẻ thoải mái này của ông chủ, tám phần là không thấy.

Cuối cùng thư ký Khâu cũng biết tại sao ông chủ lại là ông chủ.

Bởi vì trong mắt ông chủ, chỉ có thể thấy thứ mà ông chủ muốn, những thứ khác, anh chẳng thèm để tâm.

Trước
Chương 58
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 208
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...