Thư Minh Yên vào phòng Mộ Du Trầm mới phát hiện, không chỉ quần áo đến cả đồ dùng hằng ngày, cả mấy quyển sách của cô, toàn bộ đều bị dì Dung dọn đến bên này.
Cũng không phải…quá tích cực rồi không.
Ông cụ đây là đang sợ hai người họ sau khi đăng ký kết hôn sẽ không ở chung với nhau sao?
Thư Minh Yên đứng trước cửa phòng tắm, chậm rãi suy nghĩ một ngồi, khuôn mặt đỏ bừng.
Mộ Du Trầm đi từ phòng để quần áo ra, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Em tắm trước hay anh?”
Thư Minh Yên ấp ứng một hồi, đáp: “Anh trước đi.”
Dự định ban đầu của cô là lên lầu lúc lấy quần áo thuận tiện sẽ tắm trong phòng mình, ai biết được đồ đạc trong phòng bị dời xuống dây, ngay cả một chai sữa tắm cũng bị dời đi luôn.
Bây giờ tắm ở chỗ Mộ Du Trầm cô còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, phải từ từ.
Ngược lại Mộ Du Trầm không nói gì, khẽ gật đầu, xoay người qua vào phòng để quần áo lấy quần áo mặc ở nhà.
Lúc đi ra, Thư Minh Yên vẫn đứng ở cửa phòng tắm, xem ra vẫn còn có chút dè dặt, không biết phải làm sao.
Mộ Du Trầm suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi: “Hay em tắm trước?”
Anh cảm thấy để Thư Minh Yêntắm trước rồi lên giường trước, có thể cô sẽ không cảm thấy kỳ cục như vậy nữa.
Thư Minh Yên lại không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ đảo mắt lắc đầu, tiếp tục từ chối: “Hay anh tắm trước đi.”
Bây giờ cô đã phát hiện, cuộc trò chuyện về nghĩa vụ vợ chồng đầu tiên cô đã đáp ứng quá dễ dàng, nhưng trên thực tế nó chỉ hoàn toàn là lý thuyết trên giấy mà thôi.
Bây giờ ra chiến trường thực sự, đao thật kiếm thật, quả nhiên vẫn cần phải xây dựng tâm lý kiểu khác.
Hơn nữa ông cụ bảo dì Dung làm chuyện này, càng làm cho cô bất ngờ, không kịp đề phòng, suy nghĩ càng thêm loạn.
Người đứng dối diện, không khí xung quanh bắt đầu chậm chạp lưu thông.
Tròng mắt Thư Minh Yên nhìn quanh bốn phía một vòng, tìm lời gì đó để cô chỉ vào cửa kính: “Rèm cửa còn mở.”
Mộ Du Trầm nhìn về bên đó một cái, ý chỉ bên cạnh giường: “Điều khiển từ xa chắc là đặt trong ngăn kéo tủ đầu giường, đi xem thử đi.”
Lúc này tìm gì đó để làm, cũng có thể thả lỏng một chút.
Thư Minh Yên chạy qua đó, kéo ngăn kéo ra.
Quả nhiên điều khiển ở bên trong, lúc cô đưa tay cầm, ánh mắt thoáng thấy một hộp đồ bên trong.
Ngón tay cô chạm đến viền hộp, vừa nhìn thấy ký tự bên trên, ngón tay cô như chạm phải hơi nóng, nhanh chóng rụt về, để ở sau lưng.
Vốn dĩ Mộ Du Trầm đã vào phòng tắm rồi, trông thấy bên chỗ cô có vẻ khác thường, cất bước đi qua: “Sao vậy?”
Đứng sau lưng Thư Minh Yên, anh cụp mí mắt xuống, tầm nhìn rơi trên hộp đồ kia, lông mày đột nhiên giật giật.
Ông cụ dày dặn kinh nghiệm!
Chắc là ông cụ dùng cách này để nhắc nhở anh, Minh Yên còn chưa tốt nghiệp, nếu như mang thai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp học tập.
Càm ràm bắt anh nhanh chóng kết hôn để ôm cháu, đến thời điểm mấu chốt, ngược lại ông ấy lại tỉnh táo hơn hết.
Nhưng mà thứ đồ này mua cũng đúng lúc, Mộ Du Trầm căn bản cũng quên mất chuyện này.
Nếu hôm nay bị Thư Minh Yên nhìn thấy, chính là ý trời, để cô hiểu rõ một chút chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Khóe môi Mộ Du Trầm hơi nhếch lênh, cái gì cũng không nói, đi thẳng vào phòng tắm.
Thư Minh Yên ấn điều khiển, rèm cửa sổ màu xám tro từ từ hạ xuống, ngăn lại ánh trăng dìu dịu bên ngoài.
Cô bình tĩnh lại, vội vàng đóng ngăn kéo.
Nghiêng đầu liếc nhìn về phía phòng tắm, trái tim ngờ vực.
Mới nãy một câu giải thích Mộ Du Trầm cũng không nói, thứ này rốt cuộc là ông cụ bảo người chuẩn bị hay là anh tự chuẩn bị?
Bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Thư Minh Yên nhớ lại một loạt sự kiện bất ngờ tối nay, trái tim cô quả thực chịu không nổi.
Cô mang một bụng tâm sự cần trút, đặt mông ngồi trên thảm, lưng dựa vào thành giường, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Mộ Dữu: [ Vốn dĩ chỉ về cúng bái ba mẹ một chút, ai ngờ lại sinh ra nhiều chuyện như vậy, cả người tớ ngu luôn rồi. ]
Thư Minh Yên: [ Husky le lưỡi.jpg ]
Cô kể một tràng tất tần tật những chuyện tối nay cho Mộ Dữu nghe.
Kể lể xong, Thư Minh Yên cảm thấy cả người tốt hơn được một chút.
May mà Mộ Dữu hiểu rõ tình huống của cô, cô còn có người để tâm sự, bằng không cô sẽ nghẹn đến điên mất.
Trái Bưởi Nhỏ: [ Cái này ……. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Kích thích quá! ]
Trái Bưởi Nhỏ: [A, hahaahahahahah ]
Thư Minh Yên: [ …….. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Hộp áo mưa đó, cậu cảm thấy là ông nội tớ làm hay chú nhỏ tớ làm? ]
Thư Minh Yên: [ Không rõ, tớ còn đang hoảng loạn đây. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Theo phân tích của bổn thần thám, nếu như là ông nội tớ, ông ấy có thể đang cảnh cáo chú nhỏ, cậu tuổi còn nhỏ, làm tốt phương pháp bảo vệ, coi như cũng vì tốt cho cậu. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Nếu như là chú nhỏ tớ tự mua thì …. ]
Thư Minh Yên: [ ? ]
Thư Minh Yên: [ Là chú nhỏ thì thế nào? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Thí chú ấy có chút xấu xa, bên ngoài đứng đắn, sau lưng thì có ý đồ với cậu. ]
Thư Minh Yên: [ …….. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Bây giờ tớ đang suy nghĩ, chú nhỏ tớ rốt cuộc tại sao lại đồng ý đi đăng ký kết hôn với cậu? ]
Thư Minh Yên: [ Bị ông nội ép hôn đến phiền, vừa vặn tớ đi tìm anh ấy, anh ấy cảm thấy cũng được nên đồng ý. Chú nhỏ đã tự mình nói, mấy năm luôn bị cằn nhằn chuyện lập gia đình. Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy đi đăng ký kết hôn sẽ tập trung tinh thần vào công việc tốt hơn, cho nên đồng ý. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Ông nội giới thiệu cho chú ấy bao nhiêu đối tượng, chú ấy phiền đến nỗi đi tìm một người đăng ký kết hôn ngẫu nhiên sao, vì sao trước đây đều không vừa lòng, khăng khăng đến khi cậu tìm thì chú ấy đồng ý. ]
Thư Minh Yên: [ Trùng hợp thôi, trước đó nghĩ chưa thông, đúng lúc này anh ấy nghĩ thông. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu vẫn không thấy có gì đó ngờ ngợ sao? ]
Thư Minh Yên: [ ? ]
Thư Minh Yên nghiêm túc phân tích lời Mộ Dữu, thật lòng cô thấy có một chút hoài nghi.
Nếu như không phải nguyên nhân này, Mộ Du Trầm còn có thể vì điều gì mà đi đăng ký kết hôn cùng cô?
Trái Bưởi Nhỏ: [ Bổn thần thám suy đoán, có phải chú ấy yêu thầm cậu không? ]
Thư Minh Yên bị cô ấy làm nghẹn, cái con nhỏ này cũng suy nghĩ táo bạo thật.
Cô tiếp tục gõ chữ: [ Thần thám đại nhân, phân tích xa quá rồi. ]
[ Tự dùng đầu ngón chân suy nghĩ lại đi, có khả năng không? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Ngón chân của tớ nói với tớ, mọi chuyện đều có khả năng! ]
Thư Minh Yên: [ Ngón chân của cậu mỗi ngày đều dùng để suy nghĩ thứ này thứ kia đã quá mệt mỏi rồi, lấy ngón chân đi xây một căn biệt thự(*) xa hoa lộng lẫy đi. ]
(*) Lấy ngón chân xây một căn biệt thự là một ngôn ngữ mạng, thường được sử dụng lúc bầu không khí lúng túng. Mô tả cá nhân rất lúng túng, thích sử dụng ngón chân để bấu xuống đất, với thủ pháp khoa trương để thể hiện sự cực kỳ bối rối của họ. Là một ngôn ngữ mạng tương đối hài hước.
Trái Bưởi Nhỏ: [ Xây mấy căn? ]
Thư Minh Yên: [ Hai căn đi, chúng ta mỗi người một căn, xây xong tớ chịu trách nhiệm trang trí, cậu thích phong cách gì? ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Hahahahaahah, cười chết mất. ]
Trái Bưởi Nhỏ: [ Thím nhỏ, chú nhỏ của tớ có biết cô gái ngoan ngoãn này, ở sau lưng nói chuyện với tớ như vậy không? ]
Thư Minh Yên: [ ………. ]
Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, Thư Minh Yên mau chóng gõ chữ: [ Anh ấy sắp ra rồi, tớ không nói với cậu nữa. ]
Thoát khỏi giao diện trò chuyện, Thư Minh Yên đứng từ dưới thảm lên.
Cô sợ chạm mặt trực diện với Mộ Du Trầm sẽ cảm thấy xấu hổ, cô tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, chạy đến sofa ngồi xuống, làm bộ đang xem sách.
Cầm sách trên tay, trong lòng cô thấy vững vàng hơn nhiều.
Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra.
Mộ Du Trầm mặc bộ quần áo ở nhà đúng tiêu chuẩn đi ra ngoài, hơi nước mờ mờ vẫn bọc lấy anh từ phía sau, ánh sáng vẽ lên một nét phản quang tinh tế trên gương mặt anh, mặt mà sâu xa, đường cong cằm lưu loát khắc sâu.
Anh nghiêng mắt nhìn về Thư Minh Yên trên sofa, không tự nhiên đóng sách lại, đứng lên.
Lúc hai người đối diện nhau, cô khom lưng đặt sách lên bàn trà, trông có vẻ rất bình tĩnh: “Em đi rửa mặt.”
Cũng không nhìn mặt Mộ Du Trầm, cô đi thẳng vào phòng để quần áo mở tủ.
Đồ ngủ của cô toàn là váy, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn ra một bộ kín đáo nhất.
Lúc Mộ Du Trầm đi ra từ phòng tắm, anh mặc quần áo rất chỉnh tề, tay dài quần dài, nút buộc lên trên cùng, như sợ lộ ra một chút da thịt sẽ bị cô nhìn thấy.
Lần đầu tiên chung gối chung giường với Mộ Du Trầm, vẫn rất khó diễn tả, cô cũng mặc kín đáo một chút thì tốt hơn.
Do dự một giây, áo ngực cô cũng cầm theo.
Đi vào phòng tắm đóng cửa, bên trong vẫn còn lượn lờ một chút không khí dễ chịu nhàn nhạt, là mùi hương trên người Mộ Du Trầm, mùi của rêu gỗ sồi trộn lẫn với đàn hương, trong trẻo, dịu dàng mà kín đáo.
Thư Minh Yên ở trong hoàn cảnh như vậy, lúc cởi quần áo đẻ tắm rửa, cô có một loại tình cảm sâu sắc khó mà tách rời, luôn cảm thấy Mộ Du Trầm đang ở bên cạnh cô.
Cửa kính mờ đóng lại, dòng nước ấm chảy trên đầu cô, lại theo làm da mềm mại, quanh co uốn lượn trượt xuống, rơi tung tóe trên gạch men dưới chân.
Thư Minh Yên không biết tại sao lại nhớ lại lời khi nãy của Mộ Dữu.
Rốt cuộc tại sao Mộ Du Trầm lại đồng ý kết hôn với cô?
Chỉ vì ông cụ hối thúc anh kết hôn quá nhiều, xem ra có chút không hợp lý
Nhưng mà nói Mộ Du Trầm sẽ thích cô, Thư Minh Yên lại không tin.
Dù sao lúc đầu là cô mở lời trước nói muốn gả cho anh, anh cũng từ chối, còn nói hôn nhân không phải một cuộc giao dịch, hôn nhân phải lấy tình yêu làm tiền đề.
Vậy cũng là nói, trong mắt Mộ Du Trầm, giữa hai người có tình cảm nam nữ.
Mấy năm nay trên thực tế, cô và Mộ Du Trầm tương đối xa cách, nếu như vẫn duy trì trạng thái thân thiết của bảy năm trước, sự suy đoán của Mộ Dữu có lẽ còn có một chút độ tin cậy.
Thư Minh Yên ở nhà họ Mộ mười lăm năm, trong đó có tám năm mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm thật sự rất tốt.
Cô là do Mộ Du Trầm mang về, trong một khoảng thời gian rất dài trước kia, Mộ Du Trầm là người đầu tiên cô tin tưởng lưu luyến ở nhà họ Mộ.
Cô giống như cái bóng của Mộ Du Trầm, chỉ cần anh về nhà, Thư Minh Yên đều rất thích lượn lờ xung quanh anh, đi đâu cũng đi theo, có chuyện gì nhỏ nhặt cũng sẽ nói với anh.
Cho đến bảy năm trước, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi trong vô thức.
Ánh mắt Thư Minh Yên hoảng hốt, cô gạt bỏ chút chuyện không vui đó đi, khiến cho bản thân không nghĩ đến nữa.
Thực ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ có lần đó cô bị Mộ Du Trầm mắng rất dữ dội mà thôi.
Từ đó đến này mỗi lần gặp Mộ Du Trầm cô đều trốn tránh, mà Mộ Du Trầm một lòng bận bịu chuyện công việc, con người cũng trở nên càng ngày càng ít nói, dần dần xa cách.
Thư Minh Yên cố gắng quên đi quá khứ, tự kéo bản thân về hiện tại, đối mặt với sự thật cô và Mộ Du Trầm đã đăng ký kết hôn.
Tuy là Mộ Du Trầm và cô có nền tảng tình cảm, cũng đã bàn bạc xong chỉ giả vờ làm bạn trai bạn gái, giúp cô giải quyết cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn.
Thư Minh Yên cũng không nghĩ ra vì sao, ngày hôm sau anh lại thay đổi ý định, đưa cô đến Cục dân chính.
Mộ Du Trầm thâm sâu khó dò, cô cũng không dám hỏi nhiều.
Nhưng nếu đã giao hẹn sẽ phối hợp với nhau thật tốt, cùng nhau gánh vác cuộc hôn nhân này, Thư Minh Yên cảm thấy cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần diễn cho tròn vai vợ chồng là được.
Dù sao cô cũng phải về đoàn phim, còn Mộ Du Trầm bận việc riêng của anh, ai làm việc người nấy, thời gian ở chung cũng không được bao nhiêu, cần gì phải bới lông tìm vết.
Tắm xong ra khỏi phòng tắm, Thư Minh Yên phát hiện Mộ Du Trầm đang ngồi trên sofa cô vừa ngồi, trên tay đang lật xem quyển sách cô cầm khi nãy.
Mộ Du Trầm lại lật một trang, trong mắt có vài phần ý tứ thăm dò sâu xa: “Em xem cái này?”
Mí mắt Thư Minh Yên nhìn lên một cái, trái tim lạc mất mấy nhịp.
Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp cô lại tùy tiện lấy cuốn 《Mỹ học tình yêu》 !
Đây là một cuốn sách dạy người ta yêu đương và chia sẻ hôn nhân.
Mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm, cộng thêm cuốn sách, cũng quá vi diệu rồi!
Thư Minh Yên nhanh chóng giải thích: “Giáo viên nói kịch bản em viết chỉ có cốt truyện, không đủ sự tinh tế uyển chuyển trong chuyện tình cảm, điểm này đúng là chỗ thiếu sót của em, nên tìm chút nội dung liên quan xem thử.”
Mộ Du Trầm khẽ nhếch môi, cười như không cười: “Em hiểu được gì không?”
Cô cảm thấy thế nào về tình yêu?
Cái này làm sao cô nói được.
Hơn nữa giờ phút này, Mộ Du Trầm đang ngồi, cô đang đứng, Thư Minh Yên có cảm giác lúc nhỏ tan học về nhà, bị anh túm lại chỉ ra lỗi sai của bài tập.
Cô làm động tác nuốt nước miếng, cũng không thể không trả lời, chỉ có căng đa dầu mà nói bậy: “Cuốn này nói rất hay, nói từ góc độ mỹ thuật, cũng lấy một vài trường hợp yêu đương cơ bản ra làm ví dụ, đưa ra vài quy luật của tình yêu, giống như quy luật nảy sinh tình cảm Lương Chúc(*), quy luật cùng chung chí hướng của Bảo Đại(**)
(*) Lương Chúc: Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài — (**) Bảo Đại: Giả Bảo Ngọc với Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.
“Anh hỏi em xem xong cảm thấy thế nào, không bảo em bình luận.” – Mộ Du Trầm gập sách lại, đánh giá câu trả lời cô vừa nói: “Xuất sắc nhưng không thật, chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài.”
Thư Minh Yên chưa từng yêu đương, quả thực cô chẳng giác ngộ được gì trong đó.
Nếu để cô nói lời trong lòng, cô cảm thấy Chúc Anh Đài gả cho Mã Văn Tài cũng rất tốt mà, môn đăng hộ đối, ba mẹ hai bên đều vui mừng, trong phim ảnh không phải Mã Văn Tài cũng khá đẹp trai sao, Chúc Anh Đài tại sao cứ phải đâm đầu chết vì tình với Lương Sơn Bá?
Người chết rồi, cái gì cũng không còn.
Mạng sống quý giá, tình yêu có đáng giá như vậy không?
Đây là nguyên nhân cô không viết được kịch bản tình yêu tuyệt đẹp.
Nhưng mà Mộ Du Trầm nói cô xuất sắc nhưng không thật, chỉ là tô vàng nạm ngọc bên ngoài.
Anh là một người cuồng công việc, độc thân từ trong bụng mẹ, chẳng lẽ anh có cái nhìn sâu sắc hơn cô chắc?
Mang theo tia trả thù, Thư Minh Yên chớp chớp mắt, chân thành xin lời khuyên: “Chú nhỏ, vậy chú cảm thấy tình là như thế nào?”
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề, Mộ Du Trầm nắm cuốn sách kia, ngón tay thon trắng nõn bất giác hơi dùng sức.
Ánh mắt thâm trầm của anh nhìn qua, nhìn ngũ quan điềm tĩnh dịu dàng dưới ánh đèn của cô, môi mím lại, không nói lời nào, trong con ngươi đen, có vài phần phức tạp thâm sâu khó nắm bắt, cảm xúc dâng trào.
Thư Minh Yên nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh, khẳng định anh không trả lời được.
Trong lòng cô có chút đắc ý, cuối cùng cũng có loại cảm giác nở mày nở mặt.
Thì ra cũng có thứ Mộ Du Trầm không biết.
Chính anh cũng không hiểu tình yêu, ban nãy còn dám nói cô.
Thư Minh Yên quyết định cho anh chút mặt mũi, không dồn ép anh nữa, cô định nói một cái gì khác để đề tài mập mờ này trôi qua.
Ai biết được cảm xúc trên gương mặt Mộ Du Trầm đã thay đổi trong khoảnh khắc, anh giống như người không có chuyện gì, tiện tay đặt lại cuốn sách lên bàn trà, thong thả đứng dậy khỏi ghế sofa: “Bà Mộ, tối này ngủ bên nào?”
Anh cho rằng đề tài khi nãy không tồn tại, trực tiếp bỏ qua.
Mộ Du Trầm thay đổi đề tài quá nhanh, nhắc nhở sự thật cho cô là hai người đã thành vợ chồng, bầu không khí hài hòa mới sinh ra giữa hai người lập tức tan biến.
Thư Minh Yên bất đắc dĩ phải đối mặt với sự thật.
Nghĩ tới đồ dùng hằng ngày đang để trong ngăn kéo đầu giường, cô không chút do dự chỉ về phía khác.
“Vậy ngủ đi.” – Anh đi qua trước, vén chăn lên.
Cuộc trò chuyện khi nãy cứ kết thúc như vậy, Thư Minh Yên đứng tại chỗ, chậm rãi vòng qua một bên khác, tắt đèn đầu giường, chui vào chăn, theo bản năng hơi dịch ra bên ngoài.
Bên kia, Mộ Du Trầm cũng nằm xuống.
Đèn trong phòng đã tắt hết, đôi mắt bỗng nhiên chìm vào bóng tối.
Hôm nay Thư Minh Yên mệt mỏi cả một ngày, lúc này vai kề vai nằm cùng một giường với Mộ Du Trầm, cô cảm thấy adrenalin đang tiết ra, tinh thần phấn chấn.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô toàn là hộp đồ đang nằm trong ngăn kéo kia.
Xung quanh yên tĩnh, Mộ Du Trầm sau khi nằm xuống lại càng không có động tĩnh gì.
Thư Minh Yên mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà như bức màn đen trên đỉnh đầu, chóp mũi là mùi thơm độc nhất vô nhị chỉ thuộc về Mộ Du Trầm, trái tim cô đập nhanh đến không kềm nén được.
Bùm bụp bùm bụp, bùm bụp bùm bụp bùm bụp.
Cô bị dọa đến vội vàng đưa tay lên che ngực trái, nghi ngờ Mộ Du Trầm có nghe được cường độ nhịp tim này không.
Sau khi thích nghi với bóng tối, tất cả các vật dụng đều bắt đầu hiện lên hình dáng.
Hai người nằm song song nhau như vậy được năm phút, Mộ Du Trầm lật người, quay mặt về phía Thư Minh Yên.
Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần hơn một chút, hô hấp ấp ấm nhàn nhạt của anh phả tới, Thư Minh Yên một chút cũng không dám nhúc nhích, thân hình càng lúc càng trở nên cứng ngắt.
Trong đêm tối, ánh mắt của anh dừng lại trên gương mặt mơ hồ không rõ, nhưng có thể thấy được đường viền gương mặt cô: “Nhũ danh của em, tại sao lại gọi là Nông Nông?”
Hóa ra anh chỉ muốn nói chuyện với cô.
Mí mắt Thư Minh Yên khẽ run, dừng lại một chút, tâm trạng có chút bay đi xa: “Lúc nhỏ, em chậm nói, mở miệng là hay nói ô ô a a rì rầm, đầu lưỡi thế nào cũng không thẳng được, ba em trêu em nên thích gọi như vậy. Kêu hoài kêu hoài, thì thành nhũ danh.”
Cô nhớ lại lúc mới được đưa đến nhà họ Mộ, thỉnh thoảng Mộ Du Trầm cũng hay gọi cô như vậy, về sau, chắc là anh sợ gọi cô như vậy sẽ làm cô nhớ đến ba mẹ mình, từ từ cả nhà đều gọi cô là Minh Yên.
Lúc quan hệ thân thiết, anh còn cô là nha đầu.
Nhũ danh Nông Nông này, cô đã rất lâu rất lâu rất lâu không nghe thấy nữa rồi.
Tối nay đột nhiên nghe lại, anh vẫn gọi cô quen thuộc như thế, dường như nhiều năm trôi qua mối quan hệ của hai người vẫn chưa từng bị cắt đứt.
Mộ Du Trầm nói: “Sau này anh vẫn gọi em là Nông Nông, có được không?”
Trước kia Thư Minh Yên không có cảm giác vì với nhũ danh này, bây giờ bị anh gọi như thế, tự dưng lại sinh ra một loại cảm giác mập mờ.
Vành tai Thư Minh Yên đỏ bừng, móng tay bấu vào chăn nổi lên vạch trắng bệnh: “…..Gọi thế nào cũng được.”
Giọng cô gái mềm mại, nhẹ nhàng uyển chuyẻn, lại vô cùng ngoan ngoãn.
Cô như vậy, rất dễ khiến đàn ông mất khống chế.
Yết hầu Mộ Du Trầm cuộn lên xuống.
Mái tóc dài, dày và mềm mại của Thư Minh Yên xõa trên gối, trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào trong lành dễ ngủi, mỗi khi hít thở dường như có thể khiến cho người khác cảm thấy yên tâm.
Ngón tay Mộ Du Trầm cầm một sợi lên, nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay, vuốt ve một chút.
Anh chỉ se se sợi tóc đen kia, không có bất kì hành động gì khác, lại càng không chạm vào da thịt trên người cô nhưng lại có loại cấm dục trêu người không nói nên lời.
Mỗi một dây thần kinh trên người Thư Minh Yên đều căng thẳng, cô cảm thấy mình đang là miếng cá trên bàn, quan trọng là không biết mình sẽ bị ăn lúc nào.
Cô cắn môi dưới, một lát sau, cô mới thử gọi một tiếng khe khẽ: “Chú nhỏ….”
“Dầu gội gì?” – đột nhiên Mộ Du Trầm lên tiếng hỏi, đem một chữ mới vừa phát ra của Thư Minh Yên đè lại trong cổ họng.
Giọng nói người đàn ông thờ ơ, lạnh nhạt, giống như đang trò chuyện với cô.
Tối nay rốt cuộc có thịt hay không, có thể cho một câu trả lời chính xác được không?”
Quá dày vò cô rồi!
Thư Minh Yên hùng hùng hổ hổ trong lòng, cố gắng thả lòng chính mình, ngoan ngoãn trả lời: “Loại bình thường trong nhà hay dùng, Lan nam phi hổ phách.”
Mộ Du Trầm trầm ngâm: “Thích Lan nam phi?”
“Ừm.”
“Thích màu gì?”
“Trắng.”
Mộ Du Trầm im lặng trong chốc lát, buông sợi tóc của cô ra, nằm thẳng người lại lần nữa, giữ khoảng cách như ban đầu với cô: “Ngủ sớm đi, mai còn phải đi cúng cho ba mẹ.”
Thư Minh Yên: “?”
Ngủ….như vậy?
Có phải anh cảm thấy trước khi thắp hương cho tổ tiên, đêm nay không thích hợp làm loại chuyện này hay không?
Thư Minh Yên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có khả năng này.
Đem hè oi bức, bóng cây che phủ, rải rác vài ngôi sao lẻ loi trên bầu trời, giống như lính gác đang trộm nhìn chốn nhân gian.
Thư Minh Yên không nhớ mình ngủ lúc nào, chỉ biết Mộ Du Trầm nói xong câu cuối liền quay người thẳng lại.
Cô cứ đợi, cứ đợi, ý thức dần dần tan rã, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Hô hấp của cô gái bên cạnh từ từ vững vàng, tiếng hít thở đều đặn nhẹ nhàng rơi vào trong tai, Mộ Du Trầm cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Buổi chiều hôm nay vốn Mộ Du Trầm đã tính toán xong thời gian, lúc Thư Minh Yên đến công ty thì cuộc họp kia cũng đúng lúc kết thúc, bởi vì đoạn giữa xảy ra chút vấn đề, nên cuộc họp kết thúc chậm hơn so với dự đoán của anh.
Lúc đó anh đoán Thư Minh Yên sẽ ở bên ngoài nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, Mộ Du Trầm lại có chút căng thẳng khó hiểu.
Anh đang nổi giận vì sự sai sót trong công việc của một giám đốc nào đó, tâm trạng dâng cao, hai tay anh chống trước bàn hội nghị, cả người hơi nghiêng về phía trước, giọng nói sắc bén hơn bình thường.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Thư Minh Yên, anh suýt chút quên mất câu mình định nói, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, dáng vẻ này của anh khi cô nhìn từ bên ngoài vào có phải rất không đẹp hay không.
Vốn dĩ cô sợ anh, lại nhìn thấy anh lúc làm việc rất dữ, có ảnh hưởng đến hình tượng anh trong lòng nha đầu này không.
Vì thế anh rút tay đang chống lên bàn hội nghị lại không một dấu vết, lại giả vờ như không có việc gì đứng thẳng lưng, cố gắng khôi phục lại dáng vẻ tự cao tự đại, đứng đắn trước giờ của mình.
Tức giận vừa mới bộc phát cứ như vậy không hiểu vì sao từ từ tan đi, nhẹ nhàng giấu đi mất.
Chắc là vị giám đốc kia đêm nay trong lòng cũng phiền muộn, sai lầm như vậy mà được anh bỏ qua dễ dàng như vậy, chỉ bảo ông ta trở về chỉnh sửa lại.
Bản thân Mộ Du Trầm cũng không nghĩ đến, cảm xúc của anh sẽ lên xuống theo cô.
Một giây trước anh còn nổi trận lôi đình, vừa trông thấy cô đến công ty đón anh, cơn giận nào cũng trôi sạch.
Có điều khi anh điều chỉnh bản thân trở lại trạng thái hoàn mỹ, nhìn ra ngoài một lần nữa thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi.
Nửa sau cuộc họp, Mộ Du Trầm bây giờ nghĩ lại, cũng cảm thấy lòng mình không yên.
Thư Minh Yên bên cạnh đột nhiên trở mình, quay người đối mặt với Mộ Du Trầm.
Hô hấp người đàn ông ngừng lại, tâm tình đang bay xa thoáng chốc như bị người ta ấn nút dừng lại, theo bản năng bị giam trở lại.
Thư Minh Yên cũng không tỉnh lại, trở người tiếp tục ngủ say.
Gương mặt theo động tác vừa rồi của cô, vô thức ghé lại gần nhau, hô hấp nhẹ nhàng của cô vương trên chiếc cằm của Mộ Du Trầm, khiến cho yết hầu anh đột nhiên căng thẳng.
Hình như chỉ có lúc ngủ, cô mới không ngần ngại mà đến gần anh như thế.
Mộ Du Trầm nhớ rõ, trước nay nha đầu này ở cùng anh tuy là ngoan ngoãn yên tĩnh, nhưng cũng không thận trọng như bây giờ.
Mộ Du Trầm học song song hai bằng thạc sĩ và tiến sĩ, lúc Tập đoàn Mộ thị xảy ra nguy cơ, anh vẫn còn là sinh viên trong trường.
Anh cả và anh hai đùn đẩy trách nhiệm, ông cụ huyết áp tăng cao phải nhập viện, Mộ Du Vẫn đi liên hôn phải gả đến thành phố Lan, toàn bộ gánh nặng của Tập đoàn Mộ Thị trong một đêm đè lên vai anh.
Các lão già ở Tập đoàn thấy tuổi anh còn trẻ, vô vàn các loại động tác nhỏ không ngừng, tử bản bên ngoài không muốn thu mua Mộ Thị như hổ rình mồi.
Mấy năm đó anh cố gắng giả vờ thành thục, trưởng thành, dường như chỉ cười cho qua.
Anh hoàn thành việc học, Tập đoàn Mộ Thị lại một lần nữa đứng trước nguy cơ phá sản lúc nào khong hay, anh luôn phải bôn ba bên ngoài, khó tránh khỏi không thể bận tâm đên cô.
Đợi đến khi tốt nghiệp, Tập đoàn Mộ thị phát triển ổn định, rốt cuộc anh cũng có thời gian để thở, vừa quay đầu lại liền phát hiện, cô gái nhỏ luôn thích bám dính lấy anh đã sớm trưởng thành trở thành một cô gái, cũng không còn thân thiết với anh nữa.
Cô còn đồng ý với ông cụ, gả cho Mộ Tri Diễn.
Mộ Du Trầm trở tay không kịp, trơ mắt nhìn cô gái nhỏ anh mang về trở thành cháu dâu tương lai của anh.
Lúc Thư Minh Yên thức dậy trời đã sáng, bên cạnh đã còn không có hình bóng của Mộ Du Trầm.
Ánh mặt trời chiếu vào từ khe hở của rèm cửa, rời trên đầy trên mặt đất, trước cửa sổ có một cái bàn tròn nhỏ, đặt một chậu Lan nam phi trắng.
Thư Minh Yên xuống giường, đi chân trần chạy đén, tiến lại gần đánh giá.
Gốc cây thanh mảnh, hương thơm nhàn nhạt tinh tế. Cánh hoa là màu trắng thuần khiết, không nhiễm một chút tạp chất nào.
Lá màu xanh nhạt, mình hoa màu trắng tinh khiết như tuyết, được ánh sáng chiếu rọi, trong suốt như ngọc bích được chế tác tinh xảo.
Bên cạnh chậu hoa đặt một tấm thiệp chúc mừng, bên trên là nét chữ rồng bay phượng múa, đề:
[ Chào buổi sáng, bà Mộ! – Mộ Du Trầm ]
Thư Minh Yên nhớ lại cuộc trò chuyện đêm qua, sáng nay lại thu hoạch được một sự bất ngờ vui vẻ như thế này.
Trước đây Mộ Tri Diễn nói không sai, không có cô gái nào không thích hoa.
Cô thích Lan nam phi, chỉ có điểu trước nay không có ai hỏi cô.
Nhưng thích hoa hay không, thì còn phải xem người tặng là ai.
Thư Minh Yên cầm tấm thiệp chúc mừng trên bàn đặt trong lòng bàn tay, nét chữ mạnh mẽ, khỏe khoắn, nét bút sắc bén.
Cô nhìn chằm chằm vào câu “Bà Mộ!”, hai má Thư Minh Yên đột nhiên nóng lên.
Tuy có chút xấu hổ, nhưng chậu hoa này rất tươi, vẫn làm cho tâm trạng cả buổi sáng của cô vui vẻ hẳn lên.
Cửa phòng bị người ta đẩy ra từ bên ngoài, Thư Minh Yên đối diện với ánh mắt thanh tịnh, lạnh lùng của người đàn ông, nụ cười hơi gượng gạo, mau chóng đứng dậy.
Mộ Du Trầm ăn mặc rát giản dị, áo thun trắng kết hợp với quần thể dục màu cà phê, mái tóc ngắn nhuyễn mịn rũ xuống lông mày, sạch sẽ thoải mái, so với lúc anh mặc âu phục giày da bình dị gần gũi hơn rất nhiều. Thậm chí cô còn cảm thấy như được gặp lại Mộ Du Trầm thuở thiếu niên của nhiều năm về trước, thiếu đi một chút trầm ổn trưởng thành.
Thư Minh Yên nhớ rõ, trước lúc anh tiếp nhận Tập đoàn Mộ Thị, lúc ở nhà anh vẫn thường mặc như vậy, là một cậu con trai tỏa nắng thích cười.
Xa các nhiều năm, gương mặt này của anh so với trước kia khong có thay đổi nhiều, chỉ là thiếu một chút non nớt của thuở ban đầu. Mặt mày bị năm tháng mài giũa qua càng trở nên cứng cỏi mà thành thục.
Nhìn thấy anh đi vào, Thư Minh Yên lướt mắt đến chậu hoa trên bàn, cùng với thiệp chúc mừng trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên với anh: “Cám ơn, hoa này rất đẹp.”
Mộ Du Trầm hơi gật đầu, đáy mắt lộ ra chút sung sướng: “Thích thì tốt.”
Thư Minh Yên nhớ rõ trong nhà không có loại hoa này, chắc là anh đã chuẩn bị từ sáng sớm, nhấtt hời trong lòng dâng lên một chút mềm mại, lăn tăn một cơn sóng nhỏ nhỏ ngọt ngào.
Thư Minh Yên nhớ anh còn phải đi thăm cậu mình, ngại ngùng hỏi: “Có phải em dậy trễ không? Tối qua quên đặt báo thức, anh cũng không gọi em.”
“Không trễ, trước đây em ngủ không ngon, nên ngủ bù nhiều một chút.” – Mộ Du Trầm bình tĩnh nói, lại bổ sung: “Thức dậy rồi thì đi rửa mặt đi, xuống nhà ăn sáng.”
“Ừm, được rồi.” – Thư Minh Yên trả lời, lúc vào phòng tắm, cô nhìn thấy mình vẫn còn cầm tấm thiệp trong tay, không biết nên xử lý thế nào.
Do dự một lát, cô cầm quyển sổ trên bàn trà lên kẹp vào đó.
Cửa phòng tắm đóng lại.
Mộ Du Trầm cầm túi lẳng lặng đứng trong phòng, tầm mắt lướt qua cuốn sách 《 Mỹ học tình yêu 》 trên bàn trà, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, khóe miệng kéo lên một độ cong đẹp mắt.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗