CHƯƠNG 14: NGHĨA VỤ VỢ CHỒNG
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 14
Sau

Sau khi cúp máy, thư Minh Yên cảm thấy đến công ty Mộ Du Trầm một chuyến cũng được.

Ông cụ không yên tâm về cuộc hôn nhân của hai người nên sẽ nghi ngờ, cô đi đón Mộ Du Trầm chắc đủ sến sẩm rồi nhỉ? Nói không chừng có thể xua tan chút băn khoăn của ông cụ.

Thư Minh Yên về phòng thay quần áo, bôi kem chống nắng, xuống lầu một nói với ông cậu.

Vừa nghe thấy cô muốn đi đón Mộ Du Trầm tan làm, ông cụ vui vẻ vô cùng: “Được được, con đi đi, lái xe từ từ nhé, mau đón nó về sớm.”

Nhìn Thư Minh Yên mở cửa, ông cụ nghĩ thầm trong lòng, hay là hai đứa nó có tình cảm nhỉ?

Hoặc là, đang diễn trò trước mặt ông?

Ông quay đầu nói với quản gia: “Ông cảm thấy rốt cuộc hai đứa nó vẫn đang diễn cho tôi xem hả?”

Quản gia: “Không phải Ngài nói rồi sao, nếu là giả, sớm tối cùng nhau không chống thì chầy thôi mà.”

Ông cụ trầm ngâm: “Không sai, mặc kệ hai đứa đó chơi trò gì, dù sao cũng đã đăng ký kết hôn, kiên quyết không cho ly hôn!”

Thông suốt những điểm này, khóe miệng ông cụ lại giương lên, thoải mái trở lại.

**

Lúc nhỏ Thư Minh Yên đã đến Tập đoàn Mộ Thị vài lần, khi trưởng thành thì cô không đến nữa.

Cô dựa vào trí nhớ của mình để tìm vị trí, tìm thấy một vị trí thích hợp để đỗ xe rồi cầm chìa khóa đi vào sảnh tầng một.

Đại sảnh cao hai tầng, được nâng lên bằng những cây cột cao, bên trong trang trí nguy nga tráng lệ, sàn nhà lát gạch men sứ bóng loáng sạch sẽ có thể soi được bóng người rất rõ.

Bên trong điều hòa đầy đủ, trong khoảnh khắc như xua tan đi hơi nóng Thư Minh Yên mang từ ngoài vào.

Cạnh thang máy là cửa an ninh, lúc Thư Minh Yên đi qua, bị nhân viên trực ban ở quầy lễ tân chặn lại: “Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm ai?”

Thư Minh Yên lịch sự gật đầu: “Tìm Mộ Du Trầm.”

Trên mặt nhân viên lễ tân lóe lên một tia nghi ngờ, đánh giá gương mặt Thư Minh Yên: váy liền màu xanh nhạt, cánh tay lộ ra bên ngoài trắng nõn như ngọc, hai má ửng hồng, ngũ quan tinh xảo, lanh lợi nhưng lại không mất đi sự dịu dàng, khóe mắt đuôi mày toát lên vẻ dịu dàng điềm tĩnh của người tri thức, đẹp đến mức tinh tế.

Trên gương mặt nhân viên lễ tân vẫn là nụ cười chuẩn mực, lịch sự hỏi lại một lần nữa: “Bây giờ đã đến giờ tan làm, xin hỏi cô có hẹn trước không?”

“Không có hẹn trước, nhưng anh ấy bảo tôi tới, anh ấy là…” – lúc Thư Minh Yên đang giới thiệu bản thân thì đột ngột nghẹn lại.

Trước đó cô vừa bàn bạc với Mộ Du Trầm, tạm thời chưa công bố với bên ngoài, bây giờ làm lộ ra mối quan hệ vợ chồng chắc chắc không được, nhưng vẫn nói Mộ Du Trầm là chú cô, có phải không hay lắm không?

Thư Minh Yên rối bời, tìm điện thoại di động: “Thế này đi, tôi gọi điện cho anh ấy.”

Vào lúc này, một giọng nói điềm đạm hòa nhã vang lên: “Tiểu thư Minh Yên, sao cô ở đây?”

Đối phương vừa đi xuống thang máy, mỉm cười tiến lên chào hỏi.

Giám đốc tài chính Mộ Thị – Cao Khởi Phong, là nhân vật cấp nguyên lão của tập đoàn, trước đây thi thoảng sẽ đến nhà lớn thăm ông cụ, cho nên nhận ra Thư Minh Yên.

Thấy ông ấy, Thư Minh Yên ngoan ngoãn chào hỏi: “Chào chú Cao.”

Nhân viên tiếp tân nhìn Thư Minh Yên, lại cung kính hỏi Cao Khởi Phong: “Cao Tổng, Ngài quen vị tiểu thư này sao?”

Cao Khởi Phong cười giới thiệu: “Là cháu gái của Mộ Tổng chúng ta.”

Ông ấy lại hỏi Thư Minh Yên: “Ông cụ bảo cháu đến tìm Mộ Tổng à? Trong nhà không có chuyện gì chứ?”

Thư Minh Yên vội lắc đầu: “Không ạ, đến bảo anh ấy về nhà ăn cơm.”

Cao Khởi Phong chỉ xem như Mộ Du Trầm quá bận rộn, Chủ tịch nhớ con trai, nên cố ý bảo Thư Minh Yên đi gọi người.

Ông ấy gật đầu, nói với nhân viên tiếp tân: “Để con bé lên đi, tôi chịu trách nhiệm.”

Cao Khởi Phong nói xong nhìn về phía Thư Minh Yên: “Mộ Tổng đang họp, cháu lên đó có thể phải đợi cậu ấy một lúc.”

“Vâng ạ, cám ơn chú Cao.”

Nhân viên tiếp tân giúp Thư Minh Yên quẹt thẻ thang máy của Tổng giám đốc, Thư Minh Yên nói cảm ơn và đi vào thang máy.

Thang máy đi lên, nhân viên tiếp tân trở về vị trí làm việc, trong lòng kinh ngạc, cô cháu gái này của Mộ Tổng dáng vẻ như tiên, gen nhà họ Mộ này trội vậy sao?

Cô ta bất chợt lại thấy buồn bực, cô gái khi nãy vốn dĩ cũng đâu có giống Mộ Tổng lắm đâu, trước kia tiểu thư Mộ Dữu, cháu gái anh, từng đến đây, nét mặt cô ấy giấng Mộ Tổng hơn.

Trong phòng vệ sinh tầng một, thư ký Khâu rửa tay xong đi ra.

Mộ Du Trầm lo lắng nhân viên tiếp tân không nhận ra Thư Minh Yên, đặc biệt bảo anh xuống lầu đón người.

Tính toán thời gian, lúc này Thư Minh Yên chắc đã đến rồi, nhưng đại sảnh lại không một bóng người.

Thư ký Khâu sợ rằng lúc mình đến phòng vệ sinh thì Thư Minh Yên đến.

Anh qua hỏi nhân viên lễ tân: ”Mới nãy có ai đến tìm Mộ Tổng không, phu nhân của Mộ Tổng.”

“Phu nhân?” – Mặt nhân viên lễ tân hiện lên vẻ khó tin, chưa nghe nói Mộ Tổng kết hôn mà.

Cô đè lại nỗi khiếp sợ, nở nụ cười chuẩn mực: “Phu nhân của Mộ Tổng chưa đến, nhưng cháu gái của Mộ Tổng mới đến, Cao Tổng phòng tài vụ bảo tôi để cô ấy lên.”

“Cháu gái?” – Thư ký Khâu hỏi lại theo bản năng: “Tiểu thư Mộ Dữu?”

Nhưng anh ta phản xạ lại trong giây lát, Mộ Dữu đang nghỉ hè ở thành phố Lan, người nhân viên lễ tân nhắc đến có thể là Thư Minh Yên.

Nhân viên lễ tân lại lắc đầu: “Không phải tiểu thư Mộ Dữu, người khác, tiểu thư Minh Yên.”

Mí mắt thư ký Khâu giật giật, vừa đi về hướng thang máy vừa gọi điện thoại cho người ở phòng thư ký.

Nhân viên lễ tân thấy anh rời đi ngay, nghiêng đầu qua thăm dò: “Thư ký Khâu, lát nữa phu nhân đến, có trực tiếp để cô ấy lên không?”

Thư ký Khâu nghiêng đầu, muốn nói lại thôi, sau cùng không nói gì cả, đi vào thang máy.

Người ở phòng thư ký nghe điện thoại, anh ta nói: “Phu nhân vừa mới lên đó, Mộ Tổng đang họp, mọi người tiếp đãi một chút.”

Cửa thang máy đóng lại, nhân viên lễ tân vẫn đang trông đợi, thỉnh thoảng nhìn ra cửa lớn.

Phu nhân của Mộ Tổng chắc chắn rất xinh đẹp, hẳn là dễ nhận ra, giá trị gian sắc thế nào cũng thuộc loại đẳng cấp như cháu gái anh.

Lát nữa có thể gặp được bà chủ, buổi trực ban tối nay của cô ta không phí công.

Ngày mai gặp đồng nghiệp chắc chắn mấy người đó sẽ ghen tỵ chết cho xem.

**

Đến lầu năm mươi tám, cửa thang máy mở ra.

Thư Minh Yên đi ra thang máy, phát hiện phía trước vẫn còn một cổng an ninh, cô không vào được.

Thư ký vẫn đang bận rộn trước màn hình máy tính, có tiếng gõ bàn phím lách cách thỉnh thoảng truyền đến.

Không ai phát hiện ra cô, Thư Minh Yên cũng không gấp, đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút.

Ngay vị trí trung tâm có một khu nghỉ ngơi rất lớn, bên cạnh đặt các loại thiết bị tập thể dục, trên tủ sách bày các loại đồ uống, thức ăn vặt.

Bên tay phải là văn phòng Tổng giám đốc, cửa đã đóng, có một thư ký nhỏ đeo kính ngồi đằng trước, cúi đầu viết gì đó trên quyển sổ.

Bên tay trái là phòng họp cỡ lớn, cách một lớp kính thủy tinh có thể nhìn thấy một nhóm người ưu tú mặc vest ngồi bên trong, trước mặt mỗi người là một cái máy tính xách tay.

Phía trước vị trí chủ tọa, hai tay Mộ Du Trầm chống lên bàn làm việc, hơi hướng người về phía trước, đang nói gì đó với mọi người.

Ánh sáng của màn hình Powerpoint sau lưng phản chiếu lên sườn mặt tinh tế, lưu loát của anh. Ánh mắt người đàn ông sắc bén, dáng lông mày lạnh lùng, cách một lớp cửa thủy tinh nên Thư Minh Yên không nghe thấy tiếng, nhưng có thể cảm thấy được một tia áp bức lạnh lùng cùng với uy hiếp mãnh liệt của anh.

Đây là lần đầu tiên Thư Minh Yên nhìn thấy trạng thái làm việc của Mộ Du Trầm, cái nhìn nghiêm túc, sắc bén bá đạo, làm cho đáy lòng người khác sinh ra một sự kính trọng.

Tầm mắt kia tựa như lơ đãng quét về phía bên này.

Thư Minh Yên chưa chuẩn bị gì cả, vừa vặn đụng phải đôi mắt sâu thăm thẳm, tĩnh mịch như đầm nước của anh.

Không hiểu sao Thư Minh Yên lại có cảm giác nhìn trộm bị bắt quả tang, bị dọa đến quên cả hô hấp.

Nhưng một giây sau, người đàn ông đã quyết đoán thu hồi tầm mắt, anh đứng thẳng người lên, trên tay cầm một cây bút laze khoanh tròn một nhóm dữ liệu trên Powerpoint, môi mỏng khép mở, tiếp tục nói gì đó, cũng không nhìn ra bên ngoài nữa.

Có một khoảnh khắc, Thư Minh Yên hoài nghi vừa rồi chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng, không có cảm xúc tình cờ nhìn ra bên ngoài, căn bản không nhận ra cô đến.

Thư Minh Yên mím môi, đáy lòng chảy qua một tia mất mát nhàn nhạt không dễ phát hiện.

Trước của văn phòng Tổng giám đốc, thư ký nhỏ đeo kính nhận xong một cuộc điện thoại liền hốt hoảng chạy đến.

Đứng trước mặt Thư Minh Yên, cô ta cung kính mở miệng gọi: “Phu nhân?”

Trông thấy Thư Minh Yên nhìn sang, cô ta gấp rút quét thẻ cổng an ninh: “Mộ Tổng đang họp, tôi đưa phu nhân đến phòng làm việc nghỉ ngơi một lát.”

Thư Minh Yên khẽ gật đầu, được thư ký nhỏ dẫn đường đi vào văn phòng Tổng giám đốc.

“Phu nhân muốn uống gì? Cà phê hay trà sữa?”

Thư Minh Yên vẫn còn chưa thích nghi với cách gọi mới này, ngồi xuống sofa trong khu nghỉ ngơi, nghĩ ngợi: “Một tách cà phê đen nhé.”

Thư ký nhỏ đáp ứng rồi đi ra, trong văn phòng tổng giám đốc chỉ còn lại một mình Thư Minh Yên, cô mới có thể hoàn toàn thả lỏng, tuần tra môi trường xung quanh.

Văn phòng tổng giám đốc được trang trí bằng gam màu lạnh, rất trống trải, được dọn dẹp ngăn nắp chỉnh tề, có khu làm việc, khu nghỉ ngơi, phía đông là một cái cửa kính sát đất rất lớn, ở độ cao này có thể nhìn ngắm được hơn phân nửa thành phố An Uyển.

Cách phòng sách nhỏ có một nơi nghỉ ngơi tạm thời của Mộ Du Trầm, bên cạnh còn có một phòng thể dục riêng biệt.

Rõ ràng bên ngoài có một khu tập thể dục lớn như vậy, anh vẫn làm thêm một nơi riêng tư nữa, chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì?

Trong lòng Thư Minh Yên nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu, ngoan ngoãn cúi đầu ngồi chơi điện thoại, cũng không lộn xộn chạy loạn nữa.

Không lâu sau, thư ký Khâu đích thân bưng một tách cà phê đen vào, đặt trên bàn trà: “Loại cà phê đen này của công ty hơi đắng, phu nhân có muốn thêm đường không?”

Thư Minh Yên ngước mắt, nhìn thấy trên chiếc dĩa nhỏ đã chuẩn bị sẵn hai viên đường.

Thư Minh Yên cười, nghiêng người bưng lên: “Không sao, không cần.”

Cô khẽ nhấp môi, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường, sau khi cảm nhận được mùi thơm êm dịu, thuần túy vương lại trên đầu lưỡi, cô nhíu mày tán dương một câu: “Loại cà phê này rất đặc biệt.”

Cô nâng lên uống thêm một ngụm, gương mặt xinh đẹp cong cong.

Thư ký Khâu quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, trong lòng âm thầm ngạc nhiên.

Loại cà phê này, thư ký Khâu cũng từng uống, là một trong những loại đắng nhất, cả công ty từ trên xuống dưới không ai uống quen.

Trước nay vẫn còn giữ lại, đơn thuần là vì chỉ có một mình Mộ Tổng thích uống.

Anh ta không ngờ, Thư Minh Yên thế mà cũng thích.

Thư ký Khâu đột nhiên cảm thấy, hai người này cũng rất là giống nhau đó chứ, có thể trở thành vợ chồng cũng không quá bất ngờ.

Thư ký Khâu vẫn luôn nhìn mình như vậy, Thư Minh Yên không quen lắm: “Nếu anh có việc thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi.”

Thư ký Khâu: “Được, vậy phu nhân nghỉ ngơi một lát nhé, chắc cuộc họp của Mộ Tổng sắp xong nhanh thôi, phu nhân có gì cứ gọi tôi.”

Anh ta vừa đi đến cửa, bị Thư Minh Yên gọi lại.

“Phu nhân có việc gì sao?”

Thư Minh Yên rất ngại chỉ tách cà phê: “Hiệu cà phê này tôi chưa từng uống qua, anh có thể gửi liên kết cho tôi được không?”

Bình thường lúc ở đoàn phim thời gian nghỉ ngơi không cố định, uống cái này chắc có thể rất tỉnh táo.

Thư ký Khâu cười: “Đây là một thương hiệu mới thành lập trong nước, Mộ Tổng là nhà đầu tư, nếu phu nhân thích ở công ty có rất nhiều, tôi đi lấy cho phu nhân mang về nhé?”

“………Thế không hay lắm đâu, anh gửi liên kết, tôi về mua là được.”

“Không sao, mấy nhân viên khác ở công ty cũng lấy thức ăn vặt về cho người nhà ăn, về mặt này Mộ Tổng rất thoải mái, phu nhân là bà chủ, cầm về cũng không có vấn đề gì đâu. Phu nhân đợi một lát, bây giờ tôi đi lấy.”

Thư Minh Yên còn chưa kịp ngăn cản, thư ký Khâu đã hùng hổ đi mất rồi.

**

Thư ký Khâu đên khu vực trà nước lấy một lọ hạt cà phê, lại cầm theo hai hộp cà phê hòa tan.

Vào lúc này, cuộc họp cũng vừa kết thúc, Mộ Du Trầm sải bước đi từ trong phòng họp ra, gọi anh ta.

“Không phải bảo cậu đón Minh Yến đến văn phòng sao, sao vừa nãy cô ấy lại đứng bên ngoài?”

Thư ký Khâu xấu hổ nói: “Tôi đi rửa tay, vừa vặn lỡ mất lúc phu nhân đến, nên phu nhân đã tự mình lên đây.”

“Ở đây không ai nhận ra cô ấy, khó tránh khỏi việc gây khó dễn, lần sau chú ý.”

“Vâng ạ, Mộ Tổng.”

Mộ Du Trầm để ý thấy anh ta đang ôm cà phê, nhíu mày lại: “Cái này làm gì?”

Thư ký Khâu: “Phu nhân nói cà phê đen uống ngon, ban nãy hỏi tôi đường link, nên tôi lấy cho phu nhân mang về.”

“Đưa đây.” – Mộ Du Trầm đưa tay cầm lấy: “Hôm nay không tăng ca, cậu cũng về sớm đi.”

Đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc ra, Mộ Du Trầm liếc mắt nhìn thấy Thư Minh Yên đang ngồi trên sofa.

Cô đang cầm tách cà phê nhấm nháp một tý, trông thấy anh đi vào liền nhanh chóng đặt cà phê xuống đứng dậy.

Mộ Du Trầm đóng cửa: “Ngồi đi.”

Anh đi qua đặt cà phê lên bàn trà: “Thư ký Khâu nói em thích cái này?”

Một lon cà phê hạt, hai hộp cà phê hòa tan, đây cũng hơi nhiều rồi, cô có thể uống được mấy tháng.

Lần đầu tiên đến công ty liền cầm đồ đi, còn để cho Mộ Du Trầm phát hiện, Thư Minh Yên cảm thấy quá xấu hổ: “Thực ra chỉ cần biết tên nhãn hiệu, về nhà đi mua là được.”

“Mùi vị này ở công ty chỉ có một mình anh uống, vốn dĩ cũng không uống.” – Mộ Du Trầm nhìn cà phê trên bàn trà, suy nghĩ một lát, anh nói: “Đợi chút.”

Sau khi Mộ Du Trầm đi, rất nhanh lại cầm về bốn cái túi giấy.

Túi màu xám tro, trên đó in vài chữ cái tiếng Anh, chữ được mạ vàng, khi ánh sáng chiếu vào liền tỏa ra ánh sáng óng ánh.

Anh đi qua, khom lưng đặt cà phê vào trong: “Như này dễ cầm hơn.”

Thư Minh Yên bất ngờ trước sự chu đáo của anh, ánh mắt khẽ rũ xuống, dịu dàng nói: “Cám ơn.”

Mộ Du Trầm đi đến trước bàn làm việc tắt máy tính, thu dọn văn kiện trên bàn một chút.

Anh đứng dậy đi tới, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế sofa, ngồi xuống bên cạn Thư Minh Yên: “Chúng ta nói chuyện?”

Thư Minh Yên vội vàng buông tách cà phê xuống, hơi ngồi thẳng người lại.

Mộ Du Trầm liếc cô một cái: “Sau khi chuyện của Mộ Tri Diễn kết thúc, qua một thời gian nữa có ly hôn không?”

Đôi mắt Thư Minh Yên lóe lên vẻ kinh ngạc.

Cô đã nghĩ đến việc Mộ Du Trầm có thể sẽ ra điều kiện với cô, cũng nghĩ đến anh ấy sẽ bàn với cô chuyện hình thức chung sống thích hợp sau khi kết hôn của hai người.

Nhưng không ngờ, câu đầu tiên anh nói là cái này.

Buổi sáng đăng ký kết hôn, buổi chiều anh hỏi cô khi nào nên ly hôn.

Điện thoại của Mộ Du Trầm rung lên, anh nhìn một cái, giơ tay ụp ngược điện thoại trên bàn trà lại: “Lần đi đăng ký kết hôn này rất vội vàng, chúng ta phải trò chuyện kỹ càng một chút, em có suy nghĩ gì thì cứ nói ra, tốt nhất là hôm nay có thể nói hết một cách rõ ràng.”

Thư Minh Yên cảm thấy vấn đề anh hỏi cũng rất vội vàng, cô còn chưa nghĩ tới.

Chuyện này dù sao Mộ Du Trầm cũng đã giúp cô rồi, cô cũng không phải người không biết cám ơn người khác.

Mộ Du Trầm nói sau khi kết hôn phải cùng nhau chia sẻ, cô có thể chấp nhận.

Nếu như bây giờ Mộ Du Trầm thay đổi ý định, vẫn cảm thấy nên tìm người mình yêu để kết hôn, cô cũng có thể hiểu được.

Thư Minh Yên chủ yếu vẫn còn xem suy nghĩ của Mộ Du Trầm thế nào, cô sẽ cố gắng phối hợp: “Sao cũng được, anh nghĩ thế nào?”

Tầm mắt Mộ Du Trầm rơi trên gương mặt cô: “Nếu em chưa nghĩ đến việc ly hôn, vậy hai chữ này, sau này hai chúng ta ai cũng không được nhắc đến.”

Thư Minh Yên: “?”

Mộ Du Trầm không muốn ly hôn với cô, chỉ đang thăm dò cô?

Mộ Du Trầm cầm một cây bút trên bàn trà lên nghịch trong tay, anh trầm ngâm một lát: “Hôn nhân đối với Tổng giám đốc Tập đoàn Mộ Thị mà nói không phải chuyện đùa, chỉ có cuộc sống riêng tư đơn giản ổn định mới có thể ứng phó tốt hơn trong công việc.”

Anh ghé mắt nhìn Thư Minh Yên: “Em có hiểu cái này không?”

Thư Minh Yên nhanh chóng gật đầu: “Hiểu.”

Mộ Du Trầm là người nghiện công việc, hôn nhân đối với anh chỉ là một phần cuộc sống, anh vẫn luôn độc thân, có thể anh cũng thấy phiền, sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Đột nhiên Thư Minh Yên cảm thấy, về mặt này cô với Mộ Du Trầm cũng rất giống nhau.

Đều là người vì sự nghiệp, không hy vọng hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến công việc.

Duy chỉ có một điều không giống, mặc dù Mộ Du Trầm cảm thấy hôn nhân chỉ là một phần nhỏ nhưng anh vẫn lấy tình yêu làm nền tảng.

Mà cô cảm thấy, có tình cảm hay không không quan trọng, dù sao mỗi người đều có công việc riêng, chỉ cần lúc về đến nhà, trong khoảng thời gian ở chung với nhau có thể đạt được một trạng thái tương đối thoải mái, là cô đã hài lòng rồi.

Thực ra sự bất đồng quan điểm này, đối với cô và Mộ Du Trầm mà nói không ảnh hưởng gì nhiều.

Mộ Du Trầm đi công tác khắp nơi, không thường xuyên ở nhà, đoàn phim của cô cũng quay phim tận vài tháng không về.

Chỉ riêng lúc ở chung với nhau, cùng lắm thì cô phối hợp với anh, cùng anh bồi dưỡng tình cảm, cái này chắc không khó.

Hơn nữa xem xét các điều kiện của Mộ Du Trầm, đều là tiêu chuẩn vợ chồng đỉnh cao.

Nếu như ly hôn, cô muốn tìm một người tốt hơn sẽ rất khó.

Bên chỗ ông cụ, cũng không dễ ăn nói.

Thư Minh Yên suy nghĩ một hồi, tỏ thái độ với anh: “Được, vậy chúng ta sau này ai cũng không nhắc đến chuyện ly hôn, vẫn làm vợ chồng.”

Mí mắt Mộ Du Trầm khẽ nhấc lên, chăm chú nhìn khuôn mặt trái xoan điềm tĩnh tinh tế kia.

Dường như cô đã quyết định xong, trong đôi mắt sạch sẽ trong suốt tràn đầy sự đồng thuận.

Mộ Du Trầm: “Vậy hôn lễ thì nhất định phải tổ chức, nếu em muốn khiêm tốn một chút, chúng ta có thể chỉ làm một bữa tiệc mời bạn bè thân thiết, hoặc là tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Việc này , em đồng ý không?”

Người có thân phận như Mộ Du Trầm, chắc chắc muốn có tổ chức một hôn lễ long trọng, Thư Minh Yên gật đầu: “Đồng ý.”

“Còn một điều cuối cùng, cũng rất quan trọng.” – Mộ Du Trầm dừng một chút: “Anh không thích một mối quan hệ hôn nhân giả dối, sinh ra dựa trên sự thỏa thuận, chúng ta đi đăng ký kết hôn là đôi bên tình nguyện, tốt nhất sau khi kết hôn có thể đối xử chân thành với nhau, hết lòng gánh vác cuộc hôn nhân này, hai người cùng nhau chia sẻ trách nghiệm, khiến cho cuộc sống tốt hơn. Anh hy vọng em có thể phối hợp, sắm một vai diễn hoàn hảo trong cuộc hôn nhân này.”

Đầu óc Thư Minh Yên chợt thông suốt, ngẩng đầu: “Anh đang ám chỉ nghĩa vụ vợ chồng?”

Dứt lời, cô ảo não cuối đầu, thầm mắng miệng nhanh hơn não, hỏi cái gì vậy chứ.

Ánh mắt Mộ Du Trầm quét qua vành tai phiếm hồng của cô, nhắc nhở cô: “Nghĩa vụ vợ chồng, không chỉ là chung sống, còn có xây dựng gia đình, hỗ trợ nâng đỡ, kế hoạch hóa gia đình vân vân, những thứ này chắcc là em cũng từng nghĩ tới.”

Thư Minh Yên: “……..”

Khoảnh khắc này, cô mới cảm nhận được rõ ràng việc mình đã kết hôn rồi.

Đầu Thư Minh Yên càng cúi càng thấp, luôn giữ im lặng, Mộ Du Trầm nói: “Những điều này nếu em khó chấp nhận, có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ, em muốn bao lâu?”

Thư Minh Yên nhíu mày suy nghĩ lời của Mộ Du Trầm, rơi vào trầm tư.

Ban đầu cô tìm tới Mộ Du Trầm, nói muốn gả cho anh.

Một mặt là bởi Mộ Tri Diễn, mặt khác, cô quả thật cũng cảm thấy Mộ Du Trầm là một đối tượng kết hôn không tồi.

Nếu Mộ Du Trầm đã đồng ý, cũng giúp cô, lúc này cô còn băn khoăn điều gì nữa.

Huống chi cô cũng không phải là người cố chấp, hay ra vẻ.

Cánh môi Thư Minh Yên kéo thành một đường, do dự một chút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt thâm trầm của anh, nhẹ giọng nói: “Đồng ý.”

Không ngờ cô đồng ý nhanh như vậy, Mộ Du Trầm nhất thời có hơi không thích ứng kịp.

Chốc lát sau, dường như anh khẽ nở nụ cười, gật đầu: “Được.”

“Em còn gì muốn bổ sung không?” – Mộ Du Trầm hỏi.

Thư Minh Yên nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Trước mắt công việc của em không kiếm được bao nhiêu tiền, dù sau này nổi tiếng, tiền thù lao kiếm được so với anh cũng không đáng kể, nhưng em thích viết kịch bản, hy vọng sau khi kết hôn anh có thể ủng hộ em, em không muốn trở thành phu nhân toàn thời gian.”

“Chỉ có điều này.” – Cô è dè, cẩn thận từng li từng tí vuốt ngón tay, lại lén lút trộm nhìn Mộ Du Trầm: “Có được không?”

Đây là thứ mà một trong những năm gần đây cô tìm thấy một chút nhiệt tình.

“Có thể.” – Mộ Du Trầm cảm nhận được sự lo toan từ trong đáy mắt cô, nói lời chân thành: “Minh Yên, anh không yêu cầu em hy sinh cái gì, chỉ hy vọng chúng ta đều để tâm đến cuộc hôn nhân này, không biến nó thành một cuộc hôn nhân ân ái trước mặt người khác nhưng sau lưng chỉ là một hình thức thờ ơ lạnh nhạt. Anh muốn em chân thành, hiểu không?

Ngón trỏ thon dài của anh chỉ nhẹ lên trái tim mình.

Thư Minh Yên thở phào, vội vàng gật đầu: “Hiểu, chân thành!”

“Vậy chúng ta bắt đầu từ bây giờ.” – Mộ Du Trầm nhìn thời gian, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc thu dọn túi đựng máy tính, quay đầu hỏi: “Đi chưa?”

Thư Minh Yên nhìn cà phê trên bàn trà còn lại một ngụm, cầm lên ngửa đầu uống hết.

Cầm ly cà phê dùng một lần mang đến thùng rác vứt, lại vội vàng quay lại cầm túi giấy đựng cà phê trên bàn trà lên, đeo túi xách lên vai: “Xong rồi, đi thôi.”

Mộ Du Trầm chăm chú nhìn gương mặt cô, lát sau anh rút một tờ khăn giấy trên bàn trà lên.

Anh đứng trước mặt Thư Minh Yên, nhìn ánh mắt tràn đầy hoang mang của cô, động tác nhẹ nhàng lau đi cà phê dính trên mép môi cô.

Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, hai mắt mở to.

Người đàn ông nghiêng người, khuôn mặt anh tuấn sắc nét cách cô rất gần, phủ lên hai hàng lông mày kiếm rậm rạp là một sự dịu dàng hiếm thấy.

Trong lúc nội tâm Thư Minh Yên xáo động, mất kiểm soát, Mộ Du Trầm đã đứng thẳng người dậy, vứt khăn giấy vào sọt rác: “Đi thôi.”

Anh cầm túi cà phê cô đang xách trên tay, đi ra ngoài trước.

Thư Minh Yên ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, giơ tay chạm lên môi dưới, ở vị trí anh lau qua, trong lòng thầm nghĩ, kết hôn xong dường như Mộ Du Trầm dịu dàng chăm sóc cô nhiều hơn trước đây.

Đây là đang cố gắng làm một đôi vợ chồng sao?

Nhưng mà cách chăm sóc này, sao lại giống như đang chăm sóc một đứa trẻ chưa lớn thế này?

Trên miệng dính đồ ăn cũng không phát hiện, phải đợi người khác đến lau, đây không phải hành vi của trẻ con sao.

Thư Minh Yên xấu hổ, nhanh chóng xua đuổi mấy suy nghĩ đang loạn xạ trong đầu, chạy hai bước đuổi theo.

Vào thang máy, lúc định nhấn thang máy xuống tầng, Mộ Du Trầm dừng lại: “Em đỗ xe ở đâu? Tầng hầm hay lầu một?”

Thư Minh Yên chủ động ấn lầu một: “Đúng lúc trước cửa còn một chỗ, nên em đậu ở đó luôn.”

Thang máy đi xuống, từ lầu năm mươi tám đến lầu một cần một khoảng thời gian kha khá, bốn bề kín mít, từ đầu đến cuối Thư Minh Yên đều cúi đầu nhìn mũi giày của mình.

Sau đó nhịn không nổi, che miệng ngáp một cái.

Tối hôm qua, ở trong phòng Mộ Du Trầm, cô không nghỉ ngơi được mấy, cả ngày hôm nay lại có các loại chuyện cần làm, sức lực tinh thần cả người cô đều rũ rượi, toàn bộ đều dựa vào ý thức chống đỡ.

Mộ Du Trầm liếc cô một cái: “Trưa không ngủ sao?”

Thư Minh Yên ngẩng đầu, đôi mắt to ngập nước, chớp mắt hai cái, cô có chút không kịp phản ứng, lại nhanh chóng lắc đầu: “Không có ngủ.”

“Vậy tối nay về ngủ sớm.”

Thư Minh Yên biết anh đang quan tâm mình, chẳng qua hai người mới bàn bạc xong vấn đề nghĩa vụ vợ chồng sống chung, lúc này nghe thấy lời này của anh, cô luôn cảm thấy có một chút mập mờ.

Tầm mắt lén lút nhìn trộm góc nghiêng đẹp mắt, sắc nét của người đàn ông, lướt qua cằm, đảo qua vóc dáng rắn chắc cao lớn của anh, trong đầu Thư Minh Yên bất chợt mà nổ ra một số hình ảnh.

Trong văn phòng của Mộ Du Trầm có phòng tập thể dục, anh chú trọng sức khỏe, vậy hẳn là anh có cơ bắp chứ nhỉ?

Nhưng mà anh quá lạnh lùng thanh vắng, từ trên xuống dưới cả người đều toát ra vẻ cấm dục, có lẽ nào không có yêu cầu gì ở phương diện đó?

Đầu óc cô suy nghĩ lung tung, đến tầng một, thang máy “tinh” một tiếng, dọa cô giật mình kéo suy nghĩ mình quay về.

Mộ Du Trầm nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên hai má ửng hồng của cô: “Em nóng sao?”

Thư Minh Yên chột dạ, giơ hay tay lên quạt quạt trước mặt: “Có một chút.”

Trông thấy Mộ Du Trầm thu hồi tầm mắt, cô vội vàng đuổi theo, vui vẻ đi theo sau lưng anh.

Nhân viên tiếp tân trực ban thi thoảng vẫn nhìn ra cổng lớn, ánh mắt chú ý đến Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên, mau chóng đứng thẳng dậy chào hỏi một tiếng: “Xin chào Mộ Tổng!”

Mộ Du Trầm gật nhẹ đầu, sóng vai cùng Thư Minh Yên rời khỏi đại sảnh.

Nhân viên lễ tân thất vọng thở dài một hơi, không phải thư ký Khâu nói phu nhân sẽ đến sao?

Bây giờ Mộ Tổng và cháu gái anh đều đi rồi mà không thấy bóng dáng phu nhân đâu, xem ra đêm nay cô không cần trông ngóng nữa rồi.

**

Đi đến cạnh chiếc xe, Mộ Du Trầm đưa tay: “Anh lái.”

Thư Minh Yên ngoan ngoãn đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay anh, sau đó tự mình mở cửa ghế phụ ngồi vào.

Mộ Du Trầm lái xe rất vững, tốc độ cũng không nhanh.

Thư Minh Yên cũng không biết nói gì, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời đã tối, không khí như nhiễm một lớp sương xám, đèn đường hai bên đã bật sáng, tòa nhà hai bên đường lấp lánh những dải đèn.

Tòa nhà trung tâm cách đó không xa, màn hình đang chiếu đoạn tuyên truyền của một bộ phim điện ảnh, đây là bộ phim khoa học viễn tưởng mới của Điện ảnh Diệu Khởi dưới trướng Mộ Thị, vừa mới công chiếu đã chiếm lĩnh các tiêu đề tin tức giải trí lớn, thỉnh thoảng, còn nhảy lên hotsearch trên Weibo, khen ngợi như thủy triều dâng.

Trong xe vang lên âm thanh điện thoại rung, Thư Minh Yên nhìn túi quần Mộ Du Trầm: “Điện thoại anh kêu kìa.”

Mộ Du Trầm lái xe không tiện, thờ ơ nói: “Lấy giúp anh.”

Thư MInh Yên nhìn chằm chằm túi quần anh, do dự hai giây, mới kiên trì đưa tay qua.

Cô lướt nhìn ghi chú, nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Du Uyển Ngưng, em họ anh, muốn nghe bây giờ không?”

Mộ Du Trầm nhíu mày khó nhận biết, liếc nhìn, không lên tiếng.

Thư Minh Yên cầm điện thoại, tiếng ong ong vẫn tiếp tục, lúc sắp ngắt tự động, anh mới nói: “Nghe đi, mở loa ngoài.”

Thư Minh Yên làm như anh nói, rất nhanh đã truyền đến một giọng nữ hoạt bát: “Anh họ, tối nay anh có thời gian không, ba mẹ gọi anh đến nhà ăn cơm.”

Mộ Du Trầm cầm vô lăng, đường cong góc nghiêng gương mặt sắc bén, giọng nói lạnh lùng: “Không có.”

Du Uyển Ngưng: “Vậy ngày mai.”

Mộ Du Trầm: “Đã có lịch.”

Bên kia im lặng một lúc, có tiếng thảo luận khe khẽ.

Tiếng nói chuyện cố ý tránh xa micro, Mộ Du Trầm nghe không rõ cũng không có hứng thú.

Lúc anh đang định bảo Thư Minh Yên cúp máy, bên kia truyền đến giọng của mợ anh – Tô Anh Lam, cười hì hì: “Du Trầm, thế này, đã mấy ngày cậu con không gặp con, mấy hôm nay vẫn luôn nhắc con. Con biết đó, chân ông ấy không tiện, không có cách nào đi thăm con, con có thời gian đến nhà ngồi chơi một lát, mợ nấu thức ăn ngon cho con. Mợ biết công việc con bận rộn, nhưng bận mất cũng phải quan tâm đến cậu ruột con một chút, đúng không? Mẹ con mất rồi, con cũng chỉ còn lại người cậu này, năm đó ông ấy còn….”

“Biết rồi.” – Mộ Du Trầm ngắt ngang lời Tô Anh Lam, giọng nói cung kính: “Mợ chuyển lời nói với cậu, có thời gian sẽ đến thăm ông ấy.”

Cuộc gọi kết thúc, trong xe yên tĩnh lại, Thư Minh Yên cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút khác thường.

Mộ Du Trầm mím môi, anh chăm chú lái xe, có vẻ không được vui lắm.

Ở nhà họ Mộ nhiều năm, Thư Minh Yên cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa Mộ Du Trầm và nhà cậu anh.

Cô chỉ biết, người cậu bên nhà họ Du phải ngồi xe lăn, cử động không tiện. Người nhà họ Du dựa vào Mộ Du Trầm nuôi họ, chỉ cần là có chuyện dù lớn hay nhỏ, bọn họ luôn tìm Mộ Du Trầm giúp đỡ.

Mộ Du Trầm là người có nguyên tắc, đối với hai anh trai ruột Mộ Bách Uy, Mộ Bách Liêm chưa chắc cầu gì được nấy.

Nhưng đối với nhà họ Du, dường như đều có thể dung túng, toàn bộ.

Thư Minh Yên cảm thấy, theo tính cách của Mộ Du Trầm mà có thể làm đến mức này, bên trong chắc hẳn có nội tình gì đó.

Lúc đợi đèn đỏ, Mộ Du Trầm nhìn qua: “Ngày mai về huyện Mía.

Huyện Mía là quê của Thư Minh yên, ba mẹ Thư Minh Yên được chôn cất ở đó.

Thư Minh Yên nghĩ ngợi: “Huyện Mía cách An Uyển hai giờ đi xe, không cần gấp quá, buổi chiều trở về là được. Tối mai em phải về đoàn phim, đã mua vé máy bay rồi.”

Đối diện với tầm mắt của Mộ Du Trầm, giọng nói Thư Minh Yên nhỏ dần: “Xin lỗi, khi nãy ở văn phòng, quên nói.”

Nhìn thấy hàng lông mày của Mộ Du Trầm nhíu lại không nói gì, hàng mi dày đen nhánh của cô rũ xuống, ngón trỏ và ngón cái chà chà quần áo giải thích: “Em chỉ là một trợ lý biên kịch còn đang học việc, không thể xin nghỉ quá lâu được. Sau khi trở về phát sinh quá nhiều chuyện, em không có ý đợi đến giờ mới nói với anh, thật xin lỗi.”

Mộ Du Trầm nhìn cô một cái, thở dài: “Không trách em, không cần xin lỗi.”

Bàn tay với những ngón tay thanh mảnh của Mộ Du Trầm khẽ gõ lên vô lăng vài cái, trong lòng suy tính một chút: “Sáng mai chúng ta đến thăm cậu một chút, trưa đi huyện Mía, buổi chiều thắp hương cho ba mẹ em xong anh đưa em ra sân bay.”

Anh không tức giận, cả người Thư Minh Yên nhẹ nhõm hẳn, ngoan ngoãn gật đầu: “Được.”

Xe chạy một mạch trên đường, cuối cùng chạy vào một khu biệt thự, tiến vào nhà lớn nhà họ Mộ.

Người giúp việc tiến lên mở cửa xe cho hai người.

Lúc vào nhà, Mộ Du Trầm đưa tay về phía Thư Minh Yên.

Tay người đàn ông to lớn, ngón tay thon dài khớp xương ngón tay rõ ràng, dưới ánh đèn vừa tao nhã vừa đẹp mắt.

Hiểu được ý định của anh, Thư Minh Yên cảm thấy xấu hổ, chậm rãi đưa tay mình đặt vào.

Bàn tay người đàn ông hoàn toàn bao bọc lấy tay cô, xúc cảm ấm áp, như có một dòng điện truyền qua da thịt, lan đến tứ chi toàn thân, trong lòng Thư Minh Yên cảm thấy có một chút kỳ diệu nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy muốn tránh xa.

Hai người đi vào phòng khách, ông cụ đeo kính lão đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu nhin qua.

Ánh mắt lướt thấy hai người đang nắm chạt tay, nếp nhăn chen chúc ở đuôi mắt thật sâu, cả gương mặt vui vẻ hiền hòa.

Ông cụ cười haha đặt tờ báo xuống: “Về rồi, mau mau rửa tay ăn cơm. Món ăn đều do Minh Yên bận rộn nấu cả một chiều, đang đợi hai đứa đó.”

**

Trên bàn cơm, chỉ có ông cụ Mộ, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên.

Thư Minh Yên nói ngày mai phải quay về đoàn phim.

Ông cụ nghe xong rất không vui: “Minh Yên, khó khăn lắm con mới về nhà một chuyến, sau không ở thêm vài ngày. Huống hồ, con và Du Trầm vừa mới đăng ký kết hôn liền tách ra, như thế không hay lắm đâu, hay là xin nghỉ thêm hai ngày, đi chơi đây đó với Du Trầm? Con cứ nói với đạo diễn con kết hôn, ông ta còn không cho phép nghỉ thêm sao, thật sự không được thì bảo Du Trầm nói với đạo diễn.”

Thư Minh Yên gượng cười, nhất thời không biết trả lời ông cụ thế nào.

“Cô ấy vẫn còn nhỏ, sự nghiệp quan trọng, ba đừng bận tâm.”

Mộ Du Trầm nói xong, chậm rãi múc một chén canh cho Thư Minh Yên, giọng nói dịu dàng: “Thành phố Đồng gần Trường Hoan, anh thường đến Trường Hoan công tác, lúc đó sẽ rẽ qua thăm em.”

Thư Minh Yên bưng canh, ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Hai người đã bàn xong, ông cụ cũng không còn lời nào để nói, chỉ thở dài: “Còn hôn lễ của hai đứa định như thế nào, hai đứa đã tính xong rồi sao? Doãn Mặc và Mộ Dữu đăng ký kết hôn xong đến nay cũng không định tổ chức hôn lễ, hai đứa cũng bắt chước như vậy, đợi đến lúc Minh Yên tốt nghiệp đại học sao?”

Mộ Du Trầm: “Chúng con sẽ tổ chức trước, ba chọn một ngày tốt, tổ chức trước tết.”

Chân mày ông cụ vui vẻ, lại quay đầu sang hỏi Thư Minh Yên: “Minh Yên cũng đồng ý sao?”

Tuy cô và Mộ Du Trầm ở văn phòng làm việc của anh đã bàn bạc xong nhưng lúc này đột nhiên bị ông cụ hỏi, không biết sao hai gò má cô lại nóng lên.

Cô rũ mí mắt thấp giọng đáp: “Đều được ạ, nhưng mà tốt nhất là vào hai tháng sau, lúc đó bộ phim đang quay cũng kết thúc nên không cần xin nghỉ, thời gian cũng thư thả hơn.”

Lần này ông cụ vui vẻ: “Được được, vốn dĩ cũng cần có thời gian để chuẩn bị chu toàn. Lát nữa đi tìm người chọn ngày tốt, chọn một ngày của hai tháng sau!”

Ông cụ như nghĩ đén gì đó, lại hỏi Mộ Du Trầm: “Vậy sau khi kết hôn hai đứa sống ở đâu, vẫn ở nhà sao? Nếu ở bên ngoài, nhà ở dinh thự Ngự Minh Công của con sẽ sắp xếp lại thành phòng cưới? Hay là căn biệt thự Tinh Loan kia cũng được.

Mộ Du Trầm nói :”Vẫn ở nhà, đều đi hết chỉ còn mình ba thì làm thế nào?”

“Uầy, nhiều người giúp việc thế này, đâu mà còn lại một mình chứ? Nói đáng thương như vậy làm gì.” – Ông cụ ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng dâng lên một tia ấm áp, vành mắt cũng nóng lên.

Ông cụ cười haha nói: “Nhưng mà các con chịu ở nhà, đương nhiên là không gì tốt hơn rồi, bình thường ba không lên lầu, cả lầu ba là của các con, ở trong nhà thoải mái hơn ở ngoài. Hơn nữa, Minh Yên quen sống ở đây, nơi này thoải mái, tự do đúng không?

Ông cụ hiền hòa nhìn về phía Thư Minh Yên, ánh mắt mơ hồ lộ ra sự mong chờ.

Thư Minh Yên cười gật đầu: “Phải ạ, con thích ở nhà với ba.”

Thư Minh Yên đã sống ở đây mười mấy năm, ông cụ đối với cô rất tốt, người giúp việc trong nhà cũng đã trở nên thân thiết, quả thực là tốt hơn bên ngoài.

Ông cụ nghĩ: “Vậy phòng ở lầu hai của Du Trầm làm thành phòng tân hôn đi, sau này hai đứa ở đó. Bên chỗ dinh thự Ngự Minh Công, tốt nhất là sửa sang lại một chút, nếu hôm nào vợ chồng trẻ hai người chê trong nhà không tiện, muốn ở bên ngoài trải qua thế giới hai người, vậy cũng rất tốt.”

Ông cụ rất chu đáo, Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên: “Vậy cứ làm theo lời ba nói đi, bình thường ở nhà nhiều với ba nhiều một chút, dinh thự Ngự Minh Công thỉnh thoảng chúng con sẽ qua đó ở.”

Thư Minh Yên: “Được.”

**

Ăn cơm xong, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên ngồi ở phòng khách trò chuyện với ông cụ một lát.

Nội dung cuộc trò chuyện đều xoay quanh hôn lễ sau này.

Cuối cùng ba người nhất trí, ông cụ phụ trách chọn ngày, tiệc mời khách và phương thức tổ chức, về phần nhẫn cưới, váy cưới, chụp ảnh cưới mấy chuyện vụn vặt, để đôi vợ chồng trẻ bọn họ thương lượng với nhau,

Bàn xong những thứ này, tâm trạng ông cụ vô cùng vui vẻ, nhìn đồng hồ treo trên tường, hối thúc Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm lên lầu đi ngủ: “Muộn lắm rồi, hai đứa mau mau về phòng nghỉ ngơi đi, cái thân già này cũng mệt mỏi quá rồi, ta về phòng nằm đây.”

Thư Minh Yên nhìn đồng hồ treo tường hiển thị mới vừa qua tám giờ tối.

Ông cụ lớn tuổi, ngủ ít, ngày thường vào lúc này rất thích kéo mấy người trẻ tuổi đi trò chuyện.

Hôm nay gấp đuổi bọn họ lên lầu, rõ ràng là muốn để không gian riêng tư lại cho họ.

Ông cụ nói đi là đi, đến trước cửa phòng, nghiêng đầu nhìn Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, ông lại giục: “Ngồi ngây ra đó làm gì, lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Mộ Du Trầm hắng giọng, nhìn về phía Thư Minh Yên: “Tối qua em không nghỉ ngơi đủ, tối nay đi ngủ sớm một chút?”

Lần đầu tiên bị người khác hối thúc đi ngủ, Thư Minh Yên cũng không tiện nói gì, đứng dậy, theo Mộ Du Trầm đi lên lầu.

Ngeh thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, ông cụ gọi quản gia đến, nhỏ giọng nói: “Ông dặn người giúp việc trong nhà, đêm nay đừng đi lên lầu, sáng sớm mai cũng quét dọn muộn hơn bình thường hai tiếng, đừng làm phiền đến đôi vợ chồng trẻ họn họ.”

Cô nam quả nữ, lại trói buộc bởi hôn nhân.

Bất kể tình cảm giữa Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên là thật hay là giả, ông tác hợp một chút, sớm muộn cũng thành thôi.

Ông cụ ngân nga một điệu nhạc, chống nạng vui vẻ trở về phòng.

**

Thư Minh Yên dừng lại trước cửa phòng Mộ Du Trầm, lúc muốn đi vào, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhìn về phía Mộ Du Trầm đang đứng bên cạnh: “Quần áo ở trên lầu, em lên thu dọn một chút.”

“Cần giúp không?” – Mộ Du Trầm hỏi.

Thư Minh Yên vội vàng lắc đầu: “Không cần, em tự làm được.”

Mộ Du Trầm hơi gật đầu: “Thu dọn quần áo đơn giản cho đêm nay với ngày mai, còn đồ dùng sinh hoạt, ngày mai bảo dì Dung giúp em lấy qua.”

“Được.” – Thư Minh Yên ngoan ngoãn đáp, xoay người đi lên lầu.

Đợi bóng dáng cô đi xa, Mộ Du Trầm mới đẩy cửa vào phòng.

Anh cởi hai cúc áo sơ mi, đi vào phòng để quần áo, mở cửa, phát hiện trên bàn để đồng hồ cạnh tủ quần áo, có thêm một hộp trang sức, bên trong là các loại nữ trang.

Có mấy món Mộ Du Trầm nhận ra.

Trước kia đi công tác về, thỉnh thoảng anh sẽ mang cho Mộ Dữu và Thư Minh Yên một ít quà.

Trang sức trước mắt này là của Thư Minh Yên.

Bình thường cô ăn mặc đơn giản, những món đồ này rất ít dùng.

Nhưng mà trang sức của Thư Minh Yên, sao lại chạy đến phòng để quần áo của anh.

Mộ Du Trầm phản ứng lại, đi đến mở tủ quần áo.

Trong tủ vốn dĩ chỉ có quần áo thuộc về anh, bây giờ quần áo, giày dép, túi xách của Thư Minh Yên đã được xếp ngăn hàng thẳng lối trong đó.

Bên ngoài có tiếng đập cửa, Mộ Du Trầm đi từ phòng để quần áo ra, đến mở cửa.

Thư Minh Yên thở hồng hộc đứng ngoài cửa, sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ trên gương mặt cô còn chưa tan biến: “Đồ trong phòng em không thấy nữa rồi, không biết bị ai dời đi đâu nữa.”

Đối diện với ánh mắt phức tạp của Mộ Du Trầm, sự nghi ngờ trong lòng Thư Minh Yên đã phần nào được giải đáp: “Trong phòng anh?”

Mộ Du Trầm cẩn thận nhớ lại một chút: “Chắc là lúc em đến công ty đón anh, ông cụ thừa dịp này bảo dì Dung dọn qua đây.”

Thư Minh Yên: “………”

Hai người đứng nhìn nhau, bầu không khí có hơi ngượng ngùng.

Hai giây sau, Mộ Du Trầm nghiêng người chừa ra một con đường: “Vào phòng đi.”

Trước
Chương 14
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 193
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...