Vào ban đêm, bầu trời rộng lớn được một tấm màn màu xanh đậm bao phủ.
Đèn đường của toàn thành phố đã được bật lên, từng chiếc xe nối đuôi nhau băng qua cây cầu, một bầu không khí hưng thịnh và phồn hoa.
Buổi tiệc đóng máy của đoàn làm phim 《 Quan Sơn Nguyệt 》 được tổ chức tại một khách sạn ở trung tâm thành phố, rất trang trọng, hiển nhiên ngoài ăn một bữa cơm thì đây chủ yếu vẫn là một buổi tiệc xã giao.
Tài xế dừng xe ở trước cửa khách sạn, có người gác cửa đi ra mở cửa, Thư Minh Yên đi giày cao gót bước xuống từ ghế sau.
Cô mặc một chiếc váy màu tím nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đen, để không lấn át sự nổi bật của các nữ diễn viên nên Thư Minh Yên trang điểm rất nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ ngoài thanh lịch của mình.
Cô vừa xuống xe, phóng viên đang ngồi xổm trước của đã chụp hình cô, Thư Minh Yên nhanh chóng cúi đầu, bước nhanh về phía đại sảnh.
Khách sạn rất sang trọng, sảnh khách sạn được thắp sáng rực rỡ, dưới chân là thảm trải đỏ, mỗi góc đều được đặt biển chỉ dẫn.
Thư Minh Yên còn chưa đi được xa, phía sau lưng đã truyền đến một giọng nói: “Sao chỉ có mình cô?”
Thư Minh Yên nghe tiếng nên quay đầu lại thì trông thấy Diêu Di Tình và người quản lý An An cùng nhau đi qua.
Diêu Di Tình đeo khẩu trang che hơn nửa khuôn mặt, đến khi đứng trước mặt Thư Minh Yên mới tháo xuống, cười trêu chọc: “Mộ Tổng nhà cô không đưa cô đến sao?”
Thư Minh Yên nói: “Tối nay anh ấy có một cuộc họp quan trọng.”
“Không đi cùng càng tốt, nếu không mọi người áp lực biết bao.” – Diêu Di Tình như nghĩ đến gì đó, nói với Thư Minh Yên: “Trong các bữa tiệc xã giao trước đây, hễ có sự tham dự của chồng cô, nếu anh ta chưa đến thì toàn bộ thức ăn trên bàn đều sẽ nguội lạnh. Đợi khi anh ta đến thì đồ ăn mới được hâm nóng lại, anh ta không cầm đũa thì không có ai dám cầm đũa.”
Như thế cũng giống như chỉ với một hơi thở của Mộ Du Trầm cũng có thể dẫn dắt toàn bộ hiện trường, Thư Minh Yên chỉ cười mà không nói.
Trợ lý An An đi mở cửa thang máy, Diêu Di Tình và Thư Minh Yên theo sau.
Diêu Di Tình hỏi Thư Minh Yên: “Kết thúc bữa tiệc cô gửi kịch bản của《 Chiêu Bình Truyện 》 qua cho tôi, tôi tranh thủ thời gian đọc.”
“Được.” – Thư Minh Yên vừa mới trả lời, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Khi chỉ còn lại một khe hở thì đột nhiên lại bị mở ra.
Thư Minh Yên ngẩng đầu, đứng trước cửa là một người đàn ông đeo kính, mặc âu phục, nho nhã lễ độ khẽ mỉm cười với mọi người.
Lúc trông thấy Diêu Di Tình, ánh mắt anh bừng sáng ngời ngời, nhiệt tình chào hỏi: “Chị Tình, trùng hợp thật.”
Diêu Di Tình nhìn anh ta một cái, không lên tiếng, chỉ cúi đầu xem điện thoại.
Người đàn ông đeo kính ngượng ngùng, chặn cửa thang máy hơi nghiêng người: “Thời Tổng.”
Thời Tự âu phục giày da bước tới, khí chất nhã nhặn, mặt mày thâm sâu.
Anh ta nhìn Diêu Di Tình, rồi khẽ gật đầu với Thư Minh Yên: “Mộ Phu nhân.”
mối quan hệ giữa Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm tuy không phải ai cũng biết nhưng người trong giới cũng đã biết không ít.
Thời Tự là người phụ trách của Điện Ảnh Diệu Khởi, cũng xem như là cấp dưới trực tiếp của Mộ Du Trầm, biết được thân phận của Thư Minh Yên vốn không có gì lạ.
Cô lễ phép cười đáp lại: “Thời Tổng, ngưỡng mộ đã lâu.”
Sau khi một màn chào hỏi khách sáo đã qua, trong thang máy chìm vào yên lặng.
Thư Minh Yên âm thầm đánh giá Thời Tự, dáng người và khí chất rất tốt, vẻ ngoài ôn nhu nho nhã, rất có lực hấp dẫn.
Nhớ lại những lời Mộ Du Trầm đã kể, ánh mắt cô nhìn về phía bên cạnh. Móng tay sơn đỏ của Diêu Di Tình đang lướt trên màn hình, cả quá trình đều không ngẩng đầu lên.
Thư Minh Yên thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn những con số màu đỏ đang tăng dần, cô cảm thấy bầu không khí trong thang máy quá mức bất thường.
Cửa thang máy mở ra, người đàn ông đeo kính có lẽ là thư ký của Thời Tự ấn nút giữ cửa thang.
Thời Tự lịch sự nghiêng người nhường đường để hai người ra trước.
Diêu Di Tình cất điện thoại đi, túm lấy Thư Minh Yên đi ra ngoài.
Bên trong phòng tiệc đã rất đông người.
Khách mời của buổi tiệc đóng máy nhiều hơn tưởng tượng của Thư Minh Yên, ngoài đạo diễn và diễn viên chính, còn có những gương mặt xa lạ cô chưa từng gặp qua.
Diêu Di Tình nói: “Những người này có đạo diễn, nhà sản xuất hoặc là biên kịch, thường thì những bộ chế tác lớn như《 Quan Sơn Nguyệt 》, diễn viên xuất sắc tương đối nhiều hơn một chút, bọn họ sẽ mượn những trường hợp như thế này để tìm người phù hợp nhân vật trong tác phẩm của mình. Số còn lại thì đều là nhà đầu tư của bộ phim. Cho nên ở Diệu Khởi, một buổi tiệc đóng máy không chỉ là tiệc ăn mừng đơn giản, nếu may mắn còn có thể nhận được một tác phẩm tốt.”
Thư Minh Yên đã hiểu gật đầu, ngẩng đầu cô mới phát hiện Chu Hoán Lệ trong bộ váy đỏ đứng cách đây không xa, trang điểm lộng lẫy, đang kính rượu với vài người, dáng vẻ hết sức lấy lòng.
Hiển nhiên, cô ta đang tìm kịch bản.
Diêu Di Tình bưng ly rượu ngồi xuống sofa, bắt chéo hai chân, trông có vẻ khá nhàn nhã.
Thư Minh Yên cũng đi theo qua ngồi xuống bên cạnh cô ấy: “Sau chị vừa vào đã ngồi rồi, không đi chào hỏi mọi người sao?”
“Không hứng thú.” – Diêu Di Tình uống một ngụm rượu, nhướng mày với Thư Minh Yên: “Bộ phim kế tiếp của tôi không phải phim của cô sao? Có phim quay rồi còn đi góp vui làm gì.”
Thư Minh Yên: “Tôi cũng không thích ồn ào, ngồi với cô là được.”
“Cô ngồi đây không được.”
“Tại sao?”
“Cô là bà Mộ, ông chồng nhà cô ở bên ngoài mặt mũi to cỡ nào, người muốn tiếp cận nhiều vô kể, lát nữa nhất định sẽ có người đến tìm cô chào hỏi.”
Vừa dứt lời, một nhà đầu tư liền bưng một ly rượu đi về phía bên này.
Trong lòng Thư Minh Yên run rẩy, Diêu Di Tình túm lấy cánh tay cô kéo lên khỏi sofa: “Thân phận của cô không cần kết giao với mấy người đó, đi, mặc kệ bọn họ, đưa cô đến nơi yên tĩnh ăn chút gì đó, nghe nói đồ ăn của bữa tiệc tối nay cũng không tồi.”
Diêu Di Tình rất quen thuộc với những trường hợp như thế này, dễ dàng tìm được một nơi hẻo lánh.
Hai người chọn thức ăn xong đặt lên chiếc bàn tròn nhỏ ngoài ban công, ngồi đối diện nhau.
Nơi đây phong cảnh tuyệt vời, có thể ngắm cảnh, phạm vi tầm nhìn rất rộng.
Diêu Di Tình nghịch ly rượu, câu được câu không nói chuyện phiếm với Thư Minh Yên.
Thấy Thư Minh Yên vẫn luôn uống nước hoa quả, Diêu Di Tình hỏi: “Sao cô không uống rượu?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Tửu lượng tôi không tốt.”
Trước đây cứ hễ cô uống say là lại làm ra những chuyện mất mặt trước mặt Mộ Du Trầm, tối nay cô không muốn xảy ra thêm lần nữa.
Diêu Di Tình cũng không khuyên cô, tự mình uống rất nhiều rượu.
Thư Minh Yên thấy Diêu Di Tình không ăn được bao nhiêu, khuyên nhủ: “Chị Tình, chị uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Diêu Di Tình cầm ly đế cao khẽ lắc nhẹ làm cho rượu vang sóng sánh bên trong, nói: “Tửu lượng của tôi cao, đã quen rồi.”
Dần dần cô ấy đã uống hơi nhiều, ý say trong ánh mắt cũng bắt đầu dâng lên.
Trợ lý An An nhìn thấy thì chạy đến tìm Diêu Di Tình: “Tổ tông của tôi ơi, sao cô cứ canh mấy lúc này lại uống rượu vậy? Không sợ nửa đêm đau bụng sao.”
An An áy náy nhìn về phía Thư Minh Yên: “Tiểu Thư lão sư, chị Tình say rồi, tôi mới đánh tiếng với nhà sản xuất Trần rồi, tôi đưa chị ấy về nghỉ ngơi trước nhé.”
Thư Minh Yên gật đầu, đi qua đỡ Diêu Di Tình đứng dậy: “Đi từ từ thôi.”
Sau khi Diêu Di Tình rời đi, Trần Phùng Mẫn đưa Thư Minh Yên đi làm quen với một số đạo diễn. Sau đó có rất nhiều người đến vây quanh cô, những người đó rõ ràng nhìn mặt Mộ Du Trầm mà khen cô, Thư Minh Yên không quen lắm, sau đó lại đi ra ban công trốn ở nơi yên tĩnh
.
Có chút nhàm chán, trong lòng cô chỉ mong bữa tiệc này mau chóng kết thúc, đột nhiên nhận được tin nhắn của Mộ Du Trầm: [ Anh đang ở bên ngoài khách sạn, khi nào không muốn ở đó nữa thì ra đây. ]
Đuôi mắt Thư Minh Yên vui vẻ, cất điện thoại đi, lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc.
Cô vào thang máy xuống tầng một, chiếc xe quen thuộc đang đỗ cách đó không xa.
Cô xách váy đi qua, mở cửa xe ngồi vào trong.
Trong xe rất ấm áp, xua tan đi cái lạnh bên ngoài.
Mộ Du Trầm biếng nhác dựa vào lưng ghế, anh đang gọi điện thoại thì trông thấy cô, dùng khẩu hình nói với cô: “Triệu Càn.
Thư Minh Yên hứng thú dựa lại gần ghé tai vào nghe ngóng.
Triệu Càn: “Cậu đã nói dẫn người nhà theo, mấy người chúng tớ đều ngóng trông, hôm tôi kết hôn nhất định phải dẫn đến đó.”
Không biết Mộ Du Trầm nói gì, Triệu Càn dừng một lúc: “Lần trước cậu nói đăng ký kết hôn rồi mà đến giờ giấy đăng ký kết hôn tôi chúng tôi còn chưa thấy, hôn lễ cũng không làm, rốt cuộc là thật hay chơi chúng tôi thế hả?”
Mộ Du Trầm nhìn Thư Minh Yên một cái, thong thả trả lời: “Tôi rảnh lắm sao mà lấy cái đó ra đùa?”
Triệu Càn: “Được thôi, dù sao rất nhanh chúng tôi cũng thấy.”
Lại tán gẫu thêm vài câu, Triệu Càn bên kia nói có việc nên cúp máy.
Mộ Du Trầm cất điện thoại đi, nắm tay cô, phát hiện ngón tay cô hơi lạnh. Tầm mắt anh lướt qua bộ váy trên người Thư Minh Yên, giúp cô kéo áo khoác ngoài lại, sau đó bảo tài xế chỉnh nhiệt độ trong xe cao hơn một chút.
Mộ Du Trầm xoa xoa bàn tay đang ấm dần của cô: “Phòng tiệc rất lạnh sao?”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Không có, bên trong ấm lắm, do em ra ban công ngồi một lúc, ngoài đó hơi lạnh.”
Nói đến buổi tiệc, Thư Minh Yên kể với anh tối nay có rất nhiều người tìm cô mời rượu.
Còn có người nhắc chuyện làm ăn với cô, cô nói cô không hiểu, rượu những người đó mời cô cũng không uống.
Có vài lần mi tâm Mộ Du Trầm nhíu lại, nhưng rất khó để phát hiện, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Sau này những trường hợp này không thích thì không cần đi, hoặc là anh đi với em.”
Thư Minh Yên gật đầu: “Ừ.”
Khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, không xa chung cư Ngự Minh Công.
Tối nay hai người không về biệt thự Tinh Loan, mà đi thẳng về chung cư.
Trên đường về cô dựa vào vai anh, Thư Minh Yên nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy của Triệu Càn: “Hồi đó em đến trường học tìm anh, anh gọi em là Tiểu Minh Yên, em cũng gọi anh là chú nhỏ, những người bạn cùng phòng đó của anh cũng cho rằng em họ Mộ, là cháu gái ruột của anh.”
Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Du Trầm: “Nếu như em cùng tham gia hôn lễ, những người đó biết chúng ta kết hôn thì có bị dọa không?”
Mộ Du Trầm trầm ngâm một lúc: “Cũng có thể.”
Thư Minh Yên đối diện với ánh mắt anh, mím môi cười.
Cô đã bắt đầu mong chờ vẻ mặt của bọn họ.
**
Nhà của Triệu Càn ở Cần Nam.
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đến sân bay Cần Nam vào tối ngày ba mươi, họ hẹn với Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh sẽ gặp nhau trước ở sân bay, sau đó cùng nhau đến khách sạn tổ chức hôn lễ của Triệu Càn.
Thư Minh Yên đến trường Đại học Tài chính của Mộ Du Trầm chơi rất nhiều lần.
Lúc đó, cô rất quen thuộc với ba người bạn cùng phòng của anh.
Có lẽ mọi người vì mối quan hệ với Mộ Du Trầm nên cũng rất hay trêu ghẹo cô, nhất là Triệu Càn, nhưng đa phần đều rất quan tâm chăm sóc cô.
Xuống máy bay, Mộ Du Trầm nắm tay Thư Minh Yên đi về phía trước.
Thư Minh Yên nhớ đến gì đó, hỏi anh: “Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh kết hôn chưa?”
Mộ Du Trầm: “Vẫn chưa.”
“Bây giờ họ đang làm gì?”
“Triệu Càn đang làm ngân hàng, Hàn Văn Chinh tự mình khởi nghiệp, mở công ty ngân hàng đầu tư, Tiền Mặc là nhà phân tích tài chính.”
“Mấy anh sau khi tốt nghiệp chưa gặp lại sau?”
“Mọi người đều rất bận rộn nên chưa hẹn gặp nhau được, thỉnh thoảng trò chuyện trên mạng thôi.”
Hai người vừa đi đến cửa ra vào đã nghe thấy có người gọi: “Anh Trầm, bên này!”
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm cùng quay đầu qua, phát hiện Hàn Văn Chinh đang vẫy tay với Mộ Du Trầm, bên cạnh là Tiền Mặc.
Hai người họ đã đến từ sớm.
Nhiều năm không gặp, Thư Minh Yên vẫn có thể nhận ra bọn họ.
Tiền Mặc trông có hơi phát tướng, ngược lại Hàn Văn Chinh thì không có thay đổi gì lớn so với thời đại học, nhưng đã trưởng thành hơn.
Mộ Du Trầm dắt Thư Minh Yên đi qua, chào hỏi với mọi người.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh Biết Mộ Du Trầm sẽ đưa vợ đến, khi nãy nhìn từ xa đã thấy tuấn nam mỹ nữ đứng chung với nhau, rất xứng đôi.
Cho đến khi đứng trước mặt nhau, Tiền Mặc không dám tin mà nhìn Mộ Du Trầm, lại rờ cái bụng bia của mình, xúc động nói: “Anh Trầm, sao anh ra ngoài xã hội rồi mà thân hình và nhan sắc vẫn còn tốt vậy chứ?”
Hàn Văn Chinh: “Đúng đúng, ở trường là nam thần, đến giờ là Mộ tổng của Tập đoàn Mộ Thị cũng vẫn thu hoạch được các em gái mê muội trên mạng. Để duy trì thân hình, chắc chắn ngày thường luyện tập dữ dội lắm đúng không?”
Ở cùng với bạn cùng phòng quen biết nhiều năm Mộ Du Trầm cũng không còn nhạt nhẽo, lạnh lùng như mọi ngày.
Khóe miệng anh khẽ cong lên, giọng nói mang theo một tia vui sướng: “Chủ yếu là nền tảng tốt.”
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh ăn ý hô “dừng” một tiếng.
Chú ý thấy cô gái bên cạnh, Tiền Mặc nhướng mày với Mộ Du Trầm: “Anh Trầm, anh ngơ ở đó làm gì, không giới thiệu chút đi?”
“Giới thiệu cái gì?” – Mộ Du Trầm bình tĩnh đáp: “Không phải đều là người quen à?”
Người quen?
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh nhìn nhau, không hẹn mà ánh mắt cùng rơi trên gương mặt cô gái thêm lần nữa.
Nữ sinh trước mắt này thoạt nhìn khoản hai mươi tuổi, gương mặt đúng là có vài phần quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi.
Thư Minh Yên đang khoác cánh tay Mộ Du Trầm, tùy ý cho bọn họ đánh giá.
Sau đó cô thật sự không chịu nổi nữa, quay đầu nhin Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, em thay đổi lớn lắm hả, hai người họ thế mà nhận không ra?”
Hai chữ chú nhỏ đã gợii lại hồi ức năm xưa của mọi người.
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh lập tức phản ứng lại được, đồng tử mở to, đồng thanh: “Tiểu Minh Yên ! ! !”
Tiền Mặc và Hàn Văn Chinh nhìn chằm chằm Thư Minh Yên hồi lâu, chậm chạp không thể tin nổi.
Tiền Mặc đánh giá gương mặt Thư Minh Yên, rất vui vẻ nói: “Tiểu Minh Yên, lúc nhỏ em đã xinh xắn, không ngờ hiện tại lại càng xinh đẹp! Không thể trách bọn anh không nhận ra em được, bọn anh đều cho rằng hôm nay chú nhỏ của em dẫn thím nhỏ em tới, không ngờ em cũng tới.”
Hàn Văn Chinh tiếp lời: “Xem thời gian, thì Tiểu Minh Yên chắc cũng tốt nghiệp đại học rồi đúng không, cuộc sống đại học thế nào? Có hạnh phúc hơn lúc học Trung học Cơ sở không? Có bạn trai chưa?”
“Bạn trai?” – Thư Minh Yên dừng lại hai giây, nhìn Mộ Du Trầm bên cạnh, lắc đầu với hai người họ: “Em chưa có bạn trai.”
Hàn Văn Chinh: “Không vội không vội, em xinh đẹp thế này chắc tìm bạn trai không khó đâu? Lần này nhân dịp Triệu Càn kết hôn, khách mời đông đúc, nếu như gặp được người nào thích hợp bọn anh sẽ tác hợp cho hai đứa. Nghe nói Triệu Càn có em trai, trạc trạc tuổi em.”
Mộ Du Trầm nhăn mày, sắc mặt trầm xuống.
Hàn Văn Chinh nhìn qua: “Anh Trầm, sao sắc mặt cậu thối vậy? Không phải nói dẫn người nhà đến sao, người dân đâu? Sao chỉ có mỗi cháu gái vậy?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗