CHƯƠNG 8 : MANG THAI RỒI? SAO MANG THAI?
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 8
Sau

Vấn đề này Thư Minh Yên còn chưa kịp suy nghĩ tới, nhưng cô cũng không thể ở trong phòng anh suy nghĩ.

Cô mấp máy môi, nói nhỏ: “Thật sự không được, ngày mai tôi đi cầu xin ông nội, nhận sai với ông.”

“Lúc trước chuyện hôn sự em đã lừa ông ấy, bây giờ đi nhận sai, còn không phải muốn làm ông ấy tức chết à?”

Lời nói của Mộ Du Trầm quả thực là nỗi băn khoăn của Thư Minh Yên, nhất thời cũng rơi vào thế khó.

Mộ Du Trầm hơi nghiêng người về phía trước, đặt ly nước trở về vị trí trên bàn trà, đáy ly gõ nhẹ vài lần, vang lên âm thanh nho nhỏ.

“Lần tới bọn họ còn đề cập đến chuyện đính hôn, em cứ nói tuổi nhỏ không hiểu chuyện, lớn lên mới phát hiện — “ – Người đàn ông dừng lại hai giây, sau đó nhấc mi: “Thật ra người em thích là tôi, đang qua lại với tôi.”

“???”

Đồng tử Thư Minh Yên bỗng chốc ở to, giống như nghe thấy chuyện quái lạ gì đó.

Mộ Du Trầm nhíu mày, sắc mặt có chút không vui: “Phản ứng của em là cái gì vậy? Mới nói muốn gả cho tôi không phải em?”

Ánh mắt Thư Minh Yên bất ngờ sáng rỡ, chẳng lẽ Mộ Du Trầm đồng ý giúp cô?

Không đổi cô hỏi, Mộ Du Trầm lại nói: “Tôi không tán thành chuyện em lấy hôn nhân ra trao đổi, những danh phận bạn gái này, nếu em muốn, tôi có thể cho.”

Chuyện bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đầu óc Thư Minh Yên choáng váng, đột nhiên không biết nói gì mới đúng.

Cô cung kính khom lưng với Mộ Du Trầm: “Cám ơn chú nhỏ!”

Mộ Du Trầm nhàn nhạt ừm một tiếng: “Về ngủ đi.”

Thư Minh Yên mới vừa định xoay người, Mộ Du Trầm chợt nhớ lại chuyện gì đó: “Trên bàn cơm tối nay, tại sao Hàng Lệ Cầm thúc giục em và Mộ Tri Diễn đính hôn, biết không?”

Thư Minh yên lắc đầu, cô cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tạm thời không rõ tình huống.

Mộ Du Trầm nói: “Trước đó nghe người ta nói, một cô bạn gái mà Mộ Tri Diễn qua lại đã có thai, bây giờ xem ra, không phải tin đồn vô căn cứ.”

Anh nhìn thấy Thư Minh Yên vẫn đứng ngây ra đó: “Hàng Lệ Cầm sao có thể dễ dàng đồng ý cho những cô gái bên ngoài mang thai đứa con của Mộ Tri Diễn rồi gả vào Mộ gia được, chuyện đính hôn của em và Mộ Tri Diễn, ngày mai khẳng định bà ấy vẫn muốn nhắc lại với ông cụ.”

Tổ chức tiệc đính hôn, xem như chuyện Thư Minh Yên là con dâu tương lai của Mộ gia ván đã đóng thuyền, Hàng Lệ Cầm xử lý những người phụ nữ bên ngoài mới càng hợp lẽ thường hơn.

Hiểu được ý đồ của hàng Lệ Cầm, bỗng nhiên Thư Minh yên có chút lo lắng: “Chú nhỏ, bình thường tôi không tiếp xúc với chú nhiều lắm, trong nhà kể cả bác gái cũng biết, bà ấy nóng lòng muốn tôi và Mộ Tri Diễn đính hôn, thì có dễ dàng tin tưởng chuyện của chúng ta đang qua lại không? Bà ấy làm ầm lên phải làm sao?”

Khuỷu tay Mộ Du Trầm gác lên tay vịn sofa, ngón tay với từng khớp xương rõ ràng nâng cằm, trầm ngâm một lát: “Có một cách có thẻ xóa bỏ đắn đo của bà ấy.”

Thư Minh Yên hỏi dồn: “Cách gì?”

Mộ Du Trầm nắm cằm, ý chỉ ghế sofa dài bên cạnh: “Tối nay em ngủ ở đây, ngày mai khi người giúp việc đến quét dọn thì em đi ra ngoài.”

Mộ Du Tràm trước giờ không thích người khác vào phòng anh, sáng sớm mai, nếu như người giúp việc nhìn thấy Thư Minh Yên từ trong phòng Mộ Du Trầm đi ra, ít nhất chuyện của hai người họ cũng coi như có nhân chứng.

Lúc đó, Hàng Lệ Cầm không tin cũng không có cách gì.

Thư Minh Yên đồng ý cách làm này, nhưng đêm nay cô ngủ ở nơi này của Mộ Du Trầm, còn có thể ngủ sao?”

Cô nhìn sofa, gương mặt lộ ra vẻ khó xử: “Tôi ngủ ở đây?”

“Không thì sao?” – Mộ Du Trầm ngước mắt: “Em muốn ngủ trên giường?”

Thư Minh Yên vội vàng xua tay :”Không có không có, sofa cũng tốt lắm.”

Mộ Du Trầm đứng dậy: “Được, không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi.”

Anh sải bước đi về phía phòng thay đồ, cầm quần áo đã thay ra đi thẳng vào phòng tắm.

Mộ Du Trầm hiển nhiên muốn đi tắm, Thư Minh Yên lúc này mới nghĩ lại, đêm nay mình còn chưa tắm.

Hay là cô lên lầu đi tắm rồi lại chạy xuống.

Nhưng chợt nghĩ lại, cảm thấy như vậy cũng quá mập mờ, sau cùng từ bỏ.

Tình huống đặc biệt thì xử lý đặc biệt, dù sao cũng co ro trên sofa một đêm, cứ thế vậy.

Mộ Du Trầm giúp cô là tốt rồi, cô còn muốn một chiếc xe đạp nữa sao(*)?”

(*)Xuất phát từ tiểu phẩm kinh điển “Bán bắt cóc” của Triệu Bản Sơn. (Tiểu phẩm “Liên hoan tết nguyên đán 2001 của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc” của Triệu Bản Sơn). “Muốn xe đạp gì?”, ngôn ngữ phổ biến trên mạng, bày tỏ lời khuyên can người khác không nên không biết đủ, không nên có suy nghĩ bất cần.

Ba mươi phút sau.

Mộ Du Trầm mặc một bộ đồ ở nhà quy củ thong thả ra khỏi phòng tắm, ánh mắt thoáng nhìn qua bóng dáng trên sofa.

Thư Minh Yên quấn một tấm thảm nhung màu trắng xám, bịt kín từ đầu đến chân, đến tóc cũng không lộ ra, giống như là làm vậy thì mới có thể giả vờ như anh và cô không ở chung một phòng.

Mộ Du Trầm không biết cô nghĩ cái gì mà có loại suy nghĩ này, cười khẽ một tiếng, cũng khong nosig ì, tắt đèn trong phòng, lên giường nằm.

Trước khi đi ngủ anh cầm điện thoại di động bên gối nằm, lại nhận được tin nhắn vài phút trước, Thư Minh Yên lại ấn thích số bước trên Wechat cho anh.

Mộ Du Trầm nhìn về phía sofa, như suy nghĩ điều gì đó, đặt điện thoại xuống.

Màn đêm nặng trĩu, trong phòng im ắng, đến cả âm thanh hít thở cũng không cảm nhận được.

*

Thư Minh Yên cả đêm không tài nào chợp mắt được, cả người ê ẩm.

Cũng không phải bởi sofa cứng, mà là cô căng thẳng quá, muốn xoay người cũng sợ làm ồn đến Mộ Du Trầm.

Đến khi trời sáng, ý thức mơ màng cảm thấy Mộ Du Trầm rời giường.

Thư Minh Yên vẫn cuộn mình trong chăn, không dám nhúc nhích.

Cô dựng lỗ tai nghe anh rửa mặt thay quần áo, đi từ phòng thay quần áo ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng lại,

Mộ Du Trầm ra ngoài rồi.

Thư Minh Yên đợi thêm một lát, mới rề rề rà rà kéo chăn đang phủ trên mặt xuống, thân thể căng thẳng thả lỏng từng chút từng chút.

Rèm cửa trong phòng còn chưa mở ra, ánh sáng lờ mờ trong phòng nhìn không rõ thời gian.

Cô vương một bàn tay mảnh khảnh cầm điện thoại trên bàn trà lên.

Thoáng nhìn thời gian bên trên, 5h50’

Còn chưa đến sáu giờ, Mộ Du Trầm vậy mà thức dậy rồi.

Thậm chí cô còn không nghe thấy tiếng chuông báo thức, ý thức tự kỷ luật cao vậy sao?

Quả nhiên là người bận rộn, đi sớm về muộn.

Bất quá Mộ Du Tràm không ở đây, Thư Minh Yên cũng không căng thẳng như vậy nữa, nằm trên sofa thoải mái duỗi eo lười biếng.

Giờ này người giúp việc phụ trách quét dọn vệ sinh trong nhà chắc là đã bắt đầu làm việc, Thư Minh Yên trở người, nghĩ đến kế hoạch tối qua.

Rời khỏi phòng anh trước mặt người giúp việc, làm cho mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Mộ Du Trầm.

Tốt nhất là âm thầm bàn tán, thổi gió để ông cụ và Hàng Lệ Cầm nghe thấy, đợi khi Hàng Lệ Cầm nhắc đến chuyện đính hôn, cô nói cô đang cùng Mộ Du Trầm tìm hiểu lẫn nhau, như thế lại càng nước chảy thành sông.

Mà vấn đề là, người giúp việc có thật sự cảm thấy quan hệ giữa hai người họ không bình thường không?

Lỡ như sau khi nhìn thấy cô, vẫn cảm thấy cô và Mộ Du Trầm trong sạch, không bàn tán thì làm thế nào?

Thư Minh Yên ngồi dậy, tròng mắt đảo qua đảo lại, vắt óc suy nghĩ.

Cái áo sơ mi Mộ Du Trầm mặc lúc trở về nhà tối qua, chắc là anh rất thích cái áo đó, trước đây từng thấy anh mặc qua vài lần, người giúp việc Mộ gia nhất định sẽ nhận ra.

Cô cứ như vậy mặc chiếc áo sơ mi hôm qua của Mộ Du Trầm đi ra ngoài, người giúp việc không nhất định sẽ suy nghĩ về phương diện đó, không chừng còn giúp cô tìm một lý do để chứng minh cô trong sạch.

Vậy cô mặc áo của Mộ Du Trầm thì sao?

Dù sao Mộ Du Tràm cũng đến công ty rồi, chuyện còn lại để cô tự phát huy.

Ánh sáng quanh Thư Minh Yên chuyển động, cô rón ra rón rén cầm áo sơ mi hôm qua của Mộ Du Trầm, chạy đến phòng tắm thay.

Áo sơ mi của Mộ Du Trầm rất to, Thư Minh Yên mặc vào, nó dài tới đùi cô.

Tay áo vừa dài vừa rộng, đứng trước gương trông như một đứa trẻ ăn cắp quần áo của người lớn.

Không phải giống, cô vốn là ăn cắp.

Bên ngoài hình như có tiếng động mơ hồ, chắc là có người đến lầu hai quét dọn.

Thư Minh Yên luống cuống lấy quần áo mình thay ra cuộn lại, nhét vào trong áo sơ mi, nhét vào bụng giấu đi.

Cô đi chân trần, cúi người xách giày dưới ghế sofa, chậm rì rì đi tới trước cửa phòng ngủ.

Tay đặt trên tay nắm cửa, trước khi mở cửa cô dán tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Bên ngoài có tiếng quét dọn, kèm theo âm thâm thành tán khe khẽ.

“Trời vừa tờ mờ sáng, tôi thấy xe của Mộ Tổng đã rời khỏi, đến công ty không phải quá sớm sao?”

“Tập đoàn lớn vậy mà, chắc chắn Mộ tổng bận rộn, tiền gì thì cũng không dễ kiếm.”

Trong lúc hai người giúp việc đang nói chuyện phiếm, cửa phòng mộ Du Trầm “lạch cạch” một tiếng có tiếng mở cửa từ bên trong.

Hai người giúp việc đều sửng sốt, đồng loạt nhìn qua, lại mau chóng nhìn nhau một cái.

Ánh mắt kia tựa như đang nói: “Không phải cô nói Mộ tổng đến công ty rồi hả?”

“Tôi tận mắt thấy mà, bây giờ ai biết tình huống gì đâu.”

Lúc này, một bóng người chầm chậm từ trong phòng đi ra, đồng tử hai người giúp việc cùng lúc mở to.

Thư Minh Yên một tay xách giày, một tay ôm quần áo giấu dưới áo sơ mi, chân tràn đi từ trong phòng Mộ Du Trầm ra, thò đầu dò xét xung quanh.

Cách ăn mặc và trang điểm, cộng thêm động tác lén lén lút lút, làm cho người ta suy nghĩ lung tung.

Sau khi đối diện với tầm mắt của người giúp việc, vẻ mặt cô có chút không tự nhiên, sau đó nỗ lực duy trì sự bình tĩnh, gật đầu cười khẽ, lại dùng tư thế nhanh như chớp, xông thẳng về phía thang máy.

Thư Minh Yên ấn thang lên lầu ba, xông thẳng về phòng mình, khóa cửa.

Lưng áp lên cửa, cô kinh hồn bạt vía còn chưa ổn định được hô hấp, thở hổn hển.

Nhìn vẻ mặt của hai người giúp việc, chắc là bị dọa không nhẹ, cần thời gian tiêu hóa nhỉ.

Hành động vừa rồi của cô, cũng thật lớn gan!

Thư Minh Yên ngoan ngoãn trước mặt Mộ Du Trầm hơn mười mấy năm, lần đầu tiên làm ra loại chuyện này.

Chẳng hiểu sao, cô lại sinh ra cảm giác vừa khẩn trương vừa kích thích.

Cho tới bây giờ cô chưa từng thử diễn qua vai diễn nào trong kịch bản của mình, diễn xuất lần này chắc cũng được.

Thư Minh Yên trong đau khổ tìm niềm vui mà nghĩ, lấy quần áo nhét trong bụng ra, tiện tay vứt sang một bên. Lại đi vào phòng thay đồ lấy quần áo sạch ra, đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn tắm, cô nhìn chiếc áo sơ mi bị cô treo trên tay nắm cửa, trong lòng tính toán chờ người giúp việc ở lầu hai đi cô phải len lén quay về, đem quần áo của Mộ Du Trầm đặt về chỗ cũ, thân không biết quỷ không hay.

Chỉ mượn quần áo của anh làm đạo cụ chút thôi, phân cảnh cô tự mình diễn xuất này sẽ không để Mộ Du Trầm biết.

Tắm xong, Thư Minh Yên mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra, cả quá trình vật hoàn chủ cũ thuận lợi suông sẻ.

Lúc về nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô trở về giường của mình ngủ bù, đợi đến tối Hàng Lệ Cầm trở về, cô mới có sức lực ứng chiến với bà ta.

***

Một giấc ngủ bù này là đến tám giờ, còn hơi buồn ngủ, nhưng so với trạng thái của hai tiếng trước thì tốt hơn nhiều.

Khó được một lần quay về nhà lớn, ngày mai còn cúng bái cha mẹ xong cô phải quay về đoàn phim, hôm nay phải ở bên cạnh Mộ gia gia nhiều hơn.

Rửa mặt xong từ trên lầu đi xuống, Mộ gia gia đang ngồi ở phòng khách tầng một, cười hỏi: “Minh Yên dậy rồi, nghỉ ngơi có tốt không?”

“Rất tốt ạ.”

Bộ dáng cô rời khỏi phòng Mộ Du Trầm chắc hẳn là rất mạnh mẽ, có là ai trông thấy thì cũng nhịn không được mà xì xầm vài câu với đồng nghiệp.

Nhưng quan sát trạng thái này của ông nội, Thư Minh Yên không biết ông cụ có nghe được phong thanh gì không.

Mộ gia gia chống nạng đứng lên, rất yêu thương: “Nghỉ ngơi tốt rồi thì ăn sáng với ông.”

Thư Minh Yên dìu ông cụ vào phòng ăn, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, có chút ngẩn người.

“Ông nội, bữa sáng hôm nay còn có người khác sao?”

Ông cụ ngồi ở vị trí chủa tọa, ý bảo cô ngồi đi: “Làm gì có ai, lúc mấy đứa nhỏ các con không ở đây, nhà lớn vắng lặng. Mấy món này ông đặc biện dặn dò nhà bếp làm cho con, con xem đều là món con thích ăn.”

Thư Minh Yên có chút dở khóc dở cười, sáng sớm thật ra không có khẩu vị gì, như này cũng quá mức phong phú rồi.

Thoạt nhìn, một số món dùng để bồi bổ, thân thể cô rất khỏe, cần gì bồi bổ chứ?

Ông cụ mặt mày hiền từ, không ngừng gắp thức ăn cho Thư Minh Yên: “Con xem con gầy thành cái dạng gì đây, ăn nhiều chút.”

Thư Minh Yên không còn cashc nào, ngồi xuống ngoan ngoãn ăn sáng.

Sau cùng cô cũng ăn ráng vài miếng, ông cụ lại múc cho cô một bát canh cá chép: “Cái này tốt cho cơ thể, con uống thêm chút đi.”

Thư MInh Yên cười méo xệch, có chút khó xử: “Ông nội, con thật sự ăn không nổi nữa rồi.”

Ông cụ thấy cô thật sự không ăn nổi nữa, cũng không ép, đặt bát canh xuống, thở dài nói: “Minh Yên, có phải con không thích thằng nhóc Tri Diễn không?”

Sắc mặt Thư Minh Yên chợt dừng lại, nhìn về phía ông cụ.

Ông cụ nói: “Lúc đầu ông đồng ý với ông nội con, Mộ gia sẽ che chở cho con con cả đời. Vốn nghĩ con và Tri Diễn cùng nhau lớn lên, chắc hẳn hiểu rõ nhau, ý nghĩ nhất thời chợt đến, nói khi hai đứa trưởng thành sẽ kết hôn. Mới đầu con cũng không từ chối, ông còn tưởng con bằng lòng.”

“Ông nội…” – Thư Minh Yên muốn nói gì đó, bị ông cụ đưa tay ngăn lại.

“Nha đầu, chuyện này là trách nhiệm của ông, tâm tư con mẫn cảm, ngày thường luôn ngoan ngoãn vâng lời, cho dù trong lòng không muốn nhưng cũng không làm trái ý ông. Chuyện mây gió bên ngoài của thằng nhóc kia ông cũng nghe thoáng qua tai, cháu đích tôn nhà mình ông khó tránh khỏi thiên vị. Trong lòng ông luôn nghĩ chỉ cần nó trưởng thành hơn một chút sẽ tốt thôi, nhưng lại bỏ qua cảm nhận của con.”

“Nhưng mà ông cũng không phải lão già phong kiến gia trưởng. Con không gật đầu, cũng không cần dựa vào ơn nuôi dưỡng kia mà ép con gả cho nó. Nếu con sớm nói ra ý muốn trong lòng, cũng không cần phải trốn tránh giấu giếm ông chuyện với Mộ Du Trầm lâu như vậy, nếu không phải sáng sớm hôm nay ong nghe thấy người giúp việc nói chuyện, ông còn không biết.”

Nghe đến đây, Thư Minh Yên chắc chắn, lời đồn quả nhiên đã lọt đến tai ông cụ.

Cô còn tưởng sau khi ông nội biết, nhất định sẽ nghiêm túc hỏi cô xảy ra chuyện gì, ai ngờ được sáng sớm làm một bàn đồ ăn thì không nói, nói chuyện cũng rất hòa nhã.

Kịch bản phát triển như vậy, có chút đoán không ra.

Ông cụ lại nói: “Con yên tâm, ông đã gọi điện bảo Mộ Du Trầm mau chóng quay về, nhất định sẽ bắt nó chịu trách nhiệm.’

Thư Minh Yên nghe hiểu, ông nội nghĩ rằng cô và Mộ Du Trầm đã phát triển đến bước nào đó, Mộ Du Trầm phải chịu trách nhiệm với cô.

Sẽ không bắt Mộ Du Trầm về kết hôn với cô chứ?”

Thư Minh Yên giật mình, gấp gáp nói: “Ông nội, con và anh ấy hai bên có tình cảm với nhau, yêu đương là anh tình tôi nguyện, không cần bắt anh ấy phụ trách gì đâu.”

“Sao không cần?” – Ông cụ cũng rất cố chấp, vỗ mạnh vào bàn: “Cái thằng Mộ Du Trầm đó, con cũng mang thai rồi, tối hôm qua nói chuyện con đính hôn với Mộ Tri Diễn, nó còn dám nói bản thân không ý kiến gì, cái đó là thái độ chịu trách nhiệm của nó sao? Đợi nó về đây, ông không giáo dục nó lại thì không được.”

Thư Minh Yên: “?”

Mang thai ???

Hình ảnh người giúp việc nhìn thấy truyền tới tai ông cụ lại thành cô mang thai đứa con của Mộ Du Trầm?

Thư Minh Yên cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, lại nghĩ đến sáng nay cô mặc áo sơ mi của Mộ Du Trầm, nhét quần áo của mình trong bụng, nhất thời nghẹn họng.

Cuối cùng cô đã hiểu, sao bữa ăn sáng nay lại bổ như vậy.

Trong kịch bản có thêm một cảnh diễn bị hỏng, cô làm sao ăn nói với Mộ Du Trầm đây.

Ông cụ còn đang an ủi Thư Minh Yên: “Con yên tâm, trong nhà sẽ làm chủ cho con, con mang thai cháu trai của ông, ông nhận, hôm nay sẽ bảo Mộ Du Trầm đưa con đi lĩnh chứng.”

Dứt lời, Thư Minh Yên nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân, Mộ Du Trầm mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên đến khuỷu tay, sải bước vào phòng ăn.

Thư Minh Yên đối mắt với Mộ DU Trầm, nhất thời chột dạ.

Cô thật sự không ngờ cốt truyện lại biến thành như thế này, Mộ Du Trầm còn phải tìm tìm yêu đích thực của anh mà, tuyệt đối không thể bị cô làm liên lụy được.

Cô mấy máy môi muốn nói gì đó, Mộ Du Trầm kéo ghế bên cạnh cô ngồi xuống, vẻ mặc phức tạp liếc nhìn bụng cô, ý vị sâu xa hỏi: “Thư Minh Yên, em có thai? Lúc nào mang thai?”

Thư Minh Yên: “…………”

Ông cụ trừng mắt nhìn anh: “Mộ Du Trầm, thái độ của con là gì đây, con không biết con bé có thai lúc nào? Con mau mau đưa Minh Yên đến Cục dân chính, bây giờ lập tức đi!”

Thư Minh Yên bị dọa đến đứng thẳng từ trên ghế lên: “Ông nội, ông hiểu lầm rồi, thực ra con—”

Ông cụ nghe thấy danh xưng của Thư Minh Yên thì không hài lòng: “Minh Yên, sao con vẫn gọi ông nội, sau này phải đổi hộ khẩu.”

Thư Minh Yên: “………….”

Trước
Chương 8
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 132
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...