[ VẬY CŨNG ĐƯỢC NỮA HẢ? ]
Weibo Mộ Du Trầm vừa đăng lên lập tức đã được các nền tảng lớn share lại, ngược lại cư dân mạng nhao nhao gọi Thư Minh Yên là vợ.
[ Càng không cho kêu tôi càng kêu: Vợ ơi! Vợ ơi! Vợ ơi! Tiểu Thư lão sư là vợ tôi! ]
[ Mộ Tổng, tôi đây đang trong thời kỳ phản nghịch, xin thứ lỗi: Vợ Tiểu Thư dính dính ~~ ]
[ Ha ha ha nghe nói Mộ Tổng thích ghen, mỗi ngày tôi gọi vợ ơi vợ ơi, phải làm sao phải làm sao? ]
……
Mộ Du Trầm lướt từng dòng bình luận, sắc mặt càng thêm u ám.
Mà bên kia, Thư Minh Yên cũng đang lướt Weibo trong phòng tắm.
Trên mạng ngoài điên cuồng gọi vợ ra, trong đó cũng không thiếu các “nhà trinh thám”.
[ Tôi có một suy đoán, khi nãy có phải vì Mộ Tổng thấy chúng ta gọi Tiểu Thư lão sư là vợ nên anh ấy nổi cơn ghen, cho nên mới cố ý xóa dòng trạng tháng kia đi? Nói như vậy, chỉ cần làm rùm beng mọi chuyện lên thì anh ấy sẽ nhân cơ hội này công bố, đường đường chính chính gọi vợ ơi trước mặt mọi người! ]
[ Chị em ở lầu trên, tôi cũng nghĩ vậy đó! Một vài ngôi sao trong giới giải trí nhanh chóng xóa weibo kết quả là bị cư dân mạng đào ra một đống chứng cứ, anh ấy là ông chủ của Tập đoàn Diệu Khởi, không thể không biết tốc độ lan truyền thông tin trên Weibo! ]
[ Nếu như là vậy, Mộ Tổng chính là một “boy tâm cơ”!! ]
[ Ha ha ha quá tâm cơ luôn nhưng mà anh ấy không thể nào ngờ tới, công bố cũng vô dụng, chúng tôi không nghe lời anh đâu, tôi thấy cbm gọi vợ ơi là tôi lại vui vẻ ~~ ]
[ Vợ ơi vợ ơi vợ ơi ]
[ Vợ Minh Yên ơi anh yêu em (yêu) ]
……..
Thư Minh Yên suy đi nghĩ lại những suy đoán của mọi người trong phần bình luận, cẩn thận nhớ kỹ lại chuyện khi nãy, Mộ Du Trầm đăng Weibo rất quyết đoán, sau đó bị cô cướp lấy xóa đi, anh vẫn rất an nhàn, lại càng không ngăn cản cô.
Hành động này của anh thật sự giống với cư dân mạng đã nói, anh biết tài khoản của anh có một lượng fan nhất định, nội dung anh đăng lên độ tương tác rát cao, cho dù lập tức xóa đi sẽ cũng bị người ta chụp màn hình cho nên anh không sợ hãi chút nào!
Bước ra từ bồn tắm, Thư Minh Yên thoa kem dưỡng da cho cơ thể, mặc váy hai dây đi ra ngoài.
Mái tóc ngắn nhuyễn mịn của Mộ Du Trầm ướt sũng, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà màu xanh đậm bằng tơ tằm. Anh đang ngồi trên sofa lướt Weibo.
Gương mặt anh không tốt lắm, chắc là vì binh đoàn gọi cô là vợ trên mạng còn đông hơn lúc trước.
Thư Minh Yên đột nhiên cảm thấy buồn cười, không Mộ Du Trầm có hối hận vì hành động hôm nay không.
Cô đi đến sofa đứng trước mặt anh, véo anh lỗ tai anh: “Mộ Tiên sinh, chơi vui không?”
Mộ Du Trầm đưa tay ôm cô, đem cô ấn ngồi trên đùi mình: “Tàm tạm.”
Anh mổ nhẹ lên đôi môi hồng phấn của cô, ngẫm nghĩ một lúc, dịu dàng hỏi: “Anh đã hào phòng thừa nhận trên Weibo rồi, em có muốn đăng một bài phản hồi cho anh một chút không?”
Thư Minh Yên sao có thể không hận ra được suy nghĩ của anh lúc này được?
Nhiều người gọi cô là vợ như vậy cho nên anh cũng muốn cô công khai phản hồi anh trên Weibo, như vậy lập tức có thể thay đổi tình thế, ưỡn ngực thẳng lưng nói với nói với mọi người có gọi cô là vợ cũng vô ích bở cô chỉ có thể trả lời một người là anh.
Cư dân mạng nói không sai, anh chính là “boy tâm cơ.”
Hai tay Thư Minh Yên nâng má anh lên, chóp mũi tiến lên ngửi ngửi, lập tức nhíu mày: ”Trên người anh có mùi gì thế này?”
Thư Minh Yên sững sờ: “Anh mới tắm mà.”
Anh cũng cúi đầu ngửi thử, trừ mũi sữa tắm ra làm gì có mùi gì nữa.
Thư Minh Yên lộ ra ánh mắt gian xảo: “Ngửi ra rồi, là một mùi chua nồng nàn, tối nay anh tắm bằng giấm hả?”
Mộ Du Trầm: “……….”
Sức ghen của anh long trời lở đất như vậy, Thư Minh Yên không muốn thấy anh không vui.
Cô vào Weibo lần nữa, share lại dòng Weibo trước đó của Mộ Du Trầm.
Kèm theo văn bản: [ Đây là Mộ tiên sinh của tôi, anh ấy rất thích ghen (suỵt) ]
Vừa đăng lên, khu bình luận lại lập tức náo nhiệt hẳn lên.
[ Ha ha ha cách một cái màn hình còn ngửi thấy mùi giấm chua loét của Mộ Tổng ]
[ Tiểu Thư lão sư, mau nói có phải Mộ Tổng ở nhà quậy một trận xong, cô đang dỗ anh ấy đúng không? ]
[ Aaaaa Cô ấy nói Mộ tiên sinh của tôi kìa, ngọt ngào quá, tôi bay màu rồi ]
[ Đôi vợ chồng này biết chơi quá nha, ngọt quá đi, shipCP vui quá chừng hô hô hô ]
…….
Thư Minh Yên quay đầu qua nhìn anh: “Mộ Tiên sinh, bây giờ vừa lòng rồi chưa?”
Lông mày đang nhíu chặt của Mộ Du Trầm giãn ra, nhẹ nắm cằm cô nâng lên, anh phủ lên cánh môi cô, mơ hồ nói: “Mãn nguyện rồi.”
Hai gương mặt cách nhau rất gần, lúc này hô hấp của hai người quấn quýt lấy nhau, Mộ Du Trầm nhàn nhạt cong khóe môi, một nụ hôn khác sâu hơn.
Vào lúc này của phòng ngủ có tiếng ọp ẹp rất nhỏ vang lên, có người đang ở bên ngoài đẩy cửa vào.
Mộ Du Trầm mới tắm ở phòng bên cạnh, lúc về đây quên khóa cửa.
Chưa bao giờ có người không gõ cửa mà bước vào, Thư Minh Yên giật bắn người, mau chóng đứng dậy từ trong lòng Mộ Du Trầm, túm lấy áo choàng tắm quấn vội quanh người: “Ai vậy?”
Cùng lúc đó, ngoài cửa lộ ra một cái đầu tròn tròn nhỏ nhỏ buộc bím tóc be bé, tay Điềm Điềm vịn trên ván sửa, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt run run, đôi mắt vừa to vừa sáng, tò mò nhìn vào bên trong.
Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên cùng nhìn qua, cô bé cong môi cười xấu hổ, muốn vào mà không dám.
Thì ra là con nhóc này, Thư Minh Yên thở phào một hơi, nở nụ cười ôn hòa: “Là Điềm Điềm hả, có mình con sao?”
Điềm Điềm gật đầu, giọng nói non nớt mềm mại: “Con muốn chơi với hai người.”
Thư Minh Yên vẫy tay với cô bé: “Vào đây nào.”
Điềm Điềm vui vẻ chạy vào.
Trong tay cô bé đang cầm một viên kẹo, chạy tới trước mặt Thư Minh Yên, dùng giọng nói ngây thơ búng ra sữa nói với cô: “Cho mợ nè.”
“Cám ơn Điềm Điềm.” – Thư Minh Yên nhận lấy.
Mộ Du Trầm dựa lưng vào lưng ghế, xòe tay ra: “Sao không có của cậu vậy?”
Điềm Điềm do dự một hồi, cô bé lại mò trong túi ra một viên kẹo, lúc đặt vào tay Mộ Du Trầm, cô bé lại không nỡ mà rút tay về: “Con trai không thích ăn ngọt.”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Ai nói với con, chú thích ăn kẹo. Bây giờ con đã đi nhà trẻ rồi, giáo lớp con không dạy con có đồ gì ngon phải chia sẻ với người lớn sao?”
Nội tâm Điềm Điềm giãy giụa một lúc, lại đứt ruột đứt gan mà chia cho Mộ Du Trầm một viên.
Mộ Du Trầm không lấy, bỏ lại vào túi cô bé.
Thư Minh Yên ngồi trên sofa bên cạnh Mộ Du Trầm, ôm lấy Điềm Điềm: “Muộn thế này sao con chưa ngủ nữa?”
Điềm Điềm bỏ viên kẹo vào miệng, nói ngọng nghịu không rõ ràng: “Con không buồn ngủ, con muốn chơi với cậu mợ.”
Thư Minh Yên cười: “Vậy tối nay con đừng đi, ở lại đây ngủ với cậu mợ một đêm.”
Ánh mắt Điềm Điềm lấp lánh, chợt nhớ ra gì đó, cô bé lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?”
“Ba nói chỉ có thể qua đây chơi, không thể ngủ ở đây được, nếu không sẽ làm phiền cậu mợ sinh em trái em gái.”
Khóe môi Mộ Du Trầm co rút: “Ba con nói khi nào?
“Mới vừa rồi, lúc con đến.” – Điềm Điềm tò mò nhìn Mộ Du Trầm: “Cậu, con không ngủ ở đây thì cậu với mợ có thể sinh em trai em gái sao”
Mộ Du Trầm bị nghẹn, cười khinh khỉnh: “Giản Quý Bạch thật sự rất biết dạy con.”
Điềm Điềm lại hỏi: “Cậu, cậu với mợ khi nào thì sinh em trai em gái?”
Ánh mắt Mộ Du Trầm nhìn sang Thư Minh Yên, không nhịn được cười đùn đẩy trách nhiệm: “Hỏi mợ con đi.”
Ánh mắt mong chờ chuyển hướng sang gương mặt Thư Minh Yên: “A? Sao mợ không nói gì mà mặt còn đỏ vậy.”
Thư Minh Yên: “…….”
Mộ Du Trầm nhìn thời gian, nói với Điềm Điềm: “Không còn sớm nữa, ngày mai lại chơi tiếp, cậu đưa con về phòng nhé.”
“Con muốn mợ đưa.” – Điềm Điềm nắm tay Thư Minh Yên.
Thư Minh Yên dứt khoát đứng dậy, mặc áo khoác ngoài đi cùng với Mộ Du Trầm đưa con bé lên lầu.
Dừng lại trước cửa phòng Mộ Du Vãn, Điềm Điềm tự mở cửa, nhưng cửa bị khóa từ bên trong, không mở được.
“Ba mẹ, mở cửa, con về rồi!” – bàn tay nhỏ bé của Điềm Điềm đậy cửa, thét gào với bên trong.
Khoảng ba phút trôi qua, cửa được Giản Quý Bạch mở ra từ bên trong.
“Ba, sao ba chậm quá vậy!’ – cả gương mặt Điềm Điềm tràn đầy bất mãn.
Giản Quý Bạch cười với con gái rồi ôm cô bé lên: “Con đi tìm cậu mợ chơi mà, sao ba biết con về nhanh như vậy.”
“Sao ba không mở cửa, ba với mẹ đang làm gì?”
“Không làm gì hết.” – Giản Quý Bạch chuyển chủ đề: “Nói tạm biệt cậu mợ đi, chúng ta về phòng ngủ.”
Điềm Điềm quay lại vẫy tay với Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên.
Giản Quý Bạch và Điềm Điềm vào phòng, Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên cùng nhau đi xuống lầu hai.
Vào phòng ngủ, Mộ Du Trầm khóa cửa.
Thư Minh Yên cởi áo khóa ngoài vứt qua một bên, nhớ lại gương mặt của Giản Quý Bạch bị Điềm Điềm vặn hỏi đến mất tự nhiên, cô bật cười: “Con nít tuổi này thú vị thật.”
Mộ Du Trầm nắm cổ tay cô, kéo cô tiến lên hai bước, đem cô ép lên vách tường.
Thư Minh Yên đưa lưng về phía tường, cả người bị anh bao vây, hơi thở trong trẻo trên người người đàn ông quẩn quẩn quanh chóp mũi, đan xen với mùi hormone nam tính mãnh liệt, Thư Minh Yên cảm nhận được sự xâm lược của anh.
Lông mi dày của cô run rẩy, ngước mắt nhìn anh: “Làm gì thế?”
Người đàn ông cúi đầu xuống, đường cong cằm lưu loát, đôi môi mỏng lướt qua: “Thích trẻ con soa?”
Thư Minh Yên không nói gì, ngón tay Mộ Du Trầm vuốt ve làn da nơi sườn mặt cô: “Khi nãy lúc nhìn Điềm Điềm, đột nhiên anh nghĩ nếu như chúng ta có con, có phải cũng sẽ rất vui không. Nếu là con gái nhất định sẽ đáng yêu như em lúc nhỏ.”
Thư Minh Yên cong khóe môi: “Nếu là con trai thì sao?”
Mộ Du Trầm nghĩ ngợi: “Đương nhiên giống anh.”
Thư Minh Yên kiễng chân ôm lấy cổ anh: “Sao, anh muốn có con?”
“Ừm.” – Mộ Du Trầm nặng nề phủ môi qua, anh khẽ mút trên cánh môi cô một cái, chóp mũi hai người cọ vào nhau, hô hấp quấn quýt vờn quanh.
Anh cọ cọ vào trán cô, giọng nói khàn khàn: “Nông Nông, mới tốt nghiệp thôi nào, đến lúc đó chúng ta cũng sinh một đứa con.”
Trái tim Thư Minh Yên là một mảnh mềm mại, giọng nói dịu dàng khe khẽ đồng ý với anh: “Được, chúng ta vừa tốt nghiệp liền sinh một đứa.”
**
Cuối tháng năm, Khoa Kịch và Văn học của trường Đại học P sẽ bảo vệ luận văn, ảnh kỷ yếu đã chụp từ mấy tháng trước, sau khi bảo vệ luận văn, nhận bằng và ra trường.
Ngày rời trường Mộ Du Trầm đích thân đến đón cô, ở cổng ktx, sau khi chia tay tgn và tt, my ngồi vào xe của Mộ Du Trầm.
Anh mặc âu phục được cắt may tỉ mỉ, cà vạt được thắt tỉ mỉ, Thư Minh Yên sinh nghi hỏi: “Anh có việc ở bên này sao?”
Mộ Du Trầm: “Buổi chiều tham gia một cuộc cấp cao.”
Vừa nói xong, Thư Minh Yên buồn ngủ ngáp một cái, hốc mắt trong thoáng chốc đã xuất hiện hơi nước mờ mịt.
Mộ Du Trầm yêu thương xoa đầu cô: “Mệt vậy sao?”
“Ừm.” – Thư Minh Yên lại ngáp một cái: “Có thể gần đây bảo vệ luận văn nên ngủ không ngon, luôn cảm thấy mệt mỏi.”
Mộ Du Trầm ôm lấy cô: “Ngủ một lát đi.”
Một giấc này của Thư Minh Yên ngủ đến trời đất mù mịt, trên đường đến sân bay ngủ, lên máy bay ngủ, xuống máy bay cũng ngủ.
Mộ Du Trầm buồn phiền, không biết rốt cuộc cô ở trường đã thức bao nhiêu đêm đến nỗi ngủ mê man đến thế này.
Xe dừng lại ở nhà lớn, Mộ Du Trầm gọi Thư Minh Yên dậy.
Thư Minh Yên mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện đã đến nhà rồi, trên đầu cô trời đã ảm đạ, chỉ còn lại ánh đèn chói chiếu sáng sân trước nhà lớn.
Mộ Du Trầm nhéo nhéo má cô: “Bây giờ còn buồn ngủ không?”
Thư Minh Yên dựa vào lưng ghế vươn vai: “Đỡ rồi.”
“Xuống xe thôi, buồn ngủ thì tối nay ăn cơm xong nghỉ ngơi sớm một chút.” – Mộ Du Trầm xuống xe, giúp cô mở cửa xe ở bên kia.
Quản gia đã lấy hành lý của hai người ra, cho người đem lên phòng ngủ.
Hai người đi vào phòng khách, ông cụ đang ngồi trên ghế sofa, cười vui vẻ: “Đang đợi hai đứa thôi đó, dì Dung nấu cơm xong rồi.”
Thư Minh Yên đã ngửi thấy mùi đồ ăn, nở nụ cười đi vào phòng bếp: “Con đi xem thử dì Dung nấu món gì.”
Dì Dung mặc tạp dề đang bưng đĩa thịt kho tàu vừa nấu xong.
Dì Dung làm thịt kho tàu ăn ngon mà không ngán, trước kia Thư Minh Yên vẫn rất thích ăn nhưng hôm nay không biết tại sao vừa đến gần cô đã cảm thấy buồn nôn, cô nghiêng đầu nôn khan một tiếng theo phản ứng cơ thể: “Dì Dung, thịt hôm nay có phải có vấn đề không?”
Dì Dung sững sờ, nhìn thịt kho trong đĩa: “Không có vấn đề gì mà, đều là thịt mới.”
Dì nói xong tự ngửi kiểm tra thử: “Giống như lúc trước mà.”
Thư Minh Yên vuốt lồng ngực mình: “Có thể dạ dày con không thoải mái.”
Dì Dung vội vàng rót cho cô một ly nước ấm, liếc nhìn sắc mặt cô, bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, hỏi nhỏ: “Tháng trước có phải Mộ Tổng đến trường tìm con không?”
Thư Minh Yên không hiểu nhìn dì Dung: “Sao vậy dì?”
Dì Dung tính tính cái gì đó: “Dựa theo suy đoán, kỳ sinh lý của con đáng lý phải đến rồi, đã đến chưa?”
Thư Minh Yên được dì Dung nhắc nhở, cô chợt nhớ lại.
Mấy hôm trước, phần mềm trong điện thoại nhắc nhở cô sắp đến kỳ sinh lý, lúc ấy cô chỉ lo bận rộn làm luận văn tốt nghiệp, nên không để tâm.
Tính kỹ lại thì đã trễ gần một tuần, kỳ sinh lý của cô vẫn chưa đến.
Tháng trước đúng là Mộ Du Trầm có đến trường tìm cô, tối đó hai người cùng ăn cơm. Sau đó thấy thời tiết tối hôm ấy tốt, Thư Minh Yên nói muốn đi ngắm sao, anh liền lái xe đưa cô ra ngoại ô.
Phong cảnh ngoại ô xinh đẹp, trên bầu trời đêm rải rác những vì sao.
Mộ Du Trầm nhất thời nhịn không được, hai người đã làm trên xe một lần.
Trên xe không có đồ bảo vệ nào, Thư Minh Yên nghĩ đang trong thời kỳ an toàn chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa, ở thời khắc quan trọng cuối cùng, anh đã rút ra, cho nên cô càng không để tâm đến.
Không phải chứ, như vậy cũng được nữa hả?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗