Quan Hành bị lời nói của Mộ Du Trầm làm cho giật mình, tầm mắt dời về phía bàn tay đang đặt trên eo Thư Minh Yên, đầu óc ngơ ngác một lúc, bên tai vọng lên từ khóa vừa nghe được: Chú, thím.
Cũng vào lúc này, Quan Hành chú ý thấy ngón chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Thư Minh Yên, cùng một đôi với chiếc trên tay Mộ Du Trầm.
Hai người này là vợ chồng!
Cả người Quan Hành như bị sét đánh giữa trời quang.
Bắt chuyện với vợ người ta , bị người ta bắt tận mặt, quan trọng người đó là Mộ Du Trầm.
Sống lưng Quan Hành lạnh ngắt, trong nháy mắt cảm thấy xấu hổ.
Sao Thư Minh Yên lại gọi anh là chú nhỏ chứ, chẳng lẽ tình thú vợ chồng?
Anh ta chưa làm rõ ràng đã gọi linh tinh, bây giờ thì quá xấu hổ!
Đúng lúc có một âm thanh vang lên: “Mộ Tổng, anh đang nói gì vậy?”
Người đến là Lục Thời Lâm, anh ta ở đằng xa cảm thấy tình hình ở bên này không đúng lắm, liền vội vã đến xem.
Sắc mặt Mộ Du Trầm ung dung: “Không có gì, tự dưng lại có thêm một đứa cháu.”
Lục Thời Lâm biết Quan Hành và Thư Minh Yên ở cùng một đoàn phim, lúc này đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
May mà anh ta phản ứng nhanh, vỗ vai em họ mình, cười cười ra mặt hòa giải: “Uống nhiều rồi đúng không, sao lại gọi linh tinh?”
Quan Hành thuận theo con dốc, liên tục nói mình đã uống rượu, vội vàng nói xin lỗi Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm mặt lạnh không nói gì, Lục Thời Lâm nói: “Ông cụ vừa nãy nhắc tới em, mau đi đi.”
Quan Hành như được đại xá, tạm biệt ba người rời đi, cả quá trình không dám nhìn Thư Minh Yên một cái.
Sợ Mộ Du Trầm biết chuyện ở sân bay, Lục Thời Lâm giả vờ như không biết Thư Minh Yên, chủ động chào hỏi: “Xin chào chị dâu, em là con trai thứ ba nhà họ Lục, Lục Thời Lâm.”
Thư Minh Yên lễ phép gật đầu: “Xin chào.”
Lục Thời Lâm lại thay Quan Hành nói với Mộ Du Trầm: “Khi nãy là con trai của cô tôi, chắc là hôm nay tiệc thọ của ông cụ, nó nhất thời vui quá nên uống nhiều, Mộ Tổng đừng so đo với nó nhé.”
Sắc mặt Mộ Du Trầm vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không tiếp lời.
Quan Hành rốt cuộc uống nhiều hay không ai cũng nhìn ra được, tên nhóc đó tại sao gọi anh là chú nhỏ, trong lòng Mộ Du Trầm rõ hơn ai hết.
“Anh đi làm chuyện của mình đi.” – lúc này Mộ Du Trầm cũng lười phản ứng với Lục Thời Lâm, nắm tay Thư Minh Yên đi nơi khác.
Trước cửa sổ sát đất thanh vắng không người, Mộ Du Trầm dừng lại, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô.
Trước khi đến bữa tiệc tối nay, anh bảo Thư Minh Yên đeo nhẫn lên tay, không ngờ tới còn có thể bị người ta ngấp nghé.
“Giọng nói của Quan Hành có chút quen tai.” – Mộ Du Trầm dừng lại: “Lần trước người gọi em là em gái Tiểu Thư phải anh ta không?”
Thư Minh Yên nhớ lại lần trong rừng trúc mấy hôm trước.
Cô gật đầu: “Là anh ta, em không biết thân phận của anh ta, cũng không nghĩ chạm mặt ở nơi này.”
Cô nói xong, lặng lẽ quan sát sắc mặt của Mộ Du Trầm: “Có phải anh giận không?”
Xem ra anh vốn để ý đến tuổi tác của mình, vừa nãy còn bị một người không quen không biết, hơn nữa còn không kém anh mấy tuổi gọi chú nhỏ, không tức giận mới lạ.
Việc này cũng trách cô, cô chỉ sửa Wechat cho Mộ Du Trầm, còn ghi chú trong danh bạ điện thoại là chú.
Khi nãy chỉ lo ăn, đột nhiên nhận được điện thoại của Mộ Du Trầm, cô lướt mắt nhìn ghi chú xong cứ thuận miệng gọi như vậy.
Hẳn là bị Quan Hành nghe được, anh ta cũng gọi theo.
Buổi chiều Bạch Đường nói Quan Hành có ý với cô, cô đang lo lắng không biết nên làm thế nào, hôm nay Mộ Du Trầm ra mặt nói hai người là vợ chồng, ngược lại đã giúp cô giải quyết một việc.
Sau này Quan Hành sẽ không tìm cô nữa.
Chỉ là không biết lúc Quan Hành về đoàn phim, có đi nói linh tinh khắp nói hay không.
Thư Minh Yên cũng không muốn đi tìm Quan Hành nói với anh ta đừng nói linh tinh, dù sao sau chuyện vừa rồi, cô lại thấy Quan Hành thì cũng rất không tự nhiên.
Trong lòng suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy thôi thì cứ thuận theo ý trời.
Chuyện cô và Mộ Du Trầm kết hôn nếu thật sự không giấu được, vậy cũng không còn cách nào khác.
Trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy, cô kéo mạch suy nghĩ trở về, ngược lại an ủi Mộ Du Trầm: “Anh ta gọi anh là chú nhỏ là chuyện của anh ta, không cần để trong lòng cách xưng hô của anh ta, anh không già, còn rất trẻ, nhiều lắm cũng giống anh trai anh ta.”
Mộ Du Trầm nghe cô bất thình thình nói như thế, hai tay véo thịt mềm trên gò má cô: “Ai nói với em anh tức giận vì lý do đó? Hửm?”
Khuôn mặt Thư Minh Yên bị anh véo u lên, cô chớp chớp mắt.
Không phải tức giận vì cái này?
Thư Minh Yên nghĩ đến một loại khả năng khác? Ghen? Tuông?
Còn chưa nghĩ kỹ, lực nhéo má cô của Mộ Du Trầm lại tăng thêm: “Sau này tránh xa cậu ta một chút, không cho phép cậu ta gọi em là em gái Tiểu Thư.”
“Biết rồi, biết rồi.” – Thư Minh Yên nhanh chóng đồng ý, kéo tay anh đang nhéo mặt mình ra, lòng bàn tay áp lên gò má, dốc lòng che chở, không cho anh chạm vào nữa, miệng lẩm bẩm một câu: “Quan Hành đã biết mối quan hệ giữa chúng ta rồi, chắc chắn sau này sẽ gọi như trước nữa đâu.”
Phục vụ bưng rượu vang đỏ đi ngang qua, chào hai người, Mộ Du Trầm tiện tay bưng một ly.
Trên tay Thư Minh Yên trống rỗng, cũng lấy một ly theo anh.
Nhìn rượu vang đỏ trên tay cô, Mộ Du Trầm nhíu mày, thong thả hỏi: “Lúc nãy không phải em nói không ngon sao, lấy nó làm gì?”
Thư Minh Yên nhìn xung quanh: “Người nào cũng cầm một ly, chỉ có em hai tay trống không, nên cầm.”
Cô đưa qua: “Anh uống không? Coi như lấy cho anh.”
Mộ Du Trầm lắc lư ly rượu của mình, không nhận: “Tự mình cầm thì tự mình uống hết đi.”
Thư Minh Yên uống thử một ngụm, vị không khác lúc Lục Thời Kỳ kính rượu là bao, cô không quen với vị chát của rượu vang lắm, khẽ nhíu mày, đánh giá: “Không ngon.”
Cô lại đưa qua cho Mộ Du Trầm: “Em không cần nữa.”
Mộ Du Trầm nhìn ly rượu cô đưa qua, tầm mắt lướt qua nơi miệng ly in dấu son môi, sắc mặt xa xăm: “Em uống một ngụm rồi muốn cho anh, sao nào, muốn hôn gián tiếp với anh hả?”
Vốn dĩ Thư Minh Yên không nghĩ nhiều như vậy, có lẽ gần đây hai người ở chung tương đối hòa hợp, cô chỉ là tự nhiên mà có hành động như vậy.
Bây giờ đột nhiên bị anh hỏi như vậy, cô nhìn dấu môi, nhất thời ngượng ngùng, mau chóng cầm ly rượu về, nhỏ giọng phản bác: “Em mới không có ý này.”
Nói xong liền cúi đầu, không lên tiếng.
Mộ Du Trầm nhịn cười, nhìn dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn của cô gái, rất muốn trêu cô.
Anh lấy ly rượu trên tay Thư Minh Yên, sau đó đưa ly anh đã uống một ngụm sang cho cô: “Chúng ta đổi đi, em uống cái này.”
Thư Minh Yên nhìn ly rượu vị đổi trên tay, mí mắt giật giật, học theo lời anh vừa hỏi khi nãy: “Chú à, ly này chú cũng uống một ngụm rồi, chú muốn hôn gián tiếp với cháu à?”
Mộ Du Trầm đảo ly rượu trong tay, thản nhiên như không để ý đến dấu môi trên miệng ly, ung dung uống một ngụm, lười biếng nhìn cố: “Đúng vậy, anh muốn hôn gián tiếp đó, không được sao?”
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
Có phải người lớn tuổi, da mặt đều dày như vậy không?
Cô thật sự học không được.
Mộ Du Trầm hơi nghiêng người, kề sát môi cô, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định không hôn lên, đè giọng nói: “Vốn dĩ anh muốn trực tiếp hôn môi, nhưng nơi này đông người, chỉ có thể gián tiếp hôn em trước một cái, em cảm thấy có được không?”
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
Mộ Du Trầm nhìn ly rượu trên tay cô: “Em uống hết ly này thì chuyện khi nãy anh không giận nữa. Xem như là em dỗ dành anh, được chứ?”
Thư Minh Yên thật sự cảm thấy không ngon, hơn nữa anh đã nói như vậy, cô uống lại càng xấu hổ hơn.
Cô mím môi, nhìn về phía Mộ Du Trầm: “Người ta đều nói, đàn ông khuyên phụ nữ uống rượu đều không phải đàn ông tốt.”
“Phải không?” – Trong mắt Mộ Du Trầm gợi lên một nụ cười yếu ớt, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười nhàn hạ,
“Anh cũng không khuyên phụ nữ bên ngoài uống rượu.” – Anh nhìn qua, đáy mắt trầm tĩnh, mênh mông vô tận, lẳng lặng ngưng tụ trên gương mặt tinh xảo của cô, giọng nói tràn ngập gợi cảm lộ ra vẻ mê hoặc: “Anh chỉ khuyên người phụ nữ của mình uống thôi.”
Cảm giác được ánh mắt sáng quắc của người đàn ông, bên tai Thư Minh Yên vang vọng câu nói: “Anh chỉ khuyên người phụ nữ của mình uống thôi.”
Trong phút chốc, hai má cô đỏ bừng.
Sợ Mộ Du Trầm phát hiện cô dễ dàng bị anh trêu đến đỏ mặt, Thư Minh Yên cầm ly rượu ngửa đầu rót xuống, ý muốn dùng rượu làm giả hiện trường đỏ mặt.
Mộ Du Trầm không nghĩ đến cô uống thật, đồng tử co rụt, muốn cản đã không kịp nữa rồi.
Cô uống quá quyết liệt, một hơi sau cùng không nhịn được nghiêng đầu ho vài tiếng.
Mộ Du Trầm vội vàng giúp cô vỗ lưng, có chút bất đắc dĩ: “Anh trêu em thôi, sao lại uống thật, em không quen uống rượu, vừa nãy lúc Lục Thời Kỳ kính rượu đã uống không ít, bây giờ lại uống rất dễ say.”
Nói đến đây, Mộ Du Trầm chú ý thất hai gò má lan đến vành tai đều đã đỏ ửng.
Đáy lòng anh kinh ngạc, rượu này tối nay ở nhà họ Lục mạnh vậy sao?
Uống xong lập tức đỏ lên?”
Anh chợt phản ứng lại gì đó, trong lòng cười một tiếng, giúp cô lau giọt rượt trên khóe môi: “Có ngốc không chứ.”
Trên tay cô là ly rượu rỗng, rượu này Mộ Du Trầm vừa thử qua, rượu nho có cồn, hương vị càng nồng đậm, nồng độ cồn cũng cao hơn rượu vang đỏ thông thường, kiểu người bình thường không dính giọt rượu nào như cô rất dễ say, huống chi là buồn bực uống hết một hơi.
Mộ Du Trầm có chút hối hận vì khi nãy trêu cô, đưa ly rượu cho phục vụ đi ngang qua mang đi, lo lắng đỡ cô: “Cảm thấy thế nào, không sao chứ?”
Thư Minh Yên lắc đầu, ngoại trừ vị chát của rượu vang đỏ khắp miệng rất không thoải mái, thì cô vẫn ổn.
Có điều hai má rất nóng, nhưng không phải vì rượu, là bởi vì lời nói của Mộ Du Trầm.
Cô rũ mí mắt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của người đàn ông, rất nhỏ tiếng mà nói một câu: “Em không sao.”
Thấy cô bình thường, Mộ Du Trầm mới yên tâm: “Tối nay đừng chạm vào rượu nữa, chắc em còn chưa ăn được bao nhiêu, anh dẫn em đi lấy thêm chút thức ăn.”
**
Mấy ngày nay Thư Minh Yên ở đoàn phim ít có thời gian nghỉ ngơi, Mộ Du Trầm có lòng muốn cô về sớm chút nghỉ ngơi, cộng thêm cô đã uống hai ly rượu, hai người cũng không ở lại tiệc thọ của ông cụ nhà họ Lục quá lâu.
Lúc rời khỏi nhà họ Lục, còn chưa đến tám giờ tối.
Tài xế đã chờ ở đó từ sớm, mở cửa xe cho hai người.
Xe chạy ra khỏi biệt thự, Thư Minh Yên nhìn đường sá bên ngoài cửa sổ, cảm thấy không phải hướng quay về khách sạn ở Kinh đô Điện ảnh, cô nghiêng đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Chúng ta đi đâu?”
Trong xe đang bật điều hòa, dần mát lên, Mộ Du Trầm lấy một tấm thảm nhung che đôi chân trắng nõn nà của cô lại: “Ngày mai phải chụp ảnh cưới, đêm nay không về bên đó.”
Thư Minh Yên hiểu rõ gật đầu, không nói tiếp.
Mộ Du Trầm và cô không cùng về khách sạn ở Kinh đô Điện ảnh, ngộ nhỡ đụng phải người của đoàn phim quả thật rất bất tiện, ở bên ngoài cũng tốt.
Thư Minh Yên ghé mắt nhìn kiến trúc đang lướt về phía sau dưới ánh đèn đường, đầu óc dần choáng váng, hơi nóng của hai ly rượu uống lúc nãy dần bốc lên, tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu chồng lên nhau.
Cô quay đầu nhìn Mộ Du Trầm bên cạnh, cảm thấy đầu Mộ Du Trầm từ một biến thành ba.
Lần đầu tiên cơ thể có cảm giác say rượu, cô có chút mới lạ, bất giác cười ra tiếng.
Hóa ra sau khi uống say, nhìn thấy cái gì đều sẽ thành như vậy.
Mộ Du Trầm nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cô, nhìn cô: “Sao vậy?”
Thư Minh Yên dựa vào lưng ghế, thu hồi tầm mắt: “Em nghĩ đến một vấn đề, người ta sau khi say rượu sẽ thấy bóng chồng lên nhau, nhưng mà trong kịch bản, nếu như nam chính uống say rồi lúc hôn nữ chính, anh ta vẫn có thể hôn chính xác lên môi nữ chính không? Có nhìn thấy môi không, hay vừa kề sát lại gặm trúng chóp mũi đối phương? Điều này có phải hơi buồn cười không?”
Cô vì phát hiện khác thường này lại cười ra tiếng, đôi mắt đẹp cong lên, dưới ánh đèn nhạt, con ngươi lộ ra một chút mê ly, rồi lại lóe sáng, có chút quyến rũ.
Thư Minh Yên cười một tiếng, phát hiện Mộ Du Trầm không trả lời mình.
Rõ ràng anh hỏi cô cười cái gì, bây giờ cô trả lời, anh lại không có phản ứng gì.
Thư Minh Yên đưa tay khẽ kéo ống tay áo anh xuống, có chút không vui: “Sao anh không cười, không buồn cười sao?”
Tuy nói là kịch bản, nhưng da mặt Thư Minh Yên mỏng, lại luôn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn, bình thường sẽ không thoải mái trò chuyện với người khác về những đề tài hôn môi thế này, hơn nữa lúc này tài xế cũng ở đây.
Mộ Du Trầm cảm thấy cô uống rượu vào mới có thể tùy hứng như vậy, không giống với tính cách của cô ngày thường.
Anh nghiêng người dựa về phía Thư Minh Yên, cánh môi kề sát bên tai cô, đè giọng hỏi cô: “Tài xế còn ở đây đấy, em biết mình vừa nói gì không?”
Hơi thở ấm áp lướt qua tai, cơ thể Thư Minh Yên mềm nhũn, không thoải mái co rúm lại, lông mi nhấp nháy run rẩy, ánh mắt sạch sẽ trong veo: “Em nói hôn môi thì sao? Em đang nói kịch bản với anh, chỉ là đột nhiên nghĩ đến hình ảnh đó thôi.”
Cô lại nghiêng đầu hỏi Trịnh Hạo đang lái xe: “Anh Hạo, chuyện tôi mới nói không buồn cười sao?”
Tài xế của Mộ Du Trầm cô có quen, lúc này uống rượu vào nên tự nhiên khá quen thuộc.
Trịnh Hạo để lại mặt mũi cho cô, cười cười: “Rất buồn cười.”
Thư Minh Yên mãn nguyện, quay đầu nhìn Mộ Du Trầm: “Người ta cũng cảm thấy buồn cười, có anh không cười.”
cô cảm thấy nói chuyện phiếm với Trịnh Hạo còn có ý nghĩa hơn, lại hỏi: “Anh Hạo, anh có bạn gái chưa?”
Không đợi Trịnh Hạo trả lời Mộ Du Trầm ấn đầu cô trở về, thuận tiện nâng vách ngăn lên: “Đừng ảnh hưởng Trịnh Hạo lái xe.”
Ghế sau tạo thành một không gian kín, chỉ còn lại hai người họ.
Thư Minh Yên nhíu mày nhìn anh: “Anh lại chẳng nói chuyện với em.”
“Được, anh nói chuyện với em.” – ánh mắt Mộ Du Trầm cưng chiều, dựa lên lưng ghế, ngón trỏ gãi hai cái lên cằm cô, động tác rất nhẹ nhàng, giống như đang tán tỉnh: “Em uống say sẽ nói nhiều vậy sao? Hửm?”
Thư Minh Yên bị anh gãi cằm có hơi ngứa ngáy, đẩy tay anh ra.
Mộ Du Trầm cười giữ chặt gáy cô, đưa mặt lại gần: “Muốn nói gì với anh?”
Hai gương mặt cách nhau rất gần, hơi thở quấn quýt, Mộ Du Trầm ngửi được mùi rượu ngọt ngào, đôi mắt trong trẻo của người đàn ông dần dần bị sự mãnh liệt ẩn nấp trong bóng tối phá vỡ, hô hấp dần trầm xuống.
Yết hầu khẽ di chuyển, hai tay nâng hai má đỏ ửng vì rượu của cô lên.
Còn chưa làm gì, Thư Minh Yên lại tránh ra phía sau, chợt gọi anh: “Mộ Du Trầm.”
“Hửm?”
Thư Minh Yên nhìn anh, giọng nói nhè nhẹ mềm mại, nghe vào như có một chút không được tự nhiên, bồng bềnh: “Đầu của anh hình như từ ba cái biến thành năm cái rồi.”
Nói xong cô xòe năm ngón tay ra với Mộ Du Trầm, nói với anh: “Bây giờ anh có năm cái đầu.”
Mộ Du Trầm: “. . . . . .”
Trước nay anh không biết, hóa ra cô uống say sẽ đáng yêu thế này.
Mộ Du Trầm dịu dàng vuốt ve gương mặt cô, dây âm thanh ôn hòa mở miệng: “Vậy em có muốn thử nghiệm lời vừa rồi không?”
“Cái gì?” – Thư Minh Yên không hiểu nhìn anh.
Mộ Du Trầm chỉ chỉ lên môi mình: “Bây giờ em qua đây hôn anh một cái, xem rốt cuộc có gặm trúng mũi không?”
Lời nói của anh mang theo hương vị dụ dỗ, dễ dàng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Thư Minh Yên.
Cô bình tĩnh lại, chủ động tới gần Mộ Du Trầm.
Bởi vì để thuận tiện hôn được hơn, cô quỳ gối trên đùi Mộ Du Trầm, hai tay ôm cổ anh.
Mộ Du Trầm bị cô đột nhiên tới gần, hô hấp bị trêu chọc chợt trầm xuống, vô thức ôm eo cô. Sườn xám trơn trượt, sức lực bàn tay Mộ Du Trầm tăng lên, rồi lại cố gắng kìm nén chính mình, đợi cô hôn.
Thư Minh Yên chỉ ôm cổ anh, nhưng không vội vàng làm bất cứ động tác nào.
Ánh mắt cô phiêu dạt, trôi nổi, chớp chớp mí mắt nhìn anh.
Qua một lúc, cô gọi anh: “Chú.”
“Hửm?”
“Chú có năm cái đầu, tôi hôn cái nào thì tốt hơn?”
“. . . . . .”
Nhìn thấy môi Mộ Du Trầm, cuối cùng cô cũng dựa lại gần.
Ánh mắt say rượu mông lung, không biết nên hôn lên cái bóng ảo ảnh nào, đôi môi mỏng chỉ miễn cưỡng lướt qua khóe môi Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm theo đó nghiêng đầu, đón lấy nụ hôn của cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗