Thư Minh Yên ngồi trên bồn rửa tay, trong gương phản chiếu bóng lưng mảnh khảnh của cô, kiểu tóc ban đầu đã bị giấc ngủ khi nãy làm cho rối tung, tóc dài tán loạn trên vai.
Hai chân cô lơ lửng, để lộ đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn như tuyết.
Đôi chân ngọc đan xen vào nhau, rất đẹp, làn da trắng sáng. ngón chân tròn trịa hơi cong lên, lộ ra sự ngại ngùng lại càng ngây thơ đáng yêu, ngón cái hơi đung đưa lại khẽ lướt qua khe quần Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm bị bộ dáng này của cô manh nha tan chảy, cô giống như một tên quỷ say rượu, đoán chừng cũng không biết bản thân mình vừa nói cái gì.
Vốn dĩ anh muốn bắt nạt cô một chút, bây giờ lại không nhẫn tâm.
Anh thở dài, lấy bàn chải đánh răng, nặn kem đánh răng, dính chút nước đưa qua: “Không phải muốn đánh răng sao, tự làm hay muốn anh giúp em?”
Thư Minh Yên nhận lấy, bắt đầu đánh răng.
thấy Mộ Du Trầm đứng bên cạnh nhìn, cô mặc kệ miệng toàn là bọt kem, hàm hồ mở miệng nói chuyện: “Anh không đánh răng sao?”
Mộ Du Trầm nhướng mày: “Em muốn đánh răng với anh?”
Thư Minh Yên gật đầu, trượt xuống từ bồn rửa tay, lại đưa bàn chải đánh răng cho Mộ Du Trầm.
Mộ Du Trầm ung dung nhận lấy: “Được, vậy cùng nhau đánh.”
Thư Minh Yên có chút đứng không vững, nửa người dựa lên người Mộ Du Trầm, hai người đứng trước gương đánh răng, nhìn đối phương qua gương.
lần đầu tiên hai người cùng nhau đánh răng, tuy là cô vẫn đang ở trạng thái say rượu, nhưng Mộ Du Trầm cảm thấy trải nghiệm này cũng không tồi.
Súc miệng xong, Thư Minh Yên rửa mặt, Mộ Du Trầm dẫn cô trở lại giường.
Lúc nằm trên giường, Mộ Du Trầm chú ý tới sườn xám trên người cô.
Mặc như vậy ngủ một đêm chắc sẽ không thoải mái, anh nghĩ ngợi, đi vào phòng tắm giúp cô cầm một bộ đồ ngủ ra.
Quay trở lại, Thư Minh Yên trên giường đã ngủ rồi.
Lần này có lẽ cô rất buồn ngủ, dường như đã ngủ say.
Mộ Du Trầm nhìn áo ngủ trên tay, lại lướt mắt qua sườn xám trên người cô, thở dài.
**
Một giấc này Thư Minh Yên ngủ rất say, lúc tỉnh dậy cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, chỉ có dạ dày có chút trống rỗng, miệng khô khốc, muốn ăn gì đó.
Cung không biết đã mấy giờ, cô mơ mơ màng màng xoay người, cánh tay không cẩn thận vắt lên cơ thể của một người.
Trong chớp mắt cô tỉnh táo không ít, mở mắt.
Mộ Du Trầm đã dậy từ sớm, mặc một bộ áo ngủ dựa vào đầu giường, một chân duỗi thẳng, một chân khác khẽ gập lại, cánh tay tùy ý gác lên trên.
Áo ngủ của anh rộng rãi hờ hững, lộ ra cơ bắp rắn chắc trước ngực, hướng lên trên là xương quai xanh và yết hầu có lồi có lõm gợi cảm.
Thư Minh Yên rất ít khi thấy anh ăn mặc tùy hứng thế này, trông có chút hư hỏng, không gò bó.
Thư Minh Yên cảm thấy xấu hổ, dời mắt khỏi ngực anh, vội vàng di chuyển lên trên, vừa vặn lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen láy của anh.
“Tỉnh rồi?” – giọng nói anh lười biếng, mang theo gợi cảm mê hoặc: “Anh dặn khách sạn mang lên cháo dưỡng dạ dày, đi rửa mặt rồi ăn ăn một chút.”
Thư Minh Yên sau muộn màng nhận ra, cuối cùng cũng đã nhớ lại tối qua hình như mình đã uống say.
Bình thường cô không uống rượu, đêm qua Lục Thời Kỳ kính hai người một ly, cô lại bị Mộ Du Trầm trêu chọc mà bực tức uống thêm một ly, sau đó cả người trôi nổi lênh đênh, lời nói và hành động hoàn toàn không thể tự kiểm soát.
Cô cẩn thận nhớ lại, hình như lúc về khách sạn, ở trong xe cô đã hôn Mộ Du Trầm, sau khi về Mộ Du Trầm giúp cô tẩy trăng, đút cô uống canh giải rượu.
Sau đó nữa cô không nhớ, chắc uống canh xong thì đi ngủ nhỉ.
Thư Minh Yên dần dần thở phào nhẹ nhõm, nói cách khác, chuyện nổi bất nhất tốt hôm qua chính là cô ở trong xe hôn Mộ Du Trầm một cái.
Mộ Du Trầm hôn cô nhiều lần như vậy, cô cũng chỉ chủ động một lần vào lúc kia, vần là dưới tình huống uống say, chắc không coi như chuyện gì lớn, cô giả vờ không biết là được.
Thư Minh Yên khẽ xoay chuyển, trực tiếp coi như chuyện tối qua không tồn tại, hỏi anh: “Hôm nay khi nào đi chụp ảnh cưới?”
Mộ Du Trầm quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ trên mặt cô, bình tĩnh nói: “Nhiếp ảnh gia và nhân viên đã đến rồi, nếu em đã nghỉ ngơi xong thì chúng ta đi chụp.”
Cô chỉ xin nghỉ ngày hôm nay, chụp ảnh cưới là chuyện gấp gáp, lúc này Thư Minh Yên định đi rửa mặt.
Vừa ngồi dậy, cô chú ý thấy mình chỉ mặc một chiếc váy lực màu hồng đào, sườn xám lúc trước của cô bị người ta tùy ý vứt ở sofa cách đó không xa.
Thư Minh Yên: “???”
Tối qua cô thay quần áo khi nào?
Cô chầm chậm nhìn về phía Mộ Du Trầm, người đàn ông cũng đang nhìn cô, con ngươi ngăm đen, sắc mặt thản nhiên.
Lần này không cần hỏi, chắc chắn là anh thay.
Tuy hai người đã kết hôn, Thư Minh Yên cũng không cần làm bộ với loại chuyện này, nhưng hai người họ còn chưa thân thiết tiếp xúc da thịt, nghĩ đến cả người bị anh nhìn sạch, toàn thân cô đều không tự nhiên.
Nhưng cô không thể chỉ trích anh gì cả, hai gò má Thư Minh Yên nóng lên, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt người đàn ông nữa.
“Không phải muốn dậy sao, sao lại không nhúc nhích?” – Mộ Du Trầm chợt hỏi một câu.
Vành tai Thư Minh Yên cũng đỏ ửng lên theo, cô nhìn xung quanh, không tìm thấy quần áo có thể mặc, mang dép đi đến sofa, cầm bộ sườn xám tối qua lên.
Tối qua lúc đến khách sạn, cô còn không có quần áo để thay.
Tuy thể chất cô dễ say, nhưng dù sao cũng không uống nhiều, mùi rượu trên người cũng không quá nồng, miễn cưỡng có thể mặc lại, dù sao lát nữa lúc chụp ảnh cũng phải thay váy cưới.
Ánh mắt nhìn xung quanh, trên ghế sofa ngoại trừ chiếc áo này, không còn quần áo gì khác.
Thư Minh Yên cúi đầu lướt qua ngực mình, chỉ có thể nhìn về phía Mộ Du Trầm trên giường, âm thanh rất nhỏ hỏi anh: “Anh để áo ngực của em ở đâu?”
Khi đối mặt với Mộ Du Trầm, cô theo bản năng dùng sườn xám che chắn trước ngực, trong lòng phiền não.
Tối qua cô bị Mộ Du Trầm bóc sạch sẽ như bánh chưng, sao một chút ấn tượng cô cũng không có?
Cái tưởng lượng này của cô, sau này không thể dính giọt rượu nào nữa!
Mộ Du Trầm nhìn cô: “Trước kia chừng từng làm qua loại chuyện này, không có kinh nghiệm, cái móc kia của em khó mở quá, anh không cẩn thận làm hư rồi.”
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
Lúc anh nói câu này thẳng thắn vô tư, giống như chỉ đang trình bày một chuyện không thể bình thường hơn, không có một chút xấu hổ nào.
Cả người Thư Minh Yên như muốn phát điên, trên mặt vẫn phải giữ lại vẻ bình tĩnh: “Vậy, bây giờ em phải làm sao.”
Khóe miệng người đàn ông giật giật khó thấy, chậm rãi lấy một bộ quần áo sạch sẽ, được xếp gọn gàng ở đằng sau ra: “Qua đây mặc bộ này.”
Anh giúp cô chuẩn bị một bộ quần áo mới, lại giấy ở sau lưng, nhìn cô căng thẳng.
Thư Minh Yên câm nín một trận.
Anh tuyệt đối cố ý!
Cô lại không thể không cần quần áo, chỉ có thể rề rà đi tới trước mặt Mộ Du Trầm, nhận lấy quần áo trên tay anh.
Trong chớp mắt, cổ tay cô bị người đàn bóp chặt, theo lực kéo ngã về phía trước, sườn xám của Thư Minh Yên rơi xuống đất, ngã trên người anh.
Theo biến cố này, cổ áo của Thư Minh Yên trượt xuống, phong cảnh lộ ra hơn phân nửa.
Tim cô đập thình thịch, hoảng hốt giãy dụa, Mộ Du Trầm lại mạnh mẽ siết lấy eo cô, không cho cô cơ hội chạy trốn.
Ánh mắt người đàn ông đảo qua cổ áo cô, ánh mắt đen tối, trầm giọng nói: “Như thế này còn cự tuyệt, đêm qua còn dám hỏi anh tại sao đến nay vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng?”
Thư Minh Yên sửng sốt, trong khoảnh khắc cả người ngây dại.
Đêm qua cô hỏi Mộ Du Trầm những lời như vậy ư?
“Không nhớ hả?” – Mộ Du Trầm híp mắt: “Anh không tin em vô duyên vô cớ mượn rượu nói loạn, nếu em đã hỏi, chứng tỏ vấn đề này em đã suy nghĩ trong lòng rất lâu rồi. Hửm?”
Thư Minh Yên: “ . . . . . .”
Cô quả thực đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cô không biết tối qua bản thân đã hỏi ra miệng.
Bây giờ Mộ Du Trầm có cảm thấy, cô rất muốn cùng anh thực hiện chuyện vợ chồng không?
Như này cũng quá mất mặt, quả thực hủy hoại hình tượng của cô, so với Mộ Du Trầm giúp cô thay quần áo hơn nữa còn làm hỏng áo ngực của cô,còn làm cô thấy xấu hổ hơn!
Mộ Du Trầm trở mình, đem cô đè xuống bên dưới.
Gương mặt lạnh lùng thanh cao kia càng lúc càng tiến lại gần, Thư Minh Yên bất an thở dốc, sợ đến mức nhắm mắt lại, mỗi một sợi lông mi đều run rẩy.
Nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng mất hồn mất vía của cô, khóe miệng Mộ Du Trầm cong lên, cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm cô, lại hôn sống mũi cô.
lúc tiến gần đến môi, Thư Minh Yên nghiêng đầu: “Em còn chưa đánh răng.”
Mộ Du Trầm cũng không ép buộc, chỉ nhìn gương mặt xinh đẹp của cô: “Đúng là anh từng nói muốn em thực hiện vợ chồng thật sự, về phần vì sao chưa đến bước đó, nếu em đã hỏi, Thì chúng ta trò chuyện một chút.”
Thư Minh Yên mở mắt ra, con người sáng ngời nhìn qua.
Mộ Du Trầm lại dán tới, triền miên hôn lên lỗ tai cô, Thư Minh Yên có chút ngứa ngáy, thở dốc né tránh: “Đừng hôn chỗ đó, rất ngứa.”
Mộ Du Trầm cuối cùng cũng bỏ qua cho cô, ngồi dậy trên giường.
Thư Minh Yên chỉnh lại quần áo, cũng ngồi dậy.
Mộ Du Trầm nhìn cô, trong ánh mắt mang theo chút chân thành: “Nông Nông, anh chưa từng yêu đương, không biết đối xử với một cô gái thế nào mới được coi là chăm sóc, chúng ta đã đăng ký kết hôn, những ngày sau phải nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau duy trì cuộc hôn nhân này cho tốt, anh cũng sẽ dốc hết khả năng để chăm sóc em, đối xử tốt với em.”
Anh dừng lại một chút: “Em là không muốn dây dưa với Mộ Tri Diễn nên mới đi đăng ký kết hôn với anh, mối quan hệ vợ chồng giữa chúng ta được xác định rất vội vàng. Anh lớn hơn em nhiều, em và anh đều không có nền tảng yêu đương, cho nên về chuyện nam nữ, anh không muốn dọa đến em, muốn cho em thời gian suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng.”
“Ngoài ra, hôn lễ của chúng ta sắp đến rồi, anh vẫn luôn nghĩ, có lẽ nên giữ lại những điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn.”
Mộ Du Trầm chậm rãi nắm một tay của Thư Minh Yên, không nặng không nhẹ nhéo nhéo nhéo lòng bàn tay cô, ngước mắt nhìn cô: “Đây là suy nghĩ lúc trước của anh, nếu như em có cách nghĩ khác, anh cũng có thể chiều theo suy nghĩ của em.”
Anh nghiêng người qua, giọng nói chậm rãi trêu ngươi vang lên bên tai: “Ví dụ như, hiện tại em muốn mối quan hệ vợ chồng thành sự thật, cũng có thể.”
Vành tai Thư Minh Yên bị anh cọ cọ mà ửng đỏ, cô trốn tránh Mộ Du Trầm: “Anh mới không nghĩ như vậy!”
“Không có sao?” – Mộ Du Trầm ôm người cô lại, để cô ngồi lên đùi anh, bàn tay đang vịn eo cô vuốt ve, lông mày thâm trầm: “Vậy nếu như, anh muốn bây giờ?”
Hô hấp anh phả lên cổ cô nóng rực, lực tay nắm eo cô cũng vô ý mạnh hơn một chút.
Tim Thư Minh Yên đập thình thịch, không dám nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm kia của anh: “Anh vừa mới nói mà, đợi đến đêm tân hôn.”
“Đó là suy nghĩ của trước đây.” – Mộ Du Trầm ôm eo cô, ấn cô vào lòng, cách lớp vải mỏng manh, Thư Minh Yên cảm nhận được phản ứng của anh, sống lưng cứng đờ trong nháy mắt.
Người đàn ông tiếp tục nói khe khẽ bên tai cô: “Tối hôm qua em vừa hỏi, trong lòng anh liền ngứa ngáy. Sau đó giúp em thay quần áo, suýt chút anh không kìm chế được.”
Thư Minh Yên: “. . . . . .”
Mộ Du Trầm ngậm vành tai cô, day nhè nhè, giọng nói càng lúc càng trầm: “Bảo bối, lửa là em châm, em nói có phải nên tự mình chịu trách nhiệm không?”
“Em uống say rồi, không liên quan đến em…” – cô nhỏ giọng ngụy biện, nhất thời không biết làm thế nào, khẽ đẩy anh: “Hôm nay không phải chúng ta chụp ảnh cưới sao, nếu làm cái kia, sẽ không chụp được đâu.”
“Vậy không làm, em giúp anh một chút, rất nhanh sẽ xong.” – Anh lùi một bước mà trả già.
“Giúp thế nào?” – hai má Thư Minh Yên nóng rực: “Em không biết.”
Mộ Du Trầm nắm chặt tay cô, cầm qua, dịu giọng dỗ dành cô: “Đừng sợ, anh dạy em.”
Tay Thư Minh Yên bị bỏng, muốn rụt về, Mộ Du Trầm không cho phép, lại gần hôn cô.
Thư Minh Yên căng thẳng: “Em có thể đi đánh răng trước không.”
Ánh mắt Mộ Du Trầm âm trầm, khẽ chạm lên cái trán nhẵn mịn của cô, bị cô kì kèo đến mất bình tĩnh: “Đã lúc này mà em còn muốn đánh răng?”
Thư Minh Yên đỏ mặt: “Vậy lúc em giúp anh, anh có thể không hôn môi không?”
Cô không có cách nào mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn môi với anh.
Mộ Du Trầm cảm thấy yêu cầu này anh rất khó đáp ứng.
Lúc đó mà không hôn, vui vẻ coi như mất một nửa.
Anh kìm nén lại, buông cô ra: “Được, em đi đánh răng đi.”
Thư Minh Yên được giải thoát, gấp gáp xuống giường, nhớ đến gì đó, quay đầu: “Anh đánh răng chưa?”
Mộ Du Trầm nhíu mày: “Ghét bỏ anh?”
Anh ngoắc ngoắc ngón tay: “Em lại gần ngửi thử xem?”
Lúc này Thư Minh Yên mới nhớ lại khi nãy lúc sát gần nhau, hơi thở anh có mùi bạc hà mát lạnh
Anh dậy sớm, hẳn là đánh rồi, nhưng sao vẫn còn mặc áo tắm không thay chứ?
Không lẽ mới sáng sớm đã đợi cô dạy để giúp anh giải quyết vấn đề đó.
Nhớ lại đủ loại vẻ mặt của cô từ lúc tỉnh dậy tới giờ, Thư Minh Yên muộn màng nhận ra, cô bị anh tính kế!
Nhưng không có chứng cứ, cô cũng không tiện nói, chỉ có thể kiên trì đi vào phòng tắm.
Vừa đến cửa, giọng nói thúc giục của người đàn ông truyền đến: “Nhanh chút.”
Tuy là đã cật lực kìm nén, giọng anh vẫn không được tự nhiên như cũ.
Gương mặt Thư Minh Yên thoáng chốc đỏ bừng, xông vào phòng tắm đóng cửa lại.
Đánh răng rửa mặt xong đi ra, Thư Minh Yên mới đi đến mép giường, người liền bị anh kéo lên, vội vàng hôn lên, trừng phạt cắn vào thịt mềm môi dưới cô.
Thư Minh Yên kêu đau, nhíu mày đẩy anh, trong đôi mắt thanh cao của người đàn ông đã nhuộm màu đen tối của, khàn giọng hỏi cô: “Đi lâu như vậy?”
Thư Minh Yên nhỏ giọng phản bác: “Đâu có lâu, tốc độ bình thường.”
“Phải không?” – Mộ Du Trầm hôn lên vành tai cô, đầu lưỡi ấm áp chọc vào đôi tai nhạy cảm của cô, hàm hồ nói: “Nhưng anh thấy rất lâu, em còn không ra anh sẽ đợi không kịp mà xông vào.”
Thanh âm của anh tràn ngập mê hoặc, Thư Minh Yên mím môi, đầu quả tim run rẩy.
“Chuẩn bị xong chưa?” – Mộ Du Trầm hôn cô, thấy cô không trả lời, anh thấp giọng nói: “Bây giờ anh bắt đầu?”
Thư Minh Yên: “ . . . . . “
Rõ ràng cô chỉ giúp anh một việc, Mộ Du Trầm cũng sẽ không làm gì cô, Thư Minh Yên cũng không biết sao bản thân lại căng thẳng như vậy.
**
Ánh mặt trời rực rỡ trải lên toàn bộ bức tường của tòa nhà khách sạn, có một chùm sáng từ cửa sổ thủy tinh trên tầng cao nhất tràn vào, rác lên tấm thảm nhung lông ngỗng mềm mại, lưu lại vệt sáng của nửa căn phòng.
Mộ Du Trầm ăn mặc chỉnh tề, cả người khí sắc sảng khoái, cửa phòng tắm vẫn đóng.
Anh đi qua, gõ cửa, không ai trả lời, anh năm tay cầm trực tiếp mở cửa.
Thư Minh Yên đứng trước bồn rửa tay, cô đã dọn dẹp được kha khá, tay để dưới vòi nước rửa vẫn chưa rửa xong.
Cảm giác được Mộ Du Trầm tiến vào, cô nhanh chóng tắt vòi nước, giấu tay ra sau lưng, vừa xấu hổ vừa lúng túng: “Sao anh không gõ cửa!”
Mộ Du Trầm nhẫn nhịn: “Anh gõ rồi, ai biết em đang nghĩ gì nên không nghe thấy.”
Thư Minh Yên không trang điểm, gương mặt thanh thoát trong vắt, rất nhanh đã ửng hồng, lại càng thêm quyến rũ.
Cô cũng không nghĩ gì, chỉ là trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh vừa rồi, nhất thời có chút mất hồn.
Mộ Du Trầm đi qua, rút một tờ khăn giấy rồi kéo tay cô ở đằng sau tới, cẩn thận lau sạch sẽ từng chút cho cô.
Lướt mắt qua ngón vô danh, Mộ Du Trầm nói: “Hôm nay chụp ảnh cưới, phải đeo nhẫn.”
“Được.” – Thư Minh Yên ngoan ngoãn vâng lời, lén lút nhìn trộm biểu cảm của Mộ Du Trầm.
vẻ mặt anh nhàn nhạt, lúc không nói chuyện trông rất uy nghiêm, trong lúc hoảng hốt Thư Minh Yên hoài nghi người đàn ông khi nãy không phải anh.
Thư Minh Yên còn nhớ rõ sau đó thái dương anh đổ mồ hôi, cùng với cố gắng nhẫn nhịn vẫn như cũ không tràn ra hơi thở.
Anh rất giỏi quản lý biểu cảm, mỗi một biểu cảm đều rất nhỏ, nhưng tình cảm lại rất khó che giấu, triền miên mà gợi cảm.
Rõ ràng không đến nửa giờ đồng hồ, anh đã đổi sang một gương mặt khác, trên mạng nói không sai, đàn ông xách quần lên liền thay đổi.
“Nghĩ cái gì vậy?” – Mộ Du Trầm lau sạch sẽ từng ngón tay của cô, ném khăn giấy vào thùng rác, vừa ngước lên liền thấy cô ngẩn người.
Mỗi lần cô có dáng vẻ này, tuyệt đối là đang suy nghĩ lung tung.
Nói chuyện không phản ứng, Mộ Du Trầm búng tai ở bên tai cô.
Thư Minh Yên hoàn hồn, chớp chớp mắt nhìn anh, rất vô tội: “Sao thế?”
Mộ Du Trầm giúp cô sửa sang lại tóc vụn trên trán: “Hai chúng ta bây giờ coi như hòa đúng không?
Thư Minh Yên khó hiểu a một tiếng.
Mộ Du Trầm nhàn hạ nhấc mí mắt lên, sâu kín nói: “Tối qua anh giúp em thay đồ, sáng nay em lại nhìn anh, không phải coi như chúng ta hòa nhau sao?”
“Không đúng.” – anh suy nghĩ một chút: “Trên thực tế, anh thiệt thòi hơn em.”
Thư Minh Yên: “??”
Ý anh là nói, chuyện vừa nãy coi như là cô chiếm tiện nghi của anh.
Dựa vào cái gì!
“Rõ ràng người được lợi là anh.” – Thư Minh Yên không hài lòng bác bỏ, cô bị thiệt thòi hai lần có được không hả.
Cô sắp không nhận ra Mộ Du Trầm nữa rồi, người đàn ông này sao có thể mặt dày vô sỉ như vậy chứ?
Đáy mắt Mộ Du Trầm trầm xuống, nghiền ngẫm, vòng anh eo cô, kéo người vào lòng, giọng nói lưu luyến: “Em thiệt? Vậy anh giúp em nhé?”
Giữa hơi thở và mùi cơ thể anh, Thư Minh Yên có chút mềm nhũn, răng cô cắn môi dưới: “Ai thèm anh giúp.”
“Không cần?” – Mộ Du Trầm cúi đầu hôn cô, Thư Minh Yên ngượng ngùng né tránh: “Chúng ta phải ra ngoài rồi.”
Cô mới xem thời gian, sắp mười giờ rồi, cô còn chưa trang điểm thay váy cưới nữa.
Cuối cùng Mộ Du Trầm cũng buông cô ra, thuận tiện véo mặt cô một cái: “Vậy đi thôi.”
**
Vì để tiết kiệm thời gian, thợ make up đã trang điểm cho Thư Minh Yên lúc trên xe bảo mẫu, bữa sáng cũng được giải quyết trên xe.
Đến địa điểm chụp ảnh gần nhất ở thành phố Đồng, Thư Minh Yên thay váy cưới xong, cùng Mộ Du Trầm chụp ảnh trong studio trước.
Đây là một studio có chủ đề công viên, ngày thường có không ít cặp tình nhân đến đây chụp ảnh, một số trang bìa tạp chí cũng chụp ở đây, hôm nay bị Mộ Du Trầm bao trọn, không có người khác.
Nhiếp ảnh gia nói chuyện hài hước dí dỏm, Thư Minh Yên là kiểu người rất nhạy cảm với ống kính, cũng từ từ được dẫn dắt mà thả lỏng.
Lúc nghỉ ngơi giữa buổi, nhiếp ảnh gia đưa hai bộ ảnh đã chụp xong cho Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm xem.
nhiếp ảnh gia là một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy rất hài lòng với tác phẩm của mình, lúc nói chuyện đều là: “Tôi từng chụp rất nhiều đôi, rất ít đôi có thể đạt được hiệu quả thế này. Ảnh của hai người chụp hôm nay giống y như đã chỉnh sửa qua, đứng cùng một chỗ quả thực rất bổ mắt!”
Mộ Du Trầm đi sang bên cạnh nghe điện thoại, Thư Minh Yên được khen rất ngượng.
Nhiếp ảnh gia tiếp tục khen ngợi, lại lật một tấm ảnh, cô ấy thở dài: “Nụ cười của cô không được tươi lắm, lúc thâm tình nhìn nhau, tôi thấy cô luôn không dám nhìn thẳng vào mắt chồng cô.”
Nhiếp ảnh gia đưa máy ảnh qua, ý nói là bức này.
Trong ảnh, lúc Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên nhìn nhau, ánh mắt cô né tránh, không bắt được ánh mắt anh.
Thật ra không phải Mộ Du Trầm sợ đối diện với Mộ Du Trầm, mà là lúc anh nhìn cô ánh mắt quá quyến luyến, làm cô luôn nghĩ đến chuyện buổi sáng.
Nhiếp ảnh gia phát hiện cô hình như có chút nhút nhát, vỗ vai trấn an cô: “Không sao đâu, lát nữa chúng ta thử chụp lại lần nữa, có tôi ở đây thì không gì không chụp được.”
Việc chụp trong studio đến buổi chiều về cơ bản là đã xong.
Vào lúc hoàng hôn, bọn họ đến bãi biển để chụp mặt trời lặn, buổi tối thì đến đầu đường chụp cảnh đêm, kéo dài đến hơn chín giờ tối mới kết thúc.
Thư Minh Yên lên xe thay váy cưới, lúc xuống nhiếp ảnh gia và nhân viên công tác đang dọn dẹp thiết bị hiện trường.
Lăn lộn cả ngày, bầu không khí ở chung của mọi người khá hòa hợp.
Thư Minh Yên nói mời mọi người ăn cơm, nhiếp ảnh gia từ chối: “Không cần đâu, chúng tôi phải gấp rút quay về Trường Hoan, ngày mai còn có buổi chụp khác.”
“Mọi người ở Trường Hoan? Vậy là cách thành phố Đồng một quãng.” – Thư Minh Yên có hơi áy náy: “Buổi sáng làm chậm trễ một ít thời gian, nếu không sẽ không muộn thế này, thực sự rất xin lỗi.”
Nhiếp ảnh gia: “Không sao, tôi thích chụp cảnh đêm, vào lúc này vừa thích hợp.”
Cô ấy nhìn ra phía sau, ý cười càng đậm: “Chồng tôi đến đón tôi rồi.”
Thư Minh Yên quay đầu, nhìn thấy một chiếc Maybach chạy tới.
Cửa sau xe mở ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn bước xuống, lúc nhìn thấy Mộ Du Trầm, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc.
Mộ Du Trầm cũng hơi sửng sốt một chút, thong thả tiến lên, vươn tay: “Doãn Tổng, khéo thật.”
Hai người lịch sự bắt tay nhau, Doãn Toại nửa trêu đùa: “Thì ra hôm nay để vợ tôi phải đợi đến mười giờ, mới thong thả bắt đầu chụp ảnh cưới là Mộ Tổng.”
Mộ Du Trầm cười nhạt gật đầu: “Xin lỗi, có chút bận.”
Hiểu mà.”
Thư Minh Yên đứng bên cạnh quan sát, luôn cảm thấy hai người này nói chuyện tuy khách sáo tâm sự, nhưng lại có loại cảm giác xa cách kì quái.
cô đang suy đoán thân phận của đối phương, Mộ Du Trầm quay đầu giới thiệu với cô: “Doãn Tổng của Tập đoàn Quân Tứ, anh ruột Doãn Mặc.”
Vậy không phải chính là ông chủ lớn phía sau bộ phim 《Trục Lộc Xuân Thu》, tính ra cũng là ông chủ hiện tại của cô.
Thư Minh Yên vội chào hỏi một tiếng: “Doãn Tổng.”
Doãn Toại lịch sự gật đầu, nói với Mộ Du Trầm: “Còn có chút việc, tôi và vợ tôi đi trước.”
Anh ta cầm lấy máy chụp hình của Khương Ngâm, đưa cô lên xe.
Trước khi rời đi, Khương Ngâm hạ cửa sổ xe xuống vẫy tay với Thư Minh Yên: “Mấy ngày nữa chọn ảnh, đến lúc đó tôi sẽ gửi ảnh sang Wechat cho cô, cô không cần chạy một chuyến đến công ty tôi đâu. Cô có ý kiến gì, chúng ta có thể trực tiếp liên lạc qua Wechat nhé.”
Cô ấy rất nhiệt tình, hoàn toàn không để ý đến Doãn Toại và Mộ Du Trầm là đối thủ thương nghiệp của nhau, chỉ quan tâm đến tác phẩm của mình.
Thư Minh Yên đồng ý, nói cám ơn với cô ấy.
Khương Ngâm vẫy vẫy tay, kéo kính xe lên, chiếc xe từ từ chạy về phía xa xa.
Tài xế đã đến đón Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên, hai người ngồi lên xe, Mộ Du Trầm hỏi cô: “Chúng ta đi ăn cơm trước, em muốn ăn gì?”
Thư Minh Yên có chút mệt mỏi, dựa vào lưng ghế không muốn cử động, không màng ăn uống “Cái gì cũng được.”
Mộ Du Trầm nói với tài xế tên một nhà hàng.
Thư Minh Yên nghĩ đến gì đó, mở Weibo tìm tên Khương Ngâm, phát hiện cô là nhiếp ảnh gia rất ưu tú trong giới thời trang, có hơn hai mươi triệu fan weibo.
Cô quay đầu hỏi Mộ Du Trầm: “Nhiếp ảnh gia hôm nay là anh tìm, anh sớm đã biết thân phận của cô ấy đúng không?”
Mộ Du Trầm lắc đầu: “Không biết, nhiếp ảnh gia là anh dặn thư ký Khâu tìm.”
Thư Minh Yên không hiểu: “Anh và Doãn Toại là đối thủ cạnh tranh, lẽ nào không điều tra đối phương? Sao đến cả vợ người ta là ai anh cũng không biết vậy.”
Mộ Du Trầm buồn cười: “Để điều tra đối phương, anh cũng không đến mức đi đánh vợ người khác.”
Thư Minh Yên nghĩ nghĩ cũng phải, Mộ Du Trầm làm việc quang minh lỗi lạc, anh sẽ không làm loại chuyện tìm hiểu đời tư người khác.
Khương Khâm là người ngoài vòng, không liên quan đến chuyện làm ăn của anh, anh lại càng không cần để ý đến.
Thư Minh Yên lại nghĩ đến một vấn đề: “Vậy vị Doãn Tổng đó, anh ta biết em làm việc trong đoàn phim《Trục Lộc Xuân Thu》không?
Mộ Du Trầm dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại: “Biết.”
Thư Minh Yên đang muốn truy hỏi, nhớ lại vì chuyện của Bạch Đường và Cơ Trạch Dương mà Mộ Du Trầm sắp xếp người trong đoàn phim để bảo vệ cô.
Dựa theo mối quan hệ nhạy cảm với Doãn Toại, Mộ Du Trầm làm loại chuyện này chắc hẳn là phải nói trước với đối phương một tiếng.
Nhắc đến rất khó hiểu, Doãn Toại và Doãn Mặc là anh em, mối quan hệ giữa Mộ Du Trầm và Doãn Mặc tốt như vậy, còn Doãn Toại lại khá căng thẳng.
Nhưng cũng không còn cách nào, ai bảo địa vị trong giới giải trí của Diệu Khải và Tinh Đồ lại ngang nhau chứ.
Trước đây mối quan hệ giữa Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm tương đối xa cách, không suy nghĩ quá nhiều, bây giờ đột nhiên có chút rối rắm, cô mím môi, nhỏ giọng hỏi: “Em vào đoàn phim 《Trục Lộc Xuân Thu》, có phải anh không vui không?”
Dưới màn đêm, trong xe tối tăm, Mộ Du Trầm mở mắt.
Anh ghé mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn yên tĩnh dưới ánh sáng yếu ớt của cô gái, kéo khóe môi: “Nghĩ gì đó?”
“Anh và Doãn Toại có cạnh tranh, nhưng không phải thù cá nhân, tháo bỏ quan hệ giữa Tinh Đồ và Diệu Khải đi, những việc làm ăn khác của Mộ Thị và Tập đoàn Quân Tứ đều có hợp tác. Trên thương trường chú ý đến lợi ích cao nhất, rất nhiều thứ không thể phân rõ là trắng hay là đen.”
Anh hơi nhỏm thẳng người dậy: “《Trục Lộc Xuân Thu》 là một kịch bản tốt, lại do đạo diễn Quách quay, em có thể vào đoàn phim đó, là có lợi cho sự phát triển sự nghiệp sau này của em.”
“Nhưng mà lúc đầu em nói với anh chuyện em vào đoàn phim, cách một ngày một đêm anh mới trả lời Wechat của em.”
Nhắc đến cái này, sắc mặt Mộ Du Trầm hơi chậm lại.
Vào thời điểm đó, Diệu Khởi có một dự án rất tốt, anh vốn định để cô làm biên kịch.
Ai ngờ được anh vừa sắp xếp mọi thứ cho cô xong, cô lại nói muốn đến 《Trục Lộc Xuân Thu》 làm trợ lý biên kịch.
Mộ Du Trầm đương nhiên biết, chính mình thay cô sắp xếp tương lai sáng lạn thì càng tốt, nhưng công việc kia là do cô tự mình tranh thủ mà có, hai thứ này ý nghĩa khác nhau.
Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, anh để cô đi.
Chuyện đã qua, Mộ Du Trầm cũng không cần phải để cô biết: “Lúc đó đang đi công tác, tương đối bận rộn, không có thời gian xem tin nhắn, cho nên trả lời muộn.”
Thư Minh Yên gật đầu, cũng không nói tiếp nữa.
Dù sao đoàn phim này của cô một thời gian nữa là đóng máy, trước kia cô cũng chưa nghĩ đến sẽ kết hôn với Mộ Du Trầm, sau này chú ý một chút là được.
“Ảnh cưới chụp xong rồi, khi nào anh quay về An Uyển?” – Thư Minh Yên thuận miệng hỏi anh.
Mộ Du Trầm liếc nhìn đồng hồ: “Ăn xong bữa cơm này với em, anh ra sân bay.”
Vốn Thư Minh Yên chỉ thuận miệng hỏi, sau khi nghe thấy đáp án cô sửng sốt: “Tối nay? Vội vàng vậy sao?”
Cô còn tưởng sáng nhanh lắm là sáng mai anh mới đi.
“Luyến tiếc anh?” – Mộ Du Trầm híp đôi mắt đẹp kia, hơi tiến về phía cô: “Bây giờ em nói một câu muốn anh ở lại với em, anh lập tức cân nhắc ở lại, ngày mai mới đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗