CHƯƠNG 25: THÍCH MINH YÊN
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 25
Sau

Thư Minh Yên trở về phòng, bấm gọi video cho Mộ Du Trầm.

Mới reo một tiếng, bên kia đã lập tức nghe máy.

Cô ngồi trên ghế sofa, vẫn là gương mặt áy náy đó: “Không phải anh vẫn đợi điện thoại của em suốt nên muộn thế này còn chưa ngủ?”

Tuy đã hẹn mỗi ngày sẽ gọi một lần, cô vẫn không nghĩ rằng Mộ Du Trầm sẽ chờ mình, trong lòng Thư Minh Yên rất áp lực.

Anh dậy sớm đến công ty sớm như vậy. Nếu tối ngủ muộn, vậy làm sao ngủ đủ giấc được?

Trong một thời gian dài, cơ thể nhất định sẽ chịu không nổi, cho dù có kiên trì tập thể dục cũng không chịu được.

Thư Minh Yên do dự, lại mở miệng: “Xin lỗi, hôm nay em thật sự không cố ý quên đâu, lần sau nếu rất muộn em còn chưa gọi, anh cũng đừng đợi, nghỉ ngơi sớm đi.”

Trong màn hình le lói của điện thoại, Mộ Du Trầm liếc cô một cái: “Em cảm thấy tại sao anh lại bảo em cho dù thế nào thì mỗi tối đều phải gọi video cho anh?”

Thư Minh Yên bị anh hỏi có hơi giật mình, ấp úng nói: “Em thấy cho dù trước đây đã hẹn mỗi ngày đều phải gọi điện, nhưng cũng khó tránh có ngoại lệ, thật ra có một ngày không gọi cũng không gấp mà.”

Vừa dứt lời, cô thấy gương mặt của Mộ Du Trầm lộ ra sự nghiêm túc, bất giác nuốt nướng miếng: “Em nói không đúng sao?”

Ở bên kia, dường như Mộ Du Trầm khẽ thở dài một tiếng, nói: “Một mình em ở thành phố Đồng, hơn nữa thường xuyên quay đêm. Chúng ta là vợ chồng, mỗi tối đợi em về khách sạn an toàn, không phải việc anh nên làm sao?”

Thì ra anh lo cho sự an toàn của cô.

Mộ Du Trầm luôn luôn là một người đàn ông chu đáo và có trách nhiệm. Sau khi hai người đăng ký kết hôn, anh thực hiện trách nhiệm của một người chồng, quan tâm cô hơn một chút, trong lòng Thư Minh Yên cũng chẳng thể ngờ.

Dù sao hai người tiếp xúc cũng không nhiều, đột nhiên được anh quan tâm thế này, Thư Minh Yên quả thực cảm thấy có chút không thích nghi.

Cô không hiểu sao mặt mình lại nóng lên, mím môi, khẽ nói: “Em thường xuyên đi lại giữa đoàn phim và khách sạn, rất an toàn, thực ra anh không cần quan tâm quá đến em đâu.”

Mộ Du Trầm cũng không tranh chấp vấn đề này với cô nữa, có nói thêm thì cũng không có kết quả gì.

Mộ Du Trầm hỏi cô về chuyện buổi sáng: “Sao em lại hỏi chuyện của Cơ Trạch Dương?”

Dựa theo hiểu biết về Thư Minh Yên của Mộ Du Trầm, cô không phải là nghe thấy mấy tin đồn mà tìm anh hỏi, trong này chắc chắn có lý do.

Hơn nữa cô trả lời ấp a ấp úng, buổi chiều Mộ Du Trầm càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, đến tối vẫn luôn đợi video call của cô.

Cô chậm chạp không gọi, Mộ Du Trầm đợi cô mà trong lòng bất an, sợ cô xảy ra chuyện gì đó, nên chủ động gọi cô.

Mộ Du Trầm dừng một chút, cách màn hình di động, nhìn về ánh mắt có chút né tránh của Thư Minh Yên, sắc mặt dần trầm xuống: “Nông Nông, có phải em từng gặp anh ta?”

Lúc này đây Thư Minh Yên vốn còn đang phiền lòng vì chuyện này, suy nghĩ một chút, cô gật đầu: “Sáng nay quả thực là em có gặp anh ta, nhưng mà chuyện không liên quan đến em, là Bạch Đường.”

Cô liếm môi dưới, trong lòng sắp xếp lại từ ngữ, rồi đem đầu đuôi ngọn ngành tình sử nói kể lại với anh.

Mộ Du Trầm nhíu mày: “Buổi sáng gọi điện thoại sao không nói?”

“Lúc đó em chỉ gặp Cơ Trạch Dương có một lần, còn chưa rõ ràng mối quan hệ giữa Bạch Đường và Cơ Trạch Dương, đương nhiên không tiện nói, cũng mới vừa nãy em đi tìm Bạch Đường hỏi rõ ràng, anh nói không sai, anh ta chính là một tên điên, còn biến thái!”

Mộ Du Trầm trầm ngâm điều gì đó, không nhìn ra được cảm xúc trên mặt.

Im lặng một hồi, anh hỏi: “Bạch Đường bảo em giúp sao?”

Thư Minh Yên sợ anh có thành kiến với Bạch Đường, nhanh chóng lắc đầu: “Không phải không phải, tối nay em chủ động đề xuất muốn giúp chị ấy.”

Cô dừng lại một chút, khó được một lần nói ra lời trong lòng với Mộ Du Trầm: “Em rời huyện Mía nhiều năm như vậy, ở bên đó cũng chỉ còn lại một người chị em tốt Bạch Đường. Hai nhà là hàng xóm, lúc nhỏ tụi em làm gì cũng dính lấy nhau, hôm nay chị ấy gặp chuyện như vậy, sao em có thể trơ mắt không lo, anh nói đúng không?”

Cô nói xong những lời này, lén lút thăm dò vẻ mặt của Mộ Du Trầm.

Sắc mặt Mộ Du Trầm vẫn bình tĩnh như thường: “Em định lo thế nào?”

Chuyện của Bạch Đường, vừa rồi trong lòng Thư Minh Yên đã tính tới một cách, loại người nham hiểm như Cơ Trạch Dương, chắc chắc trong lòng bất chính, trong chuyện làm ăn không chừng sẽ vi phạm pháp luật.

Cô chỉ cần ủy thác cho luật sư, nghĩ cách tìm thấy chứng cứ phạm tội của Cơ Trạch Dương, khiến cho anh ta bị phán thêm vài năm, Bạch Đường có lẽ sẽ an toàn.

Nếu Mộ Du Trầm hỏi đến đây, Thư Minh Yên nói hết suy nghĩ ban đầu của mình cho anh biết, lại hỏi: “Trước đây anh từ chối làm ăn với anh ta, vậy nhất định là có nguyên do, có gì bắt thóp được anh ta không? Hơn nữa, anh nhất định quen biết với rất nhiều luật sư giỏi, có thể giới thiệu cho em không?”

Mộ Du Trầm quyết đoán trả lời: “Quen cũng không nói với em, em ngoan ngoãn đợi trong đoàn phim đi, cái gì cũng đừng lo.”

Thư Minh Yên: “……….”

Trông thấy gương mặt cô hiện lên vẻ mất mác, giọng Mộ Du Trầm dịu lại: “Đúng là Cơ Trạch Dương có dính líu đến một số tội thương nghiệp, em có thể nghĩ đến mặt này để ra tay là rất thông minh, nhưng mà anh em nhà học Lục đã thu thập chứng cứ mấy năm nay, sẽ có kết quả nhanh thôi.”

Dừng lại trong chốc lát, anh lại nhẹ nhàng an ủi: “Em muốn giúp cô ta, anh có thể hiểu, nhưng nếu Bạch Đường đã vào đoàn, chỉ cần cô ta không ở một mình, Cơ Trạch Dương sẽ không bắt cô ta về trước mặt mọi người, cô ta tạm thời vẫn an toàn, em đừng lo lắng quá.”

Hóa ra người nhà họ Lục đã tìm chứng cứ, nhà họ Lục ở thành phố Đồng lợi hại như vậy, chắc chắn còn hiệu quả hơn việc cô tìm luật sư.

Trong lòng Thư Minh Yên cảm thấy yên tâm hơn một chút, dừng một chút lại hỏi: “Cơ Trạch Dương phạm tội nghiêm trọng không?”

“Phải đợi thu thập hết tất cả chứng cứ, tổng hợp lại mới biết.” – Mộ Du Trầm sâu xa nói: “Nông Nông, em ở thành phố Đồng một thân một mình, sau này có bất kì chuyện gì cũng phải nói với anh, hiểu không?”

Thư Minh Yên gật đầu: “Buổi sáng em chỉ muốn tìm Bạch Đường hỏi rõ mọi chuyện trước, lại sợ anh lo lắng. Tối nay sau khi chị ấy nói với em, ngay cả anh không hỏi em thì em cũng sẽ tìm anh.”

Sắc mặt Mộ Du Trầm dịu lại: “Thật ngoan.”

Nhìn thời gian không còn sớm, anh dịu dàng nói: “Đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm, sau này cố gắng đừng thức khuya vậy nữa.”

“Được.” – Thư Minh Yên vẫy tay với điện thoại: “Ngủ ngon, anh cũng ngủ sớm đi.”

Nghĩ ngợi một chút, cô lại tìm vận động của Mộ Du Trầm, cho anh một trái tim nho nhỏ.

Làm xong những việc này, cô cong khóe môi, lên giường đi ngủ.

**

Trong thư phòng lầu hai, nhà lớn nhà họ Mộ, ánh đèn vẫn còn sáng rực như ban ngày.

Mộ Du Trầm tựa lưng vào thành ghế, nhíu mày nghĩ đến Cơ Trạch Dương.

Trầm ngâm một lát, anh ấn mở danh bạ, tìm số điện thoại của Doãn Mặc, gọi đi.

Doãn Mặc rất nhanh đã bắt máy: “Chuyện gì?”

Mộ Du Trầm: “Minh Yên đang trong đoàn phim 《 Trục Lộc Xuân Thu 》 của Tinh Đồ, cậu biết không?”

“Mộ Dữu đã nói với tôi rồi.”

“Cô ấy bị cuốn vào chuyện của Cơ Trạch Dương rồi, sắp tới tôi sẽ sắp xếp một vài vệ sĩ âm thầm vào đoàn, bảo vệ cô ấy. Cậu nói với Doãn Toại một tiếng, để tránh anh ta cho rằng tôi cạnh tranh không lành mạnh, làm ra vài chuyện trong đoàn phim mà anh ta coi trọng.”

Doãn Mặc có chút vui vẻ: “Chỉ có chuyện này, sao anh không tự đi nói với anh ấy đi? Tôi cũng không phải ống truyền thanh của hai người.”

Mộ Du Trầm: “Anh ta là anh trai cậu, cậu là cháu rể tôi, cậu làm ống truyền thanh là hợp tình hợp lý.”

Doãn Mặc: “. . . . . .”

Mộ Du Trầm: “Cậu không đồng ý? Vậy tôi tìm Mộ Dữu.”

Doãn Mặc đầu hàng: “Cô ấy đang ở nhà Mộ Du Vãn, lúc này đã đi ngủ rồi, đừng đánh thức cô ấy. Tôi nói với anh tôi.”

*

Sáng sớm hôm sau, Thư Minh Yên mở mắt ra đã nhận được Wechat của Mộ Dữu.

Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu ở bên đó xảy ra chuyện gì vậy, chú nhỏ tớ tìm người vào đoàn phim bảo vệ cậu? ]

Thư Minh Yên thấy tin nhắn ngỡ ngàng hai giây, nhớ đến chuyện của Cơ Trạch Dương.

Mộ Du Trầm vẫn bảo vệ cô?

Cô gõ chữ gửi đi: [ Sao cậu biết? ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Tối qua chú ấy tìm chồng tớ, sáng sớm hôm nay chồng tớ nói lại với tớ ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Cậu sao rồi? Không có chuyện gì chứ? ]

Thư Minh Yên nghĩ nghĩ, cảm thấy không nên làm cô ấy lo lắng: [ Không có chuyện gì to tát, có thể anh ấy cảm thấy một mình tớ ở thành phố Đồng, nên không yên tâm thôi.]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Vậy hả, thế thì chú nhỏ tớ khá là quan tâm cậu đó chứ. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ Chú ấy thế mà lại biết quan tâm người khác rồi, chậc, thật không đơn giản. ]

Trái Bưởi Nhỏ: [ ánh mắt mờ ám.jpg ]

Buổi sáng đến đoàn phim, Thư Minh Yên cảm thấy đoàn phim không giống ngày thường cho lắm.

—— Có thêm vài gương mặt xa lạ vóc dáng vạm vỡ,

Những người ngày bình thường ăn mặc đơn giản, phụ trách làm tạp vụ trong đoàn, làm công việc chân tay kiếm sống, nhìn rất khiêm tốn.

Tinh ý một chút sẽ phát hiện, bọn họ có bản là không các Thư Minh Yên quá xa.

Mộ Dữu nói là thật, những người này do Mộ Du Trầm sắp xếp tới,

Đối với sự sắp xếp này, Thư Minh Yên có chút không thích ứng, cô sợ người trong đoàn phát hiện, làm lộ mối quan hệ vợ chồng của cô và Mộ Du Trầm.

Sau đó mới phát hiện mọi người ai làm việc nấy, không ai chú ý đến việc này, cô mới yên tâm.

Nghĩ kỹ lại, Thư Minh Yên cảm thấy như vậy cũng khá tốt, cô kéo theo Bạch Đường đi cùng, vậy là cũng có thể bảo vệ được Bạch Đường.

Cứ như vậy, Cơ Trạch Dương sẽ không dám như hôm qua, đến đoàn phim làm bậy.

Mấy ngày nay, hễ Bạch Đường ở một mình Thư Minh Yên sẽ lại gần chỗ cô, dần dần, cô cũng cảm nhận được sự tồn tại của những người đó.

Cảnh quay buổi sáng của Bạch Đường đã xong, thấy Thư Minh Yên đang một mình sửa kịch bản trong góc.

Cô ấy đi qua, ngồi xuống bên cạnh Thư Minh Yên, lướt mắt nhìn những người bảo vệ Thư Minh Yên xung quanh, đột nhiên xúc động nói một câu: “Lúc trước chị còn sợ em sống trong nhà hào môn như nhà họ Mộ, sẽ bị người ta bắt nạt. Giờ xem ra, những người khác ở nhà họ Mộ chị không biết, ít nhất Mộ Du Trầm rất thương em.”

Thư Minh Yên biết Mộ Du Trầm đối với cô rất tốt, đây là lần đầu tiên, cô nghe người ta dùng từ “thương cô” để hình dung sự chăm sóc của Mộ Du Trầm với cô.

Tầm mắt cô từ trên cuốn kịch bản dời đi, bởi vì từ này vừa có chút mập mờ, lại có chút ngọt ngào, thất thần một hồi.”

Suy nghĩ cẩn thận một lúc lâu, Thư Minh Yên nghĩ thầm, quả thật Mộ Du Trầm cũng có thể coi là thương cô thì phải.

Sua khi hai người đăng ký kết hôn, biểu hiện của anh rất rõ ràng.

Anh còn nói, mối tối đợi video call của cô, là quan tâm đến sự an toàn của cô.

Thương cô.

Thư Minh Yên lẩm bẩm hai từ này, ngón tay mảnh khảnh nõn nà cầm kịch bản, hàng lông mi dài mảnh, cong cong rủ xuống, ánh mắt dần dần cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm.

**

Mộ Du Trầm đến thành phố Lan công tác, buổi trưa tiện đường đến biệt thự nhà họ Giản, thăm Mộ Du Vãn.

Tiểu Điềm Điềm hơn ba tuổi vừa trông thấy Mộ Du Trầm, liền mềm mại gọi cậu, nhào vào trong ngực Mộ Du Trầm đòi bế.

Mộ Du Trầm bế cậu nhóc lên: “Có phải Điềm Điềm lại cao hơn rồi không?”

Điền Điềm ôm cổ Mộ Du Trầm, giọng nói trẻ con non nớt, còn chưa kìm được sự phấn khích khi thấy Mộ Du Trầm: “Con lớn rồi đấy, sắp đi nhà trẻ rồi.”

Mộ Du Trầm nhíu mày: “Lợi hại vậy sao?”

Điềm Điềm: “Ừm, con rất lợi hại nha.”

Mộ Du Vãn bảo người giúp việc chuẩn bị nước trái cây, nhìn thấy hai cậu cháu trên sofa, cười: “Còn tưởng lâu không gặp, Điềm Điềm thấy em sẽ xấu hổ không cho bế, ai ngờ lần này hào phóng như vậy, tự mình nhào tới.”

Mộ Du Trầm cười cười, véo mặt cháu gái, nhìn xung quanh: “Trái Bưởi Nhỏ nghỉ hè không phải đến chỗ chị chơi hả, con bé đâu?”

Dứt lời, Mộ Dữu ở trên lầu nghe thấy tiếng động liền chạy xuống: “Chú nhỏ, sao chú tới đây?”

“Con tới được, chú thì không?” – Mộ Du Trầm nhìn Mộ Dữu một cái: “Con và Doãn Mặc kết hôn chưa được bao lâu, con ở đây mỗi ngày làm gì? Không về nhà?”

Mộ Dữu ngồi xuống bên cạnh anh, ngắt một quả nho trên bàn trà bỏ vào miệng: “Anh ấy bận việc, gần đây đi công tác, dù sao cũng ở nhà một mình, đến chỗ cô út ở thì làm sao chứ? Chú yên tâm, một thời gian nữa anh ấy sẽ đến đón con.”

Mộ Du Vãn đẩy nho về phía Mộ Dữu, hỏi Mộ Du Trầm: “Em với Minh yên định ngày cưới chưa?”

“Chắc tháng chín, lúc đó đoàn phim của cô ấy chắc quay xong rồi.”

Mộ Du Vãn gật đầu, lại có chút xúc động: “Lúc đầu nghe Trái Bưởi Nhỏ nói em với Minh Yên đăng ký kết hôn, chị còn không dám tin. Em luôn khuyên chị hôn nhân phải dựa trên tình yêu, em đây là tìm được tình yêu rồi hả?”

Động tác Mộ Dữu ăn nho của Mộ Dữu chợt ngừng lại, dựng lỗ tai nghe ngóng.

Cô cũng muốn biết, rốt cuộc tại sao chú nhỏ đồng ý cưới Minh Yên nhà cô?

Mộ Du Trầm vẫn ôm Tiểu Điềm Điềm, mắt liếc về phía Mộ Dữu, ung dung nhàn nhẽ véo thịt trên mặt Tiểu Điềm Điềm: “Em nói em với Minh Yên có tình yêu khi nào?”

“Vậy chú cưới con nhà người ta làm gì?” – Mộ Dữu không nghĩ nhiều, buộc miệng nói ra.

Sau khi đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Mộ Du Trầm, cô ưỡn thẳng sống lưng, trên mặt nở một nụ cười: “Chú nhỏ, con chỉ quan tâm tình hình chuyện tình cảm của chú thôi. Chú yên tâm, cuộc trò chuyện hôm nay, con tuyệt đối sẽ không báo cáo lại với Tiểu Minh Yên đâu!”

“Trái Bưởi Nhỏ.” – Mộ Dữu đột nhiên kêu tên cô một tiếng, chỉ món quà anh đang để cách đó không xa: “Đi cầm lên lầu đi, bây giờ đi.”

Mộ Dữu bĩu môi, không cam lòng cầm đồ đi lên lầu.

Thấy Mộ Dữu đi rồi, Mộ Du Vãn buồn cười: “Em tách con bé đi làm gì, sợ nó lén lén báo cáo với Minh Yên sao? Vậy càng chứng tỏ trong lòng em có âm mưu.”

Mộ Du Trầm nghiêm túc suy tư cái gì đó, im lặng một hồi nói: “Em với Minh Yên đi đăng ký kết hôn, là ngoài ý muốn.”

Mộ Du Vãn kinh ngạc: “Có ý gì?”

Mộ Du Trầm đem những chuyện xảy ra kể ngắn gọn lại một lần: “Cô ấy không muốn gả cho Mộ Tri Diễn, em vì giúp cô ấy nên để cô ấy ở trong phòng một đêm, tự cô ấy mặc quần áo của em, cũng không biết làm thành cái gì, người giúp việc trong nhà đồn đãi thành em ấy mang thai con em.”

Mộ Du Vãn nghe xong liền hiểu: “Em sợ miệng đời đáng sợ, không tốt cho danh dự của con bé, nên mới quyết định đi đăng ký kết hôn?”

“Gần như vậy.” – Mộ Du Trầm dừng một lúc: “Dù sao em vẫn luôn không kết hôn, ông cụ lại sốt ruột, lần này coi như cho ông ấy toại nguyện.”

Đáp án này nằm ngoài dự tính của Mộ Du Vãn, ngây người hai giây, lại cảm thấy khó hiểu: “Em lo lắng danh dự của Minh Yên bị tổn hại, vứt đỏ quan điểm “Hôn nhân phải lấy tình yêu làm nền tảng”, để đi đăng ký kết hôn với con bé, còn quyết định cùng con bé sống qua ngày. Đã như vậy, em còn không thừa nhận mình thích con bé à?”

Mộ Du Vãn có chút đăm chiêu, đưa ra một suy đoán: “Có phải trước đây ông cụ nhìn trúng Minh Yên và Tri Diễn, em lại ngại thân phận, người ta mỗi ngày gọi em chú nhỏ, chú nhỏ, cho nên em không dám thừa nhận tâm tư bé nhỏ này của mình?”

Mộ Du Trầm: “. . . . . .”

Mộ Du Vãn thấy vẻ mặt đột nhiên cứng đờ của Mộ Du Trầm, trong lòng đã có đáp án, cô cười: “Chúng ta là long phượng thai, có tâm linh tương thông. Trái Bưởi Nhỏ không ở đây, ở trước mặt chị còn giả vờ làm gì. Hai đứa cũng đã đăng ký kết hôn, còn chuyện gì mà không dám thừa nhận chứ?”

Mộ Du Trầm: “. . . . . .”

Ánh mắt Mộ Du Trầm lộ ra chút mong chờ, dường như anh muốn lấy được đáp án chắn chắc từ trong miệng người khác.

Vốn dĩ Mộ Du Vãn chỉ đang nói đùa với anh, giờ phút này nhìn thấy vẻ mặt của anh, trong lòng sững sờ, ý cười trên khóe miệng cứng đờ.

Trong ánh mắt của Mộ Du Trầm, Mộ Du vẫn cảm nhận được, anh không tự tin với cuộc hôn nhân này.

Khoảng cách tuổi tác bảy năm, cũng không khó để người ta chấp nhận.

Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng chênh lệch tuổi tác như vậy, cũng không phải vẫn kết hôn như thường, vả lại hiện tại cũng sống rất tốt sao?

Nhưng Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên thì khác.

Bao nhiêu năm nay, danh xưng “chú nhỏ” chắn ngang, là vướng mắc trong lòng anh.

Anh vậy mà thật sự thích Minh Yên, nhìn dáng vẻ này hẳn là cực kỳ thích.

Mộ Du Vãn có chút bất ngờ, suy nghĩ kỹ lại, hình như cũng không bất ngờ lắm.

Những năm này Thư Minh Yên đã trưởng thành, càng lớn càng xuất sắc, dưới mí mắt của Mộ Du Trầm, rất khó để không rung động.

Mộ Du Vãn nghĩ đến lúc trước, mỗi lần ông cụ vui vui vẻ vẻ nhắn đến Mộ Tri Diễn và Minh Yên, Mộ Du Trầm đều im lặng lắng nghe, không hề lên tiếng.

Nếu như không phải lần này Minh Yên chủ động, có lẽ anh sẽ đem đoạn tình cảm này vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng, ai cũng không biết được.

Bây giờ nghĩ lại, Mộ Du Vãn có chút đau lòng.

Cậu em trai này của cô vĩnh viễn vì nhà họ Mộ gánh vác, hơn nữa người nhà họ Mộ, chưa từng nghĩ sẽ làm gì cho anh.

Đều chỉ cảm thấy anh một lòng đâm đầu vào công việc, đối với những chuyện vặt vãnh trong nhà, chuyện tình cảm cá nhân cũng không quá để ý.

Ai có thể nghĩ đến, có lẽ chính vì trong lòng anh để ý, nên mới chọn lấy công việc để trốn tránh.

“Em có từng trách ba không?” – đột nhiên Mộ Du Vãn hỏi.

Mộ Du Trầm ngẩn người hai giây, bật cười: “Ông ấy lớn tuổi rồi, hồ đồ như vậy, em trách ông ấy cái gì chứ?”

Ánh cười miễn cưỡng, mau chóng khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt thường ngày.

Liếc nhìn đồng hồ, Mộ Du Trầm nói với cháu gái trong ngực mình: “Cậu còn có việc phải đi rồi, Điềm Điềm phải nghe lời mẹ đấy, lần sau sẽ đến thăm con.”

Dường như anh không muốn tiếp tục trò chuyện.

Mộ Du Vãn nghe vậy đứng lên: “Mới đến lại đi rồi?”

“Lục Thời Lâm cũng ở thành phố Lan, đã hẹn anh ta bàn chút chuyện.”

Mộ Du Vãn ôm con gái qua, gọi bảo mẫu trông con bé, tiễn Mộ Du Trầm ra cửa: “Còn định bảo em ở lại đây ăn cơm trưa.”

Mộ Du Trầm nói: “Không ăn đâu, tránh gặp Giản Quý trở về, em với anh ta chả có gì để nói.”

Trước khi Mộ Du Vãn gả đến nhà họ Giản, Mộ Du Trầm và Giản Quý đã không hợp nhau, Mộ Du Vãn bất đắc dĩ: “Buổi trưa anh ấy thường không về đâu.”

“Vậy cũng không ăn đâu, em có hẹn với người ta thật.”

Tài xế và thư ký Khâu đã đến, Mộ Du Trầm đi qua đó.

Mộ Du Vãn nghĩ đến cái gì đó, gọi anh một tiếng, vội đuổi theo.

Khi Mộ Du Trầm dừng lại xoay người qua, Mộ Du Vãn ngập ngừng, nghiêm túc nói: “Vai vế ở nhà họ Mộ không liên quan đến Thư Minh Yên, em không phải chú nhỏ của con bé, kết hôn với Minh Yên đương nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Sao em biết được, Minh Yên gọi em chú nhỏ mấy năm nay, trong lòng con bé có thật sự coi em là trưởng bối hay không? Không hẳn là vậy.”

Cô vỗ vai Mộ Du Trầm: “Tâm tư con gái quả thực rất mềm yếu, Minh Yên là một cô gái tốt, em đối xử tốt với con bé, nó đều cảm nhận được hết.”

Mộ Du Trầm lộ vẻ xúc động, sau cùng khẽ “ừm” một tiếng, khom người ngồi vào ghế sau xe.

Trên đường đi gặp Lục Thời Lâm, Mộ Du Trầm vẫn suy nghĩ đến lời Mộ Du Vãn nói khi nãy.

Khâu Tề ngồi ở ghế phụ đang muốn báo cáo công việc chiều nay, quay đầu nhìn về phía sau, thoáng nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn trên tay Mộ Du Trầm thì ngây người.

Đã kết hôn một tháng rồi, giấy chứng nhận kết hôn còn mang theo trên người? Ngày nào cũng nhét vào trong ngực, vậy không phải sẽ bị nhăn rất nhanh sao?

Nghĩ kỹ lại, Khâu Tề đã hiểu.

Tấm ảnh trong giấy chứng nhận kết hôn có lẽ là tấm ảnh chụp chung duy nhất của hai vợ chồng họ.

Nhưng mà ảnh trong giấy chứng nhận chắc chắn có bản điện tử, rõ ra có thể rửa ra đặt trong ví tiền mà, sao cứ phải cất trong áo nhìn vật nhớ người nhỉ?

Khâu Tề mở miệng muốn nói gì đó, trông thấy Mộ Du Trầm cầm quyển số nhỏ có chút thất thần, một loại trạng thái bình thường rất hiếm thấy.

Sau cùng, Khâu Tề xoay người lại, không nói gì cả.

Trước
Chương 25
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 195
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...