CHƯƠNG 45: MỘT HỘP KHÔNG ĐỦ
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 45
Sau

Trong phòng ngủ, Mộ Du Trầm đang bôi thuốc giúp Thư Minh Yên, nên hai người lại khó tránh khỏi việc quấn quýt nhau thêm một lúc. Mới có nửa ngày ngắn ngủi không gặp, mà lúc này đã dính chặt lấy nhau.

Tại phòng khách dưới lầu, ông cụ đi câu cá đã về. Mộ Tri Diễn quanh quẩn trước mặt ông cụ, cố gắng tâng bốc lấy lòng: “Ông ơi, ông câu được nhiều cá quá, trong mấy người đi cùng ông, chắc chắn ông là người câu được nhiều nhất phải không ạ?”

Ông cụ ngồi xuống sofa, bảo người làm xử lý chỗ cá, gương mặt vui tươi, tràn ngập vẻ tự hào: “Đương nhiên, làm gì có ai câu cá giỏi bằng ông? Buổi sáng ông câu được nhiều hơn bọn họ, mấy ông già đó không phục nhất quyết đòi câu tiếp buổi chiều, muốn cố gắng bắt kịp ông, nên mới câu tới tận bây giờ. Kết quả thì sao, cuối cùng vẫn phải chịu thua ông.”

Mộ Tri Diễn ân cần đưa khăn ướt cho ông cụ lau mặt, đồng thời phối hợp, nói: “Còn phải nói, ông nội của con làm cái gì giỏi cái đó, chẳng bao giờ có người bì được với ông. Nếu bọn họ muốn đuổi kịp ông, thì phải luyện thêm vài năm nữa.”

Ông cụ vừa lau mặt vừa nhấc chấn đá anh ta một cái, trách móc: “Cái thằng ranh nhà con, hôm nay sao mồm mép cứ ngọt như mật thế này, lại có âm mưu gì trong bụng thế hả?”

“Ông nội, xem ông kìa, những lời con nói đều là xuất phát từ tận đáy lòng, không có âm mưu gì đâu ạ.” Mộ Tri Diễn lấy chiếc khăn từ tay ông cụ, đưa cho người làm, rồi lại mang trà cho ông.

Ông cụ uống một ngụm trà, rồi hỏi anh ta: “Ông vừa nghe Quản gia nói là chú nhỏ của con đã về, chú con đâu rồi?”

Nhắc đến chuyện này, thì độ hưng phấn của Mộ Tri Diễn đã giảm đi rất nhiều: “Ở trên lầu cùng Minh Yên, ai mà biết được hai người đó đang làm cái gì.”

Ông cụ trừng mắt lườm anh ta một cái: “Sao con lại không biết trên dưới gì thế hả? Bây giờ mà vẫn còn gọi là Minh Yên, Minh Yên, đấy là thím nhỏ của con, đúng là không có quy củ gì hết.”

Mộ Tri Diễn né tránh không trả lời, đưa mắt nhìn về phía cầu thang rồi hỏi ông cụ: “Ông nội, con lên gọi hai người họ xuống cho ông nhé?”

Anh ta không tin, mới đăng ký kết hôn vỏn vẹn hai tháng, mà Thư Minh Yên lại về đoàn làm phim từ sớm, chắc hẳn hai người họ chẳng gặp nhau lấy vài lần, vậy mà hiện tại tình cảm lại tốt được như vậy? Thư Minh Yên là một người chậm nhiệt, mối quan hệ giữa cô và chú nhỏ trong vài năm nay rất nhạt nhòa, vậy thì sao có thể nói tình cảm cái là tình cảm ngay cho được?

Anh ta đã hỏi người làm, từ ngày Thư Minh Yên trở về từ đoàn làm phim đến hôm nay, thì thậm chí Mộ Du Trầm còn chưa bước vào nhà. Tối qua, Thư Minh Yên đến tìm Mộ Du Trầm, trước khi đi, ông cụ bảo cô ở lại đó thêm vài ngày, kết quả là hôm nay đã về nhà, chắc hẳn là chuyện trò chẳng mấy vui vẻ nên Mộ Du Trầm mới không cho cô ở lại.

Vừa rồi hai người tay nắm tay lên lầu có lẽ là đang diễn cho anh ta xem, bây giờ lên trên đó rồi chắc chắn là ai làm việc nấy và chẳng thèm để ý đến nhau. Trong số bạn bè của anh ta, thì có rất nhiều cặp vợ chồng liên hôn đều ở trong tình trạng như vậy, tình cảm ngoài mặt.

Mộ Tri Diễn càng phân tích càng cảm thấy đúng là như vậy, nên anh ta muốn xác nhận lại một chút. Hiện tại, anh ta đã ném việc nhà cũ sang một bên từ lâu, trong đầu chỉ có những thái độ vừa rồi khi Thư Minh Yên đối xử với Mộ Du Trầm, nó khác hoàn toàn với cách cô đối xử với anh ta trước đây.

Có thể là do Mộ Du Trầm tương đối nghiêm khắc, nên cô mới ngoan ngoãn, không dám đắc tội, tuy nhiên chẳng hiểu sao Mộ Tri Diễn lại cảm thấy bực bội vì cái cách đối xử quá khác biệt ấy!

Anh ta đã nói rằng sau này mình sẽ không giao lưu với người nào khác bên ngoài, vậy mà cô vẫn đá anh ta để gả cho chú nhỏ. Trước đây, anh ta từng tệ bạc với cô sao? Hay là tiêu ít tiền mua đồ cho cô? Nhưng chẳng bao giờ đổi lại được gương mặt tươi cười của cô.

Đúng là đồ tiêu chuẩn kép!

Ông cụ không biết anh ta đang suy nghĩ điều gì, bèn quát lớn: “Gọi cái gì mà gọi, chú thím nhỏ của con hiếm lắm mới được ở riêng với nhau, con ở dưới này thôi, bớt quấy rầy ta đi.”

Vốn dĩ nghe nói hôm nay Minh Yên về nhà, trong lòng ông cụ còn tưởng rằng hai người họ xảy ra vấn đề gì đó. Sau đó, lại nghe Mộ Du Trầm về rồi, lúc này hai người đang ở trên lầu cùng với nhau, nên ông cụ đã cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, có một điều vẫn luôn khiến ông cụ phải lo lắng. Trước đó, ông ấy có dặn dò dì Dung chuẩn bị đồ để trong tủ đầu giường của hai người họ, sáng hôm nay, dì Dung dọn dẹp phòng xong xuôi có nói lại với ông ấy rằng, món đồ đó vẫn còn nguyên đai, từ sau khi kết hôn đến giờ chưa dùng đến.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì đến bao giờ tình cảm mới trở nên tốt đẹp được? Những chuyện khác thì ông ấy có thể tác hợp, còn về vấn đề này, quả thực là chẳng tài nào giúp được. Không biết hai người họ đã phát triển đến bước nào rồi?

…..

Trong phòng ngủ trên lầu hai, chiếc váy của Thư Minh Yên đã bị anh làm cho nhăn nhúm, hô hấp cũng chẳng thể ổn định. Rõ ràng là bôi thuốc, sau đó không hiểu sao lại thành hôn. Thư Minh Yên đỏ mặt đẩy anh một cái, nhỏ giọng nói: “Giờ này chắc ông đã về rồi, không thể cứ ở mãi trên phòng được, chúng ta xuống nhà thôi.”

Mộ Du Trầm buông cô ra, quay người dựa vào đầu giường, duỗi ngón trỏ chỉ xuống bên dưới, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Anh thế này thì ra ngoài kiểu gì?”

Thư Minh Yên liếc nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, sau đó rời mắt đi chỗ khác, thúc giục: “Vậy anh mau biến nó nhỏ lại đi.”

Mí mắt Mộ Du Trầm giật giật trước câu nói của cô, anh nhìn sang: “Em tưởng rằng anh đang uống thuốc biến to biến nhỏ đó hả?”

Thư Minh Yên: “…”

Vậy cũng không thể nhờ cô giúp được, nếu như vậy thì chắc còn lâu mới xuống được dưới lầu. Thư Minh Yên thuận tay với một cuốn sách trên đầu giường, rồi nghiêm túc mở ra đọc, âm thầm kháng cự.

Mộ Du Trầm nhếch khóe môi, thản nhiên hỏi cô: “Quần áo sắp xếp thế nào rồi?”

Thư Minh Yên vẫn cúi đầu đọc sách: “Cũng gần xong rồi.”

Mộ Du Trầm xuống giường: “Kiếm giúp anh một bộ đồ để thay, rồi nghĩ xem cần phải mang thêm gì nữa không, anh vào tắm một lát.”

Dứt lời anh bước vào phòng tắm và đóng cửa lại.

Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Thư Minh Yên mới chậm rãi đóng cuốn sách trên tay, cúi đầu nhìn xuống chiếc váy khó coi trên người mình, rồi vội vàng xuống giường đi vào phòng thay đồ.

Thời điểm Mộ Du Trầm mặc áo choàng tắm, vừa lau đầu vừa bước ra thì Thư Minh Yên đang ngồi trên ghế sofa, thản nhiên lướt điện thoại. Cô đã thay đồ, là một chiếc chân váy màu cam nhạt kết hợp áo trắng, trông vô cùng dễ thương và thanh lịch.

Cảm nhận được tiếng động, cô ngước mắt nhìn qua, đối diện với ánh mắt sâu thẳm và rõ ràng của Mộ Du Trầm. Bốn mắt nhìn nhau, cô vội vàng chỉ vào chiếc áo sơ mi và quần tây đang đặt trên giường: “Quần áo mang đến cho anh rồi này, em chọn đại trong tủ.”

Mộ Du Trầm liếc nhìn quần áo bên giường, rồi đi đến cứ thế cởi áo choàng tắm ra. Thư Minh Yên không ngờ rằng anh sẽ thay đồ ngay trước mặt mình, nên nhịp tim khẽ khựng lại một nhịp, còn chưa kịp lên tiếng thì áo choàng tắm đã bị anh ném sang một bên, nên cô đành vội vàng quay mặt đi.

Mặc dù hai người đã làm những việc thân mật nhất, nhưng tối qua là tắt đèn, với lại cô cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ khi không mặc quần áo của Mộ Du Trầm, tiện độ này phát triển nhanh quá rồi.

Sau khi thay đồ, Mộ Du Trầm thấy cô ngồi trên ghế, đưa lưng về phía mình, dưới ánh đèn đôi tai cô hơi ửng đỏ, dường như là đang xấu hổ.

Anh nhướng mày: “Quay lại đây, thay xong rồi.”

Thư Minh Yên ngoan ngoãn nghe lời và quay lại, ánh mắt lướt qua vùng xương quai hàm gọn gàng nhẵn mịn, đến yết hầu của anh, rồi lại nhìn xuống vòng eo mơ hồ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi. Anh tập thể dục đều đặn, vóc dáng được kiểm soát tốt, vòng eo săn chắc và chắc chắn, phong thái càng thoải mái, sảng khoái hơn sau khi tắm, quả thực là nam tính đầy hấp dẫn.

Cô không dám nhìn xuống dưới nữa, bèn đứng dậy giả bộ thờ ơ: “Vậy chúng ta xuống nhà thôi.”

Mộ Du Trầm không vội vàng ra cửa, anh liếc nhìn đến chiếc vali đang để ở cửa phòng thay đồ: “Quần áo ở cả đây sao?”

Thư Minh Yên gật đầu: “Chỉ để ít quần áo với sách.”

Mộ Du Trầm nghĩ tới điều gì đó, bèn mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp, tiếp đến anh mở vali của Thư Minh Yên, nhét chiếc hộp vào trong đó.

Thư Minh Yên đã quên mất việc ở đây còn có “áo mưa”, lại thấy anh ngang nhiên để vào, hoàn toàn không có ý kiêng rè tránh né cô, nên nhất thời có chút nghẹn ngào: “Anh, chẳng phải tối qua anh đã mua rồi sao?”

Mộ Du Trầm đóng vali rồi quay đầu lại: “Một hộp không đủ dùng.”

Thư Minh Yên: “…”

Bọn họ mới chuyển đến chung cư hai ngày, tại sao lại có cảm giác như hai người đang đi hưởng tuần trăng mật thế này?

…..

Bữa tối đã được chuẩn bị xong xuôi, dì Dung đang hỏi ông cụ xem có muốn gọi mọi người cùng xuống dùng bữa hay không, thì đột nhiên có âm thanh thang máy vang lên. Trong phòng khách, cả ông cụ và Mộ Tri Diễn đều đồng loạt nhìn qua.

Mộ Du Trầm cùng Thư Minh Yên nắm tay nhau đi tới, có lẽ hai người đang nói chuyện gì đó, sắc mặt Mộ Du Trầm vô cùng thoải mái dễ gần, đáy mắt ẩn hiện nụ cười, còn đôi gò má của Thư Minh Yên thì đỏ ửng, giữa hàng lông mày lộ ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy. Cảnh tượng đó kỳ lạ đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng khách đều phải sững sờ.

Khi nãy, Mộ Tri Diễn đã nhìn thấy quần áo mà hai người họ mặc, lúc này người nào người nấy đều đã thay sang bộ mới, tóc của Mộ Du Trầm vẫn còn ẩm, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Vậy họ đã làm gì trong suốt thời gian dài ở trên lầu? Mộ Tri Diễn cảm thấy mình có thể vẽ ngay ra hình ảnh đó ở trong đầu.

Mộ Tri Diễn bắt đầu nghi ngờ với suy đoán trước đó của bản thân, chẳng lẽ lại không phải là vợ chồng ngoài mặt sao? Đột nhiên anh ta cảm thấy lòng dạ có chút chua xót.

Ngược lại, ông cụ thì tươi cười, như chẳng hề có chuyện gì, ánh mắt ngập tràn âu yếm, nói: “Đói rồi phải không, cơm canh xong cả rồi, mau chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Dì Dung vội vàng bảo người làm chuẩn bị đồ ăn.

Mấy người cùng nhau vào phòng ăn, Mộ Tri Diễn ngồi bên trái ông cụ, bên phải là Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên. Kể từ khi ngồi xuống thì Mộ Tri Diễn đã biến thành không khí bên bàn ăn.

Ông cụ hỏi Mộ Du Trầm: “Không phải bảo hai con ở bên ngoài thêm vài ngày à, sao hôm nay đã về rồi?”

Mộ Du Trầm bình tĩnh đáp: “Về để lấy ít quần áo ạ.”

Ông cụ hiểu ra vấn đề: “Hóa ra là vậy, thực ra không cần phải chạy đi chạy lại, bảo dì Dung sắp xếp rồi kêu tài xế mang đến cho hai con là xong.”

Thư Minh Yên nuốt miếng thức ăn trong miệng, mỉm cười tiếp lời: “Con muốn chọn vài cuốn sách nên mới tự về ạ.”

Ông cụ gật đầu, tiếp đến lại nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Vết thương của Minh Yên sao rồi?”

Thư Minh Yên: “Cũng sắp khỏi rồi ạ.”

Ông cụ lại nhìn sang Mộ Du Trầm: “Sắp tới Minh Yên còn phải đến đoàn làm phim, con cũng sắp sửa bận bịu với dự án Lan Thất Loan, thời gian của hai con hạn hẹp, ba đã tìm thầy xem ngày, gần đây lại chẳng có ngày đẹp để tổ chức hôn lễ, hai con định tính sao?”

Thỉnh thoảng Thư Minh Yên lại liếc nhìn đĩa sườn ở đằng xa, thấy vậy, Mộ Du Trầm đã gắp cho cô hai miếng. Hai người nhìn nhau một cái, Mộ Du Trầm nhẹ nhàng hỏi: “Em muốn tổ chức khi nào?”

Thư Minh Yên nhìn miếng sườn heo trong bát, trái tim cảm thấy ngọt ngào, khẽ đáp: “Nửa cuối năm cả hai chúng ta đều bận công việc, thực ra hôn lễ để đến sang năm cũng được, dù sao thì em vẫn chưa tốt nghiệp.”

Hiện tại hai người đều đang rất tốt, nên hôn lễ cũng chẳng cần vội vàng. Mộ Du Trầm nghĩ như vậy, nên bảo ông cụ chọn ngày tổ chức hôn lễ vào năm tới.

Lần này, hai người họ thân thiết hơn trước rất nhiều, ông cụ đã để ý thấy và vô cùng vui mừng, bèn vội vàng đồng ý: “Được, vậy thì chúng ta chọn vào năm tới.”

Sau đó, ông cụ lại bừng bừng khí thế kể cho họ nghe về việc trước đó mình đã chuẩn bị những gì cho lễ cưới, nếu dời sang năm tới thì cần bổ sung thêm những gì.

Thư Minh Yên lại đưa điện thoại ra để cho ông cụ xem ảnh cưới mà trước đó hai người họ đã chụp, ông cụ vừa xem vừa khen ngợi hết lời, như thể không tài nào dừng lại nổi.

Mộ Du Trầm đột nhiên ghé sát về phía Thư Minh Yên, đồng thời hạ thấp giọng, nói: “Lát nữa gửi ảnh cưới cho anh với nhé.”

Sau khi chụp ảnh, Mộ Du Trầm đã để Thư Minh Yên đưa ra quyết định về việc lựa chọn ảnh cũng như đề xuất chỉnh sửa cụ thể, nhưng vì đám cưới sẽ bị hoãn lại nên anh vẫn phải xem xét xem thành phẩm ra sao.

Thư Minh Yên cũng nghĩ ra việc này, bèn đáp: “Được, tối nay em sẽ gửi cho anh.”

Trong suốt cả quá trình, Mộ Tri Diễn chỉ vùi đầu vào ăn, có chút không cảm nhận được mùi vị ra sao. Trước đây, ông cụ đều loanh quanh bên cạnh anh ta để nói về Thư Minh Yên, còn chủ nhỏ thì ngồi một bên chẳng hề lên tiếng. Bây giờ phong thủy xoay chuyển và anh ta đã trở thành cái người chẳng có cảm giác tồn tại ấy. Ông nội thực sự thiên vị Thư Minh Yên, ai cưới cô thì trong mắt ông nội chỉ có người ấy.

Mộ Tri Diễn nhìn sang phía Thư Minh Yên, cô khẽ nở nụ cười, đang thấp giọng thì thầm gì đó với Mộ Du Trầm, cứ thân mật như vậy. Thân mật khiến người ta cảm thấy có chút chói mắt.

…..

Sau bữa tối, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đi đến căn hộ chung cư, ông cụ cũng bảo dì Dung gói chút đồ ăn để họ mang theo. Bên đó không thuê người đến nấu nướng, lúc này vẫn còn sớm, ngộ nhỡ tối muộn đói còn có cái ăn, suốt ngày ăn hàng ăn quán cũng không tốt.

Dì Dung đang gói ghém, còn Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đứng đợi ở sân trước. Trong sân có một chiếc xích đu, nhiệt độ lúc này mát mẻ dễ chịu, Thư Minh Yên ngồi trên xích đu, mà Mộ Du Trầm thì đứng phía sau đẩy cô lên đằng trước.

Lúc này, Mộ Tri Diễn đang nói chuyện công việc với ông cụ, Thư Minh Yên liếc nhìn vào nhà một cái, rồi ngoái lại hỏi Mộ Du Trầm: “Anh nói Mộ Tri Diễn đến công trình là ý của ba anh ta, vậy thì đi cầu xin ba anh ta là xong mà? Tại sao lại đến đây?”

Mộ Du Trầm liếc nhìn cô: “Nếu anh không đánh tiếng, thì em nghĩ xem liệu anh cả có dám để Mộ Tri Diễn quay lại không?”

Thư Minh Yên ngẫm nghĩ cảm thấy cũng đúng, vì dù sao thì người nắm quyền trong nhà họ Mộ cũng là Mộ Du Trầm. Muốn điều Mộ Tri Diễn rời khỏi công trình thì phải được Mộ Du Trầm gật đầu. Nhưng Mộ Tri Diễn lại không dám tìm Mộ Du Trầm, nên chỉ đành đi đường vòng. Sau khi nịnh nọt được ông cụ, thì cũng coi như thành công được một nửa bên phía Mộ Du Trầm.

“Đây chắc chắn là ý của Hàng Lệ Cầm.” Thư Minh Yên thở dài cảm thán một câu, cô cũng lười chẳng muốn nhọc lòng vì chuyện của nhà lớn.

Cô dịch sang một bên, hỏi anh: “Anh đứng lâu như vậy, có muốn ngồi một chút không?”

Đây là xích đu dành cho hai người, thấy Thư Minh Yên nhường chỗ cho mình, Mộ Du Trầm bèn đi tới ngồi xuống. Vừa mới ngồi, anh đã ôm lấy eo Thư Minh Yên, qua lớp vải mỏng, nhẹ nhàng siết eo cô.

Thư Minh Yên rất nhạy cảm ở vị trí đó, cô bị nhột, vì vậy đã né tránh theo bản năng, kết quả là không cẩn thận suýt chút nữa thì ngã khỏi xích đu. Mộ Du Trầm nhanh tay kéo cô, ôm chặt trong lòng, hai người đung đưa qua lại vài lần theo quán tính của chiếc xích đu, rồi mới từ từ dừng lại.

Thư Minh Yên vẫn còn đang bàng hoàng, cô bất mãn trừng mắt nhìn anh, nhưng trong mắt Mộ Du Trầm thì dáng vẻ tức giận ấy của cô lại chỉ thấy ngây thơ và đáng yêu.

Giữa khoảng sân ánh đèn mờ ảo, đài phun nước trong hồ bắn ra tiếng kêu lách tách, cá chép vàng đang bơi lội tung tăng dưới nước. Tết Trung Thu gần đến, mặt trăng vô cùng sáng, ánh sáng chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt hai người đang sát gần nhau trong khoảng sân.

Hô hấp đôi bên hòa vào nhau, Thư Minh Yên ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh, là hương vị của chiếc kẹo trên bàn trà mà khi nãy anh đã thuận tay cầm lúc từ trong nhà ra ngoài. Anh không thích đồ ngọt, nhưng không hiểu tại sao tối nay lại đột nhiên ăn chúng.

Đúng lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, Thư Minh Yên ngước mắt nhìn qua, thì trông thấy Mộ Tri Diễn đang từ trong nhà đi ra. Thư Minh Yên bị Mộ Du Trầm ôm chặt, cô mất tự nhiên đẩy anh: “Mộ Tri Diễn tới rồi kìa, anh mau bỏ em ra.”

“Vậy thì sao?” Ánh mắt Mộ Du Trầm thâm thúy âm trầm, giọng nói khó có thể phân biệt được đang vui hay đang giận.

Anh càng ôm chặt cô gái nhỏ nhắn trong lòng, rồi đột nhiên đưa một tay lên giữ lấy gáy cô, cứ thế hôn lên môi cô. Nụ hôn này không hề phòng bị, Thư Minh Yên hoàn toàn không thể ngờ rằng anh sẽ hôn mình vào thời điểm này.

Ánh mắt cảm nhận được rằng Mộ Tri Diễn đứng ở cửa, dường như đang nhìn về phía này, còn người thì cứ đứng yên tại đó. Không biết qua bao lâu, Mộ Tri Diễn sải bước nhanh đến chiếc xe thể thao của mình, phóng xe ra khỏi biệt thự lớn nhà họ Mộ. Anh ta giậm chân ga ầm ầm, tựa như nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau nên cố ý làm họ mất hứng vậy.

Trong nháy mắt, chiếc xe thể thao đã biến mất, Mộ Du Trầm từ từ buông cô ra, liếc nhìn về phía cổng lớn. Cứ thế cho đến lúc này, Thư Minh Yên cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại.

Mộ Du Trầm cố ý!

Ngay từ đầu, anh đã muốn thân mật với cô trước mặt Mộ Tri Diễn. Cùng cô lên lầu, rồi lề mà lề mề mãi tối muộn mới xuống, cả hai cùng thay quần áo, thậm chí Mộ Du Trầm còn tắm nữa. Anh thay quần áo trước mặt cô để khiến cô đỏ mặt xuống lầu, ngồi chơi xích đu là đề nghị của Mộ Du Trầm, anh chắc chắn rằng khi Mộ Tri Diễn rời đi sẽ phải đi qua đây và có thể nhìn thấy hai người họ.

“Anh trẻ con thật đó.” Thư Minh Yên không nói nên lời, cô đẩy anh một cái rồi lại giải thích: “Trước đây, em và Mộ Tri Diễn chẳng có gì với nhau hết, chỉ là ứng phó với ông cụ mà thôi, hoàn toàn không tiếp xúc riêng tư, em không thích anh ta, mà anh ta cũng chưa từng thích em.”

Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế xích đu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đài phun nước cách đó không xa. Nếu nói Thư Minh Yên không thích Mộ Tri Diễn thì anh tin, còn nói Mộ Tri Diễn không có chút ý tứ gì với Thư Minh Yên thì anh không tin.

Vừa rồi, trên bàn ăn tối, Mộ Tri Diễn đã nhìn Thư Minh Yên vài lần, đều là đàn ông, nên anh có thể nhìn ra ánh mắt đó.

Anh nghiêng sang nhìn cô, hỏi: “Từ khi chúng ta đăng ký kết hôn đến giờ, cậu ta đã từng gọi em là thím nhỏ chưa?”

Thư Minh Yên ngơ ngác hai giây, cô nghĩ hình như là chưa từng. Thấy cô im lặng, Mộ Du Trầm đã biết câu trả lời, anh không nói thêm gì nữa mà nắm tay Thư Minh Yên đi vào nhà.

Dì Dung đã gói ghém xong đồ ăn, đang tự tay để lên xe giúp bọn họ.

Ông cụ ngồi trên sofa, trông thấy Mộ Du Trầm bước vào, bèn hỏi: “Tri Diễn ở công trường đã hai tháng rồi, khi nào thì chuyển vị trí cho thằng bé? Hai tháng nắng nóng nhất thì ném nó ra ngoài, bây giờ người ngợm đen nhẻm, gầy đi bao nhiêu, ông thấy có lẽ thằng bé đã phải chịu đựng khổ sở không ít.”

Mộ Du Trầm ngồi xuống sofa: “Con thấy cậu ta không nhận ra bản thân mình sai ở chỗ nào, chỉ nghĩ nịnh cho ba vui thì sẽ bớt phải chịu khổ.”

Ý định của Mộ Du Trầm rất rõ ràng, tiếp tục phớt lờ anh ta, cứ để anh ta ở bên ngoài. Trước đó anh không hề bày tỏ quan điểm về việc này, nhưng đột nhiên lúc này thái độ lại trở nên kiên quyết.

Ông cụ tuy vẫn còn băn khoăn buồn bực trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì cả.

Mới có hai tháng, thực ra cũng không quá lâu, thanh niên nên chịu khổ, vậy nên chịu đựng thêm một chút thì có thấm vào đâu.

…..

Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ở nhà nói chuyện thêm với ông cụ một lúc, rồi mới cùng nhau về dinh thự Ngữ Minh. Khi xe vào đến hầm để xe thì đã là gần chín giờ tối. Sau khi xuống xe, Mộ Du Trầm mở cốp lấy vali hành lý của Thư Minh Yên, thời điểm cả hai cùng vào thang máy bỗng điện thoại của Mộ Du Trầm đổ chuông.

Anh lấy ra nhìn tên, là Mộ Tri Diễn.

Cuộc gọi này đến quá đột ngột, đến cả Mộ Du Trầm cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thư Minh Yên nhìn lướt qua cái tên, bèn kinh ngạc lên tiếng: “Sao anh ta lại gọi đến thế, có phải biết bên phía ông cụ chẳng có tác dụng gì nên lại tìm sang anh không?”

Mộ Du Trầm cũng không biết.

Anh nhấp vào nút màu xanh lá để kết nối, sau đó ngẫm nghĩ rồi lại mở loa ngoài. Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng cãi cọ ồn ào, hình như là quán karaoke hay quán bar gì đó.

Đợi nửa phút sau, phía bên kia vẫn không thấy động tĩnh gì, Mộ Du Trầm đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh đang định dập máy thì cuối cùng giọng nói của Mộ Tri Diễn cũng truyền đến: “Chú nhỏ, chú cướp mất Minh Yên rồi, lại còn bảo ba cháu ném cháu ra công trường, cháu phơi nắng hai tháng trời, thành con cá Chạch luôn rồi, bây giờ anh em đều đang cười nhạo cháu kìa.”

Giọng nói của anh ta có chút bay bổng, có lẽ là đã say, ấm ức tủi hờn, thậm chí càng nói càng thấy thương tâm: “Huhuhu, cháu là cháu ruột của chú mà, chú nhỏ, chú chẳng thương cháu gì hết…”

Thư Minh Yên: “…”

Mộ Du Trầm: “…”

Trước
Chương 45
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 145
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...