CHƯƠNG 12: CẢM GIÁC NHƯ LÚC NHỎ
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 12
Sau

Nhà lớn nhà họ Mộ trưa nay đặc biệt náo nhiệt.

Ngoại trừ một nhà ba người Mộ Bạch Uy, Hàng Lệ Cầm, Mộ Tri Diễn, vợ chồng nhà bác hai Mộ Bách Liêm và Lư Phân cũng đến.

Nhà bác hai là cứu binh Hàng Lệ Cầm gọi đến.

Vì chuyện Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn đăng ký kết hôn, bà ta muốn ở trước mặt vợ chồng Mộ Bách Liêm và Lư Phân nói lý lẽ.

Trong phòng khách tầng một, Hàng Lệ Cầm khóc lóc om sòm kéo tay Lư Phân: “Vợ chồng chú hai, chị dâu mệnh khổ, ở trong nhà này lời nói không có sức nặng. Hôm qua, Tri Diễn nhà chị đến thành phố Đồng xa xôi đón Minh Yên về đây, vui vẻ hòa thuận, trên bàn cơm còn nói chuyện đính hôn của hai đứa. Lúc đó ba cũng tán thành.”

“Ai mà ngờ, chỉ một đêm, sáng hôm nay Minh Yên liền đi đăng ký kết hôn với chú ba, em nói đi chuyện này gọi là gì đây, ba cũng không làm chủ cho Tri Diễn nhà chị.” – Hàng Lệ Cầm lau nước mắt: “Vợ chồng chú hai, hai người nói thử xem, đây rõ ràng là khi dễ người khác!”

Hàng Lệ Cầm kéo Lư Phân hơi mạnh tay, Lư Phân bị véo đau, miễn cưỡng cười lẳng lặng rút tay về: “Chị dâu, em biết chị bị oan, nhưng chuyện này chúng em cũng không tiện lên tiếng.”

Lư Phân thở dài, cũng bắt đầu kể khổ: “Trên dưới nhà họ Mộ đều là do chú ba quyết định, chồng em và anh cả ở trong Tập đoàn đều như nhau, chỉ là đảm đương một chức vụ nhàn rỗi, không có việc gì làm. Hơn nữa, Thư Minh Yên và Mộ Dữu nhà chúng em thân thiết, giống như người một nhà, ai cũng nói mẹ kế khó làm, Mộ Dữu vốn dĩ đã không muốn nhìn mặt em, em nào dám nói Minh Yên cái gì? Tình cảnh của em trong cái nhà này, còn không được như chị dâu.”

Lư Phân nháy mắt với Mộ Bách Liêm, Mộ Bách Liêm vội vàng nói với Mộ Bách Uy: “Anh cả, Lư Phân nói cũng đúng, chuyện này liên quan đến Minh Yên, vợ chồng chúng em không tiện nói đâu.”

“Thôi thì, chị dâu vốn đã chướng mắt Minh Yên, đây cũng coi như chuyện tốt đi.” – Lư Phân liếc nhìn Hàng Lệ Cầm một cái, như suy nghĩ điều gì đó: “Nhưng mà hà cớ gì chị dâu lại đột nhiên vừa mắt cô con dâu này vậy?”

“Chị chướng mắt Minh Yên lúc nào chứ? Ngày thường chị đối xử với nó chỉ hơi nghiêm khắc một chút, chị cũng chỉ nghĩ, sớm muộn gì nó cũng là con dâu nhà chị, chị muốn tốt cho nó, mới thỉnh thoảng dạy dỗ hai câu. Ba rất coi trọng Minh Yên, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chị đương nhiên vừa mắt con bé chứ.”

Lư Phân mặt cười lòng không cười: “Ai dô, trách em vụng về, xem ra chỉ là hiểu lầm. Lòng chị dâu thiện lương, sao em lại không nhìn ra được.”

Hàng Lệ Cầm tiếp tục thở than: “Chuyện đến nước này, chị cũng không muốn làm rùm beng, ép chú ba và Minh Yên ly hôn, chị chỉ lo hôn nhân của Tri Diễn nhà chị phải làm sao đây? Chú hai em dâu giúp chị nói vài lời tốt đẹp với ba, tìm cho Tri Diễn một cuộc hôn nhân tốt đẹp, kết hôn sớm một chút, sau khi nó lập gia đình, chị với anh cả mới yên tâm được.”

Mộ Tri Diễn đang cà lơ phất phơ ngồi trên sofa đột nhiên quay đầu xen vào: “Con không cưới người khác!”

Hàng Lệ Cầm trừng anh ta một cái, trong lòng nổi giận.

Đứa con trai không chịu thua kém ai này, đến nước này còn nghĩ cái gì nữa hả, cái gì cũng không quan trọng bằng đem chuyện xấu bên ngoài của anh ta che đậy thật tốt.

Không có Thư Minh Yên cũng chả sao, hôm nay cho dù là thế nào, bà ta cũng phải nhờ ông cụ tìm cho Tri Diễn một thiên kim hào môn chân chính.

Chỉ có như vậy, bà ta mới không chịu thiệt thòi.

Ở góc khuất, Thư Minh Yên đứng ở đầu cầu thang nghe mọi người thảo luận bên dưới, âm thầm lặng lẽ trở về phòng.

Tin nhắn Wechat hiện lên, Mộ Dữu hỏi cô: [ Tình hình thế nào rồi? ]

Thư Minh Yên tường thuật với cô ấy: [ Ba cậu với mẹ kế kia của cậu cũng đến rồi, Hàng Lệ Cầm lôi kéo họ giúp bà ta nói chuyện, muốn tìm cho Mộ Tri Diễn một cuộc hôn nhân khác. ]

[ Chắc chắn là vì xấu hổ chuyện mang thai. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ A ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Mẹ kế kia của tớ bên ngoài trông hiền lành, thật ra là một người mưu mô ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Bà ta luôn hòa nhã ngoài mặt với bác cả nhưng trong lòng không phục, giờ mà có thể giúp bác cả mới là chuyện lạ, cho dù bề ngoài có thể an ủi hai câu, nói không chừng sau lưng lại chẳng biết chê cười thế nào kia kìa ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Ông nói nói thế nào? ]

Thư Minh Yên: [ Đang nằm trong phòng, nói là không được khỏe, căn bản không muốn đối mặt với đám người kia ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Ông nội sẽ mặc kệ, ông ấy cũng không để tâm đến bọn họ, dù sao hiện tại cậu với chú nhỏ cũng đã đăng ký kết hôn rồi, bọn họ chả còn cách gì đâu, lại càng không dám nhảy đến trước mặt chú út. ]

Thư Minh Yên: [ Ừm. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Nên ăn uống đầy đủ, có chuyện gì cũng không cần để trong lòng ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu ăn cơm trưa chưa? ]

Thư Minh Yên: [ Còn chưa, ông nội vẫn ở trong phòng, cũng chưa ăn. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Xoa đầu.jpg ]

Hai người tán gẫu thêm một lúc, Thư Minh Yên nghe thấy động tĩnh dưới nhà truyền lên, hình như đang cãi nhau.

Chắc cãi nhau rất lớn tiếng, cô ở lầu ba còn nghe thấy.

Thư Minh Yên chạy ra ngoài, đứng ở đầu cầu thang, loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ông nội Mộ và Mộ Du Trầm.

Cô nhắn Wechat cho Mộ Dữu: [ Chú nhỏ cậu về rồi, ông nội cũng ra ngoài, tớ xuống xem thế nào ]

Cất điện thoại, Thư Minh Yên không đi thang máy, cô rón ra rón rén đi bộ xuống cầu thang.

Trong phòng khách lúc này là một mảnh hỗn loạn, ông cụ tay chống nạng, đuổi đánh Mộ Tri Diễn, ai cũng không dám tiến lên can ngăn.

Ông cụ đuổi theo Mộ Tri Diễn, đánh mạnh lên mông anh ta mấy cái, thở hồng hộc mắng: “Ta hứa hôn cho con và Minh yên, nói với con bao nhiều lần, phải đối xử tốt với con bé. Mấy năm nay hóa ra con đối xử với nó như thế này đây? Trong miệng bô lô ba la một mối tình si, con không ngượng mồm, ta đây cũng ngượng thay con đến hoảng!”

Mộ Tri Diễn ôm mông núp đông núp tây: “Ông nội, con thật sự không biết Lý Diệp Mạn kia mang thai kiểu gì, rõ ràng con rất cẩn thận. Ông yên tâm, con chắc chắc sẽ bắt cô ta đi phá, không làm mất mặt nhà họ Mộ.”

“Con còn không biết mình sai ở đâu?” – Ông cụ Mộ vứt thẳng cây gậy lên lưng anh ta, Mộ Tri Diễn đau đến nỗi hai má đỏ lên, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

Mộ Du Trầm ngồi trên sofa, nhìn về phía ông cụ: “Tuổi tác lớn rồi, ba kềm chế chút đi, tức giận hại thân, lát nữa lại cao huyết áp.”

“Đúng vậy đúng vậy, ba, có gì từ từ nói.” – Hàng Lệ Cầm tiếp lời, bị ánh mắt lạnh lùng uy hiếp của Mộ Du Trầm phóng qua, lập tức câm miệng.

Nhìn thấy Thư Minh Yên từ trên lầu đi xuống, Mộ Du Trầm đưa qua một ánh mắt.

Thư Minh Yên hiểu ý tiến lên đỡ ông cụ, dìu ông đến sofa ngồi xuống.

Mộ Du Trầm rót một tách trà đưa qua.

Ông cụ xua tay không uống, đang làm dịu cơn giận trong lồng ngực, ông nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Con nói chuyện này giải quyết thế nào.”

Mọ Du Trầm đặt tách trà trở lại bàn trên bàn trà, liếc mắt nhìn bức ảnh bên cạnh.

Im lặng một hồi, anh nói: “Anh cả và anh hai đều dọn khỏi nhà từ sớm, đồng nghĩa với việc nhà ai nấy ở, đây là chuyện nhà anh cả, con không có ý kiến.”

Mộ Bách Uy lập tức bày tỏ thái độ với ông cụ: “Ba, ba yên tâm, trở về con nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ thằng con hư hỏng này.”

“Nhưng mà,” – Mộ Du Trầm lại đột nhiên mở miệng, tầm mắt quét qua tất cả mọi người: “Mộ Tri Diễn và Minh Yên chưa từng đính hôn, sau khi lên đại học đến nay, bên cạnh Mộ Tri Diễn chưa từng thiếu bạn gái, hai người họ không hề có bất cứ liên quan gì. Nếu như hôm nay, Minh Yên đã là vợ tôi, là một người chồng, tôi không hy vọng có ai lấy lời bịa đặt lúc trước ra nói.”

Ông cụ Mộ: “Đây là đương nhiên, con và Minh Yên đăng ký kết hôn là ta cho phép. Sau này ai dám nói thêm một câu bịa đặt, thì đừng bước vào cửa lớn nhà họ Mộ.”

Bầu không khí dần dần hòa hoãn lại, quản gia đến nhắc nhở mọi người ăn cơm.

Mộ Tri Diễn làm ra chuyện xấu xa đến vậy, Mộ Bách Uy cũng không nuốt nổi cơm, dẫn theo vợ và con trai rời đi trước.

Vừa trải qua chuyện khi nãy, Lư Phân cũng rất biết nhìn sắc mặt đứng lên, cười với ông cụ: “Ba, ở nhà vẫn còn hai đứa nhỏ, con và Bách Liêm về trước, nên không ở đây ăn cơm. Hôm khác sẽ đưa hai đứa nhỏ qua thăm ba.”

Sau đó lập tức rời đi, phòng khách yên tĩnh trở lại.

Ông cụ bất đắc dĩ thở dài: “Tính tình anh cả nhu nhược không quan tâm chuyện gì, con dâu lớn thì quen thói nuông chiều, coi như là đem đứa nhỏ Tri Diễn kia nuôi thành hư hỏng. Con cháu là của nợ, cả nhà đều là một nỗi lo.”

Ông cụ vừa hổ thẹn lại trìu mến xoa đầu Thư Minh Yên: “Là ta không đúng, suýt chút nữa làm hại Minh Yên rồi.”

Thư Minh Yên cười lắc đầu: “Không sao đâu ông nội, không phải bây giờ con rất tốt sao.”

Ông cụ quở trách cô: “Còn gọi ông nội, phải sửa đi.”

Lúc này Thư Minh Yên mới nhớ ra, hai má nhanh chóng bị nhuộm đỏ, mí mắt rũ xuống, giọng nói rất nhỏ gọi một tiếng “ba”.

**

Cơm trưa ông cụ cũng không có khẩu vị gì cả, ăn vài miếng liền buông đũa, nói là thân thể không khỏe liền quay về phòng.

Thư Minh Yên nhìn theo hướng ông cụ rời đi, nói với Mộ Du Trầm: “Hình như tâm trạng ba không tốt.”

Mộ Du Trầm ngước mắt nhìn qua, tầm mắt hai người chạm nhau, Thư Minh Yên ngượng ngùng nhìn tránh đi, chậm rãi ăn đồ ăn.

Mộ Du Trầm ừm một tiếng: “Ông ấy thương Mộ Tri Diễn như vậy, hôm nay tức giận như vậy, không có khẩu vị cũng là chuyện thường.”

Thư Minh Yên ngẫm nghĩ: “Canh măng chua tương đối bắt vị, tối nay em nấu một ít.”

Cô im lặng trong chốc lát, hỏi Mộ Du Trầm: “Tối nay anh có về không? Hay vẫn ở dinh thự Ngự Minh Công?”

Mộ Du Trầm đặt đũa xuống, nghiêng người dựa vào lưng ghế quan sát cô: “Vấn đề này của em, là quên mất quan hệ giữa hai ta?”

Đương nhiên Thư Minh Yên không quên, cô chỉ đang nghĩ canh măng chua tối nay có nên nấu thêm cho Mộ Du Trầm một phần hay không.

Mộ Du Trầm: “Hôm nay mới vừa đăng ký kết hôn, tối nay anh liền ở bên ngoài, em nghĩ xem ông cụ có mắng anh không, hay là để mọi người biết, hôn nhân của chúng ta không bình thường?”

Anh nhìn về phía Thư Minh Yên, sắc mặt nghiêm túc: “Anh đã nói, sau khi đăng ký kết hôn, chúng ta phải cố gắng chia sẻ cuộc hôn nhân này. Ban đầu đi xem mắt ở bên ngoài rồi kết hôn cũng không có tình cảm, về sau tình cảm rất tốt. Chúng ta là vợ chồng, sau này em không cần có gánh nặng với anh, cảm thấy làm sao thoải mái thì em cứ làm.”

Thư Minh Yên suy nghĩ trong lòng, xem ra thái độ của anh đối với cuộc hôn nhân này rất nghiêm túc, giống với quan điểm hôn nhân anh nói với cô trước đây.

Mộ Du Trầm và Mộ Tri Diễn không giống nhau, lúc Thư Minh Yên tìm tới anh, vốn chưa nghĩ tới sẽ làm vợ chồng hữu danh vô thực, nếu đã như vậy, sau này hai người cứ cố gắng phối hợp với nhau, không chừng có thể sống tốt hơn.

Thư Minh Yên: “Tối nay anh có về ăn cơm không?”

Mộ Du Trầm đang nghĩ muốn nói không chắc, có lẽ sẽ có buổi xã giao, nhưng lời vừa đến tới miệng, dừng hai giây sau đó đổi lại: “Có về.”

**

Sau bữa cơm trưa, Mộ Du Trầm phải về Tập đoàn, trước khi đi anh nhìn về phía phòng ông cụ, nói với Thư Minh Yên: “Xế chiều khuyên ông ấy ăn thêm một chút, có chuyện gì thì gọi điện cho anh.”

Thư Minh Yên ngoan ngoãn đồng ý, tiễn anh rời khỏi phòng khách.

Tài xế mở cửa sau, Mộ Du Trầm đang định ngồi vào xe, Thư Minh Yên lại nghĩ ra một vấn đề, chạy tới gọi anh: “Chú nhỏ….”

Người đàn ông nhíu mày đón ánh mắt cô, Thư Minh Yên ý thức được điều gì đó, liếm môi dưới: “Chuyện xưng hô, anh để em từ từ.”

Vừa rồi đổi cách gọi ông nội Mộ mười mấy năm thành ba, toàn thân cô đã bứt rứt lắm rồi.

Mộ Du Trầm cũng biết, từ nhỏ cô đã gọi như vậy, trong chốc lắt cũng không dễ gì thay đổi.

Dù sao anh cũng không phải chú ruột cô, cứ từ từ thôi, không gấp sửa chữa.

Cũng chỉ là một cách gọi mà thôi, Mộ Du Trầm cũng không so đo cái này :”Có chuyện gì muốn nói với anh?”

Thư Minh Yên cân nhắc từ ngữ: “Chuyện chúng ta đăng ký kết hôn có thể giấu trước không, đừng công bố ra bên ngoài? Anh biết mà, em muốn làm biên kịch, anh lại là Tổng giám đốc Công ty Điện ảnh Diệu Khởi, nếu như để mọi người biết chúng ta là vợ chồng, vậy sau này em ở đoàn làm phim sẽ không được tự nhiên lắm.”

Tuy lần trước trong bữa tiệc Mộ Du Trầm đã giúp cô, rất nhiều người đã biết mối quan hệ giữa cô và anh không bình thường.

Nhưng từ thái độ của Mộ Du Trầm với cô lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy Mộ Du Trầm có hơi chăm sóc cô thôi, sẽ không nghĩ đến mối quan hệ nam nữ.

Cô cũng chỉ nói với Trần Phùng Mẫn mình được ông nội Mộ nuôi lớn, Mộ Du Trầm là trưởng bối của cô.

Bởi vì điều này, đạo diễn Quách đã đặc biệt chiếu cố cô.

Nếu như chuyện hai người đi đăng ký kết hôn bị lộ ra ngoài, mọi người đền biết cô là vợ Mộ Du Trầm, vậy thì kịch bản của cô mà muốn nghe được một lời nhận xét thật lòng, e là không thể.

Cô còn chưa tốt nghiệp, sự nghiệp vừa mới bắt đầu, cô không hy vọng từ nay về sau bên tai mình chỉ có lời khen ngợi.

Thời gian dài, đó chính là tâng bốc quá mức!

Hơn nữa còn một nguyên nhân quan trọng, cô đang trong đoàn phim của đối thủ cạnh của Mộ Du Trầm.

Thân phận vợ của Mộ Du Trầm nổ ra, việc này chắn chắn sẽ chấn động.

Mộ Du Trầm suy nghĩ đến khía cạnh này, gật đầu: “Được, nghe em.”

Vừa kết không xong đã đề xuất ý kiến, vốn dĩ Thư Minh Yên còn cảm thấy căng khẳng, ai ngờ anh lại sảng khoái chấp nhận vậy đâu.

Thư Minh Yên thở phào một hơi, trong lòng biết ơn, ngước mắt mỉm cười với Mộ Du Trầm: “Cám ơn chú nhỏ!”

Ánh nắng mặt trời chiếu lên đỉnh đầu cô, mái tóc dài mềm mượt, tỏa ra một tầng ánh sáng nhuyễn mịn, hai má trắng nõn ửng hồng, khi nhoẻn miệng cười, ánh mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, lộ ra vài phần ngây thơ đáng yêu.

Mộ Du Trầm nhịn không được mà giơ tay nhéo má cô.

Mặt cô nhìn khá gầy, vậy mà lúc nhéo vẫn cảm thấy được chút thịt, cảm xúc trên bàn tay anh y hệt hồi cô còn bé.

Mộ Du Trầm nén xúc động muốn nhéo cái nữa, liền khom người ngồi vào xe, nói với cô: “Bên ngoài nắng, vào nhà đi.”

Cho đến khi tài xế lái xe đi khỏi, Thư Minh Yên vẫn còn đứng ngây ở đó.

Nửa ngày sau, cô mới đưa tay che gò má đau đớn bị anh véo.

Thư Minh Yên: “?”

Đang yên đang lành, tự nhiên véo cô làm gì.

Trước
Chương 12
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 197
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...