Thư Minh Yên cúp máy, chạy ra ban công nhìn xuống.
Những đám mây xám lờ mờ che khuất ánh trăng nhạt. Khuôn viên trường dưới màn đêm được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường màu cam ấm áp, gió thu ảm đạm, gió thổi cành cây lay động.
Có một bóng dáng cao ngất đứng dưới thân cây bạch quả, anh mặc áo gió, mái tóc ngắn nhuyễn mịn, lúc này đang hơi cúi đầu xuống, gõ cái gì đó trên màn hình điện thoại.
Điện thoại của Thư Minh Yên rung lên, cô nhận được tin nhắn.
Vua ghen tuông: [ Bên ngoài lạnh, nhớ mặc dày một chút. ]
Trang Gia Nghiên chỉ về phía đó hỏi Thư Minh Yên: “Dưới tán cây là Mộ Du Trầm đúng không?”
Chỗ anh đứng rất tối, Trang Gia Nghiên không chắc chắn lắm, nhưng dựa vào khí chất trên người, chắc là phải.
Thư Minh Yên “ừm” một tiếng, có chút xấu hổ trả lời bạn cùng phòng: “Tối nay tớ không ở ký túc xá đâu, sáng mai tớ về.”
Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết trao đổi ánh mắt với nhau, trên gương mặt là vẻ chúng tớ hiểu rồi, cười mờ ám: “Rồi rồi.”
Chăn nệm trải được một nửa Thư Minh Yên cũng không quan tâm nữa, mặc áo khoác chạy ra ngoài ký túc xá.
Đại sảnh tầng một ký túc xá có một cái gương lớn, Thư Minh Yên đi qua liếc nhìn mình một cái, dừng lại một chút, đứng trước gương sửa sang lại quần áo và tóc tai có chút bù xù của mình.
Chắc chắn không có vấn đề gì nữa, lúc này cô mới ổn định lại trái tim rung động, từ từ đi từ trong ký túc xá ra.
Mộ Du Trầm đứng dưới tán cây, tư thế thẳng tắp khiến người qua đường phải liếc mắt nhìn.
Thư Minh Yên đi tới trước mặt anh, hơi nâng cằm lên nói với anh: “Nhiều người như vậy anh không sợ bị sinh viên trường em nhận ra sao?”
Mộ Du Trầm chỉ khẩu trang mình đang đeo.
Anh che chắn kín mít, không lộ mặt, mọi người cũng không quá để ý, nhìn một cái liền vội vàng thu hồi ánh mắt.
Cách đó không xa có người bàn tán: “Đây không phải hoa khôi khoa Văn học sao, người đàn ông bên cạnh cậu ấy là ai nhỉ, sao có cảm giác quen vậy? Còn đeo khẩu trang nữa, không phải minh tinh nào đó chứ?”
“Tớ đã quét qua một lượt nam minh tinh đang nổi tiếng trong đầu, đều không phải, chắc chỉ là một người bình thường có dáng người không tệ thôi.”
“Nhưng dáng dấp anh ấy quen lắm, khí chất cũng không phải người thường, luôn có cảm giác đã thấy qua ở đâu rồi.”
“Thân hình hoàn mỹ thế này e là cậu gặp trong mơ? Đi thôi đi thôi, dù sao cũng là bạn trai nhà người ta, ít nghe ít nói lại…”
Tiếng nói chuyện trôi xa, Thư Minh Yên nhìn chằm chằm khẩu trang màu đen trên mặt Mộ Du Trầm.
Kiểu tóc tối nay của anh rất tùy ý, lòa xòa trước trán, khuôn mặt trong trẻo sâu sắc, lúc này chỉ lộ ra một đôi mắt đen nhánh.
Bình thường ở nơi công cộng anh đều mặc âu phục giày da, phong thái ngút ngàn, cách rất xa dáng vẻ tùy ý lười biếng của hôm nay.
Lại cộng thêm có khẩu trang che chắn, người không quen biết anh, thật sự là nhận không ra.
Thư Minh Yên nhìn xung quanh, không thấy thư ký Khâu và tài xế, cô hỏi: “Anh tự đến sao?”
Mộ Du Trầm ôm eo cô, ôm cô vào trong lòng ngực: “Có mình anh thôi, không phải em muốn dẫn anh đến phố ăn vặt sao, người khác đi theo thì có ý nghĩa gì nữa.”
Đến gần Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên cách một lớp khẩu trang ngửi thấy mùi rượu: “Tối nay trong tiệc xã giao anh uống nhiều lắm sao?”
Mộ Du Trầm nhướng mày, đè áp giọng nói: “Không say, không ảnh hưởng đến sự sắp xếp tối nay.”
“. . . .Ai hỏi anh cái này đâu.” – Cô xấu hổ đẩy anh ra, đi lên phía trước, trong lòng oán trách sao người đàn ông này bây giờ có thể thành như vậy chứ.”
Mộ Du Trầm cười cười nhìn bóng lưng của cô, sải bước chân dài đuổi theo, sóng vai cùng cô.
Thoáng nhìn xuống bàn tay cô, Mộ Du Trầm chủ động nắm lấy: “Tay lạnh không, anh giúp em sưởi ấm.”
“Em không lạnh.” – Thư Minh Yên bất mãn giãy dụa, làm bộ muốn rút tay về.
Mộ Du Trầm lại không cho cô cơ hội, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
Gió thổi qua ngọn cây, anh mặt dày nói: “Nếu em không anh thì em giúp anh sưởi ấm đi, anh có hơi lạnh.”
Thư Minh Yên: “. . . . . . ”
Lại thử giãy dụa hai cái, thấy không thoát được, Thư Minh Yên dứt khoát từ bỏ, tùy ý anh nắm tay.
Mộ Du Trầm được một tấc tiến một thước, bá đạo tách năm ngón tay cô, cùng anh mười ngón đan chặt, lòng bàn tay dán chặt vào nhau.
Thư Minh Yên không còn cách nào khác, tùy anh muốn làm gì thì làm.
Chín giờ, trong sân trường người đến người đi, có lúc còn gặp được người quen chào hỏi với Thư Minh Yên, còn lén lút đánh giá người đàn ông bên cạnh cô.
Thư Minh Yên sợ Mộ Du Trầm bị nhận, muốn túm lấy anh đi nhanh nhanh đến cổng trường, nhưng anh cứ khăng khăng cái dạng không nhanh không chậm, rất nhàn nhã.
Nhớ đến người nam sinh khi nãy chào cô, Mộ Du Trầm hỏi: “Người đó là ai?”
Thư Minh Yên nói: “Bạn cùng lớp.”
“Thân với em lắm sao?”
“Không coi là thân lắm, chỉ cùng lớp thôi, trước đây từng cùng nhau viết kịch bản cho tiết mục đêm hội.”
“Trong những người viết thư tình cho em, có cậu ta không?”
“…Tất cả thư tình đều ở dưới tình huống em không biết mà nhét vào sách em, em chưa mở, sao biết có cậu ấy hay không?”
Thư Minh Yên không biết nói gì ngẩng đầu, rốt cuộc cũng biết vì sao tối nay anh đến trường.
Lần trước trong nhóm ký túc xá, bạn cùng phòng nhắc đến chuyện thư tình, lúc đó Mộ Du Trầm xem nhật ký trò chuyện đã không vui lắm, không ngờ đến bây giờ anh vẫn nhớ.
CHo nên tối nay anh đến ký túc xá là muốn tuyên bố chủ quyền?
Chả trách cô muốn kéo anh đi nhanh nhanh một tí, anh lại giống như người không có chuyện gì, vô cùng thong thả, hận không thể để cho tất cả mọi người đều biết cô là người đã có bạn trai.
Phát hiện này làm cho Thư Minh Yên có chút buồn cười, lại không biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một tia ngọt ngào.
Lòng bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy tay cô to và rộng, bao bọc hết một bàn tay, rất có cảm giác an toàn.
Năm ngón tay Thư Minh Yên khẽ khép chặt, cùng anh tay đan tay, lúc đi đường có hơi cúi đầu, khóe miệng không kìm được mà hơi giương lên.
Từ trường học đi ra, hai người đến phố ăn vặt nhộn nhịp gần đó.
Cô không biết Mộ Du Trầm sẽ đến, Thư Minh Yên đã ăn cơm tối rồi, cô cũng không có cảm giác thèm ăn đồ ăn vặt hay gì, nhưng cùng đi với anh trên con đường này, tâm tình của cô rất tốt.
Thư Minh Yên mua món ăn vặt mà ngày thường mình thích ăn, nói đến khách sạn sẽ cho Mộ Du Trầm nếm thử, bây giờ anh đang đeo khẩu trang không tiện.
Đồ ăn vặt mua xong do Mộ Du Trầm xách, Thư Minh Yên lại xếp hàng mua trà sữa.
Trong thời gian chờ đợi, cô quay đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Lát nữa chúng ta về khách sạn bằng cách nào?”
Mộ Du Trầm xem đồng hồ: “Khoảng hai mươi phút nữa, tài xế sẽ đến đây.”
Thư Minh Yên gật đầu, trà sữa của cô đã xong, nhân viên bỏ vào túi đưa đến.
Thư Minh Yên cầm trà sữa nhìn chung quanh: “Chúng ta đi dạo vào vòng nữa đi, con đường này vẫn còn dài lắm.”
**
Lúc hai người về đến khách sạn là mười giờ ba mươi tối, giải quyết hết đồ ăn vặt đã mua thì cũng không còn sớm.
Mộ Du Trầm đang nghe một cuộc điện thoại về công việc, Thư Minh Yên đi tắm trước. Tắm xong, vẫn không thấy người trong phòng ngủ, cô mang dép lê mở cửa ra phòng khách.
Mộ Du Trầm đang ngồi trên ghế sofa, phòng khách sạn cỏ hai phòng tắm, anh đã tắm xong, lúc này đang mặc áo ngủ màu xám.
Anh cầm văn kiện trên tay, bên cạnh bàn trà còn có một phần tư liệu và báo cáo dự án của bộ Tập đoàn Mộ Thị ở Trường Hoan.
Lúc nãy khi vừa về khách sạn không thấy những thứ này, có lẽ thư ký Khâu vừa đem tới.
“Anh còn bận việc sao? – Thư Minh Yên chậm rãi đi tới gần, đứng trước mặt anh.
Mộ Du Trầm ngẩng đầu lên, thấy cô đang mặc một chiếc váy lụa hai dây màu trắng, đôi vai dưới ánh đèn mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, mái tóc dài mềm mại xõa xuống tự nhiên, da thịt vừa tắm xong như hiện một tầng ửng hồng nhàn nhạt, lại càng tăng thêm sức hấp dẫn cho ngũ quan vốn đã xinh đẹp vô cùng.
Mộ Du Trầm vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
Liếc nhìn đống văn kiện bên cạnh, suy nghĩ một lúc nói: “Chắc khoảng nửa tiếng nữa, em muốn đợi anh trên giường hay là ở đây với anh?”
Thư Minh Yên bị anh hỏi có chút nghẹn.
Câu hỏi này của anh, đổi lại là ai cũng sẽ không có câu trả lời khác: “…Em ngồi ở đây được rồi.”
Mộ Du Trầm khẽ nhếch khóe môi: “Được.”
Anh tiếp tục xem tư liệu trong tay, Thư Minh Yên không có việc gì làm, tìm một cuốn sách ngồi bên cạnh anh tùy tiện lật xem.
Ngoài cửa sổ màn đêm càng dày đặc, ánh đèn rực rỡ trong phòng phản chiếu hai người trên sofa, không gian im ắng, chỉ có tiếng lật sạch phát ra.
Qua một lúc sau, Thư Minh Yên thấy Mộ Du Trầm đã sắp xem xong tư liệu, cô gấp sách lại, quỳ gối trên thảm nhung giúp anh sắp xếp lại tài liệu đã xem xong.
Mỗi một cái Mộ Du Trầm xem xong, ký tên, cô sẽ nhận lấy sau đó chỉnh chúng lại ngay ngắn, rồi dựa vào các bộ phận khác nhau mà phân loại chúng.
Chữ của anh rất đẹp, nét bút mạnh mẽ, từng chữ toát lên khí thế sắc bén, lộ ra sự sát phạt quả quyết quen thuộc trên thương trường.
Thư Minh Yên cầm lấy tờ giấy A4 còn trắng, cầm bút nằm sấp trên bàn trà mô phỏng bút tích của anh, kết quả không đâu vào đâu mà còn rất xấu.
Lại thử luyện tập một lần nữa, đang lúc nhập tâm, cô đột nhiên cảm giác được sau lưng có người, đầu bút run rẩy, Thư Minh Yên theo bản năng quay ra phía sau, trán đụng vào cái cằm trơn nhẵn của người đàn ông.
Mộ Du Trầm đã xem xong hết, quỳ gối tới gần cô, khẽ rũ mắt xuống nhìn thấy chữ cô viết bên trên, nhướng mày: “Viết tên anh à?”
Giọng anh lười biếng, khi âm cuối vang lên còn lộ ra vẻ vui sướng nhạt nhòa, trong lúc nói chuyện hơi nóng phả qua, có chút ngứa ngáy, Thư Minh Yên không tự nhiên nghiêng đầu tránh đi.
Anh bọc lấy tay phải đang cầm bút của cô, viết lên giấy A4 một lần nữa: ‘Khi nãy của em viết không đúng, tên anh viết như thế này.”
Nhìn thấy tên trên giấy, Thư Minh Yên ngượng ngùng đem giấy giấu đi: “Em tùy tiện viết thôi.”
Cô đứng dậy, cầm lấy tờ giấy A4 có tên anh cho vào máy hủy giấy bên cạnh: “Anh còn dạy em, không sợ em học được cách ký tên của anh, rồi làm chuyện xấu sau lưng anh hả?”
Mộ Du Trầm đi qua, ôm cô từ phía sau, ngửi mùi thơm dễ chịu trên người cô, nhướng mày: “Em thì có thể làm được chuyện xấu gì?”
Thư Minh Yên nghĩ ngợi: “Chuyển tài sản, lất hết tiền của anh đi, làm cho anh trở nên nghèo nàn.”
Mộ Du Trầm buồn cười quay người cô lại, đối mặt với anh: “Bà Mộ, người của anh cũng đã là của em, tiền vốn dĩ cũng là của em. Nếu em muốn, đợi về An Uyển, anh sẽ chuyển hết toàn bộ dưới tên em.”
“Em lại không cần anh nuôi, em có thể tự kiếm tiền, tiền tự mình kiếm rất ấm.” – Nhắc đến việc này, cô rất vui vẻ: đoàn làm phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 đã gửi tiền lương cho em, ngoài lương của trợ lý biên kịch, em còn viết hộ rất nhiều chữ triện và tranh chữ, bức sau cùng Tây Thi hoán sa đạo diễn Quách trả em rất hậu hĩnh.”
“Thật sao?” – Mộ Du Trầm nghĩ ngợi: “Nông Nông nhà chúng ta giỏi quá, hay là sau này em nuôi anh đi?”
“Nuôi anh?” – Lông mi dài của Thư Minh Yên khẽ run rẩy, ngước lên nhìn anh.
Mộ Du Trầm cười: “Sao nào, anh rất dễ nuôi mà, cho ăn một chút cơm là được.”
Thư Minh Yên hơi ngừng lại, sảng khoái đồng ý: “Được thôi, sau này anh bớt bận một chút, không nên mỗi ngày đều bận rộn đến khuya như vậy.”
Đang lúc cười đùa, Mộ Du Trầm nghe được câu trả lời này của cô, chợt cảm thấy ấm lòng.
Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, giọng nói cũng bất giác nhẹ nhàng hơn: “Sao em lại tốt như vậy chứ.”
Yết hầu của anh khẽ động, Mộ Du Trầm cúi đầu, phủ lên bờ môi cô.
Thư Minh Yên bị anh hôn mà nổi lên cảm xúc, kiễng mũi chân hai tay quấn lấy gáy anh. Mộ Du Trầm kiềm chế dục vọng đã lâu. Nhớ nhung bị cô dễ dàng trêu chọc, ánh mắt anh nặng nề, một tay giữ chặt gáy cô, càng hôn sâu hơn.
Sau đó Thư Minh Yên được anh ôm từ phòng khách về phòng ngủ, cửa bị người ta đóng lại từ bên trong.
Mà chiếc váy lụa trắng hai dây lúc nãy cô mặc, lúc này đã sớm bị người ta bỏ lại trên sofa phòng khách, cùng với quần áo và đồ vật cuối cùng trên người, đang lẳng lặng nằm ở một góc, không ai đoái hoài.
Ngoài cửa sổ sát đất, những tòa nhà cao tầng được thắp sáng rực rỡ, từng dải đèn neon rực rỡ sắc màu, ánh đèn thể hiện sự phồn hoa và quyến rũ của thành phố này.
Rèm cửa trong phòng ngủ từ từ khép lại dưới điều khiển từ xa, che khuất hoàn toàn màn đêm bên ngoài.
Thư Minh Yên bị anh ném lên chiếc giường lớn mềm mại, anh không vội làm gì cả chỉ nhìn cô, tầm mắt từ mặt cô chậm rãi di chuyển xuống thân thể cô. Dưới ánh sáng dịu dàng, làn da cô trong suốt, nổi lần một tầng màu phấn mê người, trong xinh đẹp lộ vẻ đáng yêu.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc ngắm nhìn cô, ánh mắt vốn đen kịt của người đàn ông nay lại trở nên tối tăm.
Thư Minh Yên muốn kéo chăn, nhưng cổ tay bị anh kìm lại, vốn dĩ không thể nhúc nhích. Loại bị chăm chú nhìn này, so với việc anh làm cái gì đó còn xấu hổ hơn.
Hai má cô đỏ bừng, tức giận nói: “Mộ Du Trầm, anh còn như vậy em giận đó.”
Mộ Du Trầm nhướng mày, lúc này cuối cùng mới buông cổ tay cô ra.
Được tự do, Thư Minh Yên nhanh chóng lấy chăn bọc mình lại kín mít, chỉ lộ ra một cái đầu, tròn tròn nhìn anh.
Chính xác mà nói là trừng mắt với anh, nhưng dáng vẻ của cô quá đáng yêu, giống như một con mèo con đang xù lông, Mộ Du Trầm không cảm nhận được một chút uy hiếm nào trong mắt cô, còn rất muốn xoa đầu cô, véo véo mặt cô.
Sợ chọc cho cô nổi nóng, Mộ Du Trầm cũng nghĩ nghĩ mà không thật sự làm.
Anh bước tới cách một cái chăn ôm cô, hôn má cô, lại trằn trọc hôn môi cô, nụ hôn triền miên trôi qua, anh vén chăn chui vào, ôm người lấp đầy lồng ngực, hôn lên vành tai cô: “Bảo bối, người em nóng quá.”
Thư Minh Yên co rúm lại, cắn môi dưới không nói lời nào, Mộ Du Trầm lại đè cô xuống, đôi mắt đen kịt không thấy đáy: “Món nợ trước kia nợ anh, bây giờ có phải nên trả lại không?”
Thư Minh Yên đặt tay trên ngực anh, ánh mắt chần chừ. Đối với sự đau đớn của đêm đầu tiên, giờ phút này trong lòng cô vẫn còn sợ hãi.Mộ Du Trầm nhận ra tâm tư của cô, hôn trấn an cô: “Đừng sợ, sẽ không như lần trước đâu.”
Dưới sự xoa dịu của đôi mắt anh, Thư Minh Yên ngoan ngoãn gật đầu, chủ động vòng qua, ôm cái eo săn chắc của anh.
Hơn một tiếng trôi qua, Mộ Du Trầm ôm cô đi vào phòng tắm tắm rửa.
Quay về nằm lên giường, Thư Minh Yên quấn trong cái chăn mềm mại, toàn thân mệt mỏi không muốn nhúc nhích.
Cô vẫn nhớ đêm đó, sau cùng anh cứ ôm cô phát biểu cảm xúc. Lỗ tai Thư Minh Yên không muốn trải qua việc đó lần nữa, lúc nằm trên giường trực tiếp đưa lưng về phía Mộ Du Trầm, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cũng may tối nay Mộ Du Trầm không nói bậy nói bừa gì cả, anh chỉ tắt đèn trong phòng, ôm cô từ phía sau.
Qua một lúc sau, Thư Minh Yên có chút buồn ngủ, đang muốn đi ngủ, đột nhiên anh gọi cô: “Nông Nông.”
Ý thức Thư Minh Yên trở về, theo bản năng ừm một tiếng.
Giọng nói của Mộ Du Trầm ở sau lưng vang lên: “Em khoan hẵng ngủ.”
Thư Minh Yên đang mù mờ, Mộ Du Trầm ấn vai cô để cô nằm thẳng lại: “Mới vừa rồi là nhiệm vụ của tối nay, cái em nợ anh còn chưa trả.”
Dưới màn đêm, khuôn mặt tuấn tú, thâm thúy của người đàn ông dán tới, đè thấp âm thanh hỏi cô: “Nghỉ ngơi xong chưa?”
Thư Minh Yên: “???”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗