CHƯƠNG 42: LẠI MẶC ÁO SƠ MI CỦA ANH
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 42
Sau

Bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ, Thư Minh Yên bị ánh mắt nóng bỏng của Mộ Du Trầm nhìn chằm chằm, cô cảm thấy mình bị anh giam giữ không còn sức vùng vẫy, một con cừu nhỏ sắp bị sói hung hãn vồ lấy nuốt vào bụng.

Anh bày tỏ rất thẳng thắn, cô muốn giả vờ không hiểu cũng không được.

Đôi môi mỏng của cô khẽ mấp máy: “Vậy, trước kia là lúc nào?”

Nụ cười của Mộ Du Trầm nhàn nhạt, lại mở miệng, giọng nói càng trầm hơn: “Người cũng đã ở đây, lẽ nào, còn có thể nhịn đến tối mai? Em biết cực hạn là ý gì không, chính là hận không thể lập tức làm, muộn một phút cũng không được.”

Đầu quả tim Thư Minh Yên run rẩy, không dám đối diện với ánh mắt lúc này của anh, tầm mắt dừng trên bàn ăn: “Còn chưa ăn cơm xong kìa, khó khăn lắm mới nấu xong đó.”

“Cũng phải, ăn xong mới có sức.” – Mộ Du Trầm chủ động gắp thức ăn: “Vậy mau ăn đi, ăn xong sớm thì đi ngủ sớm.”

Hai từ “đi ngủ” bị anh nhấn mạnh vô cùng, mang theo ám chỉ trắng trợn.

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

Cố gắng bỏ qua cái nhìn bất thường đó của Mộ Du Trầm, duy trì bình tĩnh, tiếp tục vùi đầu ăn trong im lặng.

Không bao lâu, điện thoại trên bàn rung ù ù.

Cô cầm lên liếc nhìn, là nhóm bạn đại học ở ký túc xá.

Trong nhóm luôn hoạt động rất tích cực, kỳ nghỉ hè Thư Minh Yên ở trong đoàn làm phim 《Trục Lộc Xuân Thu》, mỗi ngày đều khá bận, không xem được bao nhiêu tin nhắn trong nhóm, gần đây rảnh rỗi nên thỉnh thoảng mới tương tác với mọi người.

Trong ký túc xá tổng cộng có ba người, còn có Thường Tuyết và Trương Gia Nghiên.

Sau khi khai giảng vào tháng chín, mọi người sẽ quay về trường.

Thường Tuyết: [ (ảnh) ]

Thường Tuyết: [ Mau xem nè, đã năm tư rồi, còn chưa sắp xếp lịch học mà đã phát bao nhiêu là sách thế này! ]

Trang Gia Nghiên: [ Phát thì phát thôi, tiền sách năm tư cũng phải nộp như thường, trường không phát sách chúng ta mới thiệt đó. ]

Trang Gia Nghiên: [ Minh Yên, tớ giúp cậu nhận sách rồi, cậu có về trường không? ]

Thư Minh Yên mở ảnh, sách tham khảo trường chọn đều rất tốt, có rất nhiều sách có ích cho kịch bản.

Cô trả lời: [ Để đó trước đã, có thời gian tớ sẽ về lấy. ]

Thường Tuyết: [ Nghe nói đoàn làm phim 《Trục Lộc Xuân Thu》 đóng máy rồi, đáng lý hết bận rồi chứ? Dương lão sư cũng đã về trường, cậu ở nhà làm gì, về trường tụ tập một chuyến đi. ]

Trang Gia Nghiên: [ Đúng vậy, sắp tốt nghiệp rồi, trời Nam biển Bắc khó gặp nhau lắm. ]

Thường Tuyết: [ Gần trường học mới mở một quán thịt dê, nghe nói rất ngon, tớ và Nghiên Nghiên định đi, cậu về thì chúng ta có thể đi chung. ]

Thư Minh Yên trầm ngâm hai giây, nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Đợi vài hôm nữa vết thương đỡ rồi, em muốn về trường một chuyến. Bạn cùng phòng đang ở trường, bây giờ có thời gian định hẹn gặp các cô ấy, hơn nữa trong trường phát sách mới, thuận tiện về đó lấy.”

“Đi Trường Hoan?” – Mộ Du Trầm suy tư, lấy điện thoại mở ra xem, dường như đang sắp xếp lịch trình.

Rất nhanh anh đã thu điện thoại lại: “Cuối tháng anh phải đến Trường Hoan tham gia một Hội nghị Cấp cao, đến lúc đó đi cùng em.”

Gương mặt Thư Minh Yên dần nhuộm lên ý cười: “Được, vậy chúng ta cùng đi.”

Khóe môi cô cong lên, mi mắt khẽ rũ xuống, ngón tay gõ chữ trên màn hình điện thoại, nói với bạn cùng phòng cuối tháng sẽ về trường.

Lại nhớ đến cái gì đó, cô hỏi Mộ Du Trầm: “Vậy đến lúc đó anh có đến trường không?”

Mộ Du Trầm bật cười: “Em hy vọng anh đi, hay không hy vọng anh đi?”

Thư Minh Yên nghiêm túc suy nghĩ: “Xem thời gian của anh thế nào đã, quan hệ giữa em và bạn cùng phòng khá tốt, cũng không cần cố ý giấu diếm.”

Trước kia không có ý định nói mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm cho bạn cùng phòng biết, bởi vì cuộc hôn nhân này với Mộ Du Trầm chỉ là một lựa chọn mang tính chất trốn tránh việc phải gả cho Mộ Tri Diễn, giữa hai người không có tình cảm gì.

Nhưng bây giờ đã khác, cô biết Mộ Du Trầm thích cô, cô cũng thích Mộ Du Trầm, vậy thì không có gì không thể nói.

Mộ Du Trầm trầm ngâm: “Đến lúc đó, mời bạn cùng phòng của em ăn cơm.”

Thư Minh Yên cười: “Được.”

Trộm liếc Mộ Du Trầm một cái: “Thật ra, ở trường em anh rất nổi tiếng, bạn cùng phòng đều biết anh.”

“Hửm?” – Mộ Du Trầm đã ăn được kha khá, lau miệng, hứng thú nhìn cô: “Nổi tiếng thế nào?”

“Điện Ảnh Diệu Khởi mỗi năm đều đến trường em chọn diễn viên, anh là ông chủ của Diệu Khởi, vừa trẻ trung lại tài giỏi, đương nhiên mọi người đều biết.”

Thật ra danh tiếng của Mộ Du Trầm trong trường các cô, vốn không chỉ có mỗi một nguyên nhân này.

Dưới trướng Diệu Khởi có một nữ diễn viên tên Diêu Di Tình, trong một chương trình biểu diễn đã công khai bày tỏ, tiêu chuẩn chọn bạn đời của của mình là hình mẫu giống như Mộ Du Trầm, làm cho khắp mạng xã hội khi đó xôn xao một trận, theo đó cũng đem danh tiếng của Mộ Du Trầm nổi đình đám.

Có rất nhiều người hâm mộ của Diêu Di Tình hy vọng cô ta và Mộ Du Trầm có thể thành một đôi, sinh ra không ít fan CP.

Nhưng mà những chuyện này Thư Minh Yên cảm thấy vẫn không nên nói với Mộ Du Trầm, tránh cho việc nói ra rồi anh lại cảm thấy cô đang ghen, không chừng còn muốn trêu chọc cô.

“Anh ăn xong chưa?” – Thư Minh Yên chấm dứt cuộc đối thoại vừa rồi, đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp bát đũa.

Mộ Du Trầm cũng đứng dậy theo cô: “Để anh, em nghỉ ngơi một lát đi.”

Thấy cô không nghe lời, Mộ Du Trầm giành việc trên tay cô: “Nấu cơm thì anh không được, còn dọn dẹp làm vệ sinh anh vẫn biết.”

Thư Minh Yên vui vẻ nhàn hạ.

Nhân lúc Mộ Du Trầm đang dọn dẹp, cô đi tham quan một vòng quanh căn hộ.

Diện tích căn hộ này rất lớn, lầu một có phòng khách, phòng bếp, phòng dụng cụ tập thể dục, còn có một phòng chiếu phim riêng.

Lầu hai là phòng ngủ, phòng sách, phòng cho khách và một ban công với tầm nhìn rộng.

Nơi này là trung tâm thành phố, đứng ở ban công, có thể thu toàn bộ thành phố An Uyển vào đáy mắt.

Gió ấm thổi qua, mái tóc dài của Thư Minh Yên bay lên.

Mộ Du Trầm thu dọn xong đi lên lầu, tìm một vòng mới trông thấy cô ở ban công.

Cô ăn mặc phong phanh, bóng lưng mỏng manh, trông có vẻ yếu ớt, không chịu nổi một cơn gió, luôn luôn dễ dàng khơi dậy ham muốn bảo vệ của đàn ông.

Mộ Du Trầm chậm rãi đi tới, ôm cô từ phía sau.

Thân hình Thư Minh Yên khẽ cứng đờ, quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng lưu luyến của anh.

Bốn mắt nhìn nhau, Thư Minh Yên vội vàng xoay người đi, tiếp tục nhìn cảnh đêm ở xa xa.

Anh vẫn ôm cô như cũ, Thư Minh Yên có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trong lòng anh.

Sau khi hai người tâm ý tương thông, khó có được một lần yên tĩnh lẳng lặng đứng cùng nhau như vậy, mặc dù không làm gì nhưng vẫn làm cho người ta không muốn xa rời.

Ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt thanh mát trên người anh, Thư Minh Yên cảm thấy an tâm.

Mấy hôm nay Mộ Du Trầm không về nhà lớn, thật ra cô đã lấy hết dũng khí mới quyết định đến căn hộ tìm anh.

Nhìn vào kết quả như bây giờ, cô đã đến đúng lúc.

Bây giờ nghĩ lại, đối diện với cảm xúc, dũng cảm tiến lên phía trước một bước cũng không phải chuyện gì quá khó khăn.

Thư Minh Yên dựa vào lòng anh, có một loại cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả, từng chút từng chút tràn vào đáy lòng.

Đang suy nghĩ thất thần, cánh tay người đàn ông bất giác càng ôm càng chặt.

Cách một tầng quần áo mỏng manh, nhiệt độ cơ thể anh dường như nóng hơn lúc trước một chút.

Thư Minh Yên vừa mới phát hiện ra liền cảm thấy có thứ gì đó đang chống lên người mình.

Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thân hình hoàn toàn cứng đờ, trái tim không khống chế được, đập điên cuồng.

Đây là còn chưa bắt đầu đi ngủ mà, sao anh có thể nảy sinh phản ứng sinh lý ở ban công thế này? Ngại ngùng muốn trốn tránh, người đàn ông càng lấn tới, ý đồ rất rõ ràng.

Mộ Du Trầm cúi đầu vùi vào cổ cô, tham lam hít vào hơi thở ngọt ngào, chóp mũi lưu luyến nhè nhẹ cọ trên da thịt, giọng nói khàn khàn nỉ non: “Nông Nông, anh muốn em.”

Thư Minh Yên hốt hoảng, vội vàng đẩy anh: “Vậy chúng ta có thể trở về phòng không?”

Giọng cô rất nhỏ, nương theo tiếng gió gào thét bên tai, Mộ Du Trầm nghe loáng thoáng nhưng không hiểu sao lại có chút vui vẻ.

Anh híp híp đôi mắt đẹp, đuôi mắt hẹp dài, trong con ngươi màu đen sáng ngời như được thắp hai ngọn đèn.

Người đàn ông áp môi tới, trong giọng nói lộ ra niềm vui: “Chuyện mà em hỏi, anh cũng đâu nói sẽ muốn em ở ban công.”

Thư Minh Yên nghe xong lập tức trở nên lúng túng, còn chưa lấy lại tinh thần, Mộ Du Trầm bỗng dưng ôm ngang cô lên.

Cảm giác được dưới chân nhẹ tênh, dọa cô sợ tới mức vội ôm cổ anh.

Trong phòng ngủ lấy màu xám làm màu chủ đạo, tinh tế chững chạc nhưng không mất đi sự xa xỉ trong từng chi tiết, dưới đất trải thảm nhung màu xám bạc, xa xa là cửa sổ sát đất, bên cạnh đặt một chiếc sofa hình vòng cung, là nơi rất tốt để ngắm cảnh.

Mộ Du Trầm vừa vào phòng, đã ôm Thư Minh Yên sải bước đi đến giường.

Mới nấu cơm xong, Thư Minh Yên cảm thấy cả người đều có mùi khói dầu, trong khoảnh khắc anh sắp thả cô xuống giường, cô túm cổ áo anh cuống quýt nói: “Em muốn đi tắm trước.”

Ánh mắt xa xăm của Mộ Du Trầm nhìn cô: “Có thể cùng nhau không?”

“Không.” – Cô đỏ mặt, quả quyết từ chối.

Mộ Du Trầm đặt cô xuống: “Áo choàng tắm trong ngăn tủ đầu tiên ở phòng thay đồ, tự em đi lấy đi.”

Thư Minh Yên gật đầu, chậm rãi đi vào phòng thay đồ.

Cô mở tủ ra, quả nhiên có áo choàng tắm.

Nhưng vừa mở ra nhìn thấy là kích thước của Mộ Du Trầm, quá lớn rồi, vóc dáng anh cao lớn như vậy còn lấp xấp đến mắt cá chân, để cô mặc vào chắc chắn sẽ quét đất, trên cơ bản là không có cách nào mặc được.

Tìm tìm kiếm kiếm, không có áo của nữ.

Thư Minh Yên bĩu môi, đặt áo choàng tắm về chỗ cũ.

Tiếp tục mở tủ quần áo tìm nhưng cũng không còn áo choàng tắm khác nào cô có thể mặc.

Thư Minh Yên hơi bất lực, cô cũng không thể nào lát nữa tắm xong, vẫn mặc lại đồ cũ trên người?

Con người khẽ chuyển động, nghĩ ra gì đó, mở tủ áo sơ mi của Mộ Du Trầm, tùy tiện lấy đại một cái áo sơ mi trắng ra.

Ướm thử lên người, độ dài phù hợp để mặc như đồ ngủ.

Từ phòng ngủ đi ra, đang muốn tìm Mộ Du Trầm nói một tiếng, lại phát hiện từ lúc nào đã không thấy bóng dáng Mộ Du Trầm trong phòng ngủ.

Không phải anh nói ngủ sớm chút sao, người đi đâu rồi?

Thư Minh Yên đang có chút khó hiểu, đột nhiên xẹt qua một cái gì đó.

Tối nay lúc cô đi theo Mộ Dữu và Doãn Mặc vào tiểu khu, cô thấy trong nội bộ tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi.

Chắc chắn ở đây Mộ Du Trầm không chuẩn bị sẵn áo mưa, có lẽ anh đi mua thứ đó.

Suy đoán như vậy khiến cho tim Thư Minh Yên đập nhanh hơn.

Cũng không biết suy đoán này là thật hay giả, cô không dám nghĩ nữa, ôm áo chạy về phòng ngủ, quyết định thôi thì kệ anh vậy, đi vào phòng tắm tắm trước đã.

Vết thương trên đầu cô vẫn chưa khỏi, mấy hôm nay mỗi lần gội đầu đều dùng đồ chụp tóc bảo vệ vết thương, sau đó để dì Dung gội giúp.

Sáng nay vừa mới gội qua, Thư Minh Yên trực tiếp lấy đồ chụp tóc che tóc lại, tắm xong mặc đồ vào cô mới thả tóc ra lại.

Đi dép lê từ phòng tắm ra, vẫn không thấy bóng dáng Mộ Du Trầm đâu.

Chỉ đi mua thứ đó thôi mà có cần lâu vậy không? Trong tiểu khu này có không ít tinh anh trong giới kinh doanh, hay là gặp người quen nào ở dưới?

Thư Minh Yên liếc mắt nhìn chiếc giường lớn không xa, cô xấu hổ khi đợi anh trên giường, nên cầm điện thoại đi đến ghế sofa trước cửa sổ sát đất ngồi xuống.

Ấn mở màn hình, vào nhóm ký túc xá, Trang Gia Nghiên và Thường Tuyết vẫn còn đang trò chuyện.

Trang Gia Nghiên: [ Thường Tuyết, giờ này còn chưa về? Có phải tối nay ở bên ngoài với bạn trai không về ký túc xá đúng không? ]

Thường Tuyết: [ mắc cỡ.jpg ]

Trang Gia Nghiên: [ . . . . . ]

Trang Gia Nghiên: [ Mệnh tớ khổ quá ! ]

Trang Gia Nghiên: [ Cơm chó không thể ăn một mình, Minh Yên mau mau về đây!!! ]

Thư Minh Yên thấy tin nhắn trong nhóm, có chút buồn cười.

Nếu để Trang Gia Nghiên biết cô đã kết hôn, chẳng phải mệnh cô ấy càng khổ hơn sao?

Thư Minh Yên gửi một cái meme an ủi, sờ đầu.

Trang Gia Nghiên: [ Nói với hai cậu, CP mà tớ ship, BE rồi, không còn hy vọng nữa rồi! ]

*BE: bad ending.

Trang Gia Nghiên: [ Gào khóc.jpg ]

Thư Minh Yên chăm chú nhìn tin nhắn mới cô vừa nhận được, đường viền môi mím lại, không tiếp lời.

Điện thoại rung, là Thường Tuyết trả lời: [ Không phải Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm chứ? ]

Trang Gia Nghiên: [ Ờ. ]

Trang Gia Nghiên: [ Cư dân mạng nói, bây giờ Mộ Du Trầm tham dự bất kỳ buổi tiệc xã giao nào tay cũng luôn đeo nhẫn cưới. ]

Trang Gia Nghiên: [ Nghĩ không ra mà, bao năm nay trong giới kinh doanh anh ấy không gần nữ sắc, vậy mà lại kết hôn! ]

Trang Gia Nghiên vốn là fan qua đường của Diêu Di Tình, Diêu Di Tình sau khi công khai bày tỏ sự yêu thích của bản thân, Trang Gia Nghiên cảm thấy cô ta thẳng thắng hào sảng, thấy Mộ Du Trầm nhan sắc xuất chúng, tuyệt đối phù hợp với ảo tưởng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ đối với nửa kia của mình, nổi hứng ship CP của Mộ Du Trầm và Diêu Di Tình.

Lúc trước trong ký túc xá, Thư Minh Yên từ trong miệng cô ấy không nghe thấy tên của Diêu Di Tình thì là tên của Mộ Du Trầm.

Chỉ cần hai người cùng tham gia một sự kiện nào đó, cô ấy lại càng kích động hơn, cảm thấy Diêu Di Tình có cơ hội tiếp cận Mộ Du Trầm, hai người công khai tiến thêm một bước.

Thường Tuyết: [ Từ sớm đã nói hai người họ không thể mà, tuy Diêu Di Tình bảo dưỡng rất tốt, diễn xuất cũng không tệ, nhưng cũng 30+ rồi, tuổi còn lớn hơn Mộ Du Trầm. Loại người có khí chất, năng lực xuất chúng như Mộ Du Trầm, sao có thể tiếp nhận tình chị em được? Chắc chắc anh ấy thích người nhỏ tuổi hơn, Diêu Di Tình không có cửa. ]

Thường Tuyết: [ Hơn nữa, Mộ Du Trầm cũng không nhắc nữa chứ tới Diêu Di Tình ở nơi công cộng, các cậu chính là ship lung tung. ]

Trang Gia Nghiên: [ Cái này cậu không hiểu rồi. ]

Trang Gia Nghiên: [ Thật ra nội bộ fan CP của Diêu Di Tình và Mộ Du Trầm còn chia ra làm hai phe. Một phe là fan của Diêu Di Tình, hy vọng thần tượng của mình có thể ở bên người mình thích, có được hạnh phúc. ]

Trang Gia Nghiên: [ Một bên còn lại, là fan nhan sắc vì thích Diêu Di Tình nên cũng thích Mộ Du Trầm, mọi người đều là người bình thường, biết bản thân không có cơ hội tiếp cận người như Mộ Du Trầm, đương nhiên sẽ tìm một đại minh tinh có cơ hội như Diêu Di Tình đến để thay bản thân, yêu đương ngọt ngào. ]

Trang Gia Nghiên: [ Tớ chỉ là thích phim của Diêu Di Tình, không theo chính thức theo đuổi thần tượng, cũng có thể coi như là loại thứ hai. Chủ yếu rảnh rỗi không có gì làm, muốn làm phim thần tượng theo đuổi tình yêu, tiêu khiển chút thôi. ]

Trang Gia Nghiên: [ Nói đi cũng phải nói lại, các cậu cảm thấy với thân phận này của Mộ Du Trầm đột nhiên kết hôn, vợ của anh ấy như thế nào nhỉ? ]

Thường Tuyết: [ Môn đăng hộ đối? Thiên kim nhà giàu? Hoặc là liên hôn thương nghiệp. ]

Trang Gia Nghiên: [ Liên hôn thương nghiệp chắc không phải, theo cư dân mạng tiết lộ, trước kia chị gái Mộ Du Trầm đi liên hôn, anh ấy là người đầu tiên phản đối, cho nên người anh ấy cưới nhất định vì tình yêu đích thực. ]

Trang Gia Nghiên: [ Cũng không biết bà Mộ thần bí kia là ai, nếu có thể đổi nữ chính để ship CP, chắc chắn sẽ càng ngọt ngào hơn! ]

Thường Tuyết: [ Thật đúng là gió chiều nào theo chiều đó, yên tĩnh chút đi nào. Vòng tròn hào môn không giống giới giải trí, không phải muốn bới là có thể bới đâu. ]

Trang Gia Nghiên: [ Cũng phải, bản thân đã không tìm được bạn trai mà ngày ngày còn hao tâm phí sức vì người dưng. ]

Trang Gia Nghiên: [ Sao Minh Yên không lên tiếng? ]

Thường Tuyết: [ Có thể đang bận kịch bản chăng. ]

Trang Gia Nghiên: [ Minh Yên đã vào chế tác lớn như《Trục Lộc Xuân Thu》, tương lai sáng chói một vùng, hy vọng của cả phòng ký túc xá chúng ta đều ở trên người cậu ấy. ]

Thường Tuyết: [ Khiêm tốn rồi, hy vọng của toàn bộ ngành chúng ta đều đặt trên người cậu ấy. ]

Trang Gia Nghiên: [ Hahaha, đúng, quá đúng, nghĩ đến hoa khôi ưu tú của chúng ta còn chưa có đối tượng, tớ thấy cũng không gần vội lắm, còn có thể thư thả chút nữa. ]

Thường Tuyết: [ Bảo bối, mau tỉnh lại, hoa khôi chưa có đối tượng là chưa muốn tìm, khoa chúng ta có bao nhiêu người ái mộ cậu ấy, cậu còn không biết sao? Thư tình kẹp trong sách kia, có thể đếm hết sao? ]

Thường Tuyết: [ Hôm nay đi nhận sách, còn có nam sinh đuổi theo tớ hỏi sao Minh Yên chưa về trường. ]

“Thư tình gì vậy?”

Thư Minh Yên đang chăm chú xem nội dung cuộc trò chuyện trong nhóm, phía sau bất ngờ truyền đến một âm thanh.

Cô quay đầu theo bản năng, đối diện với đôi mắt đen nhánh của Mộ Du Trầm.

Người đàn ông mặc quần áo ở nhà, mái tóc ngắn còn vương hơi nước, giống như vừa mới tắm xong.

Ánh mắt anh lướt qua màn hình điện thoại của Thư Minh Yên: “Thời đại này rồi mà nam sinh trường em còn gửi thư tình?”

Thư Minh Yên ngây người, điện thoại bị anh lấy đi, anh đang kéo lại nhật ký trò chuyện.

Trong đó là anh với Diêu Di Tình, mí mắt Thư Minh Yên giật giật vào cái, gấp đến độ đưa tay giật lại.

Tay Mộ Du Trầm khẽ nhấc, Thư Minh Yên nhào vào khoảng không.

Không có cách nào, cô để chân trần đạp thẳng trên sofa, lần này dễ dàng giật lấy.

Cũng không biết anh xem được bao nhiêu, Thư Minh Yên tắt màn hình điện thoại, có chút không vui nói: “Sao anh xem lung tung điện thoại em?”

Mộ Du Trầm nhướng mày: “Không phải anh đang xem thử trong trường em, anh có bao nhiêu tình địch sao?”

Vừa nói xong, anh chú ý thấy quần áo Thư Minh Yên đang mặc.

Cô đang giẫm lên sofa nên chiều cao của cô đã cao hơn anh một chút.

Trên người là áo sơ mi nam màu trắng, nút cổ áo đang mở, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Vạt áo chỉ vừa đến đùi, đôi chân thon dài thẳng tắp lộ ra bên dưới, mang theo sự hấp dẫn dục vọng đơn thuần, làm cho người ta nghĩ đến chuyện không nên.

Mộ Du Trầm nhìn cô, đáy mắt đen nhánh tối tăm một mảnh, yết hầu chậm rãi trượt hai cái, giọng nói phát ra có hơi trầm xuống: “Lần bị người giúp việc trong nhà truyền tai nhau tin em mang thai, lúc đó em cũng mặc thế này đi ra ngoài?”

Thư Minh Yên sững sờ, bây giờ mới chú ý đến quần áo trên người mình, chợt có chút hốt hoảng: “Tối nay không phải cố ý mặc đâu, áo choàng tắm to quá, em mặc không vừa…”

Lời còn chưa nói hết, Mộ Du Trầm đã vòng qua lưng ghế, nâng mông cô bế lên.

Thư Minh Yên giật mình hô một tiếng, hai chân treo vòng quanh hông anh, sợ tới mức hai tay ôm cổ anh, có hơi kinh hồn bạt vía.

Cách ôm xấu hổ như thế này, Thư Minh Yên cảm thấy mình giống như đang ngồi trong lòng bàn tay anh, hai má phiếm hồng, hàng mi dày cong khẽ rũ xuống, không dám nhìn biểu cảm trên mặt Mộ Du Trầm.

Giọng Mộ Du Trầm lại nghe rất bình tĩnh: “Chuyện áo choàng tắm là anh suy nghĩ không chu đáo, lần sau sẽ mua cái mới.”

Nói đến cái này, anh đảo mắt nhìn áo sơ mi, khóe môi khẽ nhếch: “Nhưng mà mặc thế này cũng không tồi.”

Thư Minh Yên: “ . . . . . .”

Mộ Du Trầm nhớ đến nội dung tin nhắn trong điện thoại, dừng một lúc: “Bạn cùng phòng của em nhắc đến người tên Diêu Di Tình…”

Thư Minh Yên theo đó ngẩng đầu lên, vội nói: “Chỉ là tin đồn trên mạng thôi, bạn cùng phòng em khá rảnh rỗi, ship chơi thôi.”

Mộ Du Trầm cúi đầu ghé vào bên tai cô: “Không phải muốn ship thật sao, vậy em nói với cô ấy, đổi thành ship hai chúng ta đi, bảo đảm thật.”

Nhìn thấy vành tai cô đổi thành màu đỏ, Mộ Du Trầm cười đắc ý, hàm răng nhẹ nhàng ngậm vành tai cô, không nặng không nhẹ mà cắn, giống như đang dụ dỗ.

Thư Minh Yên bị anh đùa đến hơi ngứa ngáy, rụt cổ tránh né.

Mộ Du Trầm buông vành tai cô ra, đôi môi theo đường cong cằm cô hướng xuống, tìm được môi cô, triền miên môn.

Nụ hôn của anh chuyên tâm dịu dàng, ôm cô từng bước di chuyển về giường lớn sau lưng.

Đặt cô lên giường, Mộ Du Trầm đè xuống, hai tay Thư Minh Yên chống trước ngực anh, hô hấp không ổn định: “Có thể tắt đèn được không?”

Cánh tay dài của Mộ Du Trầm giơ lên, đèn đầu giường đã tắt.

Tuy nhiên, đèn phòng tắm vẫn mở, có chút ánh sáng nương theo khe cửa hắt vào.

Đối với ánh mắt vô tội của Thư Minh Yên, Mộ Du Trầm liếc nhìn về phía đó một cái: “Muốn tắt luôn không?”

Anh bất lực thở dài, đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Nhân khoảng thời gian trống lúc này, Thư Minh Yên chui vào trong chăn, nghĩ đến những chuyện kế tiếp.Đã kéo dài lâu như vậy, cuối cùng cũng đi đến bước này, trái tim căng thẳng của cô đập như trống đánh.

Đèn phòng tắm bị tắt đi, trước mắt là một vùng tối tăm, cái gì cũng không thấy rõ.

Mộ Du Trầm mò mẫm trong màn đêm từ từ đi tới, xốc chăn lên giường.

Sau khi nằm xuống, anh kéo cô vào lòng: “Thật sự không thể mở đèn được sao?”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Không được.”

Mộ Du Trầm dựa sát bên tai cô: “Trước khi bắt đầu, anh muốn xem trước thì phải làm sao?”

Âm thanh bị đè nén, giống như đang thương lượng với cô: “Lâu như vậy, anh còn chưa được tận mắt thấy.”

Thư Minh Yên nghe ra ý đồ trong lời nói của anh, mặt càng đỏ hơn, quay người đi: “Không chịu thì thôi, đi ngủ đi.”

Đã đến nước này, sao có thể cứ vậy mà ngủ được?

“Không nhìn thì không nhìn.” – Anh lại dán tới, tiếp tục hôn cô.

Thư Minh Yên bị anh đè lên, lúc hôn đến cảm xúc nổi lên, cảm giác được vết thương phía sau đầu có chút đau, cô nhíu mày, khó chịu rên rỉ.

Mộ Du Trầm tỉnh táo lại, gấp gáp xem phía sau gáy cô, kiềm chế lại hô hấp nặng nề: “Sao vậy, có phải chạm đến vết thương không?”

Thư Minh Yên ừ một tiếng.

Vị trí vết thương nằm ở chính giữa sau gáy, gần đây mỗi đêm đi ngủ cô đều nằm nghiêng, bây giờ nằm thẳng xuống, rất dễ dàng ảnh hưởng đến nó.

Mộ Du Trầm đột nhiên lật người lại, nằm xuống.

Hô hấp anh bình tĩnh trở lại, áy náy mở miệng: “Xin lỗi, trách anh vội vàng.”

Từ đầu anh cũng không nghĩ đêm nay sẽ làm gì với cô, trước đó vất vả lắm mới nghe được lời bày tỏ của cô, biết được cô có tình cảm với mình, trong lòng anh vui vẻ, vẫn có chút không kìm chế được, kìm lòng không đặng.

Trong lòng Mộ Du Trầm phiền muộn, cảm thấy mình là cầm thú, đến lúc này vẫn chỉ nghĩ đến bản thân.

Anh kéo Thư Minh Yên bên cạnh qua, sửa sang lại đầu tóc cô, sau đó cẩn thận ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Còn đau không?”

Thư Minh Yên khẽ lắc đầu: “Khi nãy hơi căng nên đau một chút, bây giờ không đau nữa.”

Mộ Du Trầm thở dài: “Bây giờ thân thể em còn chưa tốt, tối nay ngủ sớm đi.”

Giọng điệu của anh, rõ ràng là đã từ bỏ.

Mặt Thư Minh Yên vùi vào ngực anh, có thể cảm nhận được trái tim đang đập mãnh liệt của anh lúc này, từng chút từng chút, kiềm chế và chịu đựng.

Anh cân nhắc trăm bề, điều này làm cho Thư Minh Yên có chút băn khoăn, nếu như không phải cô lỗ mãng, hai người đã tổ chức hôn lễ, anh cũng không phải như bây giờ.

Trầm mặc một hồi lâu, cô chủ động ôm eo anh, áp sát vào vòng tay anh.

Đến lúc này cô lại yêu thương ôm ấp, Mộ Du Trầm làm sao chịu được, thân hình rõ ràng có chút cứng đờ, sau đó chậm rãi siết chặt người trong lòng hơn, lúc nói chuyện lại âm thầm cảnh cáo: “Đừng nhúc nhích bậy, nếu không anh không bảo đảm hậu quả đâu đấy.”

Thư Minh Yên nhận thấy sự khác thường của anh, mặt chợt nóng hơn, rũ mí mắt xuống, chần chừ một lúc, nhỏ giọng nói: “Thật ra vết thương sắp lành rồi, khi nãy chỉ không cẩn thận đụng trúng thôi, cũng không phải rất đau, chúng ta có thể…thử lại một chút.”

Mộ Du Trầm nghe thấy cô nói sững sờ hai giây, lẳng lặng nhìn cô: “Hửm?”

Trong màn đêm, đôi mắt thâm sâu nóng rực triền miên, cơ bắp căng chặt dường như cũng dần thả lỏng, nhưng một lúc sau, lý trí trở về, xua tan suy nghĩ xấu xa trong lòng anh đi, anh trầm giọng: “Không có gì, đợi vết thương lành hẳn nói, sẽ không lâu đâu.”

Âm thanh lúc này của anh, rõ ràng càng khàn hơn khi nãy.

Thư Minh Yên cắn môi dưới mềm mại: “Nhưng mà lúc nãy ăn cơm, không phải anh nói đã đến cực hạn rồi sao?”

Mộ Du Trầm không nói gì, chỉ không thanh không tiếng ôm cô, ấn vào trong ngực. Không rõ đã qua bao lâu, anh rất nhẹ nhàng trả lời một câu: “Thế thì, khiêu chiến cực hạn.”

Thư Minh Yên: “. . . . . .”

Thư Minh Yên vẫn thật sự sợ anh nhịn mà xảy ra chuyện, nhưng anh kiên trì như vậy, cô cũng không tiện nói gì thêm, chỉ nhỏ giọng nghẹn ngào một câu: “Em thấy, cái kia chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng trúng đầu thì thật sự không có gì đâu.”

Nói xong đột nhiên cảm thấy bản thân quá chủ động, rõ ràng cô đau lòng anh, ngộ nhỡ anh lại hiểu lầm là cô muốn.

Sợ anh lên tiếng trêu chọc, đùa giỡn cô, Thư Minh Yên có chút hối hận.

Cũng may Mộ Du Trầm vẫn không nói gì, giống như kìm nén rất lâu, không có hứng thú đùa cô. Nếu anh đã quyết định, Thư Minh Yên cũng không nói gì nữa.

Đang lúc muốn cách xa anh một tí, để anh từ từ bình tĩnh, ai biết Thư Minh Yên vừa nhúc nhích một chút, bỗng dưng eo cô bị giữ chặt. Bàn tay to lớn mà có lực, Thư Minh Yên giật mình một lát, anh đã dùng sức ôm cô, khiến cho cả người cô đều ở trên anh.

Thư Minh Yên hoảng hốt chưa định thần, khó tưởng tượng nói nhìn anh: “Anh làm gì vậy?”

Mộ Du Trầm bật cười: “Không phải em nói sao, chỉ cần không đụng đến vết thương thì không sao. Thế em ở trên thì sẽ không đụng trúng nữa, anh thấy cách nay có thể thử xem sao.”

Thư Minh Yên: “???”

Dưới màn đêm, một sợi tóc dài quấn quanh ngón trỏ của Mộ Du Trầm, ánh mắt anh sâu thẳm.

Đôi môi mỏng của người đàn ông xẹt qua vành tai phấn nộn của cô, hơi thở lúc thở ra càng nóng hầm hập, giọng nói mang theo sự quyến rũ: “Là tự em chủ động, lát nữa đừng khóc nói anh bắt nạt em.”

Không đợi Thư Minh Yên lên tiếng, anh đã giữ chặt gáy cô, mang theo khát vọng đè nén đã lâu, mạnh mẽ mà bá đạo hôn cô.

**

Màn đêm càng ngày càng sâu, ánh đèn neon chiếu sáng bầu trời đêm, cho dù là vào ban đêm cũng có thể gợi lên một tầng mây trắng xám trôi nổi.

Đứng trước cửa sổ sát đất, kiến trúc xa xa nguy nga cao chót vót, dải đèn đường lấp lánh, hoa lệ mê hoặc ánh mắt người đời.

Bàn tay Thư Minh Yên chống lên thủy tinh, theo đường cong vòng eo, hai vết xước phản chiếu trên mặt gương. May mắn trước kia cô có luyện múa, có một ít nền tảng, nếu không cứ lâu dài như vậy, eo cô chắc chắn sẽ gãy đôi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ.

Trong phòng tối đen, đến cả ánh sáng yếu ớt cũng không có, trên lầu cao, rõ ràng biết bên ngoài sẽ không nhìn thấy được nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi khẩn trương.

Lúc trước Mộ Du Trầm nói để cô ở trên, cô không cách nào tiếp nhận, để cho tình hình bây giờ là như thế này đây.

Quả thật là không đụng đến vết thương sau gáy, anh thật sự là…vì cô mà suy nghĩ, ân cần chăm sóc!

Lúc cô đứng không vững, Mộ Du Trầm ôm cô đến sofa. Lưng tựa vào tay vịn ghế, hai má nhuộm lên màu hồng đào nhàn nhạt, đôi mắt trong suốt, nước mắt lưng tròng, khóe mắt treo những giọt nước trong vắt, càng nhìn càng thương xót, động lòng người đến vô cùng.

Từng giọt mồ hôi theo đường cong gương mặt anh chảy xuống, rơi xuống xương quai xanh trắng nõn, người đàn ông cúi đầu hôn cô, dịu dàng hôn nước mắt trên khóe mắt cô.

Thư Minh Yên hoàn toàn không còn sức lực gì nữa, để mặc anh ôm, hai người tranh nhau hít thở, giống như từng người từng người đang chạy marathon xong.

Không biết trôi qua bao lâu, điện thoại trên giường rung lên, Thư Minh Yên mắt sáng lên, là điện thoại của cô.

Đẩy đẩy Mộ Du Trầm: “Đứng dậy đi, có người gọi điện thoại.”

Vừa khóc xong nên giọng cô hơi khàn một chút.

Mộ Du Trầm lại thở dài, anh còn đang muốn ở lại một lúc nữa, hiện giờ không nỡ tách khỏi người cô, đi đến giường cầm điện thoại đem qua.

Liếc mắt nhìn, anh quay đầu: “Là dì Dung.”

Đã lâu Mộ Du Trầm không về nhà, tuy dì Dung không nhiều lời, nhưng Thư Minh Yên có thể nhìn ra, gần đây dì ấy vẫn rất lo lắng cho mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm.

Hôm nay Thư Minh Yên chủ động đi tìm Mộ Du Trầm, chắc là dì Dung quan tâm cô cho nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình.

Có lẽ bởi vì Thư Minh Yên là cô nhi, nên dì Dung đặc biệt quan tâm cô, trong cuộc sống cũng rất lo lắng chăm sóc. Tuy dì Dung là người giúp việc nhà họ Mộ, nhưng trong lòng Thư Minh Yên vẫn luôn coi dì Dung là trưởng bối.

Thư Minh Yên giơ tay: “Anh đưa em, để em nghe.”

Mộ Du Trầm đưa qua: “Nghe đi, anh đi tắm trước.”

Anh đi vào phòng tắm, Thư Minh Yên nhặt áo sơ mi quấn quanh người, hắng giọng, bình tĩnh nhận điện thoại: “Dì Dung, sao vậy?”

Trước
Chương 42
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 211
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...