Mộ Du Trầm ngồi trên ghế không cử động, còn ông cụ thì đang tức giận: “Con làm gì vậy hả, một người đàn ông cao lớn mà coi mình có chút trách nhiệm nào không?”
Ông gọi quản gia, bảo quản gia vào thư phòng trên lầu lấy sổ hộ khẩu.
Cục diện càng ngày càng không khống chế được, Thư Minh Yên vội vàng: “Ông nội, ông hiểu lầm rồi, con không mang thai.”
Ông cụ sửng sốt hai giây, không tin: “Sao thế được, ông nghe một thợ làm vườn ở sân sau nói, có người thường xuyên nhìn thấy buổi tối con ngủ trong phòng Mộ Du Trầm, còn có người nói sáng nay thấy con nôn nghén.”
Thư Minh Yên có chút dở khóc dở cười, lần đầu tiên cô trải qua sự đáng sợ của tin đồn.
Lúc sáng cô chỉ nhét quần áo vào bụng, có thể bụng hơi lộ ra một chút, vậy mà truyền tới truyền lui, chỉ một buổi sáng cô đã bắt đầu có phản ứng nôn nghén, lại còn thường xuyên qua đêm trong phòng Mộ Du Trầm?
Cũng kịch tính quá rồi?
“Ông nội, những người đó đồn thổi lung tung, nửa năm nay con đều ở trường học, cho dù thỉnh thoảng trở về, chú nhỏ cũng không hay ở nhà, sao mấy cô ấy có thể bắt gặp chúng con nhiều lần như vậy được? Về phần nôn nghén càng chưa từng xảy ra, con còn chưa tốt nghiệp, lúc này sao có thể mang thai được?
“Thật sự không có hả?” – Ông cụ dần dần bình tĩnh trở lại, nghĩ kỹ lại lời Thư Minh Yên, quả thật cũng có chút đạo lý.
Chuyện ông nghe lúc sáng, chỉ đơn giản nghĩ thầm chuyện hôn nhân của Mộ Du Trầm cuối cùng cũng được giải quyết, nhất thời vui vẻ đầu óc mơ hồ, cũng không cân nhắc kỹ càng.
Sự nhiệt tình bị dội một chậu nước lạnh, cháu trai bay mất, ông cụ vô cớ sinh ra chút mất mát.
“Vậy hai đứa một chút quan hệ cũng không có sao?” – Ông cụ lại hỏi.
Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm nhìn nhau một cái, còn chưa trả lời thì quản gia tiến vào nói nhỏ: “Ông chủ, khi nãy mợ hai gọi điện bảo sẽ qua đây để bàn bạc chuyện đính hôn của tiểu thư Minh Yên với thiếu gia Tri Diễn. Bà ấy lo ông đi ra ngoài, nên gọi nhắc trước với ông, bà ấy đang trên đường đến.”
Một cơn sóng chưa qua. Một cơn sóng khác ập tới.
Nghĩ đến cô bạn gái đang mang thai của Mộ Tri Diễn, tâm tình Thư Minh Yên trở nên phức tạp.
Con đường của Mộ Du Trầm hỏng rồi, chuyện cô và Mộ Tri Diễn làm sao bây giờ?
Mộ Du Trầm đột nhiên mở miệng, trả lời vấn đề lúc nãy của ông cụ: “Con và Minh Yên, cũng không phải không có tí quan hệ gì?”
Anh nhìn Thư Minh Yên một cái, không nhanh không chậm nói: “Chúng con đã tìm hiểu một khoảng thời gian, định hôm nay đến Cục dân chính.”
Thư Minh Yên: “?”
Ông cụ vỗ bàn ăn một cái, khôi phục ý cười: “Xem đi, ta đã nói lời của người giúp việc cũng không phải không có khói mà ? Chắc chắc có trò mèo gì đó!”
Đột ngột không xác định hỏi lại: “Hai người các con sao lại đường đột như vậy, rốt là là thật hay giả?”
Mộ Du Trầm: “Nếu là giả, chuyện mang thai con có thể nói rõ trong điện thoại, cần gì chạy về nhà một chuyến?”
Ông cụ nghĩ nghĩ lý lẽ này của anh, mau chóng bảo quản gia đem sổ hộ khẩu giao cho Mộ Du Trầm: “Có ý định thì đừng chậm trễ nữa, vừa hay hôm nay thứ hai, rất thích hợp! Muộn chút nữa không chừng phải xếp hàng.”
Mộ Du Trầm khẽ gật đầu, đứng dậy: “Con lên lầu thay quần áo.”
Anh liếc nhìn đồ ngủ trên người Thư Minh Yên.
Đầu óc Thư Minh Yên vẫn còn mờ mịt, cô đứng dậy theo bản năng: “Con cũng đi thay!”
Đợi Thư Minh Yên cùng Mộ Du Trầm đi khỏi, ông cụ Mộ chống nạng, ngân nga rời khỏi phòng ăn di chuyển đến phòng khách ngồi trên sofa xem tivi.
Quản gia đối với chuyện vừa rồi vẫn rất hoang mang: “Ông chủ, Mộ tổng và tiểu thư Minh Yên đi đăng ký kết hôn, vậy lát nữa mợ hai và Tri Diễn tới thì nói thế nào?
Ông cụ Mộ cầm ấm trà nhỏ, rót trà rồi uống một ngụm: “Còn nói thế nào, có sao nói vậy.”
Quản gia muốn nói lại thôi: “Tiểu thư Minh Yên từ cháu dâu trở thành con dâu, có phải ngài tiếp nhận chuyện này cũng quá nhanh không?”
“Chuyện này có gì không thể tiếp nhận chứ?” – Ông cụ ngồi thẳng một chút: “Mấy đứa nó trong mắt ta đều là trẻ con, chuyện của Tri Diễn và Minh Yên lúc đầu, ta cũng chỉ ngẫu nhiên ghép đôi thôi, đơn giản chỉ nghĩ thành thì coi như là chuyện vui, Minh Yên vĩnh viễn ở lại nhà họ Mộ, còn có thể thực hiện lời hứa năm xưa với ông nội con bé. Bây giờ, Minh Yên và Du Trầm hai bên yêu thương nhau, vậy ghép hai đứa nó lại cũng dược, dù sao cũng là vợ của người nhà họ Mộ.”
Ông cụ thở dài: “Du Trầm ngày thường làm ra vẻ ông cụ non, sắp ba mươi mà không có tin tức gì về chuyện hôn nhân, ta còn đang phát sầu đây. Bây giờ thì tốt rồi, không cần lo lắng nữa. Thật sự không ngờ, nó thế mà lại có ý với con bé Minh Yên. Trước kia Minh Yên tuổi còn nhỏ, nó lại lớn con bé bảy tuổi, ta thật không nghĩ tới hai đứa nó có thể ở cùng nhau, bây giờ đều trưởng thành hết rồi, càng nhìn càng xứng đôi!”
“Về phần Tri Diễn, bây giờ không phải bên ngoài rất biết ăn chơi sao, còn có ba mẹ nó quan tâm, không có cuộc hôn nhân này cũng không sao.”
Không biết nghĩ đến chuyện gì, ông cụ đột nhiên bật cười ha ha: “Bất quá Minh Yên gọi ta ông nội nhiều năm như vậy, sau này đổi thành gọi ba, ta thật đúng là phải cố gắng thích nghi.”
Quản gia: “………..”
**
Mộ Du Trầm trở về phòng thay áo sơ mi, tầm mắt thoáng qua cái áo sơ mi anh thay ở cuối giường.
Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ này mà dì Dung sao vẫn chưa đến dọn dẹp?
Nhớ lại sự náo nhiệt sáng nay ở nhà, chắc là vẫn không kịp dọn.
Mộ Du Trầm cũng không để ý, đang muốn rời khỏi, tầm mắt lại lơ đãng lướt tới chiếc áo sơ mi ở cuối giường.
Anh đến gần một chút, cầm áo lên, ngón tay nhẹ nhàng đưa lên trên, kéo ra một sợi tóc dài.
Quấn sợi tóc vào ngón tay, Mộ Du Trầm dời tầm mắt về phía sofa, tối qua Thư Minh Yên ngủ ở đây, sau đó anh lại đánh giá áo sơ mi của mình.
Anh ném áo xuống sofa, lấy điện thoại gọi cho Thư Minh Yên: “Xong chưa?”
Thư Minh Yên đang gấp gáp trang điểm trong phòng, sau khi nghe máy cô chọn chế độ rảnh tay, tăng tốc động tác trên tay: “Xong ngay đây.”
Mộ Du Trầm: “Đến phòng tôi.”
Cuộc gọi bị ngắt.
Thư Minh Yên không biết tại sao anh đột ngột gọi cô, trong lòng cô hoang mang nhưng cũng không dám chậm trễ.
Có lẽ trước khi đăng ký kết hôn, anh muốn tìm cô nói về thỏa thuận trước hôn nhân hay gì đó.
Vài phút sau đã trang điểm xong, Thư Minh Yên cầm túi xách chạy xuống lầu hai, trong lòng tự nói với mình, lần này Mộ Du Trầm giúp cô rất nhiều, sau lát nữa nếu như thật sự bàn chuyện thỏa thuận trước hôn nhân, cái gì có thể đáp ứng cô sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn yêu cầu của anh, không thể để người ta chịu thiệt quá nhiều.
Đứng trước cửa phòng ngủ của Mộ Du Trầm, cô đang muốn gõ cửa thì cửa mở ra từ trên trong.
Thư Minh Yên còn chưa thấy người thì một bàn tay đã kéo cô vào.
Ánh mặt trời theo cửa sổ thủy tinh chiếu những tia nắng nghiêng nghiêng vào phòng, làm cho nội thất trong phòng trở nên sáng sủa.
Lưng Thư Minh Yên đè lên cửa, ngước mắt nhìn ngũ quan sắc bén của Mộ Du Trầm, vô thức lên tiếng: “Chú nhỏ, chú tìm tôi?”
Ngón tay Mộ Du Trầm chơi đùa tóc cô, lắc lư trước mắt cô: “Tôi nói, sao đang yên đang lành em lại mang thai, cứ như vậy mà mang thai?”
Thư Minh Yên nhìn thấy tóc mình trên tay anh, ánh mắt nhìn về phía xa xa, đập vào mắt là chiếc áo sơ mi bị ném trên sofa.
Thư Minh Yên lập tức giải thích: “Chú nhỏ, chuyện này tôi có thể giải thích.”
Khóe miệng Mộ Du Trầm nhếch lên: “Được, em giải thích đi.”
Không khí ngưng đọng hai giây, gò má Thư Minh Yên nóng lên: “Dù sao chúng ta cũng không có quen nhau, tôi sợ diễn không đủ chân thật, nên tạm thời nảy ra ý định dặm mắm thêm muối một chút xíu.”
Ngón cái và ngón trỏ của cô chụm lại với nhau, ngón cái bấm nhẹ lên ngón trỏ, ý chỉ thật sự chỉ có một chút xíu thôi.
“Sau khi dặm thêm, thì thành mang thai?”
“………….”
Thư Minh Yên tự biết mình đuối lý, cúi đầu thấp xuống, lí nhí ngụy biện một câu: “Tôi cũng giải thích rõ ràng với ông nội rồi, sau đó tự chú đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi mà, chú đâu thể đổ hết lên đầu tôi được.”
“Em lầm bầm cái gì trong miệng vậy?” – Cô nói nhỏ quá, Mộ Du Trầm không nghe thấy, nhưng anh biết không phải lời hay ý đẹp gì.
Trước đây Mộ Du Trầm cảm thấy cô thật ngoan ngoãn, ngoan đến tận xương tủy, sau này phát hiện cô không phải, cô vẫn còn một mặt khác.
Ví dụ như trên bàn ăn bữa tiệc hôm ở thành phố Đồng, lúc đối diện với ý đồ xấu xa của Thái Thạch Mậu, cô không hề có một chút yếu đuối sợ sệt nào của ngày thường.
Mấy năm nay cô ở nhà họ Mộ cất giấu rất sâu.
Bình thường giả vờ ngoan ngoãn, làm bộ nghe lời, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng.
Nguyên nhân ban đầu đồng ý cuộc hôn nhân với Mộ Tri Diễn lại càng không hợp lý, nếu không phải đêm qua chính miệng cô nói ra, Mộ Du Trầm thật sự không thể nghĩ tới.
Cô vậy mà lại muốn một cuộc hôn nhân trên hình thức.
Lần này là gan lại càng lớn, dám mặc áo của anh.
Đêm qua Mộ Du Trầm để cô ở lại, anh chỉ nghĩ sáng mai lúc người giúp việc nhìn thấy, họ sẽ tạo ra một chút tin đồn bóng gió, như vậy cũng không tổn hại quá nhiều đến danh dự của cô.
Cô ngược lại, hoàn toàn dẫn dắt ánh mắt của người giúp việc thành bọn họ đã ngủ với nhau, làm cho mối quan hệ của họ bị buộc chặt với nhau, đến lời đồn mang thai cũng xuất hiện.
Bản thân Mộ Du Trầm thì không sao, còn cô là một cô gái đấy, đến cả thanh danh của mình mà cô cũng không quan tâm chút nào.
Không biết trên thế gian này có thứ gì có thể khiến cô toàn tâm để ý.
Nuôi cô dưới mí mắt nhiều năm như vậy, bây giờ Mộ Du Trầm mới phát hiện, bản thân anh thế mà lại không hiểu cô.
“Sau này không được tự làm theo ý mình, lại có lần sau — “- Mộ Du Trầm tức giận với cô, lại nói không được câu nào để mắng cô, ngón trỏ anh hơi gập lại, rơi xuống cách trán cô mấy centimets, như muốn búng một cái vào đầu cô.
“Chú út, tôi sai rồi. Sẽ không có lần sau!” – Thư Minh Yên sợ tới mức nhắm mắt lại. Lúc nhỏ cô không nghe lời, bị anh búng qua vài lần, đau lắm đó!
Hai mắt cô nhắm chặt lại, lông mi dài khẽ run rẩy, giờ phút này cô khẩn trương thật sự, không hề giả vờ, điềm đạm đáng yêu.
Mộ Du Trầm thu lại sức lực, chỉ chạm nhẹ lên mi tâm cô.
Anh thả tay ra: “Trước khi đăng ký kết hôn phải thỏa thuận một điều kiện.”
Không có đau đớn như mong đợi, Thư Minh Yên không dám tin mở mắt ra, đưa tay sờ qua mi tâm bị anh chạm lên.
Thế mà có thể tránh được một kiếp, Mộ Du Trầm, người này càng ngày càng dịu dàng.
Đừng nói một điều, một trăm điều cũng được.
“Chú nhỏ, chú nói điều kiện đi.” – Thư Minh Yên tỏ vẻ vô cùng chân thành.
Mộ Du Trầm im lặng chốc lát: “Đêm qua, lúc em bảo tôi cưới em, em nói em sẽ rất ngoan.”
Lời này cô nói ra dưới tình huống khẩn cấp, bây giờ nhắc lại không hiểu Thư Minh Yên cảm thấy có chút xấu hổ.
Nhưng mà tự mình nói, cô không thể không thừa nhận: “Phải, tôi nói.”
Mộ Du Trầm gật đầu: “Sau khi kết hôn em chỉ cần nhớ điều này là được.”
Thư Minh Yên suýt chút bị sặc nước miếng.
Cô vốn còn đang nghĩ, Mộ Du Trầm chỉ muốn cô đồng ý một điều kiện liền đi đăng ký kết hôn, anh thật sự rộng lượng thiện lương đến mức làm người ta cảm động.
Ngàn vạn lần không nghĩ tới, điều kiện anh đưa ra, lại chính là một quả bom vạn năng.
“Không đồng ý?” – Mộ Du Trầm nhìn đồng hồ: “Mẹ con Hàng Lệ Cầm và Mộ Tri Diễn chắc sắp đến rồi, hai chúng ta có phải nên đi đăng ký kết hôn trước sau đó em có thể từ từ suy nghĩ.”
“Không cần cân nhắc.” – Thư Minh Yên mỉm cười với Mộ Du Trầm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ dịu dàng dễ thương: “Chú nhỏ, tôi rất ngoan.”
Rất khó nhận ra khóe môi Mộ Du Trầm hơi nhếch lên một chút: “Vậy đi thôi, tài xế đang đợi dưới lầu.”
Hai người cùng vào thang máy, điện thoại trong túi xách của Thư Minh Yên rung lên, cô nhận được mấy cái tin nhắn Wechat.
Mộ Tri Diễn: [ Dậy chưa, anh với mẹ sắp đến nhà lớn rồi, bàn chuyện đính hôn của chúng ta với ông nội. ]
Mộ Tri Diễn: [ Trước đó anh nói với em rồi, em nghĩ thế nào? ]
Mộ Tri Diễn: [ Minh Yên, em trăm ngàn lần đừng cứ chăm chăm vào những chuyện vụn vặt, Mộ Tri Diễn anh muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, lại còn một lòng muốn cưới em, em sao lại không biết đủ? Đính hôn rồi, anh sẽ đối xử tốt em đâu. ]
Mộ Tri Diễn: [ Nhẫn cầu hôn anh cũng đã mua xong rồi, chắc chắn em sẽ thích. ]
Cửa thang máy đóng lại, Thư Minh Yên bỏ điện thoại vào lại túi cách, cười với Mộ Du Trầm: “Chú nhỏ, thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát nhanh một chút, đừng để ông nội đợi lâu. ]
Chờ cô từ Cục dân chính quay lại, cô đợi Mộ Tri Diễn gọi cô một tiếng “thím nhỏ.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗