CHƯƠNG 2 : QUEN THUỘC
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 2
Sau

Mộ Dữu thật sự không biết nên nói gì cô mới phải, nhưng cũng không thể đả kích sự nhiệt tình của Thư Minh Yên, sau cùng cân nhắc trả lời một câu: [ Có tiến bộ, tiếp tục cố gắng. ]

Lại gửi cho cô thêm một meme cổ vũ.

Thực ra Thư Minh Yên cũng biết, chỉ có mỗi bước ấn thích Wechat cũng chả có ích lợi gì.

Huống chi lượt thích Mộ Du Trầm nhiều như vậy, chưa chắc sẽ anh chú ý tới cô.

Nhưng mà loại chuyện này không gấp được, phải từ từ làm.

Cô quyết định sau này mỗi tối đều sẽ ấn thích cho số bước chân của Mộ Du Trầm, trước tiên phải tạo ra cảm giác tồn tại đã.

Cô cũng không có yêu cầu gì hơn, trong tương lai ông nội Mộ có nhắc lại hôn sự của cô với Mộ Tri Diễn, Mộ Du Trầm có thể đứng ở góc độ công bằng khách quan, giúp cô nói đỡ hai câu là tốt lắm rồi.

Mộ Dữu lại gửi tin nhắn qua: [ Trong đoàn phim như thế nào? ]

Thư Minh Yên: [ Rất tốt, đạo diễn rất chiếu cố tớ, tớ học được nhiều thứ ở đây lắm. ]

Tiểu Dữu Tử: [ Sắp tới ngày giỗ nhà cậu rồi, lúc đó cậu định làm thế nào? Mộ Tri Diễn đến đón cậu? ]

Thư Minh Yên: [ Tớ với anh ta không liên lạc, cũng không cần anh ta tới đón, gần đây đã xem vé máy bay rồi. ]

*

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Thư Minh Yên bị tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi dậy.

Cô lấy điện thoại ở đầu giường xem một chút, tối qua sau khi ấn thích cho Du Mộ Trầm, đối phương cũng không có phản ứng gì. Kết quả trong dự liệu, cô cũng không để tâm.

Bất ngờ là, Trần Phùng Mẫn lão sư đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô.

Trần Phùng Mẫn: [ Cô là tài xế đạo diễn Quách tìm cho tôi? ]

Tin nhắn gửi đến lúc rạng sáng 1h30, đến bây giờ cô mới thấy.

Cơn ngái ngủ của Thư Minh Yên hoàn toàn tan biến, như một con cá chép ngồi thẳng dạy.

Hít thở sâu liên tiếp hai cái, cô đánh chữ trên màn hình: [ Vâng ạ. ]

[ Xin chào Trần lão sư, tôi tên Thư Minh Yên, xin hỏi hôm nay tôi đón chị lúc mấy giờ? ]

Đối phương tạm thời chưa trả lời.

Thư Minh Yên đợi một lát, quyết định rửa mặt trước đã rồi nhanh chóng đến đoàn phim.

Quay phim bận rộn hết nửa ngày, cho đến giờ ăn trưa, cô mới nhận được tin nhắn của Trần Phùng Mẫn: [ Sáu giờ chiều đến đây. ]

Gửi kèm theo định vị của một khách sạn.

Vị trí Trần Phùng Mẫn gửi đến là trung tâm thành phố, cách đoàn phim nửa giờ lái xe.

Qua năm giờ một chút, cô chào hỏi với đạo diễn Trần, đi ra vỉa hè ở đường lớn bên ngoài đợi taxi.

Đã lâu trời không có mưa, không khí nóng như lò nướng.

Xế chiều, mặt trời vẫn còn treo cao trên đỉnh đầu, tiếng ve kêu đến xé trời.

Thư Minh Yên mặc chiếc quần short jeans, đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra bên ngoài, gió vừa thổi, da thịt trên đùi như bị bàn là nóng hổi ủi qua.

May là xe taxi đến nhanh, Thư Minh Yên vẫy tay ngồi vào.

Nhận được một làn gió điều hòa mát lạnh trong xe thổi đến, cô mới cảm thấy cả người được sống lại.

Trên đường cô nhận được Wechat của Mộng Vi: [ Thư đại biên kịch vĩ đại tương lai, chúc em thành công! ]

Tay cầm điện thoại Thư Minh Yên nắm chặt, không biết sao đáy lòng đột nhiên căng thẳng.

*

Thư Minh Yên ngồi trong đại sảnh khách sạn một lát, Trần Phùng Mẫn mới từ bên trong đi ra.

Cô ta mặc một chiếc váy liền màu đen, chân đi giày cao gót, tóc dài xoăn nhẹ, khuôn mặt xinh đẹp, giỏi giang, khí chất.

Thư Minh Yên đứng dậy nghênh đón, tự giới thiệu.

Trần Phùng Mẫn sửng sốt: “Nhờ đạo diễn Quách tìm tài xế giúp tôi, sao ông ấy lại tìm một mỹ nhân đến thế này.”

Bởi vì thời tiết nóng bức nên Thư Minh Yên chỉ trang điểm nhẹ, nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp trời sinh, đáy mắt trong trẻo, trên gương mặt toát lên một vẻ uyển chuyển làm động lòng người.

Giống như non xanh nước biếc vùng Giang Nam đã nuôi dưỡng ra một cô gái dịu dàng động lòng người.

“Cô là diễn viên trong tay của đạo diễn Quách?” – Trần Phùng Mẫn mắc bệnh nghề nghiệp, nhíu mày hỏi Thư Minh Yên: “Tôi có một bộ phim rất hợp với cô, có hứng thú đi thử vai không? Vai nữ chính đó!”

Thư Minh Yên đã chuẩn bị rất nhiều lời mở đầu, còn đang làm công tác tư tưởng, lại đột nhiên bị lời nói của Trần Phùng Mẫn chặn ngang.

Cô hoảng hốt hai giây, vội cười giải thích: “Trần lão sư, tôi không phải diễn viên.”

“Không phải diễn viên sao quen biết với đạo diễn Quách?” – Trần Phùng Mẫn vẫn còn nghĩ đạo diễn Quách đang muốn đề cử nữ chính cho bộ phim mới của mình.

Gương mặt trái xoan này, không làm diễn viên quả là rất đáng tiếc.

Thư Minh Yên: “Tôi là học trò của Dương lão sư, biên kịch phim《Trục Lộc Xuân Thu》, học văn học điện ảnh và truyền hình, chuẩn bị lên năm tư.”

“Biên kịch à.” – Trần Phùng Mẫn nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi: “Từng viết kịch bản trong trường chưa?”

Không ngờ Trần Phùng Mẫn lại chủ động nhắc đến, Thư Minh Yên đè nén lại cảm giác xúc động trong lòng, lấy trong túi xách tài liệu đã chuẩn bị ra: “Trần lão sư, đây là kịch bản tôi viết, nếu như chị có thời gian, mong chị có thể chỉ dạy một chút.”

Trần Phùng Mẫn không ngờ cô từng viết thật, còn mang theo bên người.

Trần Phùng Mẫn không nhận, chỉ nhìn lướt qua tên, lẩm bẩm đọc ra tiếng: “《Chiêu Bình Truyện.》”.

Thư Minh Yên giới thiệu vắn tắt: “Kịch bản lấy bối cảnh cuối thời Tây Hán, kể về Vương Mãng sau khi soán ngôi đoạt quyền bóc lột tàn nhẫn, một cô gái ở huyện Bình Nguyên – Trì Chiêu Bình không đành lòng nhìn dân chúng khốn khổ, tập hợp nhiều người ở huyện Bình Nguyên vùng lên, trợ giúp dân nghèo, tấn công thành trì, giết chết quan tham, lật đổ chính quyền Vương Mãng, sau cùng trở thành nữ kiệt một thời.”

Trần Phùng Mẫn nhíu mày: “Đề tài này cũng rất mới lạ.”

Cuối cùng cô ta cũng đưa tay nhận lấy, trực tiếp mở trang đầu tiên ra xem, cười nhạo: “Xem ra đạo diễn Quách bảo cô tới làm tài xế cho tôi là có mục đích?”

Trần Phùng Mẫn sau khi lật trang thứ hai thì đóng lại, tiêm cho cô một mũi phòng dự phòng: “Tôi là người rất nghiêm khắc, hơn nữa không giống với gu thẩm mỹ của đạo diễn Quách, cô muốn làm thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”

Thư Minh Yên mím môi, khiêm tốn nói: “Tôi là người mới, có rất nhiều điểm thiếu sót, có thể được Trần lão sư xem kịch bản của tôi, tôi đã rất thỏa mãn.”

Cô gái trước mắt không kiêu ngạo không nóng nảy, thái độ chân thành, Trần Phùng Mẫn hài lòng gật đầu: “Được, kich bản để ở chỗ tôi, vài hôm nữa cho cô câu trả lời.”

Cô ta đưa chìa khóa xe qua: “Đi thôi, đi làm chuyện chính trước.”

Nơi Trần Phùng Mẫn có tiệc xã giao là một câu lạc bộ tư nhân.

Bây giờ là giờ cao điểm, có hơi kẹt xe.

Bản thân Trần Phùng Mẫn không phải người hay ra vẻ, dọc đường nói chuyện phím cùng Thư Minh Yên: “Tiểu Thư, cô lớn lên xinh đẹp thế này, lại có tài hoa, trong trường có nhiều người theo đuổi lắm đúng không?”

Thư Minh Yên ngượng ngùng cười cười: “Cũng không có, nữ sinh ưu tú của đại học P nhiều lắm, có người trở thành nữ minh tinh từ rất sớm, lợi hại hơn tôi nhiều. Tôi chỉ muốn học tập tốt để trở thành nhà biên kịch, mỗi ngày đều ngâm mình trong thư viện, không thu hút ai cả.”

“Quả thật đại học P là nơi sinh ra mỹ nhân, nhưng mà giá trị nhan sắc của cô so với nữ minh tinh đang nổi cũng không thua kém.” – Trần Phùng Mẫn nâng má nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Thư Minh Yên: “Tôi có một kịch bản thật sự rất hợp với cô, nếu muốn làm diễn viên nhớ tìm tôi. Nếu cô làm diễn viên, có khi còn giỏi hơn làm biên kịch nữa.”

“Trần lão sư, chị đừng trêu tôi nữa, tôi làm gì biết diễn xuất chứ.”

Trần Phùng Mẫn: “Đừng một câu cũng lão sư, hai câu cũng lão sư, cô gọi mãi như vậy tôi thành người già mất thôi.”

Thư Minh Yên tranh thủ nhìn Trần Phùng Mẫn một cái: “Chị không già, người bên ngoài đều nói chị là một nhà sản xuất xinh đẹp.”

Trần Phùng Mẫn sờ sờ gương mặt mình, tâm tình vui vẻ: “Câu này tôi từng nghe, dáng vẻ tôi lúc còn học đại học cũng được nhiều người theo đuổi lắm đấy.”

Nói đến đây, Trần Phùng Mẫn thở dài: “Nhắc đến chuyện này, lúc tôi chủ động theo đuổi nam sinh, nghĩ rằng bản thân trông cũng không tồi, có thể thành công, ai mà ngờ bị người ta lạnh lùng từ chối.”

Thư Minh Yên: “Chứng tỏ anh ta không có mắt nhìn.”

Trần Phùng Mẫn ghé mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, buồn bã nói: “Bữa tiệc tối nay, anh ấy cũng đến.”

Thư Minh Yên không phải người tò mò chuyện tình cảm của người khác, nhưng mà cùng người mà mình theo đuổi không thành ăn cơm, trường hợp này có vẻ rất ngại ngùng nhỉ?

Cô đang định nói gì đó, Trần Phùng Mẫn chợt nở nụ cười: “Nhiều năm trôi qua, tôi đã kết hôn, con cũng đã sinh, anh ấy vẫn còn độc thân, đôi lúc nghĩ lại, trong lòng tôi cũng thoải mái hơn nhiều.”

Đến câu lạc bộ, Thư Minh Yên đỗ xe ở điểm đỗ xe.

Trước khi Trần Phùng Mẫn xuống xe, cô ta nhìn Thư Minh Yên ở vị trí ghế lái, đề nghị: “Cô ở đây đợi tôi cũng nhàm chán, vào cùng tôi không?”

Thư Minh Yên a một tiếng, nhìn quần áo mình đang mặc: tóc đuôi ngựa, áo T-shirt phối với quần short jeans.

Cô đến làm tài xế, cô chỉ nghĩ mặc sao thuận tiện thì mặc, không sửa soạn gì cả.

“Hay là thôi đi, tôi ở đây đợi cô.” – Thư Minh yên nói.

Trần Phùng Mẫn: “Sau này không phải cô muốn làm biên kịch sao, khó có cơ hội làm quen một chút với người trong giới, đi thôi, giới thiệu cho cô một chút.”

Thư Minh Yên không tiện từ chối, đi theo Trần Phùng Mẫn vào trong câu lạc bộ.

Đến phòng riêng trên lầu, bên trong đã có vài người ngồi.

Nhìn thấy Trần Phùng Mẫn, mọi người đều chào hỏi với cô ta.

Trần Phùng Mẫn giới thiệu đơn giản, ngồi vào chỗ với Thư Minh Yên.

Lần lượt có người tiến vào, chỉ còn một vị trí duy nhất còn trống.

Trên bàn chỉ có mấy món rau trộn, mọi người thoải mái trò chuyện, kính rượu hàn huyên với nhau.

Thỉnh thoảng Thư Minh Yên liếc mắt nhìn vào chỗ trống một chút, đoán xem đối phương là người có thân phận như thế nào.

Không chừng là tư bản nổi tiếng ở Thành phố Đồng.

“Thư tiểu thư ngồi lâu như vậy sao không nói chuyện? Chê chủ đề của chúng tôi nhàm chán sao?” – Trên bàn cơm có một âm thanh vang lên, Thư Minh Yên ngước mắt nhìn qua.

Người đàn ông trên dưới bốn mươi, ngồi cạnh vị trí chủ tọa, dưới trướng là hai nữ nghệ sĩ hạng hai, hai người vừa rồi còn thân mật trò chuyện, không biết sao lúc này lại chú ý đến cô.

Trần Phùng Mẫn từng giới thiệu trước đó, ông ta là ông chủ Thái Thạch Mậu của Mậu Thiệp Dược, có quan hệ làm ăn với Mộ Thị, cũng là nhà đầu tư trong bộ phim tiếp theo của Trần Phùng Mẫn.

Trần Phùng Mẫn ung dung cười nói :”Thái Tổng hiểu lầm rồi, tiểu Thư lần đầu đến nơi như thế này, e là không quen. Như vầy đi, để cô ấy lấy trà thay rượu, kính Thái Tổng một ly.”

Thư Minh Yên bị ánh mắt híp híp của Thái Thạch Mậu nhìn chằm chằm không thoải mái, lại không tiện làm mất mặt Trần Phùng Mẫn, im lặng rót cho mình một ly trà, đứng lên.

“Người trẻ tuổi, chỉ biết uống trà cũng không tốt.” – Thái Thạch Mậu nhấc mí mắt: “Thư tiểu thư muốn uống chút rượu gì không?”

Trần Phùng Mẫn vội vàng ngản cản: “Thái Tổng, tiểu Thư hôm nay là tài xế của tôi, không tiện uống rượu.”

“Cái này có sao, tìm lái xe thuê không phải được rồi à? – Thái Thạch Mậu trực tiếp cầm chai champane đứng dậy, vòng tới trước mặt Thư Minh Yên, rót đầy ly cho cô, đưa đến: “Tôi đích thân kính Thư tiểu thư, Thư tiểu thư không phải sẽ không nể mặt Thái mỗ đây đâu?”

Trên bàn ăn thoáng chốc im lặng, ánh mắt mọi người không hẹn mà gặp đều nhìn về bên này, không ai lên tiếng can ngăn.

Trần Phùng Mẫn muốn thay Thư Minh Yên từ chối, bị cái trừng mắt của Thái Thạch Mậu buộc ngồi về chỗ.

Thư Minh Yên nhìn ly rượu sắp đuổi đến mặt mình, vẫn cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi không uống rượu.”

“Còn muốn làm biên kịch, mà đến rượu cũng không uống, đạo đối nhân xử thế cơ bản cũng không hiểu, công ty điện ảnh nào sẽ ký với cô? Coi như đây là lần đầu tiên trong đời, rượu thôi mà, say vài lần sẽ biết uống.”

Thư Minh Yên vẫn không nhúc nhích, Thái Thạch Mậu híp mắt: “Hay là nói, Thư tiểu thư sau này không muốn làm biên kịch nữa?”

Thư Minh Yên đẩy ly rượu kia đi, giọng điệu đúng mực: “Thái Tổng nói đùa rồi, công ty điện ảnh nào đồng ý ký với tôi cũng sẽ chỉ vì kịch bản của tôi tốt, mà không phải bởi vì tôi biết uống rượu. Huống hồ, nhà ông cũng không phải mở công ty điện ảnh, không có cách nào thay công ty điện ảnh quyết định.”

Trong phòng bao, có người hít một hơi khí lạnh.

Sắc mặt Thái Thạch Mậu trầm xuống lập tức.

Trần Phùng Mẫn lặng lẽ kéo góc áo cô.

Thư Minh Yên nói chuyện với Thái Tổng không khách sao như thế này, quả nhiên vẫn là sinh viên chưa tốt nghiệp, tuổi trẻ hùng hồn, ai cũng dám đắc tội.

Trần Phùng Mẫn đổ mồ hôi vì cô, còn chưa tốt nghiệp đại học, đừng vì một buổi xã giao mà cắt đứt tiền đồ của mình.

Trần Phùng Mẫn đứng lên đỡ lời thay Thư Minh Yên, bị Thái Thạch mậu ấn trở về: “Nhà sản xuất Trần, chuyện này ấy, cô đừng quản.”

Thái Thạch Mậu lại quay đầu nhìn về phía Thư Minh Yên, cười lạnh một tiếng: “Cô gái nhỏ, tôi đã cho cô mặt mũi, đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.”

Nhìn thấy ly rượu trong tay Thái Thạch Mậu sắp tới gần đến miệng, ngửi thấy mùi rượu nồng, Thư Yên Minh ghét bỏ đẩy ra.

Theo lực đẩy của cô, miệng ly rượu hướng vào người Thái Thạch Mậu, rượu bên trong văng tung tóe trên quần áo đắt tiền của ông ta.

Ngay sau đó, là âm thanh ly rượu rơi xuống đất lanh lảnh.

Thư Minh Yên nhìn cũng không nhìn ông ta, xách túi, nói với Trần Phùng Mẫn: “Chị Phùng Mẫn, tôi xuống dưới đợi chị.”

Vừa nghiêng đầu, cô trông thấy một người đàn ông, không biết đã đứng ở cửa phòng bao từ lúc nào.

Anh được phục vụ và thư ký đứng vây quanh phía sau, dáng người thẳng tắp, áo sơ mi đen phẳng phiu không sơ vin, đường cong eo săn chắc, cà vạt trước ngực được thắt tỉ mỉ, mặt mày anh tuấn, dáng vẻ thoải mái mà lạnh lùng.

Sao anh lại ở đây?

Đối diện với ánh mắt đẹp đẽ mà tĩnh mịch của người đàn ông, Thư Minh Yên theo bản năng thẳng lưng, thận trọng dừng lại, hàng lông mi dày của cô nhanh chóng cụp xuống, y hệt dáng vẻ ngoan ngoãn, sợ bị dạy dỗ, so với người không sợ hãi khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau.

Mí mắt Mộ Du Trầm hơi rũ xuống, âm thầm đánh giá cô.

Đạo diễn Lý phản ứng đầu tiên, tiến lên trước: “Mộ Tổng đã đến rồi, mau vào ngồi đi, tôi bảo phục vụ lên thức ăn.”

Những người khác lục tục chào hỏi, đứng dậy chờ anh ngồi xuống.

Mộ Du Trầm vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt lướt qua gương mặt Thái Thạch Mậu.

Thoáng nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng của ông ta bị rượu làm bẩn, giọng nói không phân biệt vui buồn: “Xảy ra chuyện gì?”

Giờ phút này Thái Thạch Mậu có chút chật vật, qua loa lau tạm rượu trên quần áo mình, cười ha hả tiếp lời Mộ Du Trầm: “Cũng không có gì, một biên kịch thực tập nho nhỏ ấy mà, muốn giới thiệu kịch bản của cô ấy với tôi, đòi một hai kính rượu tôi, ai ngờ chân tay vụng về dây hết lên người tôi.”

Ông ta lại nhìn về phía Thư Minh Yên đang muốn rời khỏi, vừa thân sĩ vừa phong độ vẫy tay: “Cô gái nhỏ như cô, tôi bị cô biến thành như vậy còn chưa nói gì mà, sao cô còn tủi thân như vậy? Được rồi, mau về ghế ngồi đi, chuyện kịch bản tôi sẽ suy nghĩ.”

Thư Minh Yên bị Thái Thạch Mậu đánh phủ đầu một cái, tức giận đến nắm tay thành nắm đấm, đứng im không di chuyển

Cục diện giằng co, Thái Thạch Mậu đích thân đi qua, bày ra bộ mặt cười làm hòa với Mộ Du Trầm: “Người trẻ tuổi bây giờ được nuông chiều từ bé, tính tình nóng nảy, khiến Mộ Tổng chê cười.”

Nói xong lại đưa tay kéo tay Thư Minh Yên, muốn qua quýt chuyện ban nãy cho xong, tránh làm to chuyện trước mặt Mộ Tổng, thật khó coi.

Thư Minh Yên tránh khỏi sự động chạm của ông ta, mi tâm khẽ nhíu lại.

Trần Phùng Mẫn sợ cô lại chọc giận Mộ Du Trầm, gấp gáp đi qua kéo cô, hạ thấp giọng nói: “Ngồi xuống trước đã, đây chính là Mộ Tổng của Diệu Khởi, tuyệt đối không đắc tội được đâu.”

Mộ Du Trầm liếc nhìn Trần Phùng Mẫn một cái, giọng nói thờ ơ không cảm xúc: “Cô đưa cô ấy tới?”

Trần Phùng Mẫn vội vàng nói: “Mộ Tổng, đây là em gái tôi, hôm nay giúp tôi lái xe. Cô ấy tuổi còn nhỏ, lần đầu tiên gặp phải cảnh tượng này…”

“Muốn làm nghề này, loại chuyện này sau này khó tránh khỏi.” – Mộ Du Trầm chặn lời cô ta, tầm mắt dừng lại trên người Thư Minh Yên, lời nói sâu xa: “Tránh được hôm nay, không tránh được ngày mai.”

Thư Minh Yên kinh ngạc nhìn về phía anh, Mộ Du Trầm quay đầu nói với thư ký Khâu: “Chỗ ngồi của cô ấy bẩn rồi, đổi vị trí khác cho cô ấy đi.”

Thái Thạch Mậu cũng tiếp lời: “Phải phải, chỗ cô ấy bị dây rượu, nên đổi nên đổi, bên cạnh tôi vẫn còn chỗ.”

Thư ký Khâu tiếp nhận ánh mắt của Mộ Du Trầm, sắp xếp vị trí của Thư Minh Yên ngồi giữa Mộ Du Trầm và Thái Thạch Mậu, nhân viên phục vụ chu đáo bày một bộ bát đũa mới.

Thư Minh Yên không biết trong hồ lô Mộ Du Trầm đang bán thuốc gì (*)

(*)Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì (不知葫芦里卖的什么药): Một thành ngữ Trung Quốc thường dùng để chỉ ý nói không hiểu người kia nói thế có ý gì. (google)

Cô không muốn ngồi gần Thái Thạch Mậu, cũng không có thói quen ngồi gần Mộ Du Trầm như vậy, Thư Minh Yên đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Mộ Du Trầm ngồi xuống, không thân thiết nhìn cô: “Còn muốn đứng tiếp?”

Trong giọng nói của anh lộ ra sự uy nghiêm, giọng điệu không cho phép từ chối, Thư Minh Yên không còn cách nào, ngoan ngoãn đi qua.

Nhìn Thư Minh Yên cuối cùng cũng ngồi cạnh mình, trong lòng Thái Thạch Mậu âm thầm vui mừng.

Mộ Du Trầm trước giờ không gần nữ sắc, bây giờ sắp xếp vị trí như thế này, chẳng lẽ là đang chiếu cố mình sao?

Phục vụ lần lượt lên thức ăn, Thư Minh Yên không muốn ăn, như ngồi trên thảm kim.

Thỉnh thoảng có người đứng lên kính rượu Mộ Du Trầm, anh bình tĩnh thành thạo.

Đột nhiên ánh mắt nhìn về bên này, Mộ Du Trầm đặt ly rượu xuống: “Không đói?”

Theo câu hỏi này của Mộ Du Trầm, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn sang, gương mặt hoang mang.

Trần Phùng Mẫn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, từ lúc nào trên bàn cơm Mộ Du Trầm lại quan tâm đến phụ nữ?

Cô thừa nhận vẻ ngoài Thư Minh Yên trông vô cùng dịu dàng, động lòng người, nhưng cũng không đến mức khiến Mộ Du Trầm lạnh lùng kiêu ngạo quan tâm chăm sóc thế này chứ?

Thư Minh Yên bị đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú, yên lặng cầm đũa cúi đầu ăn.

Mộ Du Trầm nhấp một hớp rượu: “Trong đoàn phim thế nào?”

Thái độ của anh rất thản nhiên, dường như trước mắt không phải bữa tiệc mà là trên bàn ăn ở nhà họ Mộ.

Thư Minh Yên nuốt thức ăn trong miệng xuống, mới ngoan ngoãn gật đầu: “Rất tốt.”

Mộ Du Trầm không mặn không nhạt ừm một tiếng, chủ động rót một ly nước hoa quả đặt bên cạnh cô: “Không đủ tiền thì nói với tôi.”

Thư Minh Yên không biết tại sao trong hoàn cảnh như vậy lại tán gẫu loại chuyện cỏn con này với cô, tiền có đủ hay không phải vấn đề, bình thường việc trong nhà, Mộ Du Trầm cũng chẳng quan tâm.

Bởi vì số tiền anh đưa, trước nay chưa bao giờ tiêu hết.

Thư Minh Yên nhỏ giọng đáp: “Đủ, ở trong đoàn phim không tốn nhiều tiền.”

Trong phòng riêng lặng lẽ im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Thái Thạch Mậu ngồi không yên, sau vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc mặt dày cười hỏi một câu: “Mộ Tổng, Thư tiểu thư và ngài….”

“Cô ấy?” – Mộ Du Trầm lấy khăn ướt từ tốn lau tay, từng câu từng chữ rơi vào tai mọi người: “Tôi che chở cho cô ấy.”

Thư Minh Yên kinh ngạc ngẩng đầu.

Đường cong cằm của người đàn ông mướt mát, ánh đèn chiếu vào sống mũi thẳng tắp, gợi lên một đường rõ ràng sắc nét.

Anh không thèm để ý đến phản ứng của mọi người, bất ngờ nhìn về phía bên cạnh Thư Minh Yên một cái: “Tạm thời chen chúc ngồi ở đây, ông không thấy chật sao?”

Thư Minh Yên có hơi không kịp phản ứng, không hiểu vì sao ngước mắt lên.

Mộ Du Trầm đã nhìn về phía Thái Thạch Mậu, hơi nâng cằm, ý bảo vị trí lúc đầu của Thư Minh Yên: “Bên đó đã dọn dẹp sạch sẽ, Thái Tổng tối nay chắc hẳn không thoải mái lắm nhỉ?”

Trước
Chương 2
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 137
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...