CHƯƠNG 17: EM CHE CHỞ CHO ANH
Đăng lúc 22:56 - 12/10/2025
1
0
Trước
Chương 17
Sau

Cho đến khi Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên chào tạm biệt Tô Anh Lam để rời đi, Tô Bối San vẫn chưa thể lại tinh thần từ sự nghẹn tức vừa rồi.

Nhìn thấy Du Uyển Ngưng ăn hoa quả, cô ta ngồi xuống bên cạnh: “Em cảm thấy chị dâu họ của em có thể xứng anh họ em không? Người ưu tú như Mộ Du Trầm, sao lại để cô ta vào mắt chứ, nói chuyện cũng quá giả tạo, khi nãy quả thực là coi chúng ta như khỉ mà đùa giỡn. Lúc mẹ em và anh họ em nói chuyện, ở đâu đến lượt cô ta xen vào?”

Du Uyển Ngưng nằm trên sofa, hai chân xếp bằng dựa lên lưng ghế, miệng nhai mật đào, chân nhỏ đung đưa qua lại: “Một thời gian không gặp, phải thay đổi cách nhìn. So với hồi bé còn lanh mồm lanh miệng hơn.”

Du Uyển Ngưng liếc nhìn Tô Bối San một cái: “Bất quá tài diễn xuất cũng chỉ cao hơn chị một chút thôi, chị cũng đừng ở đó chó chê mèo lắm lông.”

Sắc mặt Tô Bối San thoáng dừng lại, vẻ mặt lộ ra vài phần khổ sở: “Uyển Ngưng, lời này em nghe từ đâu?”

“Nói sai sao?” – Du Uyển Ngưng ngồi dậy: “Chị nghe nói anh họ kết hôn, chị không còn cơ hội bước chân vào nhà họ Mộ, liền nói bao nhiêu lời ám chỉ, bảo mẹ em tìm anh họ sắp xếp vai diễn cho chị. Mẹ cảm thấy chuyện kết hôn không tác hợp được, nên trong lòng hổ thẹn với chị, hôm nay còn vì chuyện của chị mà dốc hết sức lực? Thậm chí còn không tiếc tính toán nợ cũng với anh họ, vạch trần vết sẹo của mình, còn uy hiếp đến Mộ Du Vãn. Còn chị, cuối cùng bị tmy nói hai ba câu, đã chọn tẩy trắng cho mình, ngược lại mẹ tôi lại bị oan uổng.”

Du Uyển Ngưng càng nói càng tức: “Hôm nay tôi còn bị anh họ mắng vài câu, trước giờ anh ấy chưa từng hung dữ như vậy.”

Tô Bối San nhẹ giọng trấn an: “Du Uyển Ngưng, chuyện này sao trách chị được, anh họ của em hung dữ với em là việc của anh ấy, hai chân của ba em là bởi vì anh họ của em mới bị tàn phế, anh ấy dựa vào cái gì mà lên mặt với nhà em? Xem ra anh ấy chính là người vong ân bội nghĩa.”

“Ai cho chị nói anh họ tôi như thế?” – Du Uyển Ngưng nhíu mày, vứt miếng đào mật mới cắn được hai miếng trở lại bàn trà: “Tô Bối San, lúc chị muốn gả cho anh họ tôi, anh ấy cái gì cũng tốt, bây giờ anh ấy cưới người khác, cho dù anh ấy không vui vẻ, anh họ cũng không phải để cô nói này nói nọ!”

Tô Bối San đứng dậy, hốc mắt phiếm hồng: “Du Uyển Ngưng, sao đột nhiên em lại nói chuyện như vậy, anh ấy là anh họ em, chị cũng là chị họ em, gần xa gì cũng như nhau, em cũng quá là bên trọng bên khinh, ba mẹ chị thường ngày yêu thương em vô ích.”

Du Uyển Ngưng trợn trắng mắt: “Người thương tôi nhất là anh họ tôi, ba mẹ chị cũng chỉ được cái miệng, bản thân chị còn không hiểu rõ? Sau này mỗi ngày chị còn muốn đến nhà tôi thì cũng đừng nói chuyện sau lưng anh họ. Anh họ tốt hay không tốt, đối với nhà tôi có ân nhưng cũng có nợ, cũng không đến lượt một người ngoài như chị xen vào.”

nói xong những lời này, Du Uyển Ngưng cũng không thèm nhìn dáng vẻ tức giận của Tô Bối San, nghênh ngang đi lên lầu.

Tô Bối San bị bỏ lơ trong phòng khách vắng vẻ, sắc mặt tức đến tím ngắt.

Tô Anh Lam từ toilet đi ra, hốc mắt cô ta lập tức ngập tràn hơi nước, khóc lóc chạy tới: “Cô, rõ ràng hôm nay Thư Minh Yên cố ý xuyên tạc, Uyển Ngưng nhìn không ra, cô không nói gì sao?”

Tô Anh Lam liếc mắt, nhìn tay mình bị Tô Bối San kéo, không lưu tình mà rút ra: “Xuyên tạc con, sao khi nãy không giải thích?”

Nước mắt Tô Bội San rơi xuống như những hạt đậu vàng: “Cô, không phải không giải thích. Dù sao con cũng là người ngoài, Mộ Tổng ở đây, cho dù con hy vọng cô giúp con thì cũng không thể nói huỵch toẹt ra được. Thư Minh Yên dựng lên bức tường đạo đức kia, vốn dĩ con không còn cách nào trả lời.”

Tô Anh Lam liếc cô ta: “Con muốn bộc lộ phẩm chất cao thượng của mình, cuối cùng đẩy ngược mọi thứ lại thành chủ ý của cô, sau cùng con rút lui an toàn, không mất mặt với Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên. San San, trên thế gian này đâu có chuyện nào tốt đẹp vậy chứ?”

“Cô, con xin lỗi, đều do con sai….” – Tô Bối San cắn môi dưới, khóc lóc nhẫn nhịn, khổ khổ sở sở làm cho người ta cảm thấy đáng thương.

Tô Anh Lam cảm thấy phiền, đẩy cô ta ra: “Thôi, người cũng đi rồi, còn làm cái bộ dạng này cho ai xem? Con về nhà đi, hôm nay cũng không giữ con ở lại ăn cơm nữa.”

Tô Bối San chán chường rời khỏi, Du Uyển Ngưng nhảy nhót từ trên lầu đi xuống: “Mẹ, na hỏi khi nãy lúc anh họ ở đây, có mang đào mật cho họ không?”

Tô Anh Lam nhìn con gái: “Tình huống vừa rồi, ai còn nhớ chuyện này.”

Bà ta hạ giọng hỏi con gái mình: “Con không nói gì với ba con chứ?”

“Đương nhiên không, ba ghét nhất là chúng ta làm phiền đến anh họ, nếu để ba biết vừa nãy con nói mấy câu đó, chắc chắn ba mắng con luôn quá.” – Du Uyển Ngưng bất đắc dĩ thả lỏng tay nhún vai: “Mẹ cũng vậy, hôm nay cái gì cũng nói trước mặt anh họ, sau này còn muốn anh họ đến nhà chúng ta nữa không?”

Tô Anh Lam tức đến hồ đồ: “Còn không phải không tác thành được cho San San sao, ba cũng tìm mẹ cũng tìm, cứ muốn cố gắng hết sức giúp một lần. Đừng nói nữa, Tô Bối San hôm nay quả thực là tức gần chết rồi. Hôm nay cũng coi như nhìn rõ, chị con tuổi còn nhỏ mà đã tính mưu tính kế, nếu thật sự gả được cho Mộ Du Trầm, làm được bà Mộ, nó có quan tâm đến sống chết của nhà họ Du chúng ta không thì cũng khó nói lắm.”

Du Uyển Ngưng ngồi cạnh mẹ mình, nâng má: “Cũng không đến nỗi, mẹ là cô ruột mà.”

“Cô ruột cái gì, chỉ là công cụ cho nó lợi dụng thôi.” – Tô Anh Lam tức đến bất lực, ngón tay chỉ vào trán con gái mình: “Chỉ có con ngu ngốc, không có mắt nhìn thấu lòng người.”

Như nghĩ gì đó, bà ta nhìn Du Uyển Ngưng: “Nhưng mà con bé Thư Minh Yên, bình thường ở Mộ gia vẫn luôn không lên tiếng, vừa gả được cho Mộ Du Trầm, ngược lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng, con lại có thêm một người chị dâu họ lợi hại.”

Du Uyển Ngưng cười nhạo: “trước kia đến nhà họ Mộ, mỗi lần con đối nghịch với cho Mộ Dữu, cô ta bênh vực Mộ Dữu, cô ta cũng mồm mép vậy mà, từ trong xương cốt chính là loại người như vậy, nói trắng ra cô ta chỉ thích giả vờ ngoan ngoãn trước mặt người lớn thôi.”

Dựa lên vai Tô Anh Lam: “Nhưng mà Thư Minh Yên này, lúc mẹ phớt lờ cô ta thì cô ta phớt lờ mẹ, hôm nay rõ ràng cô ta đang bênh vực anh họ, anh họ cũng coi như không uổng công đau lòng một trận.”

Nói đến cái này, Du Uyển Ngưng chán nản: “Mẹ vì chị San nói những lời đó với anh họ, thực ra cũng rất tức giận, sao lại không phản bác lại lời Thư Minh Yên.”

Tô Anh Lam cười: “Sao con lại nói thay nó, buổi sáng còn trông mong Tô Bối San làm chị dâu họ con mà.”

Du Uyển Ngưng nhớ đến vẻ mặt hôm nay của Tô Bối San thì nhíu mày: “Cô ta không xứng với anh họ, muốn đi đường tắt muốn lợi cho mình, trước kia bị dụ dỗ nên mù mắt.”

Nghĩ một chút, nói: “Thư Minh Yên vối cũng không xứng, nể tình hôm nay cô ta bênh vực anh họ, cộng 0.5 điểm.”

Tô Anh Lam: “……………”

**

Trên đường đến huyện Mía, Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm hai người đều im lặng hồi lâu.

Từ lúc rời khỏi nhà họ Du, Mộ Du Trầm không hề nói chuyện, Thư Minh Yên cảm thấy anh có tâm sự, dứt khoát yên tĩnh, cố gắng coi mình là không khí.

Nhưng mà qua hồi lâu, Mộ Du Trầm bất ngờ thốt lên một câu: “Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói anh ấm áp, nhín chút thời gian nhìn về phía Thư Minh Yên một cái: “Sao không nói chuyện?”

Mộ Du Trầm lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, Thư Minh Yên nghiêng đầu, có chút nghi ngờ hỏi: “hôm nay ở nhà họ Du, có phải em nhiều lời không?”

Trong lòng Thư Minh Yên hiểu rõ, từ khi xảy ra mâu thuẫn, từ chối chuyện cho Tô Bối San vai diễn, dù ít dù nhiều cô cũng đã không bỏ qua người mợ Tô Anh Lam này.

Lần đầu tiên đến nhà họ Du, hành vi này rất không lễ phép.

Nhưng mà lúc ấy thật sự không nhịn được, những người đó cũng thật quá đáng, đúng là đang khi dễ người khác mà.

Mộ Du Trầm cầm vô lăng, dừng một chút, chậm rãi nói: “Phải nên cám ơn em mới đúng, sao có thể trách em được?”

Tô Anh Lam không ít lần đã dùng những lời đó để ép anh làm một số việc anh không muốn.

Mộ Du Trầm cũng không nghĩ tới, trận đấu ngày hôm nay cuối cùng lại bị vài ba câu nói của Thư Minh Yên giải quyết. Càng không nghĩ tới, người bình thường không nói nhiều, hôm nay trong trường hợp này lại ra mặt bảo vệ anh.

Mộ Du Trầm nhớ tới khi nãy cô khoác cánh tay mình, mềm mại ngọt ngào gọi anh một tiếng.

Cảm giác như một giấc mơ vậy.

“Nông Nông.” – Anh dịu dàng gọi, giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: “Cám ơn em.”

Anh nói cám ơn với mình, Thư Minh Yên đột nhiên xấu hổ, khóe môi hơi hơi nhếch lên: “Anh thật sự không trách em sao?”

Nghĩ một chút, sống lưng bất giác thẳng tắp: “Vậy sau này anh đến nhà họ Du thì cứ đưa em theo, nếu bọn họ khi dễ anh, em sẽ che chở anh.”

“Em che chở?”

Thư Minh Yên nói: “Anh đừng có coi em là trẻ con, em cũng trưởng thành rồi, tại sao không thể che chở anh chứ?”

“Ừm, em nói cũng đúng.” – ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Mộ Du Trầm khẽ gõ lên vô lăng, nhìn cô một cái, tầm mắt lại thu về nhìn ra đằng trước, khóe môi cong lên thành một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt, rì rầm nói: “Nông Nông của chúng ta lớn rồi.”

Mỗi lần anh gọi nhũ danh của cô đều gọi dịu dàng và ấm áp như vậy, giọng nào rót vào tai lưu luyến, vành tai Thư Minh Yên khẽ nóng, đáy lòng dâng lên một cảm giác kỳ diệu.

Trên mạng nói cái loại âm thanh nghe xong có thể mang thai, chắc là giống với Mộ Du Trầm, thật sự rất dễ nghe.

Thư Minh Yên nhìn anh cười, chính mình cũng bị lây nhiễm, theo khóe môi cong lên, ánh mắt sáng ngời, tâm trạng vui vẻ hẳn lên.

Hai ngày nay ở chung, Thư Minh Yên dần dần có cảm giác, Mộ Du Trầm cũng không còn uy nghiêm đáng sợ như vậy nữa.

Thư Minh Yên dựa vào lưng ghế, tìm tư thế thoải mái: “Xem ra, hai chúng ta hòa nhau.”

“Hả?” – Mộ Du Trầm không hiểu: “Hòa nhau cái gì?”

Thư Minh Yên nói: “Vốn dĩ cứ luôn nghĩ không thông, tại sao anh lại đồng ý đăng ký kết hôn với em, đón chừng chủ yếu là bởi vì chuyện Mộ Tri Diễn nên khi tìm anh, anh cảm thấy em đáng thương cho nên em cảm thấy mình mắc nợ anh.”

“Cuộc gặp gỡ hôm nay, liền biết được nguyên nhân anh đi đăng ký kết hôn với em rồi. Anh sợ mợ của anh sẽ ép anh cưới Tô Bối San, anh không cách nào từ chối, cho nên đi trước một bước, quyết định chuyện chung thân đại sự của mình. Vậy cũng coi như em đã giúp anh, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, không phải hòa nhau sao?”

Sắc mặt Mộ Du Trầm hơi nghẹn lại, một lát sau, anh bất đắc dĩ cười một tiếng, không trả lời.

Anh không nói gì, Thư Minh Yên hiển nhiên coi như anh thừa nhận, vô cùng vui vẻ, vì bản thân ở trước mặt anh không còn thấp hơn một bậc mà đắc ý vô cùng.

Thư Minh Yên nhớ lại chuyện vừa rồi ở nhà họ Du, liên tưởng đến bản thân: “Hàng Lệ Cầm luôn nói em là do nhà họ Mộ nuôi nấng, luôn nói tất cả mọi người trên dưới ở nhà họ Mộ đều có ơn với em, cả đời không thể quên phần ân tình này, nếu như có một ngày gả cho Mộ Tri Diễn, vậy cũng coi như là ân đức rất lớn nhà họ Mộ ban cho.”

Cô quay đầu qua hỏi Mộ Du Trầm: “Anh cảm thấy thế nào?”

Trên mặt Mộ Du Trầm dường như có sự kinh ngạc, đường cong cằm chợt hạ xuống, khẽ cười một tiếng: “Em là do ông cụ mang về, nuôi lớn ở nhà họ Mộ, liên quan gì đến gia đình bác cả nhà bọn họ? Cũng chẳng ăn hạt gạo nào của nhà họ.”

“Đúng vậy, ông cụ nuôi em mà, anh với cô út nữa….” – Thư Minh Yên chợt ngừng lại, nhớ đến thân phận vai vế đã thay đổi, sửa miệng: “Là chị Du Vãn, hai người ngày thường chăm sóc. Nếu nói báo ân cũng chỉ phải báo ân cho hai người, liên quan gì đến gia đình bác cả nhà bọn họ?”

“Suy nghĩ của em rất rõ ràng.” – Đầu lông mày của Mộ Du Trầm giãn ra, trong lời nói lộ ra sư vui mừng.

Thư Minh Yên nhìn anh: “Nếu anh thật sự cảm thấy cách nghĩ của em đúng, vậy chắc anh cũng nghĩ như vậy.

Mím môi, do dự một chút vẫn nói rõ ràng: “Đừng tính chuyện cậu Du đối với chị Du Vãn có ân huệ gì, nhưng cũng không phải là lý do để mợ anh lật sổ nợ tìm anh giúp đỡ, huống chi Tô Bối San là nhà mẹ đẻ của bà ấy, anh không nợ họ, anh có thể hợp tình hợp lý từ chối thẳng sự ngụy biện của mợ anh. Lấy ân tình làm lợi thế, đây là tráo đổi khái niệm, anh không thể thỏa hiệp được!”

Đường cao tốc đằng trước kẹt xe, tốc độ càng lúc càng chậm, sau đó phải dừng hẳn lại.

Mộ Du Trầm nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn qua.

Đôi mắt đen kịt u ám, dừng lại trước gương mặt tinh xảo, sạch sẽ mà chân thành: “Biết rồi, bà Mộ.”

Mộ Du Trầm chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay gạt một sợi tóc con trước trán, nhẹ nhàng vén ra sau tai: “Sau này sẽ ghi nhớ lời em.”

Ngón tay anh như vô tình mà như có ý khẽ chạm lên da thịt trên mặt Thư Minh Yên, có chút ngứa ngáy, sự kinh ngạc khẽ run rẩy rất nhỏ, Thư Minh Yên né tránh theo bản năng.

Bên trong xe lượn lờ một tia ái muội.

Thư Minh Yên đột nhiên đỏ mặt, giả vờ ngồi lại thò đầu về đằng trước: “Phía trước xảy ra chuyện gì vậy, sao tự nhiên kẹt xe không nhúc nhích được.”

Cô mở bản đồ kiểm tra tình hình, cầm điện thoại trịnh trọng báo cáo với anh: “hinh như là tai nạn xe, thời gian thông thoáng dự kiến là mười phút.”

Đúng lúc này, điện thoại vang lên một lời nhắc nhở dự báo thời tiết.

Thư Minh Yên nhíu mày: “Bão tới rồi, từ tối đến khuya có mưa to, có thể thành bão, nhà cũ có một đoạn hễ mưa sẽ rất khó đi, không thể bỏ lỡ chuyến bay về đoàn phim tối nay được.”

Ánh mắt Mộ Du Trầm hơi lóe lên, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô: “Nếu như thật sự lỡ chuyến, vậy ở lại một đêm.”

Anh dựa vào lưng ghế lái, nhìn bầu trời vạn dặm trong vắt trên đỉnh đầu, nhàn nhã mở miệng: “Em vừa nói, tự nhiên anh lại mong trời mưa to.”

Thư Minh Yên: “?”

Có thể hiểu đây là một trạng thái vui sướng khi người khác gặp họa không?

Mộ Du Trầm không phải loại người ấu trĩ vậy chứ??

Vừa mới giúp anh luôn đó!!!

------------------------------------------------

(*) Tác giả có lời muốn nói:

(Vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm rất dính người)

Mộ Tổng: Không muốn vợ đi làm, muốn dính dính vợ

Trước
Chương 17
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trêu Chọc Hôn Nhân
Tác giả: Dạ Tử Tân (Dạ Tử Sân) Lượt xem: 175
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,417
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 631
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,309
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 842
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 666
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 468
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 833
Đang Tải...