CHƯƠNG 55: BẢO CÔ TA ĐẾN CẦU XIN EM !
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 55
Sau

Thư Minh Yên đang ngồi một mình trong phòng khách một lúc, trên lầu truyền đến tiếng bước chân, cô nghiêng đầu nhìn theo bản năng, liền thấy Tô Anh Lam từ trên lầu bước xuống.

Khóe mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng sắc mặt đã khá hơn, có lẽ Mộ Du Trầm đã trấn an được bà ta.

Thực ra từ nội dung mơ hồ khi nãy cô nghe được, có lẽ Thư Minh Yên đã biết nguyên do cãi nhau của cậu mợ.

Trước khi cậu cưới mợ đã từng quen một người khác, bởi vì gia đình đối phương không đồng ý, mẹ của Mộ Du Trầm lại sinh bệnh, phải đến thành phố lớn chữa trị nên hai người đó mới không thành.

Mợ đã biết từ sớm, trước khi kết cảm thấy mình sẽ không để trong lòng, nhưng hai người đã kết hôn nhiều năm như vậy thế nhưng trong lòng vẫn không vượt qua được chuyện này, chỉ cần nhắc tới liền cảm thấy không thoải mái.

Du Uyển Ngưng và Mộ Du Trầm vẻ mặt đều rất bình tĩnh, chứng tỏ hai người đó cãi nhau vì chuyện này như cơm bữa.

Thực ra Thư Minh Yên không hiểu lắm, cậu mợ đã đến tuổi này, năm nay dun cũng đã hai mươi lăm, sao lại còn động một tí lại cãi nhau vì chuyện này nhỉ?

Theo lý mà nói, hai người kết hôn cũng sắp ba mươi năm, cho dù có một đoạn tình cảm như thế đi, dù sao cũng là chuyện đã biết trước khi kết hôn, ngày nay là tình cảm vợ chồng ba mươi năm, còn không vượt qua được sao?

Có lẽ hôn nhân chính là như vậy, không cần biết là bao nhiêu năm, có một số việc luôn có thể tùy thời tùy lúc mang ra nói.

Cũng có thể, cậu nhớ người ta mà để mợ phát giác ra được?

Thư Minh Yên không biết sự tình bên trong, không tiện nói nhiều, trông thấy Tô Anh Lam đi qua, lễ phép từ ghế sofa đứng lên: “Mợ.”

Tô Anh Lam vẫn còn đang thất thần, nghe thấy giọng nói mới để ý thấy cô, sắc mặt bình tĩnh ôn hòa khẽ cười, đi lên trước: “Minh Yên cũng đến sao.”

“Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi.” – Tô Anh Lam chỉ vào ghế sofa, tự mình ngồi xuống, có hơi xấu hổ: “Đã ở cái tuổi này còn khiến con chê cười.”

Thư Minh Yên cười ngoan ngoãn, không lên tiếng.

Tô Anh Lam ý chỉ trái cây trên bàn trà: “Ăn chút hoa quả đi, ngọt lắm, Mộ Du Trầm đang ở trên lầu nói chuyện với cậu con, một lúc nữa sẽ xuống, tối nay hai đứa ở nhà mợ ăn cơm nhé.”

Lúc đang nói chuyện, bà ấy quay về phía phòng bếp gọi dì giúp việc, dặn dò làm nhiều đồ ăn hơn một chút, còn đọc tên món ăn mà Mộ Du Trầm thích ăn, sau đó lại quay đầu qua: “Minh Yên thích ăn gì?”

Thư Minh Yên cười cười: “Con ăn gì cũng được.”

Tô Anh Lam đích thân xuống bếp, lại dặn dò dì giúp việc chi tiết: “Cô gái trẻ chắc là thích ăn rau xanh hữu cơ, làm thêm một món rau xào đi, lát nữa tôi sẽ xào.”

Hôm nay Tô Anh Lam làm cho Thư Minh Yên cảm thấy bà ta không còn giống lúc trước nữa.

Cô còn nhớ lúc mới đăng ký kết hôn, cô cùng Mộ Du Trầm đến đây, trông Tô Anh Lam tuy nhiệt tình, nhưng khôn khéo lại hiểu thế sự, trong mắt đều là sự tính toán, làm cho người ta không thoải mái, không giống với dáng vẻ bây giờ, làm cho người khác cảm thấy chân thành hơn rất nhiều.

Hơn hai tháng không gặp, lại có sự thay đổi như thế này, Thư Minh Yên thấy rất lạ lùng.

Mộ Du Trầm từ trên lầu đi xuống, trông thấy Thư Minh Yên ngồi một mình trên ghế sofa, anh đi qua, ngồi xuống sát bên cạnh cô.

Thư Minh Yên nhìn về hướng phòng bếp, cúi đầu nói với anh: “Mợ bảo chúng ta ở lại ăn tối, lúc nãy anh không ở đây, em không có từ chối, chúng ta có cần ở lại không?”

Mộ Du Trầm dựa lưng vào lưng ghế, nắm tay cô chơi đùa: “Không còn sớm nữa, ăn cơm tối rồi hẵng đi.”

Thư Minh Yên ghé lại gần lỗ tai anh, khe khẽ nói: “Sao đột nhiên mợ thân thiết quá vậy, em không quan chút nào.”

Hôm nay trong sân bay nghe điện thoại, cô đến cùng Mộ Du Trầm, chưa nghĩ qua sẽ là hình ảnh này.

Trái lại vẻ mặt của Mộ Du Trầm rất bình tĩnh: “Em ít đến đây, đến thêm vài lần là biết. Lúc mợ không có gì để xin anh, có ý đồ gì hết, con người dễ ở chung hơn một chút.”

Thư Minh Yên có chút ngạc nhiên.

Lần trước Tô Anh Lam muốn tác hợp cháu gái Tô Bối San của mình gả cho Mộ Du Trầm, kết quả Mộ Du Trầm mang theo cô đến, còn nói hai người đã đăng ký kết hôn, làm Tô Anh Lam bất ngờ không kịp trở tay, còn bây giờ tình huống không giống.

Tô Anh Lam trong phòng bếp phát hiện ra Mộ Du Trầm đã xuống lầu, đi qua dặn dò một lần nữa, bảo hai người đừng đi, ở lại ăn cơm.

Tô Anh Lam mặc tạp dề, xoa xoa tay, cười gượng với Mộ Du Trầm rồi nói: “Lần trước là mợ váng đầu, vì chuyện của San San mà nói những lời không thể chấp nhận với con, sau đó cậu con biết chuyện đã mắng mợ, mợ xin lỗi con, con đừng để trong lòng nhé.”

Mộ Du Trầm ôn hòa: “Chuyện đã qua rồi.”

Tô Anh Lam lại cười với Thư Minh Yên, xoay người quay vào bếp bận rộn nấu nướng.

Sau khi cãi nhau với anh trai ruột, khoảng thời gian này bà ta vẫn luôn suy nghĩ về tất cả hành động của mình.

Năm đó Du Văn Nhân sinh bệnh, cần một khoảng tiền để chữa trị.

Ba mẹ của Diêu Tú Cầm cảm thấy Du Vĩnh Tiễn có một người em gái như vậy, cuộc sống sẽ bị liên lụy, cho nên không đồng ý chuyện con gái mình và Du Vĩnh Tiến.

Lúc đó, thật sự Du Vĩnh Tiến có hai sự lựa chọn.

Ông ấy có thể không tìm cách chữa trị cho em gái, như vậy Du Văn Nhân sẽ sống không được bao lâu, cha mẹ Diêu Tú Cầm sẽ không phản đối gay gắt chuyện kết hôn của hai người họ.

Nhưng ông ấy khăng khăng chọn con đường khác, không tiếc rời bỏ Diêu Tú Cầm, tiêu sạch tất cả tiền tiết kiệm trong nhà đưa Du Văn Nhân đến thành phố lớn điều trị.

Sau này vì hai đứa con của Du Văn Nhân, Du Vĩnh Tiến bị tai nạn giao thông mất đi hai chân, phải ngồi xe lăn cả đời.

Tình cảm mà Du Vĩnh Tiễn đối với em gái mình, khiến cho Tô Anh Lam cảm thấy xúc động. Làm cho bà ấy cho rằng, mối quan hệ thân thiết cùng một mẹ sinh ra chung quy vẫn khác với người khác.

Cho nên những năm nay, bà ấy qua lại thân thiết với nhà anh trai, chuyện trong nhà anh trai có thể giúp bà ấy đều giúp.

Đến hôm nay mới phát hiện, không phải người anh trai nào cũng sẽ giống như Du Vĩnh Tiến.

Bà ấy nghĩ duy trì tình cảm anh em, nhưng mà anh trai bà, chỉ mượn tay ba đi hút máu của nhà họ Mộ.

Du Vĩnh Tiến vì cô em gái Du Văn Nhân trả giá nhiều năm như vậy, ít nhất Mộ Du Trầm vẫn thật lòng tôn trọng người cậu này.

Nhưng mọi thứ bà làm vì anh trai và chị dâu của mình, người ta lại cảm thấy đây là lẽ đương nhiên.

Tô Anh Lam đến lúc này vẫn còn nhớ chuyện anh trai vì chuyện của Tô Bối San mà gọi điện trách mắng mình, từng câu từng chữ đều khiến lòng bà lạnh lẽo.

Những năm này bà đã giúp nhà họ Tô rất nhiều, hôm nay chỉ vì một chuyện không được như ý bọn họ, mà nhà người ta lập tức trở thành như vậy.

Con người đôi khi chính là ngu ngốc như vậy, đến khi người khác cho bạn một đòn cảnh tỉnh, nói lời tuyệt tình, bạn vĩnh viễn không biết lòng có thể đen tối đến mức nào.

Đến hôm nay Tô Anh Lam mới phát giác, bàn thân đã từng giống một loài ký sinh trùng, mỗi ngày đều nghĩ cách lấy được thứ gì từ Mộ Du Trầm, là loại người làm cho người ta chán ghét.

**

Chuyện Tô Anh Lam cãi nhau với anh trai ruột mình Mộ Du Trầm biết, khi nãy ở trên lầu cậu có nói với anh, lúc này anh cũng đề cập với Thư Minh Yên.

Biết được chân tướng, xâu chuỗi lại với thành ý xin lỗi của Tô Anh Lam khi nãy, Thư Minh Yên lại hiểu rõ hơn.

Cô lập tứ nhớ đến thái độ khác thường của Du Uyển Ngưng khi nãy.

Cô kéo cánh tay Mộ Du Trầm, đem chuyện giữa cô và Du Uyển Ngưng khi nãy kể lại cho Mộ Du Trầm nghe, ngước mắt hỏi anh: “Anh phân tích cho em đi, cô ta như vậy là đang xin lỗi em sao?”

Mộ Du Trầm: “Có thể là vậy.”

Đột nhiên Thư Minh Yên cảm thấy buồn cười: “Cô em họ này của anh đúng thật là thiên kim tiểu thư ấy nhỉ, chưa từng thấy người nào xin lỗi người khác mà vẫn còn kiêu ngạo đến vậy, em còn tưởng hôm nay não cô ta có vấn đề đấy.”

Nhìn mợ xin lỗi kiểu gì, lại nhìn sang Du Uyển Ngưng, Thư Minh Yên không thể không nói, thật sự cách nhau quá xa!

“Khi nãy chạy ra ngoài sân đến bây giờ còn chưa vào nữa.”

Mộ Du Trầm cũng không hài lòng với thái độ nhận sai của Du Uyển Ngưng, bưng ly nước lên uống một ngụm, sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường: “Kệ nó.”

Thư Minh Yên nhớ lại gương mặt đỏ bừng lúc chạy ngoài vừa nãy của Du Uyển Ngưng, do dự một chút cô cất điện thoại đứng lên: “Em ra ngoài dạo một chút.”

Chạng vạng hoàng hôn, ánh sáng đang dần thu hẹp lại, trên bầu trời đã có sắc xanh khói nhàn nhạt.

Trước sân, Thư Minh Yên đảo mắt một vòng, không tìm thấy bóng dáng của Du Uyển Ngưng, cô đoán có thể Du Uyển Ngưng đã quay về phòng nên cô không cố tình lưu ý thêm nữa, chỉ tùy ý xem hoa cỏ trong vườn.

Lúc đến bên canh chiếc xe đang đỗ, dường như Thư Minh Yên loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc nức nở truyền từ đầu xe đến, bước chân cô dừng lại.

Cô đại tiểu thư này đang ngồi khóc ở đây, nghe thật là đau lòng.

Cho dù không cảm nhận được lời xin lỗi của Du Uyển Ngưng, thì cô ta cũng không cần thiết phải khóc thành ra cái dạng này chứ, rõ ràng là cô ta nói chuyện không rõ ràng.

Thư Minh Yên có hơi bất lực với cái tính cách yếu đuối của Du Uyển Ngưng.

Vốn dĩ Thư Minh Yên còn nghĩ nếu như cô ta đang làm mình làm mẩy thì cô sẽ qua chủ động nói hai câu, bây giờ lại khóc đến như vậy, ngược lại Thư Minh Yên không qua đó được.

Cô ta ôm túi dựa lên cửa xe, khóc dữ dội.

Ở đầu bên kia chiếc xe, Du Uyển Ngưng thút tha thút thít đột nhiên lên tiếng: “Tôi đã bị cộ chọc cho khóc, cô còn không dỗ tôi huhuhu…”

Cảm xúc của Thư Minh Yên đóng băng, sống lưng đang tựa vào xe cứng đờ.

Dỗ cô ta? Không phải đó chứ, dựa vào cái gì?

Sao có thể nói cô chọc cô ta khóc, cô còn chưa làm cái gì hết, ở đâu ra cái kiểu như chạm vào đồ sứ vậy?

Cô đang tích cực tiếp thu mọi chuyện vào đầu, ở bên kia Du Uyển Ngưng lại hỏi: “Có phải cô không hề thích thôi không?”

Quả thực Thư Minh Yên không thích, nhưng nói ghét thì cũng không phải, dù sao thì cô ta cũng chưa từng làm chuyện gì đáng ghét trước mặt cô.

Không đúng, từ lúc đi ra đến giờ cô không hề phát ra tiếng động, chắc Du Uyển Ngưng không biết cô đang ở đây đâu nhỉ.

Coi như là có tiếng bước chân đi, ngộ nhỡ là Mộ Du Trầm, hoặc cũng có thể là người giúp việc thì sao?

Thư Minh Yên bừng tĩnh, có lẽ nào Du Uyển Ngưng không phải đang nói chuyện với cô?

Du Uyển Ngưng: “Là anh theo đuổi em mà, anh từng nói sẽ không chia tay với em!”

Khóe miệng Thư Minh Yên co rút, gương mặt hiện lên vẻ khó xử.

Quả nhiên cô đề cao mình quá rồi, người ta chỉ đang nói chuyện điện thoại.

Du Uyển Ngưng: “Rốt cuộc cô ta có gì so được với em?”

“Bây giờ anh nói em vật chất, ngoài một ít tiền ra cái gì em cũng không có, nhưng mà lúc anh ở bên cạnh em, không phải anh cũng toàn tiêu tiền của em đó sao. Lúc sinh nhật em, anh mua cho em một cái bánh sinh nhật cũng là em trả tiền, em cũng có chia tay anh đâu…”

Thư Minh Yên trở về từ trong xấu hổ, cả gương mặt không thể tưởng tượng nổi.

Cô nương này gặp phải loại cặn bã nào thế này? Mà bây giờ còn vừa khóc vừa nói không chia tay?

Thư Minh Yên không biết nói gì nữa, xoay người định đi vào nhà, kết quả bất cẩn đá trúng một viên cục đá, phát ra tiếng động.

Du Uyển Ngưng ngồi bên cạnh xe mau chóng cúp máy, đứng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Du Uyển Ngưng giàn giụa nước mắt, luống cuống nhìn Thư Minh Yên: “Cô, sao cô ở đây?”

Thư Minh Yên bình tĩnh hơn nhiều: “Ra ngoài đi dạo.”

Cô hơi nâng cằm lên: “Cô cứ tiếp tục, tôi vào nhà.”

Vừa đi được hai bước, Du Uyển Ngưng chạy tới túm lấy cánh tay cô: “Đợi chút.”

Thư Minh Yên quay đầu lại, nhìn dáng vẻ gấp gáng vội vàng của cô ta, buồn cười: “Yên tâm, tôi không nhiều chuyện vậy đâu, tôi sẽ không nói với người khác.”

Trên mặt Du Uyển Ngưng vẫn còn nước mắt, lông mi ướt nước, liếm môi nói: “Bình thường cô có rất nhiều ý tưởng, cô có thể giúp tôi một chuyện được không?”

Thư Minh Yên: “?”

Du Uyển Ngưng muốn nói lại thôi, khó khăn mở miệng: “Bạn trai tôi và bạn gái cũ của anh ta tái hợp, muốn chia tay với tôi, cô có cách nào làm cho anh ấy thích tôi lần nữa không?”

Thư Minh Yên nghe thấy chuyện người đàn ông kia mua bánh kem cho bạn gái mà còn để bạn gái trả tiền đã cảm thấy ghê tởm lắm rồi, bây giờ nghe những lời này, cô đột nhiên muốn nhồi máu cơ tim: “Du Uyển Ngưng, tôi thật sự muốn bẻ đầu cô xuống xem cho rõ, bên trong có phải toàn là nước không?”

Du Uyển Ngưng: “. . . . ”

Im lặng hai giây, Du Uyển Ngưng buông cổ tay Thư Minh Yên ra, rủ mí mắt: “Không phải tôi không có anh ta thì không được, nhưng sao có thể nuốt trôi cục tức này được? Lúc anh ta theo đuổi tôi thì nói chưa từng yêu ai, bây giờ lại nhảy ra một cô bạn gái cũ, tôi cứ thế mà đồng ý chia tay với anh ta thì tôi phải thiệt thòi biết bao, anh ta tiêu rất nhiều tiền của tôi đó”

Thư Minh Yên không biết cô ta đang nghĩ cái gì, dở khóc dở cười: “Vậy giờ cô làm anh ta thích cô lần nữa, cô sẽ không thiệt thòi?”

Du Uyển Ngưng: “Đến lúc đó thì tôi đá anh ta, để anh ta khóc lóc cầu xin tôi, không phải tôi có thể xả giận rồi sao.”

Thư Minh Yên: “. . . . .”

Dừng một lúc, Thư Minh Yên hỏi: “Anh ta tiêu của cô bao nhiêu tiền?”

Du Uyển Ngưng mở hóa đơn Wechat: “Sau khi quen nhau anh toàn tiêu tiền của tôi, bình thường đều trả bằng Wechat.”

Thư Minh Yên không có ý muốn xem: “Vậy cô cứ in hóa đơn ra, tính từng khoản một, bảo anh ta trả tiền lại cho cô là xong rồi. Đồ cô mua đều không hề rẻ, anh ta nhất định là con quỷ nghèo đói, số tiền này đoán chừng cũng đủ cho anh ta, còn nếu cô nhất định phải khiến anh ta thích cô để cô đá anh ta, đến lúc đó anh ta dính lấy cô, cô không thấy ghê tởm sao?”

Du Uyển Ngưng sững sờ, lại có chút khó xử: “Tiền hai người tiêu xài sau khi ở bên nhau có thể đòi lại sao, có hơi kỳ quá không. Lúc đó là tôi tự nguyện mà.”

Thư Minh Yên trợn trắng mắt, đầy cô ta ra: “Cô hết cứu rồi, tôi mặc kệ cô.”

Cô muốn đi thẳng vào nhà, Du Uyển Ngưng sợ tới mức cứ vậy mà ôm luôn cánh tay của Thư Minh Yên lại: “Rồi rồi rồi, nghe cô nghe cô, bắt anh ta trả tiền! Nhưng mà làm sao có thể bắt ta ngoan ngoãn trả tiền, mà còn có cách xả giận, có cách gì không, cô giúp tôi đi?”

Thư Minh Yên: “Tôi với cô không thân, cho một ý kiến đã là không tệ rồi, cô còn muốn tôi giúp cô thế nào? Chuyện của mình tự mình giải quyết đi.”

“Không phải cô thông minh hơn tôi sao, chúng ta không thân chỗ nào, rõ ràng lớn lên cùng nhau mà, rất thân. Bây giờ cô gả cho anh họ tôi, là chị dâu tôi.” – Du Uyển Ngưng kéo cánh tay Thư Minh Yên lắc lắc: “Chị dâu à, sau này em sẽ không gọi thẳng tên chị nữa, cũng không so gan với chị nữa, chị là chị dâu ruột của em, em bảo đảm sẽ tôn kính chị, yêu mến chị!”

Thư Minh Yên: “. . . . .”

“Nói đi cũng phải nói lại, cô có cách gì không?” – Du Uyển Ngưng lại hỏi.

Đôi mắt Thư Minh Yên nhúc nhích: “Việc này quá đơn giản, cô tự nghĩ đi.”

Rất đơn giản á?

Du Uyển Ngưng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, phát hiện não mình trống rỗng.

Cô ta cắn môi, ấp a ấp úng: “Chị dâu, em nghĩ không ra.”

Mộ Du Trầm đang đi từ trong nhà ra, thấy Du Uyển Ngưng nghiêng nghiêng ngã ngã kéo lấy Thư Minh Yên gọi chị dâu.

Anh ho khan một tiếng, Du Uyển Ngưng nhanh chóng buông tay ra, gương mặt căng thẳng cẩn thận nhìn qua.

Mộ Du Trầm cất bước đi đến, sắc mặt lạnh nhạt: “Đang làm gì vậy?”

Du Uyển Ngưng chột dạ cười cười: “Đâu có gì, em với chị dâu chỉ nói chuyện thôi.”

Lúc này trong nhà truyền đến đến của Tô Anh Lam, gọi Du Uyển Ngưng vào.

Du Uyển Ngưng như được đại xá, chào tạm biệt Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên, phi thẳng vào nhà.

Trong sân chỉ còn lại Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm.

Người đàn ông tiến lên một bước, cánh tay dài tự nhiên ôm lấy eo cô, kéo cô đến trước người mình: “Nó xin em cái gì thế?”

Thư Minh Yên nhướng mày: “Sao anh biết cô ta đang xin em?”

Mộ Du Trầm: “Lúc nó xin xỏ cái gì đều sẽ có cái đức hạnh đó.”

Thư Minh Yên kiễng chân ghé vào bên tai anh, đem chuyện Thư Minh Yên và tên cặn bã nói chuyện điện thoại với nhau kể lại cho Mộ Du Trầm.

Mộ Du Trầm nghe xong nhíu mày, chỉ bình luận một chữ: “Ngu ngốc.”

Thư Minh Yên cũng tán thành gật đầu: “Lúc này chỉ đang muốn xả giận thôi, không phải sống chết quấn quýt đòi ở bên tên cặn bãi đó, cũng coi như không phải không còn thuốc chữa.”

“Cho nên, khi nãy nó xin em giúp nó xả giận?” – Mộ Du Trầm nghĩ một lúc: “Để anh giải quyết.”

“Không cần.” – hai tay Thư Minh Yên đặt trên vai anh, nhấc mí mắt nhìn anh: “Khó lắm mới được một lần Du Uyển Ngưng cầu xin em, lần này em phải làm cho cô ta tâm phục khẩu phục, từ giờ về sau gặp em đều phải kính cấn lễ pháp, như vậy mới có cảm giác thành tựu. Hơn nữa còn có lợi cho việc hàn gắn quan hệ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cũng đâu phải hận thù gì mà mỗi lần đều ngươi sống ta chết.”

Đây quả thật là cơ hội để hai người cải thiện mối quan hệ, dựa theo sự hiểu biết của Mộ Du Trầm đối với Du Uyển Ngưng, nếu như Thư Minh Yên giúp Du Uyển Ngưng làm được chuyện mà nó không làm được, rất có thể trong lòng nó sẽ nảy sinh ra sự sùng bái, từ nay về sau sẽ biết phép tắc, thậm chí còn chủ động thể hiện.

Mộ Du Trầm cong môi: “Vậy thì em có cách gì? Nói anh nghe xem.”

Thư Minh Yên vô tội chớp mắt: “Em có thể nghĩ ra được cách gì không thì còn phải xem thành ý của em họ anh thế nào.”

Nghĩ đến gì đó, cô bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Có khi nào đầu óc cô ta đột nhiên sáng dạ, đổi sang cầu xin anh không?”

Mộ Du Trầm còn chưa kịp trả lời, Thư Minh Yên đã vỗ vỗ vai anh: “Nếu như vậy thật, anh chỉ cần nói ở nhà địa vị của anh thấp, bảo cô ta đến cầu xin em nhé!”

Mộ Du Trầm: “. . . . .”

Trước
Chương 55
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 173
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...