CHƯƠNG 29: CÔ THẬT SỰ KHÔNG CHỐNG ĐỠ NỔI
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 29
Sau

Không vì giọng nói và hơi thở rất quen thuộc, Thư Minh Yên sẽ nghi ngờ người vừa nói chuyện không phải Mộ Du Trầm.

Đối với việc trêu chọc cô, anh càng ngày càng thông thạo, và lấy đó làm vui.

Dưới ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt anh tuấn lỗi lạc cách cô trong gang tấc, hô hấp của hai người quấn lấy nhau.

Mí mắt Thư Minh Yên run rẩy, gằn giọng gọi anh: “Chú nhỏ.”

Cô lại cố ý gọi như vậy, dường như cô thật sự cảm thấy gọi như vậy có thể chọc anh tức giận được.

Mộ Du Trầm lười biếng nhướng mày: “Sao vậy?”

“Không có gì, em chỉ gọi anh thôi.” – gương mặt Thư Minh Yên dịu dàng lại vô tội, lại than thở một tiếng: “Cách xưng hô này cũng thuận miệng quá rồi, làm sao em sửa được đây?”

Bây giờ bắt nạt cô một chút, cô đã biết đánh trả lại.

Mộ Du Trầm híp mắt lại, phát hiện dáng vẻ bây giờ so với lúc trước chỉ biết ngại ngùng không nói gì của cô, có chút thú vị.

“Em muốn gọi gì anh cũng không ý kiến, nhưng mà, em cứ cố ý nhấn mạnh vào việc xưng hô này….” – khóe môi anh nhếch lên, kề sát tai cô, giọng nói thấp hơn một chút, trong giọng nói có một loại gợi cảm không biết tả sao: “Lẽ nào Nông Nông của chúng ta có sở thích đặc biệt gì chăng?”

Thư Minh Yên: “?”

“Anh mới có đó!”

Hai má Thư Minh Yên nhanh chóng nóng lên, dùng sức đẩy anh một cái, xoay người quay lưng về phía anh.

Mộ Du Trầm đang bị đẩy nở nụ cười nhìn cô: “Chuyện hôn môi, em còn muốn luyện tập thêm không?”

“Không luyện nữa.” – Thư Minh Yên có chút hờn dỗi lầm bầm một câu, che phân nửa mặt mình.

Vốn tưởng với độ dày của da mặt Mộ Du Trầm đêm nay, rất có thể anh sẽ tiếp tục dán tới.

Mà trôi qua hồi lâu, phía sau Thư Minh Yên vẫn không có động tĩnh gì.

Sau đó Mộ Du Trầm xoay người nằm thẳng lại: “Không muốn thì hôm khác, ngày mai em còn phải dậy sớm, ngủ đi.”

Chuyện vừa nãy cứ như vậy trôi qua, Mộ Du Trầm không có hành vi khác thường nào khác nữa.

Trong lòng Thư Minh Yên có chút nghi ngờ, đêm nay anh có định làm cho mối quan hệ vợ chồng thành thật không, vừa rồi còn ám chỉ rõ ràng như vậy, còn bảo cô cởi áo ngực, bây giờ thì cứ vậy bỏ qua?

Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng.

Nếu như anh thật sự có hành động gì đó, sẽ không để cô cởi cái kia ra trước.

Theo quy trình bình thường, bước đó phải nằm ở đằng sau.

Cho nên đêm nay anh vốn không có kế hoạch gì hết, chỉ hy vọng lúc cô ngủ sẽ thoải mái một chút.

Còn chuyện khi nãy, anh cũng chỉ cố ý trêu cô hai câu, trêu riết thành nghiện.

Không biết hồ lô trong lòng Mộ Du Trầm rốt cuộc nghĩ cái gì.

Vốn dĩ Thư Minh Yên cũng không để ý cái này, anh không chủ động, cô cũng rơi vào yên lặng.

Chạm vào màn hình điện thoại liếc nhìn thời gian, sắp mười giờ ba mươi, còn bảy tiếng để ngủ.

Thoáng thấy mức hiển thị dung lượng pin trên màn hình điện thoại, 10%

Cô mới nhớ ra bộ sạc của mình ở lầu dưới.

Bộ sạc điện thoại của Mộ Du Trầm giống y hệt như cô, đang đặt trên tủ đầu giường bên phía anh.

Nhưng mới nãy cô bị Mộ Du Trầm dùng lời nói đùa giỡn, bây giờ Thư Minh Yên không muốn hỏi mượn anh.

Tròng mắt đảo quanh, cô giả vờ như không có gì đặt điện thoại về chỗ cũ, sau đó nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ.

Nằm khoảng hai mươi phút, Mộ Du Trầm bên cạnh không có trở mình.

Thư Minh Yên yên tĩnh lắng nghe, hơi thở anh ổn định, cô tính toán thời gian, chắc là đã ngủ rồi.

Thư Minh Yên nhẹ nhàng ngồi dậy, cách ánh sáng nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông nằm cạnh mình, ánh mắt lướt qua anh, chăm chăm nhìn vào bộ sạc bên cạnh anh.

Cô thử giơ tay đo khoảng cách một chút, cô không với tới chỗ đó.

Thư Minh Yên ỷ vào việc Mộ Du Trầm đã ngủ say, mạnh dạn xốc chăn lên ngồi trên giường.

Hai tay lướt qua người anh, chống lên phần giường ở bên kia cơ thể anh, thắt lưng cong lên, cố gắng để cánh tay mình không đụng trúng anh.

Một tay vươn về phía trước, dễ dàng chạm tới bộ sạc của anh.

Trong lòng Thư Minh Yên mừng rỡ, đang định lùi về thì tầm mắt cô vô tình lướt qua gương mặt thâm trầm của Mộ Du Trầm, lại đột nhiên phát hiện ra một ánh mắt.

Sống lưng cứng đờ, nhìn thẳng vào mặt anh.

Trong tầm nhìn màu xanh khói, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, đang âm thầm quan sát.

Giờ phút này Thư Minh Yên thấy rất rõ vẻ mặt anh, cô đang lấy trộm đồ của anh và bị bắt quả tang, cô căng thẳng đến nổi da đầu tê rần.

Hơn nữa cô còn đang trong tư thế nằm sấp, treo lơ lửng trên người anh, tư thế này có chút quái dị.

Sớm biết như vậy, vừa rồi hào phóng một chút, chủ động mở miệng hỏi mượn anh cho rồi.

Trong nháy mắt, ánh mắt hai người va vào nhau, Thư Minh Yên thật sự muốn chui luôn xuống khe hở dưới gầm giường, cả đời cũng không chui ra.

Kìm nén lại sóng to gió lớn trong lòng, Thư Minh Yên vẫn còn có thể gắng gượng duy trì bình tĩnh trên mặt, dùng giọng điệu quan tâm hỏi anh: “Anh còn chưa ngủ sao? Có phải bị mất ngủ không?”

Mộ Du Trầm nhìn cô, chầm chậm đưa tay vén sợi tóc cô rơi trên cằm anh lên, không tiếng động mà nói với cô, anh bị cô làm tỉnh giấc.

Không gian khá tối, nếu như không có động tác của anh, Thư Minh Yên cũng không phát hiện tóc mình lại quét qua mặt anh.

Thư Minh Yên nhìn sợi tóc không nghe lời kia, yên lặng nuốt nước miếng.

Quả nhiên tóc dài quá cũng không phải chuyện tốt.

Cô muốn kéo sợi tóc trong tay Mộ Du Trầm về, nhưng còn chưa kịp giơ tay, ngón tay Mộ Du Trầm lại tăng chút sức, trong nháy mắt sợi tóc kia căng ra.

Da đầu Thư Minh Yên căng chặt, cô sợ bị anh kéo đau, một bên ôm lấy da đầu, một bên theo đà đưa đầu lại gần: “Chú, a…”

Người đàn ông không cần nghe giải thích, chỉ tóm lấy gáy cô, dùng sức hôn lên môi cô.

Biến cố đến quá nhanh, Thư Minh Yên bất ngờ không kịp phòng bị, sững sờ tại chỗ.

Vì hành động lấy bộ sạc vừa rồi, cô vẫn còn quỳ ở đó, khom lưng ưỡn eo, ở phía trên cùng anh hôn môi, Thư Minh Yên nghĩ mà thấy xấu hổ.

Người đàn ông hôn rất thô bạo, không có quy tắc, nhưng rất mãnh liệt, răng đụng vào môi cô vài lần, hơi đau, eo cô cũng bắt đầu đau nhức, cuối cùng chỉ có thể đỏ mặt đẩy anh ra.

Trong nháy mắt được Mộ Du Trầm buông cô ra, Thư Minh Yên dùng tốc độ nhanh nhất quay về vị trí nằm của mình, dùng chăn trùm kín đầu, đưa lưng về phía anh.

Trong không gian chật chội bí bách, đôi môi tê dại, còn có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim đập thình thịch của mình, cùng với tiếng hít thở vẫn không ổn định lại được.

Sau đó, thậm chí cô cảm thấy không khí trong chăn yếu ớt đến mức gần như thiếu oxy.

Cuối cùng không còn cách nào khác, cô lén để ra một khe hở, lộ mặt ra, tham lam hít thở.

Mộ Du Trầm khi nãy khiến cô cảm thấy có chút xa lạ.

Một câu cũng không nói, giữ chặt cổ cô mà hôn, trong màn đêm, cho dù là một ánh mắt, một động tác của người đàn ông cô cũng không thấy được, lại có thể cảm nhận được chiếm hữu, xâm lược cùng độc chiếm của anh.

Anh giống như nước lũ bị ứ đọng lâu ngày đột nhiên vỡ đê, xuôi dòng mãnh liệt mà nuốt chửng cô, hormone quanh người nồng đậm, dục vọng nổ tung.

Thư Minh Yên càng nhớ lại, lỗ tai càng đỏ hơn, chỉ có thể kiên trì nhắc nhở mình: bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Chẳng qua chỉ bị hôn một chút thôi, cũng không phải chưa từng hôn qua, không được hoảng hốt.

Đằng sau có tiếng sột soạt, tay dài Mộ Du Trầm đưa tới, lướt qua cô cầm điện thoại: “Muốn sạc pin?”

Mặc dù đã bình tĩnh lại được một lúc, giọng anh vẫn còn hơi khàn khàn.

Thư Minh Yên rất nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, Mộ Du Trầm áp lại gần lấy điện thoại sạc pin giúp cô.

Vì sự gần gũi của anh, Thư Minh Yên lại ngửi được một chút hơi thở trong sạch quen thuộc, theo bản năng vùi mặt vào chăn, trái tim lại hụt vài nhịp.

“Sạc rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.” – Mộ Du Trầm hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, sau đó nằm xuống.

Từ đầu đến cuối, anh không giải thích cho hành vi bộc phát của mình.

Có thể anh cũng biết khi nãy là thú tính bộc phát, đã phơi bày bản chất đàn ông, cho nên không có mặt mũi đối mặt.

Thư Minh Yên thầm nghĩ trong lòng, cũng không lên tiếng.

**

Sáng sớm hôm sau, Thư Minh Yên mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay Mộ Du Trầm, cơ thể đang nằm trong lòng anh.

Thư Minh Yên nhìn về phía Mộ Du Trầm, vừa mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn sắc nét của anh.

Tối qua lúc đi ngủ, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, cũng không biết sau cùng ngủ kiểu nào mà lại thành như vậy, cứ như vậy ôm nhau ngủ!

Thư Minh Yên rất không tự nhiên, lại lo lắng ý thức mơ hồ lúc ngủ của mình chủ động muốn anh ôm.

Nếu như vậy thật thì quá mất mặt, lúc này cô muốn rời khỏi lồng ngực anh.

Mới thử động đậy một chút, cánh tay Mộ Du Trầm đang gác trên eo cô khẽ siết lại, ôm chặt cô hơn một chút, cằm cọ nhẹ hai cái lên trán cô.

Một đêm trôi qua, cằm anh đã mọc râu lún phún, chọc vào trán Thư Minh Yên hơi ngứa ngáy.

Tim cô đập thình thịch, theo bản năng ngẩng đầu muốn nhìn vẻ mặt anh.

Mộ Du Trầm vẫn còn nhắm mắt, lông mi đen nhánh rậm rạp buông xuống, từng sợi từng sợi rất rõ ràng, đôi môi dễ nhìn khẽ mím lại, hô hấp nhè nhẹ mà vững vàng, dường như vẫn chưa tỉnh.

Trái tim đang treo lơ lửng của Thư Minh Yên thoáng cái về vị vị trí cũ.

Ngón trỏ và ngón cái cô nắm lấy góc áo trên cánh tay anh, động tác cố gắng nhẹ nhàng hết mức nắm cánh tay anh gác trên eo mình ra.

Mộ Du Trầm theo đó xoay người, mặt quay về phía bên kia.

Thư Minh Yên thở phào nhẹ nhõm, nín thở rời giường.

Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, năm giờ mười lăm.

Cô đặt báo thức năm giờ ba mươi, mười lăm phút sau sẽ reo, sợ làm anh tỉnh giấc, cô tắt đồng hồ trước.

Đi vào phòng tắm thay đồ ngủ trên người, sau đó cầm điện thoại rời khỏi phòng, cô định về phòng mình rửa mặt.

Thời gian vẫn còn sớm, cho dù nhân viên đoàn phim có dậy sớm thì đều ở trong phòng, khu vực chung ở hành lang bên dưới không có người qua lại.

Trên đường Thư Minh Yên không đụng phải ai, an toàn quay về phòng mình.

Thu dọn xong hết, đã là nửa tiếng sau.

Thư Minh Yên từ trong khách sạn đi ra, xe buýt của đoàn phim đã dừng trước cửa.

Lúc này, nhân viên đoàn phiên và diễn viên cũng lục tục lên xe.

Thư Minh Yên vừa đi lên, cô nhìn thấy Bạch Đường ngồi ở cửa sổ hàng thứ tư, bên cạnh là Văn Hạo, diễn viên nam đóng vai Ngô Vương Phù Sai.

Toàn bộ quãng đường Bạch Đường và Văn Hạo không nói chuyện với nhau, mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, cả người thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thư Minh Yên đi ra phía sau, lúc đi ngang qua thuận tiện gọi cô ấy một tiếng.

Bạch Đường vẫn thất thần như cũ, không nghe thấy, chỉ có Văn Hạo khẽ cười gật đầu.

Mộng Vi ở phía sau kéo Thư Minh Yên ngồi xuống bên cạnh mình, hạ thấp giọng nói: “Từ sáng sớm Bạch Đường đã mất hồn mất vía, không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi nãy Văn Hạo nói lát nữa cảnh quay đầu tiên là cảnh đối diễn của hai người, lại còn phải khớp thoại, gọi mấy lần cô ấy mới nghe thấy. Trạng thái này, lát nữa quay phim mà không khớp sẽ bị đạo diễn Quách mắng chết thôi?”

Thư Minh Yên nhíu mày đánh giá Bạch Đường, cảm thấy cô ấy hôm nay có gì đó không đúng.

Tối qua có vẻ vẫn bình thường, chẳng lẽ ngủ không ngon?

*

Buổi sáng đến nơi quay phim, cảnh quay đầu tiên là cảnh Ngô Vương Phù Sai và Tây Thi dùng bữa sáng.

Cảm xúc và trạng thái của Bạch Đường không tốt, liên tục NG(*) đến mấy lần, đến cầm đũa cũng làm rớt xuống đất.

(*)NG: quay hỏng

Cơn giận của đạo diễn Quách càng lúc càng lớn: “Bạch Đường đúng không, rốt cuộc cô có diễn được không?”

“Tôi hỏi cô, cô có biết diễn xuất không?”

“Diễn xuất là như cô sao hả?”

“Lần nào thoại với Ngô Vương Phù Sai cũng chậm nửa nhịp, giống như một con rối dây vậy, Tây Thi mà giống như cô thì có thể khiến cho Ngô Vương Phù sai thần hồn điên đảo, trầm mê tửu sắc thì mới là chuyện lạ đó!”

“Chỉ ăn một bữa sáng, đến đũa cũng không cầm được, chuyện đơn giản hằng ngày bị cô diễn thành cảnh như học thuộc lòng, cô dứt khoát đừng lăn lộn trong giới này nữa!”

Đạo diễn Quách đột nhiên nổi trận lôi đình, cả đoàn phim đều yên tĩnh, tất cả mọi người không ai dám hó hé.

Bạch Đường xấu hổ đến nỗi vành mắt đỏ lên, liên tục cúi đầu xin lỗi.

Sắc mặt đạo diễn Quách vẫn u ám: “Tự mình kiểm điểm xem hôm nay rốt cuộc cô bị cái gì, cứ như vậy tiến độ của đoàn phim đều bị cô làm chậm trễ hết! Cảnh đầu tiên bỏ qua, cảnh sau của ai, chuẩn bị đi.”

Thư Minh Yên đi qua kéo Bạch Đường lại, đưa khăn giấy cho cô ấy.

Quan sắt vẻ mặt Bạch Đường, Thư Minh Yên suy đoán hỏi: “Cơ Trạch Dương lại tìm chị?”

Mấy cảnh trước Bạch Đường diễn rất tốt, đạo diễn Quách còn khen cô ấy, hôm nay lại thành như vậy.

Thư Minh Yên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể là vì Cơ Trạch Dương.

Bạch Đường xuất thân từ khoa diễn xuất, cũng không phải chưa từng quay phim, nếu có cảm xúc khác quấy nhiễu, trong thời gian ngắn bản thân rất khó để điều chỉnh tâm trạng lại được.

Bạch Đường lau nước mắt: “Thất tịch hôm qua, đột nhiên anh ta đến khách sạn tìm chị. Tối qua sau khi chị điện thoại cho em không lâu thì anh ta đến, trời gần sáng mới đi.”

Sắc mặt Thư Minh Yên bỗng dưng nghiêm túc: “Anh ta bắt nạt chị?”

Cánh môi Bạch Đường run rẩy: “Anh ta nói sau khi bộ phim này quay xong, nếu như anh ta thấy chị có tiếp xúc thân thể với người đàn ông khác, anh ta sẽ chặt chân chị, sau đó đừng nghĩ có thể ra ngoài được nữa. Minh Yên, chị thật sự rất sợ, em nói xem hay chị không quay bộ phim này nữa, cảnh quay khi nãy chị phải đút cho Ngô Vương ăn, tay chị cầm đũa đều run rẩy.”

Thư Minh Yên giúp cô ấy chỉnh lại tóc mai rơi trên trán: “Chị cũng đã ký hợp đồng rồi, bây giờ nói không quay liền không quay, chị phải trả một khoản đền bù vi phạm hợp đồng rất lớn. Huống chi, chị không quay phim sẽ không thể tiếp tục ở trong đoàn phim nữa, chị có thể đi đâu được? Cơ Trạch Dương lúc nào cũng có thể bắt chị trở về.”

“Nhưng em nói chị nên làm sao bây giờ? Chị có thể cảm thấy, lần này anh ta thật sự tức giận, cực kỳ tức giận, anh ta thật sự sẽ chặt chân chị.” – Gương mặt Bạch Đường trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, rõ ràng là sợ đến cực điểm.

Thư Minh Yên nghĩ ngợi, nắm tay cô ấy, vừa phân tích vừa an ủi: “Tối qua anh ta đến khách sạn tìm chị, nhưng không bắt chị về. Có nghĩ anh ta kiêng dè mặt mũi của mình với đoàn phim, không dám làm gì với chị. Cho nên, anh ta mới nói những lời đó để hù dọa chị, nếu chị thật sự sợ hãi, chọn rời khỏi đoàn phim, vậy chẳng phải anh ta đã đạt được mục đích sao?”

Bạch Đường suy nghĩ lời của Thư Minh Yên, tinh thần ổn định lại, phụ họa: “Em nói đúng, nếu bây giờ chị không quay nữa, lại càng bị anh ta bắt về sớm hơn. Sớm nhất thì năm sau bộ phim mới phát hành, anh ta một sớm một chiều không thể nào xem được, biết đâu trước khi công chiếu, anh ta sẽ bị bắt vì những chuyện phạm pháp của mình, anh ta sẽ không có cơ hội làm gì chị nữa.”

“Chính là như vậy, vả lại nhà họ Lục cũng bắt đầu có hành động với anh ta rồi, chị đừng vì hai ba câu dọa dẫm của anh ta mà làm rối loạn trận tuyến của mình. Bây giờ nhiệm vụ duy nhất chính là tập trung quay tốt bộ phim trong tay, đừng suy nghĩ bất cứ thứ gì. Không phải chị nói máy sấy tóc phòng chị hư rồi sao, tí nữa em tìm đạo diễn Quách hỏi xem có thể đổi cho chị sang phòng kế em không, sau này anh ta lại đến tìm chị thì chị cứ gọi em.”

Hốc mắt Bạch Đường rưng rưng nước mắt, nắm tay Thư Minh Yên rất chặt: “Minh Yên, may mà vào đoàn phim gặp được em, một mình chị thật không biết nên làm thế nào.”

“Đừng khóc nữa, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi, chị điều chỉnh tâm trạng trước đã.” – Thư Minh Yên giúp Bạch Đường lau nước mắt: “Đạo diễn Quách yêu cầu về ánh sáng rất cao, cảnh của chị phải quay vào sáng sớm, muộn hơn chút nữa ánh sáng rất chói, lúc quay hiệu quả sẽ không tốt. Nếu như không muốn kéo dài đến ngày mai, chị phải cố gắng quên chuyện của Cơ Trạch Dương trước đi, tập trung quay phim thật tốt.”

Bạch Đường gật đầu: “Ừm, chị sẽ cố gắng.”

Thư Minh Yên tìm chỗ ngồi xuống, nghiên cứu kịch bản với cô ấy, chỉ ra chỗ cô ấy diễn chưa tốt khi nãy, hai người cùng nhau thảo luận cách diễn.

Tâm trạng Bạch Đường dần dần ổn định lại, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ kịch bản.

Đang trò chuyện, biên kịch Dương Vãn Anh lão sư gọi Thư Minh Yên đi chuẩn bị đạo cụ, Thư Minh Yên đáp lời rồi đứng lên: “Chị Đường, chị xem tiếp đi nhé, em đi qua đó trước.”

Bạch Đường gật đầu: “Chị không sao, em mau đi làm việc đi.”

Thư Minh Yên qua đó nói hai câu với Dương Vãn Anh lão sư, dặn người đem những đạo cụ cần dùng đặt ở những vị trí thích hợp, thỉnh thảong nghiêng đầu thảo luận một chút tình tiết với diễn viên.

Bạch Đường xem kịch bản một mình một lúc, sau đó nâng cằm nhìn về phía Thư Minh Yên.

Tuổi Thư Minh Yên không lớn, nhưng dường như làm bất cứ việc gì cũng đều hợp tình hợp lý, tương tác với nhân viên công tác vẫn giữ phép tắc cơ bản, tự nhiên hào phóng.

Cô khiêm tốn và lịch sự, không phân biệt đối xử với ai.

Không vì đối phương là đại minh tinh thì sẽ nịnh nọt khen ngợi, cũng không vì người ta chỉ là người chạy việc ở đằng sau mà có cách đối đãi khác nhau.

Cô luôn nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng hiền hậu, lại chăm chỉ có năng lực.

Cả đoàn làm phim, từ đạo diễn Quách, diễn viên chính cho đến nhân viên hậu cần đều rất thích cô ấy.

Trong lòng Bạch Đường chợt xúc động, bé gái thích khóc nhè ngày xưa, quả nhiên đã thay đổi rồi.

Mấy năm nay nhà họ Mộ chăm sóc cô ấy tốt như vậy, đối với thân phận của Thư Minh Yên mà nói thì đó cũng coi như là rất may mắn.

*

Thư Minh Yên làm xong công việc trong tay, lại quay về: “Chị Đường, chị chuẩn bị tới đâu rồi?”

Bạch Đường nhìn kịch bản trong tay, gật đầu: “Chị thấy cũng ổn rồi.”

Thật ra cảnh này mấy hôm trước cô đã suy nghĩ xem nên diễn như thế nào, có điều tối qua sự xuất hiện đột ngột của Cơ Trạch Dương làm tâm trí cô hỗn loạn.

Hôm nay được Thư Minh Yên trấn an, tâm trạng của Bạch Đường đã tốt hơn.

“Vậy là tốt rồi, em vừa nói với đạo diễn Quách, đợi quay xong cảnh kia sẽ tới chị. Đạo diễn Quách nói thời tiết nóng nực, khi nãy ông ấy có hơi nóng nảy, chị đừng để trong lòng, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt, thực ra cũng là chuyện rất bình thường. Chị hãy diễn thật tốt, ông ấy vẫn rất xem trọng chị diễn vai Tây Thi.”

Thư Minh Yên nhìn thời gian: “Cảnh quay của chị vẫn phải đợi một lúc nữa, em đi gọi Phù Sai qua đây giúp chị phối hợp một chút, lúc này anh ấy cũng đang rảnh rỗi, hai người tranh thủ quay một lần là qua để đạo diễn Quách vui vẻ.”

Nói xong, Thư Minh Yên chạy đi gọi Văn Hạo đến.

Văn Hạo rất phối hợp, diễn thử cảnh khi nãy với Bạch Đường một lần nữa.

Bạch Đường đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật, hai người phối hợp ăn ý, Thư Minh Yên ở bên cạnh nhìn thấy rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, Mộng Vi chạy đến tìm cô: “Minh Yên, đạo diễn Quách bảo chị đi lấy đồ ăn sáng cho mọi người, em đi với chị đi?”

Thư Minh Yên cười đồng ý: “Được thôi.”

Cô dặn Bạch Đường chăm chỉ luyện tập, rồi cùng rời khỏi với Mộng Vi.

Bữa sáng đặt trong đình nhỏ sau rừng trúc.

Đạo diễn Quách không cho phép người không phải người của đoàn phim tới gần trường quay, cho nên nhân viên giao thức ăn chỉ giao đến đây, sau đó nhân viên đoàn phim sẽ đem vào trong.

Mộng Vi là trợ lý của đạo diễn Quách, nên trách nhiệm này là của cô ấy.

Thư Minh Yên và Mộng Vi đi qua, đối chiếu số lượng với nhân viên giao thức ăn, sau đó cùng nhau đẩy xe đồ ăn trở về.

Xe thức ăn thể tích lớn, đường trong rừng trúc không cách nào đi được, Thư Minh Yên và Mộng Vi chỉ có thể vòng qua đường lớn ở rìa rừng trúc.

Thư Minh Yên thoáng nhìn thấy có bục cao dựng trên bãi đất trống đằng xa, trên bục dán áp phích, rất nhiều người vây quanh.

Thư Minh Yên kinh ngạc: “Lại có đoàn phim đến quay sao?”

Gần đây ở Kinh đô Điện ảnh chỉ có một đoàn phim《Trục Lộc Xuân Thu》 , đây là lần đầu tiên Thư Minh Yên nhìn thấy người khác.

Mộng Vi nhìn về phía bên đó một cái: “Cái này hả, Diệu Khởi chuẩn bị quay một bộ phim cổ trang, hôm nay là nghi thức khai máy.”

Thư Minh Yên gật đầu, không tiếp lời cô ấy, sau đó đột nhiên có người gọi: “Em gái Thư, xe thức ăn nặng như vậy em đẩy được không? Cần giúp không?”

Thư Minh Yên và Mộng Vi lần lượt quay đầu lại, trông thấy một nam diễn viên trong đoàn phim – Quan Hành.

Hai ngày trước không có cảnh quay của anh ta, anh ta ở đoàn phim khác, hôm nay mới quay lại, đến cả quần áo cũng chưa thay, chỉ mặc đơn giản áo thun quần jeans, tóc ngắn ngủn, thoạt nhìn rất khỏe khoắn.

Quan Hành mới tốt nghiệp Khoa diễn xuất vào năm nay, tính cách hòa đồng, bình thường tương đối nói nhiều, rất biết tạo bầu không khí, quan hệ với mọi người cũng khá tốt.

Mộng Vi buồn cười nhìn qua: “Quan Hành, là hai người chúng tôi cùng nhau đẩy xe thức ăn, sao cậu chỉ thương xót cho em gái Thư thôi vậy, không thương tôi giùm với? Trong mắt chỉ có em gái Thư của cậu, cho nên liền coi như tôi vô hình đúng không?”

“Làm gì có chị Vi, người đầu tiên em nhìn thấy là chị.” – Anh ta cười xởi lởi nói, tiến lên nhận lấy xe đẩy: “Để em, hai cô gái nghỉ ngơi đi.”

Mộng Vi vui vẻ thoải mái buông tay, kéo cánh tay Thư Minh Yên đi theo bên cạnh cậu ta.

Trong rừng trúc bên cạnh có bóng người di chuyển, ba người nghe thấy có tiếng nói chuyện: “Mộ Tổng, giờ lành đã đến, nghi thức khai máy có thể bắt đầu rồi chưa?”

Thư Minh Yên quay đầu, giữa những khe hở của rừng trúc, cô loáng thoáng thấy một bóng dáng cao ngất.

Vì quá quen thuộc, chỉ cần liếc mắt một cái, cho dù có rừng trúc che chắn, cô cũng có thể nhận ra thân phận của người đàn ông này, rất rõ ràng.

Là Mộ Du Trầm.

Sao anh đến đây?

Trong rừng trúc, người đàn ông vô cùng thờ ơ đáp một tiếng, cùng người đó đi về phía bên cạnh.

Tre xanh tươi tốt ngăn hai bên, người đàn ông bên đó, Thư Minh Yên bên này.

Anh dừng lại, tầm mắt liếc về phía bên này một cái, sau đó sải bước rời đi.

Hai chân Thư Minh Yên đột nhiên như bị đóng đinh.

Không biết có phải cô suy nghĩ nhiều không, cô luôn cảm thấy lúc nãy Mộ Du Trầm dừng lại một lúc, là đang nhìn cô.

Đang lúc thất thần, Mộng Vi giật giật cánh tay cô, rất kích động hỏi: “Mộ Tổng? Không phải Mộ Du Trầm đến chứ!”

Thư Minh Yên không trả lời, Quan Hành có hơi buồn cười: “Mấy cô gái các người thật là, nghe thấy họ Mộ liền cảm thấy đó là Mộ Du Trầm. Chỉ là nghi thức khai máy bộ phim cổ trang của Diệu Khởi thôi, Mộ Du Trầm là ai chứ, sao có thể mời được anh ta? Huống chi, Mộ Du Trầm có ở thành phố Đồng hay không cũng khó nói lắm.”

Mộng Vi cảm thấy lời nói của Quan Hành cũng có lý, nhưng nghĩ kỹ lại, suy đoán của mình cũng không sai hoàn toàn: “Khi nãy người nói hình như là đạo diễn Lý của Diệu Khởi, người có thể khiến ông ấy cung kính gọi Mộ Tổng, không phải Mộ Du Trầm thì còn là ai?”

Lại quay sang hỏi Thư Minh Yên: “Lúc nãy em nhận ra ai không, có phải Mộ Du Trầm không? Hai người có quen biết không, lần trước anh ấy đến đoàn phim đón em mà.”

Thư Minh Yên chột dạ mím môi: “Em không nhìn rõ.”

Mộng Vi cũng không hỏi nhiều, thúc giục Quan Hành đẩy xe mau chút, nhân viên đoàn phim đã đói rồi.

Mới đi được hai bước, điện thoại trong túi Thư Minh Yên rung lên.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn Wechat của Mộ Du Trầm.

MYC: [ Mọi người đều gọi như vậy? Hay chỉ có mình cậu ta? ]

Thư Minh Yên bị vấn đề khó hiểu của anh làm cho ngơ ngác hồi lâu.

Thật sự không hiểu anh có ý gì, từ tốn gõ một dấu chấm hỏi gửi đi: [ ? ]

MYC: [ Em gái — ]

MYC: [ Thư? ]

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

--------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Chú nhỏ ghen quá ghen ( p′︵‵。)

Trước
Chương 29
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 141
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...