Nhà họ Thư là một căn tứ hợp viện nho nhỏ, trước đây lúc người thân còn sống, ông nội thích trồng hoa cỏ, trong sân luôn tràn đầy sức sống.
Giờ đây không có ai ở, Thư Minh Yên chỉ thỉnh thoảng đến đây quét dọn một lần, lần về đây gần nhất đã là một năm trước.
Bây giờ trong sân bị bỏ hoang, cỏ dại um tùm, dưới đất là một lớp rêu xanh.
Xe chạy vào trong sân, dừng lại trước cửa nhà. Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm từ trên xe bước xuống, sóng vai cùng nhau vào nhà.
Mái hiên dưới mưa tạo thành một cột nước, chảy không ngừng.
Thư Minh Yên nhón chân muốn chạm lên phía trên của cánh cửa sổ, nhưng vì chiều cao, cô cố gắng mấy lần cũng không chạm tới, đành nói với Mộ Du Trầm bên cạnh: “Chìa khóa ở phía trên.”
Mộ Du Trầm đưa tay sờ một cái, ở phía sau cửa sổ sờ được một cái hộp gỗ nhỏ.
Mở hộp, chìa khóa bên trong, có chút rỉ sét.
Mộ Du Trầm đứng mở hồi lâu.
Thư Minh Yên đã quyết định sang nhà hàng xóm mượn dụng cụ, phá ổ khóa, cuối cùng cửa cũng mở ra.
Trong nhà trống rỗng, không có bao nhiêu đồ nội thất.
Trước khi ông nội qua đời, đã quyết định đưa cô đến nhà họ Mộ, đồ gì có thể bán đều bán đi.
Mộ Du Trầm nhìn bàn chính ở trung tâm, nhớ lại chút chuyện cũ: “Lần đầu tiên gặp em, em trốn ở dưới kia, khó khăn lắm anh mới dỗ em chịu đi ra.”
Thư Minh Yên có chút ngại: “Lúc đó nghe nói phải đến nhà người khác ở, trong lòng rất sợ hãi.”
Ánh mắt nhìn thấy quần áo Mộ Du Trầm ướt đẫm, tóc còn đang nhỏ giọt, cô đẩy anh vào phòng ngủ: “Trong này có quần áo, anh thay đồ đi.”
Mộ Du Trầm theo cô vào, một phòng ngủ rất nhỏ, đồ đạc bên trong được che phủ bởi vải chống bụi.
Cô lấy một bộ đồ nam đưa qua cho anh: “Ngày giỗ ba mẹ em vào mùa mưa, em luôn sợ khi đến đây sẽ gặp mưa không đi được. Sau mười tám tuổi, đều là Mộ Tri Diễn đến cùng em, quần áo này trước kia em chuẩn bị cho anh ta, không biết kích thước này anh mặc vừa không?”
Mộ Du Trầm nhíu mày nhìn đồ vật trong tay cô, đường cong cằm bạnh ra, không cầm.
Anh vốn còn đang vui vui vẻ vẻ khi thấy Thư Minh Yên chuẩn bị bộ áo này, đột nhiên thành tức tối.
Thư Minh Yên nhìn quần áo trong tay, lại nhìn Mộ Du Trầm đang im lặng không lên tiếng: “Anh không mặc quần áo người khác mặc qua sao? Bộ này còn mới đó, Mộ Tri Diễn chưa mặc đâu. Thật ra, anh ta chỉ đến mới đi với em đến nghĩa trang một lần, còn chưa đến đây đâu, đại thiếu gia chê nơi này không may mắn. Sau này mỗi năm đến đây, anh ta đều đến huyện Mía tự đi chơi, em cúng kiếng xong sẽ cùng nhau về An Uyển.”
Sức mặt Mộ Du Trầm càng trầm xuống: “Sao trước giờ không nghe em nói.”
Mỗi lần hai người thân thiết đến huyện Mía, anh cũng không ngờ tới sẽ như vậy.
Thư Minh Yên cười yếu ớt: “Em nói cái này làm gì, cũng không phải chuyện tủi thân gì lớn lao. Trong lòng em hiểu rõ, anh ta có thể về huyện Mía với em đã là không tệ rồi, vốn dĩ cũng không có nghĩa vụ đi cúng kiếng ba mẹ với em.”
“Anh không thay thật à? Vậy thôi.” – Thư Minh Yên đang muốn cầm quần áo về, một bàn tay giơ ra, cầm quần áo đi.
Thư Minh Yên nhanh chóng nói: “Anh mau thay đi, em ra ngoài trước.”
Cô thuận tiện đóng cửa lại.
Vừa đến phòng khách, Thư Minh Yên nghe thấy có người gọi ngoài cửa: “Minh Yên về rồi sao?”
Cô nghe thấy nên chạy ra cửa, ngoài cửa là thím Bạch hàng xóm đang che ô đi qua, trông thấy Thư Minh Yên tăng tốc đi nhanh ra: “Thím đứng ở lầu hai nhà thím thấy trong sân nhà con có xe đậu, đoán là con về, nên qua xem thử.”
“Con về cúng kiếng cho ba mẹ, cuối cùng gặp mưa lớn, phải tránh mưa.” – bên ngoài mưa lớn, Thư Minh Yên mời thím ấy vào trong: “Trong nhà chưa dọn dẹp, cũng không có chỗ ngồi, thím Bạch thím đừng để ý nha.”
“Haiz, có gì đâu, chúng ta đứng nói chuyện cũng được.” – Thím Bạch gập ô lại, nhìn quanh: “Ở đây không có gì hết, có thể ở sao? Hay con qua nhà thím đi.”
“Bây giờ mới buổi chiều, cũng không chắc sẽ ở lại, nếu hết mưa, con phải về gấp đi làm.”
Thím Bạch xua tay: “Con đừng nghĩ, bão tới thì sao tạnh trong nhất thời được? Tối nay con chắc phải ở lại đây rồi, sáng mai có thể về hay không cũng còn khó nói nữa là.”
Trong lòng Thư Minh Yên rất rõ, chỉ là ôm một tia hy vọng thôi.
Thím Bạch nói: “chỗ này của con ngay cả chỗ để thổi lửa nấu cơm cũng không có, tối nay ăn cái gì, hay con cứ đến nhà thím ở đi, Bạch Đường ở ngoài suốt không về nhà, phòng nó vẫn còn trống.”
Phòng của Thư Minh Yên được mở ra từ bên trong, Mộ Du Trầm đi ra ngoài.
Anh thay bộ đồ sạch sẽ, áo trắng quần đen, cả người sảng khoái rất nhiều.
Thư Minh Yên không biết kích thước quần áo của Mộ Tri Diễn, lúc đầu cô đồ cho mình, cũng chỉ vì phòng hờ nên mua thêm một bộ, không ngờ Mộ Du Trầm mặc lên lại vừa vặn như vậy.
Thím Bạch ở đằng sau quên sạch điều mình định nói, sững sờ nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp trai.
Anh chân thành đi tới, dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, khẽ gật đầu với thím Bạch, tỏ ý đáp lại.
Thư Minh Yên mau chóng giới thiệu Mộ Du Trầm: “Đây là thím Bạch nhà hàng xóm, lúc em còn nhỏ, quan hệ rất tốt với chị Bạch Đường con gái thím.”
Lại giới thiệu với thím Bạch: “Thím, anh ấy là…..”
Mộ Du Trầm đứng phía trước Thư Minh Yên, chủ động nói: “Chào dì, con là Mộ Du Trầm, chồng của Minh Yên.”
Thím Bạch sững sờ một trận, không thể tin được nhìn về phía Thư Minh Yên: “Con kết hôn rồi sao? Chuyện khi nào thế?”
“Mới vừa đăng ký kết hôn.” – Thư Minh Yên chịu đựng sự ngượng ngùng, ngoan ngoãn đáp.
Thím Bạch hiểu ra cười: “Đưa chồng mới cưới về thăm nhà, tốt lắm.”
Chợt cảm thán một tiếng: “Nếu Bạch Đường nhà dì mà ngoan như con, sớm lập gia đình, trong lòng dì cũng yên tâm.”
Từ khi Thư Minh Yên vào sống ở nhà họ Mộ, rất khi trở về, mối quan hệ với hàng xóm bên này cũng giảm dần.
Cô hỏi: “Chị Đường dạo này đang làm gì? Vẫn còn khiêu vũ không? Con nhớ lúc nhỏ chị ấy rất thích khiêu vũ, mấy năm nay về đây cũng không thấy chị ấy nên không hỏi.”
Thím Bạch xua tay: “Đừng nhắc nó nữa, đã không khiêu vũ từ sớm rồi, mấy năm trước ba nó lại đi cờ bạc, bao nhiêu đồ đạc trong nhà đều thua sạch, đến cái mông cũng thua sạch sành sanh. Đừng nói khiêu vũ, tiền cho Bạch Đường học đại học cũng phải đi vay. Sau này, nó may mắn, được người ta nhìn trúng chọn làm diễn viên, hai hôm trước đột nhiên gọi điện cho dì, nói đã nhận một vai diễn, nếu như diễn tốt, có thể hết khổ.”
Thư Minh Yên suy nghĩ, cầm điện thoại: “Thím, thím cho con số điện thoại của chị Đường đi, lúc trước con rời đi còn chưa lưu lại cách thức liên lạc, thỉnh thoảng quay về cũng không gặp được chị ấy, đã mấy năm không nói chuyện rồi.”
“Được thôi.” – Thím Bạch tìm điện thoại cho cô số điện thoại của Bạch Đường: “Wechat của nó là cái này, con có thể thêm Wechat của nó.”
Trò chuyện thêm mấy câu, thím Bạch nói: “Vậy nhé, thím về dọn dẹp trước, cần gì thì cứ tìm thím. Lần nãy bão lớn, nhớ đóng kín cửa lớn với cửa sổ đó.”
Tiễn thím Bạch đi, thấy gió càng ngày càng to, Thư Minh Yên đóng cửa lại, khóa từ bên trong.
Cô tìm chổi, định quét dọn sàn nhà đơn giản một chút, kết quả vừa mới cầm lên đã bị Mộ Du Trầm cầm đi: “Để anh quét.”
Thư Minh Yên đứng im tại chỗ, trông thấy hình ảnh anh khom lưng nghiêm túc quét nhà, cảm thấy không chân thật chút nào.
Không biết tại sao, cô chợt cười ra tiếng.
Mộ Du Trầm quay đầu lại: “Em cười cái gì?”
“Không có gì, chỉ là cảm thấy anh và đồ vật trên tay, không hợp nhau.” – Đôi tay này của anh sinh ra cũng không phải để làm mấy việc này.
Mộ Du Trầm nhìn cây chổi trong tay, lông mày khẽ nhíu: “Nói cứ như lần đầu thấy anh làm chuyện này.”
Ý cười của Thư Minh Yên thoáng chững lại.
Quả thật không phải lần đầu tiên anh làm loại chuyện này.
Lúc chuỗi tài chính của Tập đoàn Mộ Thị gặp vấn đề, mấy tháng đó người giúp việc trong nhà đều bị bị đuổi đi, đến cả nhà cũ cũng định đem bán.
Lúc đó chuyện vệ sinh trong nhà, đều là Mộ Du Trầm dắt cô, Mộ Du Vãn và Mộ Dữu cùng nhau làm.
Anh chỉ là học sinh, nhưng trên vai đã gánh vác mọi thứ.
Anh nói với mọi người, chỉ cần có tay có chân, thì không có gì không vượt qua được.
Lúc anh ở nhà họ Mộ, bất kể là lúc nào, Thư Minh Yên luôn cảm thấy an tâm.
Tuy là có lúc cô sợ sự nghiêm khắc của anh, nhưng Thư Minh Yên không thể không thừa nhận, những năm gần đây, anh đã trở thành trụ cột trong lòng cô.
Cô nhìn bóng lưng phía trước đang khom người quét dọn, chợt hỏi một câu: “Mộ Du Trầm, có khi nào anh, cũng cảm thấy rất mệt mỏi không?”
Động tác của Mộ Du Trầm ngừng lại, xoay người lại.
Thư Minh Yên chậm rãi đi tới, nghĩ ngợi, rất nghiêm túc nói với anh: “Chúng ta đã kết hôn, sau này phải hoạn nạn cùng nhau, nếu như về sau lúc anh cảm thấy rất mệt mỏi, hoặc là thỉnh thoảng gặp chuyện không vui, anh có thể nói với em, em có thể gánh vác với anh.”
“Em gánh vác cùng anh?” – Mộ Du Trầm cân nhắc lời cô, nhướng mày: “Gánh vác thế nào?”
Thư Minh Yên bị anh hỏi lập tức nghẹn lời, cô chỉ là nhất thời xúc động, nói chuyện không suy nghĩ cẩn thận.
Nghiêm túc suy xét một hồi, cô nói: “Em có thể là một người lắng nghe, cũng có thể giúp anh đưa ra ý kiến.”
Đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô, ánh mắt sáng ngời lương thiện, dáng vẻ vừa đơn thuần vừa đáng yêu.
Mộ Du Trầm cầm chổi chơi đùa trong tay, khẽ cúi người xuống, đến gần khuôn mặt trái xoan thanh tú của cô: “Hay là, anh dạy em một cách giúp anh gánh vác?”
Thư Minh Yên: “?”
“Sau này thi thoảng lúc anh gặp chuyện không vui………” – ngón trỏ của anh hơi cong xuống, chạm nhẹ lên môi mình: “Em liền đến hôn anh một chút, như vậy có thể an ủi được anh, trong lòng sẽ không khó chịu nữa.”
Thư Minh Yên: “??”
Chắc không phải anh nghiêm túc đâu nhỉ?
Giống như trêu con nít ba tuổi, chẳng lẽ anh đang trêu chọc cô?
Thư Minh Yên chưa từng ứng phó với cục diện này, trái tim đập bình bịch hai nhịp, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh: “Cái này, em đi lau bàn.”
Cô xoay người muốn đi, cổ tay bị anh nắm chặt, hơi dùng sức một chút, cả người bị túm trở về.
Mộ Du Trầm cách cô rất gần, nội tiết đồ bao phủ lấy cô.
Lông mi Thư Minh Yên run rẩy, giữa hơi thở đều là hương vị độc quyền trên người anh, làm cho người ta mê loạn từng cơn.
Mộ Du Trầm nhìn cô, sợi tóc vụn lòa xòa trước trán, còn vương lại hơi nước nhàn nhạt, đôi mắt đen nhánh như mực đặc biệt thâm sâu.
Đuôi mắt anh nhướng lên, hơi cúi đầu, đôi môi mỏng tiến lại gần về phía cô một chút, giọng nói lười biếng lộ ra chút mê hoặc: “Nông Nông, có thể hôn môi không?”
Thư Minh Yên ngơ ngác, sững sờ tại chỗ, ánh mắt không khống chế được nhìn môi Mộ Du Trầm.
Dáng môi của anh rất đẹp, không mỏng không dày, màu hồng nhạt, giờ phút này khóe môi nâng lên thành một độ cong làm cho hai cánh môi kia càng thêm gợi cảm, mê người.
Cô nhớ lại buổi trưa lúc hai người trong phòng bao nhà hàng, hình ảnh Mộ Du Trầm đột nhiên hôn cô.
Trong lúc lơ đãng, môi hai người càng tiến càng gần.
Hơi thở quấn quanh bốn bề, bánh răng mập mờ từ từ chuyển động trong không khí, lên men từng chút từng chút một.
Nhịp tim Thư Minh Yên tăng lên, mắt mở càng lớn.
Cằm cô bị người đàn ông dùng đầu ngón tay đẩy lên, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo bị nâng lên.
Tầm mắt theo đường cong lưu loát của người đàn ông nhìn lên trên, khóe môi anh khẽ cong rõ ràng hơn một chút, hai cánh môi mỏng khẽ chạy vào, âm thanh dễ nghe truyền đến: “Em không từ chối, anh coi như em đồng ý nhé.”
Giọng nói anh có chút khàn khàn, từng chữ từng chữ xuyên qua màng nhĩ, theo máu huyết chảy khắp tứ chi, Thư Minh Yên giống như trúng cổ độc, quên cả phản ứng.
Dường như cũng không đợi cô trả lời, môi mỏng của người đàn ông đã thăm dò tiến lại gần.
Cánh môi chạm nhau, cảm xúc ấm áp mềm mại, Thư Minh Yên vẫn mở to mắt, hàng mi dày run rẩy.
Toàn thân cô như đứng yên tại chỗ, tròng mắt lăn tròn vài cái, mí mắt hơi rũ xuống, tầm mắt rơi trên sống mũi cao của anh.
Mộ Du Trầm cũng không có động tác dư thừa, sau khi khẽ hôn xuống, liền vô cùng tự chủ mà buông cô ra.
Thấy biểu cảm ngốc nghếch của cô, môi anh đào khẽ động, giống như đang hồi tưởng lại mùi vị, anh lười biếng cười một tiếng: “Sao vậy, không giống với trải nghiệm lúc trưa sao?”
“Em thích giống khi nãy, hay là……….” – Mộ Du Trầm trêu chọc nhếch môi, ngón tay bắt chước động tác lúc trưa, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi cô: “Như vậy?”
Cảm xúc quen thuộc làm Thư Minh Yên bừng ttnh, hóa ra lúc đầu mình trị anh trêu đùa.
Vừa ngại vừa thẹn, gương mặt cô đỏ bừng trong phút chốc, tức giận đẩy anh: “Mộ Du Trầm, sao anh có thể bắt nạt người khác như vậy chứ!”
Trước kia luôn thấy cô trước mặt Mộ Tri Diễn là một người rất khác, cô sẽ tức giận, sẽ đột nhiên xù lông đá bắp chân Mộ Tri Diễn.
Mộ Du Trầm không biết tình cảm giữa cô và Mộ Tri Diễn thế nào, nhưng khi đó trong mắt anh lại giống như một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau.
ở trước mặt Mộ Tri Diễn, cô sẽ cười sẽ mắng người, sẽ đá sẽ đạp, tâm trạng vô cùng phong phú.
Nhưng mỗi lần trông thấy anh, Thư Minh Yên lập tức ngoan ngoãn trở lại, sợi hãi gọi anh chú nhỏ, sau đó coi anh như trưởng bối tôn kính mà tránh xa.
Cô luôn buồn bực không lên tiếng, ngoan ngoãn khéo léo, thu lại tất cả tính khí của mình trước mặt anh.
Đây là lần đầu tiên, Mộ Du Trầm nhìn thấy tính cách chân thật của cô khi ở trước mặt anh, giống tức giận, nhưng cũng giống như đang làm nũng.
Anh chưa thấy Thư Minh Yên làm nũng như vậy ở trước mặt Mộ Tri Diễn, gương mặt đỏ đỏ hồng hồng, ánh mắt trốn tránh, dường như còn có chút thẹn thùng.
Trái tim Mộ Du Trầm nổi lên một chút mềm mại, đáy mắt đen kịt hiện ra một tia sáng dịu dàng, nụ cười dần dần được nhuộm lên.
Cảm xúc anh thoải mái thả lỏng, cái loại không giấu được sự vui mừng.
Chỉ trong chốc lát, nụ cười kia bị giấu ở đáy mắt, trong đôi mắt của người đàn ông cảm xúc cuồn cuộn anh bắt đầu không thỏa mãn với nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi.
Cánh cửa dục vọng sau khi được mở ra, anh còn muốn nhiều hơn nữa.
Anh duỗi tay, Mộ Du Trầm ôm lấy vòng eo cô, một tay giữ hai tay đang bất an của cô lại.
Cây chối anh vẫn cầm trong tay giờ phút này rơi xuống đất “lộp bộp” vang một tiếng nhẹ nhàng.
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng mưa chưa ngừng ào ào bên ngoài cửa.
Thư Minh Yên bị anh siết chặt trong ngực, không thể nhúc nhích, ánh mắt u ám như chim ưng, giống như một kẻ săn mồi đang thu lưới.
Hai người dán sát vào nhau, cách lớp vải mỏng manh, cô có thể cảm thấy lồng ngực rắn chắc rộng lớn, cùng với tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, từng chút từng chút đập vào trái tim cô, làm cho trái tim cô cũng theo anh, đập cùng một nhịp.
Trong hô hpas là mùi rêu gỗ sồi quen thuộc trên người Mộ Du Trầm, Thư Minh Yên cảm thấy hơi thở xung quanh trở nên mỏng manh, cả người như thiếu oxy.
Cô càng giãy giụa, Mộ Du Trầm càng mạnh mẽ ôm chặt cô, mang theo dục vọng chiếm đoạt mạnh mẽ, tràn ngập ý tứ bá đạo muốn xâm lược.
Giọng nói của anh khàn khàn, tựa như ngậm đầy cát sỏi: “Nông Nông, chuyện vợ chồng có thể làm, không chỉ là một nụ hôn vừa nãy đâu.”
Yết hầu người đàn ông khẽ động, đôi môi lại một lần nữa dán về phía cô.
“Đùng đùng đùng”
Một chuỗi tiếng đập cửa liên tiếp vang lên, Thư Minh Yên giật mình, trái tim suýt chút nhảy ra khỏi cổ họng.
Thím Bạch ở bên ngoài đang gọi: “Minh Yên, thím đem cho hai đứa ít đồ ăn, con mở cửa đem vào đi.”
“Ai, đến đây!” – Thư Minh Yên nhanh chóng đẩy Mộ Du Trầm ra, tự dưng sinh ra một loại cảm giác làm xấu hổ khi bị bắt quả tang.
Cô vuốt lại mái tóc tán loạn, nhìn lại quần áo trên người mình, rồi mới chạy ra mở cửa.
Thím Bạch cầm ô đứng ngoài cửa, trên tay là một túi nilon.
Mưa rất lớn, vai thím ấy bị thấm ướt nước.
Thư Minh Yên mời thím ấy vào nhà, thím Bạch đưa túi nilon sang cho cô, quét mắt nhìn vào trong phòng một cái: “Thím không vào đâu, các con từ từ dọn dẹp, đây là chút thức ăn, còn có đồ vệ sinh cá nhân, tối nay nhất định không đi được đâu, những này hai đứa phải dùng mà.”
“Cám ơn thím” – Thư Minh Yên cảm kích nhận lấy, lại thấy cành cây bên ngoài bị gió thổi gãy, rơi xuống đất, cô nói với thím Bạch: “Mưa to gió lớn, thím chạy tới chạy lui không an toàn, thím đừng đưa đồ cho tụi con nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Thím đừng lo lắng, tụi con không sao.”
Thím Bạch trả lời, che ô mạo hiểm rời đi trong mưa gió.
Nhìn theo bóng lưng dần biến mất, Thư Minh Yên mới đóng cửa lại, cảm động nhìn đồ trong tay: “Thời tiết ác liệt như vậy mà thím Bạch còn nghĩ đến chúng ta.”
Bên trong là các loại đồ dùng vệ sinh hằng ngày, còn có mấy món đồ gia dụng nhỏ nhỏ.
Thư Minh Yên nhìn Mộ Du Trầm một cái, lại nghĩ đến chuyện khi nãy.
Nếu không phải thím Bạch đến, không biết hai người sẽ còn làm tới bước nào.
Bị gián đoạn như hiện tại, bầu không khí xấu hổ nói không nên lời.
Cô không dám nhìn vẻ mặt của Mộ Du Trầm, ý chỉ đồ đạc trên tay: “Em vào phòng dọn dẹp một chút.”
Sau đó xông thẳng vào phòng, đóng cửa lại.
Dựa lưng vào cửa, cô bình ổn lại tâm trạng đang loạn nhịp thình thịch, trong đầu là một màn khi nãy, cô bị Mộ Du Trầm giam giữ, cục diện có vẻ sắp mất kiểm soát.
Mộ Du Trầm luôn luôn bình tĩnh, trầm lắng, tao nhã thong dong, từ trước đến nay cô chưa nhìn thấy dáng vẻ như vừa nãy của anh, giống một con sói đói.
Có một chút xa lạ, cũng làm cô thấy sợ hãi.
Chẳng qua sau khi cố gắng bình ổn tâm trạng, Thư Minh Yên cũng có đủ khả năng lý giải.
Cô và Mộ Du Trầm đã kết hôn rồi, đã là vợ chồng, không có chuyện anh không thể làm.
Tầm mắt Thư Minh Yên vẫn luôn trốn tránh, rất không muốn trải chăn chiếc giường đơn kia.
Chiếc giường này hẹp, cô và Mộ Du Trầm cùng ngủ, sợ là phải kề sát sít chặt vào nhau.
Thư Minh Yên lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết quái quỷ này, hai người họ đêm nay nhất định phải ở lại đây, chuyện gì nên đến sẽ đến.
Vốn dĩ định chiều nay về lại thành phố Đồng, bây giờ chỉ có thể đổi ngày.
Cô hít sâu một hơi, lấy điện thoại gọi cho đoàn làm phim, nói rõ tình hình.
Sau khi điện thoại kết thúc, nhìn đến chiếc giường đang dựa vào tường trong phòng. Do dự nửa ngày, Thư Minh Yên vẫn đi đến tủ lấy túi chân không đựng một bộ chăn ga gối nệm.
Mộ Du Trầm dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài, lúc đẩy cửa đi vào, Thư Minh Yên đã trải xong drap giường.
Cô nghiêng đầu nhìn Mộ Du Trầm một cái, lại nhìn chiếc giường, cố gắng không suy nghĩ chuyện vừa nãy: “hơi nhỏ một chút, tối nay phải miễn cưỡng nằm sát một chút.”
Mộ Du Trầm ừm một tiếng, sắc mặt bình tĩnh như thường hỏi cô: “Đổi vé chưa?”
Thư Minh Yên gật đầu: “Đổi sang ngày mai rồi.”
Sau khi nói vài câu, hai người dọn dẹp phòng ngủ, lau sạch tất cả đồ đạc.
Cả một buổi chiều, trôi qua bận rộn như vậy.
Đến tối, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, bão táp dữ tợn, mưa lớn như roi quất vào cửa sổ thủy tinh, cửa sổ xoắn xuýt kêu gào.
Thư Minh Yên lướt điện thoại đọc tin tức, gió bão hoành hành, có một số nơi biển quảng cáo bị gió thổi rơi xuống đường, suýt chút làm người đi đường bị thương.
Cây mới cứng cáp được một chút bị gió quật gãy ngang, cây con bật gốc nằm ngang trên đường.
May là lúc này đã trốn trong phòng, không thôi hai người chui rúc trong xe, cũng rất dày vò.
Thím Bạch đưa chút thức ăn, cộng thêm điểm tâm cúng kiếng ban sáng, hai người có thể giải quyết bữa chiều đơn giản.
Mộ Du Trầm đi rửa mặt, Thư Minh Yên ở trong phòng cầm điện thoại, có chút nhàm chán, Mộng Vi nhắn tin cho cô: [ Nhà cũ của em có bão, không về được sao? ]
Thư Minh Yên: [ Ừm ]
Thư Minh Yên: [ nước mắt dâng trào.jpg ]
Mộng Vi: [ xoa đầu.jpg ]
Mộng Vi: [ An tâm đợi ở nhà đi, tuyệt đối đừng ra ngoài đó. ]
Mộng Vi: [ Đúng rồi, nói với em, vai Tây Thi kia đã quyết định rồi, nghe nói hai ngày nữa sẽ vào đoàn ]
Thư Minh Yên: [ Ai vậy? ]
Mộng Vi: [ Người mới chưa có tác phẩm ]
Thư Minh Yên: [ Hả ]
Mộng Vi: [ Nghe nói, chị chỉ nghe nói thôi đó, không biết thật hay giả: cô ấy chưa ký hợp đồng với công ty nào, trước kia từng quay hai bộ phim ở một công ty môi giới nhỏ, nhưng đắc tội với tư bản, bị người ta đóng băng, còn một bộ không lên sóng, cho nên không ai biết cô ấy. (*Tin mật, tư bản kia từng theo đuổi cô ấy không thành, thẹn quá nên ra tay đóng băng.) ]
Thư Minh Yên: [ Thật đáng sợ ]
Thư Minh Yên: [ Nhưng loại tình huống này, sao đạo diễn Quách dám nhận? ]
Mộng Vi: [ Đạo diễn Quách mà sợ cái này á? Hậu thuẫn sau lưng đoàn phim chúng ta là công ty lớn đó ]
Mộng Vi: [ Chủ yếu là vai này đạo diễn Quách sầu não lâu lắm rồi, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người ]
Mộng Vi: [ Trước kia đạo diễn Quách còn nói để em đi thử vai, em nhất quyết không đồng ý, ông ấy lải nhải với chị rất lâu, để chị đi khuyên em thử ]
Thư Minh Yên: [ nước mắt giàn giụa.jpg ]
Thư Minh Yên [ Em tự biết sức mình ]
Mộng Vi: [ Ầy, Thư đại tài nữ của chúng ta không có duyên đi trên con đường minh tinh, sau này phải chăm chỉ làm biên kịch thôi ]
Mộng Vi: [ Nhưng mà biên kịch nếu mà nổi tiếng, cộng thêm gương mặt kia của em, danh tiếng cũng thua kém gì đâu ]
Thư Minh Yên: [ Chuyện sau này để sau này hẵng nói đi ]
Thư Minh Yên: [ gấu con nâng má.jpg ]
Mộng Vy: [ Đạo diễn gọi chị, không nói với em nữa. ]
Thư Minh Yên: [ Được, chị mau đi đi. ]
Thư Minh Yên cất điện thoại, nghĩ lại lời Mộng Vi.
Nếu như Mộng Vi nói thật, vậy diễn viên kia cũng thảm quá, theo đuổi không được liền phong sát người ta, đây là cái quy định ngang ngược gì?
Cô thở dài một tiếng, nhớ lại lần đó Thái Thạch Mậu ép cô uống rượu ở bữa tiệc.
Thái Thạch mậu còn hỏi cô có phải sau này không muốn làm biên kịch nữa không.
Lúc đó vừa nhìn đã biết người này đã làm không ít loại chuyện như thế, không biết có bao nhiêu cô gái đã bị ông ta ức hiếp.
Thư Minh Yên ôm đầu gối ngồi bên giường, dựa lưng vào tường, lắc đầu xúc động nói một câu: “Tư bản chẳng có ai tốt lành.”
Mộ Du Trầm đẩy cửa tiến vào.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh hỏi: “Em vừa nói gì đấy?”
Sống lưng Thư Minh Yên cứng đờ, mưu cầu sự sống mạnh mẽ làm cô bày ra một nụ cười khéo léo: “Mộ Tổng nhà chúng ta, là ngoại lệ.”
Cô nhanh chóng bò xuống giường: “Em đi rửa mặt.”
Lặng lẽ chuồn khỏi phòng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗