“Em nói rồi mà, em sẽ bảo vệ anh.”
Với lời thề son sắt, cùng ánh mắt tràn đầy sự chân thành của Thư Minh Yên, thì vào thời khắc này, chắc chắn Mộ Du Trầm đã cảm động.
Khi còn nhỏ, ba luôn bận rộn với công việc, anh là con trai, nên được ông dạy phải dũng cảm, có trách nhiệm và cần giúp đỡ những đứa trẻ khác trong nhà từ rất sớm.
Sau này lớn lên, ba nói với anh rằng anh cả và anh hai không thích hợp để quản lý Tập đoàn, tương lai sẽ giao Mộ Thị vào tay anh, nên anh buộc phải đứng lên, mà toàn bộ gia đình họ Mộ cũng đều do anh gánh vác trách nhiệm.
Mộ Du Trầm hoàn toàn không biết cảm giác được người khác bảo vệ là thế nào, lần duy nhất anh nghe thấy những lời như vậy là vào nhiều năm trước, khi Mộ thị gặp khó khăn, và Mộ Du Vãn liên hôn.
Vào buổi tối đồng ý liên hôn, Mộ Du Vãn đã vỗ vai anh, nói với anh: “Việc nhà họ Mộ cũng không thể để mình em gánh vác, chị là chị gái, mà chị gái thì phải bảo vệ em trai.”
Khi ấy, Mộ Du Trầm chỉ cảm thấy thất vọng sâu sắc, từ đó anh đã nói với bản thân mình rằng, nhất định phải kiên cường, chỉ cần mạnh mẽ, thì anh mới có thể bảo vệ nhà họ Mộ và bảo vệ những người thân xung quanh.
Nhiều năm như vậy qua đi, luôn là anh bảo vệ người khác, như thể anh vô cùng cứng rắn và có thể chịu đựng bất cứ điều gì vậy, từ lâu anh đã học cách che giấu sự yếu đuối của mình, nhưng anh lại không ngờ rằng ở tuổi này lại có thể cảm nhận được cảm giác được người khác bảo vệ.
Năm đó, khi Mộ Du Vãn hy sinh bản thân, thời điểm cô ấy nói những lời đó, anh chỉ cảm thấy khó chịu, tự trách bản thân mình chẳng thể làm gì, nhưng hiện tại, khi nghe Thư Minh Yên nói, thì tình hình đã khác, cuối cùng Mộ Du Trầm đã tìm thấy hơi ấm mà trước đây mình chưa từng được chạm tới.
Hóa ra được người khác che chở cũng có thể được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc như vậy.
Mộ Du Trầm nâng khuôn mặt thanh tú và trắng trẻo của Thư Minh Yên lên, anh đưa đầu ngón tay vuốt ve làn da mỏng manh của cô và nói với giọng dịu dàng: “Nông Nông, cảm ơn em.”
Thư Minh Yên lắc đầu: “Chúng ta là vợ chồng, không cần nói cảm ơn, hơn nữa anh cũng đã giúp em rất nhiều.”
Cô ngẫm nghĩ, rồi lại nhỏ giọng bổ sung: “Chỉ cần luôn đối xử tốt với em là được.”
Mộ Du Trầm khẽ cười, ánh mắt rơi vào đôi môi anh đào đỏ mọng của cô, anh cúi đầu hôn lên môi cô, cánh môi nhẹ nhàng miết qua, đến khi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm của anh hướng về phía cô: “Thế này có được tính là đối xử tốt không?”
Đây là phòng làm việc của anh, Thư Minh Yên sợ Thư ký Khâu đi vào, nên khuôn mặt nhất thời nóng bừng, vội vàng đẩy anh rồi đứng dậy: “Anh đã xong việc chưa?”
Mộ Du Trầm chỉ vào một số tài liệu trên bàn: “Anh xử lý nốt chỗ này là xong.”
“Vậy anh cứ làm đi, em đợi anh .”
Thư Minh Yên nói xong bèn ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi cách đó không xa, thuận tay cầm tờ tạp chí Tài chính bên cạnh lên. Cô cúi đầu giả vờ đọc tạp chí, nhưng lại vô thức mím môi dưới, cảm giác dịu dàng vừa rồi khi được anh hôn vẫn lưu lại trên môi, lúc này cô mới chậm rãi nếm thử, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác ngọt ngào kỳ diệu.
Sau khi lật ngẫu nhiên vài trang, cô lại lén lút ngước mắt lên nhìn Mộ Du Trầm, anh đang ngồi ở bàn và đã rơi vào trạng thái làm việc, dáng vẻ cương nghị, sắc sảo, đôi môi mím lại, quai hàm hơi hạ, khi không cười trông vô cùng uy nghiêm và có khí chất.
Có lẽ là để ý thấy ánh mắt của cô, đột nhiên Mộ Du Trầm quay đầu sang, khiến Thư Minh Yên nhất thời sửng sốt, đối diện với ánh mắt của anh.
Mộ Du Trầm hỏi cô: “Em có muốn uống gì không?”
Có lẽ do chột dạ khi lẽn nhìn bị phát hiện, Thư Minh Yên vội vàng lắc đầu: “Không cần.”
Cô chỉ tay vào cuốn tạp chí: “Em đọc cái này là được rồi.”
Mộ Du Trầm không nói thêm gì, mà cúi đầu tiếp tục xử lý nốt công việc. Thư Minh Yên ngồi trên sofa, không hiểu sao lại nhớ tới lần trước khi mình đến văn phòng của anh.
Lúc đó, hai người vừa mới đăng ký kết hôn, cô cũng ngồi tại vị trí này, sau khi kết thúc công việc, Mộ Du Trầm đã đi đến nói chuyện cùng cô, hỏi cô có dự định ly hôn hay không, nếu không thì có thể thử cuộc hôn nhân vì lợi ích, rồi gắn bó tình cảm vợ chồng cho đàng hoàng tử tế.
Vào thời điểm đó, Thư Minh Yên vẫn có chút thận trọng đối với Mộ Du Trầm, chú không tự do thoải mái như hiện tại, bây giờ nghĩ lại, thực ra cũng mới chưa đầy ba tháng trôi qua.
Trước đây, Thư Minh Yên không bao giờ nghĩ rằng cô và Mộ Du Trầm còn có thể phát triển như thế này, lúc này, hai người quan tâm lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, đối với cô mà nói quả là một điều ấm áp đầy ngọt ngào.
Thực ra lần này có thể mượn việc của Du Uyển Ngưng để giúp đỡ Mộ Du Trầm, trong lòng Thư Minh Yên cảm thấy vô cùng thành tựu. Cô không hy vọng mình là người mãi được bảo vệ, cô cũng có thể giúp anh điều gì đó, nên lại càng vui mừng hơn.
Lật mở cuốn tạp chí trong tay, Thư Minh Yên không có hứng thú gì với kinh tế tài chính, vì vậy lại đặt nó xuống, cô khẽ nhướng mi và để ý thấy một chiếc cốc cà phê đẹp đẽ đang để trên bàn trà. Chiếc cốc màu trắng kem, bên dưới là khay in hoa, trên thành cốc có hình một con cá nhỏ màu xám đang chìm dưới nước.
Thư Minh Yên nhìn chằm chằm vào hình vẽ, có chút ngạc nhiên, đây không phải là ám chỉ tên của anh sao, không biết ai nghĩ ra quả thực khá rất thú vị. Thư Minh Yên cầm nó lên ngắm nghía, sau đó chú ý đến logo nhỏ dưới đáy cốc, là chữ “kha” đầy nghệ thuật, chiếc cốc cà phê này là tác phẩm của Kha Như Bạch, một bậc thầy gốm sẽ nổi tiếng trong nước.
Thư Minh Yên quay đầu lại hỏi anh: “Chiếc cốc này là hàng thật sao?”
Mộ Du Trầm nhìn thấy thứ trong tay cô, bèn mỉm cười lên tiếng: “Không phải hàng thật mà anh lại dùng hả?”
… Cũng đúng.
Thư Minh Yên cảm thấy thật kỳ lạ, nghe nói Kha Như Bạch tính tình quái đản, rất nhiều người muốn tìm ông ta làm gốm sứ, nhưng rất ít người đạt được nguyện vọng, chiếc cốc này của Mộ Du Trầm rất mới, có lẽ là tác phẩm mới hoàn thành của Kha Như Bạch.
“Anh làm sao để thuyết phục được ông ta làm cốc cà phê thế?” Thư Minh Yên tò mò nhìn qua.
Mộ Du Trầm đã xử lý xong phần tài liệu cuối cùng, anh cất đi rồi đứng dậy đi đến: “Được người ta tặng.”
Thấy Thư Minh Yên thích thú không buông tay, anh nhướng mi, hỏi: “Thích hả? Vậy em cứ cầm về dùng đi.”
Thư Minh Yên ngoan ngoãn đặt xuống: “Nếu là của người khác tặng anh thì em không lấy đâu.”
“Anh xong việc chưa?” Thư Minh Yên đứng lên: “Tan làm được rồi à?”
“Ừm.” Mộ Du Trầm đáp lại, sau đó cúi người cầm cốc cà phê lên, nhướng mi: “Không muốn thật sao?”
Thư Minh Yên lắc đầu.
Chắc hẳn Mộ Du Trầm cũng thích tác phẩm của Kha Như Bạch, đã là quân tử thì không cướp đoạt niềm yêu thích của người khác.
Mộ Du Trầm yên lặng mỉm cười, không lên tiếng, anh lấy ra một chiếc hộp trông có vẻ rất sang trọng từ dưới bàn trà, rồi cẩn thận đặt cốc cà phê, thìa cà phê cùng khay vào đó, sau khi đóng nắp, anh lại đặt về tủ sách sau bàn làm việc.
Trông thấy một loạt hành động của anh, Thư Minh Yên càng thêm chắc chắn rằng anh rất quý trọng món đồ này, thật may là cô không đòi lấy, nếu không anh sẽ đau như cắt da cắt thịt cũng nên?
…..
Sau khi hai người ăn tối, Mộ Du Trầm đưa cô về biệt thự Tinh Loan, lái xe qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, khi hướng ra ngoại ô thì lượng phương tiện trên các đại lộ thẳng tắp rộng rãi đã giảm đi rõ rệt, không hề xảy ra ùn tắc kể cả trong giờ cao điểm.
Chiếc xe chạy nhanh rẽ vào một con phố yên tĩnh hơn, hai bên đường trồng những cây Ngô Đồng gọn gàng và đẹp mắt. Mặc dù đã bước vào mùa Thu, nhưng thành phố An Cầm vẫn chưa hạ nhiệt, lá cây chưa chuyển sang màu vàng, cành lá tươi tốt phản chiếu chiếc lá hình răng cưa lốm đốm dưới ánh đèn đường.
Bánh xe lăn rồi lại lăn, cuối cùng lái vào biệt thự Tinh Loan, ở bên này, Mộ Du Trầm có một căn biệt thự hướng biển, tổng cộng có bốn tầng, có lẽ do mới bảo người trang trí lại nội thất, nên trông thật sáng sủa lại ấm áp, sân sau có trồng hoa và cây xinh đẹp, trong bình hoa ở phòng khách là hoa Lan Nam Phi mà Thư Minh Yên yêu thích, lại đang còn tươi nữa.
Thấy cô đỡ hoa ngắm nghía, Mộ Du Trầm giải thích: “Ngày nào cũng có dì giúp việc đến dọn dẹp, có lẽ là vừa mới thay hoa.”
Thư Minh Yên đặt hoa trở lại, nhướng mày nhìn anh: “Anh vì muốn em đến đây ở sau khi vào đoàn làm phim, nên mới dùng hoa tươi để lấy lòng em phải không?”
Mộ Du Trầm tiến lên hai bước, đến gần cô, anh hơi nghiêng người đều vừa với chiều cao của cô, rồi cong môi: “Bà Mộ hài lòng với kiểu lấy lòng này không?”
Khi người đàn ông nói chuyện, hơi ấm của anh truyền đến, Thư Minh Yên quay đầu né tránh, giả vờ bình tĩnh, nói: “Để em đi ngắm nghía xung quanh.”
Sau khi quay người đi đến góc mà anh không nhìn thấy, cô mới từ từ cong khóe miệng mỉm cười.
Căn hộ ở trung tâm đã được sửa sang lại theo sở thích của Thư Minh Yên, căn biệt thự trước mắt lúc này đây, Mộ Du Trầm không hỏi qua ý kiến của cô, nhưng tất cả cách bài trí đều dựa trên thẩm mỹ của cô.
Ở đây có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, còn có cả phòng làm việc riêng cho cô, trong đó treo những bức thư pháp cùng những tác phẩm hội họa có giá trị, bàn ghế và sofa đều là những loại tốt nhất, còn tỉ mỉ hơn cả phòng làm việc riêng của Mộ Du Trầm.
Thư Minh Yên tham quan một vòng, quả thực không tìm thấy gì thiếu sót, hơn nữa càng ngắm lại càng vừa ý. Mệt mỏi cả ngày ở đoàn làm phim, tan làm về nhà có thể sống trong môi trường như vậy, đúng là một phương thuốc tốt, quan trọng là khoảng cách còn không xa nữa.
“Lên xem phòng ngủ đi.” Mộ Du Trầm đưa cô lên lầu ba.
Những chiếc đèn tông màu ấm áp bật sáng, tôn lên rõ nét đường nét của đồ nội thất trong phòng, không gian rộng rãi, giường chiếu sạch sẽ, ngăn nắp, dưới chân trải thảm êm ái, có cả một ô cửa dẫn ra ban công, đứng đây có thể nhìn thấy cảnh biển thật đẹp, tầm nhìn rộng thoáng, khiến lòng người cũng thấy bình yên.
Gió biển thổi vào mặt, vừa mát mẻ lại vừa dễ chịu.
Mộ Du Trầm đứng trước mặt cô: “Em có thích nơi này không?”
Thư Minh Yên nhìn những làn sóng biển đang dâng trào dưới ánh đèn, gật đầu: “Thích.”
“Thích nơi nào nhất?”
“Tất cả đều thích.”
“Giường thì sao?”
“Há?!” Thư Minh Yên nghi ngờ quay đầu lại.
Mộ Du Trầm lại hỏi: “Em có vừa ý với chiếc giường không?”
Khuôn mặt anh trông có vẻ rất nghiêm túc, dường như chỉ đang đơn thuần là hỏi.
Thư Minh Yên ngẫm nghĩ: “Em chưa nhìn kỹ, hình như rộng hơn một chút so với giường ở chung cư và ở nhà lớn.”
“Ừm, ở đây rộng, vì vậy anh đã bảo người làm giường rộng hơn rồi.” Mộ Du Trầm nhìn cô chằm chằm: “Như vậy ngũ sẽ càng thoải mái hơn.”
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc đó, tuy nhiên những lời nói này lại không được tính là nghiêm túc nữa rồi, Thư Minh Yên không tiếp lời được, bèn tiếp tục ngắm phong cảnh phía xa.
Hai người đứng cạnh nhau, mái tóc buông xõa của Thư Minh Yên bị gió thổi bay lên, một vài sợi xẹt qua quai hàm anh, khiến anh hơi ngứa ngáy, còn vấn vương hương thơm ngọt vào trên tóc cô. Nơi nào đó trong trái tim Mộ Du Trầm như bị cào xe, đột nhiên anh kéo mạnh cô vào lòng, giữ eo cô rồi dùng sức siết chặt.
Thư Minh Yên mất cảnh giác, cô kinh ngạc ngước lên định lên tiếng, nhưng người đàn ông đã chặn môi cô lại. Anh hôn cuồng nhiệt, vừa mới chạm vào môi đã nhân cơ hội cạy mở hàm răng, hôn cô lưu luyến nhất có thể, anh vừa khéo léo lại vừa hung hãn, Thư Minh Yên suýt chút nữa bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới nghĩ tới việc đáp lại.
Một lúc lâu sau đó, khi Thư Minh Yên được thả ra, hai người dán trán vào nhau, hô hấp đều không còn ổn định. Yết hầu Mộ Du Trầm khẽ cuộn, âm thanh khàn khàn: “Hôm nay có muốn thử một chút không?”
“Thử cái gì?”
Thư Minh Yên không hiểu, nghiêng đầu nhìn, lại nghe thấy anh vừa bình tĩnh vừa thâm thúy nói: “Thử giường lớn ở đây.”
Vành tai Thư Minh Yên đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi anh: “Hôm nay, chúng ta không quay lại thành phố sao?”
“Em sắp vào đoàn làm phim rồi, nên chuyển sớm tới đây để làm quen.”
“Nhưng mà…” Thư Minh Yên khẽ dừng lại, nghĩ tới điều gì đó, cô chần chờ không nói, cuối cùng khó khăn lên tiếng: “Ở đây không có cái kia, em lại đang trong giai đoạn dễ mang thai.”
Mộ Du Trầm hiểu ý tứ trong lời nói của cô, anh cong khóe miệng, ghé bên tai cô, nói: “Ở đây cũng có, vừa mới mua, rất nhiều.”
Thư Minh Yên: “…”
Tại sao anh lại phải nhấn mạnh là “nhiều” chứ?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗