CHƯƠNG 39: ANH ĐÃ TỪNG NÓI, ĐỪNG PHẢN BỘI ANH
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 39
Sau

Ngày quay phim cuối cùng quay phim kết thúc khá sớm, lúc quay về đoàn phim, sắc trời chưa hoàn toàn tối.

Trong nhà Mộng Vi có việc, nên hai ngày trước đã rời đoàn phim.

Trên xe buýt quay về khách sạn, Thư Minh Yên và Bạch Đường ngồi cạnh nhau ở dãy ghế gần cuối xe.

Bạch Đường vẫn không nói nhiều, Thư Minh Yên trò chuyện với cô ấy, trong lòng cô ấy cũng không yên.

Thư Minh Yên lắc lắc cánh tay: “Chị Đường, có phải chị có chuyện gì không?”

Bạch Đường giật mình trong chớp mắt, hoàn hồi, cười với Thư Minh Yên: “Không có.”

Cảm giác được ánh mắt nghi ngờ của chị em, Bạch Đường vén tóc con trước trán ra sau tai, im lặng một lúc, hỏi: “Minh Yên, em cảm thấy đến cuối cùng Tây Thi có yêu Phù Sai không, hay vẫn không yêu? Nước Ngô vì cô ấy mà diệt vong, cô ấy có hối hận không?”

Không ngờ Bạch Đường đang nghĩ đến kịch bản, Thư Minh Yên trong chớp mắt kinh ngạc.

Việt Vương Câu Tiễn vì phục quốc, để Phạm Lãi đào tạo Tây Thi, đưa đến bên cạnh Ngô Vương, được Ngô Vương sủng ái.

Trong 《Trục Lộc Xuân Thu》, giai đoạn trước Tây Thi sùng bái và ngưỡng mộ Phạm Lãi, người dạy dỗ mình. Sau này được đưa đến bên cạnh Ngô Vương, mê hoặc quân vương, khiến Ngô Vương lơ là triều chính, làm ra một loạt chuyện, nhưng bộ phim không giải thích rõ tình cảm nội tâm của nhân vật này.

Ý của đạo diễn Quách, để trống(*) là được.

(*)Để lại khoảng trống là một kỹ thuật thường được sử dụng trong nghệ thuật Trung Quốc, để lại khoảng trống để vẽ tranh, làm thơ, chơi nhạc và thậm chí là những nhu yếu phẩm cơ bản của cuộc sống.

Bạch Đường đột nhiên nói tiếp: “Chị cảm thấy, trong phim Ngô Vương tốt với cô ấy như vậy, cô ấy cũng có chút động lòng, cho nên sau cùng Ngô Vương diệt vong, cô ấy mới chọn quay về cố hương, cô độc suốt đời.

Mím môi, mi rũ xuống: “Nhưng Ngô Vương từng đánh bại nước Việt, tàn sát vô số người của nước Việt, lại khiến cho Việt Vương phải cúi đầu xưng thần với ông ta, Tây Thi là người nước Việt, trong lòng chắc chắc cũng có hận. Cho nên động lòng nhưng không hối hận, có vài người làm chuyện sai trái, chung quy ắt sẽ phải trả giá.”

Thư Minh Yên lo lắng cô ấy không thoát vai được, trấn an nói: “Chỉ là kịch bản thôi, cụ thể lịch sử như thế nào chúng ta cũng không hiểu rõ được. Sau cùng Tây Thi là chết hay sống, dân gian truyền miệng cũng có đến mấy cái.”

“Nếu như thật sự chết đi, cũng xem như một loại giải thoát, ít nhất cô ấy cũng không cần trở lại nhà tù của kẻ kia.”

Thư Minh Yên kinh ngạc quay đầu: “Hả?”

Sắc mặt Bạch Đường khẽ dừng lại, mỉm cười nói: “Ý chị là so với Cung Oán Oa xa hoa tráng lệ, có lẽ Tây Thi thích nơi thôn dã hơn, không gò bó không trói buộc.”

Trong lúc trò chuyện, đã đến khách sạn.

Bạch Đường vỗ vỗ lưng Thư Minh Yên: “Chị chỉ có chút lưu luyến đoàn làm phim, nhất thời xúc động nói vài lời thôi, em yên tâm.”

Thư Minh Yên nắm tay Bạch Đường đi vào khách sạn: “Có thể chị mệt mỏi quá, tối nay quay về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em đưa chị về nhà họ Mộ, chị đừng suy nghĩ nhiều.”

“Ừ.”

Hai người ai về phòng nấy.

Đóng cửa lại, Thư Minh Yên nghĩ lại trạng thái của Bạch Đường, và những lời cô ấy nói trên xe, luôn cảm giác đâu đó kỳ lạ.

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, điện thoại trong túi rung lên.

Thư Minh Yên cầm lên xem, là md gửi tin nhắn đến: [ Ngày mai cậu về An Uyển? ]

Thư Minh Yên cúi đầu trả lời: [ Ừ, quay phim xong rồi, có cần đem về cho cậu một ít đặc sản ở đây không? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Nhớ cậu chết mất! ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ gắng sức ôm.jpg ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Không cần mang gì về, mấy hôm trước Doãn Mặc đến thành phố Đồng công tác, lúc về đã mang cho tớ rồi. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Tớ đang ở trường, sau Quốc Khánh mới đi thực tập, bây giờ không được ra ngoài, cậu đến đại học A tìm tớ chơi đi. ]

Thư Minh Yên: [ À. ]

Thư Minh Yên: [ Đến lúc đó tớ đi học với cậu? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Hahaha được nha, gần đây chúng ta một khóa huấn luyện trong trường, rất thú vị. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Đúng rồi, ngày mai cậu về thế nào? ]

Thư Minh Yên: [ Mộ Du Trầm nói đến đón tớ. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ nhanh trí nhìn ra hết mọi thứ.jpg ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Là chủ nhỏ tớ chu đáo, làm thím nhỏ quả nhiên so với chị dậu họ tốt hơn gấp trăm lần! ]

Ngay sau đó, Mộ Dữu lại gửi một meme sang, hai con gấu nhỏ nép mình vào nhau, sau lưng là bong bóng trái tim màu hồng.

Thư Minh Yên không hiểu sao có chút xấu hổ: [ Đừng quậy, tớ mới đến khách sạn, đi thu dọn hành lý một chút, trở về lại tìm cậu tán gẫu. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Ừm, mau đi đi. ]

Thoát khỏi giao diện trò chuyện, Thư Minh Yên lấy hành lý của mình ra, định gấp quần áo trong tủ xếp vào trước. ]

Mới dọn dược hai bộ, bên ngoài truyền đến tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra rồi đóng lại.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng tủ quần áo ngay cửa phòng, phòng khách sạn lại không cách âm nhiều, Thư Minh Yên phân biệt được rõ ràng là tiếng động của phòng Bạch Đường.

Thư Minh Yên vừa nghĩ phải nhắc nhở Bạch Đường thu dọn hành lý trước, ngày mai có thể quay về An Uyển sớm một chút, cô vừa mở cửa, không một bóng người.

Thò đầu ra ngoài xem xét, trên hành lang dài, Bạch Đường đã thay một bộ quần áo, xách một chiếc túi nhỏ đi về phía thang máy, quay lưng về phía bên này, không phát hiện Thư Minh Yên đang nhìn chăm chú.

Muộn thế này, sao lại ra ngoài một mình, cô ấy không sợ Cơ Trạch Dương tìm sao.

Thư Minh Yên lại nghĩ đến Bạch Đường lúc trên đường về, cứ mãi nói cái gì động lòng, rồi có hối hận hay không, luôn cảm thấy không đúng, vội vàng đi theo ra ngoài.

Ở cửa thang máy, bóng dáng Bạch Đường đã không còn thấy đâu, thang máy đang đi xuống.

May mắn một cái thang khác đang dừng ở đây, Thư Minh Yên xông vào, ấn nút tầng một.

Đuổi theo ra ngoài khách sạn, Thư Minh Yên không kịp kêu đã trông thấy cô ấy lên taxi.

Trước cửa khách sạn có mấy chiếc taxi đang đỗ, Thư Minh Yên ngồi vào chiếc gần nhất, nói với tài xế: “Làm phiền đi theo chiếc xe trước mặt, cám ơn.”

Tài xế chạy đi, Thư Minh Yên gọi điện cho Bạch Đường, không ai nghe.

**

Trên đường đuổi theo Bạch Đường, Thư Minh Yên đem chuyện xảy ra gần đây xâu chuỗi lại lần nữa.

Lục Thời Lâm từng nói, chứng cớ lật đổ Cơ Trạch Dương ở trong biệt thự Lai Loan, chỉ có Bạch Đường dễ tiếp cận nơi đó nhất.

Khoảng thời gian trước, em họ của Lục Thời Lâm, Quan Hành, đột nhiên tìm Bạch Đường nói chuyện, sắc mặt hai người khác thường. Lại liên kết với tâm trạng nặng nề gần đây của Bạch Đường, cuối cùng Thư Minh Yên cũng hiểu được, cô ấy muốn đến biệt thự Lai Loan lấy phần tư liệu kia.

Xe chạy như bay trên đường, lúc dừng lại, Thư Minh Yên nhìn thấy hai chữ lớn phát sáng bên ngoài khu biệt thự: Lai Loan.

Cô suy đoán trong lòng, chứng thực một lần nữa.

Nhìn thấy Bạch Đường đi thẳng vào bên trong, Thư Minh Yên gấp gáp lớn tiếng gọi với vào: “Chị Đường!”

Cửa khu biệt thự, thân hình Bạch Đường khẽ sững lại, bỗng dưng xoay người lại.

Trả tiền, Thư Minh Yên xuống xem, chạy đến trước mặt Bạch Đường, vẻ mặt lo lắng, lại có chút tức giận: “Chuyện lớn như vậy, sao chị không nói với em mà đã tự đến đây thế!”

Bạch Đường vốn dĩ không muốn cho Thư Minh Yên biết, hôm nay Thư Minh Yên theo cô đến đây, bất lực nói: “Lục Thời Lâm nói với chị, trong căn nhà ở Lai Loan này của Cơ Trạch Dương, đối với người khác mà nói chính là tường đồng vách sắt, bên trong có các loại thiết bị chống nghe lén và chống trộm, chỉ có chị quen thuộc với nơi này nhất, cũng dễ tiếp cận nó nhất. nếu như chị không giúp, dựa vào việc anh em nhà họ Lục tìm kiếm chứng cứ phạm tội của anh ta có thể phải mất hai năm, năm năm, thậm chí là lâu hơn.”

Bạch Đường nhìn Thư Minh Yên, lời nói sâu xa: “Minh yên, chị có thể theo em về nhà họ Mộ, nhưng mà em chị có thể theo em bao lâu? Một tháng, một năm, hay rất nhiều năm? Hơn nữa chị ở trong nhà họ Mộ, Cơ Trạch Dương sẽ thật sự không thể tìm chị sao? Chị không thể một mình đi ra ngoài, sau này vẫn phải sống những ngày nơm nớp lo sợ, không có tự do sao?”

“Tuy anh em nhà họ Lục có lòng đối phó với Cơ Trạch Dương, nhưng bọ họ lo được lo mất, mỗi bước đi đều phải rất thận trọng, sự uy hiếp của Cơ Trạch Dương đối với bọn không lớn như vậy, vốn dĩ bọn họ không quan tâm tốn bao nhiêu năm, dùng phương pháp an toàn nhất. Nhưng chị để tâm, chị không có nhiều thời gian để đợi như họ, em muốn chị nhìn mẹ chị dần dần già đi, mà vẫn không đợi được chị trở về sao?”

Thư Minh Yên nghe có chút xúc động, thật ra toàn bộ việc này, không có ai đứng ở góc độ của Bạch Đường, thật lòng suy nghĩ cho cô ấy.

Mộ Du Trầm đồng ý với Thư Minh Yên đưa Bạch Đường về nhà họ Mộ, đợi tin tức của anh em nhà họ Lục. Anh không phải vì Bạch Đường, mà chỉ hy vọng Thư Minh Yên không bị cuốn vào trong chuyện này. Vì thế đã chọn phương án bảo thủ nhất.

Về phần anh em nhà họ Lục, đúng như lời Bạch Đường nói, từng bước của bọn họ thận trọng, lo được lo mất, sẽ không nhanh chóng có kết quả.

Suy cho cùng, một ngày còn chưa giải quyết được Cơ Trạch Dương, uy hiếp lớn nhất chính là Bạch Đường, vả lại cũng chỉ có Bạch Đường.

Tư liệu trong biệt thự Lai Loan, Bạch Đường lấy được hay không, đối với nhà họ Lục đây cũng chỉ là chuyện tìm được chứng cứ sớm hay muộn. Nhưng đối với Bạch Đường mà nói, là cách nhanh nhất để trực tiếp thoát khỏi Cơ Trạch Dương.

“Lục Thời Lâm dùng những lời này thuyết phục chị sao?” – Thư Minh Yên hỏi.

Bạch Đường ổn định tâm trạng của bản thân: “Chị đồng ý giúp Lục Thời Lâm chuyện này, không phải vì nhà họ Lục, mà vì giải thoát cho bản thân. Tất cả tài liệu làm ăn phi pháp của Cơ Trạch Dương đều ở trong căn nhà kia, chỉ có chị có thể lấy được, đây là cách nhanh nhất.”

Thư Minh Yên rất không yên tâm: “Nhưng đây cũng là cách nguy hiểm nhất, trước đó về cơ bản còn chưa có kế hoạch cụ thể, chị cứ mạo hiểm xông vào trong, nếu như anh ta biết được, anh ta sẽ thả chị sao?”

“Ngày mai đoàn phim đóng máy rồi, chị không còn thời gian, chỉ có thể liều một lần này.” – Bạch Đường bình tĩnh lại: “Cơ Trạch Dương ngày thường sẽ gọi điện thoại cho chị, gần đây anh ta đi công tác, không có ở thành phố Đồng, nếu như tối nay thuận lợi lấy được, chị sẽ không cần sợ anh ta nữa.”

“Thật sự đã quyết định rồi sao?” – Thư Minh Yên hỏi.

Bạch Đường hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc: “Chị đã suy nghĩ rất rõ ràng.”

“Được, vậy em đi với chị.” – Thư Minh Yên kiên định nắm tay cô ấy.

Bạch Đường rút tay về, từ chối: “Em không thể đi!”

“Em cũng đã đến đây, chị bảo em nhìn chị một mình đi mạo hiểm sao? Có em ở đây, có thể giúp chị canh chừng.” – cô nhìn Bạch Đường: “Không phải chị nói tối nay Cơ Trạch Dương không ở đây sao, vậy chúng ta mau lên, đừng lề mề nữa.”

Bạch Đường muốn nói lại thôi, sau cùng hốc mắt ửng đỏ: “Minh Yên, cám ơn em.”

Trước kia, Bạch Đường luôn ở nơi này, bảo vệ ở cổng lớn nhận ra cô, chào hỏi xong liền trực tiếp mở cổng.

Trước khi hai người đi đến nơi ở của Cơ Trạch Dương, Bạch Đường dùng vân tay dễ dàng mở khóa, trước khi tiến vào, Thư Minh Yên nói: “Em ở bên ngoài đợi chị, có chuyện gì sẽ báo tin cho chị.”

Bạch Đường gật đầu, một mình đi vào trong.

Thư Minh Yên thấp thỏm đứng đợi ngoài cửa, cô mở điện thoại, nhìn thấy mấy phút trước Mộ Du Trầm gọi hai cuộc điện thoại cho cô, cô không nghe.

Bạch Đường còn chưa ra, Thư Minh Yên đang do dự có nên gọi lại cho Mộ Du Trầm hay không, xa xa có một chiếc xe chạy tới, đèn xe chiếu chói mắt.

Trong chớp mắt, chiếc xe dừng lại trước mặt, ở vị trí tài xế, người đàn ông mặc âu phục thẳng tắp bước xuống xe, là Cơ Trạch Dương.

Thư Minh Yên nắm chặt điện thoại, trái tim nhảy vọt lên cổ họng.

Không phải Bạch Đường nói Cơ Trạch Dương đi công tác rồi sao, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Bình tĩnh, cô nhất định phải bình tĩnh.

Không dám nhìn căn biệt thực phía sau, giả vờ nơi này chỉ có một mình cô, bĩnh tĩnh thu điện thoại lại, đứng thẳng người đón anh ta: “Cơ Trạch Dương, tôi đợi anh lâu lắm rồi.”

“Cô đang đợi tôi?” – Cơ Trạch Dương ngạc nhiên một giây, đóng cửa xe, híp mắt: “Tôi nên gọi cô là Thư tiểu thư, hay Mộ phu nhân?”

Ánh mắt anh ta âm trầm, lộ ra vài phần tàn nhẫn, làm đáy lòng người ta sợ hãi.

Chân Thư Minh Yên có chút mềm, trên mặt vẫn duy trì sự bình tĩnh: “Tùy ý anh muốn gọi gì thì gọi, tối nay tôi đến tìm anh.”

Cơ Trạch Dương nhìn xung quanh, phát hiện Thư Minh Yên chỉ có một mình Thư Minh Yên.

Anh ta khinh thường nhếch môi, ngồi dựa lên xe, rút một điếu thuốc trong hộp thuốc, châm lửa.

Anh ta hút một hơi, phun ra một vòng khói khói nhàn nhạt, sắc mặt lộ ra chút thú vị: “Cô tìm tôi?”

Thư Minh Yên đi qua: “Phải, tôi tìm anh.”

Dừng lại một chút, bình tĩnh nhìn anh: “Tôi muốn anh buông tha cho Bạch Đường, chia tay với cô ấy, anh có điều kiện gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn anh.”

Cơ Trạch Dương có chút buồn cười: “Nhưng cô ấy là bảo bối của tôi, cô cảm thấy có cái gì hấp dẫn có thể so với cô ấy?”

Thư Minh Yên nắm chặt tay, lộ vẻ tức giận: “Anh đã trói buộc cô ấy sáu năm, còn chưa đủ sao? Anh có biết những năm nay cô ấy anh dọa đến cả ngày lo lắng đè phòng, tinh thần đã xuất hiện vấn đề? Gần đây, quay phim sắp kết thúc, cô ấy sợ bị anh bắt trwor về, mỗi ngày mấy hồn mất vía, không ăn không uống, hôm nay đã ngất xỉu trong đoàn phim!”

Sắc mặt Cơ Trạch Dương thoáng sững lại, đáy mắt xẹt qua tia quan tâm: “Bây giờ thế nào?”

“Có thể thế nào, người đang nằm trong bệnh viện, nếu như không phải nhìn thấy cô ấy trở thành cái dáng vẻ này, tối nay tôi phải đích thân đến đây tìm anh sao? Cơ Trạch Dương, anh buông tha cho cô ấy đi, được không?”

Sắc mặt Cơ Trạch Dương âm u, thâm trầm, sau một lúc, anh ta dụi tắt thuốc: “Cô ấy ở bệnh viện nào?”

Thư Minh Yên cười lạnh một tiếng: “Anh còn biết quan tâm cô ấy? Dáng vẻ hôm nay của cô ấy không phải nhờ sự quan tâm của anh sao, anh cảm thấy tôi sẽ nói với anh?”

Vừa dứt lời, Cơ Trạch Dương trợn mắt túm lấy cổ áo Thư Minh Yên, đáy máy hiện lên tia lạnh lẽo: “Tốt nhất cô thành thật nói với tôi, Mộ Du Trầm nói với cô chưa, tôi là một kẻ điên, lúc điên lên chuyện gì cũng có thể làm.”

Có lẽ bị sự lạnh lẽo của Cơ Trạch Dương dọa sợ, cô thành thật nói ra một cái tên: “Ở bệnh viện trung tâm thành phố.”

Cơ Trạch Dương buông Thư Minh Yên ra, đi thẳng lên xe.

Thư Minh Yên bị anh quăng đến lảo đảo súy ngã xuống đất, vừa đứng vững lại, liền thấy anh ta đạp chân ga rời đi.

Mức độ khẩn trương của anh ta với Bạch Đường ngược lại làm cho Thư Minh Yên có chút suy nghĩ, người này cũng coi như còn chút nhân tính.

Sau khi thành công lừa gạt Cơ Trạch Dương rời đi, thần kinh Thư Minh Yên căng thẳng của Thư Minh Yên chậm rãi thả lỏng, sống lưng đã đổ một tầng mồ hôi, bị gió thổi qua chỉ cảm thấy từng cơn lạnh lẽo.

Cô rất lo lắng, lập tức gọi điện cho Bạch Đường, thấp giọng hỏi: Chị Đường, chị tìm thấy chưa?”

“Sắp rồi, sao chép dữ liệu cần chút thời gian, bên ngoài không có gì chứ?”

“Cơ Trạch Dương không có đi công tác, hoặc là vừa mới về, chị mau lên, em mới lừa anh ta đi rồi, đoán chừng rất mau anh ta sẽ phát hiện ra.”

Bên kia trả lời, cúp máy.

Không bao lâu, cuối cùng Bạch Đường cũng trở ra, trong lòng bàn tay cầm USB: “Lấy được rồi.”

Thư Minh Yên: “Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Vừa dứt lời, xe Cơ Trạch Dương chạy như bay tới.

Cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt nguy hiểm của anh ta quét qua Thư Minh Yên, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ: “Cô thật sự có can đảm, dám lừa gạt ông đây.”

Cơ Trạch Dương xuống xe, Bạch Đường hốt hoảng bảo vệ Thư Minh Yên ở phía sau: “Tôi chỉ về lấy một ít đồ, nên bảo cô ấy đi cùng, anh đừng làm hại cô ấy.”

“Lấy đồ gì, đưa anh xem.” – Cơ Trạch Dương chậm rãi giơ tay.

Sắc mặt Bạch Đường thay đổi, nắm chặt USB, giấu sau lưng.

Cơ Trạch Dương thấy động tác vô thức của cô, đường cong cằm căng lên độ cong sắc bén, trong ánh mắt dường như ánh lên sự tức giận.

Anh ta lạnh mắt, vẻ mặt u ám tang tóc, gằn từng câu từng chữ: “Đường Đường, anh từng nói với em, chọc giận anh thế nào cũng được, tuyệt đối đừng phản bội anh.”

Hai người tuyệt đối không phải đối thủ của Cơ Trạch Dương, nếu tiếp tục giằng co, tình hình sẽ càng ngày càng bất lợi.

Thư Minh Yên được ăn cả ngã về khong, dang muốn tìm cơ hội lôi Bạch Đường bỏ chạy, Cơ Trạch Dương phản ứng rất nhanh, tách Bạch Đường và Thư Minh Yên ra.

Mở cửa biệt thự, anh ta đẩy Bạch Đường vào trong, một lần nữa đóng cửa, khóa lại.

Cái khóa kia bình thường là cái anh ta dùng để nhốt Bạch Đường, người bên trong không cách nào mở được.

Bạch Đường gấp đến độ không ngừng đập cửa.

Động tác anh ta quá nhanh, Thư Minh Yên muốn ngăn cản cũng không kịp.

“Cơ Trạch Dương!” – cô quay đầu, ánh mắt tức giận nhìn người đàn ông trước mặt: “Rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho cô ấy?”

“Bây giờ là các người một hai không chịu buông tha cho tôi.” – Cơ Trạch Dương đến gần Thư Minh Yên: “Ai bảo cô tới, là anh em nhà họ Lục?”

“Sao anh em nhà họ Lục lại bảo tôi tới đây? Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì.” – mặt Thư Minh Yên thản nhiên: “Ngày mai tôi muốn đưa Bạch Đường về nhà họ Mộ, Bạch Đường nói muốn về thu dọn hành lý, tôi không yên tâm nên đi cùng cô ấy, chỉ đơn giản như vậy.”

Đánh giá Cơ Trạch Dương, dường như đột nhiên phát hiện ra cái gì đó: “Anh căng thẳng như vậy, trừ khi bên trong có gì đó không thể để người ta thấy? Sớm biết tôi đã đi tìm cùng Bạch Đường.”

Cơ Trạch Dương bất ngờ nở nụ cười, cảm giác được ý đồ của cô, lời cô nói luôn làm cho người khác không thấy được sơ hở nào.

Nhưng phản ứng khi nãy của Bạch Đường, đã sớm làm lộ mọi thứ.

Cơ Trạch Dương nhìn Thư Minh Yên, đôi mắt lộ ra vài phần tán thưởng hiếm thấy: “Trạng thái tâm lý của cô không tồi nhỉ, rất bình tĩnh, nghe nói cô được Mộ Du Trầm nuôi lớn, xem ra anh ta dạy cô rất nhiều.”

“Cám ơn lời khen.”

“Nếu đi làm diễn viên, diễn xuất của cô hẳn là còn tốt hơn Bạch Đường.”

“Diễn xuất của tôi tốt? Vậy sao anh không lập tức đến bệnh viện, mà nhanh như thế đã quay lại? Chứng tỏ anh cũng không ngu ngốc.”

Thư Minh Yên có chút hứng thủ hỏi anh ta: “Anh nhận ra lúc nào, có thể nói nghe chút không? Nếu đã bị anh phát hiện, tôi lại chạy không thoát, hy vọng Cơ tiên sinh trước khi xử lý tôi, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút, để tôi biết được khi nãy câu nào của tôi làm anh nghi ngờ?”

Khóe môi Cơ Trạch Dương cong lên một đường cong: “Vở kịch của cô rất thật, tôi không nghi ngờ, nhưng mà máy tính trong phòng sách của tôi bị người ta đụng vào, cô cảm thấy tôi không phát hiện ra sao?”

“Thì ra là vậy.” – Đầu ngón tay Thư Minh Yên run rẩy, sắc mặt vẫn như cũ, cố gắng không chọc giận anh ta, giọng nói cũng dịu lại: “Thật ra chúng tôi cũng không muốn dồn anh vào chỗ chết, ân oán gút mắc giữa anh và nhà họ Lục, nói trắng ra không có quan hệ gì với tôi và Bạch Đường, hai chúng tôi chỉ muốn dùng cái này làm một cuộc giao dịch với anh, mong anh buông tha cho Bạch Đường. cdt, anh yêu cô ấy sao?”

Sắc mặt Cơ Trạch Dương thay đổi.

Thư Minh Yên tiếp tục nói: “Nếu anh yêu cô ấy, nhất định cũng hy vọng cô ấy sẽ yêu anh lại tương tự. Bạch Đường từng nói, cô ấy thích anh, nhưng tại sao lại muốn liều lĩnh rời xa anh như vậy, là bởi vì cô ấy yêu không đủ nhiều, là tất cả những hành vi của anh có vấn đề?”

“Nếu anh đổi một cách khác để yêu cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh anh, cùng anh trải qua cuộc sống bình dị. Nhưng anh thì sao, anh vốn dĩ không hiểu tình yêu là gì, anh ích kỷ điên rồi, chỉ làm tổn thương cô ấy!”

Cơ Trạch Dương nghe những lời này, trong con ngươi ngăm đen dâng lên một sự phức tạp, sắc mặt tựa như xúc động.

Nhưng mà ngay sau đó, anh ta đã nhận ra điều gì đó, trong con ngươi ẩn giấu sự chết chóc, mạnh mẽ đưa tay túm chặt cổ Thư Minh Yên, dùng hết sức đẩy cô lên cánh cửa: “Con mẹ nó cô nói chuyện phiếm với tôi là đang muốn kéo dài thời gian đợi ai đến cứu?”

Sau gáy Thư Minh Yên truyền đến cơn đau nhức, sao bay đầy trước mắt.

Cô đúng là đang kéo dài thời gian.

Lúc vào tiểu khu với Bạch Đường, Thư Minh Yên đã gọi điện cho Lục Thời Lâm, bảo anh ta mang người đến tiếp ứng. Lục Thời Lâm để cho Bạch Đường mạo hiểm lớn như vậy, nhà họ Lục bọn họ dù sao cũng phải bỏ chút sức lực.

Hơn nửa trước khi Bạch Đường bị Cơ Trạch Dương đẩy vào trong nhà, Thư Minh Yên tuy không ngăn cản được nhưng đã dùng khẩu hình nói với cô ấy: “Báo cảnh sát.”

Chứng cứ Cơ Trạch Dương phạm pháp đã lấy được, chỉ cần báo cảnh sát, là có thể đưa Cơ Trạch Dương đi trước.

Thậm chí Thư Minh Yên đã tra bản đồ trước, đồn cảnh sát ở phía sau con đường này, chỉ cần Bạch Đường bên trong báo cảnh sát, họ sẽ đến rất nhanh.

Không cần biết cảnh sát hay Lục Thời Lâm ai đến trước, cô và Bạch Đường đều có thể được cứu.

Tuy Bạch Đường nói Cơ Trạch Dương không ở thành phố Đồng, nhưng vì bảo vệ an toàn, lúc đồng ý với Bạch Đường cô đã chuẩn bị trước.

Mục đích lúc này là, cô muốn dùng hết mọi cách giữ Cơ Trạch Dương ở lại chỗ này, trước khi cảnh sát tới không thể để anh ta chạy thoát.

Hễ anh ta trốn thoát, trước khi bị bắt anh ta chính là một quả bom hẹn giờ, sẽ càng nguy hiểm.

Cơ Trạch Dương là loại người đa nghi, cô sợ nhanh chóng bị anh ta nhìn ra được, cho nên cố ý nói chuyện Bạch Đường với anh ta..

Bởi vì Thư Minh Yên phát hiện, lúc nói chuyện của Bạch Đường với anh ta, anh ta sẽ sơ suất, sẽ không còn quá lý trí, có thể kéo dài một ít thời gian.

Nhưng bên ngoài, cô không thể thừa nhận: “Tôi có thể kéo dài thời gian gì chứ? Bạch Đường bị anh nhốt lại rồi, tôi chỉ mong anh có thể thả cô ấy ra.”

Cơ Trạch Dương cười lạnh một tiếng, không biết đối với lời cô nói tin được mấy phần: “Tôi vẫn cho rằng, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng ngu xuẩn, không ngờ đêm nay lại có một bất ngờ lớn đến như vậy. Bạch Đường theo tôi sáu năm, vậy mà tôi không biết, cô ấy còn có một người chị em là cô.”

Ngoài miệng nói như vậy, lực tay đang bóp cổ Thư Minh Yên của anh ta, từng chút từng chút tăng lên.

Gương mặt Thư Minh Yên tái đi vài phần, khó khăn lên tiếng: “Cơ Trạch Dương, đêm nay nếu anh giết người, anh chắc chắn sẽ không có cơ hội thoát khỏi nhà tù đâu.”

Nụ cười của Cơ Trạch Dương lộ ra sự hung ác nham hiểm: “Cô cho rằng mấy câu này dọa được tôi? Đối với tôi mà nói, hoặc là sống thoải mái, hoặc chết thoải mái, tôi chỉ có một mình, sợ cái gì?”

Thư Minh Yên: “Anh giết tôi, Bạch Đường sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho anh, sẽ càng chán ghét anh.”

Biểu cảm trên mặt Cơ Trạch Dương thoáng dừng lại.

Đang lúc giằng co, tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần, đồng tử Cơ Trạch Dương ro rút, dần dần mất đi lý trí, trợn mắt tức giận, trừng mắt về phía Thư Minh Yên.

Thần kinh căng thẳng của Thư Minh Yên từ từ thả lỏng, cô cười với anh ta: “Cảnh sát đến rồi, Cơ Trạch Dương, tôi dám cùng Bạch Đường tới đây, trong lòng sao không có sắp xếp một chút chứ. Bây giờ không phải vấn đề anh có tha cho Bạch Đường hay không, mà là cảnh sát và pháp luật có tha cho anh hay không.”

“Phải không?”- Sức lực năm ngón tay Cơ Trạch Dương một lần nữa tăng lên, ánh mắt lóe lên tia hung ác: “Nếu đã như vậy, vậy tôi cứ thẳng tay giết cô, để Bạch Đường ghi nhớ tôi cả đời, có chết cũng không oan uổng.”

Xe cảnh sát càng lúc càng gần, Thư Minh Yên liều mạng giãy dụa, muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của anh ta. Cơ Trạch Dương vẫn nổi điên bóp chặt lấy, đập gáy cô lên cửa.

Đầu đau muốn nứt ra, cộng thêm hô hấp khó khăn, ý thức của Thư Minh Yên mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng kéo cánh tay Cơ Trạch Dương, cố gắng cầm cự đợi cứu viện.

Ánh mắt thấy cửa xe cảnh sát mở ra, cảnh sát giơ súng về phía này, có một người mặc đồng phục cảnh sát vội vàng đi về phía này.

Chính vào lúc này, Cơ Trạch Dương bị người nọ đạp mạnh một cái, có một bóng người xông đến, vung tay về phía Cơ Trạch Dương, hung hăng mà đánh.

Cảm giác đau đớn xuyên qua sau gáy khiến Thư Minh Yên vô thức nhíu mày, tựa lên cửa thật lâu, cô cố gắng mở mắt, bóng dáng kia rất quen thuộc, hình như là Mộ Du Trầm. Cảnh sát xông đến kéo anh, anh vẫn như cũ không buông, vẫn vung tay chân đấm đá Cơ Trạch Dương.

Cũng không biết có phải cô muốn thấy anh, cho nên xuất hiện ảo giác hay không.

Còn chưa kịp xác định, cơ thể tựa lên cánh cửa từ từ trượt xuống.

Trong chớp mắt cơ thể rơi xuống, rơi vào trong cái ôm ấm áp, nghe thấy giọng nói run rẩy quan tâm của người đàn ông.

Dường như đang gọi cô, nhưng cô nghe không rõ.

Thư Minh Yên biết vào giờ phút này bản thân đã an toàn, ý thức sau cùng biến mất, hai mắt nhắm lại.

Trước
Chương 39
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 165
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...