Đã rất lâu Thư Minh Yên không nằm mơ về lúc nhỏ nữa, hôm nay trong lúc ngủ mơ màng, cô đã nhớ lại rất nhiều.
Năm sáu tuổi, ba mẹ cô qua đời sau một sự cố.
Không bao lâu sau, ông nội cũng vì bệnh mà mất đi, trên thế giới này cô không còn người thân nữa.
Trước khi lâm chung, ông nội đã gửi gắm cô cho ông cụ nhà họ Mộ.
Ông cụ nhà họ Mộ sau khi sắp xếp xong hậu sự của ông nội, nói muốn dẫn cô về nhà họ Mộ.
Thư Minh Yên không biết gia đình mới như thế nào, cô nhát gan, trốn tránh, ôm gối ngồi dưới một cái bàn tròn nhỏ, dù ai bảo thế nào cô cũng không chịu ra.
Sau đó, một đôi giày trắng xuất hiện trong tầm mắt cô.
Đôi giày kia sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào, chỉ dừng lại ở mép bàn.
Thư Minh Yên thận trọng rụt vào trong hơn nữa.
Người bên ngoài ngồi xổm xuống, đôi mắt như một chấm mực tàu kia nhìn về phía cô.
Thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, sạch sẽ gọn gàng, dáng người gầy gò, gương mặt lạnh lùng đẹp trai.
Thư Minh Yên sợ tới mức trợn tròn hai mắt, ngón tay bé xíu bất giác nắm chặt góc áo.
“Em tên Nông Nông?” – Giọng nói lành lạnh của anh tỏa ra vài phần dịu dàng, rất dễ nghe.
Thư Minh Yên không biết làm sao anh biết được nhũ danh của mình, chỉ nhìn chằm chằm anh không lên tiếng.
Cậu con trai đột nhiên ngồi luôn xuống đất cho phù hợp với độ cao của cô.
Anh ăn mặc sạch sẽ gọn gàng như vậy, lại không thèm để ý đến bụi bặm dưới mặt đất.
Đối phương không nhìn cô, chỉ ngồi dựa lên tường, như đang nghĩ ngợi gì đó, rất lâu mới nói một câu: “Lúc ba tuổi, mẹ anh đã mất. Ba anh bận rộn công việc, đi sớm về khuya, có lúc đi công tác vài tháng không thấy bóng hình. Lúc mẹ anh rời đi, thậm chí ông ấy còn không kịp đến nhìn lần cuối. Nhà họ Mộ này, thật ra lạnh lẽo không có chút ấm áp nào, giống như một cô nhi viện tráng lệ.”
Vừa dứt lời, Thư Minh Yên nghe được ông cụ nhà họ Mộ quát lớn: “Mộ Du Trầm, ba bảo con đến dỗ con bé, con nói bậy bạ cái gì với con bé hả?”
“Cô nhi viện tốt mà, đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, không ai khác nhau?” – Mộ Du Trầm nhìn về phía Thư Minh Yên: “Chúng ta là người thân.”
Anh giơ tay qua, vẻ mặt mang theo sự nghiêm túc: “Nếu em gia nhập, sau này anh sẽ bảo vệ em.”
Bàn tay trắng lạnh của anh đưa đến, ngón tay rõ nét, vừa thon dài vừa đẹp mắt.
Thư Minh yên nhìn chúng thật lâu, ma xui quỷ khiến thế nào cô đem bàn tay bé xíu của mình đặt vào trong.
Lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, nhưng lại đem đến cho người khác một cảm giác rất an toàn.
Đến khi vào trong xe cô vẫn được Mộ Du Trầm bế, ngoan ngoãn lại yên tĩnh.
Ánh mắt ông cụ nhà họ Mộ nhìn về bên này, giơ tay: “Nông Nông, ông nội bế con có được không?”
Thư Minh Yên túm lấy cổ áo Mộ Du Trầm không buông tay.
Ông cụ nhà họ Mộ liếc nhìn con trai út nhà mình, vui vẻ: “Không nhìn ra, thằng nhóc như con cũng rất có duyên với trẻ nhỏ.”
Mộ Du Trầm dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Vậy còn không phải cám ơn ba suốt ngày đem mấy đứa nhóc trong nhà vứt cho con?”
“Lời này của con…” – Ông cụ nhà họ Mộ ngồi thẳng người: “Công việc của ba bận rộn không phải vì nuôi cái nhà lớn này sao? Anh ba con không thể không lo được, bỏ mặc Trái Bưởi Nhỏ, con làm chú thì chăm sóc cháu gái cũng đúng mà, bây giờ còn có thêm một Tiểu Minh Yên nữa. Vả lại, ông cũng đâu có đem mấy đứa nhỏ vứt cho con, chị con cũng chăm sóc chúng đâu thua gì con.”
Thư Minh Yên vào nhà họ Mộ, mới từ từ hiểu rõ tình hình trong nhà.
Nhà họ Mộ có ba trai một gái.
Bác cả Mộ có một người con trai tên Mộ Tri Diễn, là cháu đích tôn của nhà họ Mộ, sống bên ngoài cùng ba mẹ. Cuối tuần mới về nhà lớn ăn cơm.
Bác hai sau khi ly hôn thì tái hôn, có một gia đình mới, cũng dọn ra bên ngoài, chỉ để lại cô con gái, Mộ Dữu, do vợ trước sinh ở nhà họ Mộ để ông nội Mộ nuôi nấng.
Sau khi ông cụ nhà họ Mộ tái hôn thì sinh ra được cặp sinh đôi long phượng Mộ Du Vãn và Mộ Du Trầm.
Năm Mộ Du Trầm ba tuổi mẹ bị bệnh qua đời, chỉ còn lại anh và Mộ Du Vãn hai chị em nương tự lẫn nhau, đi theo về nhà lớn nhà họ Mộ.
Lúc ông cụ nhà họ Mộ đi công tác, trong nhà ngoài người giúp việc chỉ còn lại ba đứa nhỏ: Mộ Du Trầm, Mộ Du Vãn và Mộ Dữu.
Cho nên Mộ Du Trầm mới nói, nhà họ Mộ giống như cô nhi viện.
Sau ngày hôm đó, trong đội ngũ của bọn họ lại có thêm một Thư Minh Yên.
Lúc mới vào nhà họ Mộ, Thư Minh Yên rất dựa dẫm vào Mộ Du Trầm, là cô nhóc bám đít anh.
Sau này Mộ Du Trầm ở ký túc xá trong trường, rất lâu mới trở về một lần, hai người liền ít trò chuyện lại.
Bảy năm trước, cô bị Mộ Du Trầm nghiêm khắc trách mắng vì một sai lầm nghiêm trọng.
Cho tới bây giờ Thư Minh Yên chưa từng bị anh quở trách nặng nề như vậy, có chút tủi thân, một chút cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lòng, cô bắt đầu làm như vô tình nhưng chỉ mình cô biết cô cố ý tránh mặt anh.
Lớn hơn một chút, ông nội Mộ dự định sẽ gả cô cho Mộ Tri Diễn.
Cô trở thành cháu dâu tương lai của Mộ Du Trầm, giữa hai người lại càng không có gì để nói, trở nên rất xa lạ.
*
Hôm sau tỉnh lại, Thư Minh Yên xem lại lịch sử trò chuyện tối qua giữa cô và Mộ Du Trầm, chán nản vỗ vào gáy mình.
Ngày giỗ của ba mẹ là thứ ba, cô vốn lên kế hoạch trưa thứ hai sẽ xin nghỉ phép với đạo diễn, kết quả tối qua bị Mộ Du Trầm dọa cho sợ, nên đã gửi địa chỉ qua cho anh.
Thế chẳng phải cô lại phải xin nghỉ thêm ngày chủ nhật sao?
Mấu chốt là Mộ Du Trầm cũng không nói sáng chủ nhật hay trưa chủ nhật sẽ đến đón cô.
Cô cũng không có cách nào nói rõ với đạo diễn cô sẽ xin nghỉ vào buổi nào.
Đạo diễn Quách cái gì cũng tốt, chỉ là không thích cấp dưới xin nghỉ phép.
Cô sao mà mở miệng đây?
Vì chuyện này, Thư Minh Yên xoắn xuýt hết mấy ngày.
Đến hôm chủ nhật, cô thật sự không còn cách nào nữa, sau khi quay xong một cảnh, cô mặt dày đi tìm đạo diễn xin nghỉ.
Đạo diễn Quách nghe thấy là ngày giỗ ba mẹ cô thì lập tức đồng ý, còn an ủi cô vài câu.
Thư Minh Yên được quan tâm mà lo sợ, liên tục nói cám ơn với đạo diễn Quách.
Đạo diễn Quách bận rộn giải thích cho diễn viên cảnh quay tiếp theo nên vội vàng rời đi, Thư Minh Yên đứng im tại chỗ tinh thần còn chưa trở lại bình thường.
Mộng Vi đi tới khoác tay cô: “Có phải rất ngạc nhiên không? Không còn cách nào, ngay cả khi đoàn phim chúng ta và Điện ảnh Diệu Khởi là đối thủ của nhau thì đạo diễn Quách cũng không dám đắc tội Mộ Du Trầm.”
Sau bữa tiệc tối hôm đó, mối quan hệ thân thiết giữa Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm không còn là chuyện bí mật trong giới giải trí nữa.
Mộng Vi rất ngượng ngùng: “Cô có quan hệ thân thiết với Mộ Du Trầm vậy mà mấy hôm trước tôi còn kể mấy cái tin đồn của Mộ Du Trầm cho cô nghe, quả thật là múa rìu qua mắt thợ.”
Thư Minh Yên có chút áy náy: “Xin lỗi chị Vi, tôi không cố ý giấu chị đâu.”
“Tôi biết, cô chỉ là muốn khiêm tốn một chút thôi.” – Mộng Vi nói: “Nhưng mà nếu đã như vậy, cô cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, ở cùng cô trong khoảng thời gian này, mọi người đều biết năng lực của cô, sẽ không vì mối quan hệ này mà có cái nhìn đặc biệt về cô đâu. Đạo diễn Quách là thật lòng tán thưởng em.”
Đang trò chuyện thì đạo diễn Quách gọi Thư Minh Yên qua.
Thư Minh Yên và Mộng Vi chạy đến hiện trường quay về, đạo diễn Quách hỏi: “Tiểu Thư biết viết thư pháp đúng không, cách đây mấy hôm tôi thấy cô viết, biết viết kiểu chữ triện(*) không?”
(*) Đây là dạng chữ có nguồn gốc từ bản cốt truyện nhà Chu và phát triển ở nước Tần trong thời kỳ Chiến quốc.
Lúc trước có mời một nhà thư pháp viết một bản trên thẻ tre, lát nữa có một cảnh phải quay nhưng khi nãy đạo cụ bất cẩn bị mực dây bẩn, phải viết lại.
Rắc rối là nhà thư pháp không có trong đoàn làm phim lúc này.
Thư Minh Yên cầm thẻ tre lên nhìn: “Kiểu này tôi rất ít luyện qua, thử trước đã.”
Đạo diễn Quách nhanh chóng tìm người trải một tấm thẻ tre mới ra cho cô sau đó bảo người chuẩn bị bút mực.
Thư Minh Yên đang ngồi trên đệm cối, đối chiếu với chữ trên thẻ tre khác thử viết vài chữ.
Mặc dù đã cố gắng bắt chước nhưng chữ của cô so với nhà thư pháp vẫn không đủ sự nho nhã.
Thư Minh Yên hỏi đạo diễn Quách: “Như vậy có được không?”
“Được đó!” – khóe miệng đạo diễn Quách đều nhếch lên hết cả rồi: “Không ngờ là cô thật sự biết viết, đúng là nhặt được bảo vật, biết sớm chút nữa thì tôi mời nhà thư pháp làm gì. Đến đây đến đây, cô trực tiếp viết đi.”
Sau khi xe của Mộ Du Trầm chạy đến đoàn làm phim, có nhân viên công tác nhận ra anh, đưa anh đi tìm đạo diễn Quách.
Ở lối vào của kinh đô điện ảnh, từ xa Mộ Du Trầm đã nhìn thấy bàn sách bên trong, Thư Minh Yên bị một đám người vây quanh, đang viết cái gì đó.
Anh cũng không quấy rầy, im lặng đứng chờ ở một bên.
Lúc nhỏ cứ hễ đến ngày lễ, ông cụ nhà họ Mộ sẽ mời giáo viên dạy cầm kỳ thi họa cho Mộ Dữu và Thư Minh Yên, bồi dưỡng sở thích mà các cô ấy thích.
Mộ Dữu thì chẳng kiên nhẫn gì, chỉ có vẽ tranh là còn cố gắng một chút.
Thư Minh Yên thì vô cùng chịu khó, thư pháp, sách sử, cờ vây, đàn dương cầm, mỗi thứ cô đều học tập chăm chỉ, dường như không còn thời gian để vui chơi.
Lúc cô còn bé đã trải qua đủ loại khóa học và huấn luyện.
Trước giờ cũng chẳng có ai ép cô phải trở nên ưu tú như thế nhưng bản thân cô lại rất nỗ lực, trên người cô có một loại sức mạnh không thể diễn tả bằng lời.
Ông cụ nhà họ Mộ rất tự hào, luôn khen cô là tài nữ, cách gọi này thật sự rất hợp với cô.
Đạo diễn Quách cầm thẻ tre mà Thư Minh Yên đã viết khen ngợi mấy câu, được người ta nhắc nhở ông mới phát hiện Mộ Du Trầm đã đến.
Ông vội vàng bỏ đạo cụ trên tay xuống, nghênh đón Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên cũng nhìn thấy anh, áo sơ mi đen giản dị, thân hình cao lớn, đôi lông mày thâm thúy.
Theo cái ngước mắt của cô, đôi mắt trong suốt kia cũng nhìn qua.
Đạo diễn Quách quay đầu vẫy tay với cô: “Tiểu Thư, sao còn ngây ra đó, mau qua đây.”
Thư Minh Yên hoàn hồn, dưới bao nhiêu cặp mắt, chậm rãi đi về phía Mộ Du Trầm.
“Thu dọn đồ đạc xong chưa?” – Mộ Du Trầm hỏi cô.
Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu.
Mộ Du Trầm đưa tay với đạo diễn Quách lần nữa: “Minh Thư vừa mới đến, nhờ đạo diễn Quách chiếu cố.”
“Mộ Tổng khách sáo quá rồi, chuyện nên làm.” – đạo diễn Quách cười cười bắt tay anh.
Xe dừng tạm ở một bãi đất trống cách đó không xa, thư ký Khâu tới giúp Thư Minh Yên mở cửa sau.
Thư Minh Yên ngồi vào trong, Mộ Du Trầm hàn huyên với đạo diễn Quách thêm hai câu, cũng khom người vào trong.
Có không ít diễn viên và nhân viên công tác tụ tập xem náo nhiệt.
Nhìn thấy xe rời khỏi, có người nhỏ giọng bàn tán: “Mộ Tổng của Diệu Khởi rốt cuộc có quan hệ gì với Thư Minh Yên? Còn đích thân đến đoàn làm phim đón người, chắc chắc không phải mối quan hệ tầm thường.”
“Dù sao cũng lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, tôi cũng chưa từng thấy Mộ Tổng che chở ai bao giờ. Trước đây có gặp anh ấy trong một buổi tiệc rượu, anh ấy luôn luôn bị các đạo diễn vây quanh, đó giờ bên cạnh chưa từng có nữ giới.”
“Nhắc tới tiệc rượu, có lần một nữ minh tinh nào đó đang hot trên mạng mời anh ấy khiêu vũ, người ta nhìn cũng không thèm nhìn. Rất nhiều nữ minh tinh âm thầm gọi anh ấy là nam thần cấm dục.”
“Mấy năm nay giới giải trí thay đổi rất nhiều, trước đây mấy công ty truyền thông nổi nổi, có ông chủ nào mà không thương hoa tiếc ngọc, đủ các loại tin đồn với sao nữ. Bây giờ nhìn lại, hai người thống lĩnh nửa giang sơn trong giới giải trí, một người là Tổng giám đốc của Quân Tứ Tinh Đồ của chúng ta – Doãn Toại, người còn lại chính là Tổng giám đốc công ty điện ảnh Diệu Khải – Mộ Du Trầm khi nãy, quan trọng là hai người này đểu trẻ tuổi đẹp trai, hơn nữa đều nổi tiếng giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc.”
“Đây cũng không khó giải thích, Quân Tổng và Mộ Tổng đấu trí đấu dũng, trong lòng chỉ có làm sao để đánh bại đối phương.”
“Bàn tán xong chưa?” – đạo diễn Quách nghiêm khắc quát lớn, làm cho tất cả mọi người im lặng.
Đạo diễn Quách nghiêm mặt, đi vào đại điện: “Chuẩn bị cảnh sau.”
*
Xe rời khỏi kinh đô điện ảnh, trước tiên đến khách sạn của đoàn làm phim lấy hành lý của Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm ngồi cạnh nhau trong toa xe, khó tránh khỏi có chút thận trọng, hô hấp bất giác thu lại vài phần.
Hơi lạnh của điều hòa trong xe vờn quanh, cô ngửi được một mùi không khí rất dễ chịu, phảng phất như mùi rêu gỗ sồi trộn lẫn với mùi gỗ đàn hương, trầm ổn nhẹ nhàng tao nhã, nồng nàn nhưng không gay gắt, như mùi hương tươi mát của rừng cây tự nhiên sau cơn mưa, từng sợi từng sợi thấm vào da thịt, có thể khiến cho trái tim căng thẳng của người khác được thả lỏng, dễ chịu.
Không ai nói chuyện với ai, thỉnh thoảng Mộ Du Trầm có điện thoại, nói toàn là chuyện công việc.
Giọng nói của anh nhẹ nhàng dễ nghe, phiêu diêu vây quanh trong xe.
Rất nhanh đã đến khách sạn, điện thoại của Mộ Du Trầm vẫn chưa kết thúc, ý bảo tài xế lên cùng Thư Minh Yên lấy hành lý.
Vào khách sạn, tài xế theo Thư Minh Yên vào thang máy đến trước cửa phòng: “Tiểu thư Minh Yên, tôi đợi cô bên ngoài.”
Thư Minh Yên khẽ gật đầu, quẹt thẻ đi vào phòng.
Cô đã thu dọn hành lý xong hết rồi, quần áo mùa hè có hơi mỏng, dù sao cũng chỉ nghỉ phép vài ngày, nên chỉ có một cái vali màu hồng.
Lúc xách hành lý đi ra, điện thoại cô rung lên, là Trần Phùng Mẫn gọi đến.
Thư Minh Yên nhận máy: “Chị Phùng Mẫn.”
“Tiểu Thư, là thế này. Kịch bản của cô hai ngày nay tôi đã xem rồi, rất thích. Nhưng hợp đồng có thể ký không chỉ một mình tôi thì không quyết định được, còn phải báo cáo lên trên, phải vài ngày sau mới cho cô câu trả lời được.”
Trong lòng Thư Minh Yên trong chớp mắt như được bắn pháo hoa, nắm chặt điện thoại dán vào bên tai, cố gắng kềm nén cảm giác xúc động: “Thật sao, cám ơn chị, rất cám ơn chị, chị Phùng Mãn!
“Cô không cần cám ơn tôi, kịch bản của cô quả thật rất hay. Nói rõ một chút nhé, tôi không phải vì nể mặt Mộ Du Trầm.” – Trần Phùng Mẫn cười nói, sau một khoảng trầm lặng cô ta nói tiếp: “Còn một chuyện nữa, biên kịch của bộ cổ trang tiếp theo《Quan sơn nguyệt》 sức khỏe không tốt, trong thời gian quay phim không chắc có thể sẽ ở hiện trường lâu dài được, cho nên tôi muốn mời cô lúc đó mời cô đến đoàn làm phim tham vấn. Tôi thấy suy nghĩ của cô khá tinh tế, ở phương diện này cũng rất am hiểu, vừa hay chúng ta phối hợp một chút, đến khi quay《Chiêu Bình Truyện》cũng sẽ suông sẻ hơn. Thời gian sẽ không xung đột với《Trục Lộc Xuân Thu》 của đạo diễn Quách đâu, nhưng mà cô vẫn chưa tốt nghiệp, xem như thực tập, thù lao chắc sẽ không cao lắm, cô đồng ý không?”
Thư Minh Yên đương nhiên là đồng ý đến hiện trường quay phim, có nhiều cơ hội học tập, Trầm Phùng Mẫn đã nói vậy, cô luôn miệng trả lời: “Đồng ý!”
Trần Phùng Mân cười: “Được, vậy cứ thế nhé, chờ hợp đồng xong hết, tôi sẽ đưa kịch bản bộ tiếp theo cho cô xem trước.”
Nói chuyện điện thoại với Trần Phùng Mẫn kết thúc, lúc này lại có một cuộc gọi Wechat đến.
Thư Minh Yên liếc nhìn ghi chú bên trên: Mộ Tri Diễn.
Cô bất giác nhíu mày, nghe máy.
Mộ Tri Diễn: “Sao em còn chưa xuống?”
Không hiểu tại sao, Thư Minh Yên có chút mất kiên nhẫn: “Anh gọi nhầm người rồi.”
Đang muốn ngắt máy, bên kia lại nói: “Gọi nhầm cái gì, anh đang ở dưới lầu, chú nhỏ cũng ở đây.”
Thư Minh Yên đột nhiên giật mình thon thót: “Anh đến làm gì?”
Mộ Tri Diễn: “Đến đón em chứ gì.”
Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn đã hơn một tháng không liên lạc, cô cũng chưa từng nói khi nào sẽ về nhà, càng không nghĩ tới Mộ Tri Diễn sẽ tới.
Công việc của Mộ Du Trầm bận như vậy còn ngược đường đưa cô về nhà, hiện giờ Mộ Tri Diễn lại chạy tới, chẳng phải cô để Mộ Du Trầm công cốc một chuyến sao?
Thư Minh Yên không biết lát nữa sẽ đối mặt với Mộ Du Trầm thế nào.
Tâm tình phức tạp rời khỏi khách sạn, cô liếc mắt nhìn thấy Mộ Tri Diễn đang ôm một bó hoa hồng lớn.
Anh ta mặc áo thun trắng giản dị, dáng vẻ cà lơ phất phơ, lúc này đang đứng bên cạnh xe trò chuyện với Mộ Du Trầm.
Mộ Tri Diễn cũng coi như là cao, hai người đứng chung một chỗ vẫn thấp hơn Mộ Du Trầm vài centimets, khí thế càng bị áp chế.
Mộ Du Trầm hỏi thẳng anh ta cái gì, Mộ Tri Diễn hiển nhiên cảm nhận dược sự áp bức, lúc trả lời đường nét trên khuôn mặt có chút căng thẳng.
Nhưng hễ người của nhà họ Mộ, ai mà không sợ Mộ Du Trầm.
Trông thấy Thư Minh Yên, Mộ Tri DIễn giống như được giải thoát, cầm hoa nghênh đón, trong giọng nói có chút trách móc pha lẫn yêu chiều: “Minh Yên, em cũng thiệt tình, anh sao có thể không đến đón em được? Sao em lại làm phiền chú nhỏ vậy chứ?”
Lại đưa hoa tươi trong tay ra trước: “Hoa hồng, đặc biệt mua tặng em, đẹp không?”
Hoa thơm nứt mũi, Thư Minh Yên không nhận: “Cám ơn, tôi không thích hoa hồng.”
Mộ Tri Diễn tính tình tốt chỉ cười thu hồi hoa lại: “Được, lần sau tặng em bách hợp.”
Thư Minh Yên không thèm để ý anh ta, áy náy tiến lên nói với Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, xin lỗi, đã làm phiền chú.”
Mộ Tri Diễn cũng nói: “Chú nhỏ, chuyện này trách con, vốn dĩ con muốn cho Minh Yên một bất ngờ, nên không nói trước với cô ấy. Để con đưa cô ấy về nhà là được, chú bận công việc đi, không làm phiền chú nữa.”
Sắc mặt Mộ Du Trầm vẫn như thường, nhìn Mộ Tri Diễn và Thư Minh Yên, lạnh nhạt dặn dò: “Đi đường cẩn thận.”
Anh lại ngồi vào trong xe.
Mộ Tri Diễn ân cần tiến lên giúp anh đóng cửa xe: “Chú nhỏ, chú đi cẩn thận.”
Mộ Du Trầm gật đầu nhè nhẹ, nói với tài xế câu gì đó, xe mau chóng rời đi
------------------------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Bị nẫng tay trên rồi, chia buồn cho chú nhỏ ( p′︵‵。)
Mộ Tri Diễn: “Chú nhỏ, danh phận là một thứ tốt đẹp.”
Mộ Du Trầm: “Ồ, cháu lập tức sẽ bị tước mất.”
Mộ Tri Diễn: “……….”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗