CHƯƠNG 6 : CÓ BIẾT AI THÂN AI LẠ KHÔNG?
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 6
Sau

Xe đặt trên APP dừng lại trước cổng biệt thự, Thư Minh Yên xuống xe, một mình đi vào trong.

Một chiếc xe thể thao màu xám xanh không nhanh không chậm chạy sau lưng cô, không cần quay lại Thư Minh Yên cũng biết là Mộ Tri Diễn.

Nói đến Đồng thành đón cô, sau cùng anh về một mình, ông nội nhìn thấy chắc chắn sẽ hỏi nguyên nhân.

Cho nên trước khi cô trở về, anh vẫn luôn đợi ở gần biệt thự.

Hai mươi phút trước trời vừa mưa, mặt đất ướt sũng, trong không khí có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ xanh trộn với bùn đất.

Thư Minh yên coi như Mộ Tri Diễn không tồn tại, vẫn một mình đi vào cổng sắt của nhà lớn nhà họ Mộ.

Ông cụ nhà họ Mộ đã nhận được thông báo của người giúp việc từ sớm, chống nạng run rẩy đi ra cửa đón: “Nha đầu Minh Yên nhà ta trở về rồi!”

Mấy tháng trước ông cụ mới thực hiện một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ, hiện giờ đã khôi phục gần như trở về lúc ban đầu nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao, xương cốt cũng không tốt như trước nữa.

Lúc này trông thấy Thư Minh Yên, người già vui mừng, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn một chút.

Thư Minh Yên ngoan ngoãn cười nghênh đón, kéo cánh tay ông cụ: “Ông nội sao lại ra đây, bên ngoài mới tạnh mưa, mặt đất trơn trượt, cẩn thận kẻo ngã.”

Mộ Tri Diễn xách vali của cô vào trong, cười ha hả: “Nhất định là ông nhớ con chứ gì.”

Ánh mắt anh ta cưng chiều nhìn về phía Thư Minh Yên, dường như vừa rồi hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ý cười trên mặt ông cụ Mộ càng đậm, cười cợt anh ta: “Chỉ có oắt con con hiểu.”

Lại quở trách anh ta: “Sáng sớm bảo con đến Đồng Thành đón Minh Yên về, sao lại muộn thế này mới về đến nhà?”

Mộ Tri Diễn mặt không đỏ tim không đập: “Kẹt xe, hơn nữa con với Minh Yên đã lâu khon gặp, không thể trò chuyện lâu chút sao?”

Thư Minh Yên bội phục tài năng nói dối của tiểu thiếu gia nhà họ Mộ, im lặng dìu ông cụ về phòng.

Bác cả Mộ Bách Uy và bác gái Hàng Lệ Cầm cũng ở đây.

Hàng Lệ Cầm thấy Thư Minh Yên nhiệt tình chào cô: “Minh Yên về rồi sao, ông cụ nhắc con cả ngày.”

Thu Minh Yên lễ phép chào hỏi: “Bác cả, bác gái.”

Cơm tối đã chuẩn bị xong, ông cụ trực tiếp mang Thư Minh Yên vào phòng ăn.

Rửa tay xong, thư Minh Yên ngồi bên cạnh ông cụ.

Ông cụ Mộ gắp đồ ăn liên tục cho cô: “Khoảng thời gian này con ở bên ngoài gầy đi nhiều lắm, ăn nhiều một chút.”

Lúc gặp thức ăn cho Thư Minh Yên, cánh tay ông cụ không khống được mà run rấy.

Thư Minh Yên nhìn bàn tay gầy guộc, lớp da sần như vỏ cây khô của ông cụ, trong lòng chua xót vô cùng: “Ông nội cũng gầy đi rồi.”

Mộ Bách Uy nói: “Thời tiết nóng, khẩu vị ông nội con không tốt, quản gia nói một bữa ông cũng không ăn vào được mấy miếng, sao không gầy cho được.”

“Đúng vậy.” – Hàng Lệ Cầm tiếp lời: “Mấy đứa nhỏ các con cứ ở bên ngoài, trong lòng ông nội nhớ thương, ăn cơm lại càng không ngon miệng.”

Bà nghiêng đầu nhìn ông cụ nói: “Ba, hay con nói luôn nhé, nhân lúc Minh Yên về nhà, chúng ta định ngày cho chuyện kết hôn của hai đứa nhỏ luôn nhé, cũng coi như là thêm chút chuyện vui, ba thấy sao?”

Vẻ mặt Mộ Tri Diễn ngồi bên cạnh hơi ngừng lại, anh ta liếc nhìn Thư Minh Yên ở đối diện một cái, ý cười trên mặt càng đậm: “Đúng vậy, con cầu còn không được!”

Cuộc hôn nhân của Mộ Tri Diễn và Thư Minh Yên, luôn là lời nói đầu môi của ông cụ, đến nay còn chưa đính hôn.

Thư Minh Yên là một cô nhi, không có bối cảnh gia tộc gì cả, Hàng Lệ Cầm luôn không hài lòng với việc cô làm con dâu của bà, bình thường nhìn thấy Thư Minh cũng chỉ mặt cười lòng không cười, âm dương quái khí.

Tói nay phá lệ, Hàng Lệ Cầm thế mà lại đề xuất muốn cô và Mộ Tri Diễn đính hôn, Thư Minh Yên quả thật kinh ngạc.

Ông cu Mộ đối với lời đề nghi này lại rất vui vẻ: “Được đó, đính hôn cũng là chuyện lớn, phải càng náo nhiệt càng tốt, đúng lúc ta ở nhà nhàn rỗi đến phát rồ, Tri Diễn và Minh Yên không ý kiến là được.”

Mộ Tri DIễn gật đầu lia lịa: “Con không có vấn đề ạ, tuyệt đối nghe theo sự sắp xếp!”

Thư Minh Yên khẽ rũ mí mắt, đôi đũa trong tay vô ý chọc vào bát cơm.

Cho đến khi ông cụ gọi cô hai tiếng liền Thư Minh Yên mới hoàn hồn trở lại, cười với ông cụ: “Ông nội, hôn nhân là chuyện trọng đại, con còn chưa tốt nghiệp, không gấp gáp đâu ạ.”

“Cũng đâu nói lập tức kết hôn, chỉ là làm một cái tiệc đính hôn mà thôi, có gì mà gấp?” – Hàng Lệ Cầm liếc Thư Minh Yên một cái: “Sao, trong lòng Minh Yên có suy nghĩ gì khác sao?”

Thư Minh Yên không tiếp lời, Hàng Lệ Cầm ân cần gắp thức ăn cho cô, đặt biệt thân thiết: “Tật xấu của thằng nhóc Tri Diễn này nhiều, nhưng nào có người hoàn hảo chứ? Đáng quý chính là trong lòng nó nhớ thương con, Tri Diễn mấy ngày trước còn lẩm bẩm sắp đến ngày giỗ của cha mẹ con, nó muốn đích thân đến Đồng Thành đón con về. Bác nói lời công bằng, nó đối xử với con còn tốt hơn người mẹ ruột này nữa.”

“Trong lòng Tri Diễn thích con, bác gái cũng sẽ yêu thương con, nếu con gả vào nhà họ Mộ, làm con dâu của bác, chúng ta không phải người một nhà thân càng thêm thâm tốt biết bao? Bảo các con đính hôn, cũng là một chuyện tốt mà, sao con vẫn không đồng ý?”

Nhìn nụ cười giả nhân giả nghĩa khác thường của Hàng Lệ Cầm, trong lòng Thư Minh Yên âm thầm suy xét.

Ông cụ cũng nhìn qua, lời nói sâu xa: “Minh Yên, con với Tri Diễn lớn lên cùng nhau, hiểu rõ lẫn nhau, trước kia cuộc hôn nhân của hai đứa không phải con cũng không phản đối sao? Bây giờ con có gì lo lắng sao?”

Thư Minh Yên mím môi, móng tay cầm đũa có hơi trắng bệnh.

Lông mi rũ xuống suy nghĩ ngồi lâu, cô đang định mở miệng, nghe thấy âm thanh của quản gia bên ngoài: “Mộ Tổng!”

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng ăn.

Người đàn ông vận tây trang thẳng thóm, phong trần mệt mỏi bởi quãng đường dài, trên gương mặt nghiêm túc là sự lạnh nhạt quen thuộc, tầm mắt anh quét qua mọi người trên bàn ăn, giọng nói lạnh nhạt xa lạ: “Trong nhà khá náo nhiệt.”

Bất kể là lúc nào, anh luôn có một loại khí chất bức người.

Trên mặt Hàng Lệ Cầm lộ ra nụ cười hòa nhã: “Cậu ba về rồi.”

Mọ Tri Diễn và Thư Minh Yên cũng ngoan ngoãn chào hỏi.

Mộ Tri DIễn cởi áo khoác âu phục, người giúp việc vội vàng tiến lên cầm đi.

Ông cụ liếc anh một cái, hừ lạnh: “Con còn biết về nhà? Bao lâu rồi chưa về hả?”

Mộ Du Trầm: “Hai hôm trước không phải nói với ba rồi sao, con đi công tác.”

Ông cụ ngồi ở vị trí chủ tọa trên bàn ăn, bên trái là Thư Minh Yên, bên phải là Mộ Tri Diễn, cạnh Mộ Tri Diễn là vợ chồng Mộ Bách Uy và Hàng Lệ Cầm.

Mộ Du Tràm vòng qua bàn, ngồi vào vị trí trống cạnh Thư Minh Yên.

Nhận lấy khăn ướt người giúp việc đưa đến, anh từ tốn lau tay, thấy mọi người đều nhìn mình, anh chậm rãi ngước mắt lên: “Sao không ai nói chuyện, mới nãy nói chuyện gì vậy?”

Nói đến cái này, ông cụ rất vui vẻ nói với anh: “Chị dâu con vừa đề nghị đem chuyện kết hôn của Tri Diễn và Minh Yên định ngày, con thấy thế nào?”

Động tác lau tay của Mộ Du Trầm hơi chậm lại, đặt khăn sang một bên, cầm bát múc cho mình ít canh: “Đây là chuyện của hai đứa, bản thân bằng lòng là được, con không ý kiến.”

Ông cụ: “Tri Diễn rất bằng lòng, nhưng mà Minh Yên hình như chưa suy nghĩ xong.”

Hàng Lệ Cầm: “Con bé Minh Yên này chỉ là da mặt mỏng đang xấu hổ thôi mà, ngại gật đầu. Cậu ba bình thường công việc bận rộn, không có thời gian quản chuyện nhỏ trong nhà, theo con cứ vậy mà làm đi, tối nay quay về con sẽ bắt tay vào thu xếp.”

Mí mắt Thư Minh Yên khẽ giật, buông đũa: “Bác…”

“Sao chị dâu đột nhiên gấp gáp chuyện hôn sự của Trì Diễn thế, có duyên cớ gì không?” – Giọng nói của Mộ Du Trầm đem chữ Thư Minh Yên vừa nói đè trở về.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại chỗ Hàng Lệ Cầm, cái nhìn sắc bén, mang theo vài phần ý tứ dò xét không rõ ràng.

Hàng Lệ Cầm bị anh nhìn chột dạ, nụ cười trên mặt đông cứng hai giây, cười nói: “Làm gì có duyên cớ gì, chẳng là trong lòng Tri Diễn thích Minh Yên, chị cũng cảm thấy Minh Yên ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại vừa vặn có thời gian, nên muốn tổ chức một buổi tiệc đính hôn, mời bạn bè thân thiết góp vui.”

“Hóa ra là vậy.” – Mộ Du Trầm cũng không hỏi thêm, cầm thìa uống một ngụm canh trong bát, đánh giá: “Canh măng này vị nhạt một chút.”

“Đúng không, ba thử xem.” – Ông cụ cũng uống một ngụm, cảm thấy cũng được.

“Chỉ có cái lưỡi của con nhạy.” – Ông liếc Mộ Du Trầm một cái: “Bất cả phải nói ai nấu canh măng ngon nhất vẫn phải nhắc đến nha đầu Minh Yên của chúng ta.”

Thư Minh Yên cười với ông nội: “Ông nội thích ngày mai con nấu cho ông.”

“Được đó, ông nội rất lâu rồi chưa được thưởng thức tay nghệ của con.”

Chuyện tiệc đính hôn cứ thế bị gác lại, tạm thời không bàn nữa.

Mấy lần Hàng Lệ Cầm muốn nhắt lại nhưng ngại Mộ Du Trầm ở đây, sau cùng bỏ qua.

Sau bữa cơm tối, ông cụ tuổi đã cao, không thể ngồi lâu, về phòng nghỉ ngơi trước.

Trong phòng khách, mọi người đều ngồi trên sofa.

Mộ Bách Uy trò chuyện về một hạng mục mình vừa nhận với Mộ Du Trầm, hy vọng tập đoàn có thể đầu tư.

Mộ Du Trầm cầm bản kế hoạch Mộ Bách Uy đưa, trực tiếp lật hai trang liền khép lại: “Hạng mục này mạo hiểm quá lớn, em không đồng ý.”

Mộ Bách Uy cười nói: “Đầu tư luôn phải mạo hiểm, nhưng một khi hạng mục này thành công, lợi nhuận rất lớn.”

Ngón tay trắng nõn, đẹp đẽ của Mộ Du Trầm gác trên tay vịn sofa, khóe miệng hơi cong lên thành một nét lạnh lùng: “Mấy năm trước, anh hai ngồi ở vị trí tổng giám đốc tập đoàn, không để ý đến sự khuyên can của người nhà ra sức khai phá Hạ Liên Đảo, cũng nói nguy cơ cao lợi nhuận cao. Cuối cùng kết quả thế nào? Tập đoàn Mộ Thị rơi vào nguy cơ, suýt chút phá sản, Mộ Du Vãn gả đến Giản gia liên hôn.”

Trong phòng khách thoáng chốc an tĩnh lại, không khí ngột ngạt, tất cả mọi người ngồi ở đây vô thức ngừng thở.

Du Văn Nhân gả đến nhà họ Mộ được bốn năm sinh bệnh qua đời, để lại Mộ Du Vãn Mộ Du Trầm, cặp sinh đôi long phượng, cho nên tình cảm giữa hai người đặc biệt sâu sắc.

Chị anh vì nhà họ Mộ mà liên hôn vẫn luôn là cái gai trong lòng Mộ Du Trầm.

Mộ Bách Uy cũng giống như người ta bóp trúng điểm chí mạng, môi mỏng mấp máy vài cái, không nói một chữ nào.

Điện thoại Mộ Du Trầm rung lên, anh liếc nhìn ghi chú, đứng dậy sải bước đi ra sân sau.

Mãi đến khi Mộ Du Trầm đi xa, bầu không khí trong phòng khách mới dần dịu lại.

Trong lòng Hàng Lệ Cầm bất mãn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Không cùng một mẹ sinh ra thì không giống nhau, cậu ta chỉ gần gũi với một mình Mộ Du Vãn. Nhưng tốt xấu gì cũng là anh cả của cậu ta, đây là ở nhà, cũng không phải công ty, trước mặt mấy đứa nhỏ, Mộ Du Trầm cũng không chừa lại mặt mũi cho ông.”

“Được rồi.” – Mộ Bách Uy trầm giọng chặn lời bà ta: “Tối nay không nên tìm cậu ấy.”

Hàng Lệ Cầm càng nghĩ càng khó chịu: “Đều là người nhà họ Mộ, bây giờ chuyện làm ăn đều do Mộ Du Trầm nắm giữ, anh khó khăn lắm mới tự mình phụ trách một dự án mà cậu ta không ủng hộ, mai sau phải sống thế nào? Cái gì cũng nhìn sắc mặt cậu ta.”

Cô lại liếc nhìn Thư Minh Yên một cái: “Con cùng cậu ta lớn lên ở nhà lớn, chung quy quan hệ cũng gần gũi hơn một chút, mới vừa rồi cũng không nói đỡ bác cả con nói hai câu. Sau này con là con dâu chính thức của chúng ta, đây là ba chồng tương lai của con, còn không biết ai gần ai xa?”

“Mẹ, mẹ nói đạo lý chút đi. Việc này liên quan gì đến Minh Yên? Chú nhỏ con là vậy, chuyện công việc không nhận họ hàng, Minh Yên lên tiếng thì có tác dụng gì?’

Mộ Tri Diễn không kiên nhẫn nhìn thời gian: “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi.”

Ông cụ và Mộ Du Trầm không ở đây, Thư Minh Yên đứng dậy tiễn ba người nhà bác cả ra cửa.

Trước khi Mộ Tri Diễn lên xe, nhướng mày cười với Thư Minh Yên một cái, môi kề sát vào tai cô: “Lời ban ngày anh nói, em hãy suy nghĩ cẩn thận.”

Hàng Lệ Cầm không nghe thấy hai người họ nói cái gì, lại nhìn không vừa mắt con trai mình đối xử ân cần với Thư Minh Yên, nhéo lỗ tai Mộ Tri Diễn xách tai anh ta vào trong xe.

Xe chạy khỏi sân nhà nhà họ Mộ, Mộ Tri Diễn nghĩ đến chuyện trên bàn ăn tối nay, có hơi hiếu kỳ: “Mẹ, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Mẹ vậy mà thúc giục con với Thư Minh Yên đính hôn. Mẹ trước đây không phải luôn nói, cô ấy chỉ là một cô gái không thân không thích, ngay cả nhà mẹ đẻ để dựa dẫm cũng không có, làm sao xứng với con?”

Nói đến chuyện này, Hàng Lệ Cầm liền tức giận, ngón trỏ chọc chọc vào gáy con trai: “Con không biết xấu hổ còn nói, ở bên ngoài làm loạn thì thôi đi, còn không biết cẩn thận một chút làm to bụng con nhà người ta. Buổi chiều người phụ nữ kia tìm đến nhà khóc lóc ỉ ôi. May là người phụ nữ đó không tìm đến nhà lớn, bằng không để ông cụ biết được, còn không đánh gãy chân con.”

Mộ Tri Diễn thu hồi vẻ mặt lưu manh vô lại của mình, nhíu mày: “Ai đến nhà?”

“Kêu cái gì Lý Hàm Mạn, có phải bạn gái mới của con không?”

“Cô ta à, hôm nay gọi điện cho con một hai muốn con đi tìm cô ta. Con đi đón Minh Yên làm gì có thời gian, nên ngắt máy cô ta. AI biết cô ta lại chạy đến nhà.”

Mộ Tri Diễn vẫn không tin: “Cô ta có thai thật sao?”

“Cầm theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện kìa, còn giả được sao?” – Hàng Lệ Cầm càng nói càng tức: “Mang thai thì thế nào, muốn gả vào nhà họ Mộ, cũng không xem bản thân là thân phận gì. Mẹ không hài lòng Thư Minh Yên, nhưng tốt xấu gì cũng là ông cụ nuôi lớn, an phận giữ phép tắc, dễ bắt bẻ.”

“Huống chi, ông cụ nuôi nấng con bé nhiều năm như vậy, tương lai gả cho con, ông cụ cũng sẽ lấy cổ phần công ty làm của hồi môn cho nó, so với cưới người phụ nữ không rõ lai lịch bên ngoài vẫn tốt hơn. Việc này phải mau chóng giải quyết, cũng đừng làm lớn chuyện tránh để ông cụ biết.”

*

Sau khi cả nhà bác cả rời khỏi, Thư Minh Yên nghĩ đến lời của Mộ Tri Diễn trước khi đi, tâm tình phức tạp quay về phòng khách.

Hàng Lệ Cầm đột nhiên muốn cô và Mộ Tri Diễn mau chóng đính hôn, chuyện này rất kỳ lạ, trong lòng Thư Minh Yên hoài nghi.

Cộng thêm Mộ Tri Diễn có suy nghĩ khác với cô, lại càng làm cô thấp thỏm không yên.

TRước đây luôn do dự, cảm thấy cùng Mộ Tri Diễn chắp chắp vá vá cũng tạm.

Nhưng bây giờ, cô phải suy nghĩ thật kỹ, làm sao để thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Nếu như trực tiếp tìm ông cụ, cô phải nói thế nào?

Ông nội yêu thương Mộ Tri Diễn như vậy, cuối cùng có đứng về phía cô không?

“Nói cho cùng, ở nhà họ Mộ em cũng chỉ là một người ngoài.”

Lời của Mộ Tri Diễn cứ vẳng vẳng bên tai cô, Thu Minh Yên ngồi một mình trên sofa, hai tay chống hai má, cảm giác vô cùng bất lực.

“Tiểu thư Minh Yên, cô sao vậy?”

Giọng của dì Dung đột ngột vang lên, ngón tay mảnh khảnh của Thư Minh Yên đang đăt trên má thu lại, cười dịu dàng: “Không có gì, chắc con hơi mệt thôi.”

Dì Dung cười cười, đặt hoa quả đã cắt lên bàn trà: “Dì thấy trên bàn cơm con cũng không ăn được bao nhiêu, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Không phải, thức ăn dì Dung nấu rất ngon, khi nãy con không đói lắm.”

“Vậy ăn chút hoa quả đi, ngày mai muốn ăn gì thì nói với dì Dung.”

“Cám ơn dì Dung, dì làm việc trước đi, không cần để ý con đâu.”

Sau khi dì Dung đi, Thư Minh Yên lại ngồi thêm một lúc, mới đứng dậy đi vào thang máy.

Thang máy ở sau cửa chính cửa sân sau, khi Thư Minh Yên đi qua, cửa sân sau đã mở.

Dưới ánh đèn mờ ảo trong sân, một bóng hình quen thuộc đứng cạnh hồ bơi, dáng người cao lớn, tư thế thoải mái.

Giữa ngón tay của Mộ Du Trầm đang kẹp điếu thuốc, trong màn đêm có những vì sao đang lấp lánh.

Thư Minh Yên còn nhớ, trước đây Mộ Du Trầm không hút thuốc.

Sau này Tập đoàn Mộ thị gặp nguy cơ, bất đắc dĩ Mộ Du Vãn phải đi liên hôn, anh ở bên ngoài tìm người giúp đỡ khắp nơi, cuối cùng luôn chật vật trở về.

Vào ban đêm, anh thường giống như bây giờ, đứng ở trong sân hút từng điếu từng điếu.

Sau đó nữa, tập đoàn Mộ thị vượt qua cửa ải khó khăn, anh cũng nghiện thuốc lá, không bỏ được nữa.

Bản chất, Mộ Du Trầm là một người trọng tình nghĩa.

Thư Minh Yên lại nhớ đến lời nhắc nhở của Mộ Dữu.

Có lẽ, thật sự chỉ có Mộ Du Trầm mới có khả năng cứu cô thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Thư Minh Yên chỉ lo suy nghĩ nghĩ lung tung, ngay cả khi Mộ Du Trầm dụi tắt thuốc, đi về phía này cô cũng không phát giác ra.

Cho dến khi bóng dáng kia ngần ngay trước mắt, một bóng đen bao phủ lấy cô, cô ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, mới bừng tĩnh ngẩng đầu.

Đối diện với đường cong gương mặt sắc bén của người đàn ông, trong chớp mắt, trái tim Thư Minh Yên như nhảy vọt lên cổ họng.

Cô thẳng lưng, lễ phép gọi một tiếng: “Chú nhỏ.”

“Ừm.” – tối nay dường như Mộ Du Trầm không muốn nói chuyện, sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay khẽ nhấn, cửa thang máy mở ra.

Sau khi vào, thấy Thư Minh Yên vẫn còn đứng im, ngón trỏ Mộ Du Trầm đè giữ thang, giọng nói nhàn nhạt: “Không vào?”

Lúc này Thư Minh Yên mới nhấc chân bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, Mộ Du Trầm lần lượt nhấn sáng lầu hai và lầu ba.

Mộ Du Trầm ở lầu hai, phòng ba cô gái: Thư Minh Yên, Mộ Dữu, Mộ Du Vãn đều ở lầu ba.

Mộ Dữu và Mộ Du Vãn sau khi kết hôn không thường xuyên quay về, lầu ba bình thường chỉ có mình Thư Minh Yên.

Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, Thư Minh Yên đứng cách Mộ Du Trầm khoảng cách không gần không xa, không hiểu sao có chút khẩn trương.

Cô muốn nói lại thôi, muốn nói chuyện đính hôn với Mộ Du Trầm, nhưng trong lòng cô biết, ngày thường Mộ Du Trầm bận chuyện làm ăn, đối với chuyện trong nhà vẫn không hỏi đến.

Đến lầu hai, cửa mở.

Mộ Du Trầm cất bước đi ra ngoài.

Thư Minh Yên thấp thỏm đứng tại chõ, ánh mắt dõi theo bóng lưng đã biến mất kia.

Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, trước khi khe hở cuối cùng khép lại, Thư Minh Yên gấp gáp ấn nút mở cửa, liều lĩnh xông ra ngoài.

Mộ Du Trầm không hay về nhà, lần sau gặp anh không biết là khi nào.

Lời nói của anh ở nhà họ Mộ có uy quyền nhất, cũng là hy vọng duy nhất của cô ở hiện tại.

Không hiểu sao Hàng Lệ Cầm thúc giục cô đính hôn, cô không thể chần chừ thêm nữa.

Bất kể thế nào, tối nay cũng phải thử một chút!

Thư Minh Yên một hơi chạy thẳng ra khỏi thang máy, đuổi tới trước mặt Mộ Du Trầm.

Đèn hành lang mờ ảo, bóng lưng cao lớn tự cao tự đại của anh ngưng tụ về phía sau, cô chậm rãi bước tới, cúi đầu, chậm rì rì đi theo sau Mộ Du Trầm.

Mộ Du Tầm nhận thấy được động tĩnh, bước chân hơi dừng lại rồi tiếp tục đi về phía trước.

Trước cửa phòng ngủ, cuối cùng anh cùng dừng lại, xoay người nhìn cô với ánh mắt trầm tĩnh: “Em tìm tôi?”

Trước
Chương 6
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 131
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...