CHƯƠNG 61: BÀ MỘ, ĂN CÁ KHÔNG?
Đăng lúc 22:57 - 12/10/2025
2
0
Trước
Chương 61
Sau

Bóng đêm ở vùng ngoại ô tĩnh mịch hơn khu trung tâm thành phố.

Một vài ngôi sao lấp lánh như kim cương được khảm lên bầu trời màu xanh sẫm, ánh trăng phá vỡ những đám mây mỏng manh, trong vắt như một tấm vải mỏng.

Phòng ngủ lầu ba biệt thự, Thư Minh Yên mặc một chiếc váy hai dây màu trắng bằng tơ tằm thật. Do vừa tắm rửa, mái tóc cô buông lơi trên đầu vai trắng nõn, còn lưu lại hơi ẩm nhàn nhạt.

Ngọn đèn màu ấm trên đầu chiếu lên ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh nhã.

Cô còn đang cầm ly cà phê đôi lên chơi đùa, thỉnh thoảng ghép hai cái cốc lại với nhau, nhìn con cá màu xám nho nhỏ cắn câu.

Rất khó để tưởng tượng được, Mộ Du Trầm bình thường nề nếp nghiêm túc, thế mà lại nghĩ ra được một bức tranh sinh động mà ẩn ý như vậy.

Trong lúc cô thất thần, của phòng tắm bị người ta mở ra.

Mộ Du Trầm mặc áo choàng tắm màu xanh đậm được làm từ tơ và vải sa tanh, thắt lưng buộc lỏng lẻo, lộ ra một mảng lớn da ở xương quai xanh và yết hầu.

Bởi vì vừa tắm xong, nên da anh có một tầng hồng nhạt, gương mặt trắng lạnh sạch sẽ, trong khoảnh khắc trông thấy Thư Minh Yên, khóe miệng cong lên nhàn nhạt, đuôi mắt gợi cảm hiện lên vẻ nhàn nhã và lười biếng.

“Nhìn không đủ sao?” – Mộ Du Trầm ngồi lên giường, hai tay chống lên hai bên hông, nghiêng người qua.

Thần kinh Thư Minh Yên hơi đông cứng, gương mặt người lạnh lùng đẹp đẽ của người đàn ông đến gần trong gang tấc, chiếc cằm đơn giản lưu loát, yết hầu lồi lõm gợi cảm, mỗi mộ chỗ đều quá mức tinh xảo.

Cô ngửi thấy mùi dầu gội sữa tắm trên người anh, vẫn là mùi mát lạnh của linh sam hòa với rêu gỗ sồi.

Nhịp tim Thư Minh Yên chậm lại vài nhịp, cẩn thận cất cốc cà phê vào ngăn kéo của tủ đầu giường, sau đó kéo chăn chui vào, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ngoan ngoãn nói anh: “Đủ rồi.”

Ánh mắt Mộ Du Trầm ánh lên nét cười: “Vậy anh tắt đèn nhé?”

“Được.”

Mộ Du Trầm tắt đèn trong phòng, trước mắt Thư Minh Yên lập tức tối đen, Mộ Du Trầm ở bên cạnh xốc chăn lên chui vào, rất tự nhiên ôm cô vào trong ngực.

Cái ôm của anh vừa ấm áp vừa thoải mái, Thư Minh Yên chủ động ôm eo anh, lưu luyến vùi mặt vào trước ngực anh: “Chú nhỏ.”

“Hửm?” – Mộ Du Trầm dịu dàng vuốt tóc cô: “Sao vậy?”

Thư Minh Yên nghĩ: “Chúng ta kết hôn đến nay, anh luôn đem đến cho em rất nhiều sự bất ngờ, tặng em hoa Lan Nam Phi, trải qua Thất tịch cùng em, lại tặng cốc tình nhân cho em, hình như trước giờ em chưa tặng gì cho anh.”

Mộ Du Trầm nhướng mày, nhìn cô gái nhỏ trong ngực mình trong bóng đêm: “Vậy em muốn tặng cho anh cái gì?”

“Thật ra…” – Thư Minh Yên muốn nói lại thôi: “Lúc đoàn làm phim 《‌ Trục Lộc Xuân Thu 》 gửi tiền lương cho em, em dùng tiền mình kiếm được, mua cho anh một món quà.”

Ánh mắt Mộ Du Trầm ngạc nhiên hiên lên vẻ bất ngờ: “Là gì vậy, sao anh chưa từng thấy?”

“Là một cái kẹp cà vạt, lúc đó tiền lương của em rất thấp, mua quà cũng không đắt. Quần áo trên người đều là sáu chữ số, thậm chí là bảy chữ số, sau đó em nghĩ, cảm thấy cái kẹp cà vạt kia không thể xứng với anh, em ngại nên không có đưa.”

Thư Minh Yên nói xong thì lấy cái kẹp cà vạt ở dưới gối ra, nắm lấy tay Mộ Du Trầm đặt nó vào lòng bàn tay anh.

Mộ Du Trầm cảm nhận được chất liệu kim loại, ngón tay vuốt ve trong chốc lát, anh đoán: “Hình như giống con cá?”

Thư Minh Yên có chút xấu hổ: “Ừm, hôm nay em thấy con cá trên cốc cà phê nên nhớ tới cái này.”

Lúc đó cô chọn quà cho Mộ Du Trầm rất lâu, sau đó ở trong một cửa hàng trông thấy cái kẹp cà vạt hình con cá ngày, cảm thấy miễn cưỡng thì cũng hợp với tên của Mộ Du Trầm, cho nên đã mua nó.

Nếu con cá nhỏ trên ly cà phê là Mộ Du Trầm đang chỉ chính mình, vậy thì Thư Minh Yên cảm thấy, lúc đó cô chọn cái kẹp cà vạt này cho anh có lẽ anh cũng thích.

Mặc kệ nói thế nào, đây là dùng khoản tiền lương đầu tiên trong đời cô mua nó, ý nghĩa vẫn không giống nhau.

“Anh có thể mở đèn không?” – Mộ Du Trầm hỏi.

Thư Minh Yên lấy chăn trùm kín mặt, mơ hồ nói: “Được, anh mở đi.”

Một ngọn đèn vàng ấm áo sáng lên, Mộ Du Trầm dựa vào đầu giường, dựa vào ánh đèn quan sát kẹp cà vạt trong lòng bàn tay.

Một con cá nhỏ bằng bạch kim, đường nét thân cá đơn giản, nhưng đường vân ở đuôi cá thì rất xinh đẹp.

Yên tĩnh một lúc thật lâu, Thư Minh Yên lén lút kéo chăn xuống một chút, lộ nửa gương mặt ra quan sát vẻ mặt anh.

Mộ Du Trầm vừa vặn cũng ghé mắt qua nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng, anh nói rất dịu dàng: “Rất đẹp, đã mua mà còn giấu, đáng lý em phải đưa anh từ sớm.”

Thư Minh Yên bán tín bán nghi: “Anh thích nó thật sao?”

“Thích.” – Mộ Du Trầm kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô: “Em tặng sao anh có thể không thích? So với bản thân món quà, anh càng thích suy nghĩ của em về anh.”

Anh lại đem con cá nhỏ đưa tới trước mặt cô: “Hơn nữa em nhìn xem, con cá nhỏ này sinh động biết bao, có phải có chút giống với con cá trên ly cà phê kia không?”

Thư Minh Yên quan sát một lúc, gật đầu: “Có hơi giống.”

Mộ Du Trầm khẽ cười một tiếng, ở bên tai cô hạ giọng thì thầm: “Hai chúng ta gọi là người có lòng thì suy nghĩ cũng giống nhau.”

Tối nay lúc cô định tặng món quà này, Thư Minh Yên còn có chút thấp thỏm, giờ phút này trái tim chỉ còn lại sự ngọt ngào.

Lúc này đây tâm trạng cô cực kỳ tốt, cô chủ động ôm lấy cổ Mộ Du Trầm, hôn lên khóe môi anh một cái.

Cái kẹp cà vạt kia bị lấy lại đem cất, người đàn ông lật người đè lên người cô, dịu dàng hôn lên mi tâm, chóp mũi, lại hôn lên đôi môi phấn nội của cô một cái.

Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt là một mảng thâm trầm: “Bà Mộ, ăn cá không?”

Nụ hôn của anh lại rơi xuống một lần nữa, dây áo trên vai của Thư Minh Yên bị anh kéo xuống, nụ hôn nóng bỏng theo cần cổ thiên nga xinh đẹp liên tục hướng thẳng xuống dưới, cô hừ hừ xoay người vài cái, mẫn cảm co rúm người lại.

Vào phút giây này, cô cảm thấy mình giống như con cá sẽ lập tức bị anh ăn sạch sẽ.

**

Ngày hôm sau, trong đoàn làm phim vẫn là cảnh quay của Diêu Di Tình.

ddl trước khi vào đoàn làm phim đã học thuộc lời thoại của kịch bản, dù cho Trần Phùng Mẫn nói hôm nay sẽ quay cảnh nào, cô ta đều có thể ung dung đáp ứng, hơn nữa đối với nhân vật của mình cũng là am hiểu rất sâu, rõ ràng là âm thầm bỏ công tập luyện.

Tối qua Thư Minh Yên rất thưởng thức cảnh quay của cô ấy, bây giờ biết cô ta và Mộ Du Trầm không có gì, giờ phút này lại càng sinh ra cảm giác tốt đẹp với cô ta.

Nếu đa số diễn viên trong đoàn làm phim đều có thể như cô ta, hiệu suất quay phim đều sẽ đạt được rất cao.

Trần Phùng Mẫn rất thích Diêu Di Tình diễn vai Vân Phạm, sau khi một cảnh phim đã quay xong, Trần Phùng Mẫn kéo Thư Minh Yên qua nói: “Tiểu Thư, Vân Phạm tiếp quản quân quyền ở Tây Bắc, việc đầu tiên là phải thu phục được lòng người. Trong kịch bản gốc đã trực tiếp lượt bỏ đoạn này. Nhưng một cô gái kế thừa tước vị gia tộc, chắc chắn sẽ có tướng lĩnh không phục, chúng ta có thể thêm một chút cảnh thu phục lòng người của Vân Phạm không, chị cảm thấy sẽ tốt hơn.”

Ý của Trần Phùng Mẫn rất rõ ràng, cô ấy muốn cho Diêu Di Tình thêm đất diễn.

Nhưng mà đề nghị này của cô ấy, Thư Minh Yên cảm thấy cũng rất có lý. Bởi vì bộ này có hai tuyến nhân vật, tuyến nhân vật của Vân Phạm quả thật đã lược bỏ khá nhiều chi tiết nhỏ, nếu như thêm thắt vào một vài chỗ, độ hoàn chỉnh của cả bộ phim sẽ lớn hơn.”

Cô suy nghĩ rồi gật đầu: “Em thử viết thêm một ít.”

Cô lấy một cuốn sổ tay, đi đến một góc không có người bắt đầu làm việc.

Toàn bộ bộ phim đều ở trong đầu cô, Trần Phùng Mẫn cho cô một lối đi, sau khi Thư Minh Yên tìm được cảm hứng đã viết rất nhanh.

Trưa hôm đó, Thư Minh Yên đem cảnh vừa thêm vào đem đến cho Trần Phùng Mẫn xem qua.

Cảnh cô đưa đến rất mạch lạc, tăng thêm vài tình tiết đảo ngược để đạt được hiệu quả kịch tính, lại còn hòa nhập được vào tuyến tình cảm giữa quân sư của Vân Phạm là Lạc Hoàn, nối với phần sau rất hoàn mỹ.

Trần Phùng Mẫn sua khi em xong có chút không thể tin được, quay đầu nhìn Thư Minh Yên: “Tiểu Thư, em yêu đương rồi sao?”

Thư Minh Yên bị cô ấy hỏi một câu không rõ nguyên nhân mà a một tiếng, gương mặt chợt ửng hồng: “Sao đột nhiên chị hỏi cái này?”

Trần Phùng Mẫn chống má, đưa mắt đánh giá gương mặt Thư Minh Yên: “Em còn nhớ ban đầu chị bảo em tăng tuyến tình cảm cho nhân vật trong《‌ Chiêu Bình Truyện 》, vẻ mặt của em khó xử không? Thú thực, lúc đó chị rất buồn bực, em xinh đẹp như vậy, chắc cũng phải yêu đương được vài người rồi chứ, thế mà lại không biết viết cảnh tình cảm.”

Cô lại chỉ vào bản thảo Thư Minh Yên vừa nộp: “Bây giờ mới có qua bao lâu đâu, mà cảnh tình cảm em viết trôi chảy hơn nhiều. Trước kia thật sự chưa từng yêu đương qua, còn bây giờ, chắc chắn là đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt!”

Thư Minh Yên: “. . . . .”

Trần Phùng Mẫn đột nhiên nổi lên nhiều chuyện: “Đối tượng trong đoàn làm phim chúng ta sao?”

Thư Minh Yên nghẹn hai giây, nói mơ hồ: “Có liên quan một chút, không phải hoàn toàn.”

“Ý gì đây?”

“Anh ấy là doanh nhân, tương đối phức tạp, có liên quan một chút đến đoàn làm phim này.”

“Doanh nhân sao?” – Trần Phùng Mẫn nghĩ ngợi: “Em còn chưa tốt nghiệp đại học nữa, anh ta lớn hơn em?”

Thư Minh Yên gật đầu: “Ừm.”

“Lớn một chút cũng tốt, biết thương người.” – Trần Phùng Mẫn đột nhiên nhớ đến gì đó, lại hỏi: “Chắc không lớn hơn chú nhỏ của em đâu nhỉ? Bên ngoài đồn đại chú út của em đã kết hôn, là thật hay giả vậy?”

Thư Minh Yên gãi đầu, cô cứ cảm thấy Trần Phùng Mẫn mà hỏi thêm vài câu nữa cô sẽ giấu không nổi mất.

May mà lúc này có nhân viên công tác đến tìm cô ấy, nói cảnh quay đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu quay được chưa.

Trần Phùng Mẫn lập tức vứt lòng hiếu kỳ qua một bên: “Vậy bắt đầu thôi.”

Lúc cô ấy đứng dậy lại nói với Thư Minh Yên: “Em in đoạn này ra đi, đưa cho các diễn viên có liên quan, bảo bọn họ gấp rút học thuộc lời thoại, nếu như được ngày mai bắt đầu quay.”

“Vâng, đạo diễn Trần.”

Thư Minh Yên đem kịch bản thêm vào đi in ra sau đó phát cho mọi người, sau cùng là Vân Phạm và Lạc Hoàn.

Thư Minh Yên đi lướt mắt quanh đoàn làm phim một vòng, phát hiện Lạc Hoàn đang chơi game, Diêu Di Tình mặc chiến bào đang ngồi trên bậc thềm ở góc tường, chỉ có một mình cô ta, đang cúi đầu chơi game.

Thư Minh Yên phát hiện lúc Diêu Di Tình quay phim đối xử với tất cả mọi người rất lễ phép, nhưng lúc không có cảnh quay của mình, cô ta sẽ ngồi đợi một mình, không tụ tập với những người khác.

Lúc Thư Minh Yên cầm kịch bản đi qua, phát hiện cô đang chơi game.

Đúng lúc này ván game cũng kết thúc, Diêu Di Tình nhìn thấy cô, giơ điện thoại lên hỏi: “Tiểu Thư lão sư, biết chơi không?”

Thư Minh Yên liếc mắt nhìn giao diện trò chơi: “Vương Giả Vinh Diệu sao? Biết một chút, mà chơi dở.”

“Không phải Vinh Diệu.” – Diêu Di Tình giải thích: “Đây là Liên Minh Huyền Thoại, tên là LOL.”

Thư Minh Yên lắc đầu: “Chưa từng chơi, tôi không biết chơi.”

“Không khác Vương Giả Vinh Diệu là bao, rất dễ, chơi chung hai ván không? Tôi có thể dắt cô.”

Thư Minh Yên nghĩ ngợi một lúc, ngồi xuống bên cạnh cô ta: “Tôi tải về trước đã.”

Trong lúc tải game về, cô đưa kịch bản qua: “Diêu lão sư, đạo diễn Trần bảo tôi thêm cho cô một cảnh, nói rõ ngày mai quay, cho nên cô phải học thuộc lời thoại trước.”

Diêu Di Tình nhận lấy, tập trung xem kịch bản.

Sau khi đọc xong, cô ta nhìn qua: “Cô viết?”

Thư Minh Yên gật đầu: “Cô nắm bắt nhân vật Vân Phạm rất tốt, nếu có cách nghĩ gì về kịch bản cũng có thể đề xuất, chúng ta sẽ bàn bạc lại.”

Diêu Di Tình cười cười, đặt kịch bản sang một bên: “Yên tâm đi, tối nay về tôi sẽ học thuộc.”

Ý là, cô ta cũng cảm thấy kịch bản rất tốt, không cần sửa thêm.

“Cô tải game xong chưa?” – Diêu Di Tình hỏi.

Thư Minh Yên nhìn điện thoại: “Đường truyền mạng không tốt lắm, phải đợi thêm một lúc.”

“Vậy cô cứ từ từ tải, không vội.” – Diêu Di Tình gọi trợ lý mang đến hai phần đồ uống nóng.

Gần đó có một cửa hàng có thức uống nóng, không bao lâu, trợ lý bưng hay ly trà sữa đến, Diêu Di Tình đưa một ly cho Thư Minh Yên.

“Cám ơn Diêu lão sư.” – Thư Minh Yên nhận lấy.

Diêu Di Tình có chút buồn cười: “Cô vẫn là một cô gái ngoan, đừng cứ luôn miệng gọi tôi là Diêu lão sư, gọi thế tôi già quá.”

Thư Minh Yên nâng ly trà sữa lên uống một ngụm, suy nghĩ rồi nói:” Vậy tôi gọi cô là chị Diêu nhé.”

Diêu Di Tình cầm ly trà sữa cụng ly với cô: “Đừng gọi lão sư là được.”

Từ thái độ của Diêu Di Tình cho thấy, cô ấy là một người chị gái ấm áp, Thư Minh Yên cảm giác được có lẽ Diêu Di Tình đã đoán được thân phận của cô.

Hoặc là ở cổng biệt thự tối qua, lúc Diêu Di Tình rời khỏi đã thấy cô. Diêu Di Tình biết, dưới loại tình huống này, Mộ Du Trầm sẽ giải thích rõ ràng với cô.

Diêu Di Tình có sự nhạy bén với lai lịch của người khác, hai người không hẹn mà cùng quan điểm, không ai chủ động nhắc tới.

Nhưng bầu không khí khi ở chung lại hài hòa không thể hiểu được.

Trò chơi đã tải xuống, Diêu Di Tình dắt Thư Minh Yên đi chơi game.

Trước khi bắt đầu ván game, Thư Minh Yên đang nghiên cứu thuộc tính của các tướng, nhưng người khác đều đã chọn xong nhân vật mình yêu thích.

Đấu sĩ, xạ thủ, hỗ trợ và pháp sư đều đã được chọn, chỉ còn lại đi rừng.

Nhất thời Thư Minh Yên cảm thấy đầu mình như to ra: “Tôi không biết đi rừng.

Diêu Di Tình ngậm ống hút trà sữa, nghe thấy thế quay đầu hỏi: “Biết pháp sư không?”

“Biết chút chút.”

Diêu Di Tình đưa máy của mình qua: “Chúng ta đổi đi, tôi đi rừng cho.”

Hai người đổi điện thoại cho nhau.

Thư Minh Yên không hay chơi game, thực ra pháp sư cô cũng chỉ biết chút chút, vốn dĩ không phải đối thủ của đối phương, sau đó đã “cống hiến” một lượng máu.

Diêu Di Tình thấy toàn bộ quá trình Thư Minh Yên đều chết, có hơi buồn cười: “Cô quay lại đánh anh ta đi, anh ta là cũng sắp hết máu rồi, cứng rắn lên xem ai chết trước, cho dù có chết thì cũng kéo anh ta chết chung, cô chạy làm gì?”

Vẻ mặt Thư Minh Yên rất nghiêm túc: “Tôi nghĩ phải bảo vệ mình an toàn trước rồi mới đi đánh người khác.”

Trong lúc nói chuyện, Thư Minh Yên vừa hồi sinh lại bị trúng mai phục, bị đối phương hai đánh một, suýt chết. Cũng may Diêu Di Tình kịp thời đến cứu, trên đầu cô chỉ còn một giọt máu trốn dưới tháp.

Khóe môi Diêu Di Tình nhàn nhạt cong lên, thốt lên tiếng than vãn: “Tiểu Thư lão sư, sao cô còn chơi tệ hơn Mộ Du Vãn vậy.”

Thư Minh Yên ăn trái phục hồi dưới mặt đất để hồi máu, thắc mắc hỏi cô ấy: “Chị Du Vãn biết chơi game sao? Tôi chưa thấy chị ấy chơi bao giờ.”

“Tôi dẫn cô ấy chơi đó, cô xem cô ấy kết hôn sinh con sớm, cả ngày chỉ xoay quanh chồng con, cũng không ngại nhàm chán.”

“Chị Du Vãn cũng có công việc của mình, hơn nữa cuộc sống vốn là như vậy mà, ở cùng với người nhà của mình sao lại nhàm chán được. Thực ra không cần biết làm gì, chỉ cần có người nhà ở bên cạnh, mỗi ngày đề sẽ vui vẻ, như thế rất tốt.”

Sắc mặt Diêu Di Tình khẽ dừng lại, như đang suy nghĩ gì đó đánh giá cô.

Thư Minh Yên cảm nhận được ánh mắt của cô ấy, trong nháy mắt hoảng sợ, vội nói: “Xin lỗi, có phải tôi nói sai gì không?”

Diêu Di Tình không lên tiếng, cúi đầu tiếp tục chơi game, cả phần sau đều im lặng.

Ván game kết thúc rất nhanh, tuy là Thư Minh Yên chơi tệ, nhưng Diêu Di Tình rất giỏi, sau đó vẫn thắng.

Hai người đổi máy lại, Diêu Di Tình hỏi cô: “Cô và Mộ Du Trầm ở bên nhau như thế nào? Rất khó để tượng tượng cậu ta bày ra gương mặt kia mỗi ngày, rốt cuộc làm sao có thể theo đuổi được cô.”

Thư Minh Yên ấp a ấp úng một hồi, Mộ Du Trầm hình như không có theo đuổi cô: “Chúng tôi chắc được tính là kết hôn rồi mới yêu, không có ai theo đuổi ai, chỉ tự nhiên ở bên nhau thôi.”

“Sao có thể được.” – Diêu Di Tình có chút bất ngờ: “Mộ Du Vãn nói cậu em trai khó hiểu, kín bưng như hũ nút kia thích cô trước khi kết hôn đó, sao coi là kết hôn rồi mới yêu được?”

Thư Minh Yên giật mình, rõ ràng là bị lời của Diêu Di Tình làm cho ngạc nhiên: “Anh ấy thích tôi từ trước?”

Diêu Di Tình rất khó tin, ý chỉ vào kịch bản bên cạnh: “Cảnh tình cảm cô viết không phải rất hay, nhưng cũng không phải hồ đồ đến nỗi cả việc Mộ Du Trầm thích cô khi nào cô cũng không biết?”

Thư Minh Yên: “…”

Cô thật sự không biết, hình như thật sự hồ đồ, chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Thư Minh Yên vẫn luôn cho rằng, có lẽ Mộ Du Trầm cũng như cô, sau khi kết hôn thời gian ở chung nhiều, tự nhiên nảy sinh ra tình cảm.

Mộ Du Trầm không phải là như vậy sao?

Nhưng mà trước khi kết hôn, hai người họ nói chuyện cũng rất ít, cô không cảm giác được Mộ Du Trầm thích mình mà.

Nhận ra được sự thất thần của Thư Minh Yên, Diêu Di Tình nâng ly trà sữa uống một ngụm, đã nguội rồi, cô ấy bỏ xuống, không ngại náo nhiệt hóng hớt chuyện lớn mà nói tiếp: “Mộ Du Trầm thích cô trước lại không theo đuổi cô mà cưới cô về luôn, cô thiệt thòi biết bao? Tối nay về hỏi thử xem, không thể bỏ qua cho cậu ta.”

----------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Mộ Tổng ở công ty hắt hơi rất nhiều lần, luôn cảm thấy có gì đó không ổn _(:з」∠)_

Trước
Chương 61
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 212
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,418
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 843
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...