Lúc Thư Minh Yên rửa mặt xong, Mộ Du Trầm đang ngồi trước bàn sách đầu giường.
Anh mang theo máy tính xách tay đến huyện Mía, lúc này đang giải quyết một số email công việc.
Nghe thấy tiếng cửa, Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ trên tay, cầm máy tính xách tay: “Em nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh còn một cuộc họp.”
Thư Minh Yên dừng lại trước cửa, gật đầu: “Được.”
Sợ làm ồn Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm mang theo máy tính xách tay đi ra phòng khách bên ngoài.
Phòng ngủ chỉ còn lại mình cô, Thư Minh Yên không có việc gì làm, tự mình lên giường nằm. Vẫn còn sớm, cô cũng không buồn ngủ.
Nhớ đến số điện thoại của Bạch Đường khi nãy hỏi thím Bạch, Thư Minh Yên tìm trên Wechat, thêm bạn bè.
Ba Bạch Đường mê cờ bạc, nhà hàng xóm luôn gà bay chó sủa, thậm chí có lúc còn động tay động chân với thím Bạch.
Mỗi lần như vậy, mẹ Thư Minh Yên lại chạy qua dẫn thím Bạch về nhà mình.
Cô và Bạch Đường trong căn phòng nhỏ này cùng nhau nằm sấp trên bàn chơi ghép hình.
Bạch Đường thích khiêu vũ, rất có khiếu, lúc cô ấy đứng trên sân khấu xoay tròn, là một chú thiên nga trắng xuất sắc nhất.
Gần đây, Thư Minh Yên có gặp Bạch Đường một lần, chắc khoảng sáu năm trước.
Lúc đó cô mới học năm nhất, dì Dung đưa cô về đây cúng ba mẹ, trước khi đến, ông cụ Mộ còn mua cho cô một cái điện thoại di động.
Như thường lệ, cúng kiếng xong cô sẽ về thăm nhà một chút.
Bạch Đường nghe tiếng động liền chạy qua, bị hỏi đến việc khiêu vũ, cô ấy buồn bã: “Mẹ chị vẫn luôn ủng hộ chị, mấy năm nay cũng tiêu không ít tiền cho chị học khiêu vũ, bà ấy còn cãi nhau với ba chị, năm nay chị thi không tốt lắm, phải học lại, thật sự có chút nản… Không biết còn có thể kiên trì được bao lâu.”
Thư Minh Yên kéo tay chị ấy an ủi, tiếp thêm động lực cho Bạch Đường.
Cô để lại số điện thoại cho Bạch Đường, dặn chị ấy nếu có việc gì cứ gọi điện cho cô.
Sau hôm đó, cô cũng chưa gặp lại Bạch Đường.
Cô có sang nhà hàng xóm tìm, Bạch Đường luôn không có ở nhà.
Bao nhiêu năm trôi qua, Thư Minh Yên không đổi số điện thoại, nhưng Bạch Đường vẫn không gọi cho cô lần nào.
Sau khi gửi yêu cầu thêm bạn trên Wechat, ứng dụng vẫn không có phản hồi.
Thư Minh Yên đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, ký ức tuổi thơ từng chút từng chút hiện lên trong đầu.
Cô nhớ lại lúc nhỏ, Bạch Đường dẫn cô đi hái hoa cúc dại trên sườn núi, cô bất cẩn làm chân bị trật, Bạch Đường cõng cô suốt cả một quãng đường, giống như một người chị.
Cô nhớ có một lần ông nội bệnh nặng, ba mẹ đều đến bệnh viện, để cô ở nhà một mình, tối đó cô rất sợ.
Bạch Đường chạy qua, nói với cô đừng sợ, chị ấy ở bên cạnh cô. Hai người chen chúc trên một chiếc giường, thì thầm to nhỏ đến nửa đêm, nói không hết chuyện.
Thư Minh Yên nghĩ rồi nghĩ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, mưa to gió lớn, cô mơ thấy buổi chiều ngày ba mẹ qua đời.
Hôm đó, ba mẹ vào thành phố mua đồ, buổi chiều đột nhiên mây giăng đen trên đỉnh đầu, trời xám xịt như buổi tối.
Từng đợt sấm chớp vang trời, lần lượt bổ xuống, giống như muốn xé toạc mây đen.
Ông nội không yên tâm gọi điện cho ba, mẹ nói đã ra khỏi thành phố, sắp về đến trấn rồi.
Lúc đang nói chuyện, một tiếng kèn xe chói tai, gấp gáp bấm liên hồi, sau đó tín hiệu đứt đoạn.
Thời điểm ông nội nhận được điện thoại, là bệnh viện gọi đến.
Ông dắt theo Thư Minh Yên vội vàng đi bệnh viện, bác sĩ đưa giấy đồng ý từ bỏ cấp cứu, không kịp nữa rồi.
Cảnh sát nói, họ gặp một chiếc xe tải lớn đi ngược chiều, đường núi lại quanh co khúc khuỷu.
Người tài xế đó lần đầu đi qua đoạn đường này, trời lại mưa to không nhìn thấy gì, lúc rẽ cua đâm thẳng vào xe của ba cô.
Đoạn đường kia, cách nhà cô không đến hai mươi phút.
Nhưng ba mẹ cô, không về nhà được nữa.
Thư Minh Yên được đưa đi theo tìm chiếc xe sau khi bị tai nạn giao thông, lúc này đã bị đụng đến không thấy rõ hình dáng ban đầu. Hàng ghế sau trong xe, vẫn còn để hai con búp bê mà hai hôm trước cô khóc lóc náo loạn đòi mua.
Sau đó, ông nội chịu sự đả kích lớn, lâm trọng bệnh, trầm cảm mà qua đời.
Trong thế giỏi của Thư Minh Yên nhỏ bé, từ nay về sau, trời đất sụp đổ.
Trong giấc mơ, cô đứng trên con một đường dài, rất dài, không thấy được điểm cuối.
Gạt ra sương mù chập chùng, cô thoáng thấy bóng dáng của ba mẹ mìn. Hai người họ vẫn giống như lúc cô còn bé, trông rất trẻ.
Thư Minh Yên vừa sợ vừa mừng, liều mạng chạy về phía trước, nhưng đuổi thế nào cô cũng không đuổi kịp, cô hét to, lại phát hiện cổ họng không thể phát ra được bất cứ âm thanh nào, đôi vợ chồng trước mặt vẫn tiếp tục đi về phía trước, chưa từng liếc mắt nhìn cô một lần.
Cuối cùng, cô ngã quỵ trên đất, không có sức bò dậy.
Trên bầu trời, mây đen kín lối, một tiếng sét xé ngang bầu trời, mưa xuống rửa sạch thân thể cô, tầm mắt cô mơ hồ, nhìn không rõ bóng dáng của ba mẹ, chỉ còn lại một mình cô ôm đầu gối, khóc nức nở.
Ý thức khép lại, cô nghe thấy có người gọi nhũ danh của mình: “Nông Nông, em sao vậy?”
Giọng nói này rất quen thuộc, lộ ra sự quan tâm và lo lắng.
Thư Minh Yên liều mạng mở choàng mắt, phát hiện cô được Mộ Du Trầm ôm vào lòng, trong ngực anh vừa ấm áp vừa mạnh mẽ.
Thư Minh Yên vẫn còn chìm trong giấc mơ khi nãy, rơi từ trên không xuống, lại giống như bị một cái gì đó lôi kéo đến đau đớn.
Thấy cô tỉnh, Mộ Du Trầm dịu dàng: “Gặp ác mộng sao?”
Ngón tay anh lau nước mắt vương trên khóe mắt cô: “Đừng sợ, anh ở đây.”
Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt anh dịu dàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, cực kỳ kiên nhẫn an ủi cô.
Chóp mũi Thư Minh Yên chua xót, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, cô vùi mặt vào ngực anh, giọng nói nghẹn ngào: “Chú nhỏ….”
Thắt lưng bị hai tay cô gái ôm chạy lấy, Mộ Du Trầm ngồi bên mép giường, thân hình cứng ngắt.
Lát sau, anh vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng dỗ dành: “Chỉ mơ thôi, không sao, không sao đâu.”
Cảm xúc của Thư Minh Yên trong ngực anh dần dần bình ổn lại, tiếng nức nở nhỏ dần.
Không biết trôi qua bao lâu, điện thoại trong túi Mộ Du Trầm rung lên.
Thư Minh Yên lấy lại tinh thần, lúc này mới giật mình nhận ra Mộ Du Trầm đang ôm cô, cô nhanh chóng ngồi dậy từ ngực anh, phát hiện nước mắt làm ướt một mảng áo trước ngực anh.
Cô có chút không biết phải làm sao, xấu hổ nhìn sắc mặt anh: “Xin lỗi….”
Mộ Du Trầm lấy điện thoại ra nhìn, thư ký Khâu gửi Wechat đến: [ Mộ Tổng, có họp tiếp không ạ? ]
Mới nãy anh ở phòng khách, mới họp được một nửa, nghe thấy tiếng khóc, nên tạm dừng mười phút.
Sấm sét quét một đường trên bầu trời, ngoài cửa sổ chợt lóe sáng, Thư Minh Yên giật mình, chưa bình tĩnh lại, nhất thời có chút co rúm người.
Ánh mắt Mộ Du Trầm nhìn cô một cái, mặt cô trắng bệch, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng manh, thoạt nhìn cả người cô yếu ớt chịu không nổi.
Nhớ lại lúc cô mới đến nhà họ Mộ, cứ hễ đến ngày giông bão cô đều sẽ gặp ác mộng.
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua, vẫn còn như vậy.
Ngón tay Mộ Du Trầm gõ chữ trên màn hình: [ Phần sau để Cao Tổng chủ trì đi, tý nữa gửi bản ghi chép cuộc họp cho tôi. ]
Thư ký Khâu: [ Vâng, Mộ Tổng ]
Chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng, anh tiện tay đặt lên bàn sách, xoa đầu cô: “Không sao, ngủ tiếp đi.”
Anh đứng dậy, đang muốn đi ra ngoài, tay liền bị Thư Minh Yên nắm chặt, đôi mắt rưng rưng tràn đầy sợ hãi, giống như đang nắm lấy một cọng rơm cứu mạng: “Anh có thể làm việc ở trong phòng được không, em sẽ không tiếng, không làm phiền đến anh đâu.”
Mộ Du Trầm thở dài, trấn an cô: “Anh xong việc rồi, ra phòng khách tắt đèn rồi vào.”
Lúc này Thư Minh Yên mới ngoan ngoãn buông tay anh ra.
Mộ Du Trầm đi ra ngoài tắt đèn, rồi quay trở lại, Thư Minh Yên vẫn ngồi dựa vào cạnh giường, tóc dài buông xõa.
Có lẽ còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, gương mặt ảm đạm như đang mang một loại bệnh nào đó nổi bật dưới ánh đèn ảm đạm.
Mộ Du Trầm tìm thấy một chai nước khoáng trong túi thức ăn thím Bạch đưa, anh vặn nắp đưa cho cô: “Uống chút nước đi, nhuận giọng.”
Mộ Du Trầm vừa nhắc, khi nãy trong mơ cô liên tục đổ mồ hôi, bây giờ có chút khát.
Hai tay Thư Minh Yên cầm chai nước, ngửa đầu uống nửa chai.
Nước khoáng ngòn ngọt lướt qua cổ họng, chảy vào bụng cô, cả người Thư Minh Yên cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Uống xong cô thở hổn hển hai hơi, đầu lưỡi liếm cánh môi dưới, trả lại chai nước cho Mộ Du Trầm: “Cám ơn.”
Cánh môi vốn trắng bệnh của cô dưới hơi ẩm của nước cuối cùng cũng hồng hào lại một chút, Mộ Du Trầm dời tầm mắt, đặt chai nước lên bàn, ngồi lại bên mép giường, lấy khăn giấy giúp cô lau khô mồ hôi trên trán.
Lúc nãy Thư Minh Yên còn đắm chìm trong dư âm của cơn ác mộng, lúc này nhìn thấy người bên giường, cô mới từ trong mơ tỉnh lại, cuối cùng nghĩ tới chuyện lát nữa hai người phải đối mặt.
Chiếc giường đơn rộng 1m2, đủ cho hai người, nhưng chỉ có một cái chăn và một cái gối nằm.
Mộ Du Trầm không hề bận tâm, không thể nhìn rõ cảm xúc, thu lại khăn giấy, giọng nói bình đạm dịu dàng: “Nằm xuống đi.”
Thư Minh Yên vẫn còn chút mờ mịt, cô giống như nghe được mệnh lệnh, cơ thể đang dựa vào tường từ từ nằm xuống.
Cô hơi nghiêng người, cố gắng nhường thêm không gian cho Mộ Du Trầm.
Lúc này, đèn trong phòng bị anh tắt.
Trước mắt đột nhiên tối đen, tiếng sấm sét bên ngoài càng rõ ràng rơi vào tai, gió tàn phá bừa bãi đập vào cửa kính thủy tinh, gào thét đến mức làm người ta sợ hãi.
Mộ Du Trầm nằm xuống, cơ thể hai người liền áp sát lại.
Thư Minh Yên quay mặt vào tường, cách lớp vải mỏng manh của mùa hè, cô cảm giác được lồng ngực của người đàn ông dán vào lưng mình, hơi thở nóng bỏng ở sau tai, cô nhắm mắt lại, không dám nhúc nhích.
Có thể chưa từng ngủ chen chúc trên một chiếc giường như vậy, Mộ Du Trầm không thoải mái thay đổi tư thế, nghe dược chân giường cọt kẹt rung lên, cảm thấy không được chắc chắn lắm.
Anh hơi dừng lại, hỏi Thư Minh Yên: “Cái giường này của em trước kia cũng kêu như vậy sao?”
Thư Minh Yên sững sờ hai giây, chậm rãi nói: “Lúc còn bé ngủ trên này rất chắc chắn, nhưng nhiều năm lắm rồi, chúng ta lại là hai người trưởng thành, lúc trở mình có kêu cũng là bình thường.”
Mộ Du Trầm vừa nghe, nhất thời không dám nhúc nhích nữa, nghĩ đến điều gì đó, vừa cười vừa hỏi cô: “Đêm nay lỡ bị anh ngủ đến sập thì sao?”
Anh vừa hỏi, Thư Minh Yên cũng không biết có hỏng hay không, nhưng vẫn chủ động bao dung cho anh: “Anh nhẹ nhàng chút, chắc không sập đâu.”
“Nhẹ một chút?” – Trong màn đêm, ánh mắt Mộ Du Trầm hiện lên một tia u tối, sắc bén, môi kề sát tai cô, giọng nói từ tính lộ ra sự mê hoặc: “Nhẹ làm sao?”
Không gian trên giường có hạn, thân thể hai người dán sát vào nhau, lúc nói chuyện, anh cố ý lướt cánh môi qua tai cô, hơi thở nóng hổi phả tới, sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ trong khoảnh khắc.
Nhớ lại câu nói vừa nãy, cô chợt cảm thấy câu trả lời của mình có ý gì khác, tim cô bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút, mặt đỏ lên, vội vàng giải thích: “Em không có ý đó.”
“Vậy là ý gì?”
“Em nói là, lúc anh trở mình nhẹ một chút.”
“Ồ, cái anh nghĩ cũng là ý này.” – giọng nói anh lười biếng, cằm đặt trên vai cô: “Giải thích gấp gáp như vậy, hay là Nông Nông có ý gì khác?”
“…………..”
Anh chắc chắc lại đang trêu chọc cô, hoặc là thăm dò cô.
Thư Minh Yên có chút xấu hổ, muốn đẩy anh ra, nhưng cô biết sức lực hai người chênh nhau, đẩy một chút nhỡ không đẩy được anh mà còn giống như đang đôi tình nhân đang hờn giận. Đến lúc đó, thật sự đốt được lửa, chiếc giường này không chắc có thể chịu đựng được, chắc chắn sẽ sập.
Cô cắn cắn môi, dứt khoát không trả lời.
Hôm nay mới cúng ba mẹ xong, lại trong hoàn cảnh này, trong lòng Mộ Du Trầm cũng không có ý đồ gì.
Anh chỉ muốn phân tán sự chú ý của cô, hy vọng cô mau chóng quên đi cơn ác mộng vừa rồi.
Cô không lên tiếng, Mộ Du Trầm cũng không nóng nảy, mặt vùi vào trong tóc cô, tự nhiên thay đổi đề tài: “Mấy năm nay em vẫn giống lúc còn bé, buổi tối có sấm sét sẽ sợ hãi sao?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Đã không bị từ lâu rồi.”
Buổi tối thứ hai, hai người chung giường chung gối, cô phát hiện trò chuyện có thể giảm bớt căng thẳng, nên nói tiếp: “Ở nhà họ Mộ, cửa sổ trong phòng em có cách âm, nửa đêm có mưa dông em sẽ không nghe thấy nên sẽ không sợ nữa. Nếu ở trường thì có bạn cùng phòng, cho nên cũng không sợ.”
Mộ Du Trầm nhìn cửa sổ trong đây, căn phòng này đã cũ, hiệu quả cách âm không tốt. Cộng thêm cô có rất nhiều ký ức với nơi này, tức cảnh sinh tình, khó tránh khỏi ban đêm sẽ suy nghĩ lung tung.
“Bây giờ thì sao?” – Mộ Du Trầm lại hỏi.
Ngay lúc Thư Minh Yên phát ra âm thanh không hiểu ý anh, cánh tay dài của anh ôm lấy eo cô: “Có anh ở đây, còn sợ không?”
Cánh tay của anh vây Thư Minh Yên lại, cũng không có hoàn toàn giam cô lại, cô vẫn có đủ không gian tự do để hoạt động.
Không hiểu sao, Thư Minh Yên bỗng nhiên cảm thấy an toàn hơn. Cô lắc đầu, không lên tiếng.
Đột nhiên cô thấy mình có chút may mắn khi đăng ký kết hôn với Mộ Du Trầm.
Nếu như năm nay cô vẫn đi cúng bái như mọi năm, Mộ Tri Diễn cùng cô đến huyện Mía. Nhất định đại thiếu gia vừa đến là sẽ lên huyện chơi, để cô ở lại trấn nhỏ một mình.
Khi trời mưa to, cô phải ở trong phòng một mình. Thư Minh Yên cũng không biết, cô sẽ trải qua một đêm mưa to gió dài đẵng đẵng này thế nào.
Trò chuyện thêm hai câu, dường như Mộ Du Trầm có chút thất thần, từ từ không hỏi có vấn đề nào nữa.
Hai người im lặng, mỗi người mang tâm sự riêng.
Một lát sau, Thư Minh Yên cảm thấy có gì đó chọc vào, cảm giác có chút xa lạ.
Lâu đầu cô chỉ ngây người, vốn không để ý, theo bản năng dịch người tránh thoát, nhưng rất nhanh thứ đó lại đuổi theo cô.
Hô hấp rơi vào tai cô có chút nặng nề, cánh tay Mộ Du Trầm bất ngờ siết chặt, da thịt trên người anh nhanh chóng nóng lên.
Cho dù cô có chậm tiêu đến đâu, lúc này hồi tưởng lại, mặt Thư Minh Yên có chút nóng.
Cô cũng không biết phải làm gì với loại tình huống này, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không biết qua bao lâu, Mộ Du Trầm cũng không có thêm động tác nhích lại gần hơn, chỉ ôm cô như vậy, chóp mũi phả ra hơi thở nóng rực, mối một hơi thở đều chất chứa sự chịu đựng, nhẫn nhịn.
Ban đầu cô chỉ suy nghĩ ngợi, về sau thực sự có chút khó chịu, không chịu nổi trở mình.
Động tác của cô rất nhẹ, nhưng giường vẫn cót két ra tiếng, sợ làm ồn đến Mộ Du Trầm.
Trong đêm khuya, anh nhẹ giọng hỏi: “Nông Nông, ngủ chưa?”
Giọng anh rất khàn, trước nay Thư Minh Yên chưa từng nghe thấy, có một chút dục vọng.
Thư Minh Yên không dám lên tiếng, sau khi trở mình liền không có bất cứ động tĩnh gì nữa.
Cô thật sự không biết, nếu như nói chưa ngủ, tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng cô rất rõ ràng, tối nay hai người sẽ không xảy ra chuyện gì hết.
Đêm nay không giống đêm qua, chiếc giường cũ kỹ có thể bị hỏng hay không chỉ là thứ yếu, ở đây không có bất kỳ biện pháp an toàn nào.
Thư Minh Yên nhớ rất rõ, sáng nay lúc cô và Mộ Du Trầm đi ra khỏi phòng ngủ, anh không có chạm chiếc ô nhỏ trong ngăn kéo đầu giường.
Nói đến đây Thư Minh Yên không hiểu, đêm qua trong hoàn cảnh và bầu không khí tốt đến vậy, lại không thấy anh có hành động gì.
Hôm nay sao lại có phản ứng sinh lý được?
Có thể là giường quá nhỏ, hai người ở gần nhau quá chăng?
Vốn còn cho rằng, anh luôn nghiêm khắc, lạnh lùng như vậy, lão luyện thành thục như vậy, vẫn chỉ coi cô là một đứa trẻ chưa lớn, sẽ không có loại cảm giác này với cô.
Đột nhiên Thư Minh Yên cảm thấy có một loại cảm giác kỳ diệu nho nhỏ được sinh ra, giống như bị thứ gì đó cào nhẹ qua.
Mộ Du Trầm hỏi Thư Minh Yên xong, mãi không nghe cô trả lời nên cho rằng cô đã ngủ, động tác rất nhẹ nhàng rời giường, ra khởi phòng ngủ.
Thư Minh Yên không biết anh đi làm cái gì, thấy cửa phòng đóng lại, cô nhân cơ hội hoạt động hai chân một lúc, sau đó ngoan ngoãn nằm lại, trong đầu vì chuyện vừa nãy, chần chừ không ngủ.
Chắc là đã nửa tiếng trôi qua, Mộ Du Trầm đã quay lại, nằm lên giường.
Lần này anh chọn đưa lưng về phía Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên ngửi thấy một mùi khói mờ nhạt thoang thoảng, không dễ ngửi thấy từ trên người anh.
Rốt cuộc cô cũng phản ứng lại, lúc nãy Mộ Du Trầm hỏi cô ngủ chưa không phải là định làm gì với cô.
Anh ra ngoài hút thuốc, sợ cô chưa ngủ, để cô lại trong phòng một mình sẽ sợ hãi.
Anh luôn không giống với những gì cô tưởng tượng.
Trong màn đêm, Thư Minh Yên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông, nhất thời có hơi thất thần.
**
Nửa đêm Thư Minh Yên cũng không nằm mơ nữa, ngủ cực kỳ yên tĩnh, ngon giấc.
Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng bừng, mưa đã tạnh, gió vẫn còn thổi nhưng không còn kích động như tối hôm qua.
Thư Minh Yên nằm trên giường, không thấy Mộ Du Trầm.
Bên ngoài phòng khách có tiếng nói chuyện, cô dỏng tai lên nghe một lát, hình như thím Bạch sang đưa thức ăn sáng, lại nhiệt tình trò chuyện với Mộ Du Trầm.
“Minh Yên đâu, sao không thấy?”
“Còn ngủ.”
Giọng Thím Bạch bất chợt giảm nhỏ: “Vậy để con bé ngủ đi, thím cũng không làm phiền nữa, bữa sáng con ăn lúc còn nóng, lạnh rồi mùi vị sẽ không ngon nữa đâu.”
Mộ Du Trầm : “Con biết rồi, thím đi thong thả.”
Thư Minh Yên cảm thấy yên tĩnh lại, mới xuống giường, mang dép vào.
Đi ra khỏi phòng ngủ, Mộ Du Trầm đang ngồi trong phòng khách, sửa lại cái bàn kê sát tường.
Cái bàn đó cũ lắm rồi, chân có hơi rung lắc.
Thấy cô đi ra, Mộ Du Trầm ngẩng đầu nhìn: “Đói không?”
Anh vùi đầu làm tiếp việc còn dang dở nói: “Thím Bạch có mang thức ăn qua, ở trên bệ bếp trong phòng bếp, em rửa mặt đi, rồi ăn sáng.”
Thư Minh Yên nhìn anh làm việc, bỗng nhiên nhớ lại khi còn nhỏ.
Cái bàn này đã hỏng từ lâu, không đáng giá là bao, lúc trước khi bán đồ nội thất trong nhà, ông nội mới không bán nó đi.
Thư Minh Yên nhớ, lúc trước ba cũng hay ngồi ở vị trí đó sửa chân bàn.
Mẹ bận rộn trong phòng bếp, có lúc sẽ gắp thức ăn mới nướng ra cho ông thử, hỏi ý kiến.
Lần nào ba cũng đều cười, dưới ánh mắt tràn đầy chờ mong của mẹ, dùng vẻ mặt rất khoa trương mà khen ngon.
Lúc ấy, mẹ sẽ rất xấu hổ mà liếc ba một cái, nói ông ấy không thành thật, nhưng trên mặt vui vẻ, khóe môi lộ ra một nụ cười hạnh phúc.
Sau khi ba mẹ không còn trên đời nữa, những năm này lúc Thư Minh Yên nhớ lại, luôn là ngày hai người rời đi.
Cô rất hiếm khi nghĩ về những ngày tháng ấm áp và tốt đẹp.
Trước kia mỗi lần đến, thấy trong nhà chỉ còn lại một mình mình, lạc lõng trống trãi, cô lại càng không nhớ được điều gì vui vẻ.
Lần này có thêm Mộ Du Trầm, có lẽ là bởi vì hai người đã đăng ký kết hôn, cô cảm thấy trong căn nhà lạnh lẽo này rốt cuộc cũng có một chút khói lửa sống động.
Thư Minh Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, mới chú ý thấy bên ngoài sân đã thay đổi.
Hôm qua cây cỏ vẫn còn um tùm, rêu xanh bám đầy mặt đất. bây giờ đã được quét dọn sạch sẽ, không còn cỏ dại, thoạt nhìn giống như một ngôi nhà mẫu để trưng bày.
“Anh quét dọn sao?” – Thư Minh Yên có hơi ngạc nhiên hỏi Mộ Du Trầm.
Anh cúi đầu, cố định chân bàn xong, đặt qua một bên, đứng dậy nhìn về phía Thư Minh Yên: “Anh dậy sớm, thuận tiện dọn dẹp một chút, dù cũng là một căn nhà, bỏ hoang lâu không tốt.”
Mỗi lần về đây Thư Minh Yên cũng chỉ quét dọn đơn giản một chút, nhưng không sạch sẽ như anh.
Khối lượng công việc khá lớn, chắc là anh dậy từ rất sớm rồi bận rộn tới tận bây giờ.
Trong lòng cô cảm thấy ấm áp: “Cám ơn.”
“Khách sáo với anh?” – Mộ Du Trầm nhíu mày, giơ tay véo nhẹ lên thịt mềm trên gương mặt cô: “Đừng cám ơn tới lui nữa, mau đi rửa mặt đi, cùng ăn sáng.”
Thư Minh Yên đi rửa mặt, Mộ Du Trầm đã bày xong đồ ăn lên bàn.
Bữa sáng Thím Bạch mang qua rất phong phú, có đủ các loại điểm tâm tinh xảo, Thư Minh Yên được chiều mà sợ hãi: “Chỉ có hai người chúng ta, sao thím mang qua nhiều vậy?”
Mộ Du Trầm đáp: “Anh đưa thím ấy chút tiền, nhờ thím ấy sau này giúp chúng ta dọn dẹp sân vườn một chút, đừng để hoang vu như trước đây. Thím Bạch rất vui, nên mang bao nhiêu là đồ ăn qua, nói là đích thân thím làm, lúc nhỏ em thích ăn.”
Sắc mặt Thư Minh Yên thoáng dừng lại, hơi ngạc nhiên: “Anh đưa thím bao nhiêu tiền.”
Mộ Du Trầm từ tốn trả lời: “Đưa theo tiền lương, một tháng người giúp việc nhà họ Mộ lãnh bao nhiêu tiền thì đưa thím bấy nhiêu.”
“Vậy là rất cao đó, chả trách thím Bạch vui vẻ như vậy. Chồng thím Bạch mê cờ bạc, trước đây có bao nhiêu tiền đều nướng sạch vào đó, năm ngoái sau khi qua đời, có rất nhiều người đến tìm thím Bạch đòi nợ, thím ấy rất khó khăn.”
“Như vậy vừa đúng lúc.” – Mộ Du Trầm tiếp lời: “Thím ấy giúp chúp ta trông coi nhà cửa, chúng ta giúp thím ấy giải quyết một ít khó khăn kinh tế. trước đây là sơ sót của anh, tuy em dọn đến nhà họ Mộ sống, nhưng nơi này vẫn là nhà em, ắt hẳn rất quan trọng với em, từ sớm phải dặn người trông nom nơi này.”
Cô không ngờ Mộ Du Trầm lại chu đáo như vậy, Thư Minh Yên cảm động, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt: “Vậy tiền công của thím Bạch, em……”
“Thế nào?” – Mộ Du Trầm nhướng mày: “Em còn muốn trả lại anh?”
Thư Minh Yên phát hiện lời vừa nãy của cô không hợp lý.
Mười mấy năm qua, tiền ăn mặc và sinh hoạt phí của cô đều là tiền của nhà họ Mộ.
Cô nợ nhà họ Mộ, từ lâu đã không thể nào tách bạch phân chia rõ ràng, nếu còn xoắn xuýt chuyện tiền công của thím Bạch, ngược lại chẳng phải cô đang giả vờ sao.
Bị Mộ Du Trầm trừng mắt, cô ấp úng một hồi, đổi lại: “Em, em là nói cám ơn anh thôi.”
Mộ Du Trầm bật cười thành tiếng, giọng điệu biếng nhác, cuối cùng kéo theo âm mũi thật dài, nhún vai, lộ ra chút vui vẻ cô mang tới: “Mới nãy không phải nói với em, không cần nói cám ơn tới cám ơn lui với anh, hử?”
Thư Minh Yên có chút sầu não, cúi đầu: “Nhưng mà không nói cám ơn, em cũng không biết mình còn có thể làm gì?”
Ý cười Mộ Du Trầm dần nhạt lại, ánh mắt nặng nề nhìn cô: “Em qua đây.”
Thư Minh Yên nghe lời anh, bỏ đũa xuống, đứng dậy, đi hai bước, đến trước mặt Mộ Du Trầm.
Mới đứng vững, cổ tay mảnh khảnh, trắng nõn của cô bị bàn tay ấm áp rộng rãi nắm chặt.
Có một chút sức bất ngờ kéo cô vào trong ngực Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên đứng không vững, lảo đảo ngã ngồi trên đùi anh.
Trong lúc hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, vòng eo của cô bị đôi bàn tay anh giữ lại, người đàn ông mạnh mẽ mang theo hơi thở xâm lược bao vây cô.
Thư Minh Yên chưa từng thân mật với Mộ Du Trầm như vậy, trong hơi thở đều là mùi vị thanh khiết trên người anh.
Ban ngày ban mặt, cửa phòng khách còn mở toang, nếu như thím Bạch chạy qua đây giống hôm qua thì làm thế nào?
Thư Minh Yên giật mình, giãy dụa lung tung trong lòng anh, muốn đứng dậy khỏi đùi anh, sức lực bên hông cô càng mạnh hơn, khiến cô hoàn toàn rơi vào gông cùm.
Cô hoảng hốt, lúc nói chuyện âm thanh run rẩy: “Chú nhỏ…..”
Đường cong cằm Mộ Du Trầm sắc nét, hoàn mỹ, anh khẽ nhếch môi, trán anh chạm với tráncô: “Nông Nông, em lại gọi sai rồi, lần trước chúng ta đã nói, nếu gọi sai nữa thì bị phạt thế nào?”
Vành tai Thư Minh Yên phím hồng, nỗ lực tự giải thích cho bản thân: “Anh đột nhiên như vậy, em, em hơi căng thẳng, vô thức liền gọi như vậy….”
“Căng thẳng?” – con ngươi âm u, đen tối của Mộ Du Trầm khóa chặt biểu cảm khẩn trương bối rối của cô, đường nét trên mặt hơi căng ra một chút: “Minh Yên, em rất sợ anh?”
Anh giống như đang hỏi, nhưng lời nói lại mang theo sự chắc chắn.
Rõ ràng trong đó có đáp án, còn nhất định phải hỏi câu thừa thãi này, khóe môi Mộ Du Trầm cong lên một nét tự giễu.
Người đàn ông buông tay khỏi eo cô, sắc mặt rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh như thường: “Ngồi về chỗ ăn sáng đi.”
Thư Minh Yên bắt được chút cảm xúc không vui trên gương mặt anh, nhất thời ngồi trên đùi anh không nhúc nhích.
Từ lúc Mộ Du Trầm gánh vác cả nhà họ Mộ, anh luôn ít nói kiệm lời, nói một không nói hai, lại mang theo sự quả quyết sát phạt lâu năm trên thương trường, nhà họ Mộ không ai không sợ anh, chỉ khác nhau ở mức độ.
Hai hôm nay ở chung, Thư Minh Yên cảm thấy mấy năm nay anh vì áp chế mấy lão già ở Mộ Thị,, ngoài mặt luôn uy nghiêm sắc bén, nhưng tính cách vẫn dịu dàng, chu đáo như bảy năm trước, trong lòng mềm mại.
Thư Minh Yên thật sự không sợ anh như vậy nữa, hơn nữa cô cảm thấy rất rõ ràng, trong lòng Mộ Du Trầm, cũng không hy vọng người nhà ở nhà họ Mộ dùng thái độ cung kính đối đãi với mình, rất lạ lẫm.
Thư Minh Yên mím môi, giải thích: “Căng thẳng, không phải sợ. Anh vừa rồi đột nhiên túm lấy em, em còn chưa chuẩn bị tâm lý, cho nên có hơi căng thẳng.”
Cô ngừng lại một chút: “Chủ yếu em đã gọi “chú nhỏ” nhiều năm như vậy, chẳng qua lúc bình thường, vừa mở miệng liền gọi như vậy thôi.”
Tuy cô và Mộ Du Trầm không có quan hệ huyết thống, chỉ hơn kém bảy tuổi, lần đầu tiên gặp mặt anh vẫn còn là học sinh cấp hai non nớt.”
Tuy rằng ông cụ Mộ bảo Thư Minh Yên gọi chú nhỏ giống với Mộ Dữu, nhung Thư Minh Yên cũng không coi anh là chú thật, nên đối với cách xưng hô này cũng không quá coi trọng.
“Nếu anh không thích, sau này em không gọi chú nhỏ nữa.”
Lông mi cô run rẩy, sửa lại dáng ngồi ngoan ngoãn, làm cho một chút buồn bực không trút ra được của Mộ Du Trầm trong phút chốc cứ thế hòa thành dòng nước.
Có lẽ do anh quá cố chấp với cách gọi này, không phải vấn đề của cô.
Mộ Du Trầm xoa đầu cô nhè nhẹ, giọng nói dịu dàng lại bất đắc dĩ: “Không sao, em muốn gọi cái gì cũng được, từ từ sửa.”
Thư Minh Yên nghe vậy gật đầu: “Được.”
Mộ Du Trầm chợt nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên nói: “Hôm qua lúc ở nhà cậu, ở trước mặt mợ và Tô Bối San, em gọi anh thế nào?”
Thư Minh Yên nhớ lại lúc ấy cô khoác tay Mộ Du Trầm, dưới tình huống khẩn cấp gọi anh một tiếng: “chồng ơi”.
Cô chỉ vì giúp Mộ Du Trầm, biểu hiện tự phải thân thiết với anh một chút, nếu không ai tin?
Mộ Du Trầm nâng má cô, lời nói dụ dỗ: “Nông Nông, bây giờ gọi lại một lần đi, anh muốn nghe.”
Yết hầu Thư Minh Yên trượt lên xuống, thử vài lần.
Cô luôn cảm thấy hai chữ kia có thể làm bỏng cổ họng mình, một chữ cô cũng không nôn ra được.
Mộ Du Trầm quan sát sắc mặt cô, kiên nhẫn mở miệng: “Không sao, không cần gấp, em từ từ ấp ủ cảm xúc, anh chờ.”
Anh càng nói những lời như vậy, Thư Minh Yên lại càng khó thốt nên thành lời, chỉ lo lắng dòm trái ngó phải nói với anh: “Nhưng mà cửa đang mở, em ngồi trên đùi anh như vậy, thím Bạch qua đây sẽ nhìn thấy.”
Mộ Du Trầm nhìn cửa phòng khách dẫn ra sân đang mở: “Em nói cũng đúng.”
Anh buông Thư Minh Yên ra: “Bây giờ em đi đóng cửa, sau đó quay lại ngồi.”
Thư Minh Yên: “?”
Ý của Mộ Du Trầm là, để cô đi đóng cửa, rồi chạy về tiếp tục ngồi trên đùi anh, làm công tác tư tưởng xong thì gọi anh “chồng ơi”?
Điều này có hợp lý không?
Điều này hẳn là Mộ Du Trầm cũng nhận ra đúng không?
Thư Minh Yên lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt anh.
Thấy cô ngồi im không nhúc nhích, Mộ Du Trầm nhướng đuôi mày, ánh mắt như cười như không: “Không muốn đóng cửa thì thôi, mở cửa anh cũng không để ý. Dù sao thím Bạch cũng biết chúng ta là vợ chồng.”
Thư Minh Yên cũng không muốn trải nghiệm cảm giác mất mặt, vì an toàn, cô vẫn đi đóng cửa lại.
Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế, nhìn cô đứng ở cửa, động tác chậm rì, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, chắc là đang vô cùng mong thím Bạch mau đến.
Mộ Du Trầm nhịn cười: “Em đóng cửa chậm vậy? Đang câu giờ đợi thím Bạch đến sao?”
Thư Minh Yên quả thực không còn cách nào khác, lạch cạch, khóa cửa lại.
Trở lại trước bàn ăn, cô liếc mắt nhìn đùi Mộ Du Trầm, thật sự không có mặt mũi nào để chủ động ngồi lên.
Sau cùng cô vẫn mạnh dạn, thử ngồi xuống ghế của mình.
Cảm nhận được ánh mắt sáng quắc của Mộ Du Trầm dừng lại trên người mình, Thư Minh Yên làm như không biết, cố gắng giữ bình tĩnh: “Em thấy, hay chúng ta ăn sáng trước đi, nếu không sẽ nguội mất.”
Mộ Du Trầm lười biếng dựa lên lưng ghế, bởi vì ánh sáng trong phòng khách tối đi, đôi mắt thâm trầm u tối của anh trở nên lúc sáng lúc tối.
Chân dài anh bắt chéo, nhìn chằm chằm cô một lát, khóe miệng khẽ nhếch, trong lồng ngực rung rung thành một nụ cười nhàn nhạt.
Sau đó, anh nói: “Được, em ăn đi.”
Người đàn ông liếc nhìn ra cửa, lại bắt đầu trêu cô: “Nhưng mà cũng chỉ ăn sáng thôi, em còn phải đi đóng cửa là định làm gì? Thím Bạch qua nhìn thấy, còn tưởng hai người chúng ta đang làm gì trong này đấy, chẳng phải là lạy ông tôi ở bụi này sao?”
Thư Minh Yên: “……………”
Thấy màu da cô từ vành tai đến cổ nhuộm thành màu đỏ, Mộ Du Trầm có chút buồn cười: “Sao em có thể dễ bị trêu vậy chứ?”
Cô đáng yêu quá đi thôi, da mặt mỏng thế này, lại ngoan ngoãn, làm anh nhịn không được muốn bắt nạt cô một chút, một chút lại một chút.
Lại đang trêu cô?
Thư Minh Yên có chút chống đỡ không nổi, nhỏ giọng phản bác: “Trước kia anh không đùa giỡn em như thế này, em không quen lắm.”
Sắc mặt Mộ Du Trầm thoáng dừng lại, thu lại độ cong nơi khóe miệng, im lặng gắp thức ăn cho cô.
Trên bàn ăn yên tĩnh một lúc, ngay khi Thư Minh Yên cho rằng chuyện này đã được bỏ qua, Mộ Du Trầm mới khẽ nói một câu: “Trước đây em cũng chưa từng nói, muốn kết hôn với anh.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗